Chương 19

Hà Chương vừa quẹo vào cổng nhà. thoáng thấy bóng dáng An Thanh
ngoài rào, anh định né tránh nhưng An Thanh cũng đã trông thấy anh:
-Ô anh Hà Chương mới đến hả? Hà Chương buột miệng hỏi?
-Cô mới về hả? Cô Thường Châu về không?
-Tất nhiên là có nó rồi. Mà sao anh chỉ hỏi Thường Châu không vậy? Còn em thì sao?
-Cô đang đứng sờ sờ ra đó. Hỏi gì nữa.
An Thanh dài giọng:
-Lâu gặp anh, nghe anh nói thấy ghét.
Thật ra Hà Chương đâu có mong cô ưa anh. Nói lâu gặp chứ lúc này An Thanh cùng về thường lắm.
Hà Chương bổng phê phán:
-Các cô đi học mà nhàn hạ thật. An Thanh trả đủa ngay:
-Chứ ai lại tất bật như anh.
Hà Chương đính chính
-Tôi làm việc chứ không phải tất bật.
An Thanh vẫn khiêu khích anh:
-Còn em thì chẳng phải làm gì hết
-Vô phúc cho ai...
Hà Chương nói chưa hết câu An Thanh đã trừng mắt với anh.
-Nói cho anh biết, em ngồi không sống đến già đấy.
Giọng Hà Chương vổ vẻ mỉa mai:
-Hèn gì thấy cô suốt ngày ăn và đi chơi.
An Thanh nhắc nhở:
-Nè, em có đi học nữa nghe!
Nghe nhắc đén việc học, Hà Chương chợt hỏi:
-À cô đang học Đại học nào?
-Em học Văn Lang!
-Sao thấy cô cứ về đây chơi hoài vậy?
-Học hoài cũng chán, ở thành phố hoài cũng buồn nên phải đi chơi chứ anh.
Hà Chương gật gù như khám phá ra điều gì.
-Tại cô không có mục đích sống nên ở đâu cũng thấy buồn chán.
An Thanh xụ mặt không nói Hà Chương lại hỏi:
-Bỏ học đi chơi hoài cô không sợ thi hỏng sao?
-Em chán học lắm rồi.
-Cái gì cô cũng chán là sao?
An Thanh ngước đôi mắt long lanh nhìn Hà Chương không nói câu gì. Anh thân mật vổ vai cô như vổ về người em gái nhỏ.
-Tôi nhớ bộ ba của cô ngày trước vui vẻ yêu đời và sống động lắm kia mà!
An Thanh vẫn lặng thinh. Hà Chương hỏi với vẻ quan tâm:
-Cái gì đã làm cô thay đổi vậy An Thanh.
-Vì anh! Vì em yêu anh, anh Hà Chương ạ!
Hà Chương há hốc mồm kinh ngạc.
-Hả? cô nói gì, cô giỡn với tôi sao?
An Thanh chăm chú nhìn anh, giọng cô rưng buồn.
-Em yêu anh, em nói thật mà anh không tin sao?
Hà Chương điếng người như giậm phải kiến lửa, nhưng rồi anh không thể tin được An Thanh muốn chọc phá anh đây. Hà Chương còn lạ gì sự đóng kịch của cô mổi lần đến dạy Yên Sa học. An Thanh vẫn chứng nào tật này.
Khe khẻ lắc đầu Hà Chương bảo An Thanh:
-Cô nên nói năng nghiêm túc lại An Thanh à! Tôi đã từng điêu đứng vì tài chọc phá của cô rồi.
Biết Hà Chương không tin mình, An Thanh trầm giọng than thở:
-Em nói thật, em yêu anh! Trời ơi, em có bao giờ nói dối đâu. Tại sao không ai tin em cả?
Rồi An Thanh bổng nìu tay Hà Chương
-Anh hãy tin em nghe Hà Chương!
