Lã Tuyết Cừu và Phi Quỳnh ra tới giao lộ. Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ phải về Thiên Trượng cốc mà chữa bệnh cho Cốc chủ. Ý của tiểu thư thế nào?
Phi Quỳnh nói:
- Đó là việc cần làm trước. Nhưng ta có thể đi với ngươi đến đó được không?
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ đã nghĩ về điểm này rồi. Quỷ Vô Môn Quan là nơi cấm người lạ đến. Chúng ta cứ đến nơi miệng hố, tiểu thư ở đó vài ngày chờ tại hạ. Nếu xin phép được thì tại hạ ra đưa tiểu thư vào. Còn không được, tại hạ sẽ chữa cho bà xong, rồi cùng tiểu thư đi.
Phi Quỳnh trầm ngâm không nói gì.
Dọc đường, họ nghe được nhiều tin cũng đáng chú ý. Có sáu thiếu nữ đẹp như tiên đã đánh chiếm mấy trạm của Nga Mi và giang hồ. Thỉnh thoảng có Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu xuất hiện và yểm trợ cho họ. Họ lập thành những phạn điếm, tửu điếm để bán cho những người lương thiện. Ai đứng về phía Lã Tuyết Cừu thì được họ tiếp đãi tử tế còn khách giang hồ theo Nga Mi hoặc đệ tử của Nga Mi đều bị họ tiêu diệt.
Nga Mi nhiều lần phái các cao thủ đến nhưng không có một ai sống sót trở về. Đường đi đến Nga Mi bây giờ cỏ mọc hoang vu. Dần dần, các cô đó chiêu mộ được một số đông cao thủ giang hồ đứng về phía họ. Cuối cùng, Nga Mi phải mở một lối đi khác.
Các cô dọa:
- Rồi đây Nga Mi sẽ không còn một lối đi nào khác. Cho đến hôm nay quả thật, không còn người giang hồ nào dám qua lại với Nga Mi.
Nghe đâu khoảng mười thiếu nữ trẻ đẹp đã qui tụ về đó, và hơn trăm cao thủ khác chia làm ba trạm đóng trên các trục lộ hướng về phái Nga Mi cách nay chừng ngoài nửa tháng.
Lã Tuyết Cừu nghe những tin như vậy chỉ thở dài lòng tỏ ra phiền muộn chứ không nói gì.
Phi Quỳnh nói:
- Nghe những tin như vậy sao công tử lại thông vui?
Tuyết Cừu nói:
- Vui làm sao được? Đó là cái họa cho võ lâm mà thôi. Bất kỳ một đám đông nào cũng có những kẻ lợi dụng làm việc tư lợi cho mình. Đó là chưa kể họ sẽ phao những tin thất thiệt làm tốn hại huy tín những nhân vật chánh phái.
Phi Quỳnh gật đầu nói:
- Như vậy, sau khi chữa bệnh cho Bạch cốc chủ xong, ta nên trực chỉ đến Nga Mi mà giải quyết việc này.
Tuyết Cừu nói:
- Không được! Theo chỗ tại hạ biết các cô đó hầu hết là có cảm tình với tại hạ mà làm như vậy. Chả lý khi tại hạ đi, họ đi theo, tại hạ không cho thật khó xử? Cứ để họ sống như vậy một thời gian nữa, chắc chắn họ sẽ có đôi có cặp, chừng đó ta sẽ tính sau.
Phi Quỳnh nói:
- Hoặc một ít lâu sau, ta phóng tin Lã Tuyết Cừu chết là xong việc!
Họ vừa đi vừa nói chuyện.
Mãi đến trưa, họ đến một xóm nhà, hai người dừng lại đầu xóm mà ngồi nghỉ dưới một cội cây. Con trẻ lối xóm thấy Phi Quỳnh mặt rỗ chẳng rỗ chịt dễ sợ, ghê tởm, chúng vừa chạy vừa la:
- Ma tử nữ! Ma tử nữ (cô gái mặt rỗ).
Những người trong xóm nghe chúng la lại hiểu theo nghĩa con ma cái, liền cầm gậy chạy ra...
Phi Quỳnh tủi thân vô hạn. Nàng nhớ hồi trước khi đi, Lã Tuyết Cừu đòi cải trang cho nàng, nhưng nàng không chịu. Mục đích cũng là để dò xét tâm lý của chàng. Cho đến mẫu thân nàng cũng không dám nhìn thì còn ai dám nhìn?
Người trong xóm chạy ra thấy hai người. Người thanh niên tuấn tú, còn thiếu nữ mặt mày hung dữ như quỷ, đang ngồi bình tịnh dưới cội cây mà nhìn họ.
Có người đánh bạo đến gần hỏi:
- Công tử và cô nương đi về đâu?
Lã Tuyết Cừu lễ phép mà nói với họ:
- Huynh muội tại hạ đi làm ăn xa, nay trở về quê quán ở Nam Thị.
Một người nào đó nói:
- Vị ma nương (cô gái rỗ) có muốn chữa bệnh không, ta biết một vị lão sư chữa chứng ma chẩn này hay lắm.
Lã Tuyết Cừu đứng lên chắp tay nói:
- Lão bá có thể chỉ cho vãn bối vị lão sư đó không?
Một người nữa đứng ở bên cạnh nói:
- Khó lắm! Vị lão sư ấy ở trên núi Linh Nham, nằm về phía Tây xóm nhà này. Đường lên núi rất khó đi. Người có lòng thành và hiền hậu thì từ đây đến đó mất nửa ngày, còn người hung dữ đi cả đời không đến...
Lã Tuyết Cừu hỏi:
- Phải cần lễ vật gì đến gặp lão sư?
Người kia đáp:
- Lễ vật gặp lão sư là tấm lòng thành, ngoài ra còn một điều quan trọng nữa là bệnh nhân và người đưa bệnh đi không phải là người võ lâm. Đừng tưởng là người võ lâm mà mạo nhận là không thì cũng không qua mắt lão sư ấy được!
Tuyết Cừu và Phi Quỳnh thầm than khổ. Cả hai đều nghĩ rằng là dị nhân chắc chắn phải có một vài nét đặc dị.
Chàng chắp tay xá một cái nói:
- Cảm ơn chư vị lão bá. Bây giờ bọn vãn bối xin phép cáo từ để đến đó.
Các lão gìa nhìn nhau rồi nói:
- Không được đâu, đường đi trăn, rắn, hổ báo rất nhiều, lại nhiều ngõ ngách, phải nhờ người đưa đường mới được.
Phi Quỳnh nói:
- Nhờ chư vị lão bá giúp cho tiểu nữ một người hướng đạo.
Một thanh niên gần đó nói:
- Muốn đi ngay bây giờ, tại hạ xin dẫn lộ cho công tử.
Lã Tuyết Cừu cả mừng móc ngay mừng giết người, để người giết mình?
Lão nói gọn:
- Có thể hiểu như vậy cũng được.
