Phần 2: Sakh el-Bahr
P2 - Chương 13
Có Allah chứng giám

Sakh el Bahr đứng nghĩ ngợi sau khi người đàn bà đã đi khỏi. Một lần nữa chàng lại cân nhắc từng lời của bà ta và suy tính chính xác xem chàng sẽ đón Asad ra sao, làm thế nào để từ chối ông ta, nếu quả thực Basha đến nhà chàng đúng với mục đích mà Fenzileh đã cảnh báo. Cứ như thế chàng im lặng đứng đợi Ali hay một người khác tới triệu chàng đến gặp Basha. Tuy thế, khi Ali xuất hiện thì lại là để dẫn đường cho Asad ed Din, người lập tức theo sau gã, đức ông trong sự sốt ruột của mình đã một mực đòi được đưa lập tức đến gặp Sakh el Bahr.
« Bình yên của đấng tiên tri ở cùng con, con trai cuả ta, » Basha cất tiếng chào chàng.
« Và ở cùng người, hỡi chủ nhân của thần, » Sakh el Bahr chào mừng. « Ngôi nhà của thần thật vô cùng hân hạnh. » Rồi chàng ra hiệu cho Ali lui ra.
« Ta đến gặp con như một kẻ đi van xin cầu khẩn, » Asad vừa nói vừa tiến lại.
« Một người cầu khẩn ư, ôi chủ nhân? Đâu cần phải thế, thưa chúa công. Thần không có ý nguyện nào không phải là ý nguyện của người. »
Đôi mắt tìm kiếm của Basha nhìn ra phía sau chàng và sáng lên khi dừng lại trên người Rosamund.
« Ta đến đây trong vội vã, » đức ông nói, « như bất cứ kẻ đang yêu nào, được bản năng dẫn dắt đến với nàng người mà ta tìm kiếm – viên ngọc trai Âu châu này, nàng tù nhân đẹp như tranh vẽ ngươi đoạt được trong chuyến ra khơi cuối cùng. Ta đã vắng nhà lúc con lợn Tsamanni từ chợ quay về đó ; nhưng cuối cùng khi ta hay hắn đã không mua được nàng như ta ra lệnh, ta tưởng đã phải bật khóc vì buồn phiền. Ta đã sợ rằng một lái buôn nào đó từ phương nam tới đã có thể mua nàng và mang đi mất ; nhưng khi ta biết được - tạ ơn Allah - rằng ngươi là người đã mua nàng, ta lại được an ủi. Vì ngươi sẽ nhường nàng lại cho ta, con trai của ta. »
Đức ông nói với giọng tự tin đến mức Oliver cảm thấy thật khó lựa lời để xoá đi ảo tưởng của ngài. Vì thế chàng đứng chần chừ một hồi.
« Ta sẽ đền bù tương xứng thiệt thòi của ngươi, » Asad tiếp tục. « Ngươi sẽ được hoàn lại một ngàn sáu trăm philip ngươi đã trả và thêm năm trăm philip nữa để an ủi ngươi. Hãy nói là ngươi đồng ý, con trai ; vì ta đang sôi lên vì nóng lòng đây. »
Sakh el Bahr khẽ mỉm cười. « Đó là một sự nóng lòng mà thần cũng không lạ gì, thưa chủ nhân, nếu nói đến nàng, » chàng chậm rãi trả lời. « Thần đã sôi lên vì nó trong suốt năm năm khổ ải. Và để chấm dứt nó thần đã tiến hành chuyến đi mạo hiểm tới tận nước Anh xa xôi trên một chiếc tàu dị giáo thần chiếm được. Người không biết được đâu, ôi Asad, nếu không người đã.. »
« Ôi chao! » Basha cắt ngang. « Ngươi quả là một gã ma mãnh. Không có ai lại được ngươi, Sakh el Bahr, trong bất cứ trò đấu trí nào. Thôi được, thôi được, hãy tự ra giá của ngươi đi, hãy tranh thủ tận dụng sự nóng lòng của ta và chúng ta sẽ kết thúc chuyện mua bán này. »
« Chủ nhân, » chàng khẽ đáp, « câu hỏi ở đây không phải là lợi nhuận. Cô ta không phải để bán. »
Asad nhìn chàng không chớp mắt, ngỡ ngàng không nói nên lời, dần dần hai gò má ông ta sẫm lại.
