Lã Tuyết Cừu và Phi Quỳnh ra tới giao lộ. Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ phải về Thiên Trượng cốc mà chữa bệnh cho Cốc chủ. Ý của tiểu thư thế nào?
Phi Quỳnh nói:
- Đó là việc cần làm trước. Nhưng ta có thể đi với ngươi đến đó được không?
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ đã nghĩ về điểm này rồi. Quỷ Vô Môn Quan là nơi cấm người lạ đến. Chúng ta cứ đến nơi miệng hố, tiểu thư ở đó vài ngày chờ tại hạ. Nếu xin phép được thì tại hạ ra đưa tiểu thư vào. Còn không được, tại hạ sẽ chữa cho bà xong, rồi cùng tiểu thư đi.
Phi Quỳnh trầm ngâm không nói gì.
Dọc đường, họ nghe được nhiều tin cũng đáng chú ý. Có sáu thiếu nữ đẹp như tiên đã đánh chiếm mấy trạm của Nga Mi và giang hồ. Thỉnh thoảng có Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu xuất hiện và yểm trợ cho họ. Họ lập thành những phạn điếm, tửu điếm để bán cho những người lương thiện. Ai đứng về phía Lã Tuyết Cừu thì được họ tiếp đãi tử tế còn khách giang hồ theo Nga Mi hoặc đệ tử của Nga Mi đều bị họ tiêu diệt.
Nga Mi nhiều lần phái các cao thủ đến nhưng không có một ai sống sót trở về. Đường đi đến Nga Mi bây giờ cỏ mọc hoang vu. Dần dần, các cô đó chiêu mộ được một số đông cao thủ giang hồ đứng về phía họ. Cuối cùng, Nga Mi phải mở một lối đi khác.
Các cô dọa:
- Rồi đây Nga Mi sẽ không còn một lối đi nào khác. Cho đến hôm nay quả thật, không còn người giang hồ nào dám qua lại với Nga Mi.
Nghe đâu khoảng mười thiếu nữ trẻ đẹp đã qui tụ về đó, và hơn trăm cao thủ khác chia làm ba trạm đóng trên các trục lộ hướng về phái Nga Mi cách nay chừng ngoài nửa tháng.
Lã Tuyết Cừu nghe những tin như vậy chỉ thở dài lòng tỏ ra phiền muộn chứ không nói gì.
Phi Quỳnh nói:
- Nghe những tin như vậy sao công tử lại thông vui?
Tuyết Cừu nói:
- Vui làm sao được? Đó là cái họa cho võ lâm mà thôi. Bất kỳ một đám đông nào cũng có những kẻ lợi dụng làm việc tư lợi cho mình. Đó là chưa kể họ sẽ phao những tin thất thiệt làm tốn hại huy tín những nhân vật chánh phái.
Phi Quỳnh gật đầu nói:
- Như vậy, sau khi chữa bệnh cho Bạch cốc chủ xong, ta nên trực chỉ đến Nga Mi mà giải quyết việc này.
Tuyết Cừu nói:
- Không được! Theo chỗ tại hạ biết các cô đó hầu hết là có cảm tình với tại hạ mà làm như vậy. Chả lý khi tại hạ đi, họ đi theo, tại hạ không cho thật khó xử? Cứ để họ sống như vậy một thời gian nữa, chắc chắn họ sẽ có đôi có cặp, chừng đó ta sẽ tính sau.
Phi Quỳnh nói:
- Hoặc một ít lâu sau, ta phóng tin Lã Tuyết Cừu chết là xong việc!
Họ vừa đi vừa nói chuyện.
Mãi đến trưa, họ đến một xóm nhà, hai người dừng lại đầu xóm mà ngồi nghỉ dưới một cội cây. Con trẻ lối xóm thấy Phi Quỳnh mặt rỗ chẳng rỗ chịt dễ sợ, ghê tởm, chúng vừa chạy vừa la:
- Ma tử nữ! Ma tử nữ (cô gái mặt rỗ).
Những người trong xóm nghe chúng la lại hiểu theo nghĩa con ma cái, liền cầm gậy chạy ra...
Phi Quỳnh tủi thân vô hạn. Nàng nhớ hồi trước khi đi, Lã Tuyết Cừu đòi cải trang cho nàng, nhưng nàng không chịu. Mục đích cũng là để dò xét tâm lý của chàng. Cho đến mẫu thân nàng cũng không dám nhìn thì còn ai dám nhìn?
Người trong xóm chạy ra thấy hai người. Người thanh niên tuấn tú, còn thiếu nữ mặt mày hung dữ như quỷ, đang ngồi bình tịnh dưới cội cây mà nhìn họ.
Có người đánh bạo đến gần hỏi:
- Công tử và cô nương đi về đâu?
Lã Tuyết Cừu lễ phép mà nói với họ:
- Huynh muội tại hạ đi làm ăn xa, nay trở về quê quán ở Nam Thị.
Một người nào đó nói:
- Vị ma nương (cô gái rỗ) có muốn chữa bệnh không, ta biết một vị lão sư chữa chứng ma chẩn này hay lắm.
Lã Tuyết Cừu đứng lên chắp tay nói:
- Lão bá có thể chỉ cho vãn bối vị lão sư đó không?
Một người nữa đứng ở bên cạnh nói:
- Khó lắm! Vị lão sư ấy ở trên núi Linh Nham, nằm về phía Tây xóm nhà này. Đường lên núi rất khó đi. Người có lòng thành và hiền hậu thì từ đây đến đó mất nửa ngày, còn người hung dữ đi cả đời không đến...
Lã Tuyết Cừu hỏi:
- Phải cần lễ vật gì đến gặp lão sư?
Người kia đáp:
- Lễ vật gặp lão sư là tấm lòng thành, ngoài ra còn một điều quan trọng nữa là bệnh nhân và người đưa bệnh đi không phải là người võ lâm. Đừng tưởng là người võ lâm mà mạo nhận là không thì cũng không qua mắt lão sư ấy được!
Tuyết Cừu và Phi Quỳnh thầm than khổ. Cả hai đều nghĩ rằng là dị nhân chắc chắn phải có một vài nét đặc dị.
Chàng chắp tay xá một cái nói:
- Cảm ơn chư vị lão bá. Bây giờ bọn vãn bối xin phép cáo từ để đến đó.
Các lão gìa nhìn nhau rồi nói:
- Không được đâu, đường đi trăn, rắn, hổ báo rất nhiều, lại nhiều ngõ ngách, phải nhờ người đưa đường mới được.
Phi Quỳnh nói:
- Nhờ chư vị lão bá giúp cho tiểu nữ một người hướng đạo.
Một thanh niên gần đó nói:
- Muốn đi ngay bây giờ, tại hạ xin dẫn lộ cho công tử.
Lã Tuyết Cừu cả mừng móc ngay mừng giết người, để người giết mình?
Lão nói gọn:
- Có thể hiểu như vậy cũng được.
Tuyết Cừu lại ngửa mặt nhìn trời. Chàng nói:
- Hãy đem điều ấy mà dạy đám tử tôn của lão.
Lã Tuyết Cừu nói xong thì bước đi.
Bất ngờ có nhiều ánh kiếm chớp lên phía sau. Nhưng người ta chỉ nghe nhiều tiếng cạch, cạch. Mỗi tiếng cạch như vậy là một thanh kiếm bị gãy.
Tuyết Cừu vừa bước đi, vừa cho đao vào vỏ. Chàng không quay lại, nhưng biết đám người kia đang sợ mất mật.
Vừa lúc ấy, một bóng người từ trên cây cổ thụ đáp xuống trước mặt chàng.
Người vừa đến, vận y phục màu trắng, bao mặt, lưng đeo trường kiếm, bình tịnh đứng nhìn chàng một hồi, nói:
- Võ công cao, khí sắc lạnh... Bạc phúc.
Tuyết Cừu trầm giọng:
- Muốn đón đường ta, hãy báo danh đi!
Người bịt mặt đáp:
- Bát Tý Na Tra Lý Độc.
Tuyết Cừu với giọng lạnh như băng:
- Hai mươi năm trước, tại Thiên Trượng cốc, các hạ là người đứng đầu trong việc truy sát vợ chồng Huyết Thủ. Oan oan tương báo. Rút kiếm ra!
Lý Độc chớp người lên, người ta nghe tiếng khua leng keng trên không thành chuỗi...
Lã Tuyết Cừu thi triển Long Phi đệ nhất thức. Chiêu đã đi qua, mà vẫn chưa hạ được đối phương.
Tuy không nói, nhưng chàng thầm phục Bát Tý Na Tra.
Bát Tý Na Tra Lý Độc nhìn chàng sững sờ. Lão không ngờ rằng một gã mới hai mươi tuổi đầu mà mình mang tuyệt học như vậy. Trong đệ nhất thức vừa rồi, kiếm lão suýt rơi.
Còn Tuyết Cừu thấy lão là người phá được chiêu thức đầu tiên của chàng, đâm ra có chút cảm tình với lão. Giá không có mối huyết cừu kia, chắc chàng sẽ chẳng đi tới chỗ tuyệt tình.
- Nếu các hạ đỡ được Long Phi tam thức của ta, ta sẽ để cho các hạ đi tự do, nhưng đừng chường mặt ra giang hồ nữa. Gặp ta lần nữa thì hết sống.
Tuyết Cừu chớp người lên...
Lại những tiếng đao kiếm chát chúa vang vọng. Khi đáp xuống, thanh kiếm của Bát Tý Na Tra Lý Độc chỉ còn lại hai phần, lão đưa tay chặn ngực và ụa ra mấy búng máu.
Tuyết Cừu tiếp tục phóng người lên, thân ảnh của chàng trở thành một bóng mờ...
Và Bát Tý Na Tra Lý Độc cũng mất hút ngay lúc đó.
Bao nhiêu người có mặt ở đây đều kinh tâm. Bát Tý Na Tra Lý Độc gần như một nhân vật tuyệt đỉnh, Chưởng môn của các đại bang phái đều trải chiếu mời lão ngồi. Thế mà... Sắp đến đây, người ta chưa dám đoán việc gì xảy ra cho lão.
Cạch cạch, tiếp theo một tiếng ôi, một người từ trên không rơi xuống.
Người đó là Bát Tý Na Tra Lý Độc. Trên tay Lý Độc còn chuôi kiếm, toàn thân lão đẫm máu tươi.
