Chương 11


Chương 11
GIỮA CÁNH ĐỒNG MÍA

Lúc ấy khoảng 8 giờ. Anh chàng đoán thế. Không gian thật tĩnh mịch. Chỉ có tiến ộp oạp của đám ếch nhái kêu lên từng hồi. Ở phía xa đằng kia, ngay  khoảng cát trống trải, dáng dấp của Quarrel hiện lên.
Hắn tháo khẩu Remington ra lau khô. Ánh sáng vàng vọt từ đống phân chim  từ xa xuyên qua bụi rậm chiếu mờ ảo trên mặt hồ. Ngọn gió độc địa giờ mất  tăm. Cả khoảng không chìm trong màu đen kịt. Bộ quần áo ướt đang khô dần.  Chút thức ăn ban nãy cũng làm bụng dạ bớt cồn cào. Sau một ngày căng thẳng, anh chàng cảm thấy dễ chịu. Ráng nhướng đôi mắt mệt mỏi lên, anh chàng thầm  mơ màng.
Rồi một ngày thật dài nữa sẽ trôi qua. Chắc không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Ngoài việc dùng hết sức đưa xuồng trở về Kingston. Sau cơn mưa, trời lại đẹp  mà. Honey nằm bên cạnh anh chàng trong cái túi ngủ. Hai tay đỡ lấy đầu, cô  nàng dõi theo đám sao trời.
- Này, James. Ông hứa kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Nhớ không? Tôi  đang đợi đấy.
Ôi dào, giọng cô nàng sao thân mật gớm. Anh chàng chợt cười to:
- Vâng, tôi kể. Nhưng cô phải nói cho tôi biết cô là ai chứ.
- Tôi chả có chút bí mật nào. Anh cứ kể trước đi.
Rút đầu gối về phía cằm, anh chàng đưa tay vòng qua chúng.
- Ừ, chuyện cũng không có gì. Nghề của tôi tạm gọi là cảnh sát. Đại loại là  như thế. Tôi đến từ London. Bất cứ nơi nào trên thế giới xảy ra những điều kỳ lạ, không thể giải quyết được, họ thường phái tôi tới. Vâng, cách đây không lâu, một người bạn của tôi, thành viên của nhà cầm quyền ở Kingston, đột nhiên mất  tích. Điều kỳ lạ hơn, cô thư ký của ông ta cũng biến mất. Hầu hết mọi người đều  nghĩ họ trốn đi vì dan díu chuyện tình cảm. Riêng tôi không nghĩ thế...
Với giọng từ tốn, anh chàng kể lại từng chi tiết. Hệt như một câu chuyện  phiêu lưu mạo hiểm trong quyển sách dành cho thiếu nhi với những kẻ thiện ác.
- Đấy, Honey. Giờ tôi nắm được bằng chứng. Và ngày mai, ba người chúng  ta chèo xuồng trở về. Nhà chức trách ở Kingston biết họ phải làm gì. Có thể họ gởi đến một toán lính điều tra sự việc. Tên No chắc không thoát được tội danh  giết người. Nó còn chút bí mật gì đó nên tìm mọi cách ngăn chặn chúng ta. Cô  thoả mãn chưa? Giờ tới lượt cô.
Giọng cô nàng hào hứng:
- Chà, cuộc đời của ông thật tuyệt, hấp dẫn, sôi nổi. Chắc bà xã ở nhà đâu có thích ông rong ruỗi như thế này. Bà ta không sợ ông gặp chuyện rủi ro sao?
- Tôi chưa lập gia đình, chỉ có đám bảo hiểm lo sốt vó lên khi tôi bị thương.
Cô nàng thăm dò:
- Bảnh trai như ông chả lẽ không có bạn gái?
- Không thường xuyên. Chỉ là những cuộc tình thoáng qua.
- Ôi, lạy Chúa. Thế thật là đáng tiếc...
Bỗng hai người im lặng. Bóng Quarrel xuất hiện:
- Thưa Đại tá. Tôi sẽ canh chừng trước. Có được không? Tôi ngồi ở đầu kia  của mũi cát. Khoảng nữa đêm, tôi sẽ gọi ngài. 5 giờ, chúng ta khởi hành. Phải  rời khỏi nơi này trước khi trời sáng.
