Chương 10


Chương 10
Trở về rừng cũ

Anh Sâm vốn tài bắn nỏ có tiếng. Thấy tôi, anh xua tay ra hiệu im lặng. Anh đã lên dây nỏ sửa soạn bắn tiếp Cai Khố Đỏ. Nhưng anh dừng lại, nhìn lên tảng đá, chỗ vợ chồng Cai Khố Đỏ đang nhốn nháo.
Tôi cũng nhìn lên. Thì ra khỉ cái trúng tên. Nó rút mũi tên ra đưa lên ngửi. Còn Cai Khố Đỏ thì nhổm dậy, toan nhảy đi. Tôi đoán, Cai Khố Đỏ biết một vài loại lá thuốc. Chắc khỉ đầu đàn định đi kiếm lá thuốc cho vợ đắp vào vết thương đây.
Nhưng khỉ cái ngửi mũi tên rồi vứt đi. Nó kéo Cai Khố Đỏ lại, như thể bảo: Đừng kiếm lá thuốc nữa. Em trúng tên độc, không chữa được nữa đâu.
Rồi khỉ cái trao con cho Cai Khố Đỏ. Khỉ đầu đàn nhận con vẻ xốn xang, lo lắng. Còn khỉ cái thì bình thản nhìn quanh. Nó ngắt một ngọn lá thục bục to bản bên cạnh, vắt sữa vào đấy.
Đặt ngọn lá có sữa xuống tảng đá, khỉ cái vuốt ve, âu yếm khỉ con. Rồi nó mệt mỏi nhìn khỉ chồng, như tuồng căn dặn: Sữa đây, khi nào con đói thì anh cho con ăn. Khỉ cái ríu ríu lả đi, ngả xuống tảng đá.
Tôi nghe bên cạnh một tiếng nấc nghẹn, cùng một tiếng rắc. Tôi quay nhìn. Anh Sâm khóc và bẻ gãy cái nỏ vứt đi cùng ống tên. Tôi cũng không kìm được xúc động.
Trên kia, trên núi đá, Cai Khố Đỏ ôm con, nhảy lồng lộn quanh xác khỉ cái. Rồi cả đàn khố đỏ kêu khẹc khẹc, sịt sịt vây quây lấy vợ chồng, cha con khỉ đầu đàn.
Anh Sâm rút khăn lau mặt, rồi lặng lẽ bỏ về. Chúng tôi rút cả ra cây sung. Ngồi dưới gốc sung, tôi kể lại câu chuyện mắt thấy tai nghe cho bọn bạn. Nghe chuyện, bọn chúng mắt đứa nào cũng hoe hoe đỏ.
Chân Lèn Một đã yên ắng trở lại. Bọn khố đỏ đã rút lên cao, trên các vách đá. Chúng tôi rủ nhau lên tảng đá lúc nãy khỉ cái bị nạn, định đưa xác nó xuống chôn cất để tỏ lòng cảm mến.
Nhưng chúng tôi tìm kiếm xung quanh hết các gốc cây, mô đá mà chẳng thấy xác khỉ cái.
Thì ra xác nó đã được khỉ đàn đưa đi giấu đúng như tập tục của loài khỉ.
Chuyện khỉ cái lâm nạn làm tôi trằn trọc gần như suốt cả buổi tối hôm ấy, mãi mới ngủ được. Hôm sau tối với thằng Khôi đi học rất sớm, cốt để xem bọn khố đỏ còn lảng vảng quanh tảng đá trên Dốc Cây Sung không.
Hai đứa tôi đến Dốc Cây Sung mà trời vẫn còn mờ sương. Chúng tôi bồi hồi nhìn quanh quẩn, nhìn vách đá, nhìn ngọn cây sung, những nơi mà mọi ngày vào giờ này đã xôn xao tiếng khỉ đàn.
Nhưng hôm nay thì yên ắng, hết sức yên ắng. Chỉ có phía bãi trống nơi vực sông vọng tới tiếng khẹc khẹc xôn xao khi to khi nhỏ. Chúng tôi nhìn xuống bãi trống. Trời ơi, gì thế kia?...
Trên bãi đất, khỉ đầu đàn cõng con nhỏ trên lưng, len lỏi trong những bụi cây, đi về phía vực sông. Phía sau đầu lĩnh là khỉ đàn nối đuôi nhau đi theo. Chắc chúng tìm về quê cũ trong rừng sâu, nơi từng cho chúng một cuộc sống yên ổn.
Chúng tôi bùi ngùi nhìn theo, trong lòng ngổn ngang những tình cảm không sao diễn tả thành lời được. Bất giác, không ai bảo ai, tôi và thằng Khôi cùng một lúc đưa tay lên vẫy vẫy, chào từ biệt những người bạn rừng từng làm chúng tôi có lúc khốn khổ, có lúc cảm phục và mến thương...

