Chương 12

Việc làm và chỗ ở mới đã ổn định. Một tuần qua, Hà Chương đã quen với tiếp khách nước ngoài. Một công việc có nhiều thú vị.
Chiều nay rảnh Hà Chương đến nhà bà Thường Minh. Anh muốn gặp Nhiên Trân bổng nhiên thấy nhớ vu vợ Nổi nhớ mơ hồ, khắc khoải tâm tự Xe qua con dốc, hình ảnh Nhiên Trân như càng đậm nét trong trí Hà Chương. Em ngây thơ, hiền diệu. Em ẩn hiện trong vườn hoa như cô tiên bé nhỏ, áo trắng trinh nguyên đang dao nhẹ gót hài.
"Con đường hoàng hoa
Em mang hài lục
Con đường bạch cúc
Em mang hài hồng.."
Hà Chương tưởng tượng như nhìn thấy Nhiên Trân với nụ cười hồn nhiên tươi tắn trên môi với những việc làm cho người khác chứ không phải cho bản thân mình.
"Ôi tôi thương em mà em đâu có hay".
Hà Chương đến nhà bà Thường Minh lúc mọi người đang chuẩn bị dùng cơm. Hôm nay có ông Khiết Thịnh về. Không khí trong bàn ăn vui vẻ hẳn lên.
Cô lo dọn các thứ. Không thấy Nhiên Trân đâu, Hà Chương muốn hỏi bà Thườg Minh giới thiệu với ông Khiết Thịnh và được mời vào bàn ăn.
Ông Khiết Thịnh vui vẻ bắt tay Hà Chương.
-Cậu là bạn Khiết Văn chịu về đây làm việc cho cô Khiết Phương còn nó chỉ muốn bay đi chổ khác.
Đạ cháu thì ở đâu cũng được.Ở Dà Lat thì cháu thấy thích hơn vì khí hậu lành lạnh.
Bà Thường Minh góp lời:
Cậu thích khí hậu lạnh chắc về đây ngũ ngon lắm.
Giọng ông Khiết Thịnh hóm hỉnh:
-Trai trẻ thanh niên như cậu Hà Chương chắc đêm nào cũng trằn trọc mộng mơ khó mà ngũ ngon trọn giấc.
Bà Thường Minh nhìn ông cười:
-Cũng giống như ông ngày xưa vậy phải không?
-Ngày xưa của tôi sao bà biết?
-Anh mới vùa nói Hà Chương đó. Anh đã trâi qua như vậy rồi.
Đoạn Khiết Thịnh cười xòa. Hà Chương nhìn hai ông bà ngưởng mộ. Trông họ thật vui vẻ hạnh phúc.
Khi mọi người bắt đầu bửa ăn thì Nhiên Trân vào. Cô đi đâu về mà trên tay cầm chiếc cà mên. Hà Chương lại thắc mắc.
Thấy anh, đôi mắt trong veo của cô bổng sáng long lanh.
Giọng ông Khiết Thịnh ân cần cất lên:
-Nhiên Trân ăn cơm đi con! Ngày mai con mang trà ra cho cô Phương nhé!
- Dạ!
Cô Lê nhanh nhẹn lấy chén xới cơm cho Nhiên Trân, cô đở lấy.
-Chị để em!
Rồi quay sang Hà Chương:
- Anh mới đến chơi hả? Ngày nghĩ chẳng biết chị Thường Châu có về không nhỉ?
Thường Châu có về hay không mặc cô ấy. Có liên quan gì đến Hà Chương đâu.
Nhiên Trân ơi, anh đến đây vì một người. Nhưng người đó không phải là Thường Châu, ôi sao em không biết được điều đó Nhiên Trân?
-Chú Thuần ơi con mang cơm đến cho chú đây! Dậy ăn đi chú.
Một người đàn ông, ngước đôi mắt ngây dại nhìn Nhiên Trân.
-Sao mày cứ bắt tao ăn cơm hoài vậy? tao không ăn đâu.
Nhiên Trân cố gắng dổ dành:
-Chú Thuận ăn cơm đi! Thức ăn ngon lắm, có canh hầm này.
