Chương 13

Anh kiên nhân chờ đợi. Ánh mắt của anh đang hướng vào trong, anh muốn tìm kiếm nơi cuối vườn nhưng ở đây là khoảnh sân phía trước rộng thênh thang. Chợt nhớ có lần đã gặp Nhiên Trân tay xách cà -mên từ vườn bước ra. Không biết Nhiên Trân giữ vai trò gì trong câu chuyện nầy.
Hà Chương đâm lo:
-Thú thật anh rất lo cho em khi nghe những tiếng thét rùng rợn của ai đó vang lên... Anh nghĩ nhà này chắc có người điên...
Nhiên Trân sững sốt:
-Kìa anh!
- Đúng không? Em có nghĩ gì đến hoàn cành của em không? Mọi việc có ổn không em?
-Không có gì đáng ngại çả anh à?
Hà Chương thân thiết nắm tay Nhiên Trân:
-Một người điên hay nói cơn bất tử mà không đáng ngại à?
Nhiên Trân thành thật:
-Mọi việc em đã quen rồi nên không thấy gì bất ổn cả.
Anh nhìn Nhiên Trân thật lâu:
-Sao? Em đã quen sống với người điên hả? Anh lo lắng cho em vô cùng. Phải đề phòng mọi việc Nhiên Trân ạ!
Nhiên Trân đáp từ tốn:
-Không có gì xảy ra cho em đâu. Anh yên tâm đi!
Như vậy Nhiên Trân đã khẳng định điều Hà Chương nói là đúng. Anh chợt tò mò:
Nhiên Trân đáp nhanh:
-Chú Khiết Thuận em ruột bác Thịnh.
Hà Chương nhướng mày ngạc nhiên:
-Em ruột của bác Thịnh à? Tại sao chú ấy bị điên?
Giọng của Nhiên Trân chùn xuống thật buồn:
-Em nghe nói chú ấy thất tình cô nào đó. Tội chú ấy lắm anh à! Thật ra chú cũng tỉnh táo chứ không điên đâu, chỉ bị bệnh thôi.
Hà Chương thở ra:
-Chắc là chú đã gặp những uẩn khúc gì đây. Chú Thuận bị bệnh bao lâu rồi em?
-Hơn mười năm rồi anh. Lúc đầu chú làm mọi người hơi hoảng hốt nhưng giờ đã quen. Vả lại chú Thuận cũng hiền chứ không có phá phách gì cả.
Hà Chương nhăn mặt:
-Chú la hét um sùm dử tợn thấy mồ. Chú Thuận còn gọi tên em inh ổi. Em chịu đựng hay thật!
Nhiên Trân mỉm cười ấm áp:
-Anh biết không chú Thuận rất mê hoa. Đặc biệt là hoa Cúc vàng.
Hà Chương bật cười:
-Thì cũng tại em cắm hoa cho chú chứ gì?
Nhiên Trân nghiêng đầu:
-Không phải đâu nhạ Chú đã yêu hoa từ đời nào đời nào rồi kìa!
Hà Chương vẩn không chịu thua:
-Nhưng chính em đã hái và cắm hoa cho chú.
Giọng Nhiên Trân nhiệt tình vui vẻ:
-Thì em phải làm chuyện đó chứ ai? Lúc đầu em cũng đâu biết chú thích hoa. Người bệnh mà! Bửa đó cách nay cũng lâu lắm rồi, khi mang cơm đến cho chú, tay em cầm mấy nhánh hoa lưu li tím, em thấy mặt chú sáng lên. Chú hỏi dồn dập.
-Mày hái hoa à? Đẹp tuyệt! Hái hoa cho tao đi! Nhanh lên!
Rồi chú hét lên, báo hạï em phải chạy,không kịp thở để hái hoa cho chú
Hà Chương ngồi trầm ngâm lặng nghe Nhiên Trân kể. Anh thấy thương ông Thuận vô hạn. Nhiên Trân tiếp tục:
-Anh mà thấy cảnh chú Thuận ngó hàng giờ bên mây đóa hoa mới thật cảm động! Chú nâng niu nhìn ngắm cứ như là một vật gì quí báu lắm!
