Chương 18

Niềm vui tràn ngập trong lòng. Niềm vui theo Hà Chương đến nhà hàng Thông Xanh rồi theo anh về nhà bà Khiết Phương...
Niềm vui làm khuôn mặt Hà Chương bừng lên rạng rở. Môi nở nụ cười tươi và anh cất tiếng hát vu vơ:
"Con đường hoàng hoa
Em mang hài lục
Con đường bạch cúc
Em mang hài hồng
Con đường sầu đông
Em mang hài tía
Anh ngồi thấm thía
Mấy cội hoa trồng... "
Hà Chương bỗng nhớ bước chân của Nhiên Trân dạo trên vườn hoa của nhà bà Thường Minh hay những lúc cùng anh dạo trong đồi thông xanh lộng gió.
Hôm nay đi làm vè trể. Trời tối mịt rồi, Hà Chương không đến gặp Nhiên Trân.
Giá như giờ này cô dạo gót hài bước khẽ bên anh. Như một cô tiên thánh thiện xuất hiện thật nhẹ nhàng.
-Bữa nay cháu không đi chơi đâu sao Hà Chương?
Không phải Nhiên Trân xuất hiện, mà là bà Khiết Phương. Bà làm tan giấc mộng đẹp của Hà Chương. Anh đáp khẻ khàng.
- Dạ, hôm nay cháu ở nhà. Bà Khiết Phương ngồi xuống bên cạnh Hà Chương giọng thân mật:
-Cháu thường bảo là đến nhà Khiết Văn chơi mà có thật sự vì Khiết Văn thôi không?
Cơ hội để Hà Chương tỏ bày đây. Ngước nhìn bà Khiết Phương, Hà Chương mỉm cười:
-Theo cô thì cháu còn vì ai nữa?
Bà Khiết Phương thật vui vẻ cởi mở:
-Tôi còn lạ gì các cậu trai trẻ nữa. Cháu không giấu cô được đâu Hà Chương.
Hà Chương gật nhẹ:
-Cháu định hỏi ý kiến cô, chứ không giấu cô đâu.
-Sao định hỏi ý kiến cô về Thường Châu hay Nhiên Trân đây?
Hà Chương xác nhận ngay:
-Cháu yêu Nhiên Trân cô ạ! Cô thấy thế nào?
Bà Khiết Phương cười bằng mắt:
-Thấy cháu đến đó thường xuyên là cô biết ngay mà. Nhiên Trân là con bé hiền hậu dễ thương luôn quan tâm đến người khác. Cô ủng hộ cháu đó!
-Cháu cám ơn cô!
-Sao cám ơn cô?
-Vì cô đồng ý.
-Ôi trời, cô có phải là mẹ của Nhiên Trân đâu.
- Dù cô không là mẹ Nhiên Trân nhưng cô ủng hộ cháu với Nhiên Trân nên cháu vui rồi.
-Cô rất thương Nhiên Trân. Nó sẽ là người vợ tốt cháu cố giữ lấy hạnh phúc của mình.
-Vâng!
Bất chợt bà Khiết Phương hỏi:
-Bác Thường Minh biết chưa?
- Dạ biết.
-Vậy là tốt. Ổn cả phải không?
Hà Chương phân vân có nên nói cho bà Khiết Phương biết không? Anh thoáng ngập ngừng!
-Bác Thường Minh không hài lòng cô ạ!
Bà Khiết Phương ngạc nhiên:
-Sao lại không hài lòng?
-Bác ấy định... định với anh Khiết Duy.
Bà Khiết Phương kêu lên:
-Nhiên Trân với Khiết Duy hả? Đâu có được.
Rồi bà ngó Hà Chương quả quyết:
-Không bao giờ có chuyện đó đâu. Cháu yên tâm đi!
Không ngờ bà Khiết Phương lại ủng hộ mình như thế. Hà Chương thấy yên tâm chưa kịp nói gì thì bà Khiết Phương lại hỏi:
-Ý Khiết Duy thế nào?
