Chương 18
Bất ngờ ngày sinh nhật

Ngày hôm sau Harry đã kể cho cả Ron và Hermione về nhiệm vụ thày Dumbledore đã giao cho nó, mặc dù vẫn riêng biệt nhau vì Hermione vẫn còn từ chối có mặt cùng với sự tồn tại của Ron trong khoảng thời gian đủ dài để cho nó một cái nhìn khinh khỉnh.
Ron thì nghĩ là Harry chẳng hề có một vấn đề khó khăn nào với Slughorn cả.
“Ông ta thích cậu mà,” nó nói trong bữa sáng, vung vẩy trên không trung một cái dĩa đầy trứng rán. “Không hề từ chối điều gì phải không? Chẳng phải cậu là Hoàng Tử Độc Dược của ông ta sao. Chỉ cần ở lại trong lớp cuối ngày hôm nay và hỏi ông ta thôi.”
Hermione, mặc dù vậy, mang một vẻ ảm đạm.
“Ông ta phải cố giấu những gì thực sự đã xảy ra nếu thày Dumbledore không thể lấy điều đó ra từ ông ấy được,” cô bé nói bằng một giọng trầm trầm, khi chúng đứng ở sân sau vắng vẻ, đầy tuyết trong thời gian nghỉ ngơi. “Horcruxes… Horcruxes… Tớ chưa bao giờ nghe thấy cái này…”
“Cậu chưa nghe thấy á?”
Harry đã rất thất vọng; nó đã hy vọng rằng Hermione đã có thể cho nó một manh mối về Horcruxes là cái gì.
“Cái đó có thể là một phép thuật Hắc Ám cao cấp, nếu không tại sao Voldemort lại muốn biết về chúng? Tớ nghĩ rất khó có thể lấy được thông tin này, Harry ạ, cậu sẽ phải rất cẩn thận về việc làm cách nào để tiến đến thày Slughorn, nghĩ ra một phương pháp đi…”
“Ron nghĩ rằng tớ có thể ở lại cuối tiết Độc Dược vào chiều nay…”
“Ồ, tốt thật, nếu như Won-Won nghĩ như vậy thì cậu cứ làm thế đi,” cô bé nói, bừng bừng tức giận. “Sau cùng thì, có khi nào mà những đánh giá của Won-Won lại sai được chứ?”
“Hermione, cậu không thể…”
“Không!” cô bé nói bực bội, và chạy vụt đi, bỏ lại Harry với tuyết ngập đến mắt cá chân.
Những tiết học Độc Dược đã đủ thiếu tự nhiên trong những ngày này, chứng kiến việc Harry, Ron và Hermione phải ngồi cùng một bàn. Hôm nay, Hermione chuyển cái vạc của cô bé sang bên kia bàn để ngồi gần Ernie, mặc kệ Harry và Ron.
“Cậu đã làm gì thế?” Ron thầm thì với Harry, nhìn vào vẻ mặt kiêu căng của Hermione.
Nhưng trước khi Harry có thể trả lời, Slughorn đã yêu cầu trật tự từ bục giảng của phòng học.
“Trật tự nào, trật tự nào! Nhanh lên nào, rất nhiều thứ phải làm trong chiều hôm nay! Định Luật Thứ Ba của Golpalott… ai có thể nói cho ta nào? Nhưng mà cô Granger có thể, tất nhiêu rồi!”
Hermione thuật lại với tốc độ cao nhất: ‘Định-Luật-Thứ-Ba-của-Golpalott-chỉ-ra-rằng-thuốc-giải-độc-cho-những-chất-độc-đã-trộn-lẫn-với-nhau-sẽ-phải-mạnh-hơn-tổng-hợp-của-từng-thuốc-giải-cho-từng-thành-phần-độc.”
“Rất chính xác!” Slughorn cười lớn. “Mười điểm cho Gryffindor! Bây giờ, nếu như chúng ta chấp nhận Định Luật Thứ Ba của Golpalott là đúng…”
Harry đành phải công nhận lời của Slughorn rằng Định Luật Thứ Ba của Golpalott là đúng, vì nó chẳng hiểu một chút nào về cái đó cả. Mà cũng không một ai ngoài Hermione có vẻ hiểu được những gì thày Slughorn nói cả.
“… có nghĩa là, tất nhiên rồi, giả sư chúng ta đã có được chính xác thành phần chất độc từ cuốn Revelaspell của Scarpin, nhiệm vụ chính của chúng ta không phải là sự kết hợp đơn giản của những chất giải độc được chọn cho những thành phần đó trong một hỗn hợp, mà là tìm ra rằng những thành phần nào được thêm vào sẽ, gần giống như một quá trình giả kim, chuyển hoá những nhân tố đơn lẻ này…”
Ron đang ngồi bên cạnh Harry với miệng há hốc ra, ghi chú một cách lơ đãng vào cuốn sách Độc Dược Cao Cấp mới của nó. Ron đã quên rằng nó không còn có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Hermione cho nó thoát khỏi những khúc mắc khi nó không thể nắm được những điều gì đang diễn ra ở đây.
“… và vì thế,” Slughorn kết thúc. “Ta muốn mỗi người trong các con lên lấy một cái lọ ở trên bàn của ta đây. Các con sẽ phải chế ra thuốc giải cho chất độc trong đó trước khi buổi học này kết thúc. Chúc may mắn, và đừng quên găng tay bảo vệ!”
Hermione đã rời khỏi ghế và đi được nửa đường lên bàn của thày Slughorn khi những đứa còn lại trong lớp kịp nhận ra là đã đến lúc phải làm việc, và vào lúc Harry, Ron, và Ernie quay lại bàn học, cô bé đã đổ chất trong lọ của cô vào vạc và nhúm một ngọn lửa phía dưới nó.
“Thật là xấu hổ khi Hoàng Tử không thể giúp cậu làm việc này Harry à,” cô bé nói vẻ rạng rỡ khi ngồi thẳng dậy. “Cậu phải hiểu được bản chất trong lần này. Không hề có đường tắt hay ăn gian nữa đâu!”
Rất khó chịu, Harry mở cái lọ chất độc mà nó đã lấy từ bàn của Slughorn, cái này có màu hồng sặc sỡ, đổ vào trong vạc của nó và đốt một ngọn lửa ở phía dưới. Nó không hề có một ấn tượng mỏng manh nào về việc phải làm gì tiếp theo. Nó liếc sang Ron, lúc này đang đứng trơ ra đấy trông hơi ngớ ngẩn, bắt chước toàn bộ những gì Harry vừa làm.
“Cậu có chắc là Hoàng Tử không hề có gợi ý nào không?” Ron thì thầm với Harry.
Harry kéo quyển sách Độc Dược Cao Cấp đáng tin cậy của nó ra và giở đến chương về Thuốc Giải Độc. Có Định Luật Thứ Ba của Golpalott ở đó, y hệt những gì mà Hermione vừa mới nhắc đến, nhưng không hề có một ghi chú nào của Hoàng Tử giải thích về ý nghĩa của nó cả. Rõ ràng là Hoàng Tử, giống như Hermione, đã không có một khó khăn nào để hiểu được định luật này.
“Chẳng có gì cả,” Harry nói buồn rầu.