Tuyết Cừu lại ngửa mặt nhìn trời. Chàng nói:
- Hãy đem điều ấy mà dạy đám tử tôn của lão.
Lã Tuyết Cừu nói xong thì bước đi.
Bất ngờ có nhiều ánh kiếm chớp lên phía sau. Nhưng người ta chỉ nghe nhiều tiếng cạch, cạch. Mỗi tiếng cạch như vậy là một thanh kiếm bị gãy.
Tuyết Cừu vừa bước đi, vừa cho đao vào vỏ. Chàng không quay lại, nhưng biết đám người kia đang sợ mất mật.
Vừa lúc ấy, một bóng người từ trên cây cổ thụ đáp xuống trước mặt chàng.
Người vừa đến, vận y phục màu trắng, bao mặt, lưng đeo trường kiếm, bình tịnh đứng nhìn chàng một hồi, nói:
- Võ công cao, khí sắc lạnh... Bạc phúc.
Tuyết Cừu trầm giọng:
- Muốn đón đường ta, hãy báo danh đi!
Người bịt mặt đáp:
- Bát Tý Na Tra Lý Độc.
Tuyết Cừu với giọng lạnh như băng:
- Hai mươi năm trước, tại Thiên Trượng cốc, các hạ là người đứng đầu trong việc truy sát vợ chồng Huyết Thủ. Oan oan tương báo. Rút kiếm ra!
Lý Độc chớp người lên, người ta nghe tiếng khua leng keng trên không thành chuỗi...
Lã Tuyết Cừu thi triển Long Phi đệ nhất thức. Chiêu đã đi qua, mà vẫn chưa hạ được đối phương.
Tuy không nói, nhưng chàng thầm phục Bát Tý Na Tra.
Bát Tý Na Tra Lý Độc nhìn chàng sững sờ. Lão không ngờ rằng một gã mới hai mươi tuổi đầu mà mình mang tuyệt học như vậy. Trong đệ nhất thức vừa rồi, kiếm lão suýt rơi.
Còn Tuyết Cừu thấy lão là người phá được chiêu thức đầu tiên của chàng, đâm ra có chút cảm tình với lão. Giá không có mối huyết cừu kia, chắc chàng sẽ chẳng đi tới chỗ tuyệt tình.
- Nếu các hạ đỡ được Long Phi tam thức của ta, ta sẽ để cho các hạ đi tự do, nhưng đừng chường mặt ra giang hồ nữa. Gặp ta lần nữa thì hết sống.
Tuyết Cừu chớp người lên...
Lại những tiếng đao kiếm chát chúa vang vọng. Khi đáp xuống, thanh kiếm của Bát Tý Na Tra Lý Độc chỉ còn lại hai phần, lão đưa tay chặn ngực và ụa ra mấy búng máu.
Tuyết Cừu tiếp tục phóng người lên, thân ảnh của chàng trở thành một bóng mờ...
Và Bát Tý Na Tra Lý Độc cũng mất hút ngay lúc đó.
Bao nhiêu người có mặt ở đây đều kinh tâm. Bát Tý Na Tra Lý Độc gần như một nhân vật tuyệt đỉnh, Chưởng môn của các đại bang phái đều trải chiếu mời lão ngồi. Thế mà... Sắp đến đây, người ta chưa dám đoán việc gì xảy ra cho lão.
Cạch cạch, tiếp theo một tiếng ôi, một người từ trên không rơi xuống.
Người đó là Bát Tý Na Tra Lý Độc. Trên tay Lý Độc còn chuôi kiếm, toàn thân lão đẫm máu tươi.
Lã Tuyết Cừu lặng lẽ bước đi. Lần đầu tiên chàng tha chết cho một kẻ đại thù.
Tuyết Cừu tự nhũ thầm:
- “Võ học của lão đáng gọi là Tử công phu”.


Hồi 12
Ma nữ ngộ sát

Trong bữa ăn tối của Băng Kiên, Tuyết Cừu nói:
- Đêm nay cô nương ngủ trong nhà, tại hạ ngủ bên ngoài.
Băng Kiên nghiêm giọng:
- Ngươi muốn trốn đi chăng?
Tuyết Cừu cười nhạt:
- Bao giờ tại hạ muốn đi, là cứ đàng hoàng nói đi, sợ ai mà trốn. Chẳng qua sợ tiếng dị nghị của cô nương nam đáo nữ phòng, nữ đáo nam phòng... Thôi! Hồi mai, cô nương đã trách lời đó rồi.
Băng Kiên nói:
- Đó chẳng qua là cái cớ ta nói cho ngươi. Tối nào cũng vậy, ngươi ngủ phía ngoài, ta ngủ phía trong.
Tuyết Cừu lắc đầu:
- Không được.
- Tại sao? - Băng Kiên hỏi.
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ đã luyện ma chiêu và quỷ thức nên tâm tính rất ma quỷ. Khi tỉnh táo thì không sao. Khi ngủ thường có chứng mộng du, hay làm những chuyện nguy hiểm.
Băng Kiên gục gặc đầu, nói:
- Ngươi thành thật như vậy là tốt rồi. Nhưng ta có đủ bản lãnh để ngăn chận chứng mộng du đó.
Tuyết Cừu nói:
- Cô nương đừng ân hận nhé. Chứng đó cho tới nay, y học chưa phân định được là xác hay hồn. Nó có quyền lực của quỷ, nó có sức mạnh của thiên thần. Tại hạ đã làm hại không biết bao thiếu nữ băng trinh. Khi tĩnh ra chỉ thấy các cô đâm chém mình mà không biết lý do gì.
Chàng nói xong đi lau quét những nơi không được sạch sẽ, đoạn chàng nằm soài ra đó mà đánh giấc. Tuyết Cừu có ngủ hay không thì không ai biết, nhưng chàng có vẻ an nhàn thư thái, hơi thở điều hòa.
Băng Kiên đi xem xét khắp nơi xong, chong đèn đọc sách.
Chàng nằm như vậy cho cơ thể thoải mái, và thần thức được tự do. Chàng có cảm giác như mình đang phiêu du. Chợt chàng quán tưởng tới Tam Anh khí phổ, tức là bản đồ trên mình Phi Quỳnh. Chàng mừng khấp khởi. Hai mạch Nhâm đốc và Mệnh môn tướng hỏa cường lưu thì lo gì những huyệt bế nghẽn kia?
Lã Tuyết Cừu khoan khoái cao hứng mở bừng mắt vươn vai ngồi dậy, thấy Băng Kiên ngồi đọc sách, đang chăm chú nhìn chàng mà mỉm cười.
Tuyết Cừu đột nhiên cũng nhìn nàng và cười lại thật tươi. Đây là nụ cười chân thành và thoải mái nhất trong suốt một ngày.
Tuyết Cừu nói:
- Giờ này có lẽ khuya lắm, sao cô nương không ngủ?
Băng Kiên hơi cảm động nói:
- Ta cũng không biết sao! Có lẽ vì ngại chứng mộng du của ngươi.
