Lã Tuyết Cừu và Phi Quỳnh ra tới giao lộ. Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ phải về Thiên Trượng cốc mà chữa bệnh cho Cốc chủ. Ý của tiểu thư thế nào?
Phi Quỳnh nói:
- Đó là việc cần làm trước. Nhưng ta có thể đi với ngươi đến đó được không?
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ đã nghĩ về điểm này rồi. Quỷ Vô Môn Quan là nơi cấm người lạ đến. Chúng ta cứ đến nơi miệng hố, tiểu thư ở đó vài ngày chờ tại hạ. Nếu xin phép được thì tại hạ ra đưa tiểu thư vào. Còn không được, tại hạ sẽ chữa cho bà xong, rồi cùng tiểu thư đi.
Phi Quỳnh trầm ngâm không nói gì.
Dọc đường, họ nghe được nhiều tin cũng đáng chú ý. Có sáu thiếu nữ đẹp như tiên đã đánh chiếm mấy trạm của Nga Mi và giang hồ. Thỉnh thoảng có Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu xuất hiện và yểm trợ cho họ. Họ lập thành những phạn điếm, tửu điếm để bán cho những người lương thiện. Ai đứng về phía Lã Tuyết Cừu thì được họ tiếp đãi tử tế còn khách giang hồ theo Nga Mi hoặc đệ tử của Nga Mi đều bị họ tiêu diệt.
Nga Mi nhiều lần phái các cao thủ đến nhưng không có một ai sống sót trở về. Đường đi đến Nga Mi bây giờ cỏ mọc hoang vu. Dần dần, các cô đó chiêu mộ được một số đông cao thủ giang hồ đứng về phía họ. Cuối cùng, Nga Mi phải mở một lối đi khác.
Các cô dọa:
- Rồi đây Nga Mi sẽ không còn một lối đi nào khác. Cho đến hôm nay quả thật, không còn người giang hồ nào dám qua lại với Nga Mi.
Nghe đâu khoảng mười thiếu nữ trẻ đẹp đã qui tụ về đó, và hơn trăm cao thủ khác chia làm ba trạm đóng trên các trục lộ hướng về phái Nga Mi cách nay chừng ngoài nửa tháng.
Lã Tuyết Cừu nghe những tin như vậy chỉ thở dài lòng tỏ ra phiền muộn chứ không nói gì.
Phi Quỳnh nói:
- Nghe những tin như vậy sao công tử lại thông vui?
Tuyết Cừu nói:
- Vui làm sao được? Đó là cái họa cho võ lâm mà thôi. Bất kỳ một đám đông nào cũng có những kẻ lợi dụng làm việc tư lợi cho mình. Đó là chưa kể họ sẽ phao những tin thất thiệt làm tốn hại huy tín những nhân vật chánh phái.
Phi Quỳnh gật đầu nói:
- Như vậy, sau khi chữa bệnh cho Bạch cốc chủ xong, ta nên trực chỉ đến Nga Mi mà giải quyết việc này.
Tuyết Cừu nói:
- Không được! Theo chỗ tại hạ biết các cô đó hầu hết là có cảm tình với tại hạ mà làm như vậy. Chả lý khi tại hạ đi, họ đi theo, tại hạ không cho thật khó xử? Cứ để họ sống như vậy một thời gian nữa, chắc chắn họ sẽ có đôi có cặp, chừng đó ta sẽ tính sau.
Phi Quỳnh nói:
- Hoặc một ít lâu sau, ta phóng tin Lã Tuyết Cừu chết là xong việc!
Họ vừa đi vừa nói chuyện.
Mãi đến trưa, họ đến một xóm nhà, hai người dừng lại đầu xóm mà ngồi nghỉ dưới một cội cây. Con trẻ lối xóm thấy Phi Quỳnh mặt rỗ chẳng rỗ chịt dễ sợ, ghê tởm, chúng vừa chạy vừa la:
- Ma tử nữ! Ma tử nữ (cô gái mặt rỗ).
Những người trong xóm nghe chúng la lại hiểu theo nghĩa con ma cái, liền cầm gậy chạy ra...
Phi Quỳnh tủi thân vô hạn. Nàng nhớ hồi trước khi đi, Lã Tuyết Cừu đòi cải trang cho nàng, nhưng nàng không chịu. Mục đích cũng là để dò xét tâm lý của chàng. Cho đến mẫu thân nàng cũng không dám nhìn thì còn ai dám nhìn?
Người trong xóm chạy ra thấy hai người. Người thanh niên tuấn tú, còn thiếu nữ mặt mày hung dữ như quỷ, đang ngồi bình tịnh dưới cội cây mà nhìn họ.
Có người đánh bạo đến gần hỏi:
- Công tử và cô nương đi về đâu?
Lã Tuyết Cừu lễ phép mà nói với họ:
- Huynh muội tại hạ đi làm ăn xa, nay trở về quê quán ở Nam Thị.
Một người nào đó nói:
- Vị ma nương (cô gái rỗ) có muốn chữa bệnh không, ta biết một vị lão sư chữa chứng ma chẩn này hay lắm.
Lã Tuyết Cừu đứng lên chắp tay nói:
- Lão bá có thể chỉ cho vãn bối vị lão sư đó không?
Một người nữa đứng ở bên cạnh nói:
- Khó lắm! Vị lão sư ấy ở trên núi Linh Nham, nằm về phía Tây xóm nhà này. Đường lên núi rất khó đi. Người có lòng thành và hiền hậu thì từ đây đến đó mất nửa ngày, còn người hung dữ đi cả đời không đến...
Lã Tuyết Cừu hỏi:
- Phải cần lễ vật gì đến gặp lão sư?
Người kia đáp:
- Lễ vật gặp lão sư là tấm lòng thành, ngoài ra còn một điều quan trọng nữa là bệnh nhân và người đưa bệnh đi không phải là người võ lâm. Đừng tưởng là người võ lâm mà mạo nhận là không thì cũng không qua mắt lão sư ấy được!
Tuyết Cừu và Phi Quỳnh thầm than khổ. Cả hai đều nghĩ rằng là dị nhân chắc chắn phải có một vài nét đặc dị.
Chàng chắp tay xá một cái nói:
- Cảm ơn chư vị lão bá. Bây giờ bọn vãn bối xin phép cáo từ để đến đó.
Các lão gìa nhìn nhau rồi nói:
- Không được đâu, đường đi trăn, rắn, hổ báo rất nhiều, lại nhiều ngõ ngách, phải nhờ người đưa đường mới được.
Phi Quỳnh nói:
- Nhờ chư vị lão bá giúp cho tiểu nữ một người hướng đạo.
Một thanh niên gần đó nói:
- Muốn đi ngay bây giờ, tại hạ xin dẫn lộ cho công tử.
Lã Tuyết Cừu cả mừng móc ngay mừng giết người, để người giết mình?
Lão nói gọn:
- Có thể hiểu như vậy cũng được.
Tuyết Cừu lại ngửa mặt nhìn trời. Chàng nói:
- Hãy đem điều ấy mà dạy đám tử tôn của lão.
Lã Tuyết Cừu nói xong thì bước đi.
Bất ngờ có nhiều ánh kiếm chớp lên phía sau. Nhưng người ta chỉ nghe nhiều tiếng cạch, cạch. Mỗi tiếng cạch như vậy là một thanh kiếm bị gãy.
Tuyết Cừu vừa bước đi, vừa cho đao vào vỏ. Chàng không quay lại, nhưng biết đám người kia đang sợ mất mật.
Vừa lúc ấy, một bóng người từ trên cây cổ thụ đáp xuống trước mặt chàng.
Người vừa đến, vận y phục màu trắng, bao mặt, lưng đeo trường kiếm, bình tịnh đứng nhìn chàng một hồi, nói:
- Võ công cao, khí sắc lạnh... Bạc phúc.
Tuyết Cừu trầm giọng:
- Muốn đón đường ta, hãy báo danh đi!