- OK. Nếu có gì lạ, cứ đánh thức tôi dậy. Cây súng có ổn không?
Giọng hắn vui vẻ lắm:
- Nó còn khá tốt. Chúc cô em ngủ ngon.
Rồi hắn lui đi trong đêm tối, không một tiếng động.
- Tôi thích Quarrel.
Ngừng lại một chút cô nàng nói tiếp:
- Ông thật sự muốn biết về tôi? Không hấp dẫn như chuyện của ông đâu.
- Ồ, tôi sẳn sàng lắng nghe. Nhớ đừng bỏ sót chi tiết nào nhé.
- Dĩ nhiên, tôi sẽ không giấu giếm điều gì. Vâng, tôi chưa bao giờ rời khỏi  Jamaica. Từ nhỏ tới giờ, tôi sống ở Beau Desert, trên bờ bắc, gần cảng Morgan.
Mỉm cười, anh chàng chế nhạo:
- Lạ thật nghe. Tôi cũng sống ở đấy một thời gian. Tôi có thấy bóng dáng  của cô đâu? Chả lẽ cô sống trên cây?
- Ồ, thế ông sống ở ngôi nhà trên bãi biển. Tôi chưa từng tới nơi ấy. Tôi sống  ở Great House.
- Chẳng còn gì ở đấy. Đống đổ nát chìm trong cánh đồng mía.
- Tôi sống trong hầm rượu từ lúc tôi lên năm. Rồi chỗ ấy bị cháy cướp đi cha  mẹ tôi. Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Sau lần đó, tôi sống cùng với bà vú  da đen vẫn ở chỗ ấy. Mãi cho đến khi tôi được mươi lăm tuổi, bà ta qua đời. 5 năm qua, tôi trơ trọi một mình.
Anh chàng ngạc nhiên:
- Ôi, lạy Chúa. Không ai chắm sóc cô? Cha mẹ cô không để lại tài sản gì ư?
- Không một xu teng.
Không hề có chút xót xa, than vãn trong giọng nói của cô nàng. Cô nàng tiếp  tục, vẻ tự hào:
- Rider là một trong những dòng họ lâu đời ở Jamaica. Tổ tiên của tôi từng  nhận phần đất Beau Desert từ tay Crowell để đổi lại việc ký án tử hình vua  Charles. Rồi ông ta xây dựng Great House. Kể từ đấy, dòng họ tôi vẫn sống  trong tòa lâu đài. Rồi đồn điền mía bị phá sản. Great House tàn lụi. Vào lúc đó,  bố tôi thừa hưởng di sản. Chả một xu teng ngoài món nợ khổng lồ. Sau đó trận  hoả hoạn xảy ra. Khi cha mẹ tôi mất đi, lâu đài bị bán. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ.  Chẳng nhớ được chuyện gì. Những người ở giáo hội và nhà cầm quyền muốn  gởi tôi cho một gia đình nào đó nuôi dưỡng. Nhưng cũng may, tôi còn bà vú da  đen. Bà ta thật tuyệt vời. Thu nhặt những vật dụng không bị cháy, chúng tôi vẫn  sống ở đấy. Một nơi hoang vắng như thế, chẳng ai đến phiền nhiễu. Kể ra cũng  yên thân. Hằng ngày bà ta đi vào làng giặt giũ, may vá kiếm tiền. Quanh vườn,  bà ta trồng chuối và nhiều thứ khác. Ngay phía trước nhà, có một cây thật lớn,  quả nó dày cơm, ăn rất ngon. Chung quanh còn cánh đồng mía nữa. Rồi bà ta  làm cái lờ bắt cá. Thức ăn không nhiều lắm nhưng chúng tôi không đến nỗi đói.  Người Jamaica ăn gì, chúng tôi ăn thứ nấy. Lớn lên một chút, bà ta dạy tôi viết  chữ, tập đọc. Vẫn còn một chồng sách cũ còn sót lại sau trận hoả hoạn. Vâng, có  quyển bách khoa toàn thư. Khi tôi lên tám, tôi đọc phần A. Mãi cho đến gần  đây, tôi đọc hết nữa phần T. Tôi dám cá với ông đấy. Nói về kiến thức, tôi hơn  ông xa lắc.
- Hẳn là như thế.