- Cái đó cũng thảng hoặc thôi cô nương ạ! - Tuyết Cừu nói.
Băng Kiên hỏi:
- Ngươi đang ngon giấc lắm, tại sao choàng tỉnh?
Chàng nhìn quanh nhìn quất và sự thật đã áp chế lấy chàng.
Lã Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ đang chiêm bao.
Băng Kiên mỉm cười hỏi:
- Gặp cô nào trong mộng?
Chàng vui miệng nói:
- Thấy cô nương đang uống... Rượu tiên.
Có lẽ Băng Kiên tin lời chàng. Vì tự nhiên nàng thấy gương mặt chàng rất rạng rỡ.
Lã Tuyết Cừu mở cửa bước ra ngoài nhìn sao để đoán giờ. Chàng đi dạo một chút rồi vào đóng cửa.
Hết canh ba, Băng Kiên đã ngủ.
Lã Tuyết Cừu không còn thời gian để suy nghĩ đến các cô. Giờ đây lòng chàng quánh đặc lại. Một tâm nguyện duy nhất là làm sao chàng phải giải khai các huyệt đạo. Tam Anh khí phổ đã lưu thông một cách ung dung, dường như những luồng khí ấy không đả động gì đến các huyệt bị điểm. Những huyệt bị điểm ấy tựa hình như những chiếc phao nổi trên mặt sông, hoặc những chiếc thuyền bị neo một chỗ, nước lên nó lên, nước xuống nó xuống.
Lã Tuyết Cừu thất vọng. Bây giờ chàng mới tin rằng Băng Kiên là một cao nhân. Cho tới môn điểm huyệt cũng lạ lùng đệ nhất. Có lẽ nàng học võ công từ lúc còn trong bụng. Tuy vậy, chàng vẫn kiên nhẫn điều tức cho đến sáng.
Thời gian trôi qua khoảng gần mười ngày. Giữa chàng và Băng Kiên sống vẫn bình thường như ngày đầu tiên. Cả hai cùng lạnh lùng.
Một hôm, Băng Kiên cao hứng nói:
- Này ta làm đầu bếp một bữa.
Tuyết Cừu thất kinh nói:
- Cô đừng chơi kiểu đó nhé.
Chàng quên rằng Băng Kiên không hề biết việc của chàng làm, nên vụt mở miệng ra vậy.
Nàng hỏi:
- Chơi... kiểu gì?
Tuyết Cừu nói rồi mới biết mình lỡ lời, liền nói:
- Cái trò biến khách vi chủ. Tại hạ không chịu ăn trước đâu.
Nàng mỉm cười nói:
- Ăn một lượt.
Chàng lắc đầu:
- Không! Chỉ khi nào tại hạ được tự do mới có quyền bình đẳng.
Bữa cơm nàng tự nấu và tự dọn ăn, các thứ vẫn như thường lệ, nhưng nàng ăn không biết ngon, dường như bị thiếu mùi vị gì đó...
Băng Kiên kêu Tuyết Cừu hỏi:
- Ta nấu ăn cũng chuyên môn lắm, nhưng sao ta nấu lại ăn không ngon, hương vị không đậm đà như ngươi nấu?
Tuyết Cừu cười nhẹ:
- Người khác nấu cho mình ăn thì biết ngon. Còn mình tự làm lấy vừa nhọc, vừa bực làm sao ăn biết ngon được. Nhưng tại hạ ăn thì biết ngon lắm.
Nói thì nói vậy, chứ chàng hiểu thiếu chất gì rồi.
Băng Kiên ăn sơ sài vài miếng rồi buông đũa.
Buổi chiều, nàng cũng tự làm bếp nhưng vẫn không ăn được. Băng Kiên vốn có tính kiên nhẫn. Mấy hôm sau đó nàng vẫn tiếp tục nấu và vẫn tiếp tục ăn, nhưng nàng vẫn buông đũa thở dài qua mỗi bữa.
Tuyết Cừu cười thầm, và cũng thấy tội nghiệp cho nàng. Chàng nói với chính mình:
- Cô nàng nghiện... rồi!
Băng Kiên hỏi:
- Lã công tử! Ngươi nấu cách sao ta dùng thấy ngon, còn ta cố gắng dùng những món ta nấu sao lại... Khó ăn quá.
Tuyết Cừu nói:
- Cô tự hỏi lấy mình. Ai biết cơ thể của cô có biến chuyển gì... Gì... Biết đâu cô nương đang.. phôi dựng?
Băng Kiên đỏ mặt gắt:
- Lã Tuyết Cừu! Ngươi chọc ta phải không? Ngươi nói vậy để ta giải huyệt cho ngươi đi phải không?
Tuyết Cừu nói:
- Cô nương lầm rồi! Tại hạ muốn đi là cứ đi có ai dám cản?
Băng Kiên lại hỏi:
- Nhưng còn các huyệt đạo, ai giải?
Lã Tuyết Cừu bước tới bên nàng, hai tay nắm lấy một tay của nàng, giục giặc:
- Tiểu thư yên tâm! Tại hạ đã giải hết rồi. Thấy cô nương là cả một sự trường tịch, tại hạ ở lại chơi vui. Nếu cô nương không thích hì tại hạ đi vậy.
Băng Kiên kinh ngạc hỏi:
- Ngươi tự giải khai các huyệt đạo?
Tuyết Cừu lại hỏi:
- Tiểu thư không tin?
Và nhanh như chớp, nhanh hơn cảm thức đề phòng của nàng, Tuyết Cừu điểm vào mấy trọng huyệt.
Băng Kiên đứng chết trân tại chỗ. Băng Kiên thở dài, nói:
- Té ra ngươi trường kỳ mai phục.
Tuyết Cừu bước ra khỏi cửa nói:
- Có thể bốn chúng ta cùng chết. Bây giờ tại hạ đi vào Mê cung.
Chàng nói xong quay đi liền.
Băng Kiên hốt hoảng gọi:
- Tuyết Cừu! Tuyết Cừu...
Tuyết Cừu dừng lại.
Băng Kiên nói:
- Hai người đó không có trong Mê cung. Sầm Sâm lão sư đưa họ đi rồi.
Lã Tuyết Cừu cười nhạt:
- Cô nương chưa một lần y ngôn, ai tin?
Băng Kiên nói:
- Tin hay không tùy ngươi! Nhưng việc đó không đơn giản đâu ngươi ạ. Ngươi hãy nghiệm lại đi.
Tuyết Cừu lặng thinh như suy nghĩ.
Băng Kiên nói tiếp:
- Thôi, ngươi đi đi!
Tuyết Cừu cười cười:
- Bây giờ tới phiên cô nương nấu cơm và phục dịch cho tại hạ.
Chàng cũng khai giải cho nàng một số huyệt đạo.
Băng Kiên nói:
- Người có tin điều này chăng, ngày ta nấu cơm thì ta không ăn được chút nào, dù ta rất cố gắng để ăn.