Người bịt mặt đáp:
- Bát Tý Na Tra Lý Độc.
Tuyết Cừu với giọng lạnh như băng:
- Hai mươi năm trước, tại Thiên Trượng cốc, các hạ là người đứng đầu trong việc truy sát vợ chồng Huyết Thủ. Oan oan tương báo. Rút kiếm ra!
Lý Độc chớp người lên, người ta nghe tiếng khua leng keng trên không thành chuỗi...
Lã Tuyết Cừu thi triển Long Phi đệ nhất thức. Chiêu đã đi qua, mà vẫn chưa hạ được đối phương.
Tuy không nói, nhưng chàng thầm phục Bát Tý Na Tra.
Bát Tý Na Tra Lý Độc nhìn chàng sững sờ. Lão không ngờ rằng một gã mới hai mươi tuổi đầu mà mình mang tuyệt học như vậy. Trong đệ nhất thức vừa rồi, kiếm lão suýt rơi.
Còn Tuyết Cừu thấy lão là người phá được chiêu thức đầu tiên của chàng, đâm ra có chút cảm tình với lão. Giá không có mối huyết cừu kia, chắc chàng sẽ chẳng đi tới chỗ tuyệt tình.
- Nếu các hạ đỡ được Long Phi tam thức của ta, ta sẽ để cho các hạ đi tự do, nhưng đừng chường mặt ra giang hồ nữa. Gặp ta lần nữa thì hết sống.
Tuyết Cừu chớp người lên...
Lại những tiếng đao kiếm chát chúa vang vọng. Khi đáp xuống, thanh kiếm của Bát Tý Na Tra Lý Độc chỉ còn lại hai phần, lão đưa tay chặn ngực và ụa ra mấy búng máu.
Tuyết Cừu tiếp tục phóng người lên, thân ảnh của chàng trở thành một bóng mờ...
Và Bát Tý Na Tra Lý Độc cũng mất hút ngay lúc đó.
Bao nhiêu người có mặt ở đây đều kinh tâm. Bát Tý Na Tra Lý Độc gần như một nhân vật tuyệt đỉnh, Chưởng môn của các đại bang phái đều trải chiếu mời lão ngồi. Thế mà... Sắp đến đây, người ta chưa dám đoán việc gì xảy ra cho lão.
Cạch cạch, tiếp theo một tiếng ôi, một người từ trên không rơi xuống.
Người đó là Bát Tý Na Tra Lý Độc. Trên tay Lý Độc còn chuôi kiếm, toàn thân lão đẫm máu tươi.
Lã Tuyết Cừu lặng lẽ bước đi. Lần đầu tiên chàng tha chết cho một kẻ đại thù.
Tuyết Cừu tự nhũ thầm:
- “Võ học của lão đáng gọi là Tử công phu”.


Hồi 18
Hoa y nữ lang - Trên bước giang hồ

Một dãy trại lợp bằng lá rừng nằm rời rạc, nhưng lại có thể liên ứng. Chừng vài chục người đa phần là nam nữ, y phục da beo, hầu hết là may theo lối chẽn. Gương mặt người nào cũng trong sáng, tinh thần sảng khoái.
Ngũ Ngoạn Cô không thấy Ngọc Liên Thành đâu. Nàng hỏi:
- Tiền bối? Ngọc Liên Thành, tiền bối an trí ở đâu rồi?
Bào Tinh nói:
- Sẽ có người đưa đến.
Dã yến chẳng qua là bữa tiệc bày giữa trời. Thịt rừng thui và rượu. Đám sư huynh sư muội qua lại tấp nập. Họ không gọi lão quái là sư phụ, mà chỉ gọi là Báo Tinh.
Tổ chức thế này có vẻ thoải mái thật, nhưng uy khí không bằng của Thần quân hoặc Bí Tàng cung, còn mong gì làm cột trụ của giang hồ.
Hai vị khách trẻ của họ là Tuyết Cừu và Ngoạn Cô ngồi đồng bàn với Báo Tinh, các bàn khác kê xa xa, bàn này ráp với bàn kia theo hình bán nguyệt.
Bỗng có một thiếu nữ từ bên bàn giữa đi bổ tới bàn Tuyết Cừu. Tới nơi, nàng dừng lại, nói:
- Thì ra là Lã công tử!
Tuyết Cừu nhận ra đó là Nam Mỹ Cơ. Chàng chào:
- Nam cô nương cũng có mặt ở đây nữa sao! Còn Lý cô nương đâu?
Nam Mỹ Cơ gặp Lã Tuyết Cừu, trong bụng mừng lắm, nhưng thấy chàng đi chung với Ngũ Ngoạn Cô, nên nàng lạnh lùng:
- Người ấy như ngựa không cương ai theo cho kịp!
Chàng hỏi tiếp:
- Cô nương gia nhập ở đây bao nhiêu lâu rồi?
Nàng đáp trổng:
- Hơn nửa năm! Vị cô nương này là gì của công tử?
Ngũ Ngoạn Cô ứng khẩu:
- Hôn thê!
Nam Mỹ Cơ giậm chân bỏ đi...
Ngoạn Cô cười cười hỏi Tuyết Cừu:
- Người đó có một lai lịch thế nào mà thái độ có vẻ khó chịu vậy?
Báo Tinh nói:
- Nàng ấy đáng thương hơn đáng trách! Mẫu thân cô ta vốn là phu nhân của lão Lý Di Niên, vốn là một cao thủ uy danh rạng rỡ. Thời thiếu nữ, bà ta là một mục nữ, được họ Lý thương yêu, ăn ở nhau có mấy mặt con. Đùng một cái, bà ta lại theo tên ma tăng Thiếu Lâm là Nam Mã Nguyện, bỏ chồng bỏ con. Lý Di Niên đã tha chết cho cặp gian phu dâm phụ ấy nhiều lần, nhưng bọn chúng vẫn không đổi nết. Giang hồ phản đối, bọn chúng trốn chui trốn nhủi như một loài chuột.
Ngũ Ngoạn Cô gật đầu:
- Tiểu nữ còn biết bà ta hiện giờ ở đâu nữa. Bà ấy chính là Tu Kim Thọ, sư muội của bà Tu Kim Trang cũng một dạng như vậy, nên chọn lão La Bảo Nghĩa mà chống chèo. Họ La có một thời gian mạo danh là Lã Đạo Nghi, con lão cũng mạo danh là Lã Tuyết Cừu, chẳng qua cũng là một phường vô lại...
Không ngờ chuyện xó xỉnh ấy mà Ngũ Ngoạn Cô lại nằm lòng. Thì ra là nàng đã điều tra gốc tích tên Lã Tuyết Cừu kia.
Tuyết Cừu nói:
- Hãy bỏ qua chuyện đó! Trước sau gì họ cũng phải trả giá rất đắt về vụ này. Bây giờ ta uống rượu và nhắm thịt rừng cho vui!
Buổi tiệc trở nên hào hứng trở lại.
Một hồi lâu, có người đưa Ngọc Liên Thành đến ra mắt Báo Tinh.
Ngũ Ngoạn Cô thấy đúng là vị sư huynh của mình liền đứng lên nói:
- Ngọc sư huynh có nhìn ra được... Tiểu muội không?
Hắn đáp bằng giọng rất xa vắng:
- Ngũ Ngoạn Cô ấy à! Ta nhớ chứ!
Nàng liếc:
- Sư phụ đâu?
Hắn nói:
- Ông ấy giết hụt ta rồi bỏ đi đâu ta không biết!
Nàng thấy vị sư huynh của nàng có vẻ ngờ nghệch thật sự. Nàng nghĩ đến hành động của hắn cũng cầm thảy ngán ngẩm.
Vừa buồn, vừa giận, nàng nói:
- Sư phụ thì vậy, sư huynh thì vậy không còn biết tin vào đâu!
Báo Tinh nói:
- Té ra tiểu cô nương là đệ tử của Ngũ Hoa. Thảo nào võ công cao lắm. Nghe nói tiểu cô nương là vị tham mưu đắc lực của Đông Hải Thần Quân, sao lại lưu lạc với... Gã này?