Lã Tuyết Cừu lặng lẽ bước đi. Lần đầu tiên chàng tha chết cho một kẻ đại thù.
Tuyết Cừu tự nhũ thầm:
- “Võ học của lão đáng gọi là Tử công phu”.


Hồi 28
Lã Đại Phu Và Thần Nữ

Lã Tuyết Cừu và Nhã Uyên vừa về tới nhà, đã thấy Nhã Dung và Nhã Ngôn đứng đợi.
Tuyết Cừu chào và hỏi:
- Từ đêm tới giờ chắc gia đình trông lắm.
Nhã Dung nói:
- Đi với đại ca thì không sao? Có bao giờ Uyên muội lêu lổng như vậy?
Nhã Uyên nguýt một cái nói:
- Từ nay có muốn đi như vậy nữa cũng không được đâu!
Nhã Dung giật mình hỏi:
- Có việc gì xảy ra vậy?
Nhã Uyên làm mặt giận:
- Việc gì! Đi xa cũng trông, đi gần cũng hỏi. Ai dám ở đây mà chơi nữa! Tốn không biết bao nhiêu ngọc Liên Thành, không lý chả dẫn được con gái họ đi chơi một đêm sao?
Tuyết Cừu mỉm cười. Còn Nhã Dung thì cau mày hỏi:
- Hiền muội nói gì lạ vậy? Ai cấm hiền muội bao giờ? Chỉ lo hiền muội có gặp trở ngại gì không?
Tuyết Cừu cười:
- Uyên muội đùa đó! Chỉ vì tại hạ sắp rời nơi đây, nên Uyên muội vờ làm tội làm tình vậy đó!
Nhã Dung từ ngạc nhiên tới buồn, nói:
- Đại ca không ở lại chơi vài hôm nữa sao? Tiểu muội thấy đại ca ngày nào cũng lật Hải Triều âm ra xem, rồi cứ chép miệng. Đại ca đi cũng phải nghiên cứu nó, chi bằng ở lại đây trong không khí yên tĩnh, bọn tiểu muội sẽ phục vụ tận tụy cho đại ca để đại ca có dịp mà nghiên cứu!
Nghe nàng nói cũng có lý, lại thấy hai nàng quá thiết tha, chàng chưa quyết.
Mắt Nhã Uyên đỏ lên như muốn khóc. Tuyết Cừu ngồi lặng thinh.
Nhã Uyên kéo Nhã Dung ra ngoài nói:
- Tiểu muội thấy tính đại ca rất mạo hiểm! Võ công của đại ca thì không ai bằng, nhưng kẻ địch võ công cũng không kém. Tỷ tỷ làm sao khuyên đại ca nán lại mấy hôm!
Nhã Dung khều nhẹ:
- Hiền muội rất thân với đại ca, sao hiền muội không nói.
Nhã Uyên nói:
- Thân không bằng nể nang! Đại ca nể tỷ.
Nhã Dung cười:
- Nếu tỷ tỷ khuyên được, hiền muội cho tỷ tỷ thứ gì nào?
Nhã Uyên không ngần ngại:
- Muội sẽ giao hết số ngọc cho tỷ tỷ!
Nhã Dung béo má Nhã Uyên hôn một cái nói:
- Tỷ tỷ có số ngọc đã dư rồi, không cần phải lấy thêm của hiền muội nữa! Tỷ tỷ biết hiền muội đã vấn vương tiếng sét ái tình rồi đó. Coi chừng nhé!
Nhã Uyên nói chống chế, trong lúc má nàng đỏ bừng bừng:
- Đừng chọc tiểu muội! Tiểu muội không xem đại ca là... Đại ca nữa! Không nói giùm thì thôi!
Nàng nói xong, đi vòng qua ngõ sau thăm con Hồng hạc.
Hồng hạc thấy nàng, vỗ cánh ré lên mấy tiếng rồi chạy lại.
Nàng đứng vuốt lông hạc mà lòng tư lự đâu đâu.
Lã Tuyết Cừu ngồi một mình cứ suy nghĩ chuyện đi và ở. Hồi chàng hứa với Nhã Thư và Nhã Thi, đi càng lâu, càng dài, càng tốt! Nhưng chỉ có mấy ngày lòng lại nhớ đến giang hồ. Thấy gia đình họ Vương rất nặng tình đối với chàng, lòng cũng không nỡ.
Bỗng Nhã Dung bước vào, nàng cười và nói:
- Nhã Uyên dỗi bỏ đi rồi!
Tuyết Cừu ngạc nhiên đứng lên hỏi:
- Nhã Uyên bỏ đi đâu?
Nàng nói:
- Đại ca ở lại chơi vài hôm nữa, biết đâu lại gặp chuyện may! Uyên muội vừa khóc lại vừa đi đâu đó, có lẽ cô bé sợ cảnh chia tay!
Tuyết Cừu nói:
- Có ở lại rồi cũng phải chia tay!
Nhã Dung nói:
- Thì vậy! Cũng giống như bây giờ. Ta đang đói, nhưng dẫu có ăn thì chiều cũng phải đói vậy. Nhưng không ăn cũng không được!
Tuyết Cừu hiểu ý ngồi im. Nhã Dung lui ra lo cơm nước.
Buổi trưa hôm ấy chàng ngồi ăn cơm một mình. Một bữa nặng như chì.
Ăn xong chàng bỏ về phòng nằm. Không ngờ vừa bước chân vào phòng chàng đã thấy Nhã Uyên nằm quấn chăn khóc rưng rức.
Thấy Tuyết Cừu vào, nàng vội ngồi dậy, làm bộ tỉnh, nói:
- Đại ca chưa đi sao?
Tuyết Cừu nhìn Nhã Uyên một cách nghiêm trang nói:
- Hiền muội biết phòng này của tiểu huynh rồi, sao lại vào đây nằm?
Nhã Uyên thản nhiên:
- Tưởng là đại ca đã đi!
Chàng nói:
- Nếu tiểu huynh đi phải có lời từ giã chứ? Hơn nữa, hành trang của tiểu huynh còn để nơi đây mà?
Nhã Uyên đáp liều:
- Nhưng tiểu muội muốn nằm phòng này!
Nhã Uyên nhăn mặt nói:
- Đại ca ơi! Tiểu muội quá buồn, quá sợ! Tiểu muội vô tình làm phiền đại ca...
Nàng có vẻ luýnh quýnh. Tuyết Cừu rất cảm thông cho nàng.
Nhã Uyên nói tiếp:
- Nếu đại ca muốn nghiên cứu sách vở, thì tiểu muội đứng hầu quạt cho đại ca. Nếu đại ca thích đi tửu điếm nào, tiểu muội lấy thuyền chở đại ca đi...
Tuyết Cừu nhìn miệng nàng nói có pho có sách, mà lòng buồn rười rượi. Tưởng đâu rằng trên bước phương hồ sẽ tránh được những việc tình cảm, không ngờ lại nhiều gấp mấy lần.
Tuyết Cừu nói:
- Nán lại đây một bữa nữa...
Nàng chẹn họng chàng với giọng đau đớn:
- Rồi mai tiểu huynh lại đi! Tiểu muội biết mà!
Nàng nói xong kéo Tuyết Cừu bước ra khỏi cửa nói:
- Tiểu muội có cách này hay lắm. Chúng ta đi Vân Mộng để nghiên cứu Thủy Đường Cung.
Tuyết Cừu vốn có ý định đó, nhưng thà đi với người nào có võ công cao, thì khỏi ngại, còn đi với Nhã Uyên thì có nhiều bất tiện.
Trước nhất là võ công của nàng không có là bao, còn mưu trí tuy sáng, nhưng vẫn chưa xuất sắc lắm, bởi lý do là nàng không lăn lộn giang hồ, chỉ mới có mấy ngày trở lại đây thôi.
Chàng nói:
- Hiền muội nên ở nhà! Một điều dễ hiểu, lệnh thân không thích hiền muội đi xa.
Nhã Uyên nói:
- Việc này tiểu muội sắp đặt với gia đình rồi. Đại ca an tâm!
Tuyết Cừu biết, nếu có nói nữa cũng chỉ làm tổn thương tình cảm của hai bên mà thôi. Chàng đành làm thinh.
Nhã Uyên nói:
- Thời gian còn lại, chúng ta đi dạo chơi cho hết đất Tần Hoài. Bây giờ tiểu muội lái thuyền chở đại ca đi chơi.
Chàng lặng lẽ gật đầu.
Nhã Uyên đưa chàng ra bến thuyền.
Hai người hỏi mướn một chiếc thuyền con sang bên kia bến Tần Hoài.
Nhã Uyên trang điểm mình thành một giai nhân lộng lẫy.
Tuyết Cừu thấy cô bé học làm người lớn, chàng ghẹo:
- Giang hồ mà có mặt hiền muội thì càng sóng gió thêm!
Nhã Uyên nói:
- Vì sao?
Chàng cười:
- Hiền muội vốn đẹp rồi mà còn trang điểm thêm nữa, thử hỏi ai mà không xôn xao. Hiền muội đặt cho tiểu huynh cái tên Hào Hoa công tử cũng có nghĩa lắm.
Nhã Uyên nghe lòng mình hồi hộp. Nàng chồm mình ra ngoài soi bóng trên sông...
Mạn thuyền dội sóng ra ngoài, mặt sông không bằng phẳng chút nào.
Nhã Uyên nói:
- Tiểu muội biết đại ca ghẹo rồi! Tiểu muội không đẹp, nhưng lòng tiểu muội không xấu. Đại ca! Nếu tiểu muội ở lại, thì bao lâu nữa đại ca ghé lại thăm?
Tuyết Cừu thoáng mừng. Nhưng chàng không biết đó là câu hỏi suông hay là vấn đề?
Chàng quả quyết:
- Xong việc Thần Nữ, tiểu huynh sẽ trở lại đây ngay. Nếu không khí vẫn như ngày nào, thì tiểu huynh ở lại luôn.
Họ cho thuyền chạy, không mấy chốc đã đến một khách điếm có tên Bình Sa tửu điếm!
Tửu điếm này hướng mặt ra sông, lại có chiếc cầu đâm ra sông để thuyền dễ cập.
Nhã Uyên cho thuyền cập vào đó.