Lã Tuyết Cừu tuy không chút cảm tình với Tiểu ma nữ, nhưng nhiều khi chàng cũng phải công nhận nàng sống rất lạ. Những điều tin và không tin của nàng đều có một nét đắn đo và thông minh. Nàng sống và nói theo những suy nghĩ của mình. Nói đúng hơn, Băng Kiên sống hồn nhiên chứ không phải thâm độc.
Năm, bảy ngày nàng không ăn được cơm, người gầy đi thấy rõ. Có một điều cho tới bây giờ Lã Tuyết Cừu không hiểu tại sao Băng Kiên phải bắt chàng ở chung? Còn một điều nữa, có lý nào Sầm lão sư lại xuất hiện đột ngột đưa Phi Quỳnh và Giải Ngữ đi, mà không hề đả động gì đến nàng? Và sau cùng chàng cảm thấy ân hận nhất là việc nghịch ngợm quá đáng của chàng. Bỗng nhiên chàng thấy Tiểu ma nữ tội tội làm sao ấy.
Tuyết Cừu nói:
- Hôm nay tại hạ làm bếp đãi Tiểu ma nữ.
Chàng giải hết toàn bộ các huyệt đạo cho nàng, rồi nói tiếp:
- Trong mình tại hạ còn sáu “huyệt nổi” trên ba mạch. Mặc dù khí huyết lưu thông dễ dàng, nhưng vẫn như cái xương trong cổ, vướng mắc khó chịu lắm.
Băng Kiên nói:
- Ta cũng đoán là vậy. Nhưng tại ngươi nói đã tự giải hết rồi, ta đâm hoảng, cho nên bị ngươi xuất thủ điểm huyệt ta một cách bất ngờ.
Nàng nói rồi giải huyệt cho chàng.
Lã Tuyết Cừu lo việc nấu nướng.
Ngày hôm nay Tiểu ma nữ và Tiểu sát tử lại thân nhau.Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu thật khổ tâm, chàng không biết có nên thêm hương vị đặc biệt ấy vào thức ăn cho nàng không? Nếu không thêm thì Tiểu ma nữ ăn không biết ngon.
Cuối cùng, chàng quyết định cho nàng một bữa ăn... Ngon.
Trong bữa ăn, Băng Kiên hỏi:
- Công tử chỉ cho ta thuật nấu ăn ngon.
Tuyết Cừu giật mình, nói:
- Tại hạ cũng chỉ nấu vậy thôi. Tại cô nương có cảm giác quen như vậy. Á, vì lý do gì cô nương muốn nhốt tại hạ ở nơi này?
Băng Kiên nheo mắt nói:
- Tại vì... Tiểu ma nữ không muốn Tiểu Sát Tinh đi chung với bất kỳ một nữ nhân nào.
Chàng lấy làm kỳ hỏi tiếp:
- Nhưng tại hạ và cô nương không quen biết nhau?
Băng Kiên mỉm cười:
- Ngươi không biết ta, chứ ta biết ngươi.
Tuyết Cừu chận lại, nói:
- Cô nương là đệ tử của Tiết Thần Thông?
Nàng gắp bỏ thức ăn cho chàng rồi nói:
- Bữa cơm này ăn lại biết ngon, ngon vô vàn. Lạ thật! À... À, ta không phải là đệ tử của Tiết Thần Thông. Ta nói vậy để có cớ kết oán với ngươi. Ta là đệ tử của Đông Hải Thần Quân. Sư phụ ta nửa tà nửa chánh.
Tuyết Cừu hỏi:
- Có lý như vậy mới tin được. Nhưng sao cô nương bỏ lão sư mà đi chơi lâu vậy?
Băng Kiên nói:
- Sầm lão sư đi Tung Sơn lấy đồ đạc, rồi đi Miên Thủy phá trận Bán Cực thiên đồ. Thần quân cũng đi đến đó. Vương Giải Ngữ đi đến nơi ta cư ngụ, thì ta phải đi đến nơi cô ấy, đó là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề quan trọng là Sầm lão sư vào trận rồi, không thể ra được nữa. Ta giữ ngươi là không muốn cho ngươi vào trận đó. Ngươi vào đó thì hết ra nốt.
Lã Tuyết Cừu băn khoăn, không biết nàng nói vậy là đúng hay sai, hảo tâm hay ác ý?
Chàng hỏi:
- Cô nương đã biết nhiều như vậy, thì chắc cô nương cũng biết, ai đã khắc trận đồ trên mặt Phi Quỳnh?
Nàng đáp:
- Ta biết người đó nhưng ta không được quyền nói. Xin ngươi đừng hỏi vấn đề này ở ta nữa.
Lã Tuyết Cừu càng thắc mắc. Chàng sợ nàng ăn mất ngon nên không tiện nói.
Xong bữa, Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ ở chơi với cô nương hết ngày nay, mai lên đường.
Băng Kiên nói:
- Không biết sao nghe ngươi nói đi, ta hết muốn sống!
Tuyết Cừu nói:
- Biết rằng cô nương có thể buồn, nhưng không lý tại hạ phải ở mãi nơi này một cách vô tích sự? Phải đi thôi cô nương ạ.
Băng Kiên rút trong người ra một quyển sách có tên Thập nhị trận đồ đưa cho Tuyết Cừu, nói:
- Những lúc rảnh, ta chép lại toàn bộ quyển Thập nhị trận đồ của Thần quân để nghiên cứu. Công tử muốn phá trận, hãy nghiên cứu tường tận bộ sách này may ra có thể rút được cái bất ngờ nào trong đó. Bán Cực thiên đồ trận đến ta phá cũng không được. Ngươi vào bên trong, ngoài này người ta thay đổi một vài chi tiết thì vĩnh viễn không thể nào ra được. Sau khi nghiên cứu xong quyển đó, ta sẽ đưa tiếp hai quyển quan trọng khác.
Lã Tuyết Cừu đọc lược qua bộ Trận đồ, chàng thấy đây là một thế giới riêng biệt. Một thế giới của nghệ thuật, của tài hoa, của sự tổng hợp trí não cao độ.
Bộ sách trên ghi lại mười hai trận. Năm trận của Đông Lai Lam Chương ghi lại của ông Gia Các Lượng, một trận của Lý Tĩnh, một trận của Phong Hậu, năm trận của Đông Hải Thần Quân tự nghiên cứu lấy. Xét toàn bộ mười hai trận, trận nào cũng có một bí pháp riêng.
Chàng bắt đầu nghiên cứu cách phá giải từng trận một. Lã Tuyết Cừu vốn có căn bản về trận pháp, nhưng nhìn vào lời chú giải của các bậc tiền bối, chàng không lãnh hội được gì.
Nhớ lời Phi Quỳnh dặn. Muốn hóa giải một vấn đề gì, trước hết phải thuộc lòng vấn đề. Lã Tuyết Cừu vẽ đi vẽ lại mấy trận đó và cố gắng ghi nhớ từng trận.
