Chương 10


Chương 7
Lọ mắm tôm của mẹ

Thế rồi, nhân mẹ đi vắng, tôi rủ thằng Khôi, nhót lọ mắm tôm mang vào lèn đá. Tôi trút mắm tôm ra cái mo cau. Còn thằng Khôi thì cầm lọ. Hai đứa rải mắm tôm ra khắp bờ đất, mô đá.
Tôi làm rất tự tin và mạnh bạo. Liếc nhìn thằng Khôi, trông nó có vẻ rụt rè, tôi hỏi:
- Răng rứa?
Thằng Khôi nói:
- Tiếc lắm mi ạ! Thơm quá! Thứ này mà chấm thịt luộc với chuối xanh thì tuyệt cú...
Tôi gắt:
- Đổ ra, đổ hết ra. Chỉ tiếc cái lợi nhỏ răng (°) làm được việc lớn! Mi không nghe Tào Tháo nói về Viên Thiệu, ViênThuật à: Bọn nớ trước nghĩa lớn thì không dám xả thân, mà sẵn sàng chết vì lợi nhỏ, sao gọi là anh hùng được? Hắn nói rứa đó. Mi có phải là bọn Viên Thiệu, Viên Thuật không?
Thằng Khôi như bị kích động. Nó lật úp lọ mắm tôm lại, xóc xóc mấy cái. Bỗng choang, tay nó ướt nước nên trơn, cái lọ rơi xuống tảng đá vỡ tan.
Thằng Khôi xanh xám mặt mày. Còn tôi mặt cũng cắt không còn hột máu. Thằng này độc mồm độc miệng thật. Nhưng rồi trấn tĩnh, cắn chặt đôi môi đang run vì lo sợ, tôi bảo thằng Khôi:
- Đừng sợ! Đập vụn nữa ra, rắc mảnh lên bờ ruộng. Có chiến công mô lại không có mất mát? Đằng nào lọ cũng đã vỡ rồi!
Thằng Khôi phục tôi lắm. Nó lấy đá đập thật nhỏ các mảnh lọ vỡ ra, rắc lên bờ ruộng. Xong việc, chúng tôi yên trí ra về. Lúc ở ruộng tôi nói cứng là vậy. Bây giờ trên đường về nhà, tôi mới hồi hộp lo lắng.
Tất nhiên tối hôm ấy tôi bị mẹ mắng cho một trận. May nhờ có bố tôi thông cảm, nếu không thì tôi no đòn.
Bố tôi ngồi bên cái chõng tre lắng nghe tôi khai về chuyện cái lọ mắm tôm vỡ, miệng mỉm cười rất vui. Tôi nhìn bố cũng suýt bật cười. Mẹ tôi lườm bố tôi, bảo:
- Cười, cười cười cái chi? Như rứa (°) chả trách con hư.
Bố tôi bảo:
- Cười là cười anh ngốc nhà mình nghe theo chuyện cổ tích ấy. Lấy ruốc mà dọa khỉ thì mấy cho vừa? Biết trông giữ lúa má như rứa là tốt. Nhưng mà muốn lấy chi trong nhà cũng phải hỏi mạ, hỏi cha nghe chưa! Thôi, mạ mày tha cho con lần ni.
Mẹ tôi lại lườm bố tôi, trách một câu. Nhưng tôi lại thấy vui vui:
- Rõ thật cha mô (°°) con nớ (°°)!
Tối hôm ấy trời bỗng nổi cơn giông. Tôi chỉ lo trời đổ mưa, rửa sạch mắm tôm đi thì công cốc. Nhưng may thay trời chỉ ra oai ầm ỳ thế thôi chứ không mưa.
Sáng ấy tôi và thằng Khôi hân hoan đến trường. Đi học về cơm nước xong, tin vào bùa mắm tôm đuổi quỷ khỉ, chúng tôi nấn ná mãi mới vào ruộng lúa.
Vừa đến bờ ruộng phía ngoài, chúng tôi đã thấy Cai Khố Đỏ ngồi nghễu nghện trên cành dâu da.
Không như mọi lần, thấy chúng tôi là kêu báo động, cùng lắm là ngồi yên, cảnh giác nhìn chúng tôi. Lần này khỉ đầu lĩnh đã không báo động thì chớ, thỉnh thoảng còn quay lưng lại, chổng mông lên gãi đít. Thật là lộn ruột.
Tôi và thằng Khôi vừa múa may chân tay, vừa hò hét chạy ào đến. Cai Khố Đỏ chẳng những không chạy đi, mà lại nhảy xuống thấp hơn rung cành dọa dẫm.
