Chương 10


Chương 5
Một cuộc đấu trí

Ngô lúa năm ấy tốt lắm. Các cụ già bảo chưa có năm nào được mùa như thế. Ngô bãi dọc bờ sông cây nào cây nấy mập như những cây nứa tơ, đâm hai, ba bắp có tai, nằm ngang.
Ruộng lúa nước của gia đình tôi và của gia đình thằng Khôi bạn tôi ngay sát chân Lèn Một, bông nào bông nấy to như đuôi bò, hạt mẩy đang vào chắc, chờ ngày gặt hái.
Nhưng ngô, lúa gần chân ngọn Lèn Một bị bọn khỉ khố đỏ phá ghê gớm. Trong số ruộng lúa bị bọn khỉ phá hại nặng nhất có ruộng nhà tôi và ruộng nhà thằng Khôi.
Hai đứa chúng tôi giao hẳn việc chăn bò cho em, để tập trung vào canh giữ, không để khỉ khố đỏ phá lúa. Ngày nào cũng vậy, hễ đi học về là tôi và thằng Khôi gậy tre đực cầm tay, súng cao su và túi sỏi đeo vai, nhằm hướng Lèn Một lao đi.
Hễ thấy bọn con cháu của Tôn Ngộ Không là chúng tôi nã đạn tới tấp. Bây giờ thì bọn khố đỏ không còn dám ngồi mà gãi đít chọc tức, hay rung cây, bẻ cành đe dọa chúng tôi như trước nữa.
Hễ thấy bóng dáng hai đứa tay cầm gậy tre, vai mang túi sỏi và súng cao su hiện ra đầu xóm là cha con Cai Khố Đỏ bạt vía, kinh hồn, chuyền dần lên lưng chừng lèn, chui tọt vào các khém đá, các hang hốc ngồi nhìn ra.
Cũng có khi chúng tôi vội quá, bỏ quên súng cao su và gậy, cứ tay không chạy về phía quân thù. Thế mà Cai Khố Đỏ cùng đồng bọn vẫn chạy bán sống bán chết.
Thắng lợi trận đầu, khiến chúng tôi sinh ra kiêu căng, mất cảnh giác. Lần sau lười nhặt sỏi và lười mang theo súng cao su, lười cầm gậy, cứ tay không ung dung, tự tin hò hét, xua đuổi bọn khố đỏ. Một hai lần như thế, bọn khố đỏ vẫn tháo chạy.
Nhưng bọn khố đỏ này khỉ thật, khỉ hơn cả bọn khỉ vàng. Hình như chúng cũng biết nhận xét, biết rút kinh nghiệm. Chúng biết rằng hai thằng nhóc chúng tôi chỉ tay không, chỉ to mồm hò hét thì chẳng có gì đáng sợ cả. Thế là hai đứa tôi được một bài học nhớ đời.
Hôm ấy như mọi bữa, tôi và thằng Khôi lại lười cầm gậy, tay không đến ruộng lúa. Từ xa chúng tôi đã thấy Cai Khố Đỏ ngồi trên cành dâu da cao, gần bờ ruộng.
Không như mọi lần hễ thấy bóng dáng chúng tôi là con khỉ đầu đàn này đánh động cho đàn em rút chạy, lần này hắn cứ ngồi tr như không. Chúng tôi để ý, trên các cành cây sát bờ ruộng không thấy có khỉ đàn.
Quái lạ, sao thế nhỉ? Chúng tôi hi chờn chợn. Chắc bọn này đang giở trò gì đây.
Hai chúng tôi đi sát vào nhau, mạnh dạn vừa hò hét vừa tiến về phía khỉ đầu đàn đang canh chừng. Chúng tôi đến gần cây dâu da Cai Khố Đỏ đang ngồi trên cành.
Bất thình lình khỉ đầu đàn hộc lên một tiếng, nhảy ào xuống cành dâu da ngay trên đầu chúng tôi. Khỉ đầu đàn nhảy đi nhảy lại từ cành này sang cành khác, mồm hộc lên những tiếng cộc cằn.
Bỗng từ dưới ruộng lúa vang lên những tiếng khẹc khẹc của khỉ đàn. Thì ra bọn khố đỏ đàn đang phá ruộng lúa. Bọn chúng vội rứt cả những bông lúa đã bứt được, đồng loạt lao lên bờ.
Nhưng không phải chúng lao lên để chạy vào núi đá, mà bọn khỉ đực lăn xả vào chúng tôi. Chết với chúng rồi!
Tôi thoáng có chút sợ hãi. Nhưng trấn tĩnh ngay, hét thằng Khôi:
- Đừng sợ mà chúng ăn hiếp. Nhổ gốc lúa mà đánh!
Vừa hét, tôi vừa nhổ một bụi lúa như thể Phù Đổng Thiên Vưng nhổ tre đằng ngà. Rồi vừa dùng gốc lúa còn đeo cả tảng bùn đất, đập tới tấp vào mặt những tên khố đỏ đến gần nhất, vừa đến với thằng Khôi.
Thằng Khôi cũng nhổ gốc lúa nhằm mặt bọn khố đỏ mà đập. Cứ thế nát gốc lúa này, chúng tôi nhổ gốc lúa khác. Nhưng đập bằng gốc lúa chỉ có tác dụng ngăn chặn, chứ không làm bọn khố đỏ bị thương tích.
Lúc đầu bọn khố đỏ còn e sợ, nhảy nhót ngoài vòng tả xung hữu đột của chúng tôi. Nhưng sau chúng nhận ra bị quật bằng gốc lúa thì chẳng mùi mẽ gì. đã thế, Cai Khố Đỏ lại nhảy ngay xuống đất, cùng nhập cuộc.