Nàng thuật sơ lại sự việc, rồi nói:
- Tiểu nữ cũng tưởng là sư phụ đã qui tiên rồi nên mới có việc ra giúp cho Thần quân, cũng vì ông ta có chút tình cố cựu với tệ sư. Nay nghe người còn sống, tiểu nữ đi tìm người mới được!
Nàng quay sang Lã Tuyết Cừu, nói:
- Tiểu muội đành phải chia tay Lã công tử. Chắc chắn rằng, chúng ta còn có cơ hội gặp nhau!
Thật là đột ngột. Trước đây Lã Tuyết Cừu muốn tách rời nàng, bây giờ nàng đột ngột tách rời, chàng như người bị hụt hẫng.
Tuyết Cừu nói:
- Sao tiểu thư không chờ tại hạ đi với?
Nàng đáp:
- Tiểu muội muốn đi chung với công tử lắm, nhưng xét ra việc chưa tiện. Dĩ nhiên tiểu muội không bao giờ muốn xa công tử. Tiểu muội đi đây!
Báo Tinh nhìn nàng vội vàng như vậy, ông nói:
- Hãy thay đổi y phục cho tiện!
Ông sai đệ tử lấy y phục của nàng mà trao lại.
Tuyết Cừu đứng lên nói:
- Sự tình đột ngột, vãn bối xin phép đưa Ngũ cô nương vài dặm đường!
Báo Tinh hỏi:
- Ngươi có trở lại đây nữa không?
Ngoạn Cô nói:
- Tiền bối là bậc võ công quán thế, công tử nên lưu lại đây mấy hôm. Hơn nữa, Bí Tàng cung chắc không để yên cho phái Đại Lâm qua vụ làm mất đệ tử của họ đâu!
Tuyết Cừu nói:
- Trên đường đi, vãn bối sẽ tính!
Hai người chào mọi người rồi ra đi.
Ngọc Liên Thành chạy theo gọi:
- Ngoạn Cô! Ngoạn Cô... Chờ ta đi với!
Ngoạn Cô quay lại nói:
- Sư huynh đi theo không được đâu! Cứ ở lại đây mà tu dưỡng.
Tuyết Cừu và nàng bước ra khỏi rừng, họ chưa kịp biết Mai Tú Anh là ai!
Ngoạn Cô nắm tay Lã Tuyết Cừu mà rớt nước mắt, nói:
- Bấy lâu nay tiểu muội sống chập chờn giữa mộng và thực. Ăn và ở với công tử, chung đụng với công tử, tình nghĩa không khác phu thê. Sự việc chỉ còn cách ngăn có một sợi tóc mà thôi. Chia tay thế này đau đớn biết là dường nào?
Tuyết Cừu thở dài sườn sượt nói:
- Hoàn cảnh bao giờ cũng nghiệt ngã! Thôi, chúc tiểu thư thượng lộ bình an. À! Tiểu thư còn trở lại với Thần quân nữa không?
Ngoạn Cô nói:
- Tiểu muội sẽ không gặp lão. Không biết hoàn cảnh đưa đẩy ra sao thôi.
Hai người lại chia tay.
Tuyết Cừu tự hỏi:
- Cùng một con đường xuôi về Nam, sao nàng không đi cùng ta? Ta đi chung có gì rắc rối cho nàng?
Chàng chờ cho Ngoạn Cô đi khuất rồi quay lại Đại Lâm với Báo Tinh để hỏi thăm lão mấy việc. Đến nơi thì tiệc đã mãn.
Chàng hỏi thăm Mai Tú Anh, người ta đưa nàng đến cho chàng gặp...Hai bên làm lễ ra mắt.
Tú Anh nhìn chàng một hồi. Rồi nói:
- Băng Kiên và Phi Quỳnh rất nặng tình với công tử.
Tuyết Cừu cũng nhìn nàng chăm chăm nói:
- Cô nương liều thân cứu người, nghĩa cử ấy khiến tại hạ khâm phục. Lý ra tại hạ đã đi với Ngũ cô nương rồi, nhưng chưa diện kiến cô nương, chưa thể đi được.
Báo Tinh nói:
- Tình thế giang hồ công tử đã nắm rõ rồi đó. Bây giờ công tử định như thế nào?
Tuyết Cừu nói:
- Quỷ Vô Môn Quan có Từ Nam Phủ và Bạch La Phiến gia nhập vào giang hồ, nay chưa biết tin tức ra sao. Phi Loan Tiên Tử là người có võ công cao lại có Bối Đà Tử bên cạnh. Hầu hết những đại cao thủ đều ở trong Bí Tàng cung.
Theo vãn bối biết, Bí Tàng cung là một tổ chức chỉ vì một việc khác. Cho tới hôm nay lực lượng của Thần quân thế nào dường như không ai nắm rõ. Còn ở Thần Quân phủ. Chẳng qua đó là mặt nổi. Kỳ này vãn bối quyết đi tìm Thần quân, cho dù phía sau của ông có Ngũ Hoa lão sư.
Báo Tinh ngăn lại:
- Xét từ Thần quân, ngươi còn có nhiều ngộ nhận. Võ công của Thần quân có thể tương đương với ngươi, nhưng tổ chức của hắn không đơn giản đâu. Hắn lại giỏi trận pháp và cơ quan...
Lão nói đến đây, mặt bỗng biến sắc.
Tuyết Cừu cũng ngạc nhiên nói:
- Ai thổi tiêu mà âm hưởng cao quá, nội lực thật thâm hậu...
Lão nói:
- Chủ nhân Bí Tàng cung đến!
Các đệ tử lão hấp tấp tập hợp lại để chờ lão quyết định.
Ba bóng người như mờ như ảo đứng lại trước sân.
Lã Tuyết Cừu giật mình đánh thót. Ba người đó chính là gã vác chài đứng bên phải, lão răng lồi mắt hõm ở bên trái và Hoa y nữ lang đứng giữa.
Với tư thế đứng như vậy, thì Hoa y nữ lang là chủ nhân Bí Tàng cung, chứ không phải một nữ nhân bình thường trong cung ấy.
Hoa y nữ lang cầm trên tay một ống tiêu bằng ngọc. Nàng đẹp thật, nhưng gương mặt lạnh lẽo.
Nữ lang và Tuyết Cừu cả hai nhìn nhau mà lúng túng.
Lã Tuyết Cừu đứng lên vòng tay nói:
- Tại hạ là Lã Tuyết Cừu xin ra mắt Cung chủ và hai vị...
Gã thanh niên nói:
- Ngươi đầu nhập Đại Lâm phái bao giờ thế?
Tuyết Cừu đính chính:
- Tại hạ là khách của Báo Tinh tiền bối!
Gã hỏi tiếp:
- Là khách sao mặc y phục da beo?
Tuyết Cừu nói:
- Bộ đồ này Báo Tinh cho để kỷ niệm!
Lão răng lồi mắt lõm hỏi:
- Báo Tinh! Theo ta biết, lão cho đệ tử đến rình rập Bí Tàng cung. Hắn đã cưỡng người của bản cung. Để khỏi mất niềm hòa khí, lão hãy giao tên đệ tử ấy cho chúng ta.
Báo Tinh cười khè khè, nói:
- Một môn phái uy nghiêm không phải võ công cao, mà là môn qui có nghiêm trang không thôi. Đệ tử ta phạm lỗi, ta đã trừng trị rồi. Người của quý cũng vẫn còn nguyên. Còn người ta trừng trị thì đã tật nguyền, như vậy không vừa lòng quý vị sao?
Hoa y nữ lang nhìn lão thấy mặt mày hung dữ và cái đám đệ tử chung quanh ăn mặc giống người rừng, liền nói:
- Trừng trị là phản ứng sau cùng của sự đã rồi! Dĩ nhiên không thể không trừng trị. Ta muốn hỏi đến sự bắt đầu của nó! Tại sao lão dám cho người đi vào đất của ta? Tại sao lão để đệ tử phải làm việc bỉ ổi như vậy để người của ta bị mất tích?