« Không... không phải để bán? » đức ông lặp lại, ngỡ ngàng choáng váng.
« Không cho dù người có cho thần cả chức Basha để đổi lấy nàng, » câu trả lời được nói thật nghiêm trang. Thế rồi với một giọng ấm áp hơn, một giọng nói thoáng vẻ nhượng bộ. « Hãy đòi hỏi bất cứ thứ gì thuộc về thần, » chàng nói tiếp, « và thần sẽ vui lòng đặt xuống chân chủ nhân như bằng chứng cho sự trung thành và tình cảm thần dành cho người. »
« Nhưng ta chẳng muốn gì khác cả, » giọng nói của Asad đã trở nên mất bình tĩnh, gần như bực tức. « Ta muốn ả nô lệ này. »
« Vậy thì, » Oliver trả lời, « thần xin đặt mình dưới sự khoan dung của chúa công và van người hãy tìm cho mình một nữ nô lệ khác. »
Asad cau mặt nhìn chàng. « Ngươi dám từ chối ta ư?” đức ông hỏi, đầu hơi ngả ra sau.
“Than ôi!” Sakh el Bahr đáp.
Sau đó hai người cùng dừng lời. Khuôn mặt Asad mỗi lúc một tối sầm lại, đôi mắt đức ông sáng lên tàn nhẫn lạnh lùng khi nhìn về phía viên phó tướng. “Ta thấy rồi,” cuối cùng ông ta lên tiếng; với vẻ bình thản khác biệt lạ lùng so với cái nhìn đe doạ của ông. “Ta thấy rồi. Xem ra có nhiều sự thật ở Fenzileh hơn là ta đã ngờ tới. Được lắm!” Đức ông nhìn chàng cướp biển giây lát với đôi mắt gườm gườm.
Rồi ông ta nói với chàng bằng giọng nói hơi run lên vì cố nén cơn bực bội.
“Sakh el Bahr, hãy nghĩ xem hiện nay ngươi là ai, hãy nghĩ xem ta đã biến ngươi thành người như thế nào. Hãy nghĩ tới tất cả những ân huệ đôi tay này của ta đã ban cho ngươi. Ngươi là phó tướng của ta; và rất có thể một ngày nào đó sẽ còn là hơn thế nữa. Ở Algiers trừ ta ra không có ai quyền thế hơn ngươi. Vậy chẳng lẽ ngươi lại vô ơn đến mức từ chối ta thứ đầu tiên ta yêu cầu ngươi? Hiển nhiên đã được tiền định rằng “Vô ơn là con người.”
“Nếu người biết,” Sakh el Bahr bắt đầu nói, “tất cả những gì có liên quan đến thần trong...”
“Ta không biết mà cũng không cần biết,” Asad cắt ngang. “Cho dù chúng có là gì đi nữa, chúng cũng trở nên vô nghĩa bên cạnh ước muốn của ta.” Rồi ông ta cố dẹp cơn giận để dịu giọng thuyết phục. Đức ông đặt một bàn tay lên bờ vai lực lưỡng của Sakh el Bahr. “Thôi nào, con trai ta. Ta sẽ rộng lượng vì tình yêu ta dành cho con, và ta sẽ quên sự chối từ của ngươi đi. »
« Thưa chủ nhân, xin hãy rộng lượng quên đi ngài đã từng khỏi mua nàng với thần. »
« Ngươi vẫn từ chối ư? » Giọng nói của Basha, mới vừa rồi còn ngọt như đường, giờ lại vang lên sắc lạnh. « Hãy cẩn thận xem lại xem ngươi đã lạm dụng sự kiên nhẫn của ta đến mức nào. Nếu ta có thể vớt ngươi lên từ bụi đất, chỉ với một lời nói ta cũng có thể quẳng ngươi trở lại đó. Nếu ta đã có thể bẻ gãy xiềng xích xiềng ngươi vào băng ghế chèo thuyền, ta cũng có thể rèn chúng lại như cũ một lần nữa. »
« Tất cả những điều đó người đều có thể làm được, » Sakh el Bahr đồng ý. « Thế nhưng cho dù biết rõ vậy, thần vẫn giữ lại thứ hai lần thuộc về thần - bằng quyền của người bắt được tù nhân và quyền của người đã mua nô lệ - người hẳn sẽ thấy lý do của thần chính đáng đến thế nào. Vậy hãy rộng lượng, Asad... »
« Liệu ta có phải dùng vũ lực bắt nàng đi bất chấp ngươi không? » Basha gầm lên.