Hermione lúc này đã vẫy vẫy cái đũa thần của cô bé một cách sốt sắng trên cái vạc. Thật không may, chúng không thể bắt chước những bùa cô đã dùng vì lúc này cô bé đã quá xuất sắc với việc niệm chú không lời nói nên cô không cần dùng một lời nào cả. Ernie Macmillan, mặc dù vậy, đang thì thầm, ‘Specialis Revelio!’ lên cái vạc của nó, nghe có vẻ rất ấn tượng, nên Harry và Ron nhanh chóng làm theo nó.
Harry chỉ cần có năm phút để nhận ra rằng sự nổi tiếng về người chế thuốc tốt nhất trong lớp đã sụt đổ xung quanh nó. Slughorn đã ngó rất hy vọng vào cái vạc của nó trong lần đầu ông đi dạo xung quanh phòng, chuẩn bị vẻ rạng rỡ như ông vẫn thường làm như vậy, nhưng cuối cùng lại thụt đầu lại nhanh chóng, ho lớn khi mùi trứng thối đã làm ông khó chịu. Vẻ mặt của Hermione chưa có lúc nào tự mãn hơn; cô bé đã rất bực mình vì bị qua mặt trong mọi tiết học độc được. Giờ đây cô đang gạn những thành phần được tách riêng biệt một cách khó hiểu từ chất độc của cô ra mười cái lọ thuỷ tinh nhỏ. Cốt để không phải nhìn thấy cái cảnh khó chịu này hơn tất cả những lý do khác, Harry cúi xuống quyển sách của Hoàng Tử Lai và giở tiếp vài trang sách một cách không cần thiết.
Và ở đó nguệch ngoạc một danh sách dài những chất giải độc.
Chỉ cần đẩy một viên đá ruột dê nhỏ vào cổ họng của họ.
Harry nhìn chằm chằm vào những từ này mất một lúc. Có phải nó đã nghe thấy, từ rất lâu rồi, cái gì đó về những viên đã ruột dê? Có phải thày Snape đã nhắc đến chúng từ bài học Độc Dược đầu tiên không nhỉ? ‘Một viên đá nhỏ lấy từ ruột một con dê, có thể bảo vệ khỏi phần lớn chất độc.”
Đó không phải là câu trả lời cho vấn đề Golpalott, và vì Snape đã là giáo viên của chúng, Harry không dám làm điều này, nhưng lúc này lại là thuộc về vấn đề tuyệt vọng hay không. Nó đã nhanh chóng đi về phía tủ chứa và lục lọi trong đó, đẩy sang bên cạnh những cái sừng bằng mã và những bó rối tinh mù của thảo dược khô cho đến khi nó tìm thấy, ở trong cùng, một hộp nhỏ có ghi dòng chữ “Đá ruột dê”.
Nó mở hộp ra ngay khi Slughorn gọi, “Còn hai phút nữa, các con!” Trong đó có một nửa tá những thứ nhăn theo màu nâu, giống như những quả thận khô hơn là những viên đá thực sự. Harry nắm lấy một cái, cất cái hộp lại vào trong tủ và nhanh chóng trở về vạc của mình.
“Thời gian… đã hết!” Slughorn nói thoải mái. “Nào, hãy cùng xem chúng ta đã làm như thế nào nào! Blaise… con có gì cho ta xem thế?”
Chậm rãi, thày Slughorn di chuyển quanh phòng, kiểm tra những chất giải độc khác nhau. Chẳng một ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù Hermione đang cố gắng nhồi thêm một vài chất vào lọ của cô bé khi Slughorn đến bàn của cô. Ron đã hoàn toàn từ bỏ, và chỉ đơn thuần đang cố gắng khỏi phải ngửi thứ mùi thôi thối bốc lên từ vạc của nó mà thôi. Harry đang đứng chờ ở đó, viên đá được nắm chắc trong một bàn tay hơi ươn ướt mồ hôi.
Thày Slughorn đến bàn của bọn nó cuối cùng. Ông ngửi thuốc của Ernie và chuyển sang Ron với một vẻ ghê tởm. Ông không nấn ná ở vạc của Ron mà lùi lại ngay lập tức, hơi buồn nôn oẹ.
“Và con, Harry,” ông nói. “Con có gì cho ta xem thế?”
Harry giơ tay ra, viên đá ruột dê ở giữa lòng bàn tay nó.
Slughorn nhìn vào đó trong vòng mười giây. Harry rất phân vân trong lúc đó rằng liệu ông có la mắng nó hay không. Rồi ông ngẩng đầu lên và sặc sụa cười.
“Con rất là có đầu óc đấy cậu bé!” ông cười to, lấy viên đá ra và giơ lên để cả lớp có thể nhìn thấy. “Ôi, con thật là giống mẹ của con… ừ, ta đã không nhìn lầm… một viên đá ruột dê chắc chắn có thể làm thuốc giải cho tất cả những chất độc này!”
Hermione, lúc này đang toát mồ hôi đầy mặt và mũi đầy bồ hóng, trông rất cáu tiết. Chất giải độc gần hoàn thành của cô bé bao gồm năm mươi hai thành phần khác nhau tính cả một đoạn tóc của cô bé, sôi lăn tăn chậm chạp bên cạnh Slughorn, mà lúc này chỉ nhìn vào Harry thôi.
“Và cậu nghĩ tự mình nghĩ đến viên đá ruột dê đó phải không Harry?” cô bé hỏi qua hàm răng nghiến ken két.
“Đó là một tinh thần mà một người bào chế thuốc thực sự cần phải có!” Slughorn nói vui vẻ, trước khi Harry có thể trả lời. “Giống như mẹ của cậu bé, cô có một cái sức mạnh trực giác về bào chế thuốc, không chệch vào đâu được nó đã lấy từ Lily cái sức mạnh đó… đúng vậy, Harry, đúng vậy, nếu con có viên đá trong tay, tất nhiên cái này có thể áp dụng được… mặc dù chúng không phải lúc nào cũng công hiệu, và cũng rất hiếm nữa, vẫn đáng kể biết cách pha chế thuốc giải chứ…”
Người duy nhất trong phòng còn tức giận hơn cả Hermione là Malfoy, người mà, Harry rất vui khi thấy vậy, đã làm vãi một cái gì đó trông giống phân mèo từ đầu đến chân nó. Mặc dù vậy, trước khi một trong hai đứa có thể bùng lên vì Harry đã vươn lên đứng đầu lớp mà chẳng phải làm gì cả, chuông đã reo vang.
“Đến giờ dọn đồ đạc rồi đấy!” Slughorn nói. “Và thêm mười điểm nữa cho Gryffindor vì đã làm ta cười thoải mái!”
Vẫn còn khúc khích, ông lắc lư đi về phía chiếc bàn ở phía trước căn hầm.
Harry lững lờ ở đằng sau, dành một thời gian quá mức cần thiết để gói ghém đồ của nó. Cả Ron và Hermione đều không chúc nó may mắn khi chúng rời đi, cả hai đều trông có vẻ rất khó chịu. Cuối cùng thì Harry và thày Slughorn là hai người còn lại duy nhất trong phòng.
“Mau lên nào Harry, con sẽ bị muộn tiết học sau mất,” Slughorn nói niềm nở, cài cái móc vàng để đóng cái cặp da rồng của ông.