Báo Tinh không cười nữa, lão nói từng tiếng:
- Dĩ nhiên trước khi muốn thân kết hay đối đầu đều phải cần biết đối tượng là người thế nào. Còn việc kia xảy ra đó là ngoài ý muốn. Nguyên hắn không phải là đệ tử chân chính của ta, hắn là đệ tử của Ngũ Hoa đại sư... Ta vì muốn cứu hắn nên mới đem về.
Ngọc Liên Thành đứng lẫn vào trong đám đệ tử bước ra nói:
- Ta là người đã gây sự sai phạm đó quý vị cứ hành hình đi!
Mặt hắn không biểu lộ một chút cảm nghĩ gì và mắt cũng không nằm ở nơi đâu.
Gã mang chài ngoắc lại, nói:
- Ngươi tới đây!
Ngọc Liên Thành bước tới.
Báo Tinh vội vàng bước ra. Lão nói:
- Hắn đã mất trí rồi. Giờ hắn là người thiện. Quý vị có gì chỉ dạy là nói lão phu đây!
Gã mang chài nói:
- Vậy là lão phải chịu thế cho đệ tử!
Gã nói xong phóng ra một chưởng liền.
Chưởng lực của gã mạnh kinh hồn, mà Lã Tuyết Cừu chưa từng thấy ai đã sử dụng qua. Nộ phong, cuồng phong từ chưởng ấy đổ ra, người ta cứ tưởng Báo Tinh sẽ bị nghiền nát thành tương.
Báo Tinh nhẹ nhàng phất tay ra và hóa giải tất cả.
Hoa y nữ lang giật mình. Lão răng lồi mắt lõm cũng có vẻ kinh hãi. Gã mang chài lại càng kinh ngạc. Gã nói:
- Báo Tinh quả là danh bất hư truyền. Đỡ tiếp!
Hắn vừa nói vừa đánh ra mấy chưởng liền.
Người ta chỉ nghe tiếng ầm ầm ở trên không, thông thấy thân ảnh của hai người.
Lã Tuyết Cừu phục lắm. Chàng bước tới gần để quan sát trận đấu.
Mai Tú Anh đưa kiếm lệnh lên nói:
- Kiếm trận!
Bao nhiêu đệ tử của Báo Tinh có mặt tại đây đều nhanh chóng triển khai vòng vây, bọc đám người Bí Tàng cung, Lã Tuyết Cừu vào trận.
Hoa y nữ lang nhìn đệ tử của Báo Tinh bày trận, nàng tỏ vẻ rất coi thường.
Trong lúc đó, hai bên đã phân ra rồi hiệp lại không biết bao nhiêu lần. Cũng không ai hiểu họ đánh những chiêu thức gì.
Lần sau cùng, gã mang chài bị bay dạt ra, miệng phun vài ngụm máu.
Báo Tinh đứng nguyên một chỗ đưa tay lên nói:
- Ta đã nhân nhượng nhiều lần rồi, nhưng bọn tiểu nhân hay tự đắc!
Lão răng lồi bước tới. Hoa y nữ lang nắm áo lão kéo lại. Nàng đích thân bước tới, không một tiếng nói nào. Hai tay mảnh khảnh của nàng dựng song chưởng lên...
Và ai cũng thấy, dù tay nàng có dựng song chưởng lên cũng chỉ làm lay động một cành
hoa mà thôi, nhưng dưới mắt của Báo Tinh thì đây mới, là nghiêm trọng.
Ông đứng lún người xuống, hai tay đưa về phía trước kêu răng rắc...
Rồi chợt hai người mất bóng.
Sầm... Sầm...
Hai tiếng nổ truyền vào không gian như những tiếng động đất, và hai người cùng dạt ra. Cả hai cùng lảo đảo.
Lòng của Lã Tuyết Cừu càng chấn động hơn.
Báo Tinh đánh trả lại một chưởng.
Một chưởng thật đơn giản, nhưng có một tiếng nổ mạnh, khiến một đệ tử của Báo Tinh bị rơi kiếm.
Hai tay đầu não thi triển một trận chưa từng có trong võ lâm, khiến Tiểu Sát Tinh động tâm suy nghĩ.
Chả lẽ Hoa y nữ lang mới sinh ra đã có công lực rồi sao Đông Hải Thần Quân có hơn hai trăm năm công lực, thì Hoa y nữ lang có bao nhiêu năm mới đúng cái giá của nàng?
Lã Tuyết Cừu tự so sánh mình với hai đấu thủ, chàng lắc đầu thở dài:
- Còn lâu lắm...
Họ trao đổi với nhau như vậy hơn vài chục chiêu. Báo Tinh miệng thở hồng hộc như chó chạy mệt, còn Hoa y nữ lang gương mặt tái xanh và hơi thở đã thô.
Nhân lúc họ đứng ghìm nhau, Tuyết Cừu chen vào giữa, chàng nói:
- Xin hai vị hãy dừng tay! Bí Tàng cung chủ! Cung chủ hãy đem đại tâm mà hiểu cho Báo Tinh. Báo Tinh tiền bối là một nhân vật chính phái, cũng là người đầy đức độ. Dù mới gặp gỡ một đôi lần, nhưng tại hạ dám tin rằng tiền bối không có ý đối đầu với Bí Tàng cung, mà chỉ mong hợp tác với Bí Tàng cung để chống lại ma phái. Chính Mai Tú Anh đệ tử của Bảo Tinh là người cứu Phi Quỳnh, tiếp đó, tiền bối cứu cả Băng Kiên và Phi Quỳnh, nhưng Báo Tinh không hề nói việc này cho Cung chủ nghe.
Hoa y nữ lang hơi dịu lại, nàng cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Công tử đến đây từ bao giờ? Trường hợp nào, công tử quen biết với Báo Tinh?
Chàng đáp:
- Tại hạ đến đây được vài giờ. Tại hạ đi bằng con đường trong lòng đất mà gặp Báo Tinh!
Hoa y nữ lang hỏi:
- Nghe công tử đi với Ngũ Ngoạn Cô kia mà?
Tuyết Cừu thuật sơ lượt lại vì đâu chàng đến Thần Quân phủ, rồi kết quả ra làm sao...
Và dĩ nhiên chàng gạt bỏ tính lăng nhăng của câu chuyện.
Nàng hỏi tiếp:
- Hiện giờ Ngũ Ngoạn Cô ở đâu?
Tuyết Cừu đáp:
- Nghe tin Ngũ Hoa đại sư còn tại thế, Ngoạn Cô bèn đi tìm ông ấy. Vừa mới đi.
Một đệ tử của Báo Tinh mang ghế mời ba vị khách quý của họ ngồi.
Hoa y nữ lang nói:
- Bản cung đã biết Ngũ Hoa đại sư ngầm giúp cho Đông Hải Thần Quân lâu nay, từ khi một đệ tử của bản cung bị mất tích ở Ngũ Hoa am. Nhưng mọi việc phải cần cụ thể, nên đành phải ẩn nhẫn. Hôm nay bản cung đến đây để truy cứu mấy vấn đề. Sự tình như vậy là rõ rồi. Nếu Báo Tinh không gì để nói, thì chúng ta xin phép.
Báo Tinh nói:
- Hai mươi năm ta ẩn trong suối ngầm, chỉ xót cho giang hồ máu đổ xương rơi, nên đem sức tàn ra mà trao lại cho vài đệ tử, ý cũng muốn giúp giang hồ qua khỏi cơn tai biến của mấy thế lực đầy sát nghiệp. Sau khi lão phu nghiên cứu tình hình xong sẽ đến hội kiến cùng quý cung...
Hoa y nữ lang gật đầu, rồi quay sang nói với hai thuộc hạ của mình:
- Ta cần xuất du một chuyến... Hai vị về thay ta mà điều động công việc như mọi lần.