Sakh el Bahr hơi rùng mình. Chàng ngả đầu về phía sau và nhìn thẳng vào mắt Basha.
« Chừng nào thần còn sống, ngay cả người cũng không thể làm thế được, » chàng trả lời.
« Đồ chó phản trắc, nổi loạn! Ngươi dám kháng cự lại ta – ta? »
« Thần cầu mong chúa công sẽ không hẹp lượng và bất công đến mức ép buộc thuộc hạ của người phải viện đến giải pháp cực chẳng đã như vậy. »
Asad bĩu môi. « Có phải đó là lời cuối cùng của ngươi không? » ông ta hỏi.
« Trừ cô ta ra trong mọi chuyện khác thần đều là nô lệ của người, ôi Asad. »
Trong khoảnh khắc Basha đứng nhìn chàng, ánh mắt thoáng chần chừ. Rồi một cách cả quyết, như một người đã quyết định xong, ông ta quay ra cửa. Trên ngưỡng cửa đức ông dừng bước quay lại lần nữa. « Hãy đợi đấy! » ngài nói, và ra về sau lời đe doạ.
Sakh el Bahr đứng im lìm một hồi sau cuộc hội kiến, rồi nhún vai quay người lại. Chàng bắt gắp đôi mắt Rosamund đang nhìn chàng chăm chăm một cách có chủ ý, với một cái nhìn chàng không sao lý giải được. Chàng cảm thấy không thể đối diện được với cái nhìn đó, và lại quay đi. Vào lúc này hiển nhiên vết thương gây ra lúc trước bởi sự ân hận lại nhói lên. Quả là chàng đã đi quá xa. Tuyệt vọng đè nặng lên chàng, khiến chàng ý thức được hoàn toàn điều ghê tởm chàng đã làm, mà giờ đây có vẻ vô phương cứu chữa. Trong cơn dằn vặt yên lặng chàng gần như nhận ra chàng đã lầm lẫn tình cảm của mình với Rosamund ; chẳng những không căm thù nàng như chàng đã nghĩ, mà tình yêu chàng dành cho nàng vẫn luôn còn đó, nếu không hẳn chàng đã không bị dày vò khi nghĩ đến chuyện nàng sẽ trở thành nạn nhân của Asad. Quả thực, nếu chàng căm thù nàng, như chàng đã nghĩ, chàng hẳn đã trao nàng lập tức cho ông ta và khoan khoái phủi tay.
Chàng tự hỏi liệu tâm trạng của chàng lúc này có hoàn toàn là kết quả của khám phá rằng những sự kiện bề ngoài trước đây đã có vẻ chống lại chàng rõ rệt hơn nhiều so với những gì chàng đã tưởng tượng, rõ đến mức đủ để khiến cô gái bị thuyết phục rằng chàng chính là kẻ sát hại anh nàng.
Thế rồi giọng nói của cô thiếu nữ, bình tĩnh và chừng mực, chen vào dòng suy tưởng dằn vặt của chàng.
« Tại sao ngài từ chối ông ta? »
Chàng vụt quay người lại đối mặt với nàng, choáng váng vì kinh ngạc.
« Em hiểu? » chàng ngỡ ngàng.
« Tôi hiểu cũng đủ nhiều, » nàng đáp. « Thứ tiếng lingua franca này cũng không khác tiếng Pháp nhiều lắm. » Rồi nàng lặp lại câu hỏi—« Tại sao ngài từ chối ông ta? »
Chàng bước đến bên nàng, đưa mắt nhìn thẳng xuống nàng.
« Em còn hỏi tại sao ư? »
« Quả thực, » nàng cay đắng nói, « có lẽ cũng chẳng cần thiết. Thế nhưng chẳng lẽ hận thù của ngài lại ghê gớm đến mức ngài thà mất đầu còn hơn để mất đi dù chỉ một giọt chiếc cốc báo thù? »
Khuôn mặt chàng lại trở nên tối sầm. « Hiển nhiên em đã hiểu tôi như vậy rồi, » chàng mai mỉa.