“Thưa thày,” Harry nói, tự dưng nhớ lại Voldemort không thể cưỡng lại được, “con muốn hỏi thày một thứ.”
“Cứ hỏi đi, con trai, cứ hỏi đi…”
“Thưa thày, con không biết thày có biết gì về… về Horcruxes?”
Slughorn ngồi im như đá. Bộ mặt tròn trịa của ông dường như đang muốn chìm vào trong chính nó. Ông liếm môi và nói bằng giọng khàn khàn, “Con vừa nói cái gì cơ?” “Con hỏi là thày có biết gì về Horcruxes không, thưa thày. Thày biết đấy…”
“Dumbledore bảo con làm cái này phải không,” Slughorn thì thầm.
Giọng của ông đã thay đổi hoàn toàn. Nó không còn ân cần nữa, mà giờ đã trở nên choáng và sợ hãi. Ông dò dẫm trong túi áo ngực và lôi ra một cái khăn mặt, lau mồ hôi trên lông mày.
“Dumbledore đã cho con cái… cái ký ức đó,” Slughorn nói. “Ơ. Phải không?”
“Đúng vậy,” Harry nói, quyết định đến mức này tốt nhất là không nói dối nữa.
“Ờ, tất nhiên là vậy rồi,” Slughorn nói lặng lẽ, vẫn còn vỗ nhẹ vào cái mặt trắng bệch của ông. “Tất nhiên rồi… ờ, nếu như con đã xem cái ký ức đó, Harry, thì con phải biết là ta chẳng biết gì cả… chẳng có gì cả…” ông nhắc lại lời nói một cách mạnh mẽ “…về Horcruxes.”
Ông túm lấy cái cặp da rồng, nhét cái khăn tay lại vào trong túi áo và đi về phía cửa căn hầm.
“Thưa thày,” Harry nói tha thiết, “con chỉ nghĩ là có thể có một chút nữa của cái ký ức đó…”
“Con nghĩ thế à?” Slughorn nói. “Thế thì con sai rồi, phải không? SAI RỒI!”
Ông hét lên những từ cuối cùng và, trước khi Harry có thể nói được một lời nào, đóng sầm cánh cửa hầm lại sau lưng ông ta.
Cả Ron và Hermione đều không hề tỏ ra thông cảm khi Harry kể cho chúng nghe về cuộc dò hỏi tệ hại này. Hermione vẫn còn rất bực bội vì cái cách Harry tiến lên đầu lớp mà không cần phải làm việc gì cả. Ron thì tức giận vì Harry đã không vứt cho nó một viên đá ruột dê như thế.
“Trông thật là ngốc nghếch nếu cả hai đứa đều có chung một thứ!” Harry nói vẻ khó chịu. “Nghe này, tớ phải cố gắng và làm ông ta dịu xuống để tớ có thể hỏi ông ta về Voldemort, phải không? Ôi trời, cậu hiểu cho tớ được không!” nó thêm vào trong sư bực tức, khi Ron hơi nhăn mặt khi nghe thấy cái tên.
Rất bực mình về thất bại của nó và về thái độ của Ron và Hermione, Harry đã nghiềm ngẫm trong mấy ngày sau đó về việc phải làm gì tiếp theo đối với Slughorn. Nó đã quyết định rằng, vào lúc đó, nó sẽ để cho Slughorn nghĩ rằng nó đã quên hết về Horcruxes; điều tốt nhất lúc này phải là ru ông ta vào một cảm giác sai lầm về sự tự bảo vệ mình trước khi quay lại tấn công tiếp.
Khi Harry không còn hỏi Slughorn nữa, bậc thày Độc Dược lại quay lại với cách đối xử ân cần như bình thường đối với nó, và có vẻ như là đã bỏ cái vấn đề đó ra khỏi đầu. Harry đã chờ đợi một lời mời đến những bữa tiệc tối nho nhỏ của ông, và lần này sẽ chấp nhận ngay, thậm chí khi nó phải rời ngày tập Quidditch đi. Thật không may, chẳng hề có lời mời nào cả. Harry đã hỏi Hermione và Ginny: cả hai đứa đó cũng không nhận được những lời mời, và kể cả, như bọn chúng được biết, những người khác nữa. Harry không thể nào ngừng tự hỏi mình rằng có phải điều này có nghĩa là Slughorn vẫn chưa hoàn toàn quên như ông đang thể hiện ra hay không, chỉ đơn giản là không cho Harry thêm một cơ hội nào khác để hỏi ông.
Trong lúc đó, thư viện Hogwarts đã lần đầu tiên trong đời không làm Hermione thoả mãn. Cô bé đã rất bất ngờ, cô thậm chí đã quên bẵng đi rằng cô đã rất bực mình với Harry vì cái mẹo về viên đá ruột dê của nó.
“Tớ không hề tìm thấy một dấu ấn nhỏ nhất nào về Horcruxes!” cô bé nói với nó. “Không một cái nào! Tớ đã kiểm tra ở khu vực hạn chế và thậm chí trong những quyển sách tồi tệ nhất, trong đó họ bảo cậu làm thế nào để pha những độc dược khủng khiếp nhất – chẳng có gì cả! Tất cả những gì tớ tìm thấy là cái này, trong lời giới thiệu về những Ma Thuật Khủng Khiếp Nhất – nghe này – ‘về Horcrux, nguy hiểm nhất trong những sáng tạo ma thuật, chúng ta không nên nói về nó hay hướng dẫn ai làm nó’… ý tớ là, tại sao lại nhắc đến nó chứ?” cô bé nói thiếu bình tĩnh, đóng mạnh cuốn sách cũ kỹ; nó kêu lên một tiếng rền rĩ đau đớn. “Ôi, im đi nào,” cô quát lên, nhét nó vào trong cặp của mình.
Tuyết đang tan xung quanh trường khi tháng Hai đến, để được thay thế bởi một sự ẩm ướt lạnh lẽo, ảm đạm. Những đám mây xám, hơi tim tím, trôi lờ đờ ở ngay phía trên lâu đài và một những đợt mưa lạnh cóng không ngớt đã làm cho bãi cỏ trở nên trơn tuột và lầy lội. Đích tới của những điều này là bài học Độn Thổ đầu tiên của những học sinh năm sáu, đã được sắp xếp vào sáng thứ Bảy để không ai bị mất một buổi học nào, ở trong Đại Sảnh Đường thay vì ở ngoài sân.
Khi Harry và Hermione đến Đại Sảnh (Ron đã đi cùng với Lavender) chúng thấy rằng những chiếc bàn đã biến mất. Mưa đang táp vào những cửa sổ cao ở trên và trần nhà được yểm bùa thì đang quay tròn tối mịt ở trên đầu bọn chúng khi bọn chúng xếp hàng ở trước mặt Giáo sư McGonagall, Snape, Flitwick, và Sprout – những người chủ nhiệm của các Nhà – và một phù thuỷ nhỏ bé mà Harry có thể đoán đó là người Hướng Dẫn môn Độn Thổ đến từ Bộ. Ông ta đúng là nhợt nhạt một cách kỳ lạ, với mi mắt trong suốt, làn tóc mỏng manh và một hơi thở không có thực, dường như một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn ông ta đi rồi. Harry tự hỏi liệu việc cứ biến đi biến lại có làm giảm được khối lượng cơ thể mình đi không, hoặc là cái thân hình mảnh dẻ này là rất tuyệt vời cho ai đó muốn biến đi nhanh chóng.