Hà Chương buông lời nhận xét:
-Như vậy chú Thuận điên mà còn biết mơ mộng. Phải đặt cho chú biệt hiệu "Người điên yêu hoa" và khi người điên biết yêu hoa thì điều gì xảy ra nhỉ?
Nhiên Trân đáp có vẻ quả quyết:
-Không có gì xảy ra cả. Chú Thuận một người điên rất tỉnh và rất hiền trong số những người điên.
- Điên mà tĩnh là thế nào? lần đầu anh nghe một người nói lạ thế đấy!
-Nghĩa là chú Thuận không hề hại ai Chẳng qua chú bị cú sốc về tình cảm thì thôi. Bệnh của chú không trầm trọng lắm, nhưng Không thể chửa khỏi.
Hà Chương mỉm cười:
-Em nói cứ y như là thầy thuốc không bằng.
Nhiên Trân hất mái tóc ra sau nghiêng mặt nhìn anh:
-Chứ không phải sao? Bệnh chú Thuận thuộc về tinh thần. Bây giờ trả người yêu chú lại cho chú thì chú sẽ khỏi bệnh ngay.
Hà Chương hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Sao không ai làm việc đó cho chú? Nhiên Trân trố mắt ngó anh:
- Làm sao được điều đó?
-Thế em có biết chú Thuận yêu ai và vì sao thất vọng đến nổi mang bệnh như thế này không?
-Em hậu sinh làm sao biết được chuyện đó...
Đến gặp Nhiên Trân mà không bị Thường Châu cằn nhàn phiền phức, Hà Chương thấy thoải mái lạ thường.
Khi nhìn nghiêng thấy Đà Lạt mơ hồ
Trăm con mắt che dáng người nhòa khuất
Con dốc nào cho kịp thấy nhau lâu?
Và con dốc nào chia lìa nhau không ngoái lại...?
Con dốc nào cho ta kịp thấy em lâu?
Bước vào khu vườn xanh, Hà Chương cảm thấy thư tháï đầu óc.
Nhiên Trân đang nhổ cỏ cho mấy bụi hoa. Cô gái đến là siêng, lúc nào cũng làm việc.
Cạnh đấy là một gã con trai đang xăm xoi những giõ phong lan tím tuyệt đẹp. Anh chàng chỉ chỏ điều gì đó với Nhiên Trân.
Ôi sao hai người thân mật nhau đến thé. Hắn là ai vậy?
Hà Chương cứ nhìn châm chặm gã đàn ông. Trông hắn mới vui tươi mản nguyện làm sao! phải thôi, được kề cận Nhiên Trân và trò chuyện với cô thì còn gì bàng. Nhiên Trân luôn tạo cho mọi người cảm giác dể chịu.
Gã con trai lạ bổng quay ra và bất ngờ nhìn thấy Hà Chương.
Hai người một giây nhìn nhau một giây. Đột nhiên thấy sự im bặt, Nhiên Trân ngẩng lên, thấy Hà Chương cô thoáng reo lên:
-Ủa anh Hà Chương! Hôm nay nghĩ sớm hả?
Hà Chương mỉm cười gật đầu với Nhiên Trân, Nhiên Trân nhìn hai người đàn ông mau miệng hỏi:
-Hai anh biết nhau rồi phải không?
Bây giờ Hà Chương mới nhìn kỷ gã đàn ông lạ. Hắn có nét giống Khiết Văn. Vậy đây là Khiết Duy con bác Thịnh.
Hà Chương lên tiếng trước:
-Anh là Khiết Duy.
Khiết Duy gật và nói:.
-Còn anh là bạn Khiết Văn đang làm cho cô Khiết Phượng.
Nhiên Trân có vẻ thú vị:
-Hai anh chỉ mới gặp nhau mà đã biết nhau rồi thì còn gì bằng.
Hà Chương ra vẻ tự nhiên:
-Anh về nhà hồi nào?
-Hôm qua!
-Anh làm ở Bảo Lộc chắc vui lắm?