« Không phải thế. Nếu tôi hỏi ngài thì đó là vì tôi nghi ngờ. »
« Liệu em có thể tưởng tượng được trở thành con mồi trong tay Asad ed Din có nghĩa là gì không? »
Cô thiếu nữ rùng mình, cái nhìn của cô rời khỏi chàng, thế nhưng giọng nàng vẫn lạnh lùng khi trả lời chàng – « Liệu nó có ghê sợ hơn so với trở thành nạn nhân của Oliver Reis hay Sakh el Bahr, hay gì gì nữa mà người ta gọi ngài, không? »
« Nếu em cho rằng chúng đều là một đối với em thì tôi sẽ chẳng tiếp tục chống đối ông ta làm gì, » chàng lạnh lùng trả lời. « Em có thể đi theo ông ta. Nếu tôi đã cự lại ông ta – có lẽ như một thằng ngốc – thì không phải để có thể tự mình trả thù em. Mà vì ý nghĩ để mặc em trong tay ông ta khiến tôi ghê sợ. »
« Vậy nó hẳn cũng làm ngài ghê sợ chính mình không kém, » nàng nói.
Câu trả lời khiến nàng phải ngỡ ngàng.
« Có thể lắm, » chàng nói, giọng không lớn hơn một tiếng thì thầm. « Có thể lắm ».
Cô gái đưa mắt lên nhìn chàng, thái độ có vẻ như muốn nói điều gì. Nhưng chàng vẫn tiếp tục một cách bồng bột, không cho nàng thời gian để xen vào. « Ôi Chúa ơi! Cần phải có việc này để mở mắt cho tôi thấy hết sự đê hèn của hành động tôi đã làm. Asad không có động cơ nào như tôi. Tôi đã muốn có em để có thể trừng phạt em. Nhưng ông ta... Ôi Chúa! » chàng nấc lên, đưa hai tay lên ôm lấy mặt.
Cô gái chậm chạp đứng dậy, trong người xốn xang khó tả, trống ngực đập như ngựa phi nước đại. Nhưng trong tâm trạng của mình lúc đó chàng đã không nhận ra. Rồi một tia hy vọng chợt loé lên, trong cơn tuyệt vọng chàng chợt nhớ tới lời khuyên của Fenzileh, tới chướng ngại mà Asad, vốn là một tín đồ Hồi giáo mộ đạo, sẽ không bao giờ dám vượt qua.
« Có một cách, » chàng kêu lên. «Vẫn còn cách mà Fenzileh đã ma mãnh gợi ý. » Chàng thoáng do dự trong chốc lát, đôi mắt tránh không nhìn vào cô gái. Rồi chàng tiếp tục đề nghị của mình. « Em cần thành hôn với tôi. »
Đề nghị này có tác dụng chẳng khác gì chàng ra tay đánh nàng. Cô thiếu nữ lùi lại. Ngay lập tức nghi ngờ vụt thức tỉnh trong cô gái ; lập tức nàng đi tới kết luận rằng chàng cướp biển đã chỉ tìm cách lừa nàng bằng cách bày ra màn kịch về một mối đe doạ tưởng tượng đang chờ nàng.
« Thành hôn với ngài! »
« Phải, » chàng khẳng định. Rồi chàng bắt đầu giải thích với nàng rằng trở thành vợ chàng, nàng sẽ trở thành thiêng liêng bất khả xâm phạm với tất cả đàn ông Hồi giáo sùng đạo, rằng sẽ không ai có thể động dù một ngón tay lên người nàng mà không vi phạm đến giới luật thiêng liêng, và rằng, cho dù có những kẻ sẽ gạt phắt luật lệ sang một bên thì Asad cũng không thuộc về những kẻ này vì ông là người mộ đạo đến cuồng tín. « Chỉ có như vậy, » chàng kết thúc, « tôi mới có thể đặt em ra ngoài tầm tay của ông ta. »
Thế nhưng nàng vẫn tỏ ra miễn cưỡng thù địch.
« Đó là một phương thuốc quá tuyệt vọng ngay cả với một căn bệnh tuyệt vọng đến vậy, » nàng trả lời, khiến chàng phát bẳn lên vì mất kiên nhẫn.