“Chào buổi sáng,” vị phù thuỷ của Bộ nói, khi tất cả học sinh đã đến và những vị Chủ Nhiệm Nhà đã yêu cầu trật tự. “Tên của ta là Wilkie Twycross và ta sẽ là Người Hướng Dẫn Độn Thổ của Bộ cho các con trong mười hai tuần tới. Ta hy vọng có thể chuẩn bị cho các con trong buổi kiểm tra Độn Thổ sắp tới…”
“Malfoy, trật tự đi và tập trung vào!” Giáo sư McGonagall quát.
Mọi người nhìn quanh. Malfoy đã đỏ ửng hết cả mặt một cách ngờ nghệch; nó trông rất tức giận khi nó bước ra khỏi chỗ của Crabbe, có vẻ như bọn chúng đã có một trận thì thầm cãi nhau. Harry nhìn vội sang phía Snape, lúc này trông rất bực mình, mặc dù Harry rất ngờ rằng nguyên nhân cho điều này là việc cô McGonagall quở trách một học sinh trong nhà ông hơn là do sự bất lịch sự của Malfoy.
“… mà vào lúc đó, rất nhiều người trong các con đã sẵn sàng cho bài kiểm tra,” Twycross tiếp tục, tựa hồ như không hề có sự gián đoạn nào.
“Và như các con biết, thường là không thể Độn Thổ đi và về bên trong Hogwarts được. Thày hiệu trưởng đã bỏ bùa chú này đi, chỉ trong Đại Sảnh Đường này thôi, trong vòng một giờ, để các con có thể luyện tập. Ta phải cảnh báo rằng các con không thể Độn Thổ qua những bức tường của Đại Sảnh được đâu, và rằng các con rất thiếu khôn ngoan nếu thử làm việc đó.
“Ta muốn mỗi người các con kiếm lấy một chỗ cho mình, để các con có một khoảng năm feet trống trải trước mặt.”
Có một cảnh chen lấn và xô đẩy khi mọi người chia nhau ra, đập vào người nhau, và kêu những người khác ra khỏi chỗ của mình. Những vị Chủ Nhiệm Nhà thì di chuyển giữa những học sinh, xếp bọn chúng vào vị trí và ngăn cản các cuộc cãi lộn.
“Harry, cậu đi đâu đấy?” Hermione hỏi.
Nhưng mà Harry không trả lời, nó đang di chuyển nhanh nhẹn giữa đám đông, qua vị trí mà Giáo su Flitwick đang cố gắng kêu lên the thé để định vị trí cho mấy đứa nhà Revenclaw, mà tất cả bọn chúng đều muốn ở phía trước, qua cả Giáo sư Sprout, lúc này đang rượt theo những đứa nhà Hufflepuff cho chúng vào thành hàng, cho đến khi, lách qua Ernie Macmillan, nó đã dành được một vị trí ở đằng sau đám đông, ngay đằng sau Malfoy, lúc này đang lợi dụng sự di chuyển của đám đông để tiếp tục cãi nhau với Crabbe, đứng cách nó năm feet và trông rất nổi loạn.
“Tao không biết là còn bao lâu nữa, được chưa?” Malfoy quát nó, rõ ràng là không biết có Harry đứng ngay đằng sau. “Nó đã kéo dài hơn tao nghĩ.”
Crabbe mở miệng ra, nhưng Malfoy đã đoán ra được điều nó muốn nói.
“Nghe này, không phải việc của mày để xía vào việc tao đang làm nhé, Crabbe, mày và Goyle chỉ cần làm như tao nói và cố gắng trông chừng thôi!”
“Tao sẽ nói với bạn tao về việc tao đang làm nếu như tao muốn họ trông chừng cho tao,” Harry nói, chỉ đủ to để cho Malfoy có thể nghe thấy.
Malfoy quay lại, tay nó giơ cao đũa thần, nhưng ngay vào thời điểm đó những vị Chủ Nhiệm Nhà đã hô vang, “Trật tự!” và sự im lặng lại tràn ngập. Malfoy chậm chạp quay sang phía đằng trước.
“Cám ơn,” Twycross nói. “Nào bây giờ…”
Ông vẫy đũa thần. Những cái vòng gỗ cũ kỹ xuất hiện ở trên sàn ở trước mỗi học sinh.
“Những điều quan trọng cần phải nhớ khi Độn Thổ là ba chữ D!,” Twycross nói. “Đích Đến, Định Rõ, và Sự Cẩn Thận!
“Bước thứ nhất: tập trung toàn bộ tư tưởng của mình vào đích đến đã chọn,” Twycross nói. “Trong trường hợp này, đó là bên trong cái vòng của các con. Hãy tập trung vào đích đến ngay đi.”
Mọi người liếc khẽ sang xung quanh để xem những người khác có nhìn vào vòng của họ hay không, rồi cũng nhanh chóng làm như vừa được bảo. Harry nhìn chằm chằm vào cái phần hình tròn ở trên sàn nhà bụi bặm được ngăn bởi cái vòng của nó và cố gắng để không nghĩ đến một cái gì khác. Nhưng dường như là không thể, vì nó chẳng làm cách nào để không nghĩ đến việc gì mà Malfoy làm lại cần đến người trông chừng.
“Bước thứ hai,” Twycross nói, “tập trung toàn bộ quyết tâm của mình để chiếm lấy khoảng không các con có thể nhìn thấy! Hãy để cho ý muốn được vào đó của các con tràn ngập từ trong ý thức cho đến mỗi nhân tố trong cơ thể!”
Harry lén lút nhìn quanh. Một khoảng cách nhỏ bên trái nó, Ernie Macmillan đang tập trung vào cái vòng của nó căng đến nỗi mặt của nó tím tái lại; điều này trông giống như nó đang căng ra để đẻ một quả trứng to bằng trái Quafle vậy. Harry cố nén một cái cười khẽ và nhanh chóng quay lại cái vòng của nó.
“Bước thứ ba,” Twycross nói, “và chỉ khi nào ta ra hiệu lệnh… tập trung vào điểm đến, tự cảm thấy mình trôi qua một khoảng không, chuyển động với sự cân nhắc kỹ. Nghe hiệu lệnh của ta, nào… một, hai…”
Harry lại nhìn quanh; rất nhiều người đang thực sự hoảng sợ vì bị kêu Độn Thổ quá nhanh.
Harry cố gắng tập trung suy nghĩ của nó vào cái vòng; nó đã quên mất ba chữ D là gì rồi.
“… BA!”
Harry lộn nhào, bất thăng bằng và gần như ngã xuống. Nó không phải là người duy nhất. Cả Đại Sảnh bỗng dưng chứa toàn những người đang choáng váng; Neville ngã đập lưng xuống đất; Ernie Macmillan, mặt khác, đã làm một động tác múa xoay tròn vào trong cái vòng của nó và trông rất sợ hãi trong lúc đó, cho đến khi nó thấy Dean Thomas đang cười ngặt nghẽo vì nó.