Giọng An Thanh ngọt ngào đến rợn người, Hà Chương thấy mặt nóng bừng lòng sục sôi cơn giận.Anh không thể là nạn nhân của trò đùa tinh quái này được.
Hà Chương nói với An Thanh thật nghiêm nghị:
-Cô đùa như thế đủ rồi. hãy chấm dứt ngay sự lố bịch này đi!
An Thanh nghẹn ngào:
-Anh vẫn không tin em khi em nói thật lòng mình sao?
-Tôi đâu có khùng mà tin cô!
An Thanh nhìn Hà Chương đăm đăm và nói vớï vẻ nài nỉ!
-Em phải làm gì cho anh tin, anh nói đi Hà Chương?
Hà Chương lừ mắt với cô:
-Cô đã tiêm nhiểm Thường Châu quá nặng rồi, nói năng thật trở tráo.
An Thanh mỉm cười. Nụ cười buồn hiu hắt:
-Thôi được. Anh không tin nhưng em cũng mãn nguyện gì đã nói được với anh nổi lòng thầm kín của em.
Hà Chương nhìn cô trân trối. An Thanh như được tiếp thêm sức mạnh, cô ngậm ngùi tâm sự:
-Em yêu anh nhưng em cứ ngở anh với Yên Sa. Em đau khổ và gần như tuyệt vọng. Em nói cười như thế chứ lòng em lịm tắt và em rất mừng khi thấy anh với Yên Sa không có gì. Em tìm anh, đến với anh nhưng anh mất hút. Anh chẳng biết gì cả.
Có thể đây là một giấc chiêm bao chăng? Hà Chương không thể chịu nổi. Anh thật sự bối rối khi thấy ánh mắt buồn dịu vợi của An Thanh nhưng rồi anh chợt nhớ:
-Cô với Khiết Văn đẹp đẻ mọi bề, sao lại nói năng bừa bải coi chừng Khiềt Văn nghe được thì phiền.
-Không có đâu!
-Cô tưởng tôi không biết à? Chúc mừng cô với Khiết Văn.
An Thanh vẫn không chịu:
-Không có đâu anh.
-Cô đã theo Thường Châu từ Sài Gòn ra đây chắc hẳn cô cũng biết mục đích của Thường Châu.
-Vâng. Em biết!
Hà Chương nổi sùng chế giểu:
-Biết sao cô vẫn còn chọc phá tôi? Cô đã đến với Khiết Văn đúng như mong ước của Thường Châu rồi. Chẳng lẽ cô lại nói với tôi những lời như cô đã nói vớï Khiết Văn?
An Thanh đùng đùng nổi giận khi bị Hà Chương nhạo báng.
-Anh không tin thì thôi. Mặc kệ anh, em không ngờ anh tệ đến thế!
Hà Chương đáp thẳng thừng:
-Tôi thà không tin chứ nhất định không để bị cô gạt.
-Em đâu có gạt anh.
Lòng nghi ngờ cao độ. An Thanh đang có âm mưu gì nhỉ? Hà Chương nhìn An Thanh không nói gì. Mắt An Thanh ươn ướt.
- Đúng là em đã mù quáng khi yêu anh Hà Chương ạ! Anh không có trái tim nên không biết được tin em thế nào. Em đã mạnh dạn từ chối khi ba em quyết định gã em cho con trai một người bạn là Việt Kiều. Anh có biết ba em đã tức giận đến thế nào không?
Hà Chương nhìn An Thanh như nhìn một người từ hành tinh khác. An Thanh nói thật đấy ư? Không bao giờ! Thấy Hà Chương có vẻ chú ý, cô tiếp tục bộc bach nổi lòng:
-Em buồn vì anh mất tăm nên đợi chờ mãi. May sao gặp anh ở đây. Em mừng muốn phát điên lên được. Ôi em cám ơn Thường Châu.