Hai người thong thả bước vào tửu điếm. Họ chọn chỗ ngồi.
Tiểu nhị chạy đến, Nhã Uyên nói.
- Cho một bữa ăn thật tuyệt hảo, không rượu.
Không lâu lắm, quán đã dọn thức ăn ra.
Hai người ngồi bên nhau mà thưởng thức hương vị của bến Tần Hoài.
Bây giờ đã chiều tối và tửu lâu này cũng đèn hoa rực rỡ.
Tiếng ca kỹ, tiếng đàn, sênh phách từ phòng nào đó trổi lên, Tuyết Cừu nghe mà ngẩn ngơ.
Chàng nhớ lại tiếng đàn của Tuyết Minh gảy ở Linh Nham.
Nhã Uyên thấy vậy hỏi:
- Đại ca thích nghe đàn lắm chăng?
Tuyết Cừu nói:
- Rất thích nghe đàn! Nhưng riêng điệu đàn này thì tiểu huynh không thích. Sao mà tiếng đàn có vẻ mời mọc, tình tứ. Tiểu huynh, vốn nghe sông núi điêu linh, không thích những tiếng đàn cợt nhã này?
Nhã Uyên nói:
- Không ngờ một giang hồ cao thủ như đại ca lại có tâm hồn hoài cổ. Đại ca thử nhớ trong Đường Thi có cảnh nào trùng hợp thế này chăng?
Tuyết Cừu suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Tiểu huynh không chuyên về văn chương, nên không biết!
Nhã Uyên mỉm cười:
- Tiểu muội biết đại ca muốn thử tiểu muội, chứ có lý nào một người có kiến văn uyên bác như đại ca mà lại không biết bài thơ nổi danh của Đỗ Mục, là bài Bạc Tần Hoài (Neo thuyền trên bến Tần Hoài)?
Nàng đọc:
Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Tương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa!
Dịch:
Bến nước Tần Hoài sương nguyệt lạnh
Thuyền ai neo chết, rượu thâu canh
Nàng ơi có biết hồn vong quốc
Còn vẳng bên sông điệu hát tình.
Nhã Uyên nửa đọc, nửa ngâm, giọng huyền bí lạ lùng.
Tuyết Cừu bỗng nghe hồn xôn xao. Ít ra Nhã Uyên có chút đồng điệu.
Chàng chép miệng:
- Hiền muội đọc bài thư này của Đỗ Mục, vậy mà tiểu huynh vẫn cứ tưởng hiền muội vừa mới sáng tác. Bài thơ rất hợp cảnh hợp tình. Uyên muội cho phép tiểu huynh được uống vài ngụm rượu nhé!
Nhã Uyên cảm thấy sung sướng vô cùng. Vài giọt nước mắt thơ ngây của cô bé vừa mới biết làm người lớn, lăn long lanh trên gò má trắng mịn. Nàng gọi rượu Hoàng Mai.
Tuyết Cừu lại nhớ đến Tần Hoài tửu lâu, rượu Hoàng Mai và cô nàng Hoàng Mai...
Tuyết Cừu cạn liên tiếp mấy chén, rồi nói:
- Phải rồi! Hiền muội giỏi về văn học, tiểu huynh lại khá về võ, trên bước giang hồ có hiền muội bên cạnh tuyệt bằng?
Nhã Uyên chớp mắt:
- Thật ra, xa đại ca một ngày, tiểu muội bệnh một ngày. Nhưng đi chung với đại ca, tổ làm cho đại ca bận tâm mà thôi. Đại ca có hiểu tấm lòng của tiểu muội chăng?
Tuyết Cừu nghĩ tới nhưng thiếu nữ đã cùng chàng chia ngọt sẽ bùi, so với tấm lòng ngây thơ trong trắng của nàng, thì cũng chắc đồng cân.
Tuyết Cừu u hoài xa vắng. Chàng thành thật:
- Hiền muội ơi! Làm gì tiểu huynh không hiểu tấm lòng của hiền muội? Nhưng cuộc sống này đầy rắc rối, riêng việc nhân nghĩa, ân tình, chúng ta đành phải hy sinh nhiều những gì riêng của chúng ta!
Họ ăn uống và tâm sự với nhau...
Vừa lúc đó, ngoài quán bước vào một tên khất cái, mặt trông dơ dáy bẩn thỉu, xăm xăm bước lại bàn Tuyết Cừu, nói:
- Tiểu đệ có tên là Tiểu Thần Thông, nếu nói về nghề ăn cắp thì trên đời không còn ai là đối thủ. Bản bang chủ bị chứng trầm kha, tiểu đệ đi khắp cả trời đất trừ cung Đâu Suất là chưa tới mà vẫn tìm không ra thuốc cho bang chủ. Hôm nay tiểu đệ đã bị khai trừ ra khỏi bang phái, mặc dù trong tay vẫn còn nắm chức Đàn chủ. Nhân huynh hãy cho tiểu đệ một ít thuốc hồi sinh!
Tuyết Cừu không biết tính sao. Chàng biết bang chủ Cái Bang là kẻ có tên trong bản Huyết Cừu. Hơn nữa, thuốc này có tính bí mật, bởi vì Thần Nữ là tay thần thông, nếu có thuốc trong tay người ấy có thể tự chế được ngay.
Tuyết Cừu hỏi:
- Ai nói với các hạ là ta có thuốc hồi sinh? Và các hạ có biết ta là ai không chứ?
Tiểu Thần Thông nói:
- Vì nghề nghiệp mà tiểu đệ biết, không thể giải thích được. Dĩ nhiên nhân huynh là Tiểu Sát Tinh Lã Tuyết Cừu!
Tuyết Cừu mỉm cười, nói:
- Các hạ hay lắm! Cừu mỗ ngồi đây và trong người có sẵn linh dược. Nếu các hạ quả là thần thông thì cứ việc ra tay mà lấy thuốc!
Tiểu Thần Thông nói:
- Một khi người ta đề phòng rồi, khó mà ai lấy được.
Tuyết Cừu nói:
- Hoặc là cho biết chỗ của bang chủ đang ở để tại hạ đến đó mà giao thuốc cho ông ta, hoặc là khiêng bang chủ tới đây nội trong đêm nay. Ngoài ra không còn điều kiện nào khác.
Tiểu Thần Thông xá một cái rồi đi liền.
Nhã Uyên nói:
- Sao đại ca đáp ứng điều kiện nhanh vậy? Cái Bang vốn hay nhiễu sự? Xưa nay người bệnh giả là mạnh thì khó, còn người mạnh mà giả bệnh thì có gì là khó? Họ bế hô hấp một chút thì thân nhiệt sẽ nóng lên, tim đập nhanh, lục phủ ngũ tạng đều lạc mạch. Họ muốn hóp má thì nút hơi vào. Muốn ra vẻ tiều tụy thêm, họ làm vài liều dược tẩy...
Tuyết Cừu nghe nàng nói biết mình còn non tay lắm. Chàng nói:
- Tiểu huynh nghe người ta sắp chết mà quên nghĩ trước sau. Hơn nữa, bang chủ Cái Bang có mối tử thù với tiểu huynh nên không thể không cho họ. Họ đến đây, tại hạ sẽ bắt mạch sẽ biết chân giả.
Nói thì nói vậy, nhưng chàng hoài nghi vụ này có liên quan tới Bình Thiên Thần Nữ, nên chàng phải tuyệt đối đề phòng.
Tuyết Cừu và Nhã Uyên ngồi đến canh ba, ngồi quá cũng mỏi, Nhã Uyên đề nghị:
- Hoặc là ta ra thuyền nằm đợi, hoặc là ta mướn phòng nằm nghỉ. Đợi hoài mỏi mệt lắm!
Hai người tính tiền xong đưa nhau ra thuyền. Hai người vừa đặt lưng xuống không được bao lâu, đã thấy Tiểu Thần Thông đến bên cầu gọi:
- Lã công tử! Tiểu đệ đã rước bang chủ đến rồi!
Tuyết Cừu ngồi dậy:
- Tại hạ sẵn sàng, nhưng không thích ai lừa dối! Nếu có việc lừa dối thì các hạ là người gánh lấy hậu quả!
Tiểu Thần Thông nói:
- Không dám!
Tuyết Cừu và Nhã Uyên bước vào quán, thấy một đám trưởng lão đứng bao quanh một người đang nằm trên cáng. Người này mới trông có vẻ gìa nua và bệnh hoạn lắm.
Tuyết Cừu tới nơi, Tiểu Thần Thông hô lớn:
- Lã y sư sẽ phục hồi sức khỏe cho Bạch chủ, xin quý trưởng lão lui ra!
Tuyết Cừu thấy mấy tay trưởng lão này dường như không thật. Những nhân vật Cái Bang bao giờ cũng gầy gò khô đét, có ai mập nhỉ? Thế mà những vị này ai cũng dáng vóc to béo, chỉ giống có bộ áo rách nhiều túi mà thôi.
Chàng sinh nghi.
Nhã Uyên cười, nói:
- Tổng Đàn của Cái Bang đóng ở Bắc Kinh, và trưởng lão Cái Bang chỉ có tám vị. Chẳng lý bang chủ thân di, tám vị trưởng lão bỏ hết Tổng đàn mà đi xuống đây? Hơn nữa, từ Bắc Kinh đến đây phải mất hơn mười ngày đường ngựa, là ai sao mới hô một tiếng là chư vị có ngay? Tiểu nữ thấy việc này có nhiều nghi vấn!
Tuyết Cừu ngầm vận công, bước lại bên bang chủ, có Tiểu Thần Thông đứng đó. Tuyết Cừu trầm giọng:
- Tại sao không ai giải thích nghi vấn vừa rồi?
Tiểu Thần Thông nói:
- Ai không hiểu thì có quyền nghi vấn, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Tuyết Cừu cười lạnh, chàng đưa tay bắt mạch bang chủ...
Về nghề y, Tuyết Cừu xứng đáng là bậc tổ sư. Chàng thấy mạch chạy trầm sát, gần như là mạch tuyệt căn. Chàng vẫn để tay trên ba bộ thôn, quan, xích mà mắt thì quan sát sắc diện của bệnh nhân, thấy mặt vàng lại có nhiều gân máu nổi lên.
Quan sát thật kỹ, chàng biết người này đã dùng phép qui tức mà bế liễm cân mạch...
