Chương 11


Chương 17
ĐAU ĐỚN CÙNG CỰC

Cánh cửa thang máy mở ra. Chà, có một tên trong đó. Hai tay để ngang  hông, James bước vào. Phòng ăn giờ vắng tanh. Chừng nào mấy tên bảo vệ trở lại? Khi dọn bàn ăn, chúng biết mất thứ gì không?
Rồi cửa thang máy khép lại. Cái thằng chết tiệt đứng che khuất bảng điều  khiển. Chả biết nó bấm lên tầng mấy? Anh chàng cố đoán thử khoảng cách.
Chả mấy chốc nó dừng lại. Hình như ngắn hơn khoảng thời gian ban nảy  James cùng cô gái đi xuống. Bên ngoài cửa là một hành lang không trải thảm, dài chừng hai mươi thước với vách đá sơn nham nhở màu xám.
- Thôi được rồi, Joe – Tên canh giữ James nói với tên trong thang máy.
Chả thèm để ý, anh chàng bước dọc theo hành lang, băng qua các cánh cửa  có đánh số theo vần ABC.
Văng vẳng trong không khí có tiếng vo ve của cái máy gì đó. Hình như sau  một cánh cửa có tiếng liên lạc vô tuyến. Chăng lẽ đây là phòng cơ khí nằm  trong lòng núi? Rồi anh chàng đi tới cánh cửa cuối cùng với chữ Q màu đen.  Tên cánh giữ đẩy mạnh James về phía cánh cửa đang mở hé.
Bên trong chả có gì đặc biệt. Chỉ là một phòng giam bằng đá sơn xám  khoảng hai thước vuông với chiếc ghế gỗ. Trên đấy, chiếc quần jean và cái áo sơ mi của anh chàng được giặt kỹ và xếp gọn ghẽ. Khi tên gác buông tay ra, anh  chàng quay lại nhìn thẳng vào bản mặt bành da vàng với mái tóc quăn tít. Vẻ mặt nó khoái trá lắm. Vừa nắm cái chốt cửa, nó vừa nói:
- Đây chỉ mới là bắt đầu. Mày có thể ngồi đây hoặc thối rữa ra. Chúc vui vẻ.
Hahahahahaha...
Nhìn qua vai nó, anh chàng thấy tên giữ thang máy đang quan sát họ. giọng  thì thầm, James dụ dỗ:
- Này anh bạn. Anh bạn có muốn mười ngàn đô và cái vé đi bất cứ nơi nào  trên thế giới?
Toét miệng ra cười, nó đáp lại:
- Tao chỉ muốn sống. Không cần gì hết.
Khi nó định đóng cửa, anh chàng nói nhanh:
- Chúng ta sẽ rời khỏi đây.
- Đếch thèm.
Nó mạnh tay đóng cửa lại.
Rầmmm...
Nhún vai, anh chàng thừa biết không thể dùng sức tông cửa. Nó bằng sắt tấm  dày. Bên trong lại không có tay nắm. Trong một góc sát trần có tấm lưới sắt  thông gió. Ngay trên cánh cửa cái là một ô cửa sổ bằng kính dày, to cỡ đầu anh  chàng. Rồi ánh sáng từ hành lang hắt theo hướng ấy váo buồng giam.
Có lẽ đã hơn 10 giờ 30. Bên ngoài kia, một nơi nào đó trên sườn núi, Honey  chắc đã nằm chỏng cẳng ra dưới sao trời chờ lũ cua khốn kiếp. Anh chàng  nghiến chặt răng, người bốc hoả. Ngay lập tức, anh chàng nhỏm dậy. Phải làm  điều gì đi chớ. Chẳng lẽ xuôi tay chịu chết. Không. Còn nước còn tát. Cái lỗ lưới kia có thể là chút hy vọng.
Lấy con dao và cái hộp quẹt ra, James cởi bỏ bộ kimônô kịch cỡm. Xỏ ngay  chiếc quần jean và áo sơ mi trên ghế rồi anh chàng bỏ hộp quẹt vào túi hông.
Ướm thử con dao, anh chàng thấy nó rất bén. Phải làm nó nhỏ hơn một tí  mới dể dùng. Quỳ xuống sàn, James mài nó vào mép tròn của khối đá. Vâng,  chỉ mười lăm phút sau, trông nó như ý. Chưa mài nổi thành con dao găm nhưng  đâm chém gì cũng tiện tay.