Hà Chương bực mình:
-Thường Châu đưa cô về đây để giới thiệu với anh trai cô ta Cô đừng nói những điều hoang đường này nữa! Cả tôi và Thường Châu đều nghĩ cô điên rồi đấy.
An Thanh vẫn không nao núng:
-Em điên cũng được nhưng em rất sung sướng vì trời đã đun rủi chúng ta gặp lại nhau. Thường Châu nghĩ gì kệ nó chứ.
Không lẽ An Thanh bị bệnh tâm thần?
Trời ạ, cô nói lẩm nhẩm những điều gì thế. An Thanh diển kịch hay điên. Hà Chương không thể nào hiểu nổi. Toàn những điều quái quỷ gì đâu. Hà Chương nhăn mặt khi An Thanh nở nụ cười thật tươi với anh.
Bất thình lình, cô ngã đầu vào vai Hà Chương nói như mơ:
- Đượç gặp anh thật là sung sướng.
Hà Chương nghiêng người né tránh. An Thanh lại cười.
-Anh sợ gì chớ Sợ Thường Châu bắt gặp à?
Rồi cô chu môi nói như có Thường Châu đang đứng trước mặt:
-Thường Châu không là gì của anh cả Nó không yêu anh đâu, nó chỉ giã vờ thôi Anh khỏi lo, em sẽ cho Thường Châu biết tình cảm của em.
Hà Chương khoát tay như ngăn lại!
-Cô đừng nói gì nữa! hãy để cho tôi yên!
-Em nói là không có gì cả mà. Thường Châu sẽ thông cảm với chúng ta.
Giận dử Hà Chương quát lớn:
-Cô im đi!
An Thanh nhỏ giọng nủng nịu:
-Ô kìa, sao anh nạt em? Thôi em biết rồi, chắc anh còn ngại Nhiên Trân chứ gì? Nhiên Trân không phải là của anh đâu. Cô ta sinh ra đời để cho anh Khiết Duy đấy!
Thật là quá quắt lắm rồi! Hà Chương không còn sức chịu đựng nữa. Anh vụt đứng dậy. Hoảng hốt An Thanh níu vội cánh tay Hà Chương và ngã nhào về phía anh rồi ôm choàng lấy anh.
Hai người không trông thấy Nhiên Trân vừa ra đến. Và cô đã đứng chết trân khi chứng kiến cảnh tượng trưóc mắt.
Mặt Nhiên Trân tái xanh. Mấy giây cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiếng cười khúc khích của An Thanh vang lên nhức nhối tim cô.
Nhiên Trân mím chặt môi lại:
-Này, biết tay em nghe, ai biểu anh làm em té!
Không chịu nổi, cô hét lên
- Đồ phản bội!
Và Nhiên Trân vùng bỏ chạy với sự đau đớn tột cùng.
Trái với mọi người hay làm ầm ỉ lên Nhiên Trân ngược lại rất lặng lẽ. Bên ngoài cô rất dửng dưng nhưng có ai biết trong tâm tư cô nổi đau khổ bùng lên mãnh liệt.
Nhiên Trân vẫn sống vẫn làm việc như bình thường. Cô cố tránh mặt Hà Chương khi anh đến tìm.
Còn An Thanh thì nét mặt hớn hở khi gặp Nhiên Trân cứ cười cười. Nụ cười khiêu khích khiến cô đầy lửa căm hận.
Tình cảm của Nhiên Trân bị chà đạp không thương tiếc. Cô từ chối Khiết Duy vì yêu Hà Chương. Thề mà anh lại hành động như thế. Nhiên Trân không muốn gặp anh nữa. Cô nhất định không trò chuyện với Hà Chương.
Mấy đêm rồi Nhiên Trân ở trong phòng vớï lòng buồn không nguôi và cô cảm thấy nghẹn thở khi nghĩ đến Hà Chương.
Tối nay Nhiên Trân quyết định đi đến là chú Thuần. Trò chuyện với chú Thuần, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Nhiên Trân bước ra vườn hoa. Một bóng người đang đuổi theo cô.
