P2- Chương 17
Qua mặt

Trong khoảnh khắc Asad đứng sững ra nhìn, không nói nên lời, không tin nổi vào mắt mình. Rồi cơn giân dữ, bị sự ngạc nhiên che lấp đi trong chốc lát, bùng lên cùng ý nghĩ rằng đức ông đã bị Sakh el Bahr lừa dối, bị lừa dối bởi người mà đức ông tin tưởng nhất. Đức ông đã quát tháo Fenzileh và mỉa mai Marzak khi hai mẹ con cùng nhau cảnh cáo ông phải cảnh giác với viên phó tướng ; nếu đã có lúc ông gần như đã để ý đến lời lẽ của hai người, thì chẳng chóng thì chầy sau đó ông cũng đi tới kết luận rằng hai mẹ con chẳng qua chỉ gièm pha vì ghen tức. Thế nhưng giờ đây sự thật đã chứng minh rằng họ đã đúng khi đánh giá về kẻ phản nghịch này, kẻ đã biến đức ông thành một gã mù quáng tội nghiệp bị xỏ mũi, cần phải có sự khôn ngoan của Marzak để xé toang tấm màn đen che mắt đức ông ra.
Đức ông chậm rãi đi xuống boong giữa, theo sau là Marzak, Biskaine, và những người khác trong đám tuỳ tùng. Tại nơi boong đuôi giáp với boong giữa, đức ông dừng lại, và đôi mắt sẫm già nua của ông ta long lên dưới đôi lông mày đang cau lại.
« Vậy, » đức ông gầm lên, « đó là hàng hoá quý giá của ngươi. Đồ chó dối trá, ngươi định làm gì đây? »
Sakh el Bahr trả lời thách thức: « Người phụ nữ này là vợ thần. Thần có quyền mang cô ta theo tới bất cứ nơi nào mà thần đi đến. » Chàng quay về phía cô gái, yêu cầu cô che mặt lại, và cô thiếu nữ lập tức tuân lệnh chàng với những ngón tay hơi run rẩy vì hồi hộp.
« Không ai vặn hỏi quyền đó của ngươi, » Asad nói. « Nhưng nếu đã định mang cô ta đi cùng, tại sao không làm vậy một cách công khai? Tại sao cô ta không ở trong khoang đuôi tàu đúng như địa vị của người vợ của Sakh el Bahr? Tại sao lại lén lút mang cô ta lên tàu trong một chiếc sọt, và bí mật giữ cô ta trong đó? »
« Và tại sao, » Marzak thêm vào, « ngươi nói dối ta khi ta hỏi ngươi hiện cô ta đang ở đâu? Tại sao trả lời ta rằng cô ta đã được để lại nhà ngươi ở Algiers? »
« Tôi làm tất cả điều này, » Sakh el Bahr trả lời kiêu hãnh - gần như coi thường, « vì tôi e rằng nếu không làm thế tôi sẽ bị ngăn cản không cho mang nàng theo, » cái nhìn can đảm của chàng chĩa thẳng vào khuôn mặt của Asad, khiến hai gò má già nua của ông ta đỏ rần lên.
« Cái gì khiến ngươi e sợ? » đức ông hỏi. « Liệu có cần ta nói cho ngươi hay không? Vì không người đàn ông nào ra khơi trong một chuyến đi như thế này lại muốn mang người vợ mới cưới của mình theo. Vì không người đàn ông nào mang vợ đi theo trong một chuyến đi nguy hiểm với mối đe doạ bị mất mạng hay bị bắt làm tù binh. »
« Trong quá khứ Allah đã luôn dõi theo thần, tôi tớ của Người, » Sakh el Bahr đáp, « và thần đặt niềm tin vào Người. »
Đây là một câu trả lời không hợp lúc. Những lời lẽ này - nhấn mạnh đến những chiến thắng Allah đã ban cho chàng - trước đây đã có hiệu quả trong việc đánh bại kẻ thù của chàng. Nhưng lúc này thì không. Ngược lại, chúng chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của Asad.
« Đừng báng bổ, » đức ông gầm lên, thân hình cao lớn của ông run lên vì tức giân, khuôn mặt già nua của ông ta vụt trở nên sắc lạnh như một con kền kền. « Cô ta được bí mật mang lên tàu vì ngươi e sợ rằng nếu sự có mặt của cô ta ở đây lộ ra thì mục đích thực sự của ngươi cũng không trách khỏi bị lật tẩy. »
« Và cho dù mục đích thực sự đó có là gì đi nữa, » Marzak chêm vào, « nó cũng không phải là việc tấn công chiếc galley Tây Ban Nha chở vàng đã được giao phó cho ngươi. »
« Ta cũng định nói thế, con trai của ta, » Asad đồng ý. Rồi với một cử chỉ ra lệnh: « Liêu ngươi có chịu nói ra mà không dối trá thêm nữa mục đích của ngươi chăng? » đức ông hỏi.