Người thanh niên vác chài nhìn nàng như muốn nói điều gì.
Hoa y nữ lang mỉm cười trấn an:
- Ta hiểu rồi, không gì đáng lo cả!
Hai người đó đứng lên cáo từ mọi người.
Trận đấu tự động dẹp qua một bên. Bây giờ còn ba tay thượng thủ.
Hoa y nữ lang nói:
- Vô Tận Tàng cao thủ lâu nay bám sát Ngũ Hoa. Ngũ Hoa và Thần quân có một số sào huyệt quan trọng trên các sơn phái Nga Mi, Võ Đang, Trường Bạch và một số địa động khác... Ngũ Hoa còn có hai trợ thủ khác võ công không kém lão. Bây giờ bản cung cáo, từ!
Lã Tuyết Cừu cũng đứng lên nói:
- Vãn bối cần đi với Bí Tàng cung chủ. Hẹn gặp lại Báo Tinh một dịp khác!

*

Dọc đường, Hoa y nữ lang nghiêm lạnh.
Nàng không mở miệng hỏi nói với Tuyết Cừu một lời, dù nhiều khi chàng đã gạ chuyện.
Mắt nàng luôn luôn xa vắng. Tuyết Cừu buồn bực và thấy tội nghiệp cho nàng.
Tuyết Cừu suy nghĩ thật chín rồi nói:
- Chủ nhân! Tại hạ đã mang ơn sâu dày của chủ nhân, lòng muốn đền đáp muôn một nhưng chưa có cơ hội. Nay thấy chủ nhân đi một mình, biết rằng chủ nhân thừa bản lãnh để đối phó những bất trắc có thể xảy ra. Nhưng tại hạ muốn theo chủ nhân ít đổi đường, ý cũng muốn giúp chủ nhân một ít khi cần. Nhưng thấy chủ nhân dường như không thích, Lã Tuyết Cừu này đành bái biệt vậy!
Hoa y nữ lang chưa kịp trả lời, chàng đã quay gót đi theo con đường ngược lại.
Nữ lang dừng chân đứng ngắm trời mây lòng buồn lạnh khó tả. Có lẽ lòng nàng cũng ân hận lắm.
Một vài ngấn lệ long lanh đọng ở nơi mắt nàng. Nàng tự nhủ:
- “Phải rồi! Người ta là trang nam nhi dũng khí đâu phải hạng tôi đòi mà bắt hầu hạ? Tại sao ta không mở miệng nói với chàng một lời, thì chàng đâu có gì để trách”.
Nữ Lang vừa chạy theo vừa gọi:
- Lã Tuyết Cừu! Tuyết Cừu!
Chàng nghe nhưng vẫn không dừng lại.
Nàng gọi tiếp:
- Tuyết Cừu...
Giọng của nàng thiết tha hốt hoảng.
Chàng quay mình lại.
Nàng tất tả chạy tới.
Tuyết Cừu cảm thấy hối hận.
Nữ Lang nói:
- Công tử giận buồn ta đó chăng? Ta cũng đáng trách thật!
Tuyết Cừu nói lí nhí trong miệng:
- Cho tại hạ xin lỗi! Tại vì tại hạ tủi thân quá. Sức vóc thế này không lý không kiếm đủ cơm ăn?
Hoa y nữ lang nói:
- Công tử hiểu lầm ta! Ta buồn vì nhiều vấn đề. Nỗi buồn ấy khó mà giải bày với ai được!
Tuyết Cừu triết lý:
- Ở đời, ai cũng có nỗi buồn cả, chủ nhân ạ. Nhưng chúng ta biết lấy việc làm để nguôi ngoai, lấy thanh tâm mà dưỡng thân lấy chánh nghĩa mà dưỡng khí. Mọi nỗi buồn đều có nguyên cớ. Có thể nào chia sẽ cho tại hạ một chút chăng?
Hoa y nữ lang mỉm cười nói:
- Công tử muốn ta chia sẽ sao? Từ hồi gia nhập giang hồ đến nay, công tử từng sống chung đi chung với những ai? Này nhé, Hoa Như Tuyết, Dương Tiểu Kha, Mộc Thúy Hương, Oanh Oanh, Lý Yến Phi, Sử Tiểu Linh, Phi Quỳnh, Băng Kiên, Ngũ Ngoạn Cô... Rồi nay công tử đi chung với ta, thì đâu còn chút mẫn cảm nào?
Tuyết Cừu với giọng thật buồn:
- Tại hạ rớt xuống tuyệt cốc, không nhờ Như Tuyết và Tiểu Kha thì có lẽ mệnh chung. Nếu lên các thiền viện không nhờ Mộc Thúy Hương chỉ điểm thì đã nguy với họ rồi. Oanh Oanh là người có ân đem tin về gia đình tại hạ... Nói tóm lại, mỗi người một trường hợp khác nhau. Và mỗi người đều có sự an bài. Trong mỗi trường hợp như vậy, chủ nhân là trường hợp cảm động nhất!
Hoa y nữ lang nói:
- Rồi không biết từ đây công tử còn đi với cô nào nữa chăng?
Tuyết Cừu nói:
- Đông người vô ích thôi chủ nhân ạ! Tại hạ muốn tránh mà vẫn không tránh được. Cuối cùng vẫn thân đơn gối lẻ.
Họ vừa đi vừa nói chuyện như khách nhàn du. Trước mặt họ là con đường dài miên viễn, không một dấu hiệu của làng xóm.
Cả hai đi dưới trăng khuya.
Lã Tuyết Cừu chợt chỉ vào rừng nói:
- Trong kia dường như có ánh đèn. Ta vào đó xem có thể xin tá túc một đêm.
Nữ lang nói:
- Ta đi ngã thượng đạo đường này vắng hiu vắng hút. Nếu ai ở trong đó chính là bậc cao nhân. Nhưng vào thì cứ vào.
Dưới tàng cây rộng lớn, một am viện có vẻ nguy nga khác với am của bậc ẩn dật.
Tuyết Cừu nói rất nhỏ:
- Lạ thật! Am này có vẻ phô trương lắm!
Cả hai cùng thấy tấm biển đề Phương Bối Am. Cửa sổ mở, nhìn vào trong không thấy ai. Đèn lớn ngọn đặt trên kệ. Lý ra chàng gõ cửa, nhưng Hoa y đề nghị, nên đi ra phía sau xem có động tĩnh gì. Xem ra ở trong vườn, dường như có hai người đang đấu nhau...
Tuyết Cừu và Hoa y nữ lang kín đáo tiến về phía trận đánh.
Một vị đại sư đang đấu với một nữ nhân.
Ngoài ra, hai bên còn có một số người gườm nhau...
Một bên nam có nữ có, còn bên kia vài sãi và vài đại hán.
Chàng nhìn kỹ, nữ nhân chính là Bạch La Phiến. Trong đám nữ nhân kia có Hoa Như Tuyết và Mộc Thúy Hương. Đại sư kia là ai, chàng chưa biết.
Tuy rằng võ công của Bạch La Phiến như chàng đã nếm trải là cao thâm diệu vợi, nhưng dường như không phải là đối thủ của vị đại sư kia.
Nếu nhận xét tinh tế, chưởng lực của bà mạnh hơn lão, nhưng sức nhanh nhẹn thì không bằng.
Hoa y nữ lang hỏi nhỏ:
- Vị phu nhân kia là ai? Còn lão đại sư kia là ai?
Tuyết Cừu nói:
- Bà ấy là Cốc chủ Quỷ Vô Môn Quan. Còn đại sư kia thì tại hạ không rõ!
Hoa y nữ lang nói:
- Phu nhân đã đem hết tuyệt học ra rồi, nhưng vị đại sư kia chưa trổ hết tuyệt kỹ. Có thể nào ông ta là Ngũ Hoa đại sư?
Tuyết Cừu nói:
- Có lẽ tại hạ phải xuất hiện mới được!