Nhiên Trân đưa mắt nhìn thẳng phía trước ánh trăng lưởi liềm mờ nhạt trên cao. Cô không đi tiếp mà lại đứng nhìn trăng. Một lúc sau Nhiên Trân đến ngồi một chiếc ghế băng cạnh mấy chậu hoa sứ thơm nồng.
-Cho anh ngồi với!
Nhiên Trân giật nẩy người. Giọng nói quen thuộc của Hà Chương. Cô vụt chạy đi, Hà Chương đã kịp giữ tay cô lại. Anh nài nỉ:
-Anh đã chờ em ở vườn hoa mấy hôm rồi. Anh biết thế nào em cũng ra nhà chú Thuần. Anh muốn nói chuyện với em!
Không nhìn Hà Chương, Nhiên Trân lạnh lùng đáp:
-Tôi không có chuyện gì để nói với anh!
-Có!
-Không!
-Anh với An Thanh không có gì cả. À em ngồi xuống đi!
Mãi một lúc sau Hà Chương mới yên tâm khi Nhiên Trân đã thật sự ngồi xuống:
-Anh cần gì phải đính chính?
-Anh nói thật mà, em hãy tin anh!
Giọng Nhiên Trân bình thản đến lạ lùng:
-Thì ra đối thủ của tôi không phải là Thường Châu mà là An Thanh.
-Không phải đâu!
Nhiên Trân giận dữ cắt lời Hà Chương:
-Chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe thì ai không còn tin bất cứ một lời biện minh nào cả.
Hà Chương gãi đầu than vãn:
-Khó quá! An Thanh nói bậy anh không muốn nghe, anh bỏ đi, cô ta đuổi theo ngã vào anh đấy chứ!
Giọng Nhiên Trân đầy vẻ mỉa mai:
-Anh không cần phải che đậy. An Thanh biết anh đến đây nên đón sẵn. Hai người có hẹn trước mà, cứ tha hồ.
Hà Chương nắm tay cô nhấn mạnh:
-Anh yêu em! Không cô An Thanh nào.
Nhiên Trân rút tay lại:
-Anh tưởng tôi còn ngây thơ tin vào những lời giả dối của anh à?
-Anh không bao giờ nói dối!
-An Thanh bảo hai người yêu nhau hồi anh ở Sài Gòn lận, tại anh giận cô ấy nên bỏ ra đây.
-Không phải đâu! Cô ấy đặt điều đấy.
Trước lời trần tình của Hà Chương Nhiên Trân ngồi yên không nhúc nhích. Hà Chương chậm rãi nói tiếp.
-Hãy tin vào tình yêu trong sáng cửa chúng ta Nhiên Trân ạ!
Nhiên Trân nói với vẻ khổ tâm.
-Em yêu anh nhưng bây giờ thì hết rồi. Em không thể chấp nhận được một hành vi phản bội nào của anh cả.
-Anh không phản bội em đâu.
Nhiên Trân cười nhạt:
-Không phản bội mà tình tứ với An Thanh.
Hà Chương cau mày:
-Em phải biết nhận xét chính chắn chứ. Đừng vội vàng kết luận trước một sự việc nào cả.
Nhiên Trân gắt gỏng hỏi lại:
-Sao? bây giờ anh cho là tôi kết luận vội vàng hả?
-Anh mong muốn em thật sự hiểu anh.
-Còn tôi thì tôi muốn anh chấm dứt ngay đừng nói câu gì nữa.
Chưa bao giờ Hà Chương thấy Nhiên Trân hùng hổ đến thế này. Anh biết Nhiên Trân đã buồn giận anh đến thế nào. Nhưng Nhiên Trân nhất định không chịu nghe lời phân giải của anh. Anh chỉ còn biết thở dài.
Đêm đã khuya. Hai người như không chú ý đến thời gian và không gian trước mặt. Gió thổi lạnh buốt, Nhiên Trân rùng mình. Bất chợt cô nói.
