Hồi 17
Bỏ lỡ cơ hội

Hồi lâu, Cung Quan Võ hỏi:
- Chuyện tên chủ quán mất tích theo Quản huynh thì có liên hệ gì đến chuyện mất tích của Chu lão tiền bối và Giang huynh hay không?
Quản Thiên Phát đáp:
- Ban đầu tại hạ cũng cho rằng chuyện trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau khi phát hiện một bãi nước vàng huynh đệ nhận ra là thứ "hóa cốt tán" mà người trong giang hồ thường dùng để làm tiêu thi thể, bãi nước ấy ngay trong phòng của Trương Lão Thực, điều đó đủ chứng tõ rằng Trương Lão Thực không phải mất tích mà bị hại vào tay một người trong giới giang hồ.
Ðơn Hiểu Thiên cau mặt
- Theo Quản lão đệ thì có thể Chu huynh và chẳng hiền điệt thường nghỉ trong tiểu điếm đó, nếu bọn gian sợ bại lộ khi chúng ta theo dõi, nên chúng giết Trương Lão Thực để bịt miệng phải không?
Quản Thiên Phát nói:
- Ðúng, tại hạ chính đã nghĩ như thế bởi vì Ðông Tân Quan là con đường duy nhất mà Chu cô nương nhất định phải đi qua.
Ðơn Hiểu Thiên gật gật đầu.
Quản Thiên Phát nói tiếp:
- Vì phát hiện được chuyện như thế nên tại hạ hỏi thăm chung quanh, nghe nói trước đó ba ngày, chỉ có hai tên buôn hàng nghỉ chân trong đó.
Ðơn Hiểu Thiên cau mặt:
- Phải chăng hai tên thương buôn đó là bọn của Ngũ phượng Môn?
Quản Thiên Phát nói:
- Nghe nói hai tên thương buôn đó thường hay qua lại vùng, thêm vào đó tại hạ lại phát hiện trong ngôi miếu hoang cách đó mấy dặm có một vuông khăn đen của đàn bà, có thể đó là vuông khăn của Chu cô nương.
Vừa nói, hắn vừa móc vuông khăn đen đưa cho mọi người xem.
Ngay trong lúc đó, ngoài cửa quán chợt có hai người nữa nước vào, hình như đó là hai mẹ con, người mẹ đã khá già, còn cô con gái thì dung nhan tiều tụy nhưng không kém vẻ đài trang.
Cô con gái tuổi hãy còn nhỏ, nhưng hình như có bịnh, vì người mẹ dìu đi không vững.
Người mẹ dẫn con vào đặt ngồi trên ghế và thấp giọng:
- Con, nghe trong người con có khõe được chút nào chăng?
Người con gái hình như quá mệt mỏi nên nàng không thấy trã lời.
Bọn tiểu nhị bước lại hỏi:
- Lão bà cần dùng chi đó?
Lão bà đáp:.
- Con tôi có bịnh, bây giờ đang trên đường về nhà, chỉ ghé mua vài cái bánh bao thôi.
Vừa nói, bà ta vừa móc mấy đồng tiền đặt trên bàn.
Hình như bà ta ít tiền, hoặc vì gấp quá nên không ăn gì cả.
Tên tiểu nhị nói:
- Bà hãy uống một chung trà đi rồi tôi sẽ gói bánh cho.
Hắn cầm lên rồi quay trở vào trong gói bánh.
Một lúc sau, tên tiểu nhị đem ra một gói trao cho lão bà bà ta nói nhỏ với tên tiểu nhị:
- Chú em nè, không biết chú em có thể làm ơn mướn dùm ta một cỗ xe chăng?
Tên quản lý hình như cũng là kẻ có lòng, hắn gọi bảo với ra:
- Tiểu nhị, hãy để khách đó cho ta, ngươi đi thuê dùm xe cho bà đi, tội nghiệp người ta đang đau mà.
Lão bà quay vào nhoẻn miệng cười:
- Ða tạ quản lý.
Ten tiểu nhị đi rồi, lão bà bưng chén trà bảo nhỏ:
- Con hãy uống một chút trà cho thấm giọng.