Chúng tôi nhìn xuống ruộng lúa. Dưới ấy bọn khỉ đàn đang con thì tuốt lúa, con thì đuổi nhau bì bõm, mặc kệ chúng tôi hò hét. Thì ra bọn khố đỏ không kỵ mắm tôm như bọn khỉ vàng. Bọn chúng chẳng mảy may sợ hãi, th sức làm mưa làm gió.
Mãi đến lúc chúng tôi tới gần, Cai Khố Đỏ cất tiếng báo động, khỉ đàn mới kéo nhau ung dung lên bờ, coi tôi và thằng Khôi như hai con bù nhì rơm.
Lên hết trên bờ rồi, lũ khỉ nhóc và khỉ cái vào núi đá trước. Còn bọn khỉ đực đứng quay nhìn chúng tôi như thể thách thức. Chúng nhe nanh, xù lông gáy, lông đầu lên trông đến khiếp. Quả thật nhìn lũ khố đỏ đực đông tới mười, mười lăm con, mặt nhăn nhở, nhe hết những chiếc răng vàng khè ra, chân tay nhún nhảy ra oai, chúng tôi cũng hơi gờm.
Chúng tôi đứng sát vào nhau, thận trọng tiến về phía bọn khỉ. Cuộc đọ sức lại sắp nổ ra đây! Tôi đang thầm tính toán cách đối phó. Bỗng khỉ đầu đàn kêu khịt khịt mấy tiếng, rồi quăng mình vào một tán cây phía xa. Lũ khỉ đực bấy giờ mới thủng thẳng bước vào cây rậm dưới chân núi đá.
Nhìn bọn ăn cướp ngang nhiên, tôi và thằng Khôi tức lắm. Thằng Khôi nói:
- Bọn hắn khinh mi với tao là trẻ con đó! Hôm ni quên không cầm theo con rựa hay con mác vót hè! Mi nghĩ răng? Chẳng lẽ cứ để chúng nó coi khinh chúng mình mãi à?
Tôi bảo:
- Có rựa hay mác vót cầm tay thì bố bảo lũ hắn cũng không dám chọc tức bọn ta. Thôi được, cứ cho chúng nó coi thường cho quen. Chúng mình sẽ có cách trị bọn hắn.
Từ hôm ấy ngoài giờ học ra, tôi và thằng Khôi không rời ruộng lúa một bước. Vậy mà hễ hở ra là bọn khố đỏ lại ào xuống ruộng phá lúa. Tôi vắt óc nghĩ cách trừ khử bọn phá hoại. Và tôi đã nghĩ ra một kế.
Tôi bàn với thằng Khôi. Thằng Khôi vỗ đùi đen dét, nói:
- Hay lắm, hay lắm!
Vào một sáng chủ nhật. Tôi cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, mình mẩy trét kín bùn, quấn đầy lá bìm bìm. Mặt trời chưa lên, tôi đã dắt theo con chó săn cũng phủ lá bìm bìm kín lưng, ra khỏi nhà.
Thằng Khôi đã chờ tôi ở cổng. Hai đứa tôi đến ngay ruộng lúa. Chúng tôi đi sớm là thế, mà đã thấy Cai Khố Đỏ ngồi canh chừng trên cành dâu da. Hắn chưa để ý đến chúng tôi.
Đạn quý thế thì ai dám dùng mà bắn khỉ.
Tôi vội nằm phục xuống, đè đầu con Vàng, ra hiệu bảo nó cũng nằm xuống. Còn thằng Khôi thì lên tiếng để Cai Khố Đỏ chú ý tới mình. Quả nhiên khỉ đầu đàn quay lại phía thằng Khôi.
Cai Khố Đỏ chăm chăm nhìn thằng Khôi đang làm hề. Khôi ta múa may tay chân, miệng nghêu ngao hát, và đi chầm chậm về phía khỉ đầu đàn.
Khỉ đầu đàn xem chừng vừa coi thường thằng Khôi vừa thích thú nhìn nó. Thế là Cai Khố Đỏ mắc mưu, trúng kế tôi rồi.
Không để lỡ dịp, tôi và con Vàng, người thì bò bằng cùi tay kiểu du kích đánh đồn, còn chó thì bò bằng đầu gối, bất chấp gai góc, cứ thế hăng hái tiến lên. Càng tới gần cây dâu da có Cai Khố Đỏ ngồi trên cành, tôi càng hồi hộp.