-Ở nơi nào mình thích mới vui.
Nhiên Trân hồn nhiên hỏi:
-Chẳng lẻ anh không thích ở Bảo Lộc.
-Anh thích ở Dà Lat hơn.
Khiết Duy trả lời và nhìn Nhiên Trân thật lâu.
Hà Chương lại buột miệng hỏi:
-Thế sao anh lại lên Bảo Lộc?
Câu hỏi khiến Khiết Duy chau mày lộ vẻ khó chịu:
-Tôi ở Bảo lộc vì công việc.
-Ai sống mà chẳng vì công việc hở anh?
Mắt Khiết Duy nhìn vào Hà Chương:
-Còn thứ khác nữa chứ?
Hà Chương bật hỏi:
-Theo anh còn cái gì nữa?
Nghe haï người đối đáp, Nhiên Trân chen vô giọng ngây thơ:
-Theo em sống vì công vệc là quá đủ.
Khiết Duy ngó Nhiên Trân.
-Chưa đủ đâu. Tại em chỉ có công việc nên thấy thế.
Hà Chương góp lời:
-Sống mà làm nhiều công việc như Nhiên Trân thật có ý nghĩa vô cùng.
Nhiên Trân bẽn lẻn:
-Anh nói thế chứ có làm gì đâu?
-Em chăm sóc cả khu vườn hoa này luôn tươi đẹp.
-Em mà làm được gì? Công của bác Thuận đó chứ.
-Thì em cắm hoa cho mọi người thưởng thức.
Rồi Hà Chương quay sang Khiết Duy:
-Chính Nhiên Trân làm cho chúng ta thêm yêu hoa phải không anh Khiết Duy.
Khiết Duy gật:
-Tất nhiên rồi. Ở Dà Lat là xứ sở của hoa. Ai cũng yêu thích hoa là chuyện bình thường.
Nhiên Trân tinh nghịch tiếp lời anh:
-Ngay cả những người khó tính nhất cũng yêu thích một loài hoa nào đó.
Khiết Duy nhướng cao đôi mày nhìn cô:
-Bộ em tưởng những người khó tính không biết yêu hoa à?
Nhiên Trân nhoẻn miệng cười hồn nhiên:
-Em thường nghĩ như vậy vì thấy những người khó tính tâm hồn họ khô
khan lắm!
Hà Chương bày tỏ ý kiến:
-Thế mới biết dù khô khan đến thế nào, con người cũng không thể không rung động trước các loài hoa đẹp.
Giọng Nhiên Trân có vẻ triết lý:
- Như vậy chứng tỏ cái đẹp luôn thu hút mọi ngưới.
Hà Chương tán thành:
Đĩ nhiên rồi!
Còn Khiết Duy không đồng ý:
-Có nhiều người vẩn không bị cái đẹp thu hút đâu nhé!
Nhiên Trân quay đầu nhìn Khiết Duy hỏi nhỏ:
-Thật sao anh Khiết Duy? Ai vậy?
Hà Chương cũng phụ họa theo Nhiên Trân:
-Tôi không tin là có người thờ ơ, không chịu chiêm ngưỡng cái đẹp!
Khiết Duy vẩn bình thản:
-Xã hội lúc nào cũng có những người không cần biết cái đẹp là gì? Tôi
không bịa đâu, anh hảy tin đi.
Hà Chương vẩn thắc mắc!
-Tại sao họ lại không thưởng thức cái đẹp. Những người như thế thật là...
Định nói thật là dại, may sao Hà Chương kịp dừng lại. Khiết Duy nhắc nhở:
-Mọi người đều có quyền, chúng ta đừng bình phẩm nữa! Xúc phạm
người khác không tốt đâu.
Hà Chương nhíu mày trước sự khó chịu của Khiết Duỵ Anh chàng đến là kỳ! Mới vừa cởi mở đó lại trở nên khó đăm đăm.
Bổng Khiết Duy hỏi Hà Chương:
-Ở đây anh cảm thấy thế nào?
Hà Chương ngớ người không hiểu ý Khiết Duy vẩn đáp bừa:
-Cuộc sống ở đây trầm lặng chứ không náo động như ở thành phố.