-Anh ấy bảo cháu hãy cưới Nhiên Trân ạ!
-Vậy thì tốt rồi. Cháu cứ tiến tới với Nhiên Trân đi!
Mọi việc thật là tốt đẹp. Nhiên Trân được điều này sẽ vui biết bao nhiêu. cô Khiết Phương làm hậu thuẩn Hà Chương thấy lòng nhẹ nhỏm và phấn khởi lạ thường.
Ngay bây giờ Hà Chưong muốn chạy đến với Nhiên Trân nhưng đã quá muộn rồi anh không thể đi và về quá khuya gọi cửa dì Ngàn giúp việc ngại lắm. Hà Chương nhủ thầm để mai vậy.
Rồi liên tiếp mầy ngày sau, Hà Chương bận, ngày nào cũng tiếp khách đến tối.
Đến khi anh rảnh đến tìm Nhiên Trân, lúc nào cũng bị bà Thường Minh chận cửa. khi thì bà bảo Nhiên Trân đi giao trà, khi thì bảo Nhiên Trân đi công chuyện và bà thòng thêm một câu.
-Cậu đừng chờ. Nhiên Trân đi nhiều chổ lắm chưa về bây giờ đâu.
Dĩ nhiên Hà Chương thừa hiểu bà cố ý đuổi khéo anh. Hà Chương chỉ còn biết đi về mà lòng tức không nguôi.
Cũng không thấy Nhiên Trân đi giao trà nữa. Hà Chương lấy làm lạ nhưng rồi lại nghĩ ra kế hoạch ly gián của bà Thường Minh, anh khẻ thở dài.
Buổi chiều hôm ấy Hà Chương đến sớm. May sao gặp Nhiên Trân vì bà Thường Minh đi vắng.
Vừa trông thấy Nhiên Trân anh nếu lấy cánh tay cô:
-Gặp em, anh mừng quá. Cứ ngở em bị cấm cung rồi.
Nhiên Trân cười hồn nhiên:
-Em vẫn ở đây, ra vào nhà có bị cấm cung đâu.
-Mấy lần anh đến không gặp em.
-Thế mà em cứ tưởng anh bận không lên được.
Hà Chương thì thào bên tai Nhiên Trân:
-Bận mấy anh cũng đến. Nhớ em không chịu nổi!
-Em định ra chú Thuần đây.
-Anh đi với!
-Vâng!
Hai người bước đi song song trong khu vườn vắng Hà Chương báo tin vui.
-Cô Khiết Phương ủng hộ chuyện chúng mình đó.
-Thế hả anh? Cô tốt quá!
Nhiên Trân thấy lòng vui rạo rực trước tin này liền hỏi:
-Anh thuyết phục cô Khiết Phương hay quá nhỉ?
-Anh có thuyết phục gì đâu, khi nghe anh kể chuyện anh với em cô đồng ý ngaỵ Cô bảo cô ủng hộ.
-Ôi thật không ngờ.
-Em cũng không ngờ đó...
Nghĩ đến chú Thuần chợt Hà Chương chép miệng than thở.
-Nghĩ cũng tội cho chú Thuần quá em nhỉ? Tâm hồn tan nát đau khổ cả một đời.
Nhiên Trân buột miệng nói không nghĩ ngợi:
-Tại vì chú quá yêu! Ôi tình yêu của chú vô cùng mảnh liệt.
Hà Chương nghiêng đầu nói khẻ:
-Anh cũng yêu mảnh liệt như chú Thuần vậy!
Nhiên Trân níu lấy tay anh:
-Thật vậy nhé anh!
Và bổng dưng Nhiên Trân nhìn sâu vào mắt Hà Chương giọng rưng buồn:
-Em đang tự hỏi nếu không được sống bên anh, không biết em có như chú Thuấn không nhỉ?
Hà Chương cự cô:
-Em đừng nói thế chứ! Chúng ta đang hy vọng kia mà!
-Hy vọng gì! Mọi việc do bác Thường Minh quyết định chứ anh Khiết Duy sao? Anh không thấy bác cứ cấm cản và nằn nặc bắt em đồng ý.