« Tôi nói là em buộc phải làm vậy, » chàng nhấn mạnh, gần như tức giận. « Em cần phải làm thế - hoặc chấp nhận bị đưa vào harem của Asad ngay tối hôm nay – mà thậm chí không phải như vị hôn thê của ông ta, mà như một nô lệ. Ôi, em cần phải tin tôi vì lợi ích của chính em! Em cần phải tin! »
« Tin ngài! » cô gái kêu lên, gần như bật cười vì khinh bỉ. « Tin ngài! Làm sao tôi có thể tin được một kẻ đã phản bội lại đức tin của chính mình và còn tệ hơn thế nữa? »
Chàng cố kiềm chế bản thân để có thể bình tĩnh với nàng, để bằng lý lẽ thuyết phục chàng có thể khiến nàng chấp nhận giải pháp của mình.
« Em thật không độ lượng chút nào, » chàng nói. « Khi phán xét tôi em đã bỏ qua tất cả những khổ ải tôi đã phải chịu đựng và những gì em đã góp phần vào để gây nên chúng. Hãy biết rằng tôi đã bị buộc tội oan uổng ra sao và những bất công cay đắng khác tôi đã phải trải qua, hãy nhớ rằng tôi là kẻ đã bị người đàn ông và người phụ nữ tôi yêu quý nhất trên thế gian này phản bội. Tôi đã mất niềm tin vào con người và Chúa trời, và nếu tôi trở thành một người Hồi giáo, một kẻ cải đạo, một tên cướp biển, thì đó là vì tôi không còn con đường nào khác để thoát khỏi cực hình không thể tả lại bằng lời của chiếc mái chèo tôi đã bị xích vào. » Chàng buồn bã nhìn nàng. « Không lẽ từ đó em không tìm ra lý do nào để tha thứ cho tôi sao? »
Lý lẽ của chàng đã ít nhiều làm cô gái xúc động, vì nếu nàng vẫn giữ thái độ thù địch, ít nhất nàng cũng không tỏ ra mỉa mai khinh miệt nữa.
« Không bất công nào, » nàng nói, giọng gần như buồn bã, « có thể biện hộ cho ngài trong việc hành động trái với tư cách của một hiệp sĩ, trong việc làm hoen ố danh dự đàn ông của ngài, bằng cách lạm dụng sức mạnh để bắt cóc một phụ nữ. Cho dù nguyên nhân gì đã dẫn tới hành động đó, ngài đã rơi xuống quá thấp, thưa ngài, để tôi có thể đặt niềm tin vào ngài. »
Chàng cúi gằm đầu xuống trước lời trách móc mà chính chàng cũng đã tự lên án mình. Nó quả là đúng đắn và xứng đáng, và đã nhận ra sự chính đáng của nó chàng không thể chối cãi.
« Tôi biết, » chàng nói. « Nhưng tôi không yêu cầu em tin tôi vì lợi ích của mình, mà vì chính em. Chỉ vì em mà tôi khẩn cầu em hãy làm như tôi đề nghị. » Rồi chợt nảy ra một ý, chàng liền rút con dao nặng đeo ở thắt lưng và chìa cán dao về phía nàng. « Nếu em cần bằng chứng cho sự thành thật của tôi, » chàng nói, « hãy cầm lấy con dao này, con dao mà tối nay em đã định dùng để đâm chính mình. Ngay khi nhận thấy tôi bội tín, hãy dùng nó như em muốn – trên người tôi hay trên chính em. »
Nàng ngỡ ngàng nhìn chàng chăm chú. Rồi nàng từ tốn đưa tay ra cầm lấy con dao như chàng đề nghị.