-Tôi đi đến chú Thuần đây!
Hà Chương ngăn cô lại:
-Em hãy ở lại giải quyết cho xong chuyện hiểu lầm giữa chúng ta.
Nhiên Trân đáp vớï vẻ lãnh đạm:
-Mọi việc đã giải quyết xong rồi đấy!
-Không! Em hãy hiểu anh Nhiên Trân ạ!
Hà Chương khẩn khoản kêu lên rồi nhìn thật lâu vào mắt Nhiên Trân dịu giọng bảo:
- Đừng vì một việc nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta
Nhiên Trân ném về phía anh ánh mắt sắc như dao:
-Chính anh đã làm tan vỡ chứ ai?
Hà Chương giật mình!
-Sao lại tan vỡ? Điều đó không thể xảy ra.
Nhiên Trân dằn mạnh từng tiếng:
-Nó đã xảy ra khi anh có người khác. Không ngờ anh cũng ghê thật! Tình xưa nghĩa cũ mà!
Hà Chương thấy bực dọc vì sự ngoan cố ở Nhiên Trân.
-Anh nói mãi mà em vẫn không nghe. Em thật cứng như đá...
-Tôi không thể ngồi nhìn tình cảm ở mình bị chia sẻ.
Hà Chương nóng nảy hỏi:
-Thế bây giờ em muốn gì?
-Cắt đứt!
-Cắt đứt để em kết hôn với Khiết Duy hả?
- Dù sao anh ấy cũng thật thà hơn em.
- Được. Nếu em muốn thế!
Và chàng quay phắt đi trong cơn giận dữ.
Tưởng giận dữ không thèm đến nhưng rồi nổi nhớ quất quay khiến Hà
Chương nao nảo lòng và lại đến.
Hy vọng những ngày qua Nhiên Trân nguôi ngoai cơn muộn phiền và hiểu rõ lòng Hà Chương. Anh không phải là kẻ dối trá, phản bội. Anh mãi mãi chỉ yêu Nhiên Trân thôi. Cô gái dịu hiền ngay buổi đầu gặp gỡ đã khiến tim anh lạ lùng thổn thức.
Hà Chương đến tìm Nhiên Trân trong gió chiều se lạnh.
"Khi nhìn nghiêng thấy Đà Lạt mơ hồ
Trăm con mắt cho dáng người nhòa khuất
Con dốc nào cho kịp thay nhau lâu?
Và con dốc nào chia lìa nhau không ngoái lại"
Đừng nhòa khuất cững đừng chia lìa nhau không ngoái lại nghe em!
Cổng không khóa, Hà Chương vào trong. Khu vườn hoa trước nhà vắng vẻ.
"Con đường hoàng hoa
Em mang hài lục
Con đường bạch cúc
Em mang hài hồng"
Nhưng chẳng thấy dáng em đâu. Vừa bước vào trong, Hà Chương gặp ngay bà Thưòng Minh.
-Cậu Hà Chương, cậu mới đến hả?
Giọng bà thật vui vẻ khác với những lần trước. Hà Chương cảnh giác ngay và đưa mắt ngó quanh.
Bà Thường Minh ngó Hà Chương từ tốn nói:
-Cậu Hà Chương và, tôi báo cho cậu biết tháng sáu đám cưới Khiết Duy và Nhiên Trân đấy!
Thông báo của bà làm Hà Chương choáng váng. Anh phản đối:
-Không thể được.
Bà Thường Minh vờ hỏi:
-Thế còn Nhiên Trân chưa nói gì với cậu sao?
Hà Chương không đáp,bà Thường Minh lại nói vớï vẻ hoan hỉ:
-Cậu có thấy nhà tôi đang chuẩn bị rộn rịp không?
Hà Chương không để ý những chuyện vặt ấy làm gì. Anh ngang bướng đáp:
-Tôi không thấy gì cả.
