Hồi 36
Bạn quen ngày trước

Cả ba chiêu mà Nhị Sát tung ra toàn là quái chiêu đặc biệt của Bạch Cốt Môn, nhìn vào thấy ngọn trảo giăng giăng bao phủ.
Tần Nhân Khanh cau mặt thối lui ba bước, thanh kiếm trong tay ông ta mới giải tỏa được ba chiêu.
Nhị Sát vụt bật cười sằng sặc, thanh Bạch Cốt Trảo của hắn vụt quay tròn tiếng gió rít nghe vun vút.
Hắn không đánh thẳng vào đối phương, nhưng thình lình trong Bạch Cốt Trảo vụt có nhiều vùng trăng trắng bốc ra như bụi.
Bạch Cốt Thần Mang!
Nhị Sát đã tung sát thủ. Hắn đã dùng ám khí. Thứ ám khí tối độc của Bạch Cốt Môn..
Tần Nhân Khanh giận dữ, dầu sao cũng là chổ quen biết ngày xưa, ông ta chưa thật tình muốn hạ đối phương, nhưng bây giờ, trước ám khí tối độc của hắn thì không còn dừng
được nữa.
Ngọn phất trần bên tay trái của ông vụt đứng thẳng lên và cái đuôi của nó vụt xoay nhanh như chong chóng. Ngọn phất trần không tấn công, nó chỉ làm nhiệm vụ đánh bạt vừng ám khí từ Bạch Cốt Trảo, thanh kiếm bên tay phải mới chính là công, nó vụt nhoáng lên và ngươi ta không thấy hình thật của nó ở chổ nào nữa.
Ngang dọc từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, từ trước ra sau, người ta nhìn vào y như màn lưới, màn lưới đó bao trùm lấy Nhị Sát.
Không ai thấy thanh kiếm thật, nhưng ai cũng nghe hơi gió, hơi gió bốc ra chu vi hơn một trượng theo cách vòng trôn ốc, rõ ràng là thế kiếm chưa từng thấy bao giờ.
Phía bên ngoài, không biết ở người nào, chợt nghe thấy tiếng kêu:
- Phong Lôi Thập Tam Kiếm.
Ðó là kiếm phổ bất truyền của giòng họ Tây Tần, năm xưa, Tổ phụ của Tần Nhân Khanh là Tần Mộ Phong đã dùng thế kiếm ấy mà diệt trừ Bát Quái Thiểm Tây, nó đã làm cho danh vọng họ Tần chấn động cả một vùng Canh, Thiểm. Nó còn được mệnh danh là Tru Quái Kiếm.
Trong vòng trăm năm nay, qua ba đời tu bổ, mười ba thức kiếm của giòng họ Tây Tần đã làm cho mười ba đường kiếm trở thành vô địch.
Trong đời của Tần Nhân Khanh chưa bao giờ dùng tới, vì nó vốn là một sát chiêu, nhưng bây giờ vì tức tối trước độc thủ của Nhị Sát làm cho ông nổi giận và Phong Lôi Thập tam kiếm tung ra là có hiệu quả ngay.
Bây giờ thì không còn ai còn nhìn thấy bóng kiếm bóng người đâu nữa, người ta chỉ thấy những đường sáng sáng lòe ngang hoa mắt.
Nhị Sát bỗng nghe tiếng nổ lùng bùng, hắn rúng động thối lui, nhưng bây giờ thì hắn không còn thấy đương chống đở, mảnh Bạch Cốt Trảo trong tay hắn chậm lần và sau cùng thì trở thành vô dụng.
Bạch Cốt Thần Quân thấy tam sư đệ cùng với Hồng Liễm Phán Quan đã dư trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng phụ, trong khi Nhị Sát mới mấy chiêu đầu là đã thảm bại, thế nhưng để bảo vệ danh dự cho nên hắn vẫn phải đứng yên, chưa dám xông vào trợ chiến.
Nhưng bây giờ thì không thể dừng được nữa, chỉ cần một giây phút chần chờ là Nhị Sát bị hạ ngay.
Hắn lật đật bung chiếc quạt ra và kêu lớn:
- Nhị đệ, hãy lui lại để cho ta lãnh giáo với Tần Bảo Chủ.
Vừa nói hắn vừa bước nhanh ra.
Bạch Cốt Thần Quân từ trước đến nay vốn được tiếng là con người hòa nhã, cái hòa nhã ghê người của hắn ở chổ là vẫn cười nói và giết người chứ không hề giận dữ bao giờ.