Chúng tôi tiến đến chỗ lũ khỉ đàn đang phá phách, mà Cai Khố Đổ cùng lũ đàn em không hề hay biết. Khỉ đầu đàn không báo động. Nên lũ đàn em cứ tự nhiên phá phách.
Tôi thả con Vàng ra, mang nguyên cả vòng ngụy trang lao vào một con khỉ gần bờ và cất tiếng:
- Huầy, quầy, huầy!
Nhưng tôi vồ hụt, lăn tõm xuống ruộng. Còn tên khố đỏ thì nhảy né sang bên. Rồi quăng mình vào bụi, cùng với những tiếng sịt sịt kéo dài. Cứ thế hắn nhảy phắt lên cây dâu da thủ lĩnh của hắn đang ngồi.
Không thấy Cai Khố Đỏ báo động, bọn khố đỏ đàn em vẫn khinh thường như mọi lần, bình thản ngửng lên nhìn. Nhưng con Vàng đã cất lên ba tiếng vang cả núi đá, làm khỉ đàn rụng rời hồn vía. Rồi con Vàng lao vào đàn khỉ đang bối rối nhảy lên bờ.
Cai Khố Đỏ bây giờ mới sực tỉnh. Hắn cất tiếng khịt khịt liên tục như thể cấp báo. Nhưng đã muộn! Con Vàng đã đè nghiến được một con khỉ đàn ngay trên bờ ruộng.
Tôi đã lên được bờ ruộng, vứt vội những dây bìm bìm ngụy trang. Thằng Khôi cũng vừa kịp chạy đến. Chúng tôi lao vào tiếp ứng cho con Vàng. Con Vàng đã ngoạm được vào cánh tay của con khỉ, đang ra sức vừa day day vừa kéo rì hắn xuống.
Đấy là một con khỉ đực dễ chừng to hn con Vàng. Nó đã đứng lên được, đang cố sức chống trả con Vàng. Còn con Vàng thì đang tìm cách xô ngã đối phưng.
Hai chúng tôi đè nghiến con khỉ xuống. Tôi vỗ vỗ vào trán con Vàng, bảo:
- Đừng cắn nữa! Buông hắn ra!
Con Vàng ngoan ngoãn nhả tay con khỉ ra. Chúng tôi loay hoay tìm cách trói tên tù binh. Con khỉ mới cả sức làm sao! Hắn cào cắn, quẫy đạp lung tung. Có lúc hắn vùng mạnh suýt làm tôi ngã xuống ruộng nước.
Chúng tôi mải đối phó với tên tù binh đang cố chống trả. Mặc kệ lũ khỉ đàn nhảy nhót trên cây.
Mặc con Vàng đang sục sạo vừa sủa trong ruộng lúa, chúng tôi cố bắt bằng được tên giặc phá hoại.
Bỗng, phịch một tiếng. Tôi bị đau nhói trên đầu và trên lưng. Thằng Khôi thì ôi lên một tiếng.
Cả hai chúng tôi ngã ngửa ra hai bên. Còn con khỉ tù binh thì quăng mình vào bụi biến mất. Hai đứa tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, nhìn lên.
Trên cành dâu da, con khỉ đầu đàn đang ngồi nhìn xuống, có vẻ vừa coi khinh chúng tôi vừa đắc chí.
Thì ra hắn vừa nhy bổ vào đầu chúng tôi. Cũng may hắn chỉ cốt cứu đồng bọn, chứ không có ý đánh trả chúng tôi.
Cũng có thể hắn sợ chó, không kịp cắn. Giá mà hắn táp cặp hàm đầy răng nhọn vào đầu tôi, hay đầu thằng Khôi thì lôi thôi to rồi.
Bọn khố đỏ đã rút hết vào chân núi đá. Nhưng chúng chưa chịu bỏ đi, mà vẫn còn nhảy nhót xốn xang trên các cành cây. Còn Cai Khố Đỏ thì nhìn chúng tôi, rồi như sực tỉnh, quay về phía con Vàng đang chõ mõm xuống đìa nước sủa gay gắt.
Con Vàng sủa gì thế nhỉ? Hai chúng tôi đi về phía con Vàng. Cùng lúc Cai Khố Đỏ nhảy bổ xuống bờ ruộng, xông vào con chó săn. Con Vàng và Cai Khố Đỏ cứ thế nhìn găm nhau. Chúng tôi chạy đến gần, khỉ đầu đàn mới chịu nhảy lên cây.