Rồi trước mắt anh chàng hiện ra một cô bé gái tóc vàng hoe đọc liến thoắn  trong ngôi nhà đổ nát. Cạnh đấy, một bà vú da đen ngoan cố đứng trông chừng  cô ta tập đọc. Thỉnh thoảng bà ta nhắc khẽ vài tiếng.
- Bà vú của cô thật tuyệt vời.
- Vâng, bà ấy rất dễ thương. Khi bà ta chết, tôi không còn thiết sống nữa.  Quãng đời sau đó chẳng còn gì vui thú. Tôi đang là một đứa trẻ, bỗng nhiên  không có người chăm sóc. Tôi trưởng thành sớm. Phải tự bảo vệ mình. Rồi  nhiều gã đàn ông xúm quanh ve vãn. Chúng thốt những lời đường mật. Dụ dỗ tôi làm tình với chúng. Lúc ấy tôi cũng khá xinh đẹp.
- Bây giờ vẫn thế mà. Cô là một trong những cô gái xinh đẹp nhất tôi từng  gặp.
- Thế còn cái mũi thì sao? Trông nó không dị hợm à?
Anh chàng cố tìm lời giải thích cho cô nàng hiểu.
- Vâng, đó chỉ là một chút khuyết điểm. Chỉnh nó lại chút xíu, cô dư sức  giành chức hoa hậu của Jamaica.
Hơi thở cô nàng dồn dập:
- Thật ư? Theo ông, tôi có thể sửa nó được à? Xinh đẹp? Ông không đùa  chứ? Mỗi lần nhìn vào gương, tôi chỉ thấy hiện ra một cái mũi dị hợm. Giống  như những kẻ bị khuyết tật.
- Cô không hề bị khuyết tật. Chỉnh sửa mũi ở thời đại này thật đơn giản. Cô  chỉ việc đến Mỹ. Một tuần sau, mũi cô trở nên hoàn hảo.
Bỗng cô nàng nổi cơn:
Quái, làm sao tôi có thể làm điều ấy được? Tài sản của tôi chỉ có mười lăm  bảng giấu dưới hòn đá trong hầm rượu, ba cái áo, ba cái váy, một con dao đi  rừng và cài lờ. Sửa mũi ư, tôi dư biết điều này. Một bác sĩ ở Port Maria từng  khuyên tôi đến Mỹ. Ông biết chi phí phẫu thuật là bao nhiêu không? Năm trăm  bảng. Chưa tính tiền vé đi về, tiền ăn, tiền nằm viện và các thứ chung quanh.
Rồi cô nàng bỗng nhiên thở dài:
- Làm sao tôi có được số tiền to ấy chứ?
Anh chàng đã có tính toán nhưng không tiện nói ra. Trước hết phải an ủi cô nàng cái đã.
- Tôi nghĩ cũng có cách. Nào, cô kể tiếp đi. Câu chuyện thật hấp dẫn. Sau  khi bà vú mất, cô sống như thế nào?
Giọng cô nàng miễn cưỡng:
- Đấy là lỗi của ông. Lẽ ra ông không nên nói những điều mình không biết.  Ông may mắn hơn người khác: cao to, đẹp trai. Nhưng không phải ai cũng được  như thế. Làm sao ông hiểu được nỗi khổ của những người trời sinh ra xấu xí:  mắt lé, sứt môi...
Rồi đột nhiên vẻ thích thú hiện ra trong giọng nói của Honey:
- Khi trở về, tôi sẽ đưa ông đến gã thầy mo. Gã dùng ma thuật biến ông  thành tên ghê tởm. Lúc ấy chúng ta thật xứng đôi. Còn bây giờ ngồi bên ông tôi  thấy mặc cảm quá.
Mỉm cười, anh chàng đưa tay ra vuốt vào mái tóc cô nàng:
- Thôi nào, đừng có giỡn nữa. Kể nốt câu chuyện đi.
