Chương 7

Đang khom người thổi lửa, Ty giật bắn cả người khi nghe có tiếng lè nhè trong nhà mình:
- Ty ơi ….
Cô nép vội sau vách, giọng đàn ông lại vang lên:
- Ty ơi …
Cô chưa kịp ra xem ai, Quýt đã xuất hiện:
Anh ta cười nhe cả lợi và những cái răng bợn vàng trông thật gớm ghiếc.
- Em đang làm gì vậy?
Không trả lời câu hỏi ấy của Quýt, Ty nói:
- Anh Cư không có ở nhà. Anh đi đi.
Quýt sấn tới:
- Anh tới thăm em mà.
Ty thụt lùi sát vách:
- Tui có bệnh đâu mà thăm. Anh về đi.
Quýt cười hề hề:
- Chưa bày tỏ được tình cảm của mình, sao về được mà về.
Vừa nói Quýt vừa bước về phía Ty. Cô ngồi thụp xuống khi hắn nhào tới. Ty bò ra ngoài và vụt chạy trên cát. Đằng sau, Quýt hối hả đuổi theo.
Sức vóc của Ty làm sao bằng gã đã quen làm việc bằng cơ bắp, quen nặng nhọc từ nhỏ, nên chẳng mấy chốc Quýt đã túm được Ty, hắn vật ngửa cô ra cát.
Vừa thở hào hển, hắn vừa nói:
- Anh có làm gì đâu mà sợ. Ngoan, cho anh thương một chút thôi.
Ty dùng hết sức bình sanh đẩy Quýt ra. Vừa đẩy, cô vừa đánh vừa la hét.
Quýt cười hềnh hệch:
- La chi cho mệt, chả ai nghe đâu cưng.
Ty cong người đạp vào dưới bụng Quýt, hắn lăn quay ra đau đớn. Ty bỏ chạy, Quýt chụp được chân cô kéo lại.
Ty lại té sấp, mặt va vào cát nóng bỏng mịt mù. Lúc cô còn chưa kịp hoàn hồn, Quýt đã lật cô lên và tát túi bụi vào mặt làm cô tối tăm mặt mũi. Cô vòng tay lại che ngực khi hắn xé toạc cái áo bà ba rất cũ của mình.
Ty nức nở:
- Anh đừng làm vậy.
Quýt trâng tráo:
- Anh thương em chớ có làm gì đâu.
Dứt lời, hắn gục mặt vào vai của Ty, cô nghiêng người cắn mạnh vào vai Quýt.
Hắn ré lên đau đớn:
- Đồ quỷ cái, nhẹ không thích, thích nặng. Cho mày nếm mùi đau nè.
Quýt nghiến răng đánh vào mặt Tỵ Cô đau đến mức không kêu lên được, trong khi đó Quýt như say máu, hắn muốn Ty ngất đi để dễ thực hiện hành vi xấu của mình.
Đang lúc say đánh nhất hắn bỗng nghe như có tiếng gầm lên:
- Đồ chó chết.
Rồi cả người hắn như bị nhấc bổng lên và bị ném mạnh xuống. Lúc Quýt chưa kịp định thần xem chuyện gì, hắn đã bị một cú đấm nháng lửa vào mặt, khiến hắn bật ngửa ra sau.
Mặt trời chói chang trên cao, nhưng hắn vẫn nhận ra người đang giận dữ đứng trước mặt hắn là cậu ba Lăng.
Lết ngược ra sau, hắn cố láp váp:
- Chuyện tình cảm riêng của tụi em, cậu đừng xen vào. Đây là người yêu của em.
Lăng hơi khựng lại khi nghe Quýt nói thế, nhưng anh nhanh chóng nhận ra sự thật không phải vậy.
Lăng đứt ruột khi thấy Ty ngồi bó gối, hai tay run rẩy ôm ngang ngực, mặt bê bết máu, còn đôi mắt không còn chút thần sắc.
Anh cố kiềm cơn nóng giận xuống:
- Im ngay, tao không ngốc để tin lời mày. Tao sẽ làm việc với mày sau. Giờ thì xéo đi. Đồ con lợn.
Quýt xoa cằm:
- Cậu cũng mê con điên này sao? Cũng phải, điên nhưng đẹp quá trời.
Lăng khinh bỉ:
- Tao không như mày, bước đi ngay, nếu không đừng có trách.