« Bằng cách nào đây? » Sakh el Bahr nói, khẽ nhếch môi mỉm cười. « Chẳng phải chính người đã vừa nói rằng mục đích đó đã bị lật tẩy bởi hành động của thần rồi sao? Đáng ra chính thần mới là người cần hỏi chủ nhân về những thông tin như vậy. Thần xin đảm bảo với người, thưa chủ nhân, rằng thần không hề có ý định sao nhãng nhiệm vụ được uỷ thác. Nhưng chỉ vì thần e rằng nếu sự có mặt của cô gái sẽ khiến kẻ thù của thần suy đoán như chính người lúc này đang suy đoán, và có thể sẽ thuyết phucvj người quên đi tất cả những gì thần đã làm cho vinh quang của Hồi giáo, thần đã quyết định bí mật đưa nàng lên tàu.
« Mục đích thực của thần, vì chủ nhân đã muốn biết, là đưa nàng lên bờ đâu đó ở bờ biển nước Pháp, từ đó nàng có thể quay về quê hương mình, với đồng bào mình. Thu xếp xong việc này, thần dự định sẽ quay ra khơi đón đánh chiếc galley Tây Ban Nha, và không bao giờ e ngại vì với ân sủng của Allah thần chắc chắn sẽ thành công. »
« Thề có những chiếc sừng của Shaitan, » Marzak lớn tiếng thề thốt, lao người lên trước, « hắn đúng là cha đẻ của sự dối trá. Ngươi có thể giải thích mong muốn tự rứt bỏ mình khỏi người vợ vừa mới cưới xong này được không? » cậu ta hỏi.
« Phải, » Asad hậm hự. « Ngươi có thể trả lời được chăng? »
« Người sẽ được nghe sự thật, » Sakh el Bahr nói.
« Tạ ơn Allah, »Marzak giễu cợt.
“Nhưng tôi báo trước với các vị,” chàng cướp biển nói tiếp, “rằng với các vị xem ra tin được vào nó còn khó hơn tin vào bất cứ sự bịa đặt nào tôi có thể sáng tác ra. Nhiều năm trước, ở nước Anh, nơi tôi chào đời, tôi đã yêu cô gái này và muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng lúc đó đã có những người và hoàn cảnh đã bôi nhọ tôi trước nàng, khiến nàng không muốn thành hôn với tôi, và tôi đã ra đi với trái tim đầy căm hận. Tối hôm qua, tình yêu dành cho nàng mà tôi ngỡ đã chết và biến thành thù hận, đã tự chứng minh rằng nó vẫn luôn sống trong tôi. Yêu nàng, tôi nhận ra mình đã cư xử không phải với nàng, và tôi bị thúc đẩy bởi một ước muốn mạnh hơn mọi thứ khác đòi hỏi tôi phải sửa chữa điều tồi tệ tôi đã làm.”
Đến đây chàng dừng lại, và sau chốc lát yên lặng Asad bật cười tức giận và coi thường. “Từ bao giờ một người đàn ông bày tỏ tình yêu với một người phụ nữ bằng cách rứt bỏ nàng khỏi mình vậy?” đức ông hỏi với giọng mỉa mai cho thấy rõ thái độ của ngài dành cho lời giải thích.
“Thần đã báo trước người là nó sẽ có vẻ không thể tin được mà,” Sakh el Bahr nói.
“Thưa cha, vậy thì đám cưới của hắn chẳng phải rõ ràng chỉ là một cái cớ không hơn không kém?” Marzak kêu lên.
“Rõ như ban ngày,” Asad đáp. “Đám cưới của ngươi với đứa con gái đó là sự nhạo báng đức tin. Đó không phải là hôn nhân. Đó là một cái cớ báng bổ, mục đích duy nhất của ngươi chỉ là để qua mặt ta, lơi dụng sự sùng kính của ta với giới luật thiêng liêng của đấng tiên tri, và đặt đứa con gái đó khỏi tầm với của ta.” Đức ông quay sang Vigitello, lúc này đang đứng ngay phía sau Sakh el Bahr. “Ra lệnh cho người của ngươi xiềng tên phản nghịch này lại.”