Cô nàng rên rỉ:
- Ồ, vâng, như ông thấy đó, toàn bộ ngôi nhà nằm trong cánh đồng mía. Vâng, một năm hai lần người ta đốn chúng chở đến nhà máy. Những lúc như thế, đám côn trùng thú vật mất chỗ trú thân. Thế là chúng chun hết vào nhà tìm  lánh nạn. Bà vú của tôi thấy chúng là hoảng lên. Nào là cầy man gút, rắn rít, bò  cạp... Hàng trăm thứ như vậy. Tôi không sợ chúng mà chúng cũng không làm  hại tôi. Tôi bèn dọn hai cái phòng trong hầm rượu rồi mang chúng vào đấy.  Hình như chúng hiểu được lòng dạ của tôi. Tôi cho chúng ăn, chăm sóc chúng  như những người bạn. Và khi mía non mọc lên trên, chúng chạy hết ra ngoài đồng. Thật ra ở với chúng cũng thú vị lắm. Chỉ có chút mùi hôi. Hoặc đôi khi chúng choảng nhau giành cái gì đó. Thời gian dần trôi qua, dường như tôi thuần  hoá được chúng. Dân trong làng hay được đồn rùm beng. Họ cứ bảo tôi là mụ phù thuỷ. Thế có tức cười không? Cũng may, nhờ vậy chúng tôi mới được yên  thân. Nhiều lúc tôi ngồi trên bãi biển suy ngẫm về mấy con vật. Chúng cũng  giống như con người nhưng hoàn toàn không có thủ đoạn, nham hiểm. Thật  đáng tiếc cho ông! Chả có chút hiểu biết về những thứ này.
- Có lẽ vậy. Loài vật dễ thương và hấp dẫn hơn con người - Anh chàng tán  đồng.
- Tôi không biết nhiều lắm về con người. Phần lớn tôi gặp toàn những kẻ đáng ghét. Chơi với mấy con vật còn thú hơn. Chỉ có bà vú là người duy nhất  đối xử tốt với tôi. Vâng, chúng tôi sống với nhau vui vẻ cho đến lúc tôi mười  lăm tuổi.
Giọng cô nàng trở nên sầu thẳm:
- Cuộc đời lúc ấy bước sang một khúc quanh khác. Dạo đó có một tên đốc  công da trắng trông chừng đám công nhân trên cánh dồng mía. Gã tò vè, ve vãn  tôi Gã thường tạt vào ghé thăm tôi, đề nghị tôi dọn về nhà gã ở Port Maria. Nhìn  bản mặt gã là tôi muốn ói. Khi nghe tiếng ngựa của gã là tôi chạy trốn mất. Rồi  có một đêm, gã đi bộ tới. Tôi hoàn toàn không hay biết. Hôm ấy gã xỉn. Lao vào  hầm rượu như con chó điên, gã vật tôi ra đất làm cái trò khỉ. Tôi định dùng dao  giết gã. Nhưng không được. Tôi chống cự một hồi nhưng chẳng ăn thua gì. Gã  khoẻ quá. Gã đánh dập tôi tàn nhẫn, giập nát cái mũi của tôi. Một lát sau, tôi  ngất xỉu. Có lẽ gã hãm h;i hẳn, tay gõ dây gậy trắng xuống lề đường, chúng đi thành hàng. Tay  gã phía sau đặt lên vai gã đằng trước. gã đi đầu mang kính xanh thẫm dẫn  đường. Hai gã còn lại, đôi mắt nhắm nghiền. Quần áo rách nát, chiếc kết trên đầu dơ bẩn, chúng lê từng bước chân. Lốc cốc … Lốc cốc … Lốc cốc … Lốc cốc  … Lốc cốc … Tiếng gậy gõ đều trong chùm sáng nhá nhem của buổi chiều tà.  Từng bước rồi từng bước, chúng tiến về phía hàng xe. Không một tiếng van xin,  nài nỉ. Bọn chúng cứ im lặng. Không thể tin được. Đám ăn xin, ăn mày à, đâu  có thiếu gì ở cảng Kingston. Nhưng chúng lại xuất hiện tại con đường quý tộc  ngay gần cổng của Câu lạc bộ quý tộc. Chẳng thể hiểu nổi.
Tinh mắt một chút, bạn thấy trong phòng chơi bài, bàn tay sạm nắng của  Strangsway vươn tới một cổ bài màu xanh, rút liền bốn lá.
Bepp!
Tiếng va chạm nhẹ khi ông ta quảng chúng xuống mặt bàn.
- Quân chủ 100. Bên dưới 90.
Vừa nói xong ông ta nhìn vào đồng hồ rồi đứng lên:
- Hai mươi phút sau tôi sẻ trở lại. Bill, tới phiên anh chia bài rồi đó. Gọi cái  gì uống đi. Kêu cho tôi thứ dùng thường ngày. Lúc tôi vắng mặt xin quý vị đừng  có chơi gian. Tôi làm dấu rồi đấy.