Bà ta vừa săn sóc cho con, vừa len lén đưa mắt nhìn về phía bàn của bọn Thanh Phong đạo trưởng dò xét.
Cô gái hình như bịnh khá nặng, cô ta không nói được câu nào.
Lão bà tặc lưỡi nói một mình mà dường như cố cho những người chlmg quanh nghe thấy:
- Tội nghiệp con tôi hết sức, bịnh chi mà bịnh hoài không hết.
Bọn Thanh Phong đạo trưởng không chú ý lắm đến chuyện mẹ con mụ già, họ đang chăm chú nhìn chiếc khăn đen, họ nhận đó là chiếc khăn của Chu Cong Chu thường che mặt.
Thanh Phong mạo trưởng cau mày:
- Cứ như thế này thì rất có thể Chu cô nương đã bị bọn Ngũ phượng Môn bắt thật rồi.
Quản Thiên Phát mở gói ra lấy mũi độc châm trao cho mọi người xem và nói:
- Ðây là mũi độc châm, tại hạ lượm được từ dưới đất lại chổ chiếc khăn, không biết có phải là vật của Chu cô nương hay không nữa?
Ðơn Hiểu Thiên cầm mũi độc châm do dự:
- Ðây là một thứ kim rỗng ruột, có thể là độc châm lợi hại!
Ông ta trao cho Thanh Phong đạo trưởng và hỏi:
- Ðạo huynh có thể nhìn ra vật nầy xuất xứ từ đâu không?
Thanh Phong đạo trưởng cầm xem và đưa vào mũi hít hít vồn mấy cái :
- Kim này chứa đựng một thứ nước độc có mùi hôi lạ lùng có thể là chai nước này chế ra từ nước giải của rắn độc.
- Lão bà ngồi bên kia uống nước, khi nghe Thanh Phong đạo trưởng nói câu đó làm cho bà ta rúng động, tay run đến đến nước bắn ra ngoài.
Bọn Thanh Phong đạo trưởng vẫn không để ý.
Cung Quan võ nhìn cây kim độc và nói:
- Chu lão tiền bối dùng độc chất không giống thứ trong độc châm nầy, vì thế theo tại hạ thì vật ấy không thể là của Chu cô nương.
Thanh Phong đạo trưởng gật đầu:
- Ðúng, nhìn cây độc châm này, bần đạo chợt nhớ đến một người.
Quản Thiên Phát hỏi:
- Ðạo trưởng muốn nói ai?
Thanh Phong đạo trưởng đáp:
- Xà Cô Bà.
Lý Duy Năng cau mặt:
- Xà Cô Bà? Tại làm sao vãn bối không nghe tên bao giờ thế nhỉ?
Mụ già ôm đứa con gái ngồi chờ xe, những bây giờ thì hình như bà ta không còn ngồi vững nữa.
Thanh Phong đạo trưởng nói:
- Ba mươi năm về trước, thủ hạ của Ngư Mụ có một người đàn bà chuyên nuôi rắn độc, người ấy gọi là Xà Cô Bà, người ấy thường mặc áo đen, nghe nói trong cổ tay thường đeo hai chiếc vòng xanh, nhưng theo bần đạo biết thì không phải vòng mà là hai con rắn độc. Từ lúc Ngư Mụ mai danh ẩn tích, Xà Cô Bà mất đi chổ dựa, nên chỉ chuyên nghề nuôi rắn làm thuốc bán để kiếm tiền.
Quản Thiên Phát hỏi:
- Nhưng chẳng hay bà ấy ở đâu?
Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười:
- Xa thì xa có thể xa muôn vạn dậm, nhưng gần thì cũng có thể trước mắt mình thôi.
Mọi người bất giác nhìn ra, mụ già có người con gái bịnh cũng vận bộ áo đen, bà ta nhìn ra ngoài có vẻ bất an, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trông đợi người mướn xe dùm.
Chuyện đó đối với mọi người cũng không có chi làm lạ, vì con bà ta mang trọng bệnh, nên bà ta gấp rút lên đường.
Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười:
- Các vị đừng hiểu lầm, bần đạo muốn nói Xà Cô Bà hiện ở tại Mao Sơn, trong một hốc núi đâu gọi là Xà Cốc, nghe nói từ khi bà ta về đó nuôi rắn thì nơi đó mới có tên, cứ theo người ta nói thì trong vùng đó không dưới hàng ngàn con rắn độc, có nhiều thứ rắn mà người ta không hề gặp không hề biết đến tên, nếu không có Xà Cô Bà trao cho vật kỵ thì không làm sao có thể vào Xà Cốc được.
Lý Duy Năng trầm ngâm:
- Cứ theo vãn bối đoán thì trong miếu hoang đó. Ðộc châm của Xà Cô Bà thì Chu cô nương rất có thể bị Xà Cô Bà bắt mất, cũng có thể Giang huynh đã phát hiện tung tích nhưng không kịp thông báo cho mình biết để theo dõi và cũng có thể đã bị nguy hiểm nơi Xà Cốc, vì thế chúng ta không nhận ra tin.
Quản Thiên phát hỏi:
- Theo đạo trưởng biết thì Xà Cốc thì không còn có cách nào vào được hay sao?
Thanh Phong đạo trưởng nói:
- Trong Xà Cốc nơi não cũng toàn rắn độc, ngoài vật kỵ ra. Bần đạo nghĩ chỉ có mỗi một thứ có thể làm cho lấy rấn độc ấy phải tránh mà thôi.
Quán Thiên Phát hồi dồn:
- Vật ấy là vật chi?
Thanh Phong đạo trưởng đáp:
- Hồng Hoàng
Ông ta không đợi hỏi thêm, vội nói tiếp luôn:
- Người ta cũng còn gọi nó lã Hùng Hoàng Tinh, vì cũng là Hùng Hoàng nhưng phải là thứ lâu năm, phải từ năm mươi năm trở lên, nó lóng lánh như hổ phách, bất cứ loại rắn độc nào cứ nghe hơi là phải tránh xa.
Lý Duy Năng thở ra:
- Như thế nó là bảo vật, dễ gì mình tìm cho được.
Thanh Phong đạo trưởng cười:
- Lý công tử quên cây quạt của lịnh sư rồi à?
Lý Duy Năng trố mắt:
- Viên ngọc theo cây quạt của gia sư là Hùng Hoàng Tinh đấy sao?
Thanh Phong đạo trưởng gật đầu:
- Ðúng, năm xưa, khi du ngoạn Miêu Cương, nghe đâu có một vị thầy thuốc nào đó tặng cho lệnh sư khối Hùng hoàng quí giá ấy.
Ðơn Hiểu Thiên gật gù:
- Thế nhưng sao cho đến bây giờ mà Thần Phiến huynh chưa tới nhỉ?
Lý Duy Năng đáp:
- Gia sư có nói trễ lắm là đến giờ mùi thì gia sư cũng tới, bây giờ có lẽ cũng đã gần đến đây rồi.
Ngay lúc ấy thì tên tiểu nhị đã đi thuê dùm cho mụ già một cỗ xe, hắn đi vào gọi lớn:
- Lão bà, xe đã có rồi đây, hãy kíp mà đi đi.
Lão bà mừng rỡ tạ ơn và quay lại nói với con gái:
- Hãy gắng đi con, có xe rồi, không bao lâu sẽ về đến nhà, rồi mẹ sẽ lo thang thuốc cho con.
Vừa nói, bà ta vừa đỡ đứa con gái ra xe, Như đã được tên tiểu nhị cho biết trước về giá cả và nơi đến nên tên đánh xe không hỏi han gì cả, khi hai mẹ con mụ già lên xe rồi thì hắn ra roi.
Trong tửu quán không ai nhận ra là Xà Cô Bà và đứa con gái mang bịnh ấy là Giang Hàn Thanh.
Bởi vì Xà Cô Bà đã hơn ba mươi năm không lộ diện giang hồ và vì bà ta cũng đã dị dung, thành thử đâu có ai có biết mặt trước kia bây giờ cũng khó lòng biết được.