-Em quên là anh vừa nói cô Khiết Phương ủng hộ chúng ta sao?
Nhiên Trân phân vân:
-Em không biết cô Phương có giúp gì được cho mình không? Em không mấy tin.
-Phải tin tưởng chứ em. Anh thấy cô Khiết Phương rất có uy tính.
-Sao em cứ lo!
Rồi Nhiên Trân thông báo:
-Thường Châu đã về nữa rồi đó! Hà Chương thờ ơ:
-Cô ta về thì có sao?
Nhiên Trân đáp thành thật:
-Em không thoải mái khi thấy Thường Châu về.
Hà Chương cố ý trêu cô:
-Thường Châu có làm gì em đâu?
Nhiên Trân hất mái tóc ra đàng sau:
-Thường Châu bắt đâu tấn công anh. Đó là chiến dịch của bác gái. Em cảm thấy lo lo.
Hà Chương đưa tay vuốt tóc cô.
-Em thừa biết anh không ưa Thường Châu mà...
-Nhưng cô ta tấn công mãi...
Hà Chương cắn vào vành tai Nhiên Trân!
-Em sợ anh xiêu lòng hả?
-Biết đâu... vì Thường Châu rất xinh. Cô ấy sẽ quyến rủ được anh.
-Em làm như anh háo sắc lắm vậy. Anh chỉ yêu em thôi. Mãi mãi...
Mắt Nhiên Trân nhìn anh ấm áp:
-Em tin anh nhưng Thường Châu ghê lắm! lại thêm cô bạn An Thanh nữa chứ cứ nhìn em chằm chằm.
-Em không thấy An Thanh vớï Khiết Văn vừa gặp nhau đã quấn quít như chim liền cánh rồi. Bữa nọ còn đưa nhau ra nhà Hàng Thông Xanh.
-Có thật An Thanh với Khiết Văn?
-Chẳng lẽ với anh?
-Em cứ lo! Ai cũng ghê quá! Hà Chương kề tai cô nói nhỏ.
-Ghê đâu bằng em! Nhiên Trân giẩy nẩy
-Hứ! Em mà ghê!
-Không ghê mà làm anh chao đảo.
-Tại anh chứ bộ!
-Thì tại anh! Anh cám ơn trời run rủi cho anh đến đây để được gặp em!
Hai người đi đến nhà chú Thuần, Nhiên Trân cất tiếng gọi to:
-Chú Thuần ơi, có anh Hà Chương đến thăm chú nè.
Đôi mắt ông Thuần ngước lên đờ đẩn:
-Ai đâu?
Nhiên Trân chỉ vào Hà Chương.
-Anh Hà Chương đây, chú quên rồi à?
Hà Chương lể phép hỏi han:
-Chào chú Thuần, chú có khỏe không?
-Khỏe lắm!
Rồi ông lẩm bẩm:
-Hà Chương nào vậy? Ở đâu đến đây?
Nhiên Trân bật cười:
-Chú mau quên quá! Anh Hà Chương gặp chú mấy lần rồi.
Ông Thuần hỏi lẩn thẩn:
-Gặp hồi nào đâu?
Hà Chương đỡ lời:
-Cháu với Nhiên Trân đến đây thăm chú. Có hái hoa Cúc vàng cho chú nữa đó. Chú nhớ lại xem!
Mặt ông chợt sáng!
-Có hái hoa Cúc nữa à? Hoa đâu?
Hà Chương đưa mắt nhìn Nhiên Trân:
-Lần trước đó chú! Ông Thuần xòe tay ra
-Hái hoa đâu? Đưa đây cho tao đi!
Nhiên Trân lên tiếng:
-Con sẽ đi hái cho chú ngay!
Ông Thuần chỉ vào Hà Chương:
-Cậu không hái à?
-Cháu sẽ ở đây với chú!
Ông Thuần khoát tay:
-Thôi khỏi cậu đi luôn đi.