Viên Thiếu tướng tư lệnh, Bill Templar, cười khẩy. Gõ vào cái chuông bên  cạnh, Bill cào mớ bài về phía mình:
- Nhanh chân lên, ông bạn mắc dịch. Ngày nào cũng vậy, khi người ta đang  hên, ông bạn cứ nhấc cái mông đi.
Bị cằn nhằn thế, chứ Strangsway có nghe gì đâu. Lúc này, chân ông ta đã  bước ra khỏi cửa. Khi tên phục vụ chạy tới, ba người còn lại kêu thức uống  cùng ly whisky cho Strangsway.
 Vâng, cảnh tượng này như một thông lệ xảy ra vào mỗi buổi chiều, đúng 6  giờ 15. Mưa gió cũng mặc. Cuộc chơi dở dang cũng kệ. Strangsway phải trở về văn phòng gọi một cú phôn.. Tuy bực mình, nhưng ba người kia chẳng ai hỏi lý  do. Ông ta cũng không màng giải thích. Ai nấy đều ngầm hiểu: CÔNG VIỆC.  Thứ công việc bí mật của Cục Phản gián chớ phải chuyện đùa đâu. Phiền nhiễu  thì chắc rồi.. Đành phải chịu thôi. Strangsway vốn là linh hồn của đội chơi bốn  người. Tánh tình ông ta lại hào phóng. Chầu rượu này mặc nhiên ông ta trả tiền.  Không thèm lời qua tiếng lại. Thiếu một tay, chả lẻ đám quý tộc vơ đại tên lái buôn nào đó cho đủ tụ?
Vùa nốc mấy ly rượu tên bồi mang tới, họ bắt đầu tán dóc. Thế Strangsway  làm gì vào giờ này? Có đúng là gọi một cú phôn? Gọi cho ai thế?
Sự thật đây là thời khắc quan trọng nhất trong ngày của ông ta. Thời gian bắt  liên lạc với máy điện báo trong toà nhà ở công viên Regent, London, tổng hành  dinh của Cục Phản gián. Vâng, chính xác vào 6 giờ 30 giờ địa phương,  Strangsway phải gởi báo cáo về cho London và nhận chỉ thị. Có việc gì bận,  như đau nằm liệt giường hay còn kẹt trên các hòn đảo lân cận, ông ta phải báo  cáo vào ngày hôm trước. Quy định là thế. Nếu 6 giờ 30, cú điện báo với London  không được thực hiện, báo động Xanh lập tức xuất hiện vào lúc 7 giờ. Nửa tiếng  sau, là báo động Đỏ. Cuối cùng, nếu vẫn không có tín hiệu từ Kingston, tình  trạng khẩn cấp mặc nhiên được ban bố. Cơ quan III, văn phòng chủ quản của  Strangsway lập tức vào cuộc, truy tìm nguyên nhân. Chu trình điện báo của  London trên khắp thế giới là một vòng tròn khép kín, không chút sơ hở. Chỉ chểnh mảng một chút, tất cả đều đảo lộn. Strangsway thừa biết điều này. Chưa  bao giờ báo động Xanh xảy ra trong cuộc đời công cụ của ông ta, nói chi đến  báo động Đỏ. Công việc lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu. Chơi thì lúc nào chả được.
 
Nguyên tắc vốn cứng ngắc không thể nào phá vỡ: 6 giờ 15, Strangsway  rời câu lạc bộ. 6 giờ 25, ông ta lái xe tới ngay ngôi nhà gỗ dưới chân núi Blue,  mặt nhìn ra biển. Vài phút sau đó, ông ta bước vào phòng. Ở đấy, cô nàng  Mary- Trueblood, thư ký riêng đang sẵn sang phát tín hiệu liên lạc với London.
3
Bạn chớ xem thường cô nàng.Với danh nghĩa là thư ký riêng nhưng Trueblood  là nhân vật thứ hai đầy quyền lực của đám phản gián ở Caribê, một cựu thủ trưởng của W.R.N.S.