Chú Thuận trợn mắt:
-Mày đừng dụ tao, đem đi mau!
Nhiên Trân nhỏ nhẹ hỏi:
-Sao chú không chịu ăn cơm? Hay chú muốn ăn gì để con...
-Tao không ăn, tao không ăn! Mày còn để đây tao đổ đấy!
Người đàn ông quát tháo ầm ỉ. Đả quen với thái độ của chú Thuận rời nhưng đôi lúc Nhiên Trân vẩn thấy ngở ngàng. Cô định để cà mên cơm lên bàn như mọi khi nhưng ông đã la lên:
-Tao không ăn mày nghe chứ?
-Không ăn cơm, chú sẽ đói bụng đấy! Chú Thuận thản nhiên:
-Tao ăn hoa!
Nhiên Trân chưng hửng nhìn ông Thuận rồi bật cười:
-Ăn hoa không no đâu chú ơi! Vả lại đâu ai cho chú ăn hoa.
Ông Thuận nạt lớn:
-Tao vẩn cứ ăn! Hoa của tao đâu, mày đưa đây!
Nhiên Trân đặt cà mên cơm lên bàn:
- Đây này, để con dọn cho chú ăn nghe!
Đôi mắt ông Thuận hằn lên những tia đỏ:
- Dẹp cơm của mày lại đi! đưa, hoa đây cho tao!
Nhiên Trân nài nỉ:
-Chú ăn cơm rồi con đi hái hoa cho chú nghe!
Ông Thuận giận dử:
- Đưa ngay hoa đây cho tao! Hoa đâu?
-Con quên hái rồi. Để chút xíu con đi liền.
Ông Thuận sừng sộ:
-Tao đã dặn rồi, sao mày quên? Mày đã biết tao cần hoa mà!
Nhiên Trân cố xoa dịu cơn nóng của ông:
-Con đi hái ngay cho chú đây! Hoa Cúc vàng phải không chú? Con biết chú thích hoa Cúc vàng nhất mà.
Thấy ông Thuận có vẻ nguôi nguôi, cô nói tiếp:
-Hoa Cúc vàng tuyệt đẹp phải không chú? Màu vàng ánh sáng lung linh.
Hương hoa thơm nhè nhẹ mới quyến rủ làm sao!
Nhiên Trân nói và tay nhanh nhẹn xới cơm ra chén ép ông Thuận ăn.
- Chú ăn nhé! Hôm nay chị Lê cho chú ăn canh măng hầm nè, ngon lắm!
Ông Thuận ngồi xuống.
-Mày đút cho tao ăn hén!
-Chú này, chú cứ làm khổ con hoài!
Tuy nói thế nhưng Nhiên Trân vẩn chìu ông Thuận, cô xới cơm và đút cho ông ăn. Ông Thuận đã bớt hùng hổ và chịu ăn. Nhiên Trân biết không có hoa cũng không thể nào yên với ông nên cô bảo:
-Chú ráng ăn hết cơm nghe! Con đi hái hoa cho chú đây!
-Ừa mày đi đi và nhớ hái thật nhiều hoa nghe!
Nhiên Trân thoan thoắt chạy đi. Cô hái một bó hoa rỏ to Cô sẽ cắm cho ông Thuận một bình. Còn bao nhiêu cho ông tha hồ chơi.
Ông Thuận rất mê hoa. Đã bao lâu Nhiên Trân thấy ông ngồi lặng lẻ hàng giờ bên những đóa hoa Cúc vàng rực ông ve vuốt những cánh hoa không biết chán. Tay ông nâng niu mấy đóa hoa còn miệng thì lẩm bẩm những điều gì không rỏ. Nhìn ngẩm đã rồi có lúc ông đùng đùng nổi giận xé nát mấy cánh hoa và vứt tung tóe xuống sàn nhà.