Tuyết Cừu bấm ngay Tử huyệt của bệnh nhân trên uyển mạch, trầm giọng nói:
- Các hạ qua mặt tại hạ sao được? Đã dùng thuốc dị dung lại còn qui tức, hòng lừa gạt ta. Lừa gạt với mục đích gì?
Tên giả bệnh kia đã quyết liều, hắn không nói.
Nhã Uyên đã đến sát bên Tuyết Cừu thủ thế.
Tuyết Cừu biết ý, chàng điểm huyệt định thân hắn rồi. Bất thần dùng Vô ảnh mà tung chưởng đánh Tiểu Thần Thông.
Tiểu Thần Thông dùng phiêu pháp mà biến mất. Hắn lại hiện ra và đứng xa xa nói:
- Lã Tuyết Cừu! Sao ngươi dám hại bang chủ của ta?
Tuyết Cừu toan nhãy về phía đó, Nhã Uyên níu lại nói nhỏ:
- Đừng rời tiểu muội!
Chàng tĩnh ngộ, liền khai tức cho tên giả bệnh kia.
Tên đó ngồi dậy, Tuyết Cừu nói:
- Chân giả hiện giờ đã phân biệt rồi! Muốn sống thì đi theo ta!
Tuyết Cừu tay nắm uyển mạch lôi cổ hắn đi tay kia rút kiếm cầm tay. Nhã Uyên đi trước.
Tiểu Thần Thông nhãy chờn vờn trước mặt.
Tám tên giả trưởng lão chạy qua, chạy lại hai bên, Tuyết Cừu nói:
- Ta biết các ngươi là ai rồi? Hãy nói với Bình Thiên Thần Nữ, nếu có thực tài thì đường đường chính tới tìm ta, còn đem cái đám vô dụng này chỉ làm trò cười mà thôi!
Nói tới đó thì chàng không cần thiết phải giữ tên này nữa, nên tặng hắn vài bí điểm để mang về cho Thần Nữ.
Chàng đẩy hắn ra, nói:
- Muốn làm người võ lâm, thì hãy giải lấy những huyệt di lưu này!
Tên kia bước đi lóng cóng như người bị chứng tê bại.
Tiểu Thần Thông bước về phía hắn mà xem xét. Tám tên trưởng lão giả kia cũng xúm lại.
Mỗi người mỗi tay sờ vào mình hắn... Bọn chúng có cảm tưởng tìm huyệt bí điểm như tìm lấy một hột nước trong biển.
Lã Tuyết Cừu bình thản đi về phía thuyền.
Gần tới nơi, đột nhiên Nhã Uyên nói:
- Hãy xem chừng có mai phục ở trên thuyền!
Tuyết Cừu nắm tay Nhã Uyên bước lên thuyền quan sát thật cẩn thận. Không thấy gì khả nghi, chàng cho thuyền tách bến.
Nhã Uyên ngồi bên chàng, nàng nói:
- Tiểu muội thấy như có gì bất an. Đại ca nên cho thuyền đi cách bờ không xa lắm!
Đã hết canh ba. Tuyết Cừu bỗng trao tay lái cho Nhã Uyên, chàng trầm giọng:
- Có phải Bình Thiên Thần Nữ đó không?
Bây giờ Nhã Uyên mới thấy đằng trước khoang thuyền một bóng người mờ mờ ảo ảo, phiêu hốt, chân hổng mặt thuyền. Nhìn kỹ, đó là một thiếu nữ cung vận thướt tha, mặt che tấm sa mỏng.
Thấy thân ảnh đó, Tuyết Cừu nhớ tới lão say, lại nhớ tới bức tranh của Vương Giải Ngữ. Lập tức trong cơ thể chàng cũng nổi lên chứng... Phiêu hốt như ai.
Dường như dưới chân chàng có một sức mạnh để đẩy chàng có thể hổng lên khỏi mặt thuyền.
Nhã Uyên thấy thân ảnh Tuyết Cừu như vậy nàng vô cùng thán phục và tin tưởng.
Thiếu nữ không trả lời.
Tuyết Cừu biết quả là nàng rồi, liền nói:
- Thần Nữ thừa sức đi tìm tại hạ cớ sao lại sai bọn kia làm trò quấy nhiễu, không sợ làm phiền lòng nhau sao?
Lời nói êm dịu có vẻ tôn trọng đối phương và trong đó vẫn đề cao mình đứng ngang hàng với Thần Nữ...
Nhã Uyên là con nhà văn, nghe qua hiểu ý ngay. Nàng rất tâm đắc câu nói đó.
Thần Nữ đáp:
- Ta muốn chứng nghiệm việc công tử có Thần thủy thánh dược.
Giọng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng cường âm rất mạnh, rất trong và rất nhọn. Qua giọng nói đó Tuyết Cừu biết tuổi nàng vào khoảng trên hai mươi là cùng.
Tuyết Cừu nói:
- Cô nương ấn chứng bằng cách nào? Sự thật là Lý Nhân Nhu đã biết rồi đó!
Tuyết Cừu không gọi nàng là Thần Nữ nữa, sợ làm mất lòng Nhã Uyên. Chàng gọi Thần Nữ là cô nương, tức là để thực hóa một con người đầy huyền thoại này.
Thần Nữ nói:
- Sao công tử không gọi ta là Thần Nữ mà gọi ta là cô nương?
Tuyết Cừu cười mát:
- Muốn gọi Thần Nữ cũng không có gì khó? Cái khó là cô nương có làm được một vị thần hay không? Có thoát khỏi thất tình lục dục hay không? Có đủ lực để ban bố họa phúc cho ai hay không?
Thần Nữ nói:
- Gọi gì cũng được! Nhưng ta rất cần loại thuốc đó, công tử có thể giúp ta được chăng?
Tuyết Cừu nói liền:
- Nếu là người khác thì tại hạ có thể giúp. Còn với cô nương, tại hạ không thể giúp. Cô nương muốn khống chế giang hồ. Cô nương có sức học uyên bác, võ công uyên thâm, cô nương muốn thay đổi cả một hệ thống võ học và triết học, và đem vào trong võ lâm một nền học vấn "Thần Nữ". Nếu tại hạ đưa thuốc ra, thì cô nương lấy đó mà điều chế được ngay, có thể huyền diệu hơn nữa là khác. Khi đã chế được thuốc rồi tha hồ cô nương tung hoành!
Thần Nữ nói như van lơn:
- Công tử nghĩ vậy cũng phải! Nhưng ta hứa, ta sẽ không làm điều đó. Ta cần nó với một việc khác!
Tuyết Cừu hỏi:
- Việc đó như thế nào?
Thần Nữ nói:
- Xin thứ cho ta không thể trình bày việc ấy ra được!
Tuyết Cừu nói:
- Vậy cũng xin thứ cho tại hạ không thể đưa thuốc ra một cách khinh suất được!
Tuyết Cừu thấy khoảng cách giữa hai người tự nhiên như gần nhau thêm. Và chàng thấy rất rõ vai của Thần Nữ rung lên vì sự cự tuyệt của chàng.
Nàng nói:
- Công tử quyết không chiều ý ta?
Tuyết Cừu nói:
- Sự không chiều đó không phải do chúng ta có sự đối kháng, mà do ở cô nương có sự toan tính!
Thần Nữ nói:
- Nếu ta nói rõ việc ra, công tử có thể giúp?
Tuyết Cừu nói:
- Trước sau gì cô nương cũng ép buộc tại hạ. Nếu cô nói việc ấy ra mà không hợp với chủ trương của tại hạ thì làm sao có thể đưa thuốc cho cô nương được!
Thần Nữ thở dài nói:
- Chả lý ta phải dùng vũ lực về việc này?
Tuyết Cừu nói:
- Đó là điều không nên. Chánh đạo không chủ trương ăn cướp. Cho dù cô nương đánh không thắng tại hạ vẫn mang tiếng ăn cướp. Hơn nữa, trước sau gì tại hạ cũng tìm cô nương để quyết một phen sống mái, và điều ấy mới là danh chánh ngôn thuận.
Thần Nữ nói:
- Chừng nào công tử tìm đến ta?
Tuyết Cừu nói:
- Khi nào tại hạ phá tan sào huyệt của Giang Nam Phủ, Thủy Đường Cung!
Nàng lại hỏi:
- Bao giờ công tử mới trừ xong hai nơi đó?
Chàng đáp:
- Trễ lắm là cuối đông!
Nàng hỏi:
- Công tử cũng biết hai nơi ấy có ta yểm trợ chứ?
- Biết! Tuyết Cừu đáp.
Nàng thở ra nói:
- Công tử coi nhẹ ta quá!
Tuyết Cừu nói:
- Việc phải làm thôi cô nương ạ! Dù rằng việc đó nguy hiểm đến tính mệnh của mình!
Bỗng Thần Nữ nói:
- Hay là thế này, ta cho công tử biết tên, biết mặt và biết nơi ta ở, đổi lại, ta xin công tử ba liều thuốc?
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ có cần biết những thứ đó để làm gì? Tên thì ngàn vạn tên, mặt thì cứ dùng thuật dị dung biến hóa ra hàng vạn gương mặt, lấy gì làm chắc?
Thần Nữ vừa nói vừa gỡ tấm sa ra...
Tuyết Cừu và Nhã Uyên đều sững sờ.
Mặt nàng sáng như trăng rằm, mắt lặng lờ yểm bức được tấm lòng chân chính của bậc quân tử. Trên gương mặt ấy có vạn nét lành, vạn nét đẹp, vạn vạn tuyệt vời. Có nàng, thế gian không còn ai là giai nhân nữa.
Tuyết Cừu thảng thốt nói:
- Đúng là Thần Nữ!
Nhã Uyên nói:
- Thần Nữ đẹp quán cổ thôi kim! Tiểu muội rất hân hạnh chiêm ngưỡng... Tôn nhan!
Nàng nói xong chắp tay lại xá xá mấy lượt.
Thần Nữ nói:
- Đây là gương mặt thật không hề có son phấn hay điểm trang chứ đừng nói dị dung. Hơn năm năm, hai vị là người đầu tiên thấy mặt ta.
Tuyết Cừu và Nhã Uyên nhìn chăm chú dung nhan tuyệt vời ấy như sợ nàng che mặt lại.
Thần Nữ nói tiếp:
- Đành cáo biệt vậy! Ta đợi công tử tại Cung Thần Nữ trên đảo Hoàng Mai, tức là Kim Môn đó!
