Chương 12

Lưỡi tôi cay xè, máu dồn lên đầu. Tôi bước xuống giường đi vòng quanh  trong phòng khách.
Tất cả đều có mặt ngoài này.
Jesus ngồi bên cánh cửa sổ sáng sủa đang đọc sách tay trái ôm đầu. Nó làm  tôi nhớ lại tư thế ngồi đọc sách của tôi hồi trước.
Regina khoác chiếc áo choàng màu lam ngọc, con bé Edna quấn tả ngồi trên  đùi. Hai mẹ con ngồi nhìn nhau. Vừa bước vô, thấy con bé Edna kề sát vô mặt  mẹ nó, Regina nghiêng người xuống.
Trông hai mẹ con dễ thương quá, tôi quay trở ra thì nghe có bước chân lên  cầu thang.
Regina ngồi dậy nhìn thấy tôi, vẻ mặt nàng bối rối thà đừng thấy tôi thì hơn.  Nàng nhíu mày bước ra chỗ cửa.
Bà Gabby đứng đó, nhìn hai mẹ con rồi ôm con bé hôn, chọc cười.
Nhác thấy tôi nụ cười kia vụt tắt, tôi quay lại trở vô buồng ngủ.
Một lát sau Regina trở vô nàng nói: “Anh nên khéo léo với Gabby Lee đấy,  Easy”.
“Bà nói gì anh vậy?”.
Tôi liếc nhìn dấu máu trên chiếc gối trắng, dấu ân ái để lại tối hôm qua với  con bé Negro. Tay phải còn đau nhức kê lên gối.
“Bà Gabby Lee không thích đàn ông. Bà không biết sao phải ăn ở tử tế với  mấy ông nhưng không phải lỗi anh”.
“Bữa nay anh lái xe đưa em đi được chứ?”.
Regina thay áo màu vàng.
“Sao lại không?”.
“Như mọi bữa. Tối đón em về”.
“Sao lại bữa nay?”, nàng hồ nghi.
“Nghe này, cưng?”, tôi nói. Tôi giơ tay kéo dây kéo sau vạt áo giùm nàng.  Nàng chưa muốn tôi chạm tay vô. “Anh có lỗi với em, anh biết. Anh muốn nói ra ngay bởi anh phải lo giải quyết công việc cho Quinten Naylor trước”.
Nàng sờ lên chỗ còn dấu vết chiếc dùi cui trên tai tôi hỏi: “Sao thế này?”.
“Anh thương em, Regina”.
Tôi ngồi xuống giường. Đầu còn đau nhức quá mức. Đau nhức bưng bưng  như đỉa rúc vô trong óc. Thấy tôi còn đau, Regina ngồi xuống.
“Anh sao vậy, hả?”.
“Anh sẽ đưa em đi làm rồi em phải giúp anh một việc?”.
“Sao?”.
“Anh nhớ bữa mười bốn tháng mười em nhận một bệnh nhân cấp cứu tại  bệnh viện Temple Hospital. Một gã có tên là Gregory, không nhớ họ là gì. Phải  tìm cho ra địa chỉ của hắn ở đâu.
“Chi vậy?”.
“Hắn biết mặt một cô bé vừa bị giết chết?”.
“Sao anh không hỏi Quinten Naylor thử coi. Ông ta sẽ tìm ra được thôi”.
“Cũng được, nếu mà tìm thấy họ tên địa chỉ, chắc là Quinten phải truy ra được hắn thôi. Bọn cớm thành công vụ nào đó cũng làm rùm beng cả lên. Có thể gã Gregore này, biết mặt một người trong bệnh viện Temple Hospital”.
“Em cần chiếc xe?”, Regina nói.
“Năm giờ anh đón em, chắc chắn”.
“Ờ… em đoán chừng, nàng phải nói ra. Ta đi nhanh cho rồi. Em phải đi làm  đúng giờ.