Hình như hắn không bao giờ làm mất phong độ của bộ đến nho sinh của hắn.
Bây giờ vẫn y như thái độ cố hữu từ lâu của hắn, nhưng hắn không thể điềm nhiên không hành động, vì hắn rất biết trong vòng lưỡi kiếm của Tần Nhân Khanh, nếu hắn không can thiệp thì nhất định Nhị Sát sẽ không làm cách nào thoát được.
Vì thế tuy ngoài miệng vẫn nói cười, nhưng chân hắn vẫn phải bước mau, hắn bước tới phía bên phải của Tần Nhân Khanh và cười lớn hơn chút nữa:
- Kiếm pháp của Tần Bảo Chủ quá cao minh, nhị đệ của tại hạ không thể nào tiếp nổi, tại hạ xin hân hạnh cùng với Tần Bảo Chủ đôi chiêu.
Miệng hắn cười nói tươi tỉnh, nhưng cây Bạch Cốt Phiến trong tay hắn thì không bao giờ khách sáo, trong tiếng nói tiếng cười của hắn, người ta nhìn thấy nhiều vệt trắng đã quét ngang .
Là một con người công phu thâm hậu, cánh quạt đưa ra giải vây cho đồng bọn lại càng hung hãn dị thường, chỉ thấy hắn nhấc tay lên là cánh quạt đã biến ngay một vòng trắng xóa.
Hẩn chỉ nhắm ngay vào bóng kiếm của Tần Nhân Khanh hất luôn hai cái là màn lưới kiếm của ông ta chợt thưa dần và cuối cùng tắt hẳn.
Tần Nhân Khanh thối lui hai bước.
Nhị Sát thoát khỏi hiểm chiêu, cơn giận của hắn dâng lên tận óc, hắn nhân cơ hội Tần Nhân Khanh làm cho ông ta nổi nóng không còn chút e dè thường lệ, ông ta xoay nghiêng mình lại, tay trái tung ra một chưởng.
Tuy công lực cao hơn Nhị Sát một bậc nhưng Tần Nhân Khanh đang lo đối phó với Bạch Cốt Thần Quân, cho đến khi nghe hơi gió chỉ phong tập kích của Nhị Sát thì ông ta mới vận lực lên tay trái, và như thế là hơi muộn.
Ngọn chưởng của ông ta tuy chưa đạt được Âm Phong Chỉ, nhưng thân hình lại phải thối lui và thanh kiếm chống ngăn với Bạch Cốt Thần Quân vì thế mà chậm lại.
Bạch Cốt Thần Quân vẫn cười bằng cái giọng ôn hòa, nhưng cánh quạt trong tay của hắn vùng đâm thẳng.
Cánh quạt tới sát vào giữa ngực của Tần Nhân Khanh trong khi thế kiếm của ông ta chưa thu lại kịp.
Trong đường tơ kẽ tóc của vấn đề sinh tữ, chợt nghe một giọng cười rổn rảng nổi lên:
- Ðã từ lâu nghe danh cây quạt của Bạch Cốt Thần Quân, ngày hôm nay mới hân hạnh nhìn thấy rõ.
Một tiếng tách khô khan nổi dậy, cánh quạt của Bạch Cốt Thần Quân bị một cánh quạt hất ra và Thần Phiến Tử chận ngang trước mặt.
° ° °
Khi thấy Tây Ly Tử và Trúc Kiếm tiên sinh cùng nhảy vào vòng chiến, Bạch Mi Chân Nhân cười ha hả:
- Hay lắm, cả ba cùng ráp lại cho vui.
Vừa nói ông vừa vặn tréo mình qua.
Xoảng Xoảng vang, hai thanh kiếm của Trúc Kiếm tiên sinh và Tây Ly Tử đều bị dội văng trở lại.
Vẫn cầm cây Thanh Minh trong tay và thấy Bạch Mi Chân Nhân không hề sợ chuyện va chạm, Trúc Kiếm tiên sinh đã có phần ngán vì đã biết chân lực của lão ta.
Vì chiêu thứ hai này Trúc Kiếm tiên sinh đã phát giác được rằng Bạch Mi Chân Nhân đã dồn chân lực lên mũi thép để đối đầu, thành thử cho dầu cầm trong tay thanh kiếm báu, ông ta cũng biết không làm sao hủy diệt được binh khí đối phương.