Nàng xoay người toan đi. Tuyết Cừu gọi giật lại:
- Thần Nữ! Nếu Thần Nữ cần chữa bệnh cho ai, hãy đưa tại hạ đến đó, tại hạ sẽ chữa cho!
Thần Nữ nhìn chàng chăm chăm rồi khẽ thở dài, dường như lòng nàng thấy có gì khó xử. Suy nghĩ thật lâu, nàng mới nói:
- Quả là vậy! Nhưng việc đó rất khó cho công tử về sau... Thôi, cứ chiều theo ý trời!
Lã Tuyết Cừu vốn có tấm lòng hào hiệp, nghe nàng nói với vẻ đắn đo, Tuyết Cừu lại nổi máu anh hào lên. Chàng nói:
- Việc cứu người thì không gì trở ngại! Tại hạ sẵn sàng đi ngay bây giờ!
Thần Nữ nói:
- Cách đây chừng một ngày đường!
Tuyết Cừu nói:
- Mấy ngày tại hạ cũng đi!
Đột nhiên Nhã Uyên buồn xo. Nàng hỏi:
- Đại ca có cho tiểu muội đi không?
Tuyết Cừu nói:
- Hiền muội ở lại! Tiểu huynh đến đó rồi vài ngày sẽ có mặt ở đây!
Nhã Uyên nói như khóc:
- Giang hồ sóng gió lắm đại ca ơi! Lời hứa trong thời buổi này khó mà giữ đúng!
Thần Nữ nói:
- Nếu công tử quyết định rồi, thì lên đường ngay. Và cô nương hãy quay thuyền trở về!
Nàng nói xong lấy khăn sa bịt mặt lại.
Nhã Uyên hỏi:
- Đại ca của tiểu muội đến đó có gì nguy hiểm không?
Thần Nữ nói:
- Chưa biết! Sự gian nguy hay thách đố với bậc anh tài lắm!
Tuyết Cừu nói:
- Hiền muội quay thuyền về nhé! Cho tiểu huynh gởi lời thăm gia đình. Dĩ nhiên là tiểu huynh sẽ trở lại, vì đã để hành trang ở lại đó.
Nhã Uyên nói:
- Chả lẽ đại ca và Thần Nữ lội dưới nước?
Thần Nữ mỉm cười chào nàng và phóng mình xuống sông lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước. Tuyết Cừu cũng làm như vậy đuổi theo...
Nhã Uyên nhìn theo thở dài, nước mắt chảy ròng.
Vào đến bờ, họ đi chậm lại.
Không ai ngờ được trong trường hợp này, hai kẻ đối tử đầu cùng đi về một hướng.
Thần Nữ nói:
- Công tử đã phá vỡ của ta không biết bao nhiêu đại bộ phận. Từ Thần Quân, Tần Hoài tửu lâu, Quan âm tự, Tiền vệ di động... Dĩ nhiên, công tử là kẻ đại thù số một của ta!
Tuyết Cừu nói:
- Thần Nữ chứa chấp những kẻ đã gây nên cái chết của song thân tại hạ, bắt tất cả những người giang hồ chánh phái. Thần Nữ còn âm mưu thống trị võ lâm với một tà thuyết. Tại hạ quyết vì võ lâm mà đặt Thần Nữ vào đại công địch.
Họ sát vai với nhau vừa đi vừa nói chuyện.
Đến nửa buổi, họ qua một khu rừng vắng.
Thần Nữ lấy khăn sa ra. Tuyết Cừu nhìn kỹ vào mặt nàng. Chàng thấy lòng buốt se.
Chàng khe khẽ thở dài, gương mặt anh tuấn ấy hiện ra một nỗi u hoài như xót xa, như thương tiếc. Hai người ngồi lại bên suối nghỉ chân.
Thần Nữ lấy tay viết hai chữ Vệ Thạch trên mặt nước. Viết xong mà nước vẫn chưa lấp chữ. Một phần là nàng đề khí, vạch nước ra, một phần nữa thủ pháp của nàng rất nhanh. Ý nàng muốn biểu diễn một môn công phu.
Tuyết Cừu viết chồng lên chỗ nàng viết ba chữ Lã Tuyết Cừu, nét chữ tuyệt vời thủ pháp nhanh không tưởng, và viết xong rồi chữ cũng không bị nước xóa ít ra cũng vài cái chớp mắt.
Tính về số nét của đôi bên, thì chữ chàng viết có số nét nhiều gấp đôi chữ của Thần Nữ.
Thần Nữ nhìn chàng không chớp mắt.
Tại sao chàng không viết ba chữ ấy trước chỗ mình ngồi, mà lại viết chồng lên trên chữ Vệ Thạch?
Không biết nàng nghĩ sao mà đôi má đỏ hây hây...
Còn Tuyết Cừu nghĩ rằng, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chàng mới biết giai nhân là gì...
Giờ đây chàng lại được nhìn tận mặt nàng.
Môi đỏ như son, da mịn như trứng bóc, mi thanh mục tú. Nàng cùng Tuyết Cừu ngồi bên nhau, mà hào quang rực rỡ một vùng.
Hai tuyệt Đối tử đầu cũng là hai tuyệt đại tài tử giai nhân, nếu họ sánh duyên được với nhau, thì quả là trời đất nhiệm mầu.
Bỗng Thần Nữ lấy khăn che mặt đứng lên nói:
- Vô Tận Tàng Cao Thủ đến kìa!
Tuyết Cừu đứng lên nhưng chưa thấy ai...
Hồi lâu, chàng mới thấy trong rừng đi ra một lão say mà chàng đã gặp trước đây. Sự đoán của chàng về người này quả là không sai.
Loáng chốc lão say đã đến trước mặt hai người. Lão cầm hồ rượu ực một hồi rồi nói:
- Tuyết Cừu! Ngươi đi theo Thần Nữ mà cứu người, ngày sau ngươi sẽ có một ân hận lớn!
Tuyết Cừu làm lễ lão say, rồi nói:
- Việc cứu người chỉ có vãn bối và Thần Nữ biết, sao tiền bối cũng biết?
Lão say nói:
- Ta còn biết người phải cứu là ai nữa kìa!
Tuyết Cừu nói:
- Nhưng Vô Lai Tôn Giả có dặn cứu nhân độ thế, vãn bối làm sao trái ý được!
Lão say nói:
- Cứu độ là cứu những người hiền để lợi cho đời. Ngươi đi cứu kẻ dử là hại đời, chứ đâu phải cứu nhân độ thế?
Tuyết Cừu lại hỏi:
- Nhưng người đó là ai?
Lão say nói:
- Hắn có tên là Thiên Thủ Vô Nhãn Thư Sinh. Mã bên ngoài của hắn đẹp không kém gì ngươi. Võ công Thần Nữ đã lệch đất nghiêng trời rồi, mà hắn còn cao hơn một bậc. Hắn luyện Vô Hình chưởng mà bị dị chứng tẩu hỏa nhập ma. Từ đó hắn bị thêm chứng đố phong (sợ gió, kỵ gió). Ra ngoài gió là hắn chết từng hồi. Thần Nữ là bậc tài hoa đành phải bó tay. Thiên Thủ Vô Nhãn là người yêu của Thần Nữ, là một tên đại ma đầu vô hình. Nếu hắn hết bệnh thì võ lâm cũng hết sống!
Lão nói rất nghiêm túc không chút gì là say cả... Thần Nữ không một lời đính chính.
Không biết sau lớp sa kia gương mặt nàng thế nào? Nhưng nàng hơi cúi đầu một chút.
Tuyết Cừu nói:
- Trước đây vãn bối không biết mới hứa như vậy. Bây giờ biết rồi không thể nuốt lời. Xin tiền bối tha thứ cho!
Lão say thở dài quay người bỏ đi...
Lão đi rồi, gương mặt Tuyết Cừu trở nên nghiêm trang. Chàng nói:
- Ta đi!
Thần Nữ bước theo, nói:
- Sự thật là vậy, công tử ân hận chăng?
Tuyết Cừu lắc đầu nói:
- Có thể tại hạ đắc tội với võ lâm nhưng không thể đắc tội với chính mình. Cho dù Thiên Thủ Vô Nhãn mạnh rồi, có giết tại hạ, tại hạ cũng cam thôi!
Thần Nữ nghiêm mặt nói:
- Sự tình có thể là vậy lắm!
Hai kẻ đối tử đầu lại sóng vai đi bên nhau. Thần Nữ thấp hơn Tuyết Cừu một cái đầu.
Tuyết Cừu hỏi:
- Thần Nữ và Vô Tận Tàng Cao Thủ là những kẻ đối đầu với nhau, có thể nói một chết một sống, sao hai bên gặp nhau lại không đánh nhau?
Nàng nói:
- Vô Tận Tàng võ công quán chúng, và ta cũng không kém lão. Hai bên chưa ai biết mình chắc thắng nên không khai thủ! Vả lại, những người như chúng ta việc đấm đá càng nên chừng mực để giữ phong độ của kẻ trưởng thượng. Nếu công tử nghe lời lão mà quay lại cũng không có gì đáng trách. Ngay từ hồi trên thuyền ý ta cũng không muốn công tử làm một việc nghịch lý như vậy.
Tuyết Cừu nói:
- Đi tới chứ không quay lại nữa!
Thần Nữ lại thở dài bước nhanh.
Trời đã đúng Ngọ.
Trước mặt họ là một tiểu thị trấn, nhà dọc hai bên đường khá đông.
Thần Nữ mở khăn mặt ra nói:
- Ta vào quán!
Cả hai cùng bước vào.
Quán này xem ra cũng khá lịch sự. Tuyết Cừu chọn bàn bên góc ngồi xuống. Thần Nữ ngồi bên cạnh.
Nàng ngồi thế này nếu hiểu thật sâu, thì rõ tâm hồn nàng đã thay đổi rất nhiều. Thần Nữ không còn mang tính đối kháng nữa!
Tuyết Cừu gọi thức ăn.
Thôn Nữ hỏi:
- Công tử không dùng rượu?
Tuyết Cừu trầm ngâm không nói.
Nàng gọi rượu thêm.
Quán này không có những danh tửu. Họ mang vài loại rượu thường. Thần Nữ thử qua, món nào nàng cũng nhăn mặt.