Bất giác ông Thuần chăm chú nhìn Hà Chương:
-Cậu ở đâu mới đến phải không? nhà này hồi nào giờ đâu có cậu.
-Cháu ở Sài Gòn ra. Cháu...
Ông Thuần cướp lời anh:
-Ở Sài Gòn à? Vui lắm phải không?
-Vâng!
-Sài Gòn vui sao cậu không ở? Cậu ra đây làm gì?
Hà Chương nhìn sững ông Thuần. Rỏ ràng là câu hỏi của người rất tỉnh táo. Nhiều lúc Nhiên Trân cho là ông hay lẩn thẩn nhưng lúc này Hà Chương thấy ông thắc mắc rất chính đáng. Anh vui vẻ trả lời ông:
-Cháu ra đây làm việc cho nhà hàng của cô Khiết Phương.
-Khiết Phương à? Khiết Phương tao ghét. Bà ấy không thương tao!
Nhiên Trân nhìn ông nói nhanh.
-Cô Khiết Phương rất thương chú.
Ông Thuần ôm mặt:
-Chỉ có một người thương tao thôi.
Rồi ông chỉ vào mặt Hà Chương.
-Cậu có gặp cô gái nào không?
Hà Chương không hiểu?
-Cô gái nào ạ?
-Cô gái ở trong đồn điền trà.
Hà Chương chợt hiểu, anh cố nín cười chỉ vào Nhiên Trân:
-Cháu đã gặp cô gái này đây!
Ông Thuần lại lẩm bẩm:
-Gặp con Nhiên Trân à?
Mắt Nhiên Trân sáng lên lấp lánh.
Ông Thuần chợt nhớ:
-Mày chưa hái hoa Cúc vàng cho tao hả?
Nhiên Trân định đi nhưng cô cố nán lại nghe cuộc đối thoại của ông và Hà Chương. Cô cười khúc khích:
-Con tưởng chú quên rồi. Thì chú nói chuyện với anh Hà Chương đi. Một lát con hái cho.
Ông Thuần đưa mắt nhìn hai người, bất ngờ ông hỏi Hà Chương.
-Cậu có thương con Nhiên Trân không?
-Dạ có!
Hà Chương đáp nhanh. Anh không chờ ông Thuần hỏi câu đó. Và anh càng kinh ngạc hơn nữa khi nghe ông bảo:
-Cậu thương Nhiên Trân thì hãy cưới nó! Cưới ngay đi!
Nhiên Trân lấy làm lạ:
-Kìa chú Thuần! chú kỳ!
Ôug Thuần nhìn cô vẻ hơi giận:
-Tao nói không phải sao mày la tao?
Hà Chương lật đật lên tiếng rất khôn ngoan:
-Nhiên Trân đâu có la chú.Chúng cháu rất mừng khi chú quan tâm đến.
Ông Thuần hấp tấp nói nhanh:
-Phải quan tâm chứ! Tao sợ có người cản trở lắm.
Rồi ông lẩm bẩm:
-Có ai cản trở tụi bây phải không?
Cả hai đồng thanh đáp:
-Không! Không có đâu chú!
Chợt ông Thuần hét lên hoảng loạn:
-Tụi bây láo! Có người đang ngăn cấm không cho tụi bây thương nhau kìa. Mẹ tao đó. Mẹ tao cấm đó. Tụi bây nghe không? Tao ghét lắm! Mẹ tao không cho tao cưới...
Nói xong ông ôm mặt khóc rưng rức. Nhiên Trân bàng hoàng. Hà Chương nhỏ nhẹ bảo:
-Chú Thuần chú sao vậy? Đừng buồn nữa chú ạ! Ông Thuần nói trong tiếng nấc:
-Tao oán hận.
Nhiên Trân an ủi ông:
-Thôi chú đừng oán hận nữa chú Thuần!
Giọng ông Thuần sầu nảo hơn:
-Tao thương mà mẹ tao không cho tao cưói, tao nhớ mà không cho tao gặp.
Hà Chương và Nhiên Trân nín lặng nhìn ông Thuần. Ông vẫn tiếp tục nói như mơ.