Truyện Chương 10 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 nh hướng khi chúng nhảy từ cây này sang cây khác, chứ không làm chức năng chi thứ năm như đuôi của loài khỉ nhện Châu Mỹ.
Vượn kiếm ăn vào ban ngày, nhất là vào khoảng thời gian sáng sớm và chiều tà. Chúng ăn thực vật là chính. Các loại lá non, hoa quả không độc hại; các loại nhân hạt có chất bột, chất béo và chất đường như lạc, hạt dẻ, hạt gắm... là thức ăn chủ yếu của vượn.
Vượn cũng ăn các loài côn trùng, ăn trứng chim. Đôi khi vượn còn ăn cả chim non đang nằm trong tổ, nhưng là trường hợp hãn hữu. Tuy vượn không dạn người như khỉ vàng, nhưng những đàn vượn đen đuôi dài gần làng bản thì lại rất gan góc. Chúng thường kéo nhau vào các nương rẫy phá phách, nhất là rẫy ươm dây khoai lang giống.
Trong rừng, mỗi khi uống nước, vượn đen đuôi dài thường bám vào nhau thành dây, thả mình xuống suối, lần lượt thay nhau uống nước trong giữa dòng chảy.
Vượn cái cũng có chu kỳ kinh nguyệt như khỉ, cũng chửa trên ba tháng, thường là đẻ một con. Vượn con bú mẹ khoảng bốn, năm tháng thì có thể tự kiếm ăn được.
Trong đàn vượn đen đuôi dài cũng có con đầu đàn và thiên chức đầu đàn cũng giống khỉ. Đàn vượn đen đuôi dài cũng có những gia đình nhỏ, gồm một vượn đực, ba, bốn vượn cái và vượn con.
Tính gia đình của vượn đen đuôi dài gắn bó hơn, chặt chẽ hơn tính gia đình của khỉ. Trái lại tính xã hội trong bầy đàn lớn của vượn đen đuôi dài lỏng lẻo hơn tính bầy đàn của khỉ.
Sống ở rừng rậm thì vượn đen đuôi dài ngủ trên ngọn cây. Thường là chúng ngồi túm tụm ba, bốn con trên những chạc ba. Nếu trời rét, chúng kéo lá cây xung quanh lại để che gió, che mưa. Ở núi đá thì vượn đen đuôi dài ngủ trong các hang hốc, các khe đá.
Có những con vượn đen đuôi dài đầu đàn già bị con đực trẻ đánh bại, tách ra khỏi đàn, sống đơn độc giống như khỉ độc. Người ta gọi chúng là vượn một hoặc vượn độc. Vượn một tính tình cũng cộc cằn, hung dữ, hay gây gổ như khỉ độc.
Vượn đen đuôi dài không dạn người như khỉ vàng, nên động tác bắt chước người vụng, nhưng chúng cũng biết dọa người, nhất là phụ nữ khi hai tay không. Nhưng không giống khỉ, thông thường vượn không đuổi người khi người bỏ chạy.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Tieuboingoan
Nguồn: vnthuquan- thư viện Online
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 25 tháng 7 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--