Hoa y nữ lang can:
- Xét ra võ công của công tử chưa phải là đối thủ của lão, nếu lão là Ngũ Hoa. Hơn nữa tên tuổi và diện mạo của công tử thì ai ai cũng biết, ra mặt không tiện đâu. Để ta!
Nàng như một bóng mờ phiêu hốt. Thoáng chốc, nàng đã đứng trước trận.
Hoa y nữ lang trầm giọng:
- Hai vị dừng tay lại!
Trong đấu trường lúc này hai người đã đi vào cuộc đấu sinh tử. Nhưng Bạch phu nhân nằm trong thế nguy kịch. Nếu Hoa y nữ lang không xuất hiện, bà sẽ lâm nguy trong chốc lật Phu nhân đánh vội một chưởng rồi nhảy ra ngoài.
Hoa y nữ lang đứng án trước mặt đại sư.
Nàng hỏi:
- Hai vị có gì hiềm khích mà đấu nhau đến sống chết như vậy?
Đại sư nhìn nữ lang chăm chăm, nhưng thần thái của nàng vẫn an tường.
Hoa y nữ lang cũng quan sát rất kỹ vị đại sư ông ta có vẻ thanh cao, thông thái. Một người có nhiều tài hoa hơn đạo hạnh. Nàng đoán hết chín mươi phần trăm là Ngũ Hoa đại sư. Nếu quả là ông, thì ông còn một môn công phu lợi hại đó là Phân thân thuật, không khác gì Ma ảnh.
Đại sư nói:
- Việc riêng của ta, cô nương là ai mà can dự vào?
Nàng quay sang Bạch La Phiến vòng tay hỏi:
- Phu nhân là Cốc chủ Quỷ Vô Môn Quan đó chứ? Sự tình như thế nào, xin phu nhân có thể lượt qua!
Bà đáp gọn:
- Phi Loan Tiên Tử bị mất tích nơi am này. Ta đến để tra xét sự tình. Lão đã không nhận mà còn gây sự với ta.
Hoa y nữ lang lại nói:
- Thường Phi Loan Tiên Tử đi đâu đều có tiền hô hậu ủng. Việc thế nào dĩ nhiên thuộc hạ bà có thể nói lại, có gì phải chối cãi.
Bạch cốc chủ nói:
- Lần này Tiên Tử đi chỉ có đem theo Bối Đà Tử, mục đích là đi tìm Đông Hải Thần Quân. Thấy bóng Thần quân chạy vào đây, bà và Bối Đà Tử đuổi theo, ta đến sau không thấy đâu cả.
Hoa y nữ lang ngẫm nghĩ, Bạch cốc chủ nói rất có lý. Chắc chắn lão này là Ngũ Hoa đại sư.
Nàng gật đầu nói:
- Bạch cốc chủ nhận xét như vậy là chỉnh.
Nàng mở lời để chặn họng lão:
- Ngũ Hoa đại sư! Sự tình rõ ràng như ban ngày, đại sư lòng vòng chi cho mệt óc!
Danh phẩm của ngài đã đạt đến mức... Đất cũng phải nghe (địa nhĩ)!
Vị đại sư nói:
- Tiểu cô nương nhận lầm rồi đó...
Nàng cướp nói:
- Có bóng dáng Đông Hải Thần Quân vào đây ngoài Ngũ Hoa đại sư thì còn ai? Hơn nữa, trên thế gian này có nhà sư nào mà võ công kinh nhân hãi tục đến thế?
Đại sư hỏi:
- Tiểu cô nương là ai?
Nàng đáp gọn:
- Lã Tuyết Minh!
Đại sư hồi tiếp:
- Lã Tuyết Minh là ai? Bổn sư chưa bao giờ được nghe đến danh tính này!
Hoa y nữ lang cười nhạt:
- Nhĩ căn của đại sư là nghe những điều viễn thượng, nghe những siêu nhân và siêu danh, nghe những hỗn danh. Lã Tuyết Minh là tên một cô gái tầm thường bảo nghe làm sao cho tiện?
Lão chận lại hỏi:
- Cô nương có liên hệ gì đến Lã Tuyết Cừu?
Nàng đáp:
- Lã Tuyết Cừu là... Là bạn!
Lão hỏi:
- Bạn? Bạn sao cô nương lại là Lã Tuyết?
Nàng cười khẩy:
- Ai cấm điều đó? Trước sau gì ta cũng đi đến đích. Đại sư phải trả Phi Loan Tiên Tử lại cùng với những cộng sự của bà.
Đại sư cười lạnh:
- Cô nương phải trả mạng lại cho quỷ vô thường thì đúng hơn!
Lão nói xong, phóng người lên đánh ra một chưởng trí mạng.
Lã Tuyết Minh vận công xuất chưởng đỡ...
Sầm...
Tiếng vang động rất mạnh. Cả hai đấu thủ cùng bị chấn động và thối lui lại.
Đại sư nhìn sững lấy nàng nói:
- Cô nương là người Bí Tàng cung?
Nàng nói:
- Hiểu ra như vậy là khá rồi! Lý ra ta chưa ra mặt để hỏi tội lão đâu!
Ngũ Hoa lão sư chớp người lên một cái, như một luồng gió thoảng... Và Lã Tuyết Minh cũng mất hút sau đó.
Mọi người tại hiện trường đứng ngơ ngác.
Cánh người bên Ngũ Hoa tung mình chạy trối chết.
Bạch La Phiến hướng dẫn người của bà vào trong am viện lùng sục.
Bà đặn đám đệ tử:
- Chỉ có ta và Như Tuyết vào. Còn tất cả bao vây bốn mặt và đứng xa xa...
Bà dặn Như Tuyết:
- Ngũ Hoa là nhân vật có tâm địa không lường. Nơi lão ở nào là cơ quan, nào là chất độc, không biết đâu mà dò.
Như Tuyết nói:
- Đáng lý có Lã Tuyết Cừu xuất hiện sao lại không thấy? Sư nương phải cẩn thận mới được!
Thầy trò họ dò từng bước bên trong am.
Lã Tuyết Cừu dùng Vô ảnh bám sát theo Lã Tuyết Minh, vì chàng sợ nàng bị lão dẫn dụ vào nơi nguy hiểm.
Vô ảnh là loại khinh công tối diệu. Nếu luyện đến tử công phu, thì trên đời không còn pháp môn nào có môn khinh công biến hóa như ma.
Chàng đã bắt gặp Lã Tuyết Minh và nói:
- Coi chừng lão dẫn dụ đến tuyệt địa?
Lã Tuyết Minh càng tăng thêm tốc độ và nói:
- Một sào huyệt khác của lão gần đâu đây. Không phải lão dẫn dụ ta, mà lão sợ Vô Tận Tàng cao thủ.
Khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng ngắn lại...
Tuyết Cừu nói:
- Coi chừng lão phóng ám khí!
Chàng nói chưa dứt lời, hai mủi phi tiêu xé gió bay lại. Nghe tiếng gió, hai người đã biến mất. Cuối cùng, cả hai chận được lão, một trước một sau.
Lã Tuyết Minh nói:
- Ngũ Hoa đại sư! Võ công của ngài uyên thâm vô lượng, dĩ nhiên ngài đủ sức để dọc đất ngang trời, ngài theo phò một kẻ đáng vào hàng đệ tử, khiến bổn Bang chủ không hiểu nổi. Đã vậy, ngài còn dư công đi làm chuyện vặt vảnh, nào là bắt Phi Loan Tiên Tử, nào là lừa Bạch La Phiến... Hết sơn động này lập cơ quan, đến môn phái kia bày địa đạo. Giết người của bản cung sợ lậu sự, lại muốn giết luôn cả đệ tử mới cam tâm. Bây giờ ngài tính sao?