Đưa hai hàm răng cắn chặt nó, kéo cái ghế về phía tấm lưới thông gió rồi anh chàng trèo lên. Chà, khung sắt vuông này nếu duỗi thẳng cũng có thể trở thành  ngọn dáo. Thêm một thứ vũ khí là có thêm hy vọng. Phấn chấn, anh chàng đưa  các ngón tay lên. Đột nhiên, anh chàng cảm thấy đau rần nơi cánh tay.
Xet xẹt xẹt xẹt...
Có tia lửa xanh loé lên. Trợt chân té xuống, đầu James va trúng sàn đá. Dáo dác, anh chàng nhìn lên. À, tụi chó chết câu điện vào lưới sắt. Nhỏm người lên,  khẽ lắc đầu, đưa bàn tay phải lên xem. Ồ, một vết bỏng đỏ ngay trong các ngón  tay. Cáu gắt, anh chàng văng tục mấy câu. Chó chết thật! Mà sao mình sơ ý quá.  Được thôi. Tao cũng có cách trị.
Nhặt cây dao lên rồi anh chàng cắt cái kimônô ra thành mấy mảnh cột vào  các ngón tay. Trèo lên ghế trở lại, anh chàng đưa tay lên vịn tấm lưới. Chà, cú chạm vừa rồi gây ra đoản mạch. Dùng hết sức, anh chàng kéo mạnh nó xuống.  Lưới sắt hở ra mấy phân. Rồi cạnh đấy là hai sợi dây điện thòng xuống, một đầu  dính vào cái lỗ trong vách đá. Anh chàng giựt mạnh tấm lưới một lần nữa...
Tuyệt quá. Nó sút ngay lập tức.
Bước xuống ghế, dùng cái ghế, anh chàng đập nó thẳng ra. Mười phút sau,  anh chàng có thêm một cây dáo một đầu gồ ghề nhọn, dài cỡ thước hai. Thứ này  không thể đâm thủng quần áo nhưng chơi một cú vào mặt, vào cổ dư sức sát  thương. Đút một đầu dáo vô khe hở của cái cửa sắt, anh chàng dùng hết sức uốn  cong thành cái móc. Chà, xem nó còn dài quá. Mang theo khá bất tiện. Anh  chàng gấp đôi nó lại rồi móc vào lưng quần.
Leo lên ghế lần nửa, anh chàng bắt đầu trèo qua cái ống thông gió. May quá,  đường kính của nó đủ chổ cho anh chàng chui vào. Thò tay vô túi lấy ra cái hộp  quẹt, James bật nó lên quan sát chung quanh. Ống thông gió còn mới tinh. Nó  thẳng về phía trước một đoạn rồi tẻ nhánh.
Đút cái hộp quẹt vào túi, anh chàng trườn chầm chậm. Không khí lạnh phà  vào mặt James. Chà, không có mùi biển. Thế là nó đi từ một phân xưởng điều  hoà không khí. Tên No thiết lập hệ thống này để làm gì? Không thể nào hiểu nổi  một tên điên loạn như thế. Vâng, nó có thừa gian trá, xảo quyệt. Giờ anh chàng  đang trườn tới cuối đoạn thẳng.
Rồi có tia sáng yếu ớt phát ra ở phía trước. Càng lúc càng tỏ hơn. Vài phút  sau, đầu anh chàng cạm vào khúc nối. Xoay lưng lại, anh chàng nhìn lên. Phần  cuối của ống thẳng đứng có ánh sáng mờ mờ. Ít nhất đoạn này cũng hơn năm  mươi thước. Giờ mình phải leo lên theo chiều đứng mà không có chỗ bám. Phải  thử thôi. Khẽ nhún vai, anh chàng bỏ giày ra.
Rồi vài tấc một, vai tựa vào thành ống, chân bám chặt thành đối diện, người  anh chàng nhích dần. Thỉnh thoảng, anh chàng dừng lại, thở sâu. Thời gian trôi  qua thật chậm. Có đôi lần, mồ hôi tươm ra ướt cả bàn chân. Anh chàng trượt  xuống một phân. Kiểu này không ổn rồi. Giữ nhip thở, James hong bàn chân  vào không khí lạnh cho khô, rồi nhích người tiếp. Chà, hai bờ vai tê rần, mấy  đầu ngón chân nhức nhối. Một lúc sau, đầu anh chàng đụng trúng cái gì. Mình  đến nơi rồi à?
