Chưong 17

Hà Chương thật sự bàng hoàng. Anh vẫn tưởng sẽ phải đấu tranh gay go để bảo vệ tình yêu nhưng Khiết Duy đã hy sinh cho anh. Điều Hà Chương không ngờ. Khiết Duy thật sự cao thượng. Và trước sự cao thượng của Khiết Duy, Hà Chương bỗng thấy ray rứt. Nếu anh là Khiết Duy anh sẽ xử sự thế nào đây? Nhìn Khiết Duy điềm tĩnh thế kia có ai biết trong lòng anh dậy sóng? Hà Chương rất hiểu nổi sầu của Khiết Duy nhưng anh lại rất vụng về khi nói lời cám ơn. May sao Nhiên Trân đã lên tiếng:
-Cám ơn anh đã thông cảm cho tụi em, anh Khiết Duy.
Khiết Duy không chú ý đến lời của Nhiên Trân, anh vỗ vai Hà Chương nói với giọng đe dọa:
-Anh sẽ chết vớï tôi nếu anh làm Nhiên Trân buồn và khổ!
Nói xong Khiết Duy vội vả đi thẳng vào phía rừng thông xa khuất...

*

-Khiết Duy à, sao con không ra phòng khách uống cà phê.
Bà Thường Minh mở cửa bước vào phòng con trai. Khiết Duy đang ngồi tư lự ngắm bình hoa thược dược vàng rực. Anh hờ hửng đáp lời bà Thường Minh.
-Con hơi mệt mẹ à!
-Con uống cà phê không, mẹ dặn cô Lê đem lên đây cho con!
-Vâng!
Bà Thường Minh ngồi đối diện Khiết Duy bà chăm chú quan sát con trai.
-Con đang buồn khổ nhưng con cố giấu mẹ. Mẹ biết cả rồi!
Bà dừrng lại nhìn Khiết Duy thăm dò. Anh vẫn ngồi im bặt. Cô Lê mang khay cà phê lên. Khiết Duy đỡ lấy, anh bỏ đường vào ly cà phê sửa cho bà Thường Minh.
-Mời mẹ uống!
Bà Thường Minh bưng ly hớp một ngụm cà phê sửa vớï vẻ sảng khoái:
-Con đừng buồn nữa! Mọi việc mẹ đã giải quyết xong cả rồi!
Khiết Duy ngạc nhiên:
-Việc gì mẹ?
-Việc hôn nhân của con chứ việc gì? Mẹ sẽ cưới Nhiên Trân cho con.
Khiêt Duy trố mắt.
-Mẹ cứ đùa!
Bà Thường Minh nghiêm mặt:
-Mẹ đâu có đùa, mẹ nói thật đấy, con không tin à?
Khiết Duy nói se sẽ trong cổ họng:
-Mẹ biết là Nhiên Trân không yêu con mà!
-Mẹ đã khuyên nhủ nó rồi. Nhiên Trân sẽ yêu con thôi.
Giọng Khiết Duy yếu xìu:
-Sao mẹ lại ép buộc Nhiên Trân? Tình mà mẹ cứ làm như...
Bà Thường Minh lên cao giọng:
-Nhiên Trân phải biết con hơn Hà Chương chứ!
-Nhưng Nhiên Trân yêu Hà Chương không phải yêu con!
Bà vẫn quả quyết:
-Nhiên Trân rất có cảm tình vớï con. Con biết điều đó chứ? Mẹ sẽ cưới Nhiên Trân cho con. Đó là điều mong ước của mẹ.
Khiết Duy phản đối:
-Con không cưới Nhiên Trân nếu Nhiên Trân thật sự không yêu con.
Bà Thường Minh nhăn mặt:
-Mẹ thấy miễn Nhiên Trân đồng ý là được rồi. Sao con khó tính quá vậy?
Cổ họng Khiết Duy đắng nghét:
-Con không thể cướï người vợ mà đầu óc không thuộc về con.
Bà Thường Minh lạ lẩm nhìn con trai:
-Con nói mớï lạ. Mẹ đã cố công thuyết phục Nhiên Trân giờ con từ chối.
-Con từ chối vì Nhiên Trân chỉ nghĩ đến Hà Chương mà thôi.
-Rồi nó sẽ yêu con! Con còn đòi hỏi gì nữa?