Bà Thường Minh cười ra chiều thông cảm.
-Cậu không thấy cũng phải. Vì cậu có đến thường đâu. Lại ít vào nhà, chỉ ở ngoài...
Không biết bà nói với ý gì. Hà Chương nóng mặt, giờ này anh chỉ mong gặp Nhiên Trân thôi. Không biết tháï độ của Nhiên Trân thế nào? Điều bà Thường Minh nói cô đúng không?
Hà Chương nhìn bà Thường Minh thoáng vẻ ngập ngừng:
-Thế Nhiên Trân nghĩ sao?
Bà Thường Minh mau miệng:
-Nhiên Trân bằng lòng rồi, nó không nói với cậu sao?
Mặt Hà Chương tối sầm:
-Không!
Nghe Hà Chương đáp cụt ngủn, bà Thường Minh cau mày, bà nhẹ nhàng giải thích:
-Dĩ nhiên Nhiên Trân bằng lòng chúng tôi mới tiến hành lễ cưới chứ chúng tôi không bao giờ ép buộc nó đâu.
Tưởng như mọi người đang nhìn thấy sự thất bại của mình, Hà Chương điên tiết gào lên:
-Các người đánh lừa tôi!
-Tôi nói thật đấy!
-Tôi sẽ hỏi Nhiên Trân cho ra lẽ.
-Cậu cứ hỏi!
Giọng bà Thường Minh như lời thách thức. Hà Chương không thế nào tin những lời bà Thường Minh nói. Bà chỉ hù dọa thôi, mục đích của bà là làm cho anh nản lòng. Làm gì Nhiên Trân lại đồng ý. Cô yêu Hà Chương kia mà. Tim anh đập rộn trước những lời yêu tha thiết mà Nhiên Trân dành cho anh.
Nhiên Trân với Hà Chương luôn mong mỏi được kết hôn và sống bên nhau. Đó là sự thật! Không bao giờ có chuyện đám cưới với Khiết Duỵ Bà Thường Minh đừng hòng đánh lừa anh.
Đầu óc còn nghĩ ngợi lan man, Hà Chương chợt nghe giọng bà vang lên đầy vẻ thách thức.
-Cậu đi hỏi Nhiên Trân đi! Nó sẽ trả lời cho cậu biết!
Thấy bà Thường Minh như tự hào trước thắng lợi, Hà Chương sôi sục, giọng anh mạnh mẽ.
-Cháu với Nhiên Trân hiểu nhau. Không bao giờ Nhiên Trân thay đổi quyết định đâu.
Bà Thường Minh đầy vẻ khẳng định!
-Nhưng nó đã đồng ý Khiết Duy rồi. Đó là sự thật, cậu nói thế nào cũng vậy thôi!
Nghe bà Thưòng Minh nói anh không thể nào trầm tĩnh được. Hơn nữa Hà Chương biết Nhiên Trân đang giận anh về việc An Thanh. Hà Chương thấy nảo nùng vội đi kiếm Nhiên Trân ngay.
-Em nói đi, em đã đồng ý anh Khiết Duy rồi, tháng sau đám cưới phải không?
- Đúng!
Không ngờ Nhiên Trân buông một tiếng nói lạnh lùng. Hà Chương lồng lộn như con thú bị thương:
- Đồ lừa dối!
Nhiên Trân giận dữ!
-Anh nói ai?
-Còn ai nữa! Tôi đã lầm!
Hà Chương nhìn Nhiên Trân. Giọng anh đầy oán hận. Nhiên Trân thoáng buồn trước tháï độ của anh.
-Anh hãy nghĩ đến việc anh đã làm, đừng trách người khác.
Mặt Hà Chương nhăn nhó đến thâm lại.
-Tại sao em không chịu nghe lời anh giải thích. Em quá cố chấp!
-Vì tôi không thể chấp nhận những chuyện lố bịch.