Chợt anh chàng trượt chân. Chúa ơi, cũng còn may, bờ vai rắn chắc ép sát  váo thành ống. Ngẩng đầu lên, anh thấy mình tới đoạn cuối. Ngọn gió tạt thẳng  vào lỗ tai bên trái. Chút ánh sáng chói chang bắt đầu xuất hiện. Vẫn chưa hết,  còn một đoạn ống thẳng đứng nữa. à, luồng ánh sáng đó phát ra từ một cửa sổ dày bên trên. Đến nước này không thể dừng lại. Ráng hết sức, anh chàng leo  tiếp. Chừng bao lâu sau? Chả rõ. Mắt mở to ra định vị. Thân mình nhích từng  tấc một. Điểm đến là cái cửa sổ trên đầu. Cứ thế vai anh chàng cọ xát vào thành  ống...
Rồi anh chàng cũng tới được chỗ ấy. Xuyên qua làn kính dầy, ánh sáng ngã  vàng. Dày thế này làm sao đập vỡ được nó? Đột nhiên anh chàng thấy có cái gì  chuyển động sau tấm kính. Một cặp mắt bẹn dưới cái đèn mỏ đang dõi theo từng  cử chỉ mình?
Cắn chặt răng, anh chàng chửi đổng. Đồ chó chết. Thì ra tên No cho người  giám sát. Mặc xác chúng đi. Phải thoát ra khỏi chổ này. Không thể treo lơ lửng  mãi được. Ngẩng đầu lên, James thấy khoảng trống tối hù. Chả còn cách nào  khác, anh chàng lết từng tấc một. Rồi thỉnh thoảng dừng lại, James bật hộp quẹt  lên.
Vâng, chỉ là khoảng không tối đen. Chà, không khí trong thành ống bắt đầu  ấm lại. Càng về phía trên nó càng nóng. Mồ hôi tươm ra khắp người. Chiếc áo dính vào da thịt thật khó chịu. Đôi lúc anh chàng dừng lại, đưa tay lên quẹt mắt.  rồi thành ống nóng dần lên. Sức nóng lướt ngang da thịt. May thay, ngay lúc đó  có một ngã tẽ về bên phải. Ráng thêm vài tấc, anh chàng tới được chỗ ấy.
Nằm ngửa ra thở dốc, anh chàng bật hộp quẹt. Chỉ là một khoảng đen tối  tăm. Giờ phải đương đầu với sức nóng khắc nghiệt? Nó tính quay chín mình  sao? Liệu mình có vượt qua nổi thử thách này không? Xét cho cùng, với độ nóng này chả thể làm mình chết được. Bất quá chỉ gây số thương tật. Các vết  phỏng giờ xuật hiện khằp người anh chàng. Hay mình đành trở lại cái buồng  giam? Không đời nào. Rồi hình ảnh của cô gái đang nằm chờ cực hình lướt qua  mắt. Vâng, không thể dừng lại được.
Lấy con dao giữa hai hàm răng, anh chàng cởi áo ra rồi cắt thành nhiều sợi  nhỏ. Quấn chúng vào những chỗ trên cơ thể tiếp xúc với thành ống: đầu gối, cùi  chỏ, bàn tay, bàn chân, mắt cá...
Sau đó, anh chàng trườn người tới trước, cố khống chế sức nóng... Vừa nhúc  nhích, anh chàng vừa thay đổi liên tục cái vị trí chạm vào thành. Không được để chúng tiếp xúc qua lâu với nhiệt. Ậy, vết bỏng cứ tiếp tục hiện ra, gây đau đớn,  nhức nhối.
Đột nhiên, không khí loảng dần. Hai lồng ngực như muốn nổ tung ra.. Hàm  răng nghiến chặt lại. James cố nén nỗi đau đang giày vò thân xác. Lỡ phóng lao  rồi phải theo lao. Chỉ còn vài tấc nữa, mình tới được điểm dừng. Tự an ủi, anh chàng vẫn trườn người tới trước. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả người. Các cơ bắp  như nhão ra. Một lúc lâu sa đó, bàn tay phải anh chàng chộp trúng vật gì.