-Và ở tại nơi đây thì có nhiều điều lắm phải không anh?
Khiết Duy nhìn xoáy vào Hà Chương khi nói. Hà Chương lấp lửng:
-Tùy người chứ anh! Người thích yên tỉnh sẽ thấy thú vị, còn người thích nhộn nhịp thì cảm thấy buồn chán.
-Còn anh thì sao?
Hà Chương không ngờ anh bị đưa vào tròng. Nhưng anh vẩn từ tốn đáp:
-Tôi thích điều mọi người thích!
Khiét Duy phê phán:
-Anh lại không trả lời thật câu tôi hỏi rồi.
Không biết nói sao, Hà Chương đành lãng:
-Tô là bạ củ Khiế Vă, anh cứ gọi tên tôi nhé!
-Cũng được!
Khiết duy đáp rồi nói với Nhiên Trân:
-Anh vào thăm chú Thuận nghe! Đã lâu không gặp chú. Thôi chào nhé!
Khi Khiết Duy vừa đi khuất, Hà Chương thở phào nhẹ nhỏm.
Buổi chiều Dà Lat tuyệt đẹp thế này lại chôn chân nơi đây nói chuyện với anh chàng nghiêm nghị thì còn gì thú vị.
Hà Chương buông lời nhận xét:
-Anh Khiết Duy có vẻ khó hiểu quá Nhiên Trân nhỉ?
-Tính khí anh ấy thất thường lắm, nhiều lúc em cũng ngán.
Hà Chương cười hỏi:
-Thế anh Khiết Duy có bao giờ cự nự em không?
- Đôi lúc cũng có! Nhưng khi thấy anh ấy lầm lì thì em đã tránh xa rồi.
Hà Chương đùa với cô:
-Anh tưởng với em anh ấy phải không.
-Khác sao?
Hà Chương nhìn Nhiên Trân thật lâu rồi nói chậm rải:
-Anh ấy không được cau có cự nự mà phải dịu dàng với em vì em là một cô gái hiền lành, dể thương...
Nhiên Trân lắc đầu ấp úng:
-Anh đừng có chế nhạo em!
-Anh nói thật mà!
-Chị Thường Châu mà nghe anh nói thế thì phiền lắm dó.
Hà Chương nhăn mặt.
-Sao em lại nhắc đến Thường Châu?
Nhiên Trân đáp một cách thản nhiên.
-Vì chị Thường Châu là... của anh!
Mắt Hà Chương nhìn xoáy vào mắt Nhiên Trân.
-Em nói trật lất rồi!
-Em nói đúng!
Hà Chương không tranh cải với cô mà đưa tay chỉ ra bên ngoài:
-Em có thấy chiều nay trời đẹp không? Đi dạo với anh một chút nhé!
Nhiên Trân thoáng ngần ngừ. Hà Chương giục:
- Đi dạo cho thư thả. Em cứ nhốt mình trong nhà hoài buồn lắm:
Nhiên Trân lém lỉnh:
-Trong nhà đâu, em đang ở ngoài sân nè!
-Bây giờ ra khỏi sân!
Nhiên Trân đứng lên:
- Để em vào nói với bác Thường Minh.
Hà Chương giành
- Được rồi, để anh xin phép bác gái cho!
Nói rồi Hà Chương thoăn thoắt vào trong nhà, Nhiên Trân cũng đi theo.
Lát sau haï người trở ra. Nhiên Trân khoát thêm chiếc áo len tím.
Haï người đi dạo bên nhau trong buổi chiều nhạt nhòa ánh nắng.
Nhiên Trân nói một cách thản nhiên:
-Phải chi chị Thường Châu ở nhà, chị ấy sẽ đi với anh.
Hà Chương chép miệng:
-Khổ quá! Đi với anh mà em nhắc Thường Châu làm gì?
-Nếu có chị Thường Châu thì em đâu có đi với anh.
Hà Chươnng khẳng định:
-Nếu có Thườrng Châu thì anh vẩn rủ em đi hà.