Băng Kiên thấy chàng miệt mài một cách say mê, liền bước tới nói:
- Công tử có cần ta hợp tác để khám phá không?
Tuyết Cừu nói:
- Cô nương tâm cơ linh mẫn, nếu chịu khó giảng giải cho tại hạ thì công việc cũng có thể rút ngắn lại.
Băng Kiên nói:
- Đó cũng là ý kiến. Thật ra, mỗi trận đồ có nhiều cách chú giải khác nhau. Không lẽ cách nào cũng đúng? Trận đồ cũng như cuộc cờ. Một nước cờ có thể làm cho địch nguy hoặc cho ta nguy. Ta và công tử hợp giải, tuy nhanh nhưng chưa chắc chính xác.
Tuyết Cừu nói:
- Khỏi lo điều ấy. Nếu có sự thắc mắc mà cả hai giải không thông, thì ta lại nghiên cứu cách khác.
Và họ bắt đầu hợp giải từng trận một. Nhiều trận họ phải sắp bằng sỏi.
Đến trận thứ mười, tức là trận Bán Cực thiên đồ, Băng Kiên nói:
- Thật là mầu nhiệm! Mỗi trận chúng ta giải một cách hữu lý, thì phần công lực trong người tăng lên, trí não sáng suốt, nhất là phần khí công mạnh mẽ. Qua trận này, nguyên tắc khác hẳn với chín trận trước. Đây tác giả lấy Lạc Thư làm trận pháp, lấy Hà Đồ làm phương pháp giải phá, tức biến hậu thiên ra tiên thiên.
Tuyết Cừu gật đầu, nói:
- Tại hạ và Phi Quỳnh hợp giải được trận này.
Băng Kiên lắc đầu:
- Như vậy là.. Hết sống. Vì đó chỉ là nguyên tắc cơ bản, còn sự biến hóa của nó là khác nữa. Bảy trận trước là tĩnh trận, còn năm trận sau là động trận. Gọi là động trận, là vì tác giả vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Khi người ta vào trong, bên ngoài, tác giả thêm bớt một vài đường nét sao đó, có phải là vĩnh viễn đương sự ở luôn trong đó chăng? Ta hãy đề phòng, có ba cách biến hóa. Một là áp đặt các tiểu trận để chồng lên các cửa của đại trận. Có tám tiểu trận đó là Thiên phúc, Địa tải, Phong dương, Vân thủy, Long phi, Hổ dực, Điểu tường, Xà bàn. Thứ hai là áp dụng độn giáp làm biến đổi các cung và cửa. Thứ ba là dùng tiểu trận của Lý Tĩnh mà chồng lên. Đó là chưa kể những tạp biến khác như xông muội hương, hay trấn yểm tinh tú. Chết như chơi, Lã Tuyết Cừu ơi!
Tuyết Cừu thở dài:
- Quả là động trận. Và cũng quả là.. Đông Hải Thần Quân là nhân vật tà phái. Và tiêu biểu nhất là cô nương nửa tà nửa chánh.
Băng Kiên nguýt một cái thật dài, nói:
- Nửa tà nửa chánh rõ nét nhất là ngươi đó. Ta không nói ra, chứ ta biết tất cả.
Nàng nói lấp lửng như vậy mà Lã Tuyết Cừu đánh thót. Chàng nhớ tới việc chơi nghịch của chàng.
Lã Tuyết Cừu nói:
- Dường như tại hạ không phải là... Nhân vật chánh phái. Nhưng tiểu thư hãy đơn cử một ví dụ để chứng minh.
Băng Kiên nói:
- Ngươi làm bếp, ta rình để học nghề, ta thấy tất cả rồi. Nhưng cạy răng ta cũng không nói.
Lã Tuyết Cừu đổ mồ hôi. Chàng cúi đầu thấp xuống, nói lí nhí:
- Không có cách nào khác, tiểu thư ơi. Ở làng Hạ Nham người ta nêm nếm bằng tro.
Băng Kiên chợt hỏi:
- Còn ngươi nếm nếm bằng gì?
Lã Tuyết Cừu rất ngạc nhiên về câu hỏi này. Nếu nàng đã biết thì không cần phải hỏi. Chàng vỗ vào đầu kêu bốp một tiếng, nói:
- Thì cũng nêm nếm bình thường thôi.
Băng Kiên cười thật lớn, nói:
- Té ra ngươi không thật lòng. Thôi, cứ bỏ qua việc đó. Giờ ta tiếp tục phá giải trận Bán Cực thiên đồ. Trước nhất hãy phá giải tám tiểu trận kia, rồi tới Kỳ môn, sau cùng là tiểu trận Lý Tĩnh.
Cả hai vui vẻ sau một ngày họ giải xong tám tiểu trận, bất kỳ vào và ra ở cửa nào. Ở phần Kỳ môn thật khó khăn. Nghi và biến hóa theo mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tiết, mỗi tháng, rồi đến mỗi năm. Có khi phải “siêu thần, tiếp khí”, có khi phải đặt lại vấn đề nhuận lịch, đủ mọi rắc rối và phiền phức... Kỳ môn độn giáp còn rắc rối hơn cả Lục nhâm và Thái Ất...
Băng Kiên nói:
- Chúng ta mà thạo bộ này có thể làm nhà tiên tri như ông Gia Cát.
Cả hai cụng đầu nghiên cứu, không thiết gì đến ăn uống. Nhiều khi họ lăn đùng ra đó mà ngủ bên nhau. Họ không hay biết gì về việc đó của mình.
Một hôm, Tuyết Cừu ôm đầu Băng Kiên nói:
- Chúng ta bỏ phí một thời gian khá lâu quá uổng. Đông Hải Thần Quân đứng về phe tà không thể nào là nhà tiên tri được. Do đó, ông ta chả am hiểu gì về Kỳ môn đâu...
Băng Kiên xỉa ngón tay vào trán Tuyết Cừu, nói:
- Ngươi đừng quên, dù là trận thuần túy cũng cần sử dụng Kỳ môn. Chúng ta chưa có thể là đối thủ của Thần quân đâu. Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn lớn!
Tuyết Cừu cười:
- Kiên nhẫn quá, thành hai bộ xương cho mà coi. Ta nghĩ ra một cách rất hay, nhưng bây giờ phải làm một bữa ăn ngon cái đã. Lâu nay, chúng ta chỉ ăn... Chay mà thôi.
Băng Kiên cao hứng nói:
- Lấy đâu ra một bữa ăn thịnh soạn?
Tuyết Cừu nắm tay Băng Kiên kéo đi, nói:
- Ở ao Ngoạn Hoa và Ngoạn Nguyệt không hiếm những thứ béo bổ.
Băng Kiên vui ngay. Nàng nói:
- Ngươi lôi ta đi như kéo một đứa bé. Sao ngươi không để ta điểm huyệt và ta sai khiến ngươi?