Mặt tỉnh bơ như chẳng biết nhục là gì, Quýt quay sang Ty:
- Anh đi nghen bé cưng.
Cô bé gục đầu xuống sợ hãi. Lăng vội vàng đến gần. Ty co rúm lại, miệng ré lên khi anh chạm vào người cô.
Lăng kêu lên:
- Trời, thằng khốn ấy hành hạ em đến đỗi này sao?
Lăng nâng gương mặt sưng vều của Ty lên. Cô bé khóc nức nở. Hai vạt áo rách toe. Lăng vội cởi chiếc sơ mi đang mặc, khoác lên người Ty rồi quay mặt đi.
Ty run lẩy bẩy, rồi cô lại sợ hãi. Trong ký ức Ty lại hiện lên những cơn giận dữ, rồi sóng gió, rồi cơn mơ với cảm giác rơi khủng khiếp.
Ty ôm mặt tức tưởi. Lăng vừa chạm vào người đã bị Ty hất ra rồi bỏ chạy. Anh biết những gì vừa xảy đến đã khiến cô bị hoảng loạn. Vùng biển này không an toàn với Tỵ Bà Mí và Cư thật sai lầm khi để cô bé ở nhà một mình nơi quá vắng vẻ. Nếu lúc nãy Lăng không tới đây thì chuyện tồi tệ nhất chắc chắn sẽ xảy đến với Tỵ Ôi, tội nghiệp cô bé.
Lăng tất tả đuổi theo. Anh giữ Ty thật chặt trong tay mình.
- Bình tĩnh lại bé Tỵ Hải Lăng, bạn của em đây.
Ty vẫn khóc nhưng không vùng vẫy nữa. Anh vuốt những sợi tóc rối bù bê bết cát và nước của Ty sang một bên.
Ty vẫn run bần bật:
- Em sợ lắm.
- Anh biết, anh biết. Hắn là người xấu, anh sẽ không tha cho hắn.
Ty tấm tức trên ngực Lăng:
- Hắn là bạn anh hai. Hắn tới nhà em uống rượu hoài.
Lăng trầm ngâm:
- Chính vì vậy nên hắn biết em có một mình. Em không thể ở đây được nữa. Anh sẽ bảo dì Mí vào sống trong công trường.
Ty khổ sở:
- Mẹ không chịu đâu.
Lăng vỗ về:
- Sao lại không chịu. Chẳng lẽ mẹ nỡ để em một mình khi đã có chuyện không hay xảy ra.
Ty bứt rứt:
- Nói dễ gì mẹ tin, khi lúc nào mẹ cũng nghi em là " con khùng ".
- Mẹ em sẽ tin anh. Yên tâm đi.
Ngay lúc đó, Lăng nghe Cư gọi mình. Vừa quay lại, anh đã lãnh một cú đấm vào mặt trong tiếng hét thất thanh của Tỵ Vừa đánh, Cư vừa rít lên:
- Đồ khốn nạn, mày đã làm gì con nhỏ.
Lăng không để bị đâm thêm cái nào nữa, anh chụp lấy tay Cư bẻ ngoặt ra sau, giọng ôn tồn:
- Cậu lầm rồi.
Cư oằn người vì đau nhưng miệng vẫn oang oang:
- Tại sao con Ty mặc áo của mày?
Lăng buông Cư ra rồi gằn giọng:
- Hừ, cậu đi mà hỏi thằng Quýt. Nếu tôi không tới kịp, chẳng biết giờ Ty ra thế nào nữa.
Cư sửng sốt:
- Nó dám à? Đồ chó chết.
Lăng nói:
- Cậu và dì Mí không thể để Ty ở nhà một mình như vậy nữa. Chỗ này hẻo lánh quá, rất nguy hiểm cho cô bé.
Cư quắc mắt lên:
- Ai bảo nó đi lang thang làm gì.
Ty thút thít khóc:
- Em ở nhà nhưng bị anh Quýt rượt mới chạy ra đây. Em sợ lắm rồi, em đi theo mẹ với anh hai.
Cư gầm lên:
- Anh phải tìm thằng khốn ắy để tính sổ mới được.
Lăng ngăn lại:
- Không việc gì phải vội như vậy. Chuyện phải làm là lo cho Ty kìa. Cô bé đang bị sốc.