« Ngài không sợ rằng, » nàng hỏi, « tôi sẽ dùng nó lập tức, và kết liễu đời mình sao? »
« Tôi tin em, » chàng nói, « để đổi lại có thể em sẽ tin tôi. Hơn nữa, tôi muốn vũ trang cho em đề phòng trường hợp xấu nhất. Vì nếu cuối cùng cần phải chọn giữa cái chết và Asad, tôi sẽ tán thành nếu em lựa chọn cái chết. Nhưng hãy để tôi nói thêm rằng sẽ thật ngu ngốc khi chọn lựa cái chết trong khi vẫn còn một cơ hội để sống. »
« Cơ hội nào? » nàng hỏi, thái độ khinh miệt trước đây chợt sống dậy. « Cơ hội sống nốt cuộc đời bên cạnh ngài chăng? »
« Không, » chàng nghiêm trang trả lời. « Nếu em tin tôi, tôi xin thề rằng tôi sẽ tìm cách sửa chữa lại điều tồi tệ tôi đã gây ra. Hãy nghe đây. Vào lúc rạng sáng chiếc galeasse của tôi sẽ ra khơi thực hiện một vụ tập kích. Tôi sẽ tìm cách bí mật đưa em lên tàu và thu xếp để em lên bờ ở một quốc gia Thiên chúa giáo nào đó – Ý hay Pháp - từ đó em có thể quay trở về nhà. »
« Nhưng cho đến lúc đó, » nàng nhắc lại, « tôi sẽ vẫn là vợ ngài. »
Chàng mỉm cười buồn. « Chẳng lẽ em vẫn sợ một cái bẫy sao? Không lẽ không gì có thể thuyết phục được em về sự chân thành cuả tôi? Một đám cưới Hồi giáo không thể ràng buộc một phụ nữ Thiên chúa giáo, và bản thân tôi cũng không coi đó là một cuộc hôn nhân. Đó chẳng qua chỉ là cái cớ để che chở cho em tới khi chúng ta ra đi. »
« Làm sao tôi có thể tin lời ngài về điều đó được? »
« Làm sao? » chàng dừng lại, ngập ngừng ; nhưng cũng chỉ trong giây lát. « Em có con dao, » chàng nặng nề trả lời.
Cô thiếu nữ đứng yên cân nhắc, đôi mắt nhìn đăm đăm vào lưỡi dao sáng loáng. « Thế còn lễ thành hôn? » nàng hỏi. « Nó được thực hiện ra sao? »
Chàng liền giải thích cho nàng biết rằng theo luật Hồi giáo tất cả những gì cần thiết là một lời tuyên bố nói trước mặt một kadi, hay trước chủ nhân của chàng, và trong sự có mặt của các nhân chứng. Chàng vẫn còn đang giải thích thì từ phía dưới đã vọng lên tiếng người, tiếng bước chân rầm rập, và ánh đuốc bập bùng.
« Asad đã quay lại mang theo tăng viện, » chàng kêu lên. « Em đồng ý chứ? »
« Nhưng còn viên kadi? » nàng hỏi, và bằng câu hỏi này chàng hiểu cô thiếu nữ đã chấp nhận giải pháp chàng đưa ra để cứu cô.
« Tôi đã nói là viên kadi hoặc chủ nhân của tôi. Chính Asad sẽ là người chủ hôn cho chúng ta, tùy tùng của ông ta sẽ là nhân chứng của chúng ta. »
« Thế nếu ông ta từ chối? Ông ta sẽ từ chối! » nàng kêu lên, hai tay nắm lấy nhau vì kích động.
« Tôi sẽ không hỏi ông ta. Tôi sẽ đặt ông ta trước việc đã rồi. »
«Điều này... điều này sẽ chọc giận ông ta. Ông ta sẽ báo thù vì cho rằng mình bị lừa. »
« Phải, » chàng trả lời, mắt long lên. « Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Nhưng đó là nguy hiểm chúng ta phải chấp nhận. Nếu chúng ta không thành công, thì... »
« Tôi đã có con dao, » nàng trả lời không chút sợ hãi.
« Còn dành cho tôi sẽ có thanh gươm hay sợi thừng, » chàng đáp. « Hãy bình tĩnh! Họ tới! »
Nhưng tiếng bước chân vang lên dọc cầu thang là của Ali. Gã hốt hoảng lao lên sân thượng.
« Ông chủ, ông chủ! Asad ed Din đến cùng tăng viện. Ông ta mang theo một toán lính!”
“Không có gì để sợ cả,” Sakh el Bahr nói, hoàn toàn bình thản. “Tất cả sẽ ổn cả.”
Asad lao lên cầu thang tới sân thượng để đối đầu với viên phó tướng nổi loạn. Theo sau đức ông là một tá janissary mặt đồ đen mang những thanh scimitar mà trên lưỡi những ngọn đuốc đã phản chiếu lên những dải đỏ bầm như máu.