Chỉ tiếc cho đám Thanh Phong đạo trưởng, bạn và thù chỉ trong gang tấc, thế mà họ vô tình để cho vuột khỏi tầm tay.

*

Xe đã đến Cụ Châu
Tường thành cao vút đã án ngay tầm mắt.
Gã đánh xe vút roi cho ngựa chạy mau và khi đến mặt thành hấn lại cho xe chạy chầm chậm để quay lại hỏi:
- Lão bà, định đến nơi đâu?
Xà Cô Bà đáp:
- Thẳng đến Nam môn.
Tên đánh xe gằn lại:
- Sao lại phải đến Nam môn?
Xà Cô Bà cau mặt:
- Chẳng lẽ sang Nam môn là không còn phải Cụ Châu sao?
Tên đánh xe nhíu mày:
- Nhưng mà theo lời giao hẹn, thì chuyện mướn xe chỉ xảy ra tại Cụ Châu.
Xà Cô Bà cười:
- Lỗi đó là do tên tiểu nhị nói lầm. Thôi được rồi, ngươi cứ đánh đến chổ rồi ta sẽ trả thêm tiền.
Tên đánh xe gật gù:
- Có thể chứ, nói thế còn nghe có vẻ thuận tai, tốt lắm, nhưng nhớ trả thêm đó nhé.
Gã hất mạnh cánh tay, cỗ xe chuyển ngoặt qua và thẳng xuống hướng Nam.
Xuyên qua nhiều khoảng đường lớn và dài, mãi một lúc khá lâu mới đến thành Nam, gã đánh xe quay lại hỏi?
- Lão bà, đến đâu nữa đây?
Xà Cô Bà đáp:
- Cứ đi thẳng tới.
Tên đánh xe nói:
- Tới nữa là Nam khu rồi đấy.
Xà Cô Bà cười:
- Nam khu không phải là chổ người ở hay sao?
Tên đánh xe đáp:
- Không phải thế, tôi muốn nói là tới nữa thì xe không còn đi được.
Xà Cô Bà hỏi:
- Nhưng bây giờ còn có thể đi được chứ?
Tên đánh xe đáp?
- Nhiều nhất cũng chỉ chừng thêm mười mấy dặm là cùng.
Xà Cô Bà cười:
- Ngươi cứ việc đến tận cùng đi, nhà ta cũng ở ngay nơi đó
Tên đánh xe chửi thầm: Con mụ già này thật là kỳ cục tại làm sao không chịu nói trước mẹ đi cho được việc!
Chưởi thi chưởi thầm, thực tế thì hấn vẫn cứ cho xe đi tới.
Bây giờ thì đã rẽ vào con đường nhỏ gồ ghề.
Con đường nầy tự nhiên là không giống như quan lộ, nó vừa ngoằn ngoèo,vừa gập ghềnh, gập gửi, cỗ xe chao qua chao lại y như cái võng đưa.
Xà Cô Bà nhắm nghiền đôi mắt, hình như sự chòng chành của cỗ xe làm cho bà ta ngủ gà ngủ gật.
Ngọn roi của tên đánh xe cứ quất nghe trong tróc, thế nhưng con ngựa vẫn không thể nhanh hơn.
Tên đánh xe chửi thề ỏm tỏi:
- Mẹ họ, bộ hết cỏ trong bụng rồi sao chứ.
Hai bên đường rừng mỗi lúc một rậm thêm, đường càng vào sâu càng quanh co khúc khuỷu.
Cỗ xe nghiêng qua nghiêng lại rồi dừng hẳn.
Xà Cô Bà ngóng cổ ra hỏi:
- Tới rồi à?
Tên đánh xe lau mồ hôi, hắn có hơi đổ quạu:
- Lão bà, ai biết nhà của hắn ở đâu? Thôi, xuống xe đi, bây giờ đã hết đường rồi đấy.
Xà Cô Bà gật đầu:
- Tốt lắm.
Bà ta vén rèm lên cười hỏi:
- Ngươi có biết đây là đâu không nhỉ?