“Thượng đế đã chỉ dẫn người tới một quyết định khôn ngoan, thưa cha!” Marzak reo lên hào hứng. Nhưng đó là tiếng reo vui duy nhất, và giọng nói của cậu ta là giọng nói duy nhất cất lên.
“Quyết định đó có lẽ sẽ đưa cả hai vị đi gặp thượng đế thì đúng hơn,” Sakh el Bahr trả lời không hề dao động. Trong khoảnh khắc đó chàng đã lựa chọn cách hành động cho mình. “Đứng yên đó!” chàng nói, đưa tay ra hiệu cho Vigitello, gã này quả thực chẳng có vẻ gì muốn cựa chân cựa tay. Chàng bước lại gần Asad, và những gì chàng nói chỉ những người đứng ngay sát Basha có thể nghe được cũng như Rosamund, người căng tai ra để không bỏ sót từ nào.
“Hỡi Asad, đừng nghĩ rằng tôi sẽ tự trao mình như một con lạc đà quỳ xuống để người ta chất hàng lên lưng. Hãy cân ngắc kỹ vị thế của ngài. Nếu tôi lên tiếng lúc này kêu gọi những con chim ó biển của tôi đến trợ giúp mình, chỉ Allah mới biết sẽ còn bao nhiêu người tuân lệnh ngài. Liệu ngài có dám thử không?” chàng hỏi, bộ dạng nghiêm nghị không chút lo sợ, như thể một người không ngờ vực gì về kết quả sẽ tới với mình.
Đôi mắt của Asad long lên, khuôn mặt ông ta tái dần cho đến khi trở nên xám ngắt như tro. “Mi đồ phản bội đê tiện...” ông ta nặng nề dằn từng tiếng, cả người run lên vì căm giận.
“A không,” Sakh el Bahr ngắt lời đức ông. “Nếu tôi là một kẻ phản loạn thì tôi đã làm vậy rồi, vì tôi biết rõ cho dù chuyện gì tới thì số đông vẫn thuộc về tôi. Vậy hãy thấy sự im lặng của tôi là bằng chứng về lòng trung thành không hề thay đổi của tôi, Asad. Hãy cân nhắc tới nó khi ngài nhìn nhận hành động của tôi, đừng để ngài bị Marzak làm dao động, cậu ta chẳng từ bất kỳ điều gì để thoả mãn mối hận với tôi.”
“Đừng nghe hắn, thưa cha!’ Marzak kêu lên. “Không phải thế...”
“Yên lặng!” Asad gầm lên, có vẻ bị choáng váng vì sự bất ngờ. Sự im lặng kéo dài trong lúc Basha trầm ngâm đứng mân mê chòm râu bạc, đôi mắt sắc của ông ta lướt hết từ Oliver sang Rosamund rồi ngược lại. Đức ông đang cân nhắc những gì Sakh el Bahr nói. Đức ông lo sợ rằng sự cam đoan của chàng cướp biển chẳng xa sự thật là bao, và nhận ra nếu muốn dùng vũ lực ở đây ông ta sẽ phải chấp nhận một ván bạc được ăn cả ngã về không mà rất có thể vận đỏ sẽ quay lưng lại với đức ông.
Nếu Sakh el Bahr thắng cuộc, chàng sẽ không chỉ chiến thắng trên chiếc galley này mà cả ở Algiers, và Asad sẽ bị đánh gục không bao giờ gượng dậy nổi. Mặt khác, nếu đức ông tuốt thanh scimitar ra và kêu gọi các tín đồ ngoan đạo trợ lực ngài, rất có thể vì thừa nhận đức ông là đại diện của Allah, người cần gửi trọn sự trung thành, mà bọn cướp sẽ đứng về phía ngài. Đức ông thậm chí điều đó là chắc chắn. Thế nhưng kết cục được mất quá lớn. Sự bất trắc khiến đức ông, người chưa từng chùng bước trước thứ gì, cảm thấy do dự, và gần như chẳng cần đến lời thì thầm nhắc ngài nên thận trọng của Biskaine để khiến đức ông dừng tay.
Ông ta lại nhìn Sakh el Bahr, ánh mắt lúc này trở nên u ám. “Ta sẽ cân nhắc lời nói của ngươi,” đức ông lên tiếng với giọng không dứt khoát. “Ta không thể tỏ ra bất công, không chỉ phán xử qua vẻ bên ngoài của sự việc. Allah không cho phép ta làm vậy!”