Tuyết Cừu ngửa mặt lên trời, nói:
- Cô nương đừng chơi dại vậy nữa! Ta sắp gặp cường địch rồi đó. Một mình cô nương nhắm có thể cự nổi hắn không?
Băng Kiên giật mình hỏi:
- Hắn là ai vậy?
Tuyết Cừu nói:
- Nào biết là ai! Nhưng biết là cường địch. Sầm lão sư vào trận, chả lý Thần quân không nói cho ai biết sao? Không chừng Thần quân lại đến đấy.
Băng Kiên tái mặt, nàng đứng khựng lại nói:
- Dẫu có cao lương mỹ vị cũng ăn không ngon. Phải tìm cách mà đề phòng.
Tuyết Cừu hỏi:
- Võ công của Thần quân thế nào?
Nàng đáp:
- Ông ấy đã đạt tới Sinh tử huyền quan rồi. Công lực của hai ta hợp lại còn cách xa ông ấy lắm.
Tuyết Cừu nói:
- Nhưng ta đấu với Thần quân, ngươi có bất bình không?
Băng Kiên đấm vào lưng Tuyết Cừu, nói:
- Đừng ngốc! Ngươi đấu với ông ta là chuốc lấy cái chết như chơi. Ông ta năm nay chỉ ngoài sáu mươi thôi, mà công lực ông tưởng chừng như hai trăm năm. Khi đạt đến sinh tử huyền quan, ông lại biến tính. Thay vì người ta gần với đạo gần với sự tu dưỡng, thì ông ta lại... Kề cận với má hồng.
Tuyết Cừu nhìn chăm chăm vào mặt nàng, hỏi:
- Thế là ngươi buồn và bỏ đi?
Băng Kiên trầm ngâm một hồi, nói:
- Ta không bao giờ khuyên ông ta điều gì. Nhưng ta rất tủi thẹn có một sư phụ như vậy. Ngươi phải biết lượng sức mình.
Tuyết Cừu cười cười:
- Tại hạ sẽ dùng Vô Ảnh ma chiêu mà chọi với lão. Giả sử lão không tìm tại hạ, thì tại hạ cũng phải tìm lão thôi.
Băng Kiên níu áo Tuyết Cừu, nói:
- Thần quân luyện đến pháp môn Thông thính, ông nghe tiếng người nói ngoài ngàn dặm. Đừng hồ đồ!
Tuyết Cừu vẫn cười, nói:
- Tại hạ có cách...
Băng Kiên sáng mắt lên, hỏi:
- Cách nào?
Tuyết Cừu có dịp ôm tai Băng Kiên thì thầm... Không biết trong lúc thì thầm, chàng có làm gì không mà Băng Kiên đỏ mặt lên nói:
- Cách đó đáng gọi là Lỗ ban môn tiền lộng đại phủ (múa rìu qua mắt thợ). Nhưng ngươi lại lợi dụng sự chăm chú của ta...
Tuyết Cừu nói:
- Băng Kiên tiên tử ơi! Ta sợ Thần quân đến mà ngươi theo lão bỏ ta mất.
Băng Kiên nói:
- Không đời nào ta bỏ ngươi. Ta dặn trước ngươi một điều. Ông ta có một pháp môn nữa đó là Nhiếp Hồn đại pháp. Môn này ông phối hợp hai môn công phu của người Tây Vực và người Phù Tang. Hãy tránh nhìn vào mắt ông ấy.
Tuyết Cừu quả quyết:
- Tại hạ không sợ pháp môn đó. Bây giờ phải làm bữa ăn ngon rồi tính sau.

*

Tuyết Cừu và Băng Kiên lăn về một số đá lớn đặt trước Cầm đài, nơi họ đang cư ngụ. Nơi này vốn vua Ngô xây cho Tây Thi để chơi đàn, hoặc nghe đàn. Mấy đời sau, người ta vẫn tiếp tục duy trì nó. Không biết mấy chiếc đàn treo trên vách có từ thời nào?
Tuyết Cừu rất bận công việc, không rảnh để nghiên cứu những loại đàn này.
Hai người hì hục sắp thành một Trận đá do Tuyết Cừu phát minh. Chàng nói:
- Tại hạ án theo phương vị của tinh tú, chuẩn là Bắc Đẩu, lập trận này. Thần quân dù có thông minh cách nào, vào trận này cũng bị giam cầm ngay!
Chàng lại bứng thêm một số cây cối, án theo bát quái mà trồng.
Trận thế lập xong, Băng Kiên khen:
- Trận pháp công tử hơn ta một bậc. Trận này có tên gọi chưa?
Tuyết Cừu nói:
- Đặt tên là chuyện dễ. Ngoài trận nhìn vào thì mù mịt như sương khói. Còn đứng trong trận thì lạnh căm căm. Ta đặt tên là Băng Tuyết trận.
Băng Kiên ngẫm nghĩ sao đó, mặt đỏ ửng. Nàng lấy ngón tay nhận vào má chàng nói:
- Quỷ lắm! Nhưng phải đặt Tuyết Băng trận mới thuận hơn. Bởi vì có tuyết rồi mới có băng.
Tuyết Cừu gật đầu.
Bỗng Băng Kiên lại nói:
- Ta đã uổng công rồi! Nếu Thần quân không vào đây thì sao? Ông ta đứng bên ngoài mà chờ ta? Tính ông ấy ta biết rất rõ, ông ta không hề làm việc mạo hiểm.
Tuyết Cừu nói:
- Chắc chắn Thần quân biết trận này là mới lập. Và ông không tin rằng trên đời có kẻ lập trận pháp cao siêu hơn ông. Chính vì vậy mà ông ta sẽ vào.
Băng Kiên nói:
- Bây giờ trận Bán Cực không còn là vấn đề nữa! Trận pháp của Thần quân là trận pháp có nguyên tắc, còn của ngươi là không nguyên tắc. Đấu võ công ngươi chưa phải là đối thủ, vĩnh viễn không phải là đấu thủ của ông đâu, ngươi thử diễn lại bộ quỷ thức và ma chiêu cho ta xem!
Tuyết Cừu nói:
- Một mình diễn lại, không thể nào lột hết được mầu nhiệm của nó.
Băng Kiên nói:
- Ta và ngươi ở chung nhau mấy tháng, chưa có dịp đấu nhau thì đây là cơ hội tốt để cho ngươi thử.
Tuyết Cừu nói:
- Không được! Đao kiếm vốn vô tình. Lúc trước ta và ngươi khác, bây giờ khác.
Băng Kiên mỉm cười:
- Xin ngươi cứ tự nhiên cho. Ngươi làm như ta mới nhập môn không bằng.
Hai người đứng lên bước ra sân. Cả hai thủ thế.
Tuyết Cừu dặn:
- Xưa nay chỉ có một người qua lọt cửa ải của ma chiêu đó là Hà Ngôn Tai. Xin Băng Kiên ngươi phải thận trọng.