“Đừng lo, đừng lo,” Twycross nói lạnh nhạt, có vẻ như ông không trông chờ một điều tốt hơn xảy ra. “Chỉnh lại những cái vòng của các con đi, và trở về vị trí ban đầu nào…”
Lần thứ hai cũng chẳng tốt hơn so với lần đầu. Lần thứ ba cũng chỉ tồi như vậy. Cho đến lần thứ tư một điều thú vị đã xảy ra. Có một tiếng kêu thất thanh vì đau đớn vang lên và mọi người nhìn quanh, sợ hãi, khi nhìn thấy Susan Bones nhà Hufflepuff run rẩy loạng choạng trong vòng của cô bé với chân trái vẫn còn đứng cách đó năm feet, nơi cô bắt đầu.
Những vị Chủ Nhiệm Nhà vụt đến chỗ cô bé; có một tiếng nổ lớn và một túm khói màu tím, lúc tan đi để lộ ra Susan đang nức nở, chân đã gắn lại nhưng vẫn còn rất sợ hãi.
“Tách Thân, hay là sự chia rẽ các thành phần trong cơ thể,” Wilkie Twycross nói một cách thản nhiên, “xảy ra khi tinh thần không đủ xác định rõ. Các con phải tập trung liên tục vào điểm đến, và di chuyển, không cần nhanh, chỉ cần cẩn thận… vì thế…”
Twycross bước tới, quay lại điệu đà về phía điểm đến với đôi tay giang rộng và biến mất trong một vòng quay của áo choàng, và xuất hiện trở lại ở đằng sau Đại Sảnh. “Nhớ ba chữ D nhé,” ông nói, “và thử lại nào… một-hai-ba…”
Nhưng trong một giờ sau, sự Tách Thân của Susan vẫn là thứ thú vị nhất xảy ra. Twycross không hề tỏ ra chán nản. Buộc lại áo choàng ở trên cổ, ông chỉ nói, “Thứ bảy tuần sau tiếp tục, mọi người, và đừng quên: Đính Đến, Định Rõ, và sự Cẩn Thận.”
Với câu nói đó, ông vẫy đũa thần, những cái vòng biến mất, và ông ra khỏi Đại Sảnh cùng Giáo sư McGonagall. Những lời bàn tán ngay lập tức nổ ra khi mọi người chuẩn bị ra Sảnh Ngoài.
“Cậu làm tốt không?” Ron hỏi, chạy nhanh về phía Harry. “Tớ nghĩ tớ đã làm rớt thứ gì lần vừa rồi. – hơi ngưa ngứa trong chân tớ.”
“Tớ cho rằng những người huấn luyện cậu quá nhỏ đấy, Won-Won,” một giọng nói đằng sau cất lên, và Hermione đi qua, vẻ tự mãn.
“Tớ chẳng thấy gì cả,” Harry nói, mặc kệ sự ngắt quãng. “Nhưng mà lúc này tớ không quan tâm đến nó nữa.”
“Ý cậu là gì, cậu không quan tâm à… cậu không muốn học Độn Thổ à?” Ron ngờ vực.
“Tớ không thích thú lắm, thật đấy. Tớ thích bay hơn,” Harry nói, quay lại qua vai nó để xem Malfoy ở đâu, và chạy vội khi bọn chúng đến Sảnh Ngoài. “Nghe này, nhanh lên nhé, có một thứ tớ muốn…”
Rất lúng túng, Ron chạy theo Harry về tháp Gryffindor. Bọn chúng đã bị cản trở bởi Peeves, lúc này đang đóng cánh cửa ở tầng bốn lại và từ chối cho học sinh qua đó cho đến khi bọn chúng phải tự đốt quần dài của mình, nhưng Harry và Ron thì đơn thuần là quay sang đường tắt đáng tin cậy của bọn chúng. Trong vòng năm phút, bọn chúng đã trèo vào trong cái lỗ chân dung.
“Cậu có định nói cho tớ biết cậu đang làm gì không thế?” Ron hỏi, hơi thở hổn hển.
“Ở trên đây,” Harry nói, và khi nó qua phòng sinh hoạt chung và dẫn đường đến cánh cửa vào cầu thang của tụi con trai.
Phòng ngủ, như Harry đã hy vọng, hoàn toàn vắng vẻ. Nó mở bật cái nắp rương của nó và bắt đầu lục lọi trong đó, lúc này Ron đang nhìn vẻ thiếu bình tĩnh.
“Harry…”
“Malfoy đang sử dụng Crabbe và Goyle như những người trông chừng. Nó đã cãi nhau với Crabbe lúc vừa rồi. Tớ muốn biết… aha.”
Nó đã tìm thấy, một mảnh giấy da trắng được gấp lại, mà nó đang vuốt thẳng ra và đập vào đó bằng đầu đũa thần.
“Tôi long trọng thề rằng tôi không làm điều gì tốt cả… hoặc là Malfoy như vậy.”
Ngay lập tức, Bản Đồ Đạo Tặc đã xuất hiện trên mặt tờ da dê. Đó là một bản đồ chi tiết về tất cả mọi người trong các tầng của lâu đài và, chuyển động xung quanh nó, là những đốm đen có nhãn hiệu chỉ từng người trong lâu đài.
“Giúp tớ tìm Malfoy đi,” Harry nói vội vã.
Nó trải tờ giấy ra giường và nó cùng Ron trườn lên trên đó, tìm kiếm.
“Ở đó!” Ron nói, sau một phút, tầm đó. “Nó đang ở trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, xem này… cùng với Parkinson và Zabini và Crabbe và Goyle…”
Harry nhìn vào trong bản đồ, thất vọng, nhưng hồi lại ngay lập tức.
“Tốt rồi, từ giờ tớ sẽ để mắt vào nó,” nó nói chắc chắn. “Và vào thời điểm tớ thấy nó lẻn đi đâu đó cùng với Crabbe và Goyle trông chừng ở ngoài, tớ sẽ mặc áo tàng hình vào và đi xem nó làm cái…”
Nó bật dậy khi Neville vào trong phòng, mang theo nó một thứ mùi của một vật hơi cháy, và bắt đầu lục lọi trong hòm của nó tìm một cái quần dài sạch.
Mặc cho sự quyết tâm tìm hiểu Malfoy, Harry đã không hề có may mắn trong vài tuần sau đó. Mặc dù nó xem bản đồ nhiều đến mức có thể, thỉnh thoảng vẫn phải vào trong phòng vệ sinh một cách không cần thiết giữa những tiết học để kiểm tra, nó vẫn không thấy Malfoy ở chỗ nào đáng nghi ngờ đến một lần. Cũng phải công nhận rằng nó đã thấy Crabbe và Goyle chuyển động quanh lâu đài một mình nhiều hơn bình thường, thỉnh thoảng lại còn đứng yên ở trong những hành lang vắng vẻ, nhưng vào những lúc đó Malfoy không ở đâu xung quanh tụi nó, mà thậm chí còn không thể tìm thấy ở những nơi nào khác trên bản đồ. Điều này là kỳ lạ nhất. Harry vật lộn với cái giả thuyết rằng Malfoy đã thực sự rời khỏi trường, nhưng không thể đoán được xem nó làm điều đó như thế nào, vì một sự bảo vệ rất ngặt nghèo đã được áp đặt lên trường vào thời gian này. Nó chỉ có thể cho rằng nó đã lạc dấu Malfoy ở giữa hàng trăm những điểm đen nhỏ tí trên bản đồ. Và với sự thật là Malfoy, Crabbe và Goyle xuất hiện ở trên những con đường khác nhau trong khi chúng thường là không rời nhau bao giờ, những điều này xảy ra khi người ta lớn lên – Ron và Hermione, Harry liên tưởng đến một cách chán nản, là một bằng chứng sống.