Bọn khố đỏ bao vây chúng tôi vào giữa, con nhảy trái, con nhảy phải. Nhiều con nhảy qua nhảy lại trên đầu chúng tôi như đưa thoi. Bọn chúng tốp thì tấn công trên bờ ruộng, có tốp ào xuống ruộng nước, nhảy bì bõm.
Tôi nhận ra ở dưới ruộng nước bùn nhão bọn khố đỏ nhảy nhót vụng về chậm chạp hơn trên bờ. Tôi hét thằng Khôi:
- Xuống ruộng! Hai đứa hợp sức, cố bắt cho được một con. Lùi xa ra, càng xa bờ càng tốt.
Hai chúng tôi nhảy xuống ruộng. Quả nhiên dưới ruộng bùn, bọn khố đỏ không dễ dàng đứng trên hai chân. Vì thế chúng tôi muốn giàn xa hay rút ngắn khoảng cách giữa chúng với chúng tôi không khó khăn gì.
Chúng tôi dồn vào tấn công Cai Khố Đỏ, cố bắt sống tên tướng đầu sỏ này. Dưới ruộng bùn, Cai Khố Đỏ trở nên nặng nề và vụng về, hắn cố tránh xa chúng tôi.
Chúng tôi lại hướng mục tiêu tấn công vào một con khỉ đàn. Đang cố dồn con này xuống đĩa nước. Bỗng tôi thấy một sợi sắn rừng từ bờ bò lan ra ruộng, đang lùng nhùng như có ai nắm đầu ngọn dây mà giật.
Tôi để ý. Thì ra một thằng cha khố đỏ dùng dây sắn rừng buộc ngang lưng, giắt những bông lúa vào đấy để tha về kho. Nhưng hắn quên không bứt đứt gốc dây, nên bây giờ bị vướng không chạy được.
Tôi lại hét thằng Khôi:
- Chết cha một tên khố đỏ rồi, Khôi ơi! Nhanh lên, bắt con mắc dây sắn ni! Hắn đang vướng dây lùng nhùng.
Hai chúng tôi ào đến, đè nghiến con khỉ tham mồi xuống bùn. Tên khố đỏ này chống cự mới khiếp làm sao. Nhưng rồi hắn cũng chịu phép, kêu ré lên, cầu cứu đồng bọn.
Nghe tiếng con khỉ tham lam kêu lên hoảng hốt, Cai Khố Đỏ khịt khịt giọng mũi mấy tiếng báo hiệu. Rồi hắn cùng đàn rút vào núi đá. Khỉ đầu đàn nhìn ra, như tuồng đang tính kế.
Bọn đàn em của Cai Khố Đỏ nhảy lên trên các cành cây, quay mặt nhìn chúng tôi đang loay hoay với con khỉ bất hạnh, vừa hộc vừa kêu khịt khịt giọng mũi đe dọa.
Con khỉ bị tóm cố chống trả rất quyết liệt. Chúng tôi định nhận đầu hắn xuống nước cho chết ngạt. Nhưng rồi thấy như thế ác quá, nên lại thôi. Còn khỉ tù binh chống đỡ một lúc thì nằm im.
Thằng Khôi giao cho tôi giữ hai tay và mồm tên khố đỏ. Còn nó thì cởi dây sắn khỏi lưng con khỉ, cắn lấy một đoạn để trói. Khôi ta đang loay hoay cắn dây sắn, thì bất thì lình tên khố đỏ vùng mạnh.
Cùng với cú vùng mạnh, con khỉ vặc mõm táp hụt vào tay tôi. Tôi giật mình vội buông hẳn ra. Khôi chỉ kịp nhả sợi dây sắn đang cắn chưa đứt, tóm lấy đuổi của con khỉ. Nhưng đuôi tên tù binh ngắn quá, thằng Khôi tóm hụt. Khỉ tù binh đã vùng ra, chạy thoát vào núi đá. Chúng tôi chưng hửng nhìn theo.
Thằng Khôi càu nhau:
- Dốt như khỉ!
Tôi tưởng thằng Khôi bảo bọn khỉ khố đỏ dốt, nên cãi:
- Thế mà là dốt à? Nó khôn như người ấy, biết buộc dây vào lưng...
Thằng Khôi nhìn tôi, nói:
- Mi ấy! Để xổng mất con khỉ! Hoài của.
Tôi lại cãi:
- Thế mi muốn hắn cắn nát tay tao hả? Mới lại hắn làm tao giật mình.
Thằng Khôi giảng giải:
- Thế mới dốt. Bị hắn đánh lừa. Răng mi không nắm sau gáy hắn kéo giật ra, mà lại bóp mõm. Mõm hắn ngắn một tẹo, bóp răng được.
Tôi càu nhàu đuối lý:
- Mi biết răng không bảo trước? Nhưng thôi, từ bữa ni chắc là bọn hắn cạch cho đến già...
Hai chúng tôi im lặng, quay lại ngao ngán nhìn thửa ruộng lúa tốt bời bời, nhưng bị hai chúng tôi và đàn khỉ quần nát mất hẳn một góc. Thật là xót ruột.
Chúng tôi chắc mẩm sau trận đụng độ kịch liệt giữa chúng tôi và bọn khố đỏ, bọn chúng sẽ cạch cho đến già, cho ăn kẹo cũng không dám mơ tưởng đến ruộng lúa của chúng tôi nữa. Nhưng chúng tôi đã nhầm.
Bẵng đi chỉ vẻn vẹn có ba hôm, rồi đâu lại hoàn đấy. Mà hình như để trả thù, bây giờ bọn khố đỏ còn phá hoại tai hại hơn nữa. Hễ chúng tôi hoặc người nhà bắng bóng, chúng lại sà vào ruộng lúa phá phách.