Hai đứa tôi đưa mắt nhìn xuống đìa. Bờ đìa đầy cỏ nước nên thoạt đầu chúng tôi chẳng thấy gì cả.
Con Vàng thôi sủa khỉ đầu đàn, quay mặt xuống đìa. Rồi nó lại chõ mõm xuống nước mà sủa, ngay chỗ bụi cỏ nước tốt nhất, trên mặt nước lơ thơ vài cọng bèo tây.
Tôi vội đến xem thử. Cái gì thế này? Trên mặt nước, hơi bị khuất sau mấy cọng bèo tây, bập bềnh một vật gì màu đỏ sẫm, ung ủng như một quả bưởi chín nục ngâm nước. Thì ra là đít của một tên khỉ khố đỏ.
Tên khỉ khố đỏ này ranh ma thật. Hắn lặn xuống đáy đìa, nắm lấy gốc bụi cỏ nước để trốn. Tôi biết khỉ lặn rất dài hơi, có khi tới hàng giờ.
Giá như nước sâu, chắc là hắn đã che mắt được chúng tôi. Nhưng cái đìa này nông nên hắn đã giấu đầu, hở đuôi.
Tôi vẫy gọi thằng Khôi, rồi rón rén thò tay xuống nước. Tôi sờ đúng gáy tên khố đỏ, tóm chặt lấy, xách ngược lên.
Thằng Khôi đã đến kịp, giữ chặt lấy hai tay và hai chân tên tù binh, kéo giật ra sau lưng.
Tên tù binh bị chúng tôi tóm gọn. Trói gô hắn lại không khó khăn lắm, nhưng chúng tôi lại sợ Cai Khố Đỏ và đàn của hắn hơn lúc nãy.
Bởi vì trong lúc chúng tôi trói tên tù binh, thì Cai Khố Đỏ và cả đàn của hắn dồn lại một chỗ, ngay trên đầu chúng tôi, kêu gào, nhảy nhót, rung cây, bẻ cành ra oai tưởng đâu sẽ ăn sống nuốt tươi đối phưng.
May sao con Vàng của tôi rất khôn. Con chó đứng sát vào chúng tôi, mặt hướng lên đàn khỉ, chun mõm lại, nhe hết răng nanh ra mà sủa. Hễ thấy con khỉ nào nhấp nhổm định nhảy xuống là nó dựng đứng lên vừa sủa gay gắt vừa táp gió.
Thì ra khỉ khố đỏ rất sợ chó. Chúng chỉ làm bộ làm phách dọa chúng tôi, chứ không có con nào dám nhảy xuống đất. Vậy mà lâu nay đi canh lúa, tôi không cho con Vàng theo, vị bọn khỉ to con này giết chết nó hoặc gây thương tích cho nó.
Chúng tôi vui mừng với thắng lợi, cùng nhau khiêng chiến lợi phẩm về nhà, tin rằng lúc này bọn khỉ không còn hồn vía để phá lúa nữa. Chắc chúng đã ba chân bốn cẳng chạy vào núi đá.
Đi hết thửa ruộng, chúng tôi quay lại nhìn. Bỗng một xúc cảm đột ngột bùng lên trong tôi. Tôi cảm thấy vừa thương vừa phục bọn khố đỏ vừa áy náy cho hành động của mình. Thì ra tôi đã nhầm.
Bọn khố đỏ không nhát gan và bất nghĩa như tôi tưởng. Sau chúng tôi không xa, không thiết ăn uống, đàn khỉ do Cai Khố Đỏ dẫn đầu đang lặng lẽ, buồn rầu nối đuôi nhau bám theo.
Tôi bảo thằng Khôi giữ con Vàng ở lại để canh ruộng lúa, phòng ngừa bọn khố đỏ trả thù. Còn tôi thì xách khỉ tù binh về trước.
Nhưng khi về đến cổng vườn nhà, quay nhìn lại tôi vẫn thấy lũ khí đứng đầu bờ ruộng nhìn theo tôi.
Lát sau thì thằng Khôi cũng về nốt. Nó xúc động nói với tôi:
- Thương chúng nó lắm mi ạ! Chúng nó có tình như người ấy. Chúng nhìn theo mi mãi cho đến khi mi đi khuất mới buồn rầu kéo nhau lên lèn.
Lời thằng Khôi, thằng bạn vốn rất vô tư, càng làm tôi xúc động.
=========================
(°) Rứa: Thế.
(°°) Mô: Đâu, nào; Nớ: Nấy, kia, ấy...
(°°°) Lời một bài hát hồi đầu kháng chiến chống Pháp.