Tháng Hai đến rồi tháng Ba mà không hề có sự thay đổi nào của thời tiết ngoài việc nó đã trở trên lộng gió hơn và ẩm ướt hơn. Cùng với một sự phẫn nộ chung, một bảng hiệu đã được dựng lên ở tất cả các bảng thông báo của các phòng sinh hoạt rằng chuyến đi sắp tới đến Hogsmeade đã bị huỷ bỏ. Ron rất tức giận.
“Ngày đó là sinh nhật tớ!” nó nói, “tớ đã rất trông chờ ngày đó rồi!”
“Không phải là một bất ngờ lớn phải không?” Harry nói. “Xem những gì xảy ra cho Katie đấy.”
Cô bé vẫn chưa trở về từ bệnh viện Thánh Mungo. Và còn nhiều hơn nữa, những sự biến mất đã được đăng trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, trong đó có vài vụ của những họ hàng học sinh Hogwarts.
“Nhưng mà giờ tất cả những gì tớ còn có thể mong đợi là cái bài kiểm tra Độn Thổ ngu xuẩn!” Ron gắt gỏng. “Một món quà sinh nhật to đấy chứ…”
Ba bài học tiếp theo, Độn Thổ vẫn khó khăn như cũ, mặc dù một vài đứa đã cố gắng để bị Tách Thân. Những sự tức giận đã lên cao độ và có một cảm giác muốn bệnh dành cho Wilkie Twycross và ba chữ D của ông ta, lúc này đã tạo cảm hứng cho một loạt những bí danh cho ông, mà hai cái lịch sự nhất là ‘Hơi Chó’ và ‘Đầu Phân’.
“Chúc mừng sinh nhật Ron,” Harry nói khi bọn chúng tỉnh dậy vào ngày đầu tiên của tháng Ba vì Seamus và Dean đã rời đi một cách rất ồn ào để ăn sáng. “Có quà đấy.”
Nó ném gói quà sang giường của Ron, để nhập cùng với một đống nhỏ mà, Harry nghĩ, đã được đem đến bởi những con gia tinh trong đêm.
“Chúc mừng,” Ron uể oải, và khi nó xé giấy bọc ra, Harry đã rời khỏi giường, mở cái hòm của nó ra và lục tìm Bản Đồ Đạo Tặc trong đó, nơi nó giấu kỹ sau mỗi lần dùng. Nó lôi ra đến một nửa cái hòm trước khi nó tìm thấy cái bản đồ được giấu dưới những cái tất được cuốn cẩn thận, chỗ nó giấu cái lọ thuốc may mắn, Felix Felicis.
“Đúng rồi,” nó thì thào, lấy cái bản đồ lên giường cùng với nó, đập nhẹ một cách yên lặng và thì thầm, “Tôi lọng trọng thề rằng tôi không làm điều gì tốt cả,” để cho Neville, đang đi qua chân giường nó, không nghe thấy.
“Đẹp lắm Harry!” Ron nói vui sướng, vẫy vẫy đôi găng tay Thủ Môn mới mà Harry đã tặng nó.
“Không có gì,” Harry nói không tập trung, vì nó đang tìm kỹ trong phòng ngủ nhà Slytherin xem có Malfoy ở đó không. “Này… tớ không nghĩ nó lại ở trên giường của nó đâu…”
Ron không trả lời; nó đang quá bận bịu với việc mở những món quà, thỉnh thoảng lại thốt lên một câu tỏ vẻ hài lòng.
“Đúng là năm nay được một mẻ lớn!” nó thông báo, cầm lên một cái đồng hồ vàng nặng trĩu với những dấu hiệu cổ xưa xung quanh mép và những ngôi sao nhỏ chuyển động thay cho những chiếc kim. “Cậu đã xem ba mẹ cho tớ cái gì chưa? Trời đất ơi, tớ nghĩ là năm sau tớ cũng sẽ muốn lên tuổi trưởng thành lần nữa mất thôi…”
“Tuyệt,” Harry kêu lên, cho cái đồng hồ một cái liếc mắt rồi lại nhìn chăm chú hơn vào bản đồ. Malfoy ở đâu nhỉ? Nó có vẻ không ở bàn của Slytherin trong Đại Sảnh, đang ăn sáng… nó cũng không ở gần thày Snape, lúc này đang ngồi ở phòng của ông nghiên cứu… nó không ở trong bất cứ một cái phòng tắm hay phòng bệnh nào…
“Thử một cái không?” Ron nói khó khăn, giơ lên một hộp Sô Cô La Vạc.
“Không, cám ơn,” Harry nói, nhìn lên. “Malfoy lại biến lần nữa rồi!”
“Không thể nào dừng được à,” Ron nói, ném một viên Vạc thứ hai vào trong mồm khi nó cởi áo ngủ ra. “Đi nào, nếu cậu không muốn phải Độn Thổ với một cái bụng rỗng… có thể làm cho điều đó dễ hơn đấy, tớ nghĩ vậy…”
Ron nhìn ngần ngừ vào cái hộp Sô Cô La Vạc, rồi nhún vai và lấy cho mình cái thứ ba.
Harry đập vào bản đồ với cái đũa thần của mình, thì thầm, “Trò quỷ đã hoàn thành,” mặc dù nó đã không hoàn thành, và mặc quần áo vào, nghĩ ngợi rất căng. Phải có một lời giải thích nào đó cho sự biến mất thường xuyên của Malfoy, nhưng nó chỉ đơn giản là không thể nghĩ ra được đó là gì. Cách tốt nhất để tìm ra là theo đuôi nó, nhưng thậm chí với cái áo tàng hình cách này cũng không hề hiệu quả chút nào; nó còn có những tiết học nữa, buổi tập Quidditch, bài tập về nhà và Độn Thổ nữa; nó không thể theo đuôi Malfoy quanh trường suốt ngày mà không bị đánh giá về chuyên cần được.
“Xong chưa?” nó nói với Ron.
Nó đã ra nửa đường đến cánh cửa phòng ngủ khi nó nhận ra rằng Ron vẫn đứng yên đó, đang vịn vào cột giường, nhìn ra ngoài cánh cửa sổ ngập mưa với một cái vẻ thẫn thờ kỳ lạ trên mặt.
“Ron? Bữa sáng.”
“Tớ không đói.”
Harry nhìn nó chằm chằm.
“Tớ nghĩ cậu vừa nói…?”
“Ừ, được rồi, tớ sẽ xuống cùng cậu,” Ron thở dài, “nhưng tớ không muốn ăn.”
Harry xem xét nó một cách nghi ngờ.
“Cậu vừa mới ăn hết nửa hộp Sô Cô La Vạc phải không?”
“Không phải cái đó,” Ron lại thở dài. “Cậu… cậu không hiểu được đâu.”
“Tốt thôi,” Harry nói, mặc dù vẫn bối rối, khi nó quay lại mở cửa.
“Harry!” Ron nói bất thình lình.