Gắn ống nghe vào tai, Trueblood phát đi mật mã của Strangsway, WXN 14  mêga xích. Chồng giấy ghi tốc ký nằm sẳn trên đùi cô nàng. Ngồi xuống kế bên,  ông ta đưa tay nhặt ống nghe. Lúc ấy, đồng hồ báo 6 giờ 28. Cả hai cùng im  lặng. Họ đang chờ mật mã WWW từ London. Chiều nào cũng thế. Thói quen  như một thứ kỷ luật thép, không thể thay đổi.
Liệu Strangsway có từng lo xa một chút hay không? Tính chính xác trong  công việc là điều kiện phải có. Nhưng nếu kẻ thù nắm rõ được quy luật này, quả là một nguy hiểm chết người đang chờ đón ông ta.
 
Đi dọc theo hành lang lót gỗ cẩn của Câu lạc bộ, viên Phân cục trưởng  Strangsway với dáng người cao, thân hình rắn chắc, một miếng băng đen phủ ngang mắt phải, chiếc mũi khoằm, đội trưởng đội phá cầu trong thời kỳ chiến  tranh, đẩy cái cửa lưới rồi bước ra lối đi. Tâm hồn ông ta thật thanh thản. Không  khí về đêm sao mà mát mẻ đến thế. Hên thật, rút một cái ra ba con gà. Đám chiến hửu nhìn ngẩn tò te. Chỉ có một điều làm ông ta hơi lo lắng. Một vụ việc  khá phức tạp hai tuần trước đó ông M chỉ thị cho Strangsway. Cũng kỳ. Thông  tin từ phía London không cụ thể mấy. Kể ra, vụ việc tạm ổn. Strangsway đã lần  ra một vài đầu mối. Dù không quan trọng cho lắm nhưng có vẫn còn hơn không.  Tiếp cận với đám cộng đồng người Hoa bước đầu đã có kết quả. Một vụ việc  kỳ lạ. Ông ta nghĩ mãi mà không ra. Khẽ nhún vai, ông ta bước ra con đường  Richmond. Hoang tưởng với nghề nghiệp như Strangsway là một kẻ thù. Giãi  pháp vốn có nhưng chả mấy thuyết phục. Thực chất cái đám người Hoa này là  gì? Có năng lực đội đá vá trời hay chỉ là một bọn tâm thần phân liệt?
Kìa, bóng dáng của ba gã mù loà làm ông ta chú ý.
Lốc cốc … Lốc cốc … Lốc cốc … Lốc cốc … Lốc cốc …
Chúng vẫn lê bước chân chậm về phía Strangsway. Khoảng cách cỡ hai  mươi thước. Ông ta nhẩm tính: bọn chúng sẻ vượt qua chừng một, hai giây trước khi mình vào xe. Thò tay vào túi, ông ta lấy ra đồng florin.
Lúc này, ông ta đang đứng ngang hàng với ba gã ăn mày. Quái, bọn châu Phi lai Tàu! Thật kỳ lạ. Nhưng ông ta chẳng thừa thì giờ suy nghĩ về điều này.  Strangsway vung tay ra. Kẻng! Đồng florin rơi vào cái lon thiếc.
- Xin cám ơn ngài – Gã đi đầu lên tiếng
- Xin cám ơn ngài – Hai gã sau lặp lại
Tay Strangsway đang cầm chiếc chìa khoá xe. Đột nhiên, ông ta có linh cảm  chẳng lành, Rồi những cây gậy thôi gõ xuống lề đường.
Hoàn toàn trống vắng.
Vẻ im lặng đáng sợ.
Nhưng, đã quá trễ.
Khi ông ta vượt qua thằng cuối cùng, ba tên cùng xoay người lại. Hai thằng  phía sau lùi đi một bước để tạo khoảng cách nã đạn. Chúng rút nhanh ba khẩu  súng lục có gắn hệ thống hãm thanh từ cái túi da trong người. Động tác thật  chuyên nghiệp, ba tên sát thủ bắn liên tiếp vào ba vị trí khác nhau trên lưng ông  ta: một viên vào giữa hai vai, một ngay phần eo, một trúng vào xương chậu. Rít  trong không khí ba viên đạn phóng ra cùng lúc.
HỰ Ư Ư …
Cả thân hình ông ta đổ nhào về phía trước. Hệt như trúng phải một cú đá quá  mạng. Rồi Strangsway nằm gục ngay tại chỗ. Chút bụi đất bốc lên. Lúc ấy đúng  6 giờ 15.