Tây Ly Tử cười ha hả:
- Kiếm thuật của Không Ðộng tuy có kỳ diệu đấy, nhưng đạo huynh nói ra bằng lời, không sợ rằng mình đã quá cuồng ngạo lắm chăng?
Bạch Mi Chân Nhân nói:
- Về phương diện võ học, căn bản là ưu thắng liệt bại, đó là sự thường, chư vị cứ xuất hết sức bình sinh sở học ra mà thủ thắng, cuồng ngạo hay không đâu phải là vấn đề đáng
nói.
Ông ta nói chuyện nhưng thanh trường kiếm không hề ngưng lại, gần như mỗi tiếng nói của ông ta đều kèm theo một nhát kiếm tấn công.
Tây Ly Tử cũng bắt đầu nhận thấy y như Trúc Kiếm tiên sinh đã thấy, cứ mỗi nhát kiếm của Bạch Mi Chân Nhân đều mang theo một nguồn tiềm lực kinh người, nó không phải là kiếm pháp như những người có nội lực tầm thường mà nó là chân nguyên được dồn ra sắt thép.
Chính vì phát hiện như thế nên Tây Ly Tử biết trước trận đấu sẽ cam go và nguy hiểm.
Ông ta bắt đầu thận trọng từng nhát một.
Qua ba kiếm đầu, thật tình mà nói thì không ai chúng tỏ được hơn ai, nhưng bằng vào thế đánh của Tây Ly Tử và thế đối kháng của Bạch Mi Chân Nhân thì có thể thấy đươc rằng ưu thế của nội lực nghiêng hẳn về Tây Ly Tử.
Bạch Mi Chân Nhân vừa cau mặt nhìn theo đường kiếm của Tây Ly Tử và vụt thét lên:
- Hay lắm, hình như đạo huynh là cao nhân của Hoa Sơn phái?
Tây Ly Tử cười:
- Cho dầu là Hoa Sơn Phái hay không, xin đạo huynh hãy tiếp thêm chiêu nữa.
Vừa nói thanh trường kiếm trong tay ông ta đã vung tới, như ông ta muốn chứng tỏ cho đối phương biết lai lịch của mình.
Bạch Mi Chân Nhân cười nhẹ, ông ta tràn mình qua và hất ngược thanh kiếm trở lên.
Hai thanh kiếm chưa đụng vào nhau thì từ nơi mũi kiếm của Bạch Mi Chân Nhân có một nguồn tiềm lực thổi tạt mũi kiếm của Tây Ly Tử.
Tiếp liền theo, Bạch Mi Chân Nhân rung mạnh thanh kiếm, chợt thấy bóng kiếm trùng trùng, không phải như vệt sáng dài loáng theo đường kiếm như bao cây kiếm quá, mà đây là từng thanh kiếm một, thấy rất rõ ràng từ một thanh kiếm trong tay Bạch Mi Chân Nhân hình như biến ra trăm ngàn thanh kiếm khác.
Ðó là thế kiếm độc môn của Không Ðộng, và cũng vô cùng kỳ diệu, trong ánh kiếm trùng trùng đấy, hình như có một bàn tay rà theo sống kiếm của Bạch Mi chân nhân và từ trên sống kiếm vụt xẹt nhanh vào tay cầm kiếm.
Bàn tay lạ ấy gõ mạnh lên mu bàn tay cầm kiếm của Bạch Mi Chân Nhân..
Bạch Mi Chân Nhân cảm thấy như một trái chùy giáng xuống, làm cho toàn thể cánh tay cầm kiếm của ông tê điếng, thanh kiếm cầm tuột khỏi tay.
Bạch Mi Chân Nhân hoảng hốt nhảy vọt lên và hắn lùi ra sau bảy tám bước, ông ta nhìn trừng trừng bằng đôi mắt kinh hoàng.
Và ông ta vụt cười khan:
- Tiên Nhân Chưởng Thượng Vũ Sơ Tinh, may không chút nữa bần đạo đã bị rơi thanh kiếm, ngoài Chưởng Môn phái Hoa Sơn năm xưa là Thương Thiết Sinh thì trên đời nầy không còn người nào khác nữa.
Tây Ly Tử cười xòa.
- Ðúng lắm, thật rất khó mà được Lam Chân Nhân nhớ đến.