“Gì thế?”
“Harry, tớ không thể chịu được!”
“Cậu không thể chịu được cái gì cơ?” Harry hỏi, lúc này đã bắt đầu thực sự cảm thấy sợ hãi. Ron trông hơi xanh xao và trông như nó đang ốm vậy.
“Tớ không thể nào dừng nghĩ về cậu ấy được!” Ron nói với giọng khàn khàn.
Harry nhìn nó há hốc mồm. Nó đã không ngờ đến điều này và cũng không chắc là nó có muốn nghe không. Bạn bè thì có thể được, nhưng nếu Ron đã bắt đầu gọi Lavender là ‘Lav-Lav’, nó phải giữ vững lập trường của mình chứ.
“Thế tại sao điều này lại làm cậu không ăn sáng được?” Harry hỏi, cố gắng đưa một việc bình thường vào vấn đề.
“Tớ không nghĩ là cậu ấy coi tớ tồn tại trên đời,” Ron nói với vẻ tuyệt vọng.
“Cậu ấy hoàn toàn biết cậu có tồn tại,” Harry nói hoang mang. “Cậu ấy vẫn còn cặp kè với cậu còn gì nữa?”
Ron chớp mắt.
“Cậu đang nói về ai thế?”
“Cậu đang nói về ai thế?” Harry nói, với một cảm giác ngày càng tăng rằng tất cả lý trí đã tuột khỏi câu chuyện.
“Romilda Vane,” Ron nói khẽ, và cả bộ mặt nó dường như sáng lên khi nó nói ra, tựa hồ như bị chiếu bởi một chùm ánh nắng mặt trời trong lành nhất. Chúng nhìn nhau đến gần một phút, rồi Harry nói, “Đó là một lời nói đùa phải không? Cậu đang đùa.”
“Tớ nghĩ… Harry, tớ nghĩ tớ đã yêu cậu ấy mất rồi,” Ron nói trong một giọng nghèn nghẹn.
“Được rồi,” Harry nói, bước về phía Ron để có một cái nhìn tốt hơn vào đôi mắt đờ đẫn và bộ dạng xanh xao của nó, “Được rồi… nói lại điều đó ngẩng mặt lên xem nào.”
“Tớ yêu cậu ấy,” Ron nói gần như không thở được. “Cậu đã nhìn thấy tóc của cậu ấy chưa, nó rất đen và bóng và mượt như lụa… và mắt của cậu ấy nữa? Đôi mắt to đen láy của cậu ấy? Và…”
“Điều này thật buồn cười,” Harry nói thiếu bình tĩnh, “nhưng trò đùa đã qua phải không? Quên nó đi!”
Nó đã quay đi; nó bước được hai bước về phía cửa thì một cú đánh mạnh đập vào tai phải của nó. Choáng váng, nó quay lại. Nắm đấm của Ron đã được rút lại, mặt của nó méo mó vì tức giận; nó lại chuẩn bị tấn công lần nữa.
Harry phản ứng lại theo bản năng; đũa thần nó được rút ra khỏi túi và một câu thần chú hiện lên trong đầu nó mà không cần suy nghĩ: Leicorpus!
Ron hét lên khi gót chân của nó bị vặn mạnh lên đằng trước; nó quằn quại một cách vô vọng, lộn ngược đầu đuôi, áo choàng của nó treo lơ lửng cùng với nó.
“Cái đó để làm gì hả?” Harry gào lên.
“Cậu đã sỉ nhục bạn ấy, Harry! Cậu nói đó là một trò đùa!” Ron hét lớn, lúc này đang dần dần tím mặt lại khi máu dồn lên đầu.
“Đúng là điên rồ thật!” Harry nói. “Cái gì đã làm…?”
Rồi nó nhìn thấy cái hộp nằm ở trên giường của Ron và sự thật đã ập đến đầu nó với áp lực như một dòng người khổng lồ.
“Cậu lấy cái hộp Sô Cô La Vạc này ở đâu hả?”
“Đó là quà sinh nhật của tớ!” Ron hét lên, quay vòng chầm chậm trên không trung khi nó cố gắng vẫy vùng để thoát thân. “Tớ đã mời cậu một cái phải không?”
“Cậu chỉ nhặt nó lên từ sàn nhà phải không?”
“Nó rơi trên giường của tớ, được chưa? Thả tớ ra đi!”
“Cái đó không rơi lên giường của cậu, ngốc ạ, cậu không hiểu sao? Nó là cho tớ, tớ đã lôi nó ra từ trong hòm của tớ khi tớ tìm cái bản đồ. Đó là lũ Sô Cô La Vạc mà Romilda cho tớ từ trước Giáng Sinh và nó chứa đầy Tình Dược!”
Nhưng chỉ có một từ trong đó có vẻ nhập vào đầu Ron.
“Romilda?” nó nhắc lại. “Cậu vừa nói Romilda à? Harry – cậu có biết cậu ấy không? Cậu giới thiệu tớ nhé?”
Harry nhìn chằm chằm vào Ron đang đung đưa ở trên, mặt trông cực kỳ tràn đầy hy vọng, và cố gắng nhịn cười. Một phần của nó – phần gần nhất với cái tai phải đau nhói – rất thích thú với cái ý kiến thả Ron ra và xem nó chạy như điên cho đến khi thuốc hết tác dụng… nhưng mặt khác, bọn chúng là bạn, Ron đã không còn là nó từ khi nó bị tấn công, và Harry nghĩ rằng nó xứng đáng một cú đấm nữa nếu như nó chấp nhận cho Ron công bố một tình yêu bất tử đối với Romilda Vane.
“Ừ, tớ sẽ giới thiệu cậu,” Harry nói, nghĩ rất nhanh. “Tớ sẽ cho cậu xuống đây, được không?”
Nó thả Ron rơi bịch xuống sàn (tai của nó cũng khá đau đấy), nhưng Ron chỉ đơn thuần là đứng lại bằng chân của mình, cười rất to.
“Cậu ấy sẽ ở trong văn phòng của thày Slughorn,” Harry nói đầy tự tin, dẫn đường ra đến cửa.
“Tại sao cậu ấy lại ở trong đó?” Ron hỏi lo lắng, nhanh chân đuổi kịp.
“Ồ, cậu ấy có những bài học Độc Dược phụ đạo với thày,” Harry nói, bịa ra một cách lộn xộn.
“Có thể tớ sẽ hỏi xem tớ có được học cùng cậu ấy không?” Ron hỏi sốt sắng.
“Ý kiến tuyệt đấy,” Harry nói. Lavender đang chờ ở ngoài lỗ chân dung, một sự rắc rối mà Harry không lường trước được.
“Cậu đã muộn đấy Won-Won!” cô bé nhăn mặt. “Tớ có một món…”
“Để mặc tớ,” Ron nói thiếu bình tĩnh, “Harry đang định giới thiệu tớ với Romilda Vane.”
Và không nói thêm một lời nào với cô bé, nó đẩy mình ra khỏi cái lỗ chân dung. Harry cố gắng tạo một vẻ mặt xin lỗi với Lavender, nhưng nó trông giống như đang buồn cười hơn, bởi vì cô bé có vẻ như bị xúc phạm hơn bao giờ hết khi Bà Béo đóng lại đằng sau chúng.