Basha dừng lại trước mặt Sakh el Bahr, đôi tay khoanh lại một cách hách dịch, đầu hơi ngả ra sau khiến chòm râu bạc dài chĩa ra phía trước.
“Ta đã quay lại,” ông nói, “để dùng sức mạnh ở nơi mà sự mềm mỏng không có tác dụng. Thế nhưng ta vẫn cầu nguyện để Allah soi sáng cho ngươi tới một thái độ khôn ngoan hơn.”
Thưa chúa công, quả là Ngài đã làm vậy,” Sakh el Bahr đáp.
“Tạ ơn Người!” Asad reo lên vui mừng. “Vậy thì, đứa con gái!” Và đức ông đưa tay ra.
Sakh el Bahr lùi lại phía nàng, nắm lấy tay cô thiếu nữ như thể để dắt nàng tới trước. Rồi chàng nói lời tuyên bố trang trọng của mình.
“Nhân danh thiêng liêng của Allah và trước đôi mắt thấy tất cả của Ngài, trước người, Asad ed Din, và trong sự có mặt của những nhân chứng này, tôi nhận người phụ nữ này làm vợ theo giới luật bao dung của đấng tiên tri của Allah người trông thấy tất cả, người nhân từ.”
Những lời cần nói đều đã được nói ra và việc cần làm đã xong xuôi trước khi Asad nhận ra ý định của chàng cướp biển. Một tiếng kêu khẽ bực bội vang lên, rồi khuôn mặt đức ông đỏ lựng, đôi mắt long lên.
Nhưng Sakh el Bahr, bình thản không chút e ngại trước cơn giận dữ của chủ nhân, cầm lấy chiếc khăn choàng nằm trên vai Rosamund, nâng nó lên để trùm lên đầu nàng, làm cho khuôn mặt nàng hoàn toàn được che kín.
“Xin Allah hãy làm thối rữa tay của kẻ nào, khinh thường giới luật thiêng liêng của chủ nhân Mahomet của chúng thần, dám lật chiếc mạng che khuôn mặt này, và xin Allah ban phúc cho cuộc hôi nhân này và ném xuống hoả ngục tất cả những kẻ dám chia rẽ mối liên hệ được kết thành dưới con mắt nhìn thấy tất cả của người.”
Thật là đáng gờm. Quá đáng gờm với Asad ed Din. Sau lưng đức ông đám janissary đứng chầu chực như một bầy chó săn sẵn sàng nghe lệnh chủ. Nhưng không có lệnh nào cả. Đức ông đứng yên thở nặng nề, hơi lảo đảo choáng váng, khuôn mặt hết đỏ bừng lên lại tái nhợt đi trong trận chiến đang diễn ra dữ dội trong người ông giữa một bên là sự tức giận bực bội, và bên kia là sự mộ đạo sâu sắc của ông. Trong lúc có lẽ ngài còn đang phân vân, Sakh el Bahr đã trợ giúp để ngả cán cân về phía sự mộ đạo.
“Giờ đây chúa công có thể hiểu vì sao thần không thể nhường lại nàng, ôi Asad hùng mạnh,” chàng nói. “Chính chúa công đã thường xuyên và đúng đắn chê trách thần vì sống độc thân, nhắc nhở cho thần hay đó không phải là điều làm hài lòng Allah, và không xứng đáng với một người Hồi giáo chân chính. Cuối cùng thì đấng tiên tri cũng đã gửi tới cho thần một người thiếu nữ mà thần có thể cưới làm vợ.”
Asad cúi đầu. “Cái gì đã được viết ra đã được viết ra,” ông nói với giọng của một người thuyết phục chính mình. Rồi ngài đưa hai tay lên cao. “Allah là đấng toàn trí,” đức ông cầu khẩn. “Xin theo ý người!”
“Ameen”, Sakh el Bahr trang trọng lên tiếng và với tâm trạng nhẹ nhõm biết ơn thầm cầu nguyện cho vị Chúa trời của mình mà chàng đã lâu nay quên lãng.
Thế nhưng Basha vẫn đứng lại một lúc, như thể muốn nói điều gì. Rồi bất thần đức ông quay lại vẫy tay ra lệnh cho đám janissary. “Đi thôi!” là tất cả những gì ông nói, rồi đi ra ngoài cùng đám lính.