Chương 5

Anh lại say nữa rồi”, Regina nói ngay vừa lúc tôi bước vô nhà. Tôi đâu  ngờ nàng đánh hơi được mùi rượu bởi tôi chưa đến nỗi lê bước lão đảo. Regina hiểu tôi quá rõ. Tôi chịu nàng ở chỗ đó, một cảm giác thăng hoa đang dâng tràn  trong người tôi.
Hai mẹ con, Regina và Edna, ngồi trên chiếc ghế dài. Vừa nhác thấy tôi con  bé kêu, “Eathy”, nó vùng dậy chạy lại chỗ tôi. Regina đỡ kịp không thì nó rớt  xuống sàn.
Edna khóc lóc tưởng như mẹ vừa phát vô mông đít.
“Anh vừa mới tới đồn cảnh sát hả?”.
“Quinten Naylor cần gặp có chút việc”. Nghe tiếng trẻ con khóc tôi thấy khó  chịu. Trước tiên phải lo thu xếp cho xong chuyện con cái rồi hãy bàn chuyện.  Đằng này Regina vừa bế con vừa nói chuyện tự nhiên.
“Vậy mà về tới nhà đã nghe mùi rượu?”.
“Anh vừa ghé vô quán bar Avalon về đây”.
“Anh uống cả buổi mới vậy chứ”.
“Ờ, ờ. Sau buổi làm việc với ông Naylor phải uống một ly rượu cho đỡ căng”.
Lúc này nàng đã chịu lắng nghe, tuy cái nhìn còn hồ nghi, lạnh nhạt.
“Gã đưa anh tới chỗ bãi đất trống ở phố 110th. Một con bé bị giết chết nằm ở
đó, mấy vết đạn ghim vô đầu. Cũng do bàn tay một hung thủ đã giết chết hai  con bé trước đó”.
“Đã biết được thủ phạm là ai chưa?”
Tôi mừng muốn nhảy cẩng lên khi nàng hết giận và quan tâm đến câu  chuyện.
“Chưa đâu”. Tôi nói cố giữ giọng tỉnh táo.
“Vậy làm sao họ biết được do một tay sát thủ mà ra?”.
“Hắn là một tên cuồng sát, vậy đó. Hắn đã gí đầu điếu thuốc xì gà vào da thịt  nạn nhân”.
“Hay là một vụ hãm hiếp?”, nàng hỏi nhỏ vừa đủ nghe.
“Con bé Edna nín khóc nhìn theo tôi cũng với ánh mắt dò la giống như mẹ nó.
“Vậy đó”, tôi nói. Chợt tôi cảm thấy trách mình lỡ kể ra mọi chuyện. “Còn  mấy vụ khác nữa”.
Tôi ôm con bé Edna vô người rồi xích lại gần bên mẹ nó.
“Naylor đang nhờ anh giúp một tay, gã tưởng là anh nghe phong phanh vụ này”.
Regina đặt tay lên gối, tôi thấy vui hẳn lên.
“Ông ta tưởng vậy sao?”.
“Làm sao biết được. Gã tưởng đâu anh hay lui tới dò la mọi chuyện, chắc là đã nghe ngóng được chút đỉnh. Anh nói, khó mà giúp cho được việc, ngay lúc  đó anh cần phải uống một ly rượu”.
“Vậy ai là nạn nhân?”.
“Con bé tên Bonita Edwards”.
Nàng sờ tay lên vai tôi.
“Em chưa hiểu ra vì sao một tên cớm lại đi tìm anh nhờ vả. Chỉ trừ khi gã  nghi anh có dính dánh vô đó”.
Regina tính hay hồ nghi muốn tìm hiểu mọi việc, sao lại có người nhờ vả tôi? Còn tôi thì hay giúp người khác lúc hoạn nạn. Làm sao nàng biết được tôi đã cứu một người bà con nàng ra khỏi tù.
“Thôi, em biết cả rồi”, tôi nói. “Gã tưởng anh còn hay lui tới chỗ bọn sống  đường phố. Anh đã bảo với hắn hiện anh đang phục vụ cho Mofass suốt ngày,  đâu có rảnh rang như lúc trước”.
Trước lúc gặp Regina tôi đã sống chui nhủi một thời gian. Chuyện này chưa  ai hay biết. Tài sản hiện có cũng không ai biết, kể cả chuyện tôi hợp tác với bọn  cớm. Không ai xâm phạm vô đời tư của tôi, hoàn toàn bí mật, tôi tự biết lấy một  mình. Regina là vợ, là một nửa của đời tôi. Tôi cũng có ý định kể cho nàng nghe  những việc làm vừa qua cũng như chuyện Mofass là người làm việc dưới quyền  của tôi. Tôi có nhiều tiền trong tài khoản ở nhà băng khắp thành phố, nhưng để dành tiêu xài thong thả cả đời.
Tôi không lệ thuộc vào đồng tiền, vì vậy nàng đừng tỏ ra hồ nghi. Tôi có ý  định kể cho nàng nghe hết mọi chuyện. Cái ngày mà tôi cho là nàng phải chấp  nhận tất cả, chấp nhận chính tôi là ai rồi cũng sẽ đến.
“Gã biết anh hay lui tới khu phố mà xác con bé nằm cách đó mười hai dãy  phố”.
“Anh có giúp được gì không?”.
Con bé Edna thò tay vô túi, nó nhỏ nước dãi ướt cả áo.
“Làm sao giúp được. Anh có biết gì đâu, anh hứa là để xem chuyện này nghe lạ quá”.
Regina nhìn tôi chẳng khác nào chủ tiệm cầm đồ đang săm soi chiếc nhẫn  hột xoàn. Tôi thọt lét cho con bé Edna cười rồi nhìn qua Regina. Nàng lắc đầu  chăm chú nhìn vô tôi. Edna trông vậy mà cũng nặng ký. Tôi đặt nó nằm trên đùi  rồi ngã người ra sau.
Regina đặt bàn tay lạnh ngắt lên người tôi, hơi lạnh thấm qua từng đốt ngón  tay. Tôi đang nghĩ tới mấy con bé vừa bị giết chết.
Edna đã thiu thiu ngủ, Regina đặt nó vô trong cũi. Tôi bước theo nàng vào  trong buồng ngủ, căn phòng nhỏ vừa đủ kê một chiếc giường.
Nàng thay đồ ngủ nhưng chưa kịp mặc xong tôi đã bước tới vòng tay qua ôm  nàng. Quần của tôi đã tụt xuống dưới mắt cá. Tôi dìu nàng vô giường, nằm đè  lên người tôi. Nàng vùng vẫy yếu ớt, tôi ghì nàng thật chặt và khều vào những  chỗ nàng thích. Nàng nằm im để mặc tôi vuốt ve và nàng không thèm hôn lại.  Tôi xoay người qua đè nàng xuống, hai tay giữ chặt đầu nàng, để lọt hai chân vô  giữa, áp sát môi kề môi. Nàng cũng không thèm hé miệng, mắt cứ nhắm nghiền.  Tôi rà lưỡi vô tới trong hàm răng rà vô sâu hơn nữa.
Regina nín lặng để tôi ghì chặt người vô. Nàng úp mặt xuống dưới cổ tôi. Tôi cởi hết quần áo ra. Regina không táo bạo như cách của tôi tuy nàng chịu đáp  ứng tất cả ham muốn nồng nàn của tôi lúc này. Nàng nằm đó không phản ứng, chờ đón.
Tôi cảm thấy dục tình đang dâng trào hơn bao giờ hết, hơi men đang còn sôi sục trong dòng máu.
“Thôi, Easy!” nàng kêu lên, tôi quen quá rồi, nàng muốn thúc giục.
Nàng vặn vẹo quằn quại, kẹp chặt hai chân ấn sát vô trong. Tôi nhào tới  hăng hơn, nàng với tay níu lấy chiếc bàn ngủ kê đầu giường, giật giật mạnh đến  đổ nhào xuống sàn. Đèn vụt tắt, bên trong phòng tối om.
“Ôi, lạy Chúa, thôi đừng nữa!”, nàng rên la, lên tới tột đỉnh, nàng la to hơn  nữa vặn vẹo, thúc vô người làm tôi đau điếng.
Lúc buông ra nàng nhích qua một bên, đứng ngay dậy. Lúc đèn vừa bật sáng tôi nhìn thấy hai mắt nàng trừng trừng. Mồ hôi trên khuôn mặt nhễ nhại thấm  ướt xuống tới đám lông rậm phía bên dưới. Nàng nhìn tôi với vẻ cảm xúc kỳ lạ,  tôi không thể gọi tên nó là gì.
“Anh yêu em”, tôi nói.
Nói xong tôi ngủ vùi một giấc không kịp nghe nàng đáp lại.

• •
Tôi đang mơ thấy giờ này đã xế trưa. Ánh nắng vàng chói chang chỉ có ở miền nam California. Bonita Edwards đang ngồi dựa gốc cây, hai chân duỗi ra  trước mặt, còn hai tay để ngửa hai bên hông. Những chú chim xúm xít quanh  chỗ nàng rỉa mồi. Gió hiu hiu, trời se lạnh.
“Ai gây ra chuyện này vậy?”, tôi cất tiếng hỏi xác chết.
Nàng quay lại. Dấu lằn đạn xuyên thủng một lỗ giữa đỉnh đầu.
“Sao?” Nàng rụt rè hỏi lại.
“Ai giết em vậy?”.
Chợt nàng khóc thét. Tiếng khóc nghe đến lạ lùng, không phải tiếng khóc của người bình thường.
Regina chống hai tay vào thân cây. Chiếc váy của nàng tốc lên quá mông đít.  Một gã đàn ông trần trụi đứng áp sát vô nàng từ đằng sau. Đầu nàng lắc qua lắc  lại, đang lên tới cực niềm hoan lạc, nàng tru tréo nghe đến rợn người, như tiếng  kêu la của con bé Bonita Edwards hôm nào.
Tôi căm ghét cả hai, nỗi căm hận đang thấm vào trong nội tạng như một hơi  thở hít thật sâu. Tôi nắm vạt áo nhấc bổng nàng lên rồi rủ như một cái xác  không hồn nhưng mồm còn la hét.
Tiếng kêu la nghe đến lạ lùng, như tiếng rống của lũ mèo, tiếng rên rỉ bên  trong đường ống nước và như tiếng khóc trẻ thơ.
Tôi mở choàng mắt ra, cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp người có lẽ do tôi đã  tung hết chăn? Tôi nghe tiếng con bé Edna khóc vang lên từng chập. Tôi ngồi  dậy, bước loạng choạng ra cửa, quay lại tôi thấy Regina nằm mở mắt trao tráo,  nhìn lên trần.
Tôi thấy khiếp sợ vì nàng. Tôi quên hết ngay mọi chuyện vừa trải qua như một cơn mê sảng.
Mọi chuyện trở lại bình thường. Tôi nghĩ trong đầu, tên sát thủ rồi sẽ phải sa lưới. Cơn ác mộng trong tâm trí của tôi rồi cũng sẽ đi qua.