Ngũ Hoa đại sư ngửa mặt cười rộ nói:
- Võ lâm đã loạn rồi, nên các võ gia muốn chia mỗi người một góc đất! kẻ có tài thì nới rộng nơi cư trú của mình ra. Đã là con nhà võ, ai cũng có óc tính toán. Phi Loan tiên tử chiếm cứ Lý Hoa, Bạch La Phiến chiếm Thiên Trượng cốc, Bí Tàng cung chiếm luôn cả huyện Miên Thủy. Bản sư không biết chiếm một chỗ để dung thân hay sao?
Tuyết Cừu nói:
- Đất của vua chúa đâu phải riêng ai, muốn chiếm bao nhiêu thì cứ chiếm. Nhưng người tu hành có ba cái nên bỏ, đó là tham sân si. Thà ngài là người tại thế thì cũng chỉ bàn đến chính tà mà thôi. Đàng này, ngài là kẻ tu hành đã từng ẩn trong thâm sơn cùng cốc, mà vẫn để lòng tham sân vướng bận, có phải đáng buồn và đáng trách chăng?
Lão càng cười lớn hơn nữa. Lão nói:
- Ngươi có phải chăng là Lã Tuyết Cừu? Ai nói rằng tu hành là diệt dục, thì người đó không biết gì về nhà Phật cả. Vì diệt dục kiểu đó chính là tạo dục. Đông Hải Thần Quân có chỗ nào đáng chê? Võ công chưa phải là quyết định toàn diện, mà chính là trí tuệ. Phàm người đời hợp ý cho là đúng, trái ý cho là sai. Hiện tại, ai đúng ai sai có mấy ai phân định rõ? Ta cảnh báo cho các vị hay rằng, lưới thiên la đã bủa đầy trời, địa võng đã giăng đầy đất. Không lâu nữa thì Bí Tàng cung và đám theo đóm ăn tàn sẽ bị lùa vào ngõ hẹp, mà chắp tay cầu khẩn van xin.
Lã Tuyết Minh nổi giận, nói:
- Té ra lão không phải là bậc tu hành, chẳng qua mượn lớp áo để dễ bề lường gạt.
Nàng nói xong múa chưởng đánh liền.
Lã Tuyết Cừu thấy một mình nàng cũng đủ sức cự địch, nên không cần phải ra tay trợ chiến. Chàng đứng bên ngoài hườm sẵn để trợ oai.
Lã Tuyết Minh xử dụng Cự Bí thần công. Chưởng lực của nàng đánh ra mạnh như sấm sét, và thân pháp lại nhẹ nhàng linh động...
Ngũ Hoa đại sư chớp mình lên, lập tức lão biến thành bốn người vây quanh bốn mặt mà đấu với nàng.
Lã Tuyết Minh vừa đánh vừa nói:
- Phân thân pháp quá trẻ nít, đâu có gì là cao vợi?
Nàng phối hợp giữa Cự Bí và Mai Hoa quyền...
Họ đấu với nhau vang động một góc trời. Bỗng bốn phương lửa cháy rần rật.
Ngũ Hoa đại sư lấy sức đánh ra một chưởng trí mạng, lão phóng mình băng vào rừng cây mất hút.
Lã Tuyết Minh toan phóng theo, nhưng Tuyết Cừu nắm áo kéo lại, nói:
- Đuổi không kịp lão đâu. Ngay vị trí này là lão cố ý dụ ta vào cánh đồng cỏ để lão dùng hỏa công. Bây giờ lão chun xuống địa đạo hoặc vượt qua mương nước rồi.
Nhìn thấy lửa cháy cả bốn bề, không nơi nào trống. Các loài muông thú đi ăn đêm bị lửa đuổi chúng phóng qua phóng lại dưới chân hai người...
Lã Tuyết Minh quan sát khắp mọi nơi rồi nói:
- Ta tiến theo chiều gió, nơi ấy lửa cháy rồi sẽ chừa cho ta một khoảng trống!
Nhưng cả hai thất vọng ngay. Cuối chiều gió là một rừng cây thân lớn, lửa cháy hừng hực, nhưng tốc độ cháy rất chậm. Tuyết Cừu là người đã từng bị đốt, nên đầy kinh nghiệm về hỏa công. Nhưng gặp cảnh này chàng cũng chưa biết tính sao. Sức nóng đã bốc mạnh về phía họ rồi.
Tuyết Minh nói:
- Không lý chúng ta làm vật tế hỏa thần?
Bỗng Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ có cách rồi!
Tuyết Minh hớn hở hỏi:
- Xin cho biết?
Tuyết Cừu nói nhanh:
- Chủ nhân cứ đứng đây, để mặc tại hạ trị lửa!
Chàng giật vội chiếc khăn quàng của nàng, che mặt và chạy ngược tới chiều gió.
Nhờ Lã Tuyết Cừu mặc áo da beo nên sức lửa không hun nóng kịp. Chàng đến cách lửa chừng mươi bước. Nhân cơ hội này chàng tháo vòi chơi theo thế vòi rồng, tưới lên trên một vạt cỏ dài chừng vài thước, với mục đích lửa tới đó sẽ bị giảm đi sức cháy.
Xong việc đó, chàng tức tốc lùi lại vài thước lấy kiếm phạt ngang một vùng cỏ khác. Phạt đến đâu chàng tóm và kéo lùi lại sau...lửa cháy rất rát nhưng chàng vẫn cố gắng bế hô hấp phạt một hồi, một vành đai an toàn rộng chừng một sải tay, dài chừng bốn năm chục sải...
Xong công việc, chàng chạy lùi lại về phía Tuyết Minh, nói:
- Khi nào lửa cháy dịu, ta xông về phía trước!
Lã Tuyết Minh hỏi:
- Công tử đã làm gì phía đó?
Chàng cười:
- Nhờ da beo của Báo Tinh cho nên chắn nóng được, tại hạ tới đó làm...“rồng phun nước”, sau đó dọn đi một vạt cỏ. Chúng ta sẽ khỏi chết thui.
Nghe nói “rồng phun nước”, Lã Tuyết Minh hiểu ngay chàng dùng ngón gì rồi.
Nàng che miệng cười và nói:
- Công tử là chúa nghịch! Trước làm Băng Kiên nghiện cũng nhờ ở ngón này, sau làm hỏa công chồn bước cũng lại là nó. Nhưng khi lửa cháy mạnh, một vài giọt nước rồng phun? Sợ cũng không hảm được tốc độ...
Tuyết Cừu nói:
- Chủ nhân đừng lo! Nhiều nước lắm. Tới đó lửa đột nhiên sẽ dịu đi và khi băng qua vành đai an toàn chúng sẽ không còn hung dữ mà!
Lát sau cả hai cùng thấy lửa cháy tới vòng đai nước thì đã hạ ngọn dần, nhưng những nơi khác lửa vẫn cháy ào ào... Phía lửa cháy rồi chỉ còn những đốm loe hoe, vì cỏ rất mau tàn.
Tuyết Cừu nói:
- Bây giờ chúng ta tiến về phía lửa đi?
Cả hai cùng chạy băng băng tới.
Tuyết Minh nói:
- Vũng nước rồng của công tử thật là hiệu nghiệm! Nhưng đã có nơi gượng cháy lại được.
Nhân lúc lửa dịu, cả hai thoát qua hàng rào lửa, chạy về phía cũ. Dĩ nhiên còn rất nhiều tàn lửa trên mặt đất, cả hai dùng phiêu ảnh mà tiến về nơi am viện. Nơi đây không còn một ai.
Lã Tuyết Cừu hỏi:
- Hay họ sợ lửa mà chạy ra ngoài lộ chăng? Bây giờ bốn phương vẫn còn lửa!
Lã Tuyết Minh nói:
- Bất kỳ nơi nào của Ngũ Hoa đại sư hay Thần quân cũng đều có sự kiến tạo đặc biệt, có thể là cơ quan, chất độc... Ta hãy cẩn thận, vào quan sát!
Nhiều cửa phòng của am viện đã mở, nhưng không thấy dấu vết gì. Trên trần, dưới chân, bên vách, họ đều quan sát kỹ, cũng không có dấu hiệu hay mùi vị gì.