-Vì sao thé?
-Vì người anh thích trò chuyện là em chứ không phải Thường Châu.
-Em không hiểu?
Ôi sao mà em không hiểu? Em quả thật là một cô gái rất đổi vô tư Nhiên Trân ạ!
Đi bên Nhiên Trân mà lòng Hà Chương bồi hồi, xao động... gió thổi tóc cô bay trong gió. Hương tóc hay hương hoa ngây ngất tim anh.
Chiều Dà Lat se lạnh. Hàng thông khẻ reo như ai hát bài ça, như lời tình tự dịu dàng.
Giờ này mà ngồi bên bờ hồ trò chuyện với Nhiên Trân thì thú vị biết ngàn nào, nghĩ thế, Hà Chương hỏi ngay:
-Em đã đến Hồ Xuân Hương chưa?
- Đến rồi.
-Lần này đi với anh nhé!
Và không đợi Nhiên Trân trả lời, Hà Chương kêu chiếc xe ngựa đưa hai người đến đấy.
Hồ Xuân Hương tuyệt đẹp, với cây cỏ bên bờ xanh mướt. Mặt hồ trong veo phẳng lặng xanh trong như chiếc gưong xinh xăn côó thể soi bóng mình.
Nhiên Trân thích thú đưa mắt nhìn khắp nơi. Lần đầu tiên cô được đi ngắm hồ với một người đan ông.
Bình thường cô đi với bà Thường Minh, ông Khiêm ba cô, thời đi học thỉnh thoảng cũng có đi ngắm cảnh với mấy bạn nhưng cũng ít lâu.
Và cũng khá lâu rồi Nhiên Trân không có đi chơi nữa. Điều đó cũng dể hiểu thôi, cô không có ai đi cùng.
Sau ngày nghĩ học cô chỉ quẩn quanh trong nhà, loay hoay với khu vườn hoa và chăm sóc chú Thuần. Đôi
lúc cũng thấy tẻ nhạt nhưng biết sao? cuộc đời Nhiên Trân là như thế đó...
Ngồi xuống bên bờ hồ, Hà Chương cất tiếng hỏi:
-Em thấy Hồ Xuân Hương thế nào?
- Đẹp và thơ mộng vô cùng.
- Đẹp là nhờ có em ngồi bên hồ đấy!
-Không đúng đâu!
-Anh thấy như vậy mà.
Nhiên Trân nghiêng đầu ngó Hà Chương:
-Anh nên nhớ cảnh thiên nhiên không mới xinh đẹp. Có bóng dáng con người là mất đẹp, mất hay, mất giá tri...
Hà Chương cười ngất:
-Trời ạ! Em làm gì ghê thế? Con người đâu có làm xấu cảnh đâu.
-Em thấy cảnh không có con người mới đẹp.
-Trái lại anh thấy Hồ Xuân Hương có em thì đẹp vô ngần.
Nhiên Trân nghiêm nghị:
-Anh nói mà không sợ chị Thường Châu nghe sẽ giận à?
-Anh chỉ nói mình em thôi. Đừng đem Thường Châu vô đây. Với cô ấy anh không nói thế đâu?
-Sao với chị Thường Châu anh không nói?
-Em thông minh mà không hiểu sao?
-Em đâu có nhận mình là thông minh.
-Nhưng em phải hiểu.
-Hiểu gì?
- Điều thầm kín, thiêng liêng người ta chỉ nói đúng người.
-Anh nói với chị Thường Châu là đúng người.
Hà Chương lay lay vai Nhiên Trân kêu lên!
-Em đừng nhắc đến Thường Châu được không? Ôi sao mà em ngốc quá!
Nhiên Trân vẩn vô tư:
-Sao nói em ngốc? Em biết anh với chị Thường Châu mà!
Hà Chương nhìn thật sâu vào mắt Nhiên Trân:
-Không phải Thường Châu mà là em đó.
Nhiên Trân giật nẩy người:
-Cái gì? Em à?
Hà Chương gật đầu khẳng định:
- Đúng là em đó Nhiên Trân. Em có biết anh ra đây làm là vì em không?