-Phải chi tao được cưới cô ấy, tao sẽ có con nè. À con tao sẽ lớn bằng con Nhiên Trân rồi đó.
Bất thình lình ông Thuần đưa tay sờ mặt Nhiên Trân.
-Mày là con tao phải không Nhiên Trân? Mày giống Thảo Cúc vô cùng
Nhiên Trân hoảng hốt lùi lại:
-Kìa chú Thuần! Chú nói gì lạ vậy? Con đâu phải là con chú. Chú biết ba con mà. Ba con là Hòa làm vườn cho bác Thường Minh đó!
Ông Thuần vẫn nói như mê loạn:
-Người ta nói láo con đó Nhiên Trân. Con đừng tin!
Nhiên Trân đưa mắt nhìn Hà Chương cầu cứu. Anh nhẹ để tay lên vai ông Thuần nói như vổ về:
-Chú Thuần, chú bình tỉnh lại đi. Bây giờ đi dạo với tụi cháu nghe! Nhiên Trân sợ hải cho chú những cánh hoa tuyệt đẹp!
-Hoa Cúc vàng thôi!
-Vâng hoa Cúc vàng!
Như đứa trẻ không còn dỗi hờn nữa, ông Thuần vui vẻ đứng lên đi bên cạnh Hà Chương và Nhiên Trân ra vườn hoa.
Đứng giữa khu vườn hoa lung linh đầy màu sắc, ông Thuần như bình thản trở lại. Ông hái một đóa hoa trắng muốt đưa cho Nhiên Trân.
-Tặng cho con đó!
Và ông cười! Nụ cười ngờ nghệch làm sao!
Vừa bước chân vào ngưỡng cửa, Hà Chương đã gặp ngay bà Thường Minh.
-Kìa cậu Hà Chương! Cậu mới ở ngoài vườn vô phải không...
Hà Chương ấp úng:
- Dạ cháu đi ra nhà chú Thuần. Mặt bà Thường Minh đanh lại:
-Ra nhà chú Thuần làm gì? Đó đâu phải là công việc của cậu đâu. Hà Chương có vẻ khó chịu:
- Dạ cháu biết chứ bác, nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn đi thăm chú Thuần.
Bà Thường Minh lạnh lùng đay nghiến.
-Thăm chú Thuần à? Cậu có hẹn hò với Nhiên Trân ở đó phải không? Tôi đã bảo cậu đừng đeo đuổi con Nhiên Trân nữa. Tại sao cậu không nghe tôi.
Hà Chương điềm tỉnh:
-Chuyện cháu có làm gì đâu?
-Không làm gì à? Giọng bà sắc như dao.
-Hai người đừng gặp nhau nữa!
Lửa giận trong bà Thường Minh dâng lên khi bà thấy Nhiên Trân đứng bên Hà Chương:
-Còn con nữa Nhiên Trân! Con đã hứa với bác, con còn nhớ không?
Nhiên Trân ngơ ngác:
-Con có hứa gì đâu?
Bà nhìn thẳng Nhiên Trân giọng hơi dịu lại:
-Con hứa là sẽ cố quên Hà Chương để ý Khiết Duy, mà sao con không thực hiện?
Bắt gặp tia nhìn khó hiểu của Hà Chương, Nhiên Trân vội vả quay nhanh nơi khác. Bà Thường Minh quay qua Hà Chương nói rành rọt từng tiếng:
-Tôi nghĩ cậu nên biết điều, cậu Hà Chương ạ!
Hà Chương cau mày:
-Cháu không làm gì phiền bác!
-Không à? Cậu cứ rủ rê con Nhiên Trân đi rong mãi. Bộ tôi không biết sao?
Hà Chương nóng bừng mặt, Nhiên Trân cũng khó chịu chống đối:
-Sao bác nói thế chúng con có làm gì đâu?
Hà Chương cố giữ giọng khoan hòa:
-Bác lại nghĩ không tốt cho cháu rồi. Cháu và Nhiên Trân vẫn có quyền dạo chơi chứ bác!