RÉTTTTTT …
Một chiếc xe tang dơ dáy, bốn góc trên mui có cắm mấy chùm lông đen từ ngã tư chạy ào tới chỗ ba tên sát thủ rồi thắng lại. Bánh xe cạ lên mặt đường  nghe khủng khiếp.
Chẳng chần chừ một giây, hai tên khiêng xác của Strangsway lên. Còn tên  kia mở vội cửa sau của chiếc xe tang. Ồ, một cái hòm loại thường để sẵn trong  xe. Mở nắp hòm ra, chúng đặt ông ta vào trong đó rồi đậy lại. Sau khi cánh cửa  sau đóng lại, cả ba ngồi xuống mấy chiếc ghế ngay góc. Vứt đám gậy sang bên,  khoác mấy chiếc áo vải len che phủ bộ quần áo rách rưới, chúng thay mấy cái  kết dơ bẩn bằng những cái mũ nồi cao. Vẻ mặt tên lái xe, một thằng tạp chủng  khác, lo lắng. Mông nó xoay qua xoay lại trên ghế.
Nào, đi thôi – Tên sát thủ to con nhất trong bọn lên tiếng.
Nhìn vào cái đồng hồ dạ quang, nó thấy lúc đó 6 giờ 20. Chỉ còn ba phút. Không được trễ hơn.
Đánh một vòng chử U, chiếc xe tang nhắm thẳng về phía ngã tư. Quẹo phải,  nó chạy từ từ với tốc độ gần 50 cây số/giờ ra xa lộ trải đầy đá dăm, hướng về phía chân đồi.
Bọn sát thủ trên xe làm bộ đau buồn. Mặt chúng xìu xuống như đưa tiễn  người quá cố. Lưng thẳng lên, chúng đưa một cánh tay bắt chéo thành hình chữ thập trước ngực. Thê lương. Ảm đạm. Ai nhìn thấy mà không mủi lòng.
 
WXN gọi WWW … WXN gọi WWW … WXN …WXN …
Ngón tay giữa trên bàn tay phải của Trueblood gõ nhẹ lên bàn phím. Rồi cô  nhìn vào đồng hồ. 6 giờ 28 phút. Kỳ thật! Ông ta trễ mất một phút. Rồi cô ta có  vẻ mơ màng.
 
Có lẽ giờ này sếp mình vừa mới cho xe vào cổng. Một phút nữa, bước chân  ông ta sẽ vội vã trên hành lang. Rồi tiếng mở khoá nhẹ, bóng dáng cao cao của  Strangsway lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vừa lấy cái ống nghe, vừa  thì thầm:
- Xin lỗi, Trueblood. Chiếc xe của tôi không chịu nổ máy.
Mà cũng có thể là:
- Ồ, xin lỗi Trueblood. Đám giao thông chặn xe tôi lại. Ngay khúc đường  Tree. Giờ chắc bọn ấy biết chủ nhân của chiếc xe là ai rồi.
Chẳng chần chừ một giây, Trueblood bắt đầu liên lạc… WXN gọi WWW …  WXN gọi WWW …
 
Trueblood điều chỉnh nút quay số. 6 giờ 29 phút. Cô nàng bắt đầu lo lắng.  Vài giây nữa, tín hiệu của London tải đến. Ồ, cô nàng bối rối. Nếu sếp đến  không kịp lúc, cô nàng không biết xử trí ra sao. Chả lẽ mình mạo danh ông ta?  Thế còn chết dở. Thật sự vô ích và quá nguy hiểm. Hệ thống an ninh trên sóng  vô tuyến thừa sức phát hiện điều này. Mỗi nhân viên đều có một mật mã riêng.  Làm sao gian lận được? Điều này Trueblood quá rõ.
Với bề dày kinh nghiệm hơn 5 năm trong Cục Cảnh sát của Caribê, cô ta quá  biết mỗi mật mã có chuỗi tín hiệu chính xác. Nếu điện báo viên báo sai, mối liên lạc tự động bị cắt. Đó là trường hợp bảo vệ tối thiểu cho quá trình chuyển tải  thông tin tránh rơi vào tay kẻ thù. Trong trường hợp nhân viên bị địch bắt, bị tra  tấn thậm tệ, họ chỉ cầm thêm vài tín hiệu lạ trong chuỗi mật mã. Đầu kia ở London biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
Ngay lúc này, tín hiệu từ Cục Phản gián tải đến. Trueblood nhìn vào đồng  hồ: 6 giờ 30. Chà, tình hình thật sự căng thẳng rồi. Hình như có tiếng bước chân  ngoài phía hành lang. Ôi, lạy Chúa, một giây nữa sếp sẽ đến. Không để đám  London phát hiện, cô ta quyết định liên lạc.