Cư có vẻ dịu xuống, anh ta ngập ngừng:
- Xin lỗi vì đã nghĩ xấu cậu ba.
Đến bên Ty, Cư vỗ về:
- Về nhà, có anh, không ai dám động vào em đâu.
Ty lắc đầu:
- Em muốn đến chỗ mẹ làm. Ở đó có nhiều người, em không thấy sợ.
Cư nói:
- Bọn trẻ ranh sẽ trêu em, anh không thích. Rồi sẽ có những chuyện rắc rối khác nữa. Hiểu không?
Ty ngơ ngác lắc đầu. Trong cái áo sơ mi rộng thùng thình của Lăng, cô y như đứa trẻ bé loắt choắt. Rõ ràng đứa bé mỏng manh ấy đang cần sự chở che từ những người thật mạnh mẽ.
Cư hạ giọng:
- Anh đưa em về.
Ty nhìn Lăng:
- Anh Lăng cùng về em mới chịu.
Mặt Cư đanh lại:
- Không được, mẹ không thích người lạ vào nhà, em quên rồi sao?
Ty cãi:
- Anh Lăng là chủ của mẹ, không phải là người lạ, mẹ sẽ rầy nếu anh không mời anh Lăng vào nhà.
Cư lầm bầm:
- Hừm, lại lý sự. Không biết em... thần kinh ở chỗ nào mà lắm điều thế.
Quay sang Lăng, Cư ậm ừ trong mồm:
- Nếu cậu rảnh, mời câu vào nhà chơi.
Ty nói leo:
- Đương nhiên anh Lăng rảnh nên mới tới đây.
Lăng mỉm cười nhìn Tỵ Trên gương mặt có chỗ bị sưng đỏ vì những cái tát độc ác của Quýt, Lăng bắt gặp sự trông chờ, hy vọng của Tỵ Cô bé rất muốn anh tới nhà chơi, mà bản thân Lăng cũng muốn thế. Vậy thì tại sao anh lại có thể nhẫn tâm làm cô bé thất vọng nhỉ?
Rất nhỏ nhẹ, Lăng nói:
- Tôi rảnh. Rất rảnh là đằng khác.
Ty cười:
- Vậy mình đi.
Dứt lời, cô xuýt xoa vì cười làm động tới chỗ bị đánh trên mặt lúc nãy.
Lăng cảm giác Cư rất thương Ty, song anh ta lại luôn tỏ vẻ dữ dằn, cộc lốc, để bây giờ thấy cô thân thiết với người khác, Cư lại khó chịu. Dường như Cư ghen tương thì phải. Anh trai ghen khi cô em gái có bạn sao? Điều này thật vô lý, nhưng thái độ của Cư rõ ràng là vậy.
Tới nhà, Ty xuống bếp, củi lửa tắt ngấm, cô lom khom thổi để mặc hai gã đàn ông với nhau. Vào buồng, Ty thay vội áo rồi mang ra đưa Lăng. Mặc lại áo của chính mình, anh chợt ngây ngất vì mùi hương con gái len vào mũi.
Dịu dàng nhìn Ty, Lăng thật sự xúc động, một cảm giác lạ lùng mơ hồ nhoi trong tim anh. Cảm giác ấy anh chưa từng trải qua với bất kỳ ai, ngay cả với Minh Hân, cô gái anh đang yêu.
Cái nhìn của anh khiến Ty đỏ bừng mặt, cô vội bỏ xuống bếp khi Cư cáu kỉnh nhắc:
- Coi chừng cơm khét đó.
Lăng nói:
- Coi bộ cậu khó khăn với cô bé quá.
Cư lạnh lùng:
- Tôi chỉ muốn tốt cho Ty.
- Muốn vậy chỉ có cách chữa bệnh cho cô bé. Hoặc ít ra cũng phải cho Ty gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người để cô bé có cái nhìn rộng hơn về cuộc sống. Biết đâu chừng Ty sẽ bình phục. Theo tôi, Ty giống như bị quên sau một cú sốc lớn chớ cô bé không phải bị tâm thần.
Cư nhấn mạnh:
- Nó tâm thần hay không gia đình tôi biết, cậu không cần quan tâm.
Lăng nói:
- Nhưng thấy Ty vậy tôi xót lắm. Tôi tin nếu được chữa trị, Ty sẽ trở lại bình thường.