Khiết Duy có vẻ khó chịu:
- Mẹ đừng thuyết phục con mất công. Con sẽ không tranh giành với Hà Chương đâu. Con để cho Hà Chương cướï Nhiên Trân.
Bà Thường Minh sửng người.
-Hả? Con nói...
Khiết Duy nhấn mạnh:
-Hãy để cho Hà Chương cưới Nhiên Trân mạ à!
Bà Thường Minh thật sự kinh ngạc. Bà không hiểu nổi Khiết Duy, trong khi bà lo lắng cho Khiết Duy thì anh làm trái ý bà.
-Mẹ không đồng ý với con đâu. Con nghĩ làm thế, không việc gì con phải nhường cho Hà Chương. Hãy để cậu ấy cưới Thường Châu!
-Mẹ đừng sắp đặt như thế! Không tốt đâu.
Bà Thường Minh quả quyết.
-Nhiên Trân phải là dâu của mẹ con ạ!
Khiết Duy rất từ tốn.
-Mẹ đừng làm Nhiên Trân khổ!
-Làm vợ con mà khổ hả?
-Cô ấy khổ vì không được ở cạnh Hà Chương.
Bà Thường Minh nổi giận:
-Hà Chương! Hà Chương! Sao con lo cho người khác hơn bản thân con vậy?
Khiết Duy nhìn sang mẹ:
-Con muốn Nhiên Trân hạnh phúc.
Mắt bà Thuờng Minh sáng lên:
-Cướï Nhiên Trân con sẽ mang hạnh phúc đến cho nó.
-Nhiên Trân đã không muốn để con làm điều đó thì thôi mẹ ạ!
-Thôi à? Con chấp nhận thua cuộc sao?
Khiết Duy cười buồn:
-Không có gì phải ăn thua nhau đâu mẹ. Con đã nói cho Hà Chương và Nhiên Trân nghe rồi mẹ ạ.
-Con nói gì?,
-Con bảo Hà Chương hãy cưới Nhiên Trân!
Bà Thường Minh kinh ngạc tột độ:
-Con điên rồi hả? Tại sao để Hà Chương cưới Nhiên Trân? Thật con với cái, Mẹ không thể nào hiểu nổi con!
Khiết Duy nín lặng không nói gì với Mẹ. Đôi mắt vô hồn của anh nhìn mấy đóa hoa vàng rực mà tưởng chừng như chúng héo úa. Bà Thường Minh vẫn lắc đầu quả quyết.
-Nhưng mà mẹ không chịu đâu!
-Ý con đã quyết rồi mẹ ạ!
-Mẹ sẽ làm theo ý mẹ.
-Thế mẹ định làm gì?
-Cưới Nhiên Trân cho con. Nó sẽ là của con!
Giọng bà Thường Minh đầy tự tin còn Khiết Duy thì cay đắng nói:
- Để làm gì khi Nhiên Trân không có tình yêu với con!
Bà Thường Minh lộ vẻ bực dọc:
-Không ai như con cả! Tại sao con không bảo vệ tình yêu? Con buông xuôi hả? Mẹ đã lo lắng  làm mọi việc vì con, còn con thì nhường cho Hà Chương. Con có thừa điều kiện để giữ lấy Nhiên Trân mà còn chối từ? Con làm cho mẹ phát điên lên được. Tại sao thế.
Nghe mẹ chất vấn một tràng dài, Khiết Duy ngao ngán thở ra, chàng nghiêm mặt nói với bà Thường Minh:
-Mẹ cứ để mặc con, đừng lo gì cho con cả!
-Mẹ thương con. Mẹ không chịu nổi khi thấy con buồn khổ
Khiết Duy ngước mặt lên nhìn bà Thường Minh thật lâu.
-Con sẽ không buồn nữa đâu, mẹ yên tâm!
-Mẹ không yên tâm khi con chưa hạnh phúc!
-Thôi đừng đè cập đến việc này nữa mẹ ạ! Con không muốn mẹ nhọc lòng đâu!
Bà Thường Minh giận dổi:
-Hừ! Chuyện đời con mà con nói thế!
Khiết Duy đứng lên vẻ dứt khoát:
-Con đã giải quyết xong cả rồi. con về Bảo Lộc đây!