Bạch Mi Chân Nhân chớp mắt vòng tay:
- Quả đúng là Thương đạo huynh rồi, bây giờ râu tóc của đạo huynh đều đã bạc cả rồi, nếu không bằng vào chiêu số để nhận ra thì bần đạo đã vô cùng thất lễ.
Tây Ly Tử nói:
- Thế nhưng Lam huynh thì vẫn y như bốn mươi năm về trước, không thay đổi chi cả, thật cũng là việc đáng mừng.
Cặp mày trắng của Bạch Mi Chân Nhân cau lại:
- Nhưng sao Thương đạo huynh lại cùng với Lưu Hương Cốc thành nhất lộ?
Tây Ly Tử cười:
- Thế sao Lam đạo huynh lại đầu nhập Ngũ Phượng Môn?
Bạch Mi Chân Nhân thở ra nhè nhẹ:
- Bốn mươi năm về trước, bần đạo bị trúng phải Ly Hạo Chưởng của Nam Nhạc Nhất Quái, bị hỏa độc công tâm nếu không nhờ đạo huynh đi ngang qua ban cho Lộ Linh Ðan, trân phẩm của Hoa Sơn thì bần đạo chỉ còn nắm xương tàn. Bốn mươi năm nay, cái ơn của Ðạo huynh, bần đạo ghi sâu vào lòng không bao giờ quên được.
Tây Ly Tử cười cười chận nói:
- Ðạo huynh khéo nói thì thôi, ba viên Lộ Linh Ðan, tuy thật sự là trân dược của Hoa Sơn, thế nhưng bần đạo đã dùng nó để đổi lấy sự sống còn của Bạch Mi Không Ðộng,
một vị kỳ nhân tuyệt thế võ lâm thì chuyện ấy đâu có gì đáng nói? Tuy nhiên, đến bây giờ, đến bây giờ thôi, bần đạo lại lấy làm tiếc ba viên thuốc ấy, vì nó đã đem đổi không xứng đáng, giá như nó đừng đổi lấy mạng người thì ngày hôm nay, Ngũ Phượng Môn sẽ đâu có được một kỳ hiệp để làm chuyện trợ Trụ vi ngược.
Bạch Mi Chân Nhân biến sắc.
- Ông ta biến sắc không phải vì giận dữ mà vì e thẹn.
Bằng vào dáng cách đó, chứng tõ nội tâm ông đã có chổ bất an.
Ông ta vụt thấp giọng:
- Thương đạo huynh, bây giờ thì giờ cấp bách quá rồi, bốn cửa không dễ gì công phá, Ðại Cung Chủ đã quyết triển khai đồ sát vì nàng đã được chân truyền về kiếm thuật của Thái Thượng, cho nên trong số chư vị tại đây, không có người nào là đối thủ của nàng đâu.
Thấy dáng cách trịnh trọng của Bạch Mi Chân Nhân, Tây Ly Tử hơi núng thế, ông ta gặn hỏi:
- Biên Phi Phượng không phải đã mang thương tích rồi ư?
Bạch Mi Chân Nhân lắc đầu:
- Không, nàng từ Ngũ Thương Sơn tới đây, thương thế hình như đã hoàn toàn bình phục.
Nói đến đây, ông ta thấp giọng hơn chút nữa:
- Chư vị phân tán tấn công bốn phía, thật chưa biết sự việc thế nào, bần đạo không làm sao tương trợ được.
Nói dứt lời, ông ta cho thanh kiếm vào võ rồi chầm chậm lui ra.
Ngay trong lúc ấy chính là lúc mà Bạch Cốt Thần Quân dùng chiêu độc, dùng ngọn quạt đâm thẳng vào ngực Tần Nhân Khanh, cho nên Thần Phiến Tử đã rảnh tay nhảy qua
ứng chiến.
Và chính vì thế nên Bạch Cốt Thần Quân phải thu quạt lại không thể hãm hại được họ Tần.
Trong bốn cửa hiện tại, cửa còn giao đấu kịch liệt nhất là phía Tây Nam.
Công phá cánh cửa này là Ðộc Nhãn Diêm La Ðơn Hiểu Thiên và Phó Hành Lệnh Ðường Chủ Cung Quan Võ, vừa xông đến gần cửa sắt, Ðơn Hiểu Thiên bảo nhỏ:
- Cung lão đệ hãy xáp trận để lão phu xem thử hắn thế nào.