Tên đánh xe đáp:
Ðây là Học oa Khêu, đến chút nữa là Hồ Lãnh.
Xà Cô Bà hỏi:
- Tới nữa là gì?
Tên đánh xe đáp:
- Tới nữa là Ngư Thương Sơn, sao lão bà chưa tới đó bao giờ à?
Xà Cô Bà cười, giọng cười nghe ớn lạnh:
- À có chứ, nhưng tùy tiện thì ta hỏi thế thôi, hỏi để thử xem ngươi có biết không mà.
Tên đánh xe cười:
- Làm cái nghề đánh xe này đâu có chổ nào là không biết, biết mới có cơm ăn chứ, lão bà! Nhưng thật thì tài chổ nầy,ta cũng chỉ mới tới lần thứ nhất.
Xà Cô Bà cười:
- Lần thứ nhất mà cũng có thể là lần sau cùng.
Tên đánh xe cảm thấy hình như cái mụ già nầy nói chuyện hơi.kỳ cục, nhưng hắn nghĩ từng cái tuổi đó, lại có thêm một đứa con bịnh nặng, có thể bà ta bắt đầu lẩm cẩm!
Xà Cô Bà cười cười nói tiếp:
- Giá như con gái của ta không mang trọng bịnh thì ta cũng không cho ngươi đến đây làm gì, bởi vì nơi nầy trước đây đã nổi danh là tử địa.
Tên đánh xe hơi ớn lạnh, nhưng mụ già đã nói luôn:
- Ðược rồi thôi thì ngươi hãy trở về, có lẽ suốt đời ta sẽ ghi nhớ ơn người.
Vừa nói, Xà Cốc Bà vừa bồng Giang Hàn Thanh nhảy phóc xuống.
Việc bồng người và chuyện nhảy xuống xe của Xà Cô Bà làm cho tên đánh xe giật nảy mình, vì khi nãy chính hắn đã phải đỡ người con gái, còn mụ già chỉ lên xe có một mình mà hắn còn vịn phụ, thế nhưng bây giờ thì khác, bây giờ bà ta vừa bồng con vừa nhảy xuống rất nhẹ nhàng.
Nhưng hắn chưa kịp thì mụ già nói:
- Ðây là một nén bạc đền công, ngươi hãy cầm về chi dùng.
Thấy nén bạc khá nhiều, có lẽ cũng đến bốn năm lượng, gã đánh xe lật đật nói:
- Không đâu, sao mà nhiều thế? Chúng ta đã có nói.
Xà Cô Bà nói như gắt:
- Ta không có thì giờ, hãy cầm lấy đi.
Tên đánh xa lộ vẻ cảm động, hắn đưa tay nhận nén bạc, bạc vào tay nghe lạnh băng băng, nhưng khi hắn vừa nắm lại thì nén bạc vùng động đậy.
Gã đánh xe chưa kịp nắm chặt nén bạc thì cỗ tay hắn bị nén bạc quặp ngang.
" Nén bạc" mà lại biết cắn người thì quả là chuyện lạ lùng, gã đánh xe hốt hoảng rảy xin lịa.
Nhưng hắn chỉ rảy được có hai cái là từ từ quị xuống, bọt mép hắn xùi ra dễ sợ.
Xà Cô Bà vẫy tay, nén bạc phóng trở lại chui vào tay áo.
Mang danh là Xà Cô thật là quá đúng, cho đến nén bạc cũng trở thành rắn độc, chỉ có điều con rắn độc mà có thể khoanh lại và màu da y như nén bạc thì quả là chuyện kinh người.
Nhìn cái thây của gã đánh xe co quắp dưới đất, Xà Cô Bà cười khe khẽ:
- Làm cái nghề đánh xe là phải thông thuộc nhiều nơi, nhưng ai bảo ngươi biết Ngư Thương Sơn làm chi? Biết chổ đó là phái chết.
Bà ta bồng xốc Giang Hàn Thanh phi thân lướt qua trũng núi vượt thông về hướng trước.