• •
Bệnh viện Temple Hospital là một tòa nhà màu xám nằm trên một ngọn  đồi ở phố Temple Street. Con bé Edna được sinh ra tại đây nhằm vào một ngày  mưa tháng giêng. Regina chuyển bụng kêu đau dữ lắm. Nhưng mấy cô đỡ ở tay  khéo tay đến nỗi, về sau nàng học làm y tá luôn. Trước kia chưa bao giờ nghe  nàng nhắc chuyện học nghề này nhưng bây giờ, dù có mua chuộc vàng bạc nàng  cũng không bỏ nghề.
Tôi cho xe rẽ qua trái đi tới cổng chính.
“Anh định làm gì vậy?”, Regina hỏi.
“Tìm chỗ đậu xe. Ta đi uống cà phê rồi hãy vào làm chứ?.
“Em phải vào làm ngay”.
“Mới có tám giờ rưỡi, chín giờ mười lăm em mới vô mà?
Regina lắc đầu nói: “Sáng nay em không rảnh”.
Tôi cho xe rẽ qua giữa đường vào khu vực lên xuống hàng trước cổng chính.
Regina nói ngay, “Anh rảnh rỗi lo công việc riêng cả ngày. Em còn có bệnh  nhân trong đó đang trông chờ em chăm sóc”.
Anh là chồng em kia mà.
Nàng vỗ nhẹ lên má tôi, hôn một cái: “Em sẽ tìm cho ra lai lịch anh chàng  nhập viện cấp cứu. Tối em sẽ gọi cho anh, OK?”.
“Được thôi”.
Nàng hôn lên môi tôi rồi mở cửa bước xuống xe. Tôi muốn gọi nàng lại  nhưng rồi để mặc cho nàng đi. Giờ này nàng đang nghĩ tới công việc trước mắt.  Nàng không thèm ngó lại, tôi nhìn theo tới lúc nàng đẩy cánh cửa chính bước  vào.
• •
Về tới nhà đầu tôi còn đau nhức. Bà Gabby Lee với con bé Edna đùa giỡn  trong phòng khách.
Jesus lo bới cơm trưa mang đi học.
“Đưa tay cho bố xem?”.
Nó quơ tay trước mặt tôi một cái, rồi lo xếp phần cơm vào trong túi xách, tôi  vịn vai nó.
“Cho bố nhìn vô với!”, tôi nói.
Ngày hôm qua, nó ăn cái món gì mà đồ ăn còn dính trong kẽ tay.
“Tối đi ngủ con nhớ rửa tay sạch sẽ nhé, Jesus Rawlins. Để tay dơ thế này  kiến nó cắn cho, có khi chuột cũng gặm nữa.
Jesus sợ hãi nhìn xuống sàn.
“Con lo đi học, rửa tay sạch sẽ rồi hãy đi”.
Nó bỏ chạy vào buồng tắm.
Tôi đi vào giường nằm đếm từng nhịp thở chầm chậm.
oOo
Nghe tiếng bà Gabby Lee đùa giỡn với con bé Edna tôi quát. “Câm mồm  ngay, câm ngay!”.
Con bé Edna khóc thét lên. Tôi muốn vùng dậy ra tới nơi bóp miệng nó lại  nhưng thấy mình cũng vô lý. Tối qua tôi uống say mềm và đã đi lại con điếm  kia. Tôi tự trách mình điên rồ, ham chơi bời.
“Ông làm cho con bé nó khóc vậy đó!”, bà Gabby Lee đứng ngoài buồng  ngủ nói.
Bà nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, tôi ngước nhìn qua bà cúi mặt xuống. Bà  quay lưng bỏ đi. Tôi bước xuống đất luôn mồm chửi rủa tên Quinten Naylor, tôi  căm ghét hắn nếu không vì hắn thì tôi đâu có hề gì, tôi nghĩ không sai. Đã ngoài  ba mươi tuổi mà còn ngu.
Tôi qua bên buồng của Jesus xách theo cái túi vải nhặt mấy bộ quần áo dơ,  trở lại buồng ngủ thay tấm ra giường.
Bà Gabby Lee lặng lẽ đưa mắt nhìn theo từ chỗ này qua chỗ khác.
Tôi pha một tách cà phê làm mấy miếng bánh nướng, nhưng chỉ hốp được  tách cà phê. Tôi tắm rửa, cạo râu sạch sẽ, rồi tôi lại trở vô buồng tắm lần nữa.  Vừa thấy người tỉnh lại được tôi tới bên con gái, nó nắm tay đùa giỡn với tôi. Tôi nghĩ mình thật xấu hổ với con trẻ và mong nó bỏ qua cho bố mẹ nó.
Tôi không nói gì với bà Gabby Lee. Bà lầm lì đi vòng quanh nhà. Bà căm  ghét tôi như bao nhiêu đàn ông bà từng căm ghét. Tôi không trách bởi vì tôi  cảm thấy đó như là một cuộc cãi lộn với mấy bà, những người khác dù thân  thiết hay xa lạ cũng chia sẻ với tôi trong hoàn cảnh đó. Với tôi Marla chỉ là một  công cụ thỏa mãn dục tình. Tôi không chung thủy với vợ còn la mắng con.  Chuyện giết nhau còn đó, bọn cớm không dòm ngó tới cho đến khi một con bé  da trắng bị giết chết. Đến lượt rồi thì cũng chưa chắc gì sẽ được cứu xét.
• •
Chuông điện thoại reo nhức cả tai, bà Gabby vẫn không thèm trả lời, bởi bà không phải thư ký riêng của tôi. Nghe tiếng chuông reo tôi liên tưởng lại những  tràng súng máy. Cố lê bước tới tôi dằn cơn giận để khỏi văng tục ra ngoài cửa  sổ.
“Alô”, tôi nói nhỏ.
“Easy hả, anh đấy hả?”, Regina hỏi.
“Ờ hơ”.
“Anh chàng đó họ là Jewel, địa chỉ ở số Sáu – Tám phố Harpo. Nghe nói hắn  bị nện cho một trận tơi bời, gãy tới mấy khúc xương. Ái dà, qua bữa sau con vợ trẻ tới nhận về”.
“Cảm ơn em cưng!”, tôi nói.
Tôi ghi vội ngay lại tên và địa chỉ trên bàn ăn. Bà Gabby Lee mặt mũi hằm  hằm nhìn theo, và chẳng nói năng.
“Easy còn đó hả?”, Regina hỏi.
“Ờ hơ”.
“Anh làm ngay phải không?”.
“Làm việc gì?”.
“Việc đó, bắt tay với bọn cơm truy nã những tên như hắn đó”.
“Không đâu cưng, anh thích ở nhà với em hơn. Anh chỉ mong có vậy”.
Bỗng đâu có con mèo hàng xóm đang nhún mình bước ra ngoài bãi cỏ. Tôi  ngồi bên cửa sổ nhìn ra chợt nó khựng lại thu mình nhìn tôi trân trân. Đôi mắt  của nó có phải là đôi mắt Regina đang nhìn thấu suốt những lời nói dối trong  đầu tôi không.
“Anh phải lo liệu lấy đi chứ?”.
“Sao?”.
“Em còn lo cho con, cho công việc của em. Em yêu nghề và còn nhiều việc  khác nữa, em phải lo cho Edna. Không có nó em chết mất”.
“Không có em anh cũng chết đó, cưng?”, tôi nói.
“Em đi ngay đây, Easy. Năm giờ anh đến được chứ?”.
“Ồ. Anh tới chứ”.
Tôi trở ra ngoài cổng chính, thành phố L.A. đang chờ đón tôi. Xa xa những  rặng núi chạy dài tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng được chiêm  ngưỡng, dù những cảnh vật đó là một phần cuộc sống của tôi.