Mổi lần dọn dẹp chổ ở của ông Thuận thấy những cánh hoa vứt vung vải, Nhiên Trân cằn nhằn ông, cô cho là ông ác độc không biết yêu hoa. Thế là ông lại khóc, ông ngồi hàng giờ than thở bên xác hoa. Và sự việc nầy lập lại hàng trăm hàng nghìn lần... lần nào ông cũng hứa là sẽ không xé nát hoa nữa nhưng rồi ông vẩn tái diển.
Nhiên Trân đã quá quen thuộc với cảnh này. Lúc đầu cô còn cằn nhằn ông, dổ dành ông như một đứa trẻ. Và ông cũng chịu nghe cô Kể cũng
lạ, cả gia đình ông Khiết Thịnh chỉ có mổi Nhiên Trân chăm sóc ông, là ông hài lòng:
Nhiên Trân đang cầm bó hoa lững thững đi đến, cô thấy ông Thuận đã chạy ào ra khỏi nhà hồi nào rồi, Nhiên Trân hoảng hốt gọi:
-Chú Thuận chú đi đâu thế?
-Tao đi hái hoa!
Nhiên Trân đặt bó hoa vào tay ông Thuận:
-Con hái cho chú đây nầy. Vào nhà đi chú! Chú ăn cơm xong chưa?
Ông Thuận cắm bó hoa liệng xuống đất rồi hét lớn.
-Tao không cần hoa này đâu. Tao đi hái hoa của tao hà. Hoa cúc vàng của tao đẹp hơn nhiều!
Nhiên Trân tức ứa nước mắt
-Chú Thuận chú ác lắm! Sao chú vứt hoa của con chứ? Chú không được làm thế!
Ông Thuận ngó cô, miệng lải nhải:
-Không đẹp! Không đẹp! Tao không thèm.
Nhiên Trân cúi nhặt bó hoa lên:
-Hoa đẹp thế này mà chú còn chê nữa!
-Ừ tao chê hoa đó. Tao đi hái đây!
Thấy ông Thuận hùng hổ lao đi, Nhiên Trân vội vàng níu tay ông lại. Cô dịu giọng:
-Chú xem này, con hái toàn hoa Cúc vàng cho chú nè. Hoa đẹp vô cùng, chú thấy không?
Giơ bó hoa trước mạt ông Thuận, rồi cô lấy một đóa trao cho ông. Đóa hoa cúc thật to cánh mềm mại đang run rẩy trong tay ông Thuận. Ông nhìn sững. Nhiên Trân nài nỉ:
-Chú Thuận đừng quăng mấy đóa hoa này nữa nha! Chú làm đau hoa, hoa khóc đó. Bác Thịnh mà biết được sẽ không cho chú hái nữa đâu. Con sẽ không đem cơm cho chú nữa đâu.
Ông Thuận lẩm bẩm:
-Tao không thèm ăn cơm!
-Con sẽ không hái hoa cho chú nữa. Bỏ chú luôn!
Nét mặt ông Thuận trở nên đờ đẩn:
-Không hái hoa cho tao à?
Nhiên Trân tiếp tục dọa ông:
-Ai bảo chú quăng,con không hái nữa!
Môi ông nở nụ cười. Nụ cười của đứa trẻ thơ khờ khạo.
-Thôi không quăng nữa hén! Mày hái loa cho tao nghe!
-Rồi con sẽ hái cho chú. Bây giờ chú đi về nhà với con. Chú đừng có chạy ra vườn nữa nghe! Bác Thịnh la đó.
Ông Thuận lại càu nhàu:
-Tao ra vườn tao chơi mà cũng la nữa.
Nhiên Trân phì cười:
-Tại chú cứ hay phá vườn hoa.
-Hoa của tao, tao hái hao tao chơi. Ai cấm tao, tao đánh!
Nhiên Trân làm thinh không muốn cải với ông Thuận nữa. nói chuyện với ông thì không bao giờ dứt. Có lúc ông nghe cô nhưng cũng có lúc ông làm cô điêu đứng. Nhiên Trân nhanh chóng muốn đưa ông vào nhà:
Ông Thuận lẳng lặng đi bên cô, tay ôm khư khư bó hoa:
Ông nhìn Nhiên Trân nài nỉ:
-Cắm hoa cho tao đi!