Hà Chương không thể vào hiểu nổi Nhiên Trân tại sao cô lại tin những chuyện đó chứ! Anh muốn điên lên vì Nhiên Trân.
-Chẳng có gì lố bịch cả, em hiểu chưa?
Rồi Hà Chương nắm chặt vai cô bóp mạnh!
-Em là người có suy nghĩ, biết nhận xét, em không phân biệt những đìều mình thấy hay sao?
Nhiên Trân gỡ tay Hà Chưong ra:
- Dù anh nói thế nào cũng không làm tôi thay đổi quyết định đâu.
Phải! Nhiên Trân đã quyết định, Nhiên Trân đã hứa với bà Thường Minh. Có lẽ những lời của bà đã làm Nhiên Trân mềm lòng.
-Nhà này chỉ có mình con là chăm sóc chú Thuần chu đáo, con rất chịu khó với chú.
-Con thương chú Thuần quá! Chú ấy thật tội. Khi mê khi tỉnh cuộc đời
không còn như chúng ta nữa.
-Con thương chú Thuần. Con đừng bao giờ để cho Khiết Duy phải khổ như chú Thuần nghe Nhiên Trân!
-Bác nói sao ạ?
-Bác rất sợ Khiết Duy rơi vào trường hợp của chú Thuần. Bác Thịnh về nói, Khiết Duy ở Bảo Lộc cứ như kẻ mất hồn vậy. Chỉ lo cặm cụi làm việc mà không nói tới ai lúc nào cũng buồn rùi rụi. Bác lo quá! Lẽ nào chuyện chú Thuần lại với Khiết Duy.
-Anh ấy rất có nghị lực.
- Đúng! Nhưng nếu tuyệt vọng chắc nó hóa điên mất.
Những lời của bà Thường Minh nói khiến Nhiên Trân bàng hoàng, chao đảo. Cô cũng thật sự lo cho Khiết Duỵ Trời hởi! Đừng ai phải khổ như chú Thuần nữa...
Có lẽ vi những suy nghĩ đó nên khi bà Thườmg Minh bảo:
-Con đồng ý kết hôn với Khiết Duy nghe. Bác sẽ tổ chức lể cưới ngay!
Nhiên Trân đã đồng ý ngay...
Đối diện với Hà Chương, Nhiên Trân chỉ còn biết khẳng định điều đó.
Hà Chương cười nhạt mỉa mai:
-Thì ra là như thế đấy! Em đã quyết định rồi. Phải mà! Làm dâu nhà ông Khiết Thịnh vẫn hơn.
Nhiên Trân nóng mắt:
-Anh im đi!
-Cô sợ tôi nói đúng về con người cô à? Bây giờ tôi mới biết rõ cô đó. Đừng tưởng. Tôi không bao giờ cầu xin tình yêu của cô đâu. Cô cứ vui hưởng hạnh phúc đi!
Hà Chương nói một hơi dài và lao đi như một mũi tên bắn.
Khuya sớm Hà Chương đùng đùng xách va li về Sài Gòn. Anh cương quyết đến độ bà Khiết Phương không thể nào ngăn lại được!
Hà Chương về Sài Gòn chỉ nói với bà một lý do duy nhất.
-Nhiên Trân sắp đám cưới vớï Khiết Duy, cháu không thể nào ở lại đây được cô ạ!
Bà Khiết Phương kêu lên:
-Không bao giờ có chuyện đó đâu. Cháu hãy ở lại đây rồi cô giải quyết.
Ai nói gì Hà Chương cũng không tin nữa, một khi Nhiên Trân đã xác nhận điều đó và anh chỉ tin Nhiên Trân.
Và Hà Chương đã ngậm ngùi rời Đà Lạt:
"Con dốc nào cho kịp thấy nhau lâu
Và con dốc nào chia lìa nhau không ngoái lại"
Bà Khiết Phương hấp tấp trở vào nhà. Bà Thường Minh vừa được cô Lệ cho hay vội ra phòng khách tiếp bà chị chồng.