Người trấn giữ cửa Tây Nam là Phi Long Kiếm Khách Lục Hạo Xuyên, hắn quay ngang thanh trường kiếm ngang mình trầm giọng:
- Nhị vị định công phá cửa nầy đây à?
Ðơn Hiểu Thiên gật đầu:
- Ðúng, Lục bằng hữu hãy đón kiếm!
Vừa nói, ông ta vừa nhảy dựng lên, thanh kiếm trong tay bỗng như một giải lụa từ trên quạt cuốn theo thế Thiên Ngoại Thi Vân, gió kiếm đi nghe veo véo.
Lục Hạo Xuyên cười nhạt:
- Nhị vị không cùng vào một lượt cho vui.
Bằng vào thế Nghinh Vân Bồng Nguyệt cánh tay của hắn đưa nlạnh ra tới trước phong tỏa cứng lấy thanh kiếm vừa tung ra của Hiểu Thiên.
Hai thanh kiếm tréo vào nhau thành hình chữ Thập và tiếng thép kêu lên chát chúa.
Cả hai người, sau khi tiếp nhau một kiếm đều cảm thấy cánh tay phải của mình tê nhức, nhưng chân họ vẫn không di động.
Ðơn Hiểu Thiên hầm hừ:
- Bằng hữu chắc nghĩ rằng lão phu không thể đánh được thanh kiếm ra à?
Nói chưa dứt câu là cổ tay vùng quặt xuống, trong chiêu Phất Thảo Tầm Xà, Ðơn Hiểu Thiên hất tung thanh kiếm của hắn lên và vặn tréo cổ tay, đâm luôn một nhát vào bệ sườn của hắn.
Lục Hạo Xuyên bật cười ha hả, hắn nghiêng hẳn thân mình trong tư thế Vật Hoán Tinh Dỉ và khi tránh khỏi đường kiếm của Ðơn Hiểu Thiên là hắn công luôn ba nhát, chiêu liên tiếp của hắn thật dữ dằn, ánh kiếm của hắn Ðông sang Tây chớp nhoáng như sấm sét.
Ðơn Hiểu Thiên hơi rúng động, bây giờ ông ta mới biết là hắn ít lộ mặt trong giang hồ nhưng kiếm pháp của hắn cực kỳ lanh lẹ.
Ông không dám xem thường, xốc thanh trường kiếm hộ thân nhảy phóng mình lên tránh thoát đường kiếm của đối phương và thận trọng tung ra một nhát xeo xéo từ trên xuống dưới.
Liên tiếp ba tiếng thép chạm vào nhau, cả hai người cùng nhãy ra ngoài.
Hai bóng như có một sức hút, cả hai cùng giao nhau hơn hai mươi chiêu, cát bụi chung quanh bốc dậy mù trời.
Ðang lừa nhau trong đường tơ kẽ tóc, Lục Hạo Xuyên thét lớn:
- Các hạ hãy coi chừng!
Kiếm pháp của hắn thình lình biến đổi, không thấy hắn bay lên nhưng bỗng nhiên ánh thép rợp trời, y như một màn lưới từ trên chụp xuống trên đầu của Ðơn Hiểu Thiên.
Trong vòng chớp mắt, toàn thân Ðơn Hiểu Thiên bị cuốn mịt vào vòng, kiếm thế của ông ta bị rơi vào thế hạ phong.
Cung Quan Võ vừa liếc thấy nguy cơ, hắn vội vàng tung mình nhảy vút ra, ngọn Tề Mi Côn trong tay phát ngang thật mạnh trong thế Nam Sơn Ðả Hổ.
Lục Hạo Xuyên cười lớn:
- Ðã bảo cùng nhãy vào một lượt mà không chịu.
Tay phải hắn gặt qua thật nhanh, thanh trường kiếm từ bên trái hất qua chạm vào ngọn côn của Cung Quan Võ.
Không dè đó chỉ là hư chiêu, Cung Quan Võ lật đật xoay mình thì thanh kiếm của Lục Hạo Xuyên vụt xốc thẳng lên hơi sát bên mình.
Biết không làm sao tránh kịp, Cung Quan võ rùng mình ngồi thụp xuống để cho đường kiếm đi qua, đồng thời hắn quất ngược cây còn đánh luôn ba chiêu một lượt.