Qua được bốn đỉnh núi thấp cao, phía sau lưng bây giờ chỉ còn là một giải khói lam nghi ngút, cây rừng khói núi tạo thành một khung cảnh lờ mờ hun hút về xa, đến một vùng cây cổ thụ chọc trời, hai bên vách đá dựng lên y như hai vách thành cao tận mây xanh, bên dưới càng vào Xa càng sâu xuống.
Phơi qua khỏi những núi đá nho nhỏ xen nhiều cổ thụ, nơi ấy không có lối mòn và nơi nào cũng giống như nhau, mãi đến tận đầu mới gặp một khoảng bằng phẳng, nơi đây bông có cỏ không có cây vì bên dưới là một phiến đá láng bóng như gương, có điều phiến đá này quá rộng, rộng đến hơn một mẫu đất.
Thẳng vào phía bên trái, một vách đá lại dựng lên và chính giữa có khuôn hình vòng cung. đúng là một cửa động, bên trên có khác sâu hai chữ "Long môn" thật lớn.
Xà Cô Bà bước lại gần cửa động, buông Giang Hàn Thanh xuống và đưa tay gõ mạnh vào một núm đá nhô ra.
Thật là lạ rõ ràng là núm đá, thế mà khi Xà Cô Bà đưa tay gõ vào lại nghe tiếng boong boong y như tiếng chuông đồng.
Tiếng khua vừa dứt, tấm vách đá từ từ vẹt ra, bày rõ một cửa động và khi cửa động vừa vẹt ra thì bên trong hiện ra hai lão già mặc áo vàng vòng tay thi lễ:
- Tưởng ai, không ngờ Xà Hộ Pháp đã về.
Xà Cô Bà bồng xốc Giang Hàn Thanh lên và nói:
- Xin nhị vị không nên khách sáo với nhau như thế.
Lão già áo vàng chỉ Giang Hàn Thanh và hỏi:
- Vị cô nương nắy là ai thế
Xà Cô Bà đáp:
- Là người của Thái Thượng.
Lão già áo vàng cười:
- Xin lão Hộ Pháp thông cảm, vì Long Môn là cấm địa, cho dầu vị cô nương đây là người của Thái Thượng, nhưng nếu chưa có lịnh của Thái Thượng thì tại hạ cũng không dám tự chuyên.
Xà Cô Bà gật gật đầu:
- Vâng, xin nhị vị không nên khách sáo, đã là cấm lịnh thì ta đâu dám miễn cưỡng..
Lão già áo vàng vòng tay:
- Xin lão Hộ Pháp tha thứ cho, tại hạ phải trở vào.
Lão áo vàng vào trong một lúc, chợt có hai lão già khác đi ra, hai lão này tóc bạc phơ phơ và lưng có hơi khòm.
Xà Cô Bà nhận ra ngay lão già lưng công ấy là "Phi Ðà" Bàng Công Nguyên, người mà năm xưa đã một thời lừng danh trong hắc đạo giang hồ, hiện tại đám nhận chức vụ Hoàng Y Thị Vệ Ðô Thống.
Chỉ nghe chức vụ, người ta có cảm giác Ngư Mụ là một vị Hoàng Ðế đương triều.
Vừa thấy Xà Cô Bà, Bàng Công Nguyên cười ha hả:
- Lão Hộ Pháp về đây nhất định là có công việc quan trọng, huynh đệ thật là thất lễ.
Và lão lại vòng tay nói luôn:
- Xin thỉnh lão Hộ Pháp vào trong rồi sẽ nói chuyện sau.
Xà Cô Bà cười:
- Ða tạ, nhưng đi như thế nầy không biết có tiện chăng?
Bàng Công Nguyên cười:
- Lão Hộ Pháp là cánh tay của Thái Thượng, lão Hộ Pháp đã mang người đến thì đâu có ai dám nói chi.
Vừa nói ông ta vừa đứng nép một bên đưa tay ra hiệu mời vào.
Xà Cô Bà bồng Giang Hàn Thanh đi thẳng vào trong.