-Sao lại vì em?
-Vì em là một cô gái đáng yêu...
-Sao?
Nhiên Trân bối rối im bặt. Sao Hà Chương nói với cô những lời này?
Cô có nghe nhảm không? Anh phải nói điều đó với Thường Châu chứ hay cũng đã từng nói với Yên Sa rồi.
Bổng dưng Nhiên Trân chợt nhớ ra lý giải:
-Có phải vì em giống Yên Sa mà anh nói?
Hà Chương đáp nhanh:
-Anh biết em không phải là Yên Sa và anh chỉ nói với em thôi.
-Thế Yên Sa là gì của anh?
-Yên Sa không là gì của anh cả.
-Em không tin? Anh vẩn nhắc đến cô Yên Sa luôn mà không là gì à?
-Anh nhắc đến Yên Sa vì em và Yên Sa giống hệt nhau.
Nhiên Trân quả quyết:
-Giống nhau nhưng vẩn là hai người khác nhau.
Hà Chương cười thích thú:
- Đúng! Hai người khác nhau. Anh xác định với em rồi. Yên Sa là cô học trò của anh dạy thêm còn em là cô tiên của xứ sương mù lạnh lẽo.
Nhiên Trân đính chính:
-Em là người phàm trần không phải tiên đâu.
Hà Chương hạ giọng thì thào:
-Người phàm nên anh mới ngỏ chuyện phàm trần với em đó!
Mắt nhìn xa xôi, Nhiên Trân lắc đầu:
-Em không hiểu gì đâu...
-Sao không hiểu? Em phải biết anh nói gì với em chứ? Và anh cũng chỉ nói với một mình em thôi.
-Thât sự em không thẻ nào hiểu nổi.
Đúng là Nhiên Trân không thể nào hiểu nổi. Tại sao Hà Chương nói với cô mà không nói với Yên Sa hay Thường Châu?
Tại sao Hà Chương nói với Nhiên Trân, cô rất đổi ngở ngàng. Cô đâu đủ điều kiện để nghe, để nhận...
Nhiên Trân lúng túng bảo:
-Em không hiểu vì sao anh lại nói với em?
-Vì em đã làm cho con tim anh đập...
Nhiên Trân cắt ngang:
-Không có em tim anh vẩn đập vậy.
-Nhưng có em nó đập nhịp khác thường.
-Em thấy cũng vậy hà!
-Em chưa nghe nên đâu biết tim anh đập khác nhịp.
-Anh đừng đổ thừa tại em nhé!
-Tại em, ai biểu làm cho anh xao động cứ nghĩ đến em luôn. Anh chỉ muốn được ở bên em nhìn thấy em hái hoa và vui tươi ça hát.
Đôi mắt đen láy của Nhiên Trân mở to nhìn Hà Chương không chớp. Hà Chương khẻ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
-Em không tin à? Anh nói thật đó. Lòng anh đang hướng về em!
Tim Nhiên Trân muốn chạy khỏi lòng ngực vì đập nhanh. Lại đập khác nhịp như tim Hà Chương ư?
Có lẻ nào Nhiên Trân lại là người được nghe những lời này, những lời đầy chân tình của Hà Chương?
Chưnơg 14
Cô đâu bằng hai cô gái cao sang Thường Châu và Yên Sạ Thường Châu và Yên Sa hơn cô về mọi mặt. Họ mới xứng đáng với tình cảm tuyệt diệu của Hà Chương.
-Hảy nói gì đi Nhiên Trân!
Nhiên Trân thoáng giật mình khi giọng Hà Chương cất lên khẻ khàng. Lời cô thật nhẹ:
-Em không biết nói gì nữa...
Vừa đáp Nhiên Trân vừa đưa tay vén tóc. Hà Chương rất thích cử chỉ dịu dàng này.
Anh ău yếm vuốt ve những sợi tóc mềm mại xỏa dài trên bờ vai thon nhỏ của cô.
Một lần nữa bàn tay bé bổng của Nhiên Trân nằm gọn trong bàn tay chắc nịch của Hà Chương