Cư làm thinh, những nhìn hai bàn tay ngọ ngoạy đan vào nhau của anh ta, Lăng biết Cư đang suy nghĩ rất dữ.
Những gì Lăng nói là bình thường, sao Cư phải suy nghĩ kìa?
Lăng bỗng hỏi:
- Tên thật của Ty là gì?
Cư giật mình như đang say ngủ bị gọi dậy:
- Tôi không biết.
Rồi liên tức thời, Cư nói lại:
- Ty là Ty, chớ làm gì còn tên nào khác mà thật với giả.
Lăng chép miệng, anh vờ nói:
- Vậy mà Ty nói với tôi hồi đó Ty tên khác bây giờ, nhưng tên gì cô ấy không nhớ.
Cư bật cười khá gượng gạo:
- Nó muốn nói gì lại không được, những ai tin nó, chắc đầu óc họ cũng có vấn đề.
Lăng đâu phải là người dễ bị khiêu khích, anh thản nhiên:
- Đầu óc những người có vấn đề thường rất nguy hiểm. Họ hay tưởng tượng rồi suy diễn và thường khám phá nhiều chuyện bất ngờ nhờ bộ Óc có vấn đề đó đấy.
Cư thách thức:
- Cậu nghĩ sẽ khám phá điều gì ở nhỏ Ty?
Lăng nhún vai:
- Những điều mà chính bản thân cô bé cũng không biết. Tôi muốn giúp Ty tìm lại chính con người thật của mình.
Cư có vẻ nao núng, song anh ta gạt ngang:
- Cậu sẽ tốn thời gian, công sức và sẽ gặt hái thất vọng.
Lăng bắt bẻ:
- Sao cậu lại khó chịu khi tôi làm điều tốt cho Ty?
Cư gằn:
- Vì chúng tôi không cần. Ty đang sống vui vẻ bên tôi. Con bé đang hạnh phúc thế còn gì?
Lăng bất bình:
- Vui vẻ, hạnh phúc của một người không biết mình là ai? Thật quá độc ác. Cậu không thấy sao?
Cư gầm gừ:
- Cái số của nó như thế thì phải chịu. Cậu là chủ của má tôi, không có nghĩa cậu có quyền xen vào chuyện của gia đình tôi.
Ty từ bếp nói vọng lên:
- Anh hai đừng la lớn em sợ.
Hai gã đàn ông im lặng kình nhau. Trong tâm trí Lăng sự nghi ngờ về con người thật của Ty đang bùng lên dữ dội.
Rất tự nhiên Lăng nói:
- Tôi muốn đưa Ty đi dạo một vòng biển cho cô bé thoải mái sau cú sốc vừa rồi.
Cư đanh giọng:
- Đã nói Ty không được phép lang thang cơ mà.
- Cô bé đi với tôi chớ không lang thang một mình. Tôi nghĩ mình có thể làm Ty phục hồi lại trí nhớ.
Cư cười khẩy:
- Cậu tưởng mình là bác sĩ tâm thần sao?
Lăng ôn tồn:
- Nếu cần, tôi sẽ tìm cách đưa Ty về Sài Gòn chữa bệnh.
Cư ngắt ngang lời anh:
- Cám ơn anh. Tôi không tin vào những lời hứa hẹn. Bây giờ cậu về đi.
Lăng lắc đầu:
- Tôi muốn đưa Ty tới chỗ dì Mí.
- Ngay bây giờ à?
- Đúng vậy, vì Ty muốn thế.
Cư cương quyết:
- Ở nhà vẫn an toàn hơn. Nó không quen chỗ đông người.
Lăng nói:
- Phải tập cho Ty quen, có vậy cô bé mới khá hơn được.
Cư có vẻ suy nghĩ. Một lát sau, anh ta nói:
- Cậu cứ ở đây trò chuyện với Ty, chớ đưa con bé ra Cầu Cảng, nhất định là không.
Dứt lời, Cư bỏ đi về phía biển. Lăng nhìn dáng vẻ thất thểu của anh ta và thấy khó hiểu.
Rõ ràng Cư không muốn Ty được điều trị để khỏi bệnh. Anh ta muốn em gái mình phải chìm đắm trong đám sương mù dày đặc của sự nhớ quên. Cư muốn Ty là một người không có ký ức, một ước muốn ích kỷ và độc ác.