Nhiên Trân đi lấy bình hoa. Cô giận khi thấy cơm đổ tung tóe trên bàn:
-Chú Thuận sao chú đổ cơm đầy ra thế'? Thế' mà chú nói ăn xong cả rồi.
Ông Thuận nhìn Nhiên Trân với ánh mắt ngây dại, rồi ông cười trước những lời trách móc của cô.
Nhiên Trân tiếp tục than phiền:
-Chú kỳ ghê! Chú xả rác bừa bải quá. Con quét dọn rồi chú đi tắm đi nghe!
Ông Thuận không chịu:
-Tao không tắm bây giờ. Tối? Mày cắm hoa đi!
Nói rồi ông cũng không quên chuyện mấy đóa hoa của ông. Nhiên Trân cắm xong bình hoa rồi khẻ khàng bảo ông Thuận:
-Hoa đẹp quá chú Thuận ơi! Ông Thuận trầm trồ:
-Hoa Cúc vàng đẹp tuyệt. Cháu cắm hoa khéo ghê đó Nhiên Trân.
Nhiên Trân cảm động. Lâu lâu mới nghe ông nói được một câu tỉnh táo như thế. Cô đắn đo:
-Chú nhớ là chỉ ngắm thôi nghe!
Ông Thuận gật đầu liên tục:
-Nhớ rồi, nhớ rồi! Mầy đừng nói nữa!
Nhiên Trân ngồi vào bàn, Hà Chương chăm chú nhìn cô. Bây giờ anh đã tin Nhiên Trân không phải là Yên Sa nhưng anh vẩn không sao hiểu nổi sự giống nhau quá đổi lạ kỳ.
Mọi người lặng lẻ ăn cơm. Thỉnh thoảng mới nghe ông Khiết Thịnh nói chuyện. Bầu không khí thât im lắng. Có Khiết Văn và Thường Châu bửa ăn mới sôi động hẳn lên.
Hai anh em Khiết Văn luôn pha trò chọc phá mọi người.
Hôm nay không cô Khiết Văn, Hà Chương cất tiếng hỏi bà Thường Minh
-Khiết Văn đâu hở bác?
- Đi từ sáng đến giờ.
ông Khiết Thịnh cau mày:
-Chắc là mấy cô gái kiếm hả? Bà Thường Minh mỉm cười:
-Thì con trai chưa vợ mà.
-Chưa vợ thì cũng phải đàng hoàng chứ, cứ đi chơi mãi sao? em ráng để mắt đến nó, la rày nó.
-Anh làm như nó còn con nít vậy.
-Con nít hay người lớn, cha mẹ cũng luôn ngó ngàng quan tâm.
Nghe hai ông bà Khiết Thịnh nói chuyện, Nhiên Trân lè lưởi với Hà Chương rồi cười.
Bổng dưng Hà Chương nghe tiếng la vang vang:
-Con Nhiên Trân đâu rồi? Sao mày gạt tao?
Hà Chương rùng mình. Anh thoáng thấy Nhiên Trân cau mày. Tiếng la vẩn vang lên:
-Mày bảo đưa Thảo Cúc đến cho tao mà. Thảo Cúc đâu rồi?
Hà Chương đưa mắt ngơ ngắc nhìn mọi người. Không ai có phản ứng gì. Có tiếng chân chạy thình thịch ngoài vườn và tiếng một người đàn ông khác.
-Chú Thuận chạy đi đâu đấy? Dừng lại mau!
-Tôi đi tìm Thảo Cúc, trả Thảo Cúc đây cho tôi!
-Chú Thuận dừng lại mau!
-Thảo Cúc chết rồi à? Thảo Cúc ơi?
Tiếng khóc nức nở vọng lại. Nhiên Trân bỏ đủa đứng lên:
- Để con xem!
Ông Khiết Thịnh tỏ vẻ khó chịu:
-Thằng Khiết Thuận nó làm gì kia chứ.