Thạch Ðộng nầy được ăn sâu trong lòng núi, bắt đầu là một con đường ngầm hơi hẹp, nhưng càng vào sâu thì hang núi càng rộng hẳn ra.
Vào được một khoảng xa nữa là gặp một giải thạch thất, bên trong đó là chổ của cấm quân thị vệ, qua khỏi giải phòng đó là một tấm cửa sắt chắn ngang, nơi đó có hai tên cấm vệ bồng kiếm đứng bên ngoài.
Bàng Công Nguyên lên tiếng trước:
- Xin lão Hộ Pháp vào phòng bên đây dùng trà, giải khát xong rồi sẽ hầu Thái Thượng.
Tự nhiên là một câu nói khéo, vì lão không bằng lòng mang người vào trong, lão còn phải chờ lịnh của Ngư Mụ.
Làm sao Xà Cô Bà lại không hiểu được ẩn ý của lão, nên bà ta cười đáp:
- Vâng xin Ðô Thống cứ tự nhiên.
Bàng Công Nguyên cười:
- Có câu nầy tại hạ hơi tọc mạch không biết lão Hộ Pháp có thể cho biết được không?
Xà Cô Bà hỏi:
- Chắc Ðô Thống muốn biết người nầy chứ gì?
Bàng Công Nguyên gật đầu:
- Vâng, tại hạ muốn biết xem người đó là ai mà xem dáng cách lão Hộ Pháp có phần quan trọng.
Xà Cô Bà cười:
- Chức lão Ðô Thống cần xem vạn vật, được rồi, chuyện gì còn đó, còn tín vật thì chắc mụ già nầy không thể nào ngụy tạo
Vừa nói,bà ta vừa móc ra một tấm lịnh bài hình con cá trao qua cho Bàng Công Nguyên.
Ðúng là tín vật của Thái Thượng Ngư Mụ:
Bàng Công Nguyên cười ha hả:
- Xin lão Hộ Pháp hãy thu lại cho, huynh đệ được lịnh trấn giữ tại đây nên không có cách nào làm khác hơn được, xin lão Hộ Pháp lượng thứ cho. Bây giờ xin thỉnh lão Hộ Pháp cứ tự nhiên.
Nói xong, ông ta vòng tay thối lui ra ngoài.
Xà Cô Bà bồng Giang Hàn Thanh đi thẳng vào trong.
Chỉ mấy phút sau là đi đến tận cùng con đường ngầm, trước mặt bây giờ là khoảng đất trống rộng mênh mông, cổ thụ cao ngút trời, nhìn qua y như một cái sân của một tòa nhà lớn.
Ðúng là một chỗ thần tiên, trong lòng núi trổ ra, lại gặp ngay thung lũng, chung quanh cây cối um tùm, chính giữa có khe có cầu, lại có những ghế đá dài dưới cành cây xanh tối nếu không vào bằng con đường hầm thì không ai có thể tưởng tượng đó là thung lũng trong giữa ngọn núi cao.
Nhiều mõm núi xoay quanh tạo thành một bức vách thiên nhiên, đứng dưới nhìn lên, cho dầu có cánh cũng không làm sao vượt khỏi.
Trong thung lũng ấy về phía bên trái có một giải thạch thất nhưng không phải là thứ thạch thất thấp lè tè như những thạch thất khác trong lòng núi, ở đây thạch thất được chạm trỗ thật xinh và cao vút y như những tòa biệt thự bên ngoài.
Từ xa nhìn vào, bên hành lang mênh mông của những gian thạch thất ấy, thấp thoáng thấy nhiều thiếu nữ ăn vận cung trang, xem y như cung nữ của triều đình.
Thật không ai tưởng tượng được trong vùng núi âm u nầy lại có người đẹp đẽ uy nghi như bậc mẫu nghi thiên hạ.
Có vào đây người ta mới biết danh xưng Thái thượng của Ngư Mụ thật không phải là dụng ý khoa trương.
Xà Cô Bà theo những cấp đá lên đến bình đài, bỗng thấy một mụ già cao cao đứng nhìn. Bà ta cười cười và vẫy vẫy tay.
