Chương 10

Hải Âu vừa đi ngang qua bàn thì điện thoại reo. Cô nhấc ống nghe và nhận ngay ra giọng nói dịu dàng của Khải Tuấn:
– Hải Âu phải không em? Hiện giờ anh đang ở sân bay. Em đến tiển anh chứ?
Hải Âu giật mình. Cô đưa mắt nhìn lên lịch. Ừ nhỉ! Hôm nay là thứ năm.
Sao cô lại không nhớ ngày Khải Tuấn về Mỹ? Hải Âu đưa tay nhìn đồng hồ.
Bây giờ có đến phi trường cũng chẳng còn kịp, với lại hôm nay có kiểm tra trong tay nghề của công ty...
Hải Âu băng khoăn. Đầu dây bên kia, Khải Tuấn giục:
– Em vẫn còn đang nghe đấy chứ, Hải Âu? Sao không trả lời anh.
– Vâng...anh Tuấn ơi, em xin lỗi em không thể đến tiễn anh. Thôi thì chúc anh lên đường thượng lộ bình an.
– Chỉ có vậy thôi sao, Hải Âu? Anh đi mà em chỉ nói được một câu ngắn gọn và thản nhiên như thế sao?
– Anh Tuấn!
– Thôi được rồi còn hơn bốn mươi phút nữa đến giờ máy bay cất cánh. Dư thời gian cho em gặp anh. Đến hay không tùy em quyết định. Tạm biệt Hải Âu?
Dứt lời, Khải Tuấn cúp Máy. Hải Âu gọi tên anh nhưng cô chỉ nghe tiếng tín hiệu 'tút tút' ở đầu dây bên kia. Hải Âu thừ người ra. Ngay lúc đó một bàn tay níu vai cô:
– Dì Út! Anh Tuấn gọi điện cho dì hả?
– Ừ – Sao lại gọi giờ này? Có chuyện gì mà anh ấy gọi lúc sáng sớm thế?
– Không có gì! Thôi, dì đi làm đây.
Hải Âu bước ra cửa. Phi Lan chạy theo níu cô lại:
– Khoan đi đã, rõ ràng dì cố ý dấu Phi Lan. Lan nghe dì nói chúc anh Tuấn lên đường thượng lộ bình an. Anh ấy đi đâu vậy hả dì?
– Con biết để làm gì?
– Mặc kệ con! Lúc nào con lại chẳng muốn biết về anh ấy. Dì làm ơn nói với con đi. Anh Tuấn đi đâu vậy?
Hải Âu nhìn Phi Lan:
– Hiện giờ Hải Âu đang có mặt tại phi trường. Anh ấy sẽ lên máy bay về Mỹ trong vòng bốn mươi phút nữa.
– Trời ơi! thế sao dì không nói với con. Không, không được! Con phải đi tiễn ảnh, con ra phi trường gặp ảnh đây!
Nói đoạn, Phi Lan quay vào phòng thay lại quần áo. Đúng lúc đó, Hải Âu nghe tiếng kêu thất thanh của chị từ phòng mẹ.
– Mẹ ơi! Mẹ! Ôi, trời ơi! Sao lại thế này? Phi Lan ơi! Hải Âu ơi! Mau vào đây xem mẹ làm sao. Nhanh lên! nhanh lên nào!
Hải Âu vội đặt túi lên bàn, chạy vào phòng bà Thuyên. Thấy Phi Lan từ phòng riêng bước ra, Hải Âu gọi:
– Phi Lan, đừng đi! Mẹ con vừa gọi đó. Vào phòng xem bà ngoại làm sao!
Vừa nói Hải Âu vừa nắm lấy cổ tay Phi Lan muốn chạy ngang ra ngoài đón taxi đến phi trường nhưng Hải Âu nắm tay cô chặt quá, cô đành phải theo dì Út vào phòng ngoại...
Cảnh tượng trước mắt làm cho cả Hải Âu và Phi Lan đến chết sững. Bà Thuyên nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, da dẻ vẫn hồng hào nhưng tay chân lạnh ngắt. Bà Phi Yến ôm lấy mẹ, gào khóc:
– Phi Lan! Hải Âu ơi! Mẹ mất rồi. Đến đây mà xem đi, tim mẹ đã không còn đập nữa. Không biết mẹ đi lúc nào, vì sao. Mẹ ơi!
Phi Lan đứng chết lặng nhìn bà ngoại. Còn Hải Âu, cô chạy ào đến giường mẹ, đưa tay sờ lên ngực, lên mũi bà rồi khóc nức nở:
– Không thể như vậy được! Chị ơi, mẹ chúng ta còn đang khoẻ mạnh mà. Mẹ không có bệnh gì, làm sao lại ra đi như thế? Chị Hai, chị nói đi! Mẹ chỉ ngủ thôi, có phải không? Phải không chị?
Bà Phi Yến gục đầu bên xác mẹ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt:
– Ừ. Đúng rồi! Mẹ mình chỉ ngủ thôi. Suỵt! Em nói khẽ...đừng làm mẹ thức giấc...
– Mẹ ơi!
Hai chị em lại ôm chầm lấy nhau mà khóc tức tưởi. Phi Lan sau giây phút bàng hoàng, cô sực nhớ ra mình còn có việc quan trọng hơn phải làm ngay. 'Bà ngoại cô mất rồi...tại sao mình không nhân cơ hội này giữ chân Khải Tuấn? anh ấy là người có tình có nghĩa, biết tin này, ảnh không thể ra đi...
Nghĩ đến đó, Phi Lan vụt chạy đi. Cô ra đầu đường đến taxi đến phi trường.
Vừa giục bác tài tăng tốc chạy thật nhanh, Phi Lan vừa nôn nóng nhìn đồng hồ tay. Không sao đâu! Còn hơn hai mươi phút. Cô nhất định sẽ đến kịp mà...cầu trời cho Khải Tuấn đừng đi...
Sau đám tang mẹ, Hải Âu ngã bệnh. Cô đã thức trắng mấy đêm liền bên quan tài và là người trực tiếp đáp lễ cho những ai đến viếng đám tang. Khải Tuấn lúc nào cũng ở bên cạnh của Hải Âu, nhắc nhở cô giữ gìn sức khoẻ. Anh rót cho Hải Âu từng ly sữa, đút từng mũi cháo cho cô. Mẹ Hải Âu mất vì cơn đột quỵ bất ngờ, bà không có tiền sử bệnh tật gì cả. Ai cũng bảo chết như vậy là chết tốt, vì khi ngủ, ngủ luôn một giấc dài, không có ốm đau gì vật vả bản thân và làm phiền con cháu. Nhưng Hải Âu không nghĩ vậy. Cô cho rằng chị em mình bất hạnh khi cái chết đến với mẹ bất ngờ. Mẹ cô ra đi không một lời chăn trối, