Chương 11

Thấy bà lúi húi lo cho Hà Chương, ông Hà Long chặc lưởi:
-Hà Chương đã lớn rồi, nó biết tự lo mà.
Bà Tường Ngọc đáp:
-Em chuẩn bị các thứ cho nó dầy đủ thì mới yên tâm.
Tấm lòng của người mẹ là như thế đó. Hà Chương rất hiểu mẹ và rất hạnh phúc trước sự chăm lo của bà.
Mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, anh đã đến Đà Lạt và giờ đây đối diện cùng
Nhiên Trân.
Nhìn Nhiên Trân anh thoáng xao động.
Anh đã biết vì sao mình hào hứng nhận lời Khiết Văn đến đây.
Giọng hát trầm lặng dịu ngọt của Nhiên Trân đã cuốn hồn Hà Chương. Cô vừa dứt, anh ngẩn ngơ mấy phút rồi bật thốt lên.
-Ôi anh vừa khám phá ra Nhiên Trân có giọng ca tuyệt vời.
Nhiên Trân giật mình quay lại. Nhìn thấy Hà Chương cô thoáng sửng sờ:
-Anh Hà Chương mới ra hả?
Hà Chương thành thật:
-Khiết Văn rủ anh ra làm cho cô Khiết Phương.
Nhiên Trân nói như reo:
-Anh thấy chưa em nói rất đúng. Muốn ở Đà Lat luôn thì anh hảy tìm một công việc làm.
-Anh đâu ngờ mình có việc làm ở đây.
-Không ngờ mà lại có, chắc tại cái số anh?
Mắt Hà Chương ánh nét cười:
-Số gì? Tại Khiết Văn chê nên gọi anh ra đó chứ?
Nhiên Trân phát biểu:
-Ai làm cũng được miển người thân trong nhà là cô Khiết Phượng rất thích.
-Em có vẻ hiẻu cô Khiết Phương.
-Cô ấy là chị bác Khiết Thịnh, thỉnh thoảng cô lại đây. Có lần cô ấy cũng bảo em ra làm nhưng em không bỏ bác Thường Minh. Có nhiều công việc linh tinh em phải phụ bác, nhất là việc bán hoa, tính toán chi thu cho bác.
Hà Chương khen ngợi:
-Em giỏi thật! Làm bao nhiêu công việc.
-Em mà giỏi! Thế anh có biết cô Khiết Phương chưa?
-Biết. Lần trước về đây, Thường Châu dẩn đi chơi có ghé nhà hàng của cô Phương.
Giọng Nhiên Trân thoáng vui:
-Biết anh ra làm cô Khiết Phượng mừng lắm đây.
-Có ai mừng nữa không?
Hà Chương định hỏi nhưng kịp dừng.
-Anh ra đây,chi Thường Châu biết chưa?
-Thường Châu đâu?
-Lên thành phố học rồi.Bộ anh không ghé cho chị ấy hay sao?
-Không!
Thật ra chính Thường Châu có ghé nhà Hà Chương. Thấy cô anh cũng không bất ngờ lắm. Nhưng Thường Châu thì vui vẻ bảo:
-Em đến anh bất ngờ lắm phải không? Em hứa là sẽ đến mà.
Rồi cô giở giọng trách:
-Anh tệ ghê, biết em trở lên thành phố học mà không ghé qua thăm,
Quả tình Hà Chương không nhớ. Mà có nhớ cũng chẳng biết Thường Châu trọ Ở đâu. Lúc trước Khiết Van cũng thay chổ ở luôn. Từ khi Khiết Văn ra trường rồi về Dà Lat, cô trở lên thành phố thì ở linh tinh nhà bạn. Hà Chương chưa từng gặp Thường Châu ở thành phố nên đâu biết chổ trọ của Thường Châu:
Hà Chương đáp cho qua:
-Tôi không nghĩ là cô đã trở lên.
-Chẳng lẻ em nghĩ hè luôn ở Dà Lat?
-Tại tui quên.
Thường Châu buông gọn:
-Nếu anh còn ở ngoài ấy thì chắc em cũng nghĩ hè luôn lắm à?
-Tôi tin là cô không thể bỏ học vì lý do không chính đáng.
-Lý do làm hướng dẩn viên du lịch cho anh mà không chính đáng à?
-Tôi không muốn cô bỏ học đâu.
Thường Châu nói nhanh:
-Vậy khi nào em về Dà Lat em rủ anh về cùng nghe!
-Tôi không thể hứa!
-Ghét ghê! Anh cứ như là người xa lạ với em vậy? anh có biết em là ai không?
Hà Chương phì cười:
-Anh là bạn anh Khiết Văn anh phải biết đối xữ với em như thế nào chứ. Xưng hô nói năng khô khan, xa cách.
Hà Chương không biết nói sao khi bị Thường Châu dài giọng trách móc. Thật lạ cho cô gái đã làm cho anh khó chịu.
Thường Châu cứ nói mãi, dai dẳng đến độ Hà Chương thấy bực dọc khó chịu. đến khi Thường Châu ra về anh mới thấy nhẹ nhàng.
Thế rồi lại bị Chiêu Thơ trêu chọc:
-Cô Dà Lat hả anh? Thấy nói chuyện với anh là em biết ngaỵ Nào có
giống Yên Sa đâu.
- Đây là Thường Châu em Khiết Văn. chứ đâu phải Nhiên Trân chị em kiếp trước của Yên Sa.
Chiêu Thơ kêu lên:
-Ôi sao anh nhiều cô quá vậy! Đào hoa quá coi chừng đấy. Một cô thôi!
Hà Chương phân trần:
-Không có gì đâu. Em đừng có suy diển... giờ đây đến Dà Lat thì Nhiên Trân suy diển.
-Tiềc ghê! Anh ra mà không gặp chị Thường Châu. Em biết mục đích anh ra đây làm là vì chị ấy.
Nếu vì Thường Châu thì Hà Chương ở lại đất Sài Gòn và đi tìm cô ấy rồi. Hà Chương thấy rất rỏ lòng mình rách rối như thế. Vì sao mà anh quyết định ra làm ở Dà Lat? Có lẻ chỉ mình anh biết...
Thấy Hà Chương yên lặng, Nhiên Trân bật hỏi:
-Anh Có ghé đàng cô Khiết Phương chưa?
-Chưa! Anh lại đây trước. Khiết Văn bảo sẽ đưa đến gặp cô Phương.
-Vậy là tối nay anh ở đây? Để em vào dọn phòng.
-Thôi khỏi! Anh dọn được mà. Khiết Văn đâu em?
-Anh ấy đi chơi với chị Lâm Thúy từ sáng đến giờ.
Hà Chương kêu lên:
-Ô chuyện lạ đây?
-Lạ gì? Em thấy bình thường, anh Khiết Văn cũng có mấy cô kiếm.
Hà Chương nói như đang nói với Khiết Văn:
-Cái thằng. Vậy mà còn làm bộ làm tịch. Có người yêu thì thông báo cho bạn bè mừng chứ!
Nhiên Trân tinh nghịch:
-Như anh chẳng hạn!
-Ôi trời, sao giống như anh được?
-Giống hay không thì anh biết. Anh cũng làm bộ làm tịch như anh Khiết Văn vậy.
Hà Chương cười xòa rồi chuyển đề tài:
-Anh vừa phát hiện Nhiên Trân có một biệt tài nữa.
-Tài gì đâu?
-Em hát hay ghê!
-Hay gì, có một mình em hát vu vơ đó mà.
-Một mình nên em không nghe em hát, còn anh đã nghe.
-Cái tội của anh là vào đây mà không lên tiếng chào chủ nhà.
Hà Chương nhìn Nhiên Trân lấp lánh sáng:
-Nhờ thế anh mới biết em có giọng ça dể thương như...
-Yên Sa!
Cái tên thốt lên từ miệng Nhiên Trân.
Hà Chương hơi thoáng ngạc nhiên, rồi khẳng định:
- Đúng! Em rất giống Yên Sa! Giọng Nhiên Trân có vẻ giận dổi:
-Em biết anh khen chỉ vì em giống người khác.
-Thú thật em giống Yên Sa một cách lạ lùng. Lúc đầu anh cứ nghĩ em đã thay đổi không nhận ra anh.
-Còn bây giờ thì sao?
-Thi vẩn giống Yên Sạ nhưng anh đũ tỉnh táo để biết rằng em không phải là Yên Sạ Còn tại sao em giống Yên Sa thì chỉ có trời biết.
Giọng Nhiên Trân thật nghiêm túc:
-Anh đã nhận định rỏ ràng vậy rất tốt. Em không thích bị nhìn lầm!
Hà Chương cười khỉ:
-Trong cuộc sống đôi lúc cùng có sự nhầm lẩn, mấ'y ai tránh khỏi. Em đừng có trách anh, em giống Yên Sa cực kỳ. Bài toán mà anh chưa có lời giải đáp.
Nhiên Trân chợt tò mò:
-Yên Sa là ai thế?
-Một cô gái!
Môi Nhiên Trân cong lên:
-Em có bảo cô ấy là chàng trai đâu, thế mà cũng giới thiệu!
Hà Chương không nói gì, Nhiên Trân lại cũng thắc mắc. Yên Sa là cô gái hay người yêu của anh? Người yêu thì đúng hơn. Hình ảnh Yên Sa đã in đậm trong tim óc anh rồi nên khi nhìn thấy Nhiên Trân giống cộ Hà Chương đã hốt hoảng cùng cực, và anh đã hỏi Nhiên Trân bao lần về tên cô im lặng một phút, bất chợt Nhiên Trân khiêu khích:
-Em thừa biết Yên Sa là gì của anh rồi, anh đừng có giấu!
Nhiên Trân khẻ lắc đầu trêu Hà Chương:
-Thôi em không nói đâu, anh cứ giữ kín trong lòng đi!
Bổng nhiên Nhiên Trân lại thắc mắc.
Hà Chương đã có Yên Sa rồi, sao còn gắng bó với Thường Châu, đeo đuổi Thường Châu để làm gì nữa chứ? Đàn ông thật là lạ không thể hiểu nói. Hay là đàn ông tham lam?
Không ngờ Nhiên Trân thốt lên câu hỏi mà đáng lẻ chỉ để trong lòng suy nghĩ:
-Anh đã có Yên Sa rồi sao còn theo đuổi chị Thường Châu nữa. Bắt cá nhiều tay không tốt đâu. Đừng có giống anh Khiế't Văn đó.
Hà Chương ngửa mặt lên kêu trời:
-Nhiên Trân đoán sai hoàn toàn rồi.
-Không sao đâu!
-Không đúng chổ nào cả.
-Em biết lý do anh ra Dà Lat làm việc.
-Lý do chỉ có anh biết thôi..
-Thế mà em biết mới tài.
-Anh không nói sao em biết?
Giọng Nhiên Trân tỉnh queo:
-Thấy anh ra đây là biết liền.
Hà Chương nói với vẻ mơ màng:
-Giá như em biết đúng thì anh vui sướng đến thế nào.
Hà Chương đã làm việc ở nhà hàng Thông Xanh. Hôm đưa Hà Chương đến gặp cô Khiết Văn, Khiết Văn dặn:
-Tùy mày muốn ở nhà tao hay nhà cô Khiết Phương cũng được. Nhà nào cũng có chổ cho mày tá túc.
Trong thâm tâm Hà Chương cũng muốn trở lại ở nhà Khiết Văn nhưng thấy ngại quá! Làm chổ Khiết Phương sao lại ở nhà Khiết Văn được. Hơn nữa cô Khiết Phương đã vui vẻ bảo:
-Cháu đồng ý ra đây làm cô rất rnừng. Cô chỉ chọn chổ quen thân tin cậy. Cháu hảy ở nhà cộ nhà cô rộng lắm. Chỉ có cô dượng thôi. Con trai cô có gia đình ở riêng, đứa con gái cũng gã rồi.
Hà Chương ở nhà cô Khiết Phượng như một người thân trong gia đình.
Cô Khiềt Phương vui vẻ hỏi Hà Chương:
-Cháu chơi thân với Khiết Văn thấy tình khí nó thế nào?
Đạ Khiết Văn là bạn tốt ạ?
Cái thằng, cô không biết nó long bong đến bao giờ. Làm nhà hàng cho chô nó không chịu, bảo làm đồn điền trà cho ba ở Bảo Lộc cũng không.
-Khiết Văn thích ở thành phố cô ơi! Cô Khiết Phương chép miệng:
- Nếu ai cũng như nó hết thì nguỵ Cũng may thằng Khiết Duy chịu về đồn điền trà.
-Khiết Duy là anh Khiết Văn hả cô?
-Anh, mà hai anh em chẳng giống nhau chút nào. Khiết Duy trầm lặng ít nói, Khiết Văn thì sôi nổi, ồn ào...
Hà Chương mỉm cườ nhận xét:
-Mổi người mổi tính hay chứ cô?
Bà Khiết Phương hỏi lại:
-Còn cậu thì sao?
Hà Chương gãi đầu:
-Cháu cũng không biết nữa.
-Cháu thì giống Khiết Văn...
Hà Chương giống Khiết Văn ư? Anh nhớ Nhiên Trân đã bảo anh đừng giống Khiết Văn. Có lẻ Nhiên Trân thấy Khiết Văn rất đào hoa, quan hệ bạn gái rộng rải thoải mái. Hà Chương đâu có giống Khiết Văn.