Lã Tuyết Cừu vỗ tay vào đao, biến mất. Nhưng thân ảnh của Băng Kiên dường như nhanh hơn.
Trong cõi Ma ảnh đó, Tuyết Cừu không thấy Băng Kiên đâu cả. Khi chàng hạ xuống, thì Băng Kiên đã đứng trước rồi.
Nàng nghiêm giọng nói:
- Ta thấy được ngươi, nhưng ngươi không thấy được ta. Nếu đấu thì ngươi có phần nguy khốn hơn.
Tuyết Cừu hơi thẹn, nói:
- Khinh công của tiểu thư ảo diệu quá mức tưởng tượng. Còn Thần quân thì sao?
Nàng đáp tỉnh:
- Ông ấy là.. sư phụ của ta!
Tuyết Cừu thở dài, chàng buồn rượi.
Băng Kiên nói:
- Đệ nhất chiêu qua rồi. Còn Đệ nhị, Đệ tam đâu?
Lã Tuyết Cừu lại chớp người lên, lần này chàng sử dụng hết tuyệt đỉnh công phu về môn khinh công, và vận dụng luôn cả khinh thuật trong Dao Trì kiếm pháp...
Xem lại khắp bốn phía không thấy Băng Kiên đâu, nhưng có tiếng kiếm va vào đao chàng, có sức mạnh dữ dội... Dường như đao bắt được hơi kiếm, nên chất thần có cơ hội phát tiết.
Công lực hai bên có phần tương đương. Tiếp tục như vậy, đao và kiếm “thay mặt” cho chủ nhân thử nhau... Ngoài mặt đất.
Lã Tuyết Cừu đã thi triển hết Vô Ảnh thất tuyệt ma chiêu.
Hai bên dừng lại. Băng Kiên nói:
- Trong bảy chiêu đó, ta nhiều lần sát hại được ngươi. Trái lại, ngươi chưa lần nào xâm phạm được ta cả.
Tuyết Cừu xem đao nói:
- Không ngờ Vô ảnh cũng tồi tệ quá mức. Ta không bao giờ sử dụng thứ này nữa.
Băng Kiên nói:
- Ngươi lầm rồi! Ma chiêu sử dụng Vô ảnh, mà ngươi vẫn còn ảnh của thân và ảnh của vũ khí. Cho ngươi hay, tuy ta không biết gì về ma chiêu và quỷ thức, nhưng ta biết nó còn có một tên gọi là Tàng Long kiếm pháp. Có nghĩa là khi đao hoặc kiếm của ngươi thuần thục, thì những chiêu thức ấy biến hóa lênh láng như nước. Như thế mới gọi là Tàng Long kiếm pháp. Vũ khí được sử dụng phải là kiếm thì mới có hiệu lực nhiều.
Lã Tuyết Cừu ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu thư không biết ma chiêu quỷ thức, thì sao lại hiểu được uyên nguyên của nó?
Băng Kiên nói:
- Ta không có kiếm phổ để luyện, nhưng có bộ danh mục kiếm pháp của Thi Đạm đạo sĩ viết từ đời Càn Long, có lược qua các danh tác.
Lã Tuyết Cừu đọc lớn hai câu. Vô Ảnh Long Phi tàng quỷ thức, Tuyệt Hình Hổ Dực kiến ma chiêu... Lời cô nương nghị luận là cao siêu lắm. Nhưng phải làm sao luyện tới Tàng Long?
Băng Kiên nói:
- Với các cao thủ thượng thừa hiện nay, thì ngươi thuộc về ngoại hạng. Nhưng với tuyệt đích của Tàng Long kiếm pháp thì ngươi chỉ mới vào hạng thứ. Bây giờ phải đem tâm pháp ra mà luyện lấy nó. Trước nhất, hãy treo ngang thanh đao, nhìn đừng thấy đao nữa, mà thấy đó là “biển” mênh mông. Đó là giai đoạn một. Giai đoạn tiếp theo, đu đưa thanh đao nhưng vẫn thấy biển. Giai đoạn ba, không thấy biển nữa, mà thấy.. rồng.
Lã Tuyết Cừu nghe nàng giảng tâm pháp, chàng rất lấy làm cảm phục. Từ ngày lăn lộn giang hồ đến nay, chàng chưa thấy một nhân vật nào có vẻ quái lạ. Từ tính nết cho đến kiến thức.
Bất giác, chàng buột miệng:
- Tiểu thư không phải là Tiểu ma nữ mà là tiểu Bồ tát.
Băng Kiên nhướng mắt:
- Ngươi cứ khen cho sướng miệng. Nhưng khi làm thức ăn cho Tiểu Bồ tát thì cứ tha hồ mà chen mấy giọt... Kia vào. Bồ tát ăn một hồi đâm ra có chứng nghiện.
Lã Tuyết Cừu cả kinh, chắp tay lại nói:
- Xin tiểu thư tha tội. Nguyên do cũng bởi Tuyết Cừu bị khống chế và áp bức. Ma tính lẫn tính trẻ con kia khiến tại hạ phải làm vậy cho bõ tức. Không ngờ khi tiểu thư tự nấu nướng lại dùng không được. Biết làm sao bây giờ?
Băng kiên nói:
- Ta nói cho vui thôi. Ta hiểu lòng dạ ngươi lắm. Và ta cũng vậy. Công thức luyện tập như lời ta nói, và công thức nấu nướng vẫn như cũ. Thôi ngươi tiếp tục đi.
Với tâm pháp tân kỳ như nghệ thuật, trong vòng mười ngày, Lã Tuyết Cừu đã đạt tới mức ảo diệu. Sinh tử huyền quan bỗng nhiên khai mở.
Băng Kiên ôm chầm lấy chàng nói:
- Đây chính là lúc công tử nhìn thấy được bản lai diện mục. Bây giờ công tử lòng thấy nguội lạnh như tro tàn.
Tuyết Cừu quàng tay qua vai nàng nói:
- Tiểu... Bồ tát là bậc đại ân của tại hạ. Bây giờ chúng ta được quyền đi rồi.
Băng Kiên nhìn lại căn nhà mà nước mắt ròng ròng. Nàng nói:
- Thần quân đang chờ ta phía ngoài kia.
Tuyết Cừu ngạc nhiên hỏi:
- Ông ấy đến bao giờ? Lão có bắt tiểu thư đi không?
Nàng đáp:
- Ta chỉ đoán vậy thôi. Nhưng chắc chắn là đúng.
Nàng dặn thêm:
- Đời này, có đến hai người đạt được Sinh tử huyền quan. Dù sao ông ấy vẫn là người có tài một tay quán tuyệt cổ kim. Hãy đề phòng Nhiếp Hồn đại pháp.
Hai người bước ra ngoài trận.
Một lão áo xanh đi với hai thiếu nữ đang đứng nhìn vào trận.
Hai người còn ở trong trận nhìn ra thấy lão.
Băng Kiên bỗng thoái lui, nàng run lên nói:
- Thần quân đứng đó! Hai cô kia là những tay kiếm lỗi lạc, đồng thời cũng là người chịu chăn gối với ông.