Xà Cô Bà nhận ra ngay người đó là Quế Cô Bà, vị Tổng Quản của Long Môn Thạch Phủ.
Quế Cô Bà nhìn Giang Hàn Thanh bà cười nói:
- Từ đại thư, đại thư đã quên cấm lịnh của Thái Thượng rồi à? Người đâu có cho ngoại nhân vào đây?
Như vậy Xà Cô Bà chỉ là danh hiệu, bà ta chính là họ Từ, có lẽ sau khi chuyên nghề nuôi rắn độc, người ta mới tặng cho biệt danh như thế ấy.
Xà Cô Bà cười:
- Chị có biết không? Người nầy không phải như những người thường đâu.
Quế Cô Bà ngạc nhiên:
- Cô ta là người của Thái Thượng à?
Xà Cô Bà cười hì hì:
- Chứ sao, đừng có nói lớn, nàng là người của Thái thượng đấy.
Quế Cô Bà cau mặt:
- Ủa, người mà Thái Thượng cần đến nhưng sao lại không nghe Thái Thượng nói nhỉ?
Xà Cô Bà cười bí mật:
- Huyết người nầy có thể trị lành cánh tay cho Thái thượng.
Quế Cô Bà gật gật đầu:
- Biết rồi, vậy cứ để nàng ta lại đây.
Xà Cô Bà ngạc nhiên:
- Thế còn Thái Thượng.
Quế Cô Bà nói:
- Thái Thượng đã bế môn nhập thất, trong ngày chỉ chừa một tiếng đồng hồ để gặp thuộc hạ thân tín mà thôi.
Xà Cô Bà gật gật đầu:
- Ðược rồi, thế thì tôi đợi Thái Thượng ra thất, tôi sẽ bái yết vấn an.
Quế Cô Bà gật đầu và vỗ tay nhè nhẹ.
Từ bên trong, hai thiếu nữ cung trang bước ra cúi đầu:
- Tổng Quản có điều chi dạy bảo?
Quế Cô Bà chỉ vào Giang Hàn Thanh:
- Hãy đem người nầy giam vào nhà đá sau cùng.
Tên thiếu nữ cung trang cúi đầu:
- Bẩm Tổng Quản, gian dưới chỉ còn có một và cũng đã có một người.
Quế Cô Bà chận ngang:
- Ta biết, cứ mang nó vào đó giam nó đi.
Hai tên thiếu nữ cung trang cúi đầu và quay qua nói với Xà Cô Bà:
- Xin lão Hộ Pháp trao người ấy cho bọn tiểu tỳ.
Xà Cô Bà do dự nhìn Quế Cô Bà:
- Quế đại thư, đây là vấn đề quan trọng.
Quế Cô Bà cười:
- Không sao, đã đến Long Môn Thạch phủ rồi thì cho dầu ai có cánh cũng phải bó tay. Từ đại thư cứ yên tâm.
Xà Cô Bà gật đầu:
- Vâng, tôi biết, nhưng con người nầy có nhiều quan hệ lắm, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận mới được.
Quế Cô Bà nhường mắt:
- Hình như Từ đại thư bây giờ không còn tín nhiệm tôi nữa rồi đấy nghe.
Xà Cô Bà cười:
- Quế đại thư hiểu lầm rồi..
Quế Cô Bà hình như hơi giận:
- Thôi được rồi, nếu Từ đại thư thấy quan trọng quá thì có thể cứ ôm giữ người ấy ở đây chờ Thái Thượng vậy.
Xà Cô Bà lật đật cười mơn:
- Quế đại thư giận tôi à? Chị em đã cùng sống với nhau từ lúc nhỏ đến bạc đầu, đâu có chuyện gì mà lại không tin cẩn ở nhau.
Vừa nói vừa trao Giang Hàn Thanh cho tên thiếu nữ cung trang và nối tiếp:
- Tiểu cô nương, xin phiền mang vào thạch thất nghe.
Cô gái ngẩng mặt nhìn Quế cô Bà, thấy bà ta gật đầu, nàng mới chịu bồng Giang Hàn Thanh đi thẳng vào trong.