Là môn đệ của Thiếu Lâm, nơi nổi tiếng về môn thiền trượng, nhưng vì là tục gia tử đệ cho nên Cung Quan Võ không dùng trượng mà lại dùng côn. Tuy nhiên, chiêu thế cũng vẫn là chiêu thế của cây thiền trượng, chính vì thế cho nên tuy thanh kiếm của Lục Hạo Xuyên lợi hại, nhưng bằng vào cây còn trong tay Cung Quan Võ cũng có nhiều lợi thế.
Nhưng thế côn và thế kiếm rất khó cầm đồng, vì Lục Hạo Xuyên không đánh xa, hắn cứ lồng lộn y như một con rồng uốn khúc, làm cho cây côn tuy linh động nhưng cũng khó lòng thi thố.
Ðánh thêm mười mấy hiệp nữa, cũng vẫn trong tình trạng cũ, nghĩa là cả Ðơn Híểu Thiên và Cung Quan Võ vẫn không làm sao khống chế được đường kiếm quá hung hãn của Lục Hạo Xuyên.
Thấy tình hình bất ổn, Yên Sơn Song Kiệt Khang Văn Huy và Dương Sĩ Kiệt cùng đưa mắt ra hiệu cho nhau và cùng nhảy vào vòng.
Song Kiệt của Lý Gia, Khang Văn Huy và Dương Sĩ Kiệt đã từng nổi tiếng dọc giải Giang Nam lên tận vùng Hà Bắc, họ đã cùng sát cánh với nhau ngang dọc giang hồ, thanh kiếm của Khang Văn Huy với Long Hình Bát Quái kiếm Pháp coi như được chân truyền mà bình thời hắn rất cẩn trọng và không khi nào hắn sữ dụng, cây Ngân Thương của Dương Sĩ Kiệt vốn là giòng giỏi họ Dương đời Tống, hắn chỉ vừa nhấc mũi lên là từng cánh bắn ra khắp chổ.
Cả hai cùng tham chiến, đúng là cuộc chiến thêm phần ngoạn mục, Long Hình Bát Quái của Khang Văn Huy tuy ít lộ mặt giang hồ, nhưng một khi tung ra thì không một ai không biết, vì chỉ một chiêu đầu là người ta thấy ngay tự phát ra bảy tám đạo kiếm quang.
Nhưng Phi Long kiếm khách cũng đâu phải là người dễ, thanh kiếm trong tay hắn chẳng những trói chẹt Ðơn Hiểu Thiên và Cung Quan Võ mà cả hai người tham chiến này, chỉ qua mấy hiệp thì cũng bị dính vào lưỡi kiếm chiếu ngời của hắn.

*

Lưu Hương Cốc Chủ Giang Thượng Phong bị Cổ Phật Tâm Ðăng dùng Thiền Lực làm cho mang nội thương, nhưng nhờ vào công lực thâm hậu, cho nên sau một lúc điều dưỡng tinh thần, thương thế bắt đầu thuyên giảm và năng lực bắt đầu khôi phục.
Ông ta từ từ mở mắt và hỏi:
- Hứa huynh thương thế có giảm chưa?
Giang Bộ Thanh vội hỏi:
- Gia Gia nghe trong mình như thế nào?
Giang Thượng Phong lắc đầu:
- Không sao cả, hãy hỏi Hứa bá phụ xem sao?
Giang Bộ Thanh đáp?
- Hứa Bá Phụ được Chu tiền bối cho uống Linh Ðan, đã tĩnh lại rồi hiện đang vận công điều trị.
Giang Thượng Phong gật đầu:
- Như thế thì hay lắm.
Tây Ly Tử thấy Giang Thượng Phong đã tĩnh, ông ta bước lại gần nói nhỏ:
- Tình hình phía ta hình như có phần bất lợi.
Giang Thượng Phong cau mày:
- Ðạo huynh thấy thế nào?
Tây Ly Tử thuật lại những lời của Bạch Mi Chân Nhân và nói tiếp:
- Nếu đúng như thế thì thật khó lòng đột phá.
Giang Thượng Phong cau mặt:
- Nếu thế thì quả nhiên Biên Phi Phượng đã quyết tâm tiêu diệt quần hùng.
Ông ta nói chưa dứt lời thì chợt nghe trên cao đại sảnh nổi lên ba tiếng khánh.
Ba tiếng khánh vừa dứt thì bọn Bạch cốt Tam Sát và bọn Lục Hạo Xuyên ngưng chiến thối về sát cửa trấn thủ chổ mình.
Ngay lúc ấy, từ trên lỗ hổng nóc nhà có một bóng người nhảy xuống.