Rồi cả ông Khiết Thịnh và Nhiên Trân cũng lao ra ngoài. Trong bàn ăn những người còn lại có giữ tự nhiên nhưng Hà Chương ngạc nhiên cùng cực. Bà Thường Minh ôn tồn bảo anh.
-Cháu cứ ăn cơm nhé! Không có gì là dâu. Chuyện thường mà!
Hà Chương không biết nói gì. Chuyện riêng của gia đình người ta, anh chen vào làm gì? Nhưng trong thâm tâm anh không chịu nổi những điều khó hiểu này. Và anh thật sự không yên lòng khi nghe Nhiên Trân bị réo gọi tên như thế.
Một lát sau Hà Chương nghe tiếng ông Khiết Thịnh gào lên.
-Thuận, sao khi không lại chạy ra ngoài và la hét om sòm như thế? Ai làm gì mầy đâu? Đi vào nhà mau nghe không?
Không nghe thấy tiếng Nhiên Trân. Ông Thuận làm vườn cũng vội và miếng cơm cuối cùng rồi phóng nhanh ra ngoài. Hà Chươngc cũng muốn chạy theo nhưng rồi anh ngồi chôn chân tại chổ. Anh nghe giọng của Nhiên Trân thật nhỏ:
-Chú Thuận vào nhà đi chú! Con hái hoa cho chú rồi, hoa đẹp lắm. Đừng chạy nữa, chú làm hư cây rồi!
Bà Thường Minh vùng đứng lên. Hà Chương nhìn theo lắc đầu không hiểu gì çả.
Bửa cơm kết thúc không mấy vui vẻ. Không ai muốn nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Hà Chương trò chuyện với ông bà Khiết Thịnh một chút rồi xin phép về.
Anh vô cùng vui sướng khi thấy Nhiên Trân đang thơ thẩn trước sân nhà.
-Em hảy nói cho anh biết chuyện gì xảy ra trong nhà này vậy Nhiên Trân?
Nhiên Trân cố giấu khi nghe Hà Chương hỏi:
-Chuyện cũng chẳng có gì quan trọng đâu anh!
Hà Chương hỏi gạn:
-Em có thể giải thích cho anh biềt được không?
Nhiên Trân ấp úng:
-Chuyện riêng của nhà bác Thịnh mà anh!
-Em cho là anh tò mò? Em không muốn nói cho anh biết sao?
Giọng Nhiên Trân có vẻ yếu ớt:
-Em thấy cũng chẳng liên quan gì. Hà Chương tự ái:
-Không liên quan thì không cần thiết phải không em?
Nhiên Trân phân bua:
-Không phải chuyện của em, em đâu thể nói được.
Hà Chương mỉa mai hỏi?
-Thế em sợ nói cho anh biết sẽ có hại gì sao?
-Không phải thế. Nhưng...
Hà Chương muốn nổi nóng thật sự. Nhiên Trân xem anh là người như thế nào nhỉ. Từ lúc gặp Nhiên Trân đi trong vườn xách cà - mèn anh lấy làm lạ rồi lần nầy nữa. Nổi thắc mắc không hề nguôi trong anh. Định hỏi Nhiên Trân cho ra lẻ nhưng cô lại từ chối. Giọng anh thốt lên cay đắng.
-Thôi được, em không muốn cho anh biết thì anh không hỏi nữa. Anh đâu có quyền biết phải không em?
Thấy anh tỏ vẻ giận, Nhiên Trân khó xữ:
-Kìa anh Hà Chương, có phải em không muốn cho anh biết đâu. Thật tình em cũng rất khổ tâm trước công việc bất đắc dĩ nầy. Biết nói với anh thế nào đây?
Lời nói của Nhiên Trân lung tung thiếu mạch lạc. Cô muốn kể cho Hà Chương biết rỏ mọi chuyện trong gia đình này nhưng cô sợ sẽ mắc phải sai lầm. Bà Thường Minh sẽ không bao giò đồng ý điều đó đâu. Đó là chuyện buồn của gia đinh họ. Hà Chương có hiểu cho cô không? Nhiên Trân đưa đôi mắt đầm thắm nhìn Hà Chương.