Bà Thường Minh xía xối:
-Hừ! Dạo chơi rồi hậu quả sẽ ra sao?
Hà Chương bực dọc thách thức:
-Chẳng có sao cả. Bác đừng lo!
Bà Thường Minh mím môi:
-Chừng nào cậu không còn dính líu đến Nhiên Trân nữa, tôi mới không lo!
Anh quay qua Nhiên Trân giọng buồn buồn:
-Nếu Nhiên Trân muốn.
Bà Thường Minh cướp lời Hà Chương:
- Dĩ nhiên Nhiên Trân rất muốn điều đó!
Nhiên Trân giật mình:
-Bác Thường Minh sao bác nói vậy?
Bà Thường Minh trừng mắt với Nhiên Trân:
-Cậu Hà Chương đã đồng ý rồi đó, con nghe chưa?
Đoạn bà quay qua Hà Chương áp đặt:
-Tôi mong cậu hãy giữ lời. Cậu để cho Nhiên Trân được yên!
Hà Chương nín bặt không muốn cải vả với bà Thường Minh làm gì. Nhưng bà cứ nói nhải bên tai khiến anh phát bực, anh
dằn mạnh từng tiếng:
-Cháu sẽ làm theo ý Nhiên Trân.
-Liệu có tin cậy cậu được không?
Hà Chương lạnh lùng:
-Tùy bác!
- Để xem!
Bà Thường Minh thế đấy. Một khi ước muốn của bà bị lung lay thì bà cũng như bao người đàn bà khác. Vậy mà Hà Chương cứ nghĩ bà ít nói. Ấn tượng về bà vẫn còn trong đầu óc anh. Bà thật sự lo cho hạnh phúc của Khiết Duy nên cáu gắt với anh hay vì tự ái? Nói gì thì anh vẫn thấy bà luôn ngọt ngào với Nhiên Trân. Lạ thật!
Trong Hà Chương đang dấy lên dấu hỏi khi thấy Nhiên Trân tỏ ra dửng dưng. Hầu như cô chỉ phản ứng lấy lệ trước những lời nói của bà Thường Minh. Sao hôm nay Nhiên Trân không mạnh dạn quả quyết như bao lần trước nhỉ?
Im lặng, một lúc sau bà Thường Minh tiếp tục than oán:
-Cậu phải biết tôi là người mẹ rất thương con. Tôi sẽ đau khổ và phát điên mất nếu Khiết Duy chưa được hạnh phúc. Tôi cũng rất quý cậu và vô cùng cám ơn cậu khi cậu cắt đứt tình yêu với Nhiên Trân. hãy để Khiết Duy và Nhiên Trân thành hôn một cách thanh thản và êm thắm.
Hà Chương nghiêm mặt:
- Đó là ý bác, Còn Nhiên Trân?
-Nó cũng mong như vậy! Hà Chương nhìn Nhiên Trân chăm chăm:
-Em thế nào, Nhiên Trân?
Nhiên Trân nín thinh. Bà Thường Minh ngọt nhạt:
-Cậu khỏi phải hỏi Nhiên Trân, chỉ cần cậu đồng ý là được rồi.
Chẳng lẽ sự ủng hộ đồng tình của bà Khiết Phương sẽ không có tác dụng gì sao. Mọi việc đều do bà Thường Minh quyết định ư?
Hà Chương đưa mắt nhìn bà Thường Minh sang Nhiên Trân. Anh bặm môi:
-Thôi được!Tôi sẽ làm vừa ý mọi người.
Nói xong Hà Chương vội vàng đi thẳng, chẳng cần biết bà Thường Minh và Nhiên Trân phản ứng thế nào. Chắc chắn bà Thường Minh mừng ra mặt rồi. Còn Nhiên Trân? Cô nghĩ gì? Không lẽ cô không tin tưởng nơi cô Khiết Phương? Không lẽ cô chỉ trấn an Hà Chương. Thái độ của cô khiến anh thêm nghi ngờ khó hiểu.