Bóng đó là một người đàn bà trạc ngoài ba mươi, mình vận đến đen, tay trái cầm cây thước ngọc, tay phải thủ thanh trường kiếm sát khí đằng đằng.
Mọi người chú mục nhìn vào, bóng người đàn bà ấy đúng là Ðại Cung Chủ Biên Phi Phượng.
Lúc bấy giờ Lôi Hỏa Thần Châm của Hứa Kính Bá đã tắt, vì thế Biên Phi Phượng mới dám nhảy vào, vì không một ai có thể băng ngang thứ lửa ấy vì nó là thứ đụng đâu cháy đó.
Có lẽ vì thế nên Biên Phi Phượng đến bây giờ mới nhảy ra lâm trận.
Giá như Hứa Kính Bá không chặt đứt cơ quan làm cho Biên Phi Phượng bị khốn quẩn vì lửa cản, cứ để cho nàng ngồi yên trên chiếc ghế bọc da hổ từ từ sà xuống, uy thế nàng nhất định sẽ to hơn khi nhảy xuống một mình.
Biên Phi Phượng vừa nhảy xuống thì Bạch Mi Chân Nhân nghiêng mình:
- Bần đạo xin tham kiến Ðại Cung Chủ.
Biên Phi Phượng nghiêng mình đáp lễ:
- Không dám, xin diện kiến Tổng Hộ Pháp.
Tiếp theo, Tây Bắc môn Cổ Phật Tâm Ðăng, Ðông Bắc môn Bạch Cốt Thần Quân và Tây Nam môn Phi Long kiếm Khách Lục hạo Xuyên cùng bước tới vòng tay:
- Tham kiến Ðại Cung Chủ.
Biên Phi Phượng đáp lễ rất là cung kính.
Hình nàng có thái độ như thế là vì Tổng Hộ Pháp và Phó Hộ Pháp đều là người do Thái Thượng Ngư Mụ bổ nhiệm. Ðối với nàng tuy có nhiệm vụ chỉ huy nhưng vẫn phải kiêng dè.
Lưu Hương Cốc Chủ Giang Thượng Phong liếc thấy những nhân vật thành danh nhiều tuổi mà vẫn phải cung kính đối với Biên Phi Phượng thì bắt rùng mình.
Ông ta biết ngay sở dĩ Biên Phi Phượng được như thế vì một là ỷ lại vào Ngư Mụ, và những người kia cung kính như thế cũng là do nể nang Ngư Mụ.
Trước tình hình này thì Ngũ Phượng Môn mà tồn tại ít lâu nữa, có lẽ toàn thể võ lâm đều bị khống chế vào tay cũa họ chứ không làm thoát khỏi.
Tay cầm thước ngọc, tay cầm thanh kiếm, Biên Phi Phượng quắt mắt nhìn thẳng vào mặt Giang Thượng Phong nói nhẹ:
- Giang Thượng Phong, không ngờ Lưu Hương Cốc Chủ lại là ông.
Giang Thượng Phong mĩm cười:
- Ðại Cung Chủ không ngờ như thế à?
Biên Phi Phượng lạnh lùng:
- Thái Thượng cũng đã đoán trước rồi, chính Thái Thượng đã nghĩ rằng cái người mà năm xưa tiếp đón kiếm pháp của Thái Thượng sẽ là mầm họa cho Ngũ Phượng Môn,
cho đến khi chúng ta điều tra gần đích xác thì ông vội cao bay xa chạy, từ đó đến nay Thái Thượng đã bỏ qua không truy cứu, không ngờ ông vẫn nuôi lòng chống đối, bây giờ ông hãy nhìn xem, bằng vào lực lượng yếu ớt của Lưu Hương Cốc mà làm gì được Ngũ Phượng Môn?
Giang Thượng Phong cười:
- Cho rằng Lưu Hương Cốc không thể chống lại với Ngũ Phượng Môn, nhưng Ðại Cung Chủ cũng không thể nào tiêu diệt được.
Biên Phi Phượng bừng bừng sát khí, tay cầm thước ngọc của nàng nhấp nhấp vào không khí:
- Tốt lắm, ta cùng chờ xem các ngươi làm sao sống sót để ra khỏi Bá Ðiểu Triều Dương.
Nàng chống thanh kiếm đứng giữa vòng, mắt chớp ngời ngời trông quả thật uy phong.