Tuyết Cừu nói:
- Để tại hạ bào chế cho!
Chàng pha vào đó một ít thuốc. Khi nếm qua, Thần Nữ giật mình nói:
- Công tử biết pha chế rượu sao?
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ ít uống rượu, nhưng biết pha chế rượu. Rượu này gồm năm thứ thuốc: Thần Thủy, Hoàn Sinh, Độc bất nhiễm, U hương, Độc căn! Hai vị sau cùng tự nó không có hương, nhưng gặp bốn vị kia, thì mùi hương lồng lộng.
Hai người rót rượu thưởng thức.
Đến lượt Thần Nữ tư lự. Hồi lâu nàng nói:
- Ta nhờ công tử làm việc này mà lòng ta cứ áy náy mãi!
Tuyết Cừu thản nhiên nói:
- Mục đích của y học là cứu người, và người nào cũng đáng được cứu. Y học không phân biệt thiện và ác. Tại hạ may mắn có đọc được mấy bộ y phẩm của Trương Trọng Cảnh! Tiên sinh có nói: Một vị Thái sư có óc cứu người. Và một vị Thừa tướng mưu đồ thí vua, y học đối với hai vị ấy như nhau! Thần Nữ không gì phải ngại ngùng!
Khách vào quán càng lúc càng đông. Ai thấy cặp trai tài gái sắc kia cũng đều trầm trồ chép miệng. Có người cao hứng thốt thành lời. Thật xứng đôi vừa lứa!
Tuyết Cừu và Thần Nữ nghe rõ mồn một.
Má nàng bỗng đỏ bừng lên. Tuyết Cừu hỏi:
- Vệ Thạch phải chăng là tên của Thần Nữ?
Nàng gật đầu, Tuyết Cừu hỏi:
- Đã biết tên biết mặt là đủ nhớ cả một đời, lại biết thêm nơi trú ngụ, đổi lại chỉ chữa một con bệnh thì còn ức hiếp gì, sao Thần Nữ không thanh thản?
Thần Nữ run giọng nói:
- Đối xử với kẻ đại thù mà công tử làm như vậy, ta chỉ nghe thấy trong sách vở mà thôi.
Tuyết Cừu bật cười:
- Và Thần Nữ mới là bậc phi thường. Vì Thần Nữ tạo điều kiện cho tại hạ!
Ăn uống xong họ lại tiếp tục lên đường.
Mãi đến chiều họ tới chỗ đồng không mông quạnh, bốn bề mênh mông xa vắng.
Vệ Thạch nói:
- Xin lỗi công tử! Đến đây ta phải bịt mắt công tử rồi mới đưa đi!
Tuyết Cừu lấy làm phiền, nhưng không còn cánh nào khác, bởi vì do sự tự nguyện của chàng.
Tuyết Cừu lấy ra chiếc khăn đưa cho Thần Nữ, nói:
- Thần Nữ làm việc đi!
Vệ Thạch vừa làm vừa hỏi:
- Công tử không phiền chứ?
Chàng chỉ cười buồn.
Vệ Thạch nắm tay đưa Tuyết Cừu đi.
Chàng nghĩ thầm:
- Gióng mắt nhìn thật xa không thấy nhà cửa, thì có lẽ khu vực của họ cũng nằm dưới đất nữa rồi.
Chàng nghe hơi gió mà phân biệt phương hướng.
Vệ Thạch đưa chàng đi trên con đường bằng phẳng, không lên cao xuống thấp. Hơn một giờ sau bước chân chàng mới thấy khác.
Chàng đang biết mình bước lên nhiều bậc, rồi lại xuống nhiều bậc, và chung quanh có nhiều tiếng xì xầm. Chàng biết nơi đây người khá đông.
Vệ Thạch nói:
- Xin công tử dừng lại!
Tự tay nàng mở khăn ra...
Tuyết Cừu đưa mắt nhìn quanh thấy mình đang ở trong một lâu đài, bên ngoài treo hoa kết tụi đèn đóm rực rỡ! Trước cửa có hai người bồng kiếm đứng hầu.
Vệ Thạch chỉ ghế mời chàng ngồi. Nàng nói:
- Đây là cung của Thiên Thủ Vô Nhãn Thư Sinh. Nếu người này khỏi bệnh, trong vòng một tháng, võ lâm sẽ được bình định!
Tuyết Cừu cười nhạt:
- Thần Nữ có chủ quan chăng?
Vệ Thạch nói:
- Chưa bao giờ ta nói sai. Khắp gầm trời này chưa có ai là đối thủ của ta chứ đừng nói đối thủ của Vô Nhãn Thư Sinh! Dù ta chưa đấu với Vô Tận Tàng, nhưng ta đã lượng được ông ta tới đâu!
Nghe Vệ Thạch nói, ngạo khí của chàng bốc lên nói:
- Tại hạ không tin lời đó! Cho dù Vô Nhãn Thư Sinh có tài thăng thiên thổ địa chăng nữa, tại hạ lại càng thích cứu. Hãy cho tại hạ đi xem mạch!
Thần Nữ mỉm cười:
- Công tử vẫn nóng tính!
Câu đơn giản đó, nhưng Tuyết Cừu lại hiểu đó là lời phê phán về võ công. Những người ngoại hạng, tính tình của họ im sâu thăm thẳm, không biết đâu mà dò.
Chàng biết, như vậy chàng cũng chưa phải là đối thủ của nàng!
Thần Nữ nói:
- Công tử hãy chuẩn bị tư thế!
Chàng đáp:
- Sẵn sàng!
Vệ Thạch đưa chàng quanh qua lộn lại một hồi cũng trong lâu đài này. Nàng dặn:
- Khi Vô Nhãn Thư Sinh hỏi lai lịch công tử xin công tử chớ nói họ tên thật!
Tuyết Cừu dừng lại ngay. Chàng hỏi:
- Tại sao vậy?
Nàng hơi run giọng:
- Người ấy tuy bệnh nhưng vẫn còn đủ sức giết được công tử!
Tuyết Cừu cười nhạt:
- Ép buộc tại hạ nhiều quá! Xưa nay tại hạ chưa bao giờ thay đổi tên họ. Nếu Vô Nhãn Thư Sinh muốn giết thì cứ ra tay!
Thần Nữ giậm chân nói:
- Công tử không vì ta một chút sao?
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ không chịu nhục được!
Thần Nữ bỗng nhiên ứa nước mắt.
Thần Nữ cũng là một nữ nhân bằng xương bằng thịt như ai. Hỡi ơi! Nàng khóc, có ai tin điều ấy!
Tuyết Cừu như không thấy điều ấy. Chàng giục:
- Cứ đưa tại hạ đến đó!
Thần Nữ quay ra. Tuyết Cừu ôm giữ nàng lại. Chàng ôm nàng vẫn là cái ôm tự nhiên như một người đòi nợ.
Từ bao giờ nàng chưa hề để ai ôm thế này.
Nhưng Tuyết Cừu vô tình ôm lấy nàng, tự nhiên nàng như quị ngã trong lòng đối phương.
Tuyết Cừu thấy nàng như muốn xỉu, nên chàng phải ôm giữ thật chặt.
Ngay chỗ hẹp, bốn bề không có ai, ánh đèn cũng không có, cảnh thật huyền ảo!
Mùi hương đầy mê hoặc của nàng làm chàng ngất ngây... Và cái ôm vô tình ấy bây giờ thành như cố ý!
Tuyết Cừu đặt trên môi nàng một nụ hôn đằm thắm nhất. Đây là nụ hôn đầu tiên của chàng đối với một nữ nhân. Cả hai cùng nghe tim mình và tim người đập rộn lên...
Vệ Thạch Thần Nữ vẫn còn nhắm mắt...
Bỗng Thần Nữ đẩy chàng ra nói:
- Tuyết Cừu! Trước đây ta vốn có cảm tình với Vô Nhãn Thư Sinh, một phần vì người ấy là bậc tuyệt kỹ, một phần nữa là chàng yêu ta. Cả hai hẹn nhau là khống chế võ lâm xong sẽ làm lễ thành hôn... Nhưng càng về lâu về dài, ta càng thấy Vô Nhãn càng độc ác. Đầu tiên, ta rất thích cái độc ác đó. Vì tính độc ác cũng đòi hỏi một nghệ thuật.. Dần dần, ta lại sợ nó. Chỉ vì một hôm ta gặp Vô Tận Tàng nói: Thân nghiệp, mà ta nghiền ngẫm đến giờ. Công tử! Có thể nào chúng ta là những kẻ đối tử đầu?
Tuyết Cừu chợt buồn. Chàng thấy mình là kẻ phạm tội. Chàng nói:
- Thần Nữ hãy tha thứ cho tại hạ vì một sự rung động bất ngờ. Tại hạ đâu dè Thần Nữ và Vô Nhãn Thư Sinh sẽ kết mối lương duyên.
Vệ Thạch cúi đầu nói lập lờ:
- Việc ấy sẽ không xảy ra! Vĩnh viễn sẽ không xảy ra! Chỉ vì qua thời gian thử thách, ta thấy mình không yêu Vô Nhãn Thư Sinh. Có sự qua lại giữa đôi bên chỉ là công việc chung về hướng võ lâm mà thôi. Vô Nhãn Thư Sinh ngồi một chỗ mà điều động công việc hiệu nghiệm như thần!
Tuyết Cừu chợt hỏi:
- Tại sao gọi là.. Vô Nhãn?
Vệ Thạch nói:
- Người ấy không cần dùng mắt mà vẫn thấy mọi vật mọi việc!
Tuyết Cừu nghe nàng nói, giật mình hỏi tiếp:
- Như việc vừa rồi của chúng ta đây, Thư Sinh có thấy chăng?
Câu hỏi tuy là trẻ con nhưng lại rất có duyên. Nàng cúi đầu hơi thấp một chút, nói:
- Làm sao mà biết được! Nhưng công tử đừng vậy nữa nhé!
Tuyết Cừu chắp tay lại nói:
- Đa tạ Thần Nữ tha tội! Không hiểu sao tại hạ phải làm vậy! Bây giờ tại hạ hết dám rồi!
Nàng chỉ thở ra nhè nhẹ.
Vệ Thạch nói:
- Vào cứu Vô Nhãn Thư Sinh, hãy nhớ lời ta dặn đó!