-Chị mới sang chơi! Chị vẫn khỏe chứ!
-Khỏe! Còn mợ?
-Cám ơn chị! Chị sang đây, em có chuyện bàn với chị.
Bà Khiết Phương biết rồi vẫn làm bộ hỏi?
-Tin gì vậy?
Bà Thường Minh vui vẻ:
-Tin vui của tụi nhỏ đấy mà!
Bà Khiết Phương khoát tay:
- Để chút cậu Thịnh về bàn luôn. Chi có gọi điện rồi.
Bà Thường Minh nôn nóng:
-Chi bàn trước với em cũng được vậy.
Bà Khiết Phương bưng ly nước cam lên rồi để xuống:
-Chuyện quan trọng lắm mợ à? Để chị nói sau. À Nhiên Trân đâu rồi.
-Chắc nó đang ở dưới bếp với cô Lệ. Con bé lúc nào cũng bận việc linh tinh. Bà Khiết Phương, nhận định!
-Con bé rất ngoan phải không mợ?
Bà Thường Minh khấp khởi vui:
- Đúng đấy chị! Em rất mừng cho thằng Khiết Duy.
Bất giác bà Khiết Phương giật mình rồi chuyển sang chuyện khác:
-Cậu Thuần thế nào rồi?
-Chú ấy vẫn vậy, chẳng khá hơn chút nào.
Bà Khiết Phương đứng lên.
-Mợ đưa chị ra thăm cậu Thuần.
-Vâng! Để em bảo Nhiên Trân đi nữa.
-Mợ vẫn sợ cậu ấy à?
Bà Thường Minh thành thật:
-Em hơi lo lo chị ạ!
Giọng bà Khiết Phương có vẻ xa xôi:
-Sợ hay không là chị đây nè! Cậu ấy ghét chị lắm mà!
Bà Thường Minh nắm tay chị chồng:
-Chúng ta đi chị! Dù sao có Nhiên Trân vẫn hơn.
Nhiên Trân đang ở ngoài vườn thấy bà Thường Minh ra cùng bà Khiết Phương cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng mừng reo lên:
-Thưa cô mới qua ạ!
Bà Khiết Phương vui vẻ nắm tay Nhiên Trân!
-Cô mới qua, con đang làm gì đấy.
- Dạ con hái hoa.
Bà Thường Minh cất tiếng bảo:
Con hãy đưa bác và cô Phương đến thăm chú Thuần.
Nhiên Trân thích thú reo lên:
-Hay quá! Bác và cô Phương đến thăm, chú Thuần sẽ mừng lắm.
Bà Khiết Phương băn khoăn:
-Không biết cậu ấy có mừng không nữa đây.
Bà Thường Minh trấn an:
-Có Nhiên Trân chị khỏi phải lo!
Bà Khiết Phương thắc mắc:
-Thế có Nhiên Trân cậu Thuần không nổi cơn à?
-Nhiên Trân thường làm cho chú Thuần dịu cơn giận.
-Nhiên Trân hay thật!
Nhiên Trân bẻn lẻn:
-Bác cứ nói. Con có làm gì đâu?
Nhiên Trân đi hai bên người đàn bà mà tâm trí thì hướng về chú Thuần.
-À! Phải rồi, con sẽ hái cho chú Thuần mấy đóa hoa cúc vàng, chú sẽ thích lắm.
Nói xong, Nhiên Trân thoan thoắt đi lên phía trước. Hai người đàn bà đưa mắt trìu mến nhìn theo cô Đầu óc hai người đeo đuổi hai ý tưởng khác nhau...
... Thăm ông Thuần rồi lòng bà Khiết Phương dẩy lên lòng xót thưong vô hạn. Đứa em trai của bà ngày nào là một chàng trai phong nhã. Thế mà trước mắt bà ngày nay là một người đàn ông gầy gò, tiều tụy và u buồn.