Tuyết Cừu vẫn quàng tay qua hông nàng nói:
- Tại hạ chỉ ngại một điều, tình thầy trò, Tiểu Bồ Tát khó cưỡng lại mệnh lệnh của ông mà thôi. Ngoài ra không ngại gì cả.
Băng Kiên vẫn còn run, nói:
- Thần quân đối với ta có tình như ruột thịt. Chính vì vậy mà ta khó xử. Công tử có thể ra trước. Ta đi vòng lối sau xuống Hạ Nham đợi công tử.
Tuyết Cừu nói:
- Có thể nào Thần quân cho người phục dưới đó không?
Nàng lắc đầu nói:
- Không sao cả! Chỉ mong công tử cẩn thận là được.
Lã Tuyết Cừu thong thả bước ra.
Đông Hải Thần Quân nhìn chàng chăm chăm. Còn hai thiếu nữ không hề ngó chàng, họ đưa mắt nhìn ngắm gì xa xăm lắm.
Tuyết Cừu chắp tay nói:
- Tại hạ là Lã Tuyết Cừu xin ra mắt Thần quân.
Thần quân gật đầu hỏi lại:
- Ai bày trận này?
Chàng đáp gọn:
- Tại hạ!
Thần quân hỏi:
- Bày trận này với mục đích gì?
Tuyết Cừu nói:
- Nguyên do là tại hạ trong thời gian luyện võ, e có người lạ tới phá. Trận này tại hạ đặt tên là Băng Tuyết trận.
Thần quân nói:
- Thời gian gần đây ta nghe nói đến Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu rất nhiều, nhưng không biết võ công của ngươi tới đâu. Hôm nay ta muốn biết.
Tuyết Cừu cười nhẹ:
- Thần quân muốn cùng với tại hạ đấu chăng?
Lão quắc mắt nhìn Lã Tuyết Cừu, nói:
- Ta chưa đấu với ngươi vội. Ngươi hãy đấu với hai vị tả hữu sứ của ta đây.
Tuyết Cừu lắc đầu, nói:
- Tại hạ không hề thù oán với hai vị này. Xin Thần quân đừng ép!
Một trong hai thiếu nữ bước tới nói:
- Nhiều khi không oán thù người ta vẫn phải ra tay sát hại.
Nàng này rất đẹp, trạc chưa tới hăm lăm, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, giọng nói nhọn như mũi giáo.
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ nói rồi, không muốn hơn thua với bất kỳ ai, nếu người ấy không oán thù gì với tại hạ. Một điều nữa, tại hạ luyện nhằm quái công, nếu ra chiêu là giết người.
Thiếu nữ nổi giận phóng ra một đường kiếm thần tốc.
Thân ảnh Lã Tuyết Cừu biến mất. Khi hết đường kiếm rồi, chàng lại hiện hình. Thanh đao vẫn chưa rút ra khỏi vỏ.
Tuyết Cừu nói:
- Cô nương xứng đáng là một thượng thủ. Nhưng tính thì nóng, tình thì lạnh, họa nhiều hơn phúc. Cho phép tại hạ được cáo từ.
Chàng nói xong, xá một cái rồi tiếp tục đi.
Thiếu nữ cắn môi đưa mắt ngó Thần quân như hỏi ý kiến.
Thần quân nói theo:
- Tuyết Cừu! Ngươi khoan đi đã!
Chàng dừng chân lại, nói:
- Thần quân có gì chỉ giáo?
Thần quân nói:
- Ngươi đã luyện Vô Ảnh phải không?
Tuyết Cừu nói:
- Gặp pháp môn nào hay thì tại hạ luyện. Trước khi tại hạ tới Ma Khẩu để phá trận Bán Cực. Thần quân hãy vào phá trận này thử xem.
Lão Thần quân nhìn Tuyết Cừu cười nhạt:
- Ngươi khích ta đó à?
Tuyết Cừu chắp tay nói:
- Không dám! Ngài là tác giả Thập nhị trận đồ, là một bậc tài hoa. Năm xưa, gia phụ là Lã Đạo Nghi cũng nghiên cứu về trận đồ. Rất tiếc, tại hạ không được sự truyền dạy của người, mà chỉ được Từ nhũ mẫu dạy qua sơ lược. Vừa rồi đây, nhân nghiên cứu về trận Bán Cực, tại hạ mới lập ra trận này. Đối với Thần quân chỉ là trẻ con múa kiếm mà thôi. Nếu ngài thích vào cho biết thì vào. Còn không thì để lại cho tuế nguyệt vậy.
Thần quân ngẫm nghĩ một hồi, nói:
- Được! Ta phá cho!
Tuyết Cừu hỏi:
- Ngài vào bây giờ à?
Thần quân nói:
- Dĩ nhiên là vào bây giờ!
Tuyết Cừu móc trong người ra tấm bản đồ của trận trao cho Thần quân rồi nói:
- Xin ngài hãy nghiên cứu rồi mới vào. Tại hạ sẽ không có ở bên ngoài thay đổi hình thế của trận.
Thần quân lấy tấm bản đồ, nhìn vào chăm chú. Hồi lâu, ông mỉm cười, nói:
- Đây là trận pháp chiếu theo trận Lục Hoa của Lý Tĩnh. Trận này bên trong sương khói mù mờ. Ta chỉ cần đẩy lệch ba viên đá, thì vào và ra một cách dễ dàng.
Tuyết Cừu nói:
- Trận Lục Hoa ghép là đúng rồi. Nhưng ghép với trận nào mới được?
Thần quân nói:
- Địa tải.
Tuyết Cừu lắc đầu, nói:
- Ngài nhận dạng lầm rồi. Hổ dực chứ không phải Địa tải.
Thần quân nói:
- Lã công tử! Tâm hồn của công tử thật trong sáng. Ta nói đó chỉ cốt thử ý công tử có thành thật không. Dĩ nhiên ta biết đó là Hổ dực. Hồi Tiền Hán, Hàn Hoài Âm nhốt Sở Bá vương ở Cai Hạ là trận này. Nay ta phá cho công tử xem nhé.
Tuyết Cừu nói:
- Ngài hãy chuẩn bị thức ăn thật nhiều đi! Trong trận tại hạ chỉ có nửa tháng lương thực, e không đủ.
Thần quân nói:
- Cảm ơn công tử. Ta không đến đỗi bị nhốt lâu vậy đâu.
Nói xong, lão cùng hai thiếu nữ bước vào trận.
Lã Tuyết Cừu bình thản bước đi.
Chàng đến Hạ Nham gặp Băng Kiên đang đứng chờ. Chàng thuật lại mọi việc rồi nói:
- Tại hạ cần đến Thiên Trượng cốc để cứu Bạch La cốc chủ, sau đó cùng tiểu thư đi đến Ma Khẩu phá trận Bán Cực, hết sợ Thần quân tập kích.