Họ ra phía sau viện. Lã Tuyết Cừu cho sáng thêm một ngọn lửa nữa về phía chái bên trái, trên mặt đất có dấu hiệu khác thường.
Đó là vùng lát gạch vuông có dấu phân biệt với vùng ngoài.
Lã Tuyết Cừu lấy kiếm ấn mạnh về mé ngoài của vùng vuông đó. Kết quả, vùng đó là một tấm bửng gác hờ qua trục xuyên qua giữa tâm. Độ nhạy của nó, một con mèo có thể làm nghiêng được.
Lã Tuyết Cừu nói:
- Bẫy bắt người của chúng đây!
Chàng vừa nói vừa bước nhẹ lên thành bửng. Bửng lật nghiêng liền.
Lã Tuyết Cừu đã đề phòng nhưng vẫn suýt bị rơi. Chàng vừa phi thân lên thì một mãng dây từ phía dưới phóng vút qua đầu chàng.
Lã Tuyết Cừu rút kiếm chém phăng, chàng xớt mảng dây. Và đáp về chỗ cũ. Chàng nói:
- Nguy hiểm! Chính là ta đề phòng rồi mà còn thế này!
Tuyết Minh nói:
- Như vậy những người của Bạch cốc chủ và chính bà ta cũng bị bắt rồi. Nếu không, họ đứng ở đây chờ ta chứ?
Tuyết Cừu nói:
- Bây giờ bọn chúng đã đề phòng rồi, ta làm sao xuống dưới đó được? Dưới đó đường ngang lối dọc, chúng đặt nhiều cạm bẫy, ta phải làm sao bây giờ?
Cả hai cùng bóp trán vẫn nghĩ không ra cách.
Tuyết Minh nói:
- Nữ nhân mà rơi vào tay đám này e không thoát khỏi bàn tay nhơ bẩn của bọn chúng.
Tuyết Cừu sôi máu lên nói:
- Nếu chủ nhân chịu ở trên này, tại hạ sẽ chui xuống dưới cho!
Tuyết Minh lắc đầu nói:
-E nguy hiểm cho cả hai! Dưới họ tấn công bằng độc, bằng nước. Trên họ tấn công bằng lửa, bằng tên, ta thật khó thoát! Ngay gần nơi ta giao đấu với Ngũ Hoa đại sư, chỗ đó chắc có sào huyệt ngầm của họ. Muốn tìm ra nó phải chờ ngày mai.
Lã Tuyết Cừu hỏi:
- Hay là ta phúc kích nơi đây?
Lã Tuyết Minh nói:
- Vô ích! ta đến hay đi, bọn họ đều biết. Dĩ nhiên là họ cắt người theo dõi ta. Họ biết ta đi rồi họ mới lên. Còn ở lại thì họ tới sào huyệt khác.
Lã Tuyết Cừu nổi giận, bê một tảng đá lớn nhắm ngay bửng mà nện xuống.
Bửng vở, tiếng đá rơi xuống thật sâu, không nghe tiếng ai ở dưới.
Lã Tuyết Cừu nói:
- Đừng gọi lão Ngũ Hoa bằng đại sư nữa! Lão là một gian tăng! Thưa chủ nhân, hiện giờ chủ nhân định đi đâu?
Lã Tuyết Minh nói:
- Ta định đi Linh Nham, nhưng gặp cảnh này làm sao đi được?
Lã Tuyết Cừu nói:
- Hay là chủ nhân trở về Bí Tàng cung chờ tại hạ xuống địa đạo này, trong vòng năm hôm sẽ có mặt ở Bí Tàng cung, rồi chúng ta đi, chắc cũng không muộn!
Tuyết Minh nói:
- Công tử chuyên làm việc mạo hiểm! Công tử hơn ba lần đi vào lòng đất rồi chưa thấy ngán sao?
Tuyết Cừu bỏ ra ngoài ngồi suy nghĩ. Chàng chợt nhớ tới Ngũ Ngoạn Cô. Nàng đi tìm Ngũ Hoa mà đi một cách hối hả như sợ chàng đi theo để biết những bí mật của lão.
Có lý nào Ngoạn Cô lại chơi trò tay trong tay ngoài? Và nếu không thế, sao cả thầy lẫn trò cùng giúp cho Thần quân? Nàng đi gặp Ngũ Hoa vì tình thầy trò hay còn có ý gì khác? Biết đâu nơi địa đạo này có bóng dáng thầy trò nàng đang tâm đắc? Nàng yêu ta và vì ta là thật sự. Nhưng có gì to lớn hơn để nàng phải lại ta?
Nhân vật Ngũ Ngoạn Cô đối với chàng cũng còn nhiều bí hiểm.
Lã Tuyết Minh đến ngồi bên cạnh chàng. Cả hai cùng im lặng.
Bỗng chàng nghĩ điều gì đó nên hỏi:
- Ủa! Chủ nhân tên là Lã Tuyết Minh thật sao?
Tuyết Minh nói:
- Có gì không thật?
Chàng nói:
- Vậy chúng ta cùng một huyết hệ rồi!
Lã Tuyết Minh nói:
- Cùng một huyết hệ cũng tốt chứ sao? Chị ngã em nang mà!
Lã Tuyết Cừu chợt trầm ngâm. Chàng nghĩ thầm:
- Cũng may ta chưa có hành động nào thất thố, chưa có lời nào xuồng xả...
Chàng hỏi:
- Tại hạ nay hăm hai tuổi, còn chủ nhân bao nhiêu?
Nàng mỉm cười đáp:
- Hăm...ba.
Tuyết Cừu như cái máy đứng lên đáp:
- Tuyết Minh tỷ tỷ! Hảo tỷ tỷ!
Lã Tuyết Minh kéo tay chàng xuống nói:
- Công từ khách sáo lắm, đã chắc gì là huyết hệ đâu! ta thấy công tử là “Tuyết Cừu”, thì ta gọi là “Tuyết Minh” cho xứng ý. Vì “Minh” có nghĩa là lời thề.
Chàng bây giờ mới vở lẽ, chàng hỏi:
- Nhưng còn cái họ, chắcó chủ nhân cũng tự đặt cho vui?
Nàng gật đầu:
- Người khác bày đó!
Chàng không hiểu rõ ý đó. Nhưng chợt chàng nói:
- Có ba vị cô nương mặt hao hao giống nhau, tiểu thư có để ý gì không?
Nàng nói:
- Ta và Băng Kiên hơi giống nhau. Tuy vậy, chưa ai tìm hiểu thân thế của nhau.
Tuyết Cừu nói thêm:
- Kể cả Ngũ Ngoạn Cô nữa! Trên tai của ba vị đều có cái khía như nhau.
Nàng hỏi:
- Ta không muốn cảnh oan nghiệt như vậy. Ta thích ta đừng có ai là thân nhân ngoài song thân. Nhưng song thân không còn trên đời. Ta chỉ biết chừng đó là đủ!
Trở lại vấn đề, Tuyết Cừu nói:
- Bây giờ hãy còn là đêm, để tại hạ vào huyệt địa thử!
Tuyết Minh nhíu mày:
- Ỷ mình võ công cao mà làm việc mạo hiểm là thiếu suy nghĩ và độc đoán. Cứ im lặng để nghĩ lấy một giải pháp khác.
Lã Tuyết Cừu không dám nói nữa, bèn đứng lên đi qua đi lại...
Lã Tuyết Minh lại nói:
- Không chắc gì Bạch cốc chủ và thuộc hạ lọt vào hầm này đâu. Dĩ nhiên nơi lạ, Cốc chủ phải cẩn thận. Chỗ này muốn thám thính phải xuất kỳ bất ý mới được. Nhưng ta tin rằng, trong đêm nay họ đã bỏ chỗ này mà đi rồi. Lý do dễ hiểu, đối đầu với Bí Tàng cung chứ không phải một thế lực tầm thường nào khác. Bây giờ ta cứ tiếp tục đi!