WWW gọi WXN … WWW gọi WXN … Ông có nghe rõ không? … Có  nghe tôi nói rõ không?
Tín hiệu từ phía London tải đến bắt liên lạc với Phân Cục ở Jamaica. Làn  sóng rất mạnh. Tiếng tè tè vang dậy.
Tít tít tè tè …Tít tít tè tè … Tít tít tè tè … Tít tít tè tè …
Ngoài cửa, tiếng bước chân dừng lại. Như trút được gánh nặng, Trueblood  đáp lại:
- Nghe rõ rồi … Nghe rõ rồi … Rất rõ …
ẦMMM!
Một tiếng động thật to phát ra từ phía cửa. Cái gì đó đụng trúng mắt cá Mary. Nhìn xuống, cô nàng thấy cái ống khoá. Ngạc nhiên, cô nàng quay người  lại.
Bóng dáng một gã đàn ông đứng ngay ngạch cửa. Chẳng phải Strangsway.  Một gã da đen to kềnh càng, tay thủ cây súng có gắn hệ thống hãm thanh. Nước  da nó vàng sậm, đôi mắt xếch, ti hí.
AHHHHH …
Cô nàng bắt đầu la, vẻ mặt hốt hoảng.
Cười khẩy, nó nâng cây súng lên, bắn ba phát vào ngực trái Mary.
ĐỪNGGGG...
Vừa kịp la một tiếng, người cô ta sụp ngay xuống chiếc ghế gần đó.
RẦMMM!
Cái ống nghe vuột ra, rớt xuống sàn.
Tít tít tè tè …Tít tít tè tè …
Tín hiệu từ London phát thêm một giây rồi ngừng lại. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hệ thống cảnh báo trên vô tuyến biết chuyện chẳng lành xảy ra với WXN.
Tên sát thủ quay lưng ra. Chừng một phút sau, nó trở lại, trên tay cầm một  cái hộp có dán nhãn vàng: Thuốc Súng và một cái bao đựng đường có hàng chử Tate & Lyle.
Đặt cái hộp xuống sàn, nó bước tới chỗ Trueblood. Cố tròng cái bao qua đầu  cô ta, nó kéo cả cái xác vào trong bao. Không đủ chỗ, hai chân nạn nhân thò ra  ngoài. Cúi xuống, nó đẩy mạnh cho chúng lọt vào trong. Khệnh khạng, nó lôi cái bao qua cửa, về phía hành lang.
Vài phút sau, nó quay trở lại. Nơi một góc phòng, cái tủ sắt dang mở ra. Cuốn ký hiệu điện báo mở sẵn trên bàn. Ném hết giấy tờ, tài liệu trong tủ ra  giữa phòng, nó giựt hết mấy cái màn cửa xuống cho vào đống giấy nằm lăn lóc  trên sàn. Xong, nó quay lại đá hai ba cái ghế gần đó vào mớ hỗn độn. Mở cái hộp ra, nó đổ một mớ thuốc súng lên rồi châm lửa đốt. Bước ra hành lang, nó  đốt tiếp mấy chỗ bên ngoài.
Tẹt tẹt tẹt … Tẹt tẹt tẹt … Tẹt tẹt tẹt …
Mớ bùi nhùi bắt lửa rất nhanh, liếm vào lớp gỗ tấm. Tên sát thủ tiến vế phía cửa trước, mở nó ra để thông gió. Nhìn qua hàng rào dâm bụt, nó thấy dáng  chiếc xe tang đằng xa.
Không gian thật im lặng. Chỉ có tiếng rì rào của lũ dế trong bụi. Tiếng nổ máy nho nhỏ của chiếc xe tang từ xa vọng lại. Bước lui ra hành lang, nó vác bao  đường lên vai rồi đi ra đường. Sau khi cho cái xác của Trueblood nẳm ngay trên 
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---