Harry đã hơi lo lắng rằng thày Slughorn đã đi ăn sáng, nhưng ông đã mở cửa ra ngay từ cái gõ đầu tiên, mặc một cái áo choàng nhung xanh và một cái mũ ngủ hợp với nó và trông hơi lờ đờ.
“Harry,” ông lầm bầm. “Quá sớm để gọi ta đấy… Ta thường dậy muộn vào sáng thứ bảy…”
“Thưa giáo sư, con rất xin lỗi khi phải làm phiền thày,” Harry nói đến mức khẽ nhất có thể, trong khi Ron đang đứng trên ngón chân của mình, cố gắng để nhìn qua Slughorn vào trong phòng của ông, “nhưng bạn Ron của con đã chẳng may nuốt phải một liều Tình Dược. Thày không thể làm cho cậu ấy một liều thuốc chữa phải không? Để con đưa cậu ta xuống chỗ bà Pomfrey vậy, nhưng chúng con không được phép có một thứ nào từ cửa hiệu Wizard Wheezes nhà Weasley và, thày biết đấy… những câu hỏi bất tiện…”
“Ta đã nghĩ rằng con có thể chế cho nó một liều thuốc rồi Harry à, một người bào chế bậc thầy như con?” Slughorn hỏi. “Ơ,” Harry nói, hơi bị phân tâm bởi sự thực là lúc này Ron đang thúc vào sườn nó bằng khuỷu tay với mục đích đẩy nó vào trong phòng, “nhưng, con chưa bao giờ pha một liều thuốc chữa cho Tình Dược cả, thưa thày, và vào lúc con làm xong thì Ron đã có thể làm điều gì đó khủng khiếp rồi…”
Thật là hữu ích, Ron đã chọn đúng lúc này để kêu lên, “tớ không nhìn thấy cậu ấy. Harry – có phải thày giấu cậu ấy đi không?”
“Thuốc này được chế trong ngày à?” Slughorn hỏi, lúc này đang nhìn Ron với một sự thích thú chuyên nghiệp. “Chúng có thể sự làm tăng sức mạnh lên, con biết đấy, càng mạnh nếu càng được giữ lâu.”
“Điều này chứng minh rất nhiều thứ,” Harry thở hổn hển, lúc này đang thực sự vật lộn với Ron để giữ cho nó khỏi đánh bật thày Slughorn ra khỏi cửa. “Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, Giáo sư à,” nó khẩn nài.
“Được rồi, vào đi, vào đi,” Slughorn dịu lại. “Ta có một vài thứ cần thiết ở đây trong túi của ta, đó không phải là một liều khó chế…”
Ron lao qua cánh cửa để vào văn phòng quá nóng và chật chội của Slughorn, vấp phải cái ghế để chân có núm tua, lấy lại thăng bằng của nó bằng cánh nắm chặt Harry ở cổ và thì thầm, “Cậu ấy không thấy điều này chứ?”
“Cậu ấy chưa đến đâu,” Harry nói, nhìn thày Slughorn mở bộ đồ chế thuốc của ông ra và thêm vài nhúm nhỏ cái này cái kia vào trong một cái lọ thuỷ tinh nhỏ.
“Điều đó rất tốt,” Ron nói nhiệt thành. “Trông tớ thế nào?”
“Rất đẹp trai,” Slughorn nói nhẹ nhàng, đưa cho Ron một cốc đầy chất lỏng trong suốt. “Giờ hãy uống cái này vào, đây là chất tăng lực cho não, giúp con bình tĩnh khi cô bé đến đây, con biết không.”
“Tuyệt thật,” Ron nói hăm hở, và nó uống chất giải độc ừng ực.
Harry và thày Slughorn cùng nhìn nó. Một lúc sau, Ron cười với họ. Rồi, rất chậm rãi, nụ cười của nó chùng xuống và biến mất, để bị thay thế bởi một cảm giác cực kỳ sợ hãi.
“Trở lại bình thường rồi phải không?” Harry nói, cười to. Slughorn cười lặng lẽ. “Cám ơn rất nhiều thưa Giáo Sư.”
“Đừng bận tâm con trai, đừng bận tâm,” Slughorn nói, khi Ron sụp xuống vào cái ghế bành gần đó, trông rất tàn tệ. “Nhấc-tôi-lên, đó là cái nó cần,” Slughorn tiếp tục, lúc này hối hả tiến về cái bàn chứa đầy đồ uống. “Ta có Bia Bơ, ta có rượu, ta có chai cuối cùng của rượu mật ong sồi vừa chín… hmm… lẽ ra phải đưa cái này cho Dumbledore trong giáng sinh… à thôi được…” ông nhún vai “… nó không thể để nhỡ thứ mà nó chưa bao giờ được nếm! Tại sao lại không mở chai ra bây giờ và chúc mừng sinh nhật Ngài Weasley nhỉ? Chẳng có gì ngoài một linh hồn trong sáng có thể đánh bật những đau đớn của một tình yêu thất vọng…”
Ông lại cười như nắc nẻ và Harry tham gia. Đây là lần đầu tiên nó thấy mình hầu như ở một mình với Slughorn kể từ sự cố gắng thảm hại đầu tiên của nó để lấy được ký ức từ ông. Có thể, nếu như nó cố gắng giữ Slughorn ở trong một tâm trạng tốt… có thể nếu họ uống đủ một lượng rượu mật ong sồi vừa chín tới…
“Con đây rồi,” Slughorn nói, đưa cho Harry và Ron mỗi người một cốc rượu mật, trước khi giơ cốc của chính ông. “Nào, một sinh nhật cực kỳ hạnh phúc, Ralph…”
“-Ron-” Harry thì thầm.
Nhưng Ron, có vẻ như không hề nghe lời ca tụng, đã đổ cốc rượu vào trong mồm và nuốt ực.
Có một giây, có lẽ không dài hơn một nhịp tim đập là mấy, mà Harry biết là có một thứ gì đó thực sự tồi tệ mà Slughorn dường như không nhận ra.
“… và chúc con có thêm nhiều…”
“Ron!”
Ron đã làm rơi cốc rượu của nó; nó đã nâng lên nửa chừng rồi gục xuống, tứ chi nó giật đùng đùng không kiểm soát được. Bọt phun ra từ mồm nó và đôi mắt nó thì căng ra từ trong hốc mắt.
“Giáo sư!” Harry gào lên. “Làm gì đó đi chứ!”
Nhưng Slughorn có vẻ như bị cứng đơ vì sốc. Ron co giật và nghẹt thở: da của nó đã chuyển sang màu xanh.
“Cái gì… nhưng…” Slughorn ấp úng.
Harry lao qua cái bàn thấp và tới cái tủ thuốc đang mở của Slughorn, kéo ra những cái lọ và túi, trong khi âm thanh khủng khiếp của hơi thở hục hoặc của Ron vang khắp phòng. Rồi nó tìm ra thứ đó – viên đá nhăn nheo giống quả thận khô mà Slughorn đã lấy từ tay nó trong buổi học Độc Dược.
Nó vụt chạy về phía bên cạnh Ron, cạy mở hàm nó ra và nhét viên đá ruột dê vào trong mồm nó. Ron rùng mình một cái rất mạnh, rồi thở rất gấp và người nó mềm nhũn ra, nằm yên.