Rồi luồng khí lạnh từ đâu đổ tới. Hình như lưng anh chàng chạm phải vách  ngăn đổi hướng. Chà, không khí cứ lạnh dần lên rồi buốt giá. Hệt như ngàn mũi  kim đâm vào lồng ngực. Các vết bỏng lại còn buốt hơn khi nãy. Da thịt như co  rút lại. Ngay phía trên, hình như có chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ. Qua lớp  quần áo rách tả tơi, cơn lạnh bắt đầu tấn công. Vết lở loét nứt ra. Máu cùng chất  dịch rỉ quanh các vết thương. Hình như anh chàng bị choáng rồi ngất đi. Khá lâu  sau đó, cũng chả biết bao lâu nữa. James tỉnh dậy. Cả người ê ẩm. Các vết  thương dường như bớt đau. Mệt mỏi, anh chàng bật hộp quẹt lên. Vẫn là khoảng  không tối đen. Hình như phía trước có vài đốm đỏ di chuyển. giẻ rách nơi cùi  chỏ. đầu gối phần rách te tua, phần cháy xém. Từng mảng da thịt đỏ rát lộ ra.  Anh chàng 007 huyền thoại thế kia đang lâm vào nguy hiểm cùng cực. Không  thể nhún bước, James nhoài người tới trước. Thời gian trôi qua thật chậm..
Mãi một lúc sau, anh chàng cũng đến được đầu kia. Một tấm lưới sắt chặn  kín. Ngay chỗ ấy, những đốm đỏ chuyển động qua lại nhanh hơn. bầy nhện độc?  Dám bò cạp? Hay lũ rắn?
Phân vân chẳng biết chúng là gì, anh chàng bật lại hộp quẹt. À, một con nhện đen thật to, lông lá đầy mình, thường thấy ở Nam Âu, đang cọ quậy cái đầu ngó anh chàng trân trân. Một con nhỏ xíu dư sức giết chết một con ngựa,  nói gì tới mấy con này.
Rồi anh chàng nhớ lại con rết hôm nọ ở khách sạn. Chả lẽ mình sắp rời vùng  tử địa của thằng chó No điên loạn? Mặc kệ. Muốn ra sao thì ra. Trước hết phải  thoát khỏi cái lồng sắt này.
Điều chỉnh hộp quẹt ở mức tối đa, anh chàng bật thẳng vào cái đầu con nhện.  Ánh lửa loé lên đột ngột thiêu rụi lông lá của nó. Hoảng hồn, nó lui ra khỏi tấm  lưới. Giờ cũng tạm ổn rồi.
Đưa bàn tay quấn đầy ghẻ rách năm vào ô lưới, anh chàng lung lay nó. Thật  không ngờ. Chỉ sau cái giựt nhẹ, nó sút ra hẳn. Nghe động, bầy nhện độc bu lại  quanh mép ống. Rút cây lao ra, anh chàng chĩa mũi nhọn vào chúng. Chưa đầy  một phút, cả chục con chết ngắt. Mùi của chúng bốc lên hôi rình. Một tay bật  quẹt, một tay cầm lao, anh chàng quyết không cho con nào chạy thoát. Ngồi  nghỉ một tí cho lại sức, anh chàng lê mình tiếp về khoảng đen tối tăm. Đường  ống hình như xuôi xuống. Lòng của nó rộng hơn. Cả người anh chàng trượt dài  theo nó. Trượt mãi, trượt mãi đến một đoạn cong.
Bang...
Đầu anh chàng va vào thành ống. Cũng may, không đến nỗi nghiêm trọng. Chỉ sưng lên một tí. Cú cọ xát nãy giờ như muốn lột lớp da trần ra từng mảng. Ráng chịu đau, mắt James nhìn xuống bên dưới. Chà, có vòng sáng lấp lánh.  Mặt biển ư? Hít một hơi thật sâu. Đúng rồi, có vị mặn lẫn trong không khí. Mình vẫn còn sống. Nghĩa là còn đủ sức chiến đấu. Hồ hỡi, nhấc đầu lên, anh  chàng nhày ra khỏi thành ống, lao mình xuống mặt biển mấy chục thước bên  dưới.