Tuyết Cừu nghe lòng mình đau nhói. Cứu Vô Nhãn là việc dễ. Nhưng Vô Nhãn lành rồi thì có ảnh hưởng gì đến sự trong trắng của Vệ Thạch chăng?
Chàng đánh liều hỏi một câu quyết định:
- Xin Thần Nữ nghiêm túc nói lại một lần nữa, Thần Nữ có yêu Vô Nhãn chăng?
Nàng nghiêm mặt lại:
- Ta đã nói rồi! Không là không!
Tuyết Cừu lại nói:
- Nếu tại hạ cứu Vô Nhãn lành rồi, thì Vô Nhãn dùng sức mạnh cưởng bức Thần Nữ thì sao? Nhất là lời hứa kia vẫn còn văng vẳng... Khi võ lâm về một mối rồi, hai người sẽ hợp hôn?
Thần Nữ nói:
- Có thể có việc cưỡng bức lắm! Nếu ta không thoát được, ta sẽ tự sát để tạ tấm lòng của công tử!
Tuyết Cừu xúc động vô ngần.
Chàng bỗng thảng thốt nói:
- Thần Nữ ơi! Tuyết Cừu này đã yêu Thần Nữ mất rồi!
Lời nói ấy như một sự thay đổi lớn của bộ mặt võ lâm.
Bây giờ đến lượt Thần Nữ ôm chầm lấy chàng...
Hai tuyệt đại cao thủ đã đạp bức tường ngăn cách của tư tưởng, của đối lập, của quan niệm, và trên nhất của sự cừu thù, để tâm hồn họ đồng điệu nhau... Cả hai trở lại sự thánh thiện nguyên sơ.
Thần Nữ nói qua tiếng nấc:
- Tuyết Cừu ơi! Tiểu muội cũng rất yêu chàng. Nhưng việc cứu Vô Nhãn không thể không làm, vì đó là danh dự và cũng là lương tâm của tiểu muội. Cứu xong, tiểu muội giao tất cả lại cho Vô Nhãn, tiểu muội trở về đảo Hoàng Mai. Hãy nhớ lời tiểu muội dặn!
Tuyết Cừu quả quyết:
- Thần Nữ yên tâm!
Hai người đứng lên đi về phía phòng Vô Nhãn.
Nàng gõ cửa, mở cửa. Có hai thị nữ túc trực nơi phòng này.
Thần Nữ và Tuyết Cừu bước vào, hai thị nữ ra ngoài đóng cửa lại.
Tuyết Cừu thấy một nam nhân lớn hơn chàng chừng vài tuổi, mặt đẹp như ngọc đang ngồi nhìn chàng chăm chăm. Nếu nhìn thật kỹ về mắt hắn, thì cặp mắt kia có một sự bí hiểm lạ lùng. Ánh mắt chứa nhiều sát khí và mưu chước.
Thần Nữ nói:
- Tiểu muội đã rước được y sư về chữa bệnh cho Thiên Thủ Thư Sinh.
Thiên Thủ Vô Nhãn Thư Sinh nhìn nàng như dò xét, hỏi:
- Một gã trẻ tuổi như vậy đủ tài để chữa bệnh cho tiểu huynh sao? Bệnh ta, hiền thê biết rồi, chỉ có Vô Lai Tôn Giả mới chữa khỏi!
Tuyết Cừu nghe hắn gọi Vệ Thạch là hiền thê, chàng đổ mồ hôi lạnh.
Thần Nữ nói:
- Từ nào giờ đại huynh gọi Vệ Thạch này là Thần Nữ là hiền muội, sao nay lại đổi cách xưng hô thế? Chúng ta chưa là gì với nhau, mà đại huynh gọi tiểu muội là hiền thê có phải là một sự khí nhục chăng?
Hắn nói:
- Hiền muội trèo đèo vượt suối mọi việc khổ cực vì ta, nếu đó không phải tư cách của một vợ hiền, thì không còn nói với một nghĩa gì khác! Nhưng nếu hiền muội không thích ta gọi vậy thì thôi!
Hắn quay sang Lã Tuyết Cừu, hỏi:
- Đại phu hãy cho ta biết lai lịch!
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ nể lòng Thần Nữ mà đến đây cứu chữa cho các hạ. Điều quan trọng là tại hạ có đủ tài để chữa cho các hạ hay không, chứ lai lịch không cần thiết!
Hắn nói:
- Ta thống trị võ lâm. Thân thế của ta là ngọc thể, là thánh thể, không thể để một kẻ vô danh sờ vào mà lấy làm đắc ý! Nếu không báo lai lịch thì hãy ra ngoài, sự bệnh hoạn của ta, mặc ta!
Tuyết Cừu bình tĩnh nói:
- Ta nhìn qua cũng đủ biết các hạ vì đâu mà bị chứng bệnh này! Ta thừa tài sức để chữa lành nó. Nhưng các hạ ngạo mạn thì thôi vậy!
Thiên Thủ bỗng đập tay xuống giường... Thân hình hắn vụt biến mất... Nhưng Tuyết Cừu cũng vỗ tay vào kiếm, chàng sử dụng vô ảnh để đối phó với ma công. Cả hai sử dụng tuyệt kỹ của mình và căn phòng bỗng nhiên nổi gió...
Không rõ họ đã đánh nhau chưa? Chớp mắt thấy Vô Nhãn Thư Sinh trở lại giường ngồi nhìn chàng...
Tuyết Cừu đứng lại chỗ cũ cười nhẹ:
- Các hạ có võ công vô thượng nên mới đâm ra ngạo mạn. Tại sao các hạ không đánh nữa?
Hắn nói:
- Trên đời này có một người duy nhất có thể tránh được chưởng của ta đó là chủ nhân Bí Tàng Cung. Người là gì của Bí Tàng Cung?
Tuyết Cừu nói:
- Tại hạ đến đây để chữa bệnh cho các hạ, chứ không phải đến đây để các hạ tra hỏi lại lịch!
Hắn nói:
- Nếu không hỏi lại lịch, ngươi đến gần ta bất ngờ hạ thủ, hoặc dùng độc dược cho ta uống thì sao?
Tuyết Cừu lạnh lùng:
- Kẻ có tâm địa như ngươi mà võ công quán thế thì ta không còn cách nào hiểu nổi. Sở dĩ ta muốn chữa bệnh cho ngươi là vì ta muốn cùng ngươi có một trận quyết đấu. Đem tâm lý thông thường để luận về một cao thủ thật tầm thường lắm. Ta đi vậy!
Tuyết Cừu xoay mình bước lại cửa.
Vệ Thạch Thần Nữ hối hả gọi:
- Công tử! Người mang bệnh thường có tâm tính gắt gỏng. Công tử đã đi đến đây rồi, lại trở về sao?
Tuyết Cừu dừng lại nói:
- Vô Nhãn Thư Sinh không phải là kẻ mất trí? Lòng đố kỵ từ trong khí huyết mà ra. Tại hạ chữa cho hắn đâu cần sự báo đáp. Chỉ cầu cho hắn đủ tư cách anh hùng để xứng là một đối thủ của tại hạ. Với ý nghĩ đó, tại hạ mới đến đây. Không ngờ hắn hèn đến mức đó làm tại hạ thất vọng!
Tuyết Cừu dùng đích ngôn mà chửi Vô Nhãn Thư Sinh.
Vô Nhãn Thư Sinh giận quá giũ tay áo một cái, một lưỡi kiếm xanh màu lục bay vút ra...
Thần Nữ á lên một tiếng, nhưng Lã Tuyết Cừu nhanh mắt, vỗ tay vào kiếm chàng dùng Vô ảnh Hình kinh, lấy bảo kiếm đấu với tâm kiếm.
Lưỡi kiếm xanh không ai cầm nắm, tự nó xoay tít mù xoắn lấy chàng...
Chàng nhanh cách nào kiếm cũng nhanh theo kịp. Cái này chàng đã thấy Cù Long Kiếm Khách diễn qua rồi.
Tuyết Cừu vận dụng tâm bình khí hòa mà hình dung sự lả lướt của cỏ lau... Và thân ảnh chàng phiêu hốt như khói sương, lưỡi kiếm màu xanh kia bỗng rơi xuống đất hóa thành lưỡi kiếm màu bạc.
Vô Nhãn nhìn sững chàng. Hắn chép miệng nói:
- Thì ra ngươi là kẻ có thực tài!
Tuyết Cừu lạnh lùng:
- Không thực tài, dễ gì Thần Nữ mời tới đây!
Vô Nhãn Thư Sinh mắt lộ sát khí, ụa ra một búng máu có mùi hôi không chịu được.
Hắn tỏ ra đau đớn. Cuối cùng, hắn nói:
- Nếu ngươi không sợ ta giết ngươi, thì hãy chữa cho ta!
Tuyết Cừu minh định thái độ:
- Giờ phút này ta chỉ nể lòng Thần Nữ mà chữa cho các hạ, chứ chẳng phải ta sợ tính cuồng ngạo đó đâu. Nằm xuống đi!
Hắn không nói lời nào nữa, ngoan ngoãn nằm xuống. Tuyết Cừu bước lại ngồi bên cạnh hắn đưa tay bắt mạch.
Thần Nữ nhìn thái độ của Tuyết Cừu mà rơi nước mắt.
Chàng bắt mạch thật lâu rồi buông tay hỏi:
- Các hạ luyện Vô hình công không đúng cách mới sinh chứng này!
Vô Nhãn Thư Sinh hỏi:
- Sao gọi là không đúng cách?
Tuyết Cừu giảng giải:
- Vô hình công tuy là ma công nhưng nguyên tắc của nó cũng giống như Phật tính. Trong lúc luyện, các hạ lại mang một tham vọng to lớn, nên sự xúc động đó có ảnh hưởng cho tim, làm mạch máu căng, hơi thở phải gấp. Các hạ phải biết tâm thuộc hỏa, phổi (phế) thuộc kim. Hỏa khắc kim. Hai đại bộ phận ấy không bổ cứu cho nhau mà lại ngược đường. Nội thể xung đột, tạo ra sự tẩu hỏa nhập ma.
Vô Nhãn nhìn sững chàng gật đầu, không nói gì.
Tuyết Cừu nói tiếp:
- Sau đó, một phần vì buồn bực, một phần nữa óc não toan tính nhiều việc nên nội tạng sinh chứng ủy hoàng. Về lâu về dài, từ ủy hoàng sang chứng đố phong. Hiện tại trong người các hạ đang chuyển sang chứng mê. Một ngày bốn thời Tý Ngọ Mão Dậu bị hôn mê.
Tuyết Cừu nói làm cho Thần Nữ và Vô Nhãn Thư Sinh thất kinh.
Vô Nhãn hỏi Thần Nữ:
- Thần Nữ có nói việc này cho đại phu biết không?
Vệ Thạch chưa kịp trả lời, Tuyết Cừu nghiêm mặt nói:
- Nếu Thần Nữ có nói cũng không hại gì. Vì nguyên tắc vẫn là: Vọng, vãn, vấn, thiết (trông sắc mặt, nghe giọng nói, hỏi bệnh trạng, bắt mạch). Điều quan trọng là bệnh nhân phải tuyệt đối tin tưởng vào tài năng của thầy thuốc. Nếu các hạ đa nghi thì bệnh này không thể chữa được, lại còn gây thêm nguy hiểm là khác!
Vô Nhãn nói:
- Ta tin!
Tuyết Cừu nói:
- Cho tại hạ vài người để sai khiến!
Thần Nữ mở cửa gọi kẻ tùy tùng.
Một cặp nam nữ bước vào.
Tuyết Cừu bước lại dặn nhỏ hai tên đó mấy lời bọn chúng đi ngay.
Chàng ngồi xuống đất dưỡng thần.
Thần Nữ hỏi:
- Sao công tử không ngồi ghế?
Tuyết Cừu nói:
- Chữa chứng này mất gần một đêm, khí lực lại hao nữa. Bệnh nhân có ba việc phải kiêng cữ ít nhất là trăm ngày!
Vô Nhãn hỏi:
- Ba việc gì mà kiêng cữ lâu vậy?
Tuyết Cừu nói:
- Tuy đơn giản, nhưng rất khó! Một là tránh sự xúc động. Vui, buồn, nóng giận đều là sự xúc động có ảnh hưởng đến tim. Tim là bộ phận tiên thiên. Hai là tránh đi sắc dục. Sắc dục sẽ gây ảnh hưởng đến thận. Thận là bộ phận hậu thiên. Ba là ngưng việc đấm đá. Chỉ vận dụng khí công cho cơ thể thông hoạt. Không nên luyện Vô hình công khi chưa qua khỏi một trăm ngày đó!
Vô Nhãn hỏi:
- Trong một trăm ngày đó, nếu Bí Tàng Cung tấn công ta thì sao?
Tuyết Cừu suy nghĩ thật lâu, rồi nói:
- Bên cạnh các hạ còn có Thần Nữ thì các hạ sợ gì ai? Nếu muốn chắc ăn hơn, sau đêm nay các hạ nên bí mật dời tới một địa điểm nào khác để tĩnh dưỡng.
Vô Nhãn nói:
- Khó thật!
Hai người kia đem thuốc vào.
Tuyết Cừu xem qua rồi đưa cho Vô Nhãn, nói:
- Các hạ uống thuốc này vào đi.
Chàng bước lại góc lấy chậu sành đặt dưới giường, nói tiếp:
- Thuốc này sẽ trục độc trong tạng trường ra.
Vô Nhãn cầm lấy thuốc lên xem có vẻ ngần ngại, nói:
- Thuốc này sao lại làm bằng đất sét?
Tuyết Cừu nhăn mặt nói:
- Phải tuyệt đối tin tưởng vào thầy thuốc? Tỳ không thuộc thổ là gì?
Vô Nhãn không hỏi nữa, uống ngay.
Uống xong, hắn nhăn mặt nói:
- Khai quá!
Tuyết Cừu vận công trút chân lực vào người hắn. Giây lâu, hắn mửa ra ào ào, mùi hôi tanh nồng nặc khó chịu.
Thần Nữ bịt mũi nói:
- Bệnh là phải! Những thứ này chứa trong bụng không chết là may! Công tử thật là thần!
Tuyết Cừu mở bọc lấy đồ nghề nói:
- Tại hạ phải cứu mấy kinh!
Chàng nói xong, dùng thủ thuật châm kim vào các huyệt quan trọng. Tạm tiên kinh, vị kinh, nhâm, đốc...
Xong, chàng truyền tâm pháp về Tam anh khí phổ do chàng khám phá cho hắn.
Tuyết Cừu lại thúc chân lực vào cho hắn một hồi nữa. Chừng một khắc thời gian chàng dừng lại.
Vô Nhãn ngồi điều tức...
Chừng một tuần trà trôi qua. Tuyết Cừu nói:
- Các hạ có thể đứng được rồi đó!
Vô Nhãn nghe nói lạnh mình. Hắn từ từ đứng lên...
Trong ba năm, bây giờ Vô Nhãn mới thấy mình đã trở về với... Loài người.
Vệ Thạch Thần Nữ xúc động quá, nhào tới ôm chặt Lã Tuyết Cừu, bất kể sự có mặt của Vô Nhãn.
Còn Vô Nhãn, hình như từ cõi chết trở về, nên không để ý gì những việc đó!
Thần Nữ buông Tuyết Cừu ra nói:
- Công tử là thần y!
Tuyết Cừu đùa:
- Thần y cũng không bằng... Thần Nữ!
Cả hai cùng cười xòa.
Tuyết Cừu lờ đi việc Công lực thần thủy...
Và Thần Nữ cũng không nhắc tới việc đó.
Tuyết Cừu nói:
- Chứng hôn mê Tý Ngọ Mão Dậu không còn nữa! Các hạ nên nhờ người dìu đi, trong vòng ba ngày sẽ trở lại đi đứng bình thường. Nên nhớ đừng dùng ma công, tâm kiếm trong vòng trăm ngày nhé! Tại hạ xin cáo từ, hẹn gặp lại ngoài một trăm ngày!
Hắn nói:
- Đa tạ! Nhưng dám hỏi, Công lực thần thủy, Độc bất nhiễm và Cải tử hoàn sinh sao công tử không cho ta?
Tuyết Cừu nói:
- Bệnh của các hạ không cần thiết phải dùng nó! Bệnh khỏi rồi, các hạ thừa sức để có những thang dược bồi bổ. Nếu hồi đầu mà các hạ uống ba loại này vào là chết tức khắc!
Tuyết Cừu quay mình bước ra, Thần Nữ đi theo.
Ra đại sãnh, Thần Nữ mời Tuyết Cừu ngồi lại nói chuyện.
Nàng hỏi:
- Công tử không ở lại đợi sáng hãy đi!
Chàng đáp:
- Đi bây giờ còn bị bịt mắt thay, huống gì là sáng!
Gương mặt nàng bỗng trở nên u buồn. Nhìn chung quanh không có ai, nàng nói rất nhỏ:
- Lúc đó tiểu muội chỉ làm theo bổn phận. Tình cảnh của tiểu muội bây giờ thật là khó.
Tuyết Cừu cũng nghe đau nhói cả lòng. Chàng nói:
- Chúng ta bị rơi vào vòng oan nghiệt. Nhưng Thần Nữ hãy ở lại với hắn trong vòng trăm ngày rồi hẵng tính!
Vệ Thạch đứng lên nói:
- Chúng ta nói chuyện ở đây rất bất tiện. Vừa đi vừa thảo luận!
Vệ Thạch che mặt khi ra chỗ đông người rồi đưa chàng đi vào trong bóng đêm.
Tuyết Cừu nói:
- Còn Thần Nữ ở đây, những lệch lạc của hắn, Thần Nữ còn cải sửa được, võ lâm bớt đi sự đổ máu. Thần Nữ bỏ đi sẽ có một trong hai vấn đề xảy ra, hoặc hắn phẫn uất, bệnh cũ trở lại thì chết ngay. Còn nếu không, hắn sẽ sai thuộc hạ, nhất là hai phủ kia làm những điều tàn độc, người võ lâm sẽ phơi xác rất nhiều.
Ra đến ngoài, Vệ Thạch lấy tấm sa ra, nói:
- Đại ca thấy võ công Vô Nhãn Thư Sinh thế nào?
Chàng thành thật nói:
- Nếu hắn trở lại bình thường, tại hạ không phải là đối thủ của hắn!
Chàng hỏi tiếp:
- Hai phủ kia chịu sự chỉ huy của hắn hay của Thần Nữ?
Nàng nói:
- Những lệnh lạc ban xuống ba phủ đều có sự quyết định chung giữa tiểu muội và Vô Nhãn. Nhưng người ba phủ chỉ biết có tiểu muội mà thôi.
Tuyết Cừu thở dài sườn sượt nói:
- Tại hạ không thể khoanh tay ngồi nhìn Giang Nam Phủ và Thủy Đường Cung tung hoành được. Nếu Thần Nữ ra lệnh bảo họ dẹp, tức tốc có sự phản ứng ngay. Phản ứng từ hai phủ và phản ứng từ Vô Nhãn Thư Sinh. Nguy hiểm cho Thần Nữ vô cùng. Còn Thần Nữ để yên cho tại hạ tung hoành thì cũng không dễ, vì kẻ thuộc hạ cũng như tay chân mình, ai nỡ!
Bình Thiên Thần Nữ ngao ngán. Thở dài, nói:
- Chính vì vậy mà tiểu muội muốn trở lại Hoàng Mai đảo.
Tuyết Cừu bỗng tha thiết nói:
- Nữ nhân làm tại hạ phải xao xuyến là Băng Kiên và Tuyết Minh. Một người làm tại hạ yêu chính là... Thần Nữ. Nhưng Thần Nữ ơi! Tại hạ, trước là vì võ lâm, sau là vì việc nhà, tại hạ chỉ cần xóa Thủy Đường Cung và Giang Nam Phủ, sau đó tại hạ đích thân xách kiếm đi đến gặp Vô Nhãn Thư Sinh. Phải trừ cho được tên đồ tể này, rồi tại hạ đi đến Hoàng Mai mà tạ tội với Thần Nữ.
Trời vẫn chưa sáng. Vệ Thạch đang đi bỗng dừng lại... Chàng nhìn vào mắt nàng, thấy nàng đang khóc.
Vệ Thạch gục đầu vào vai chàng, khóc rưng rức. Thần Nữ là nhi nữ...
Tuyết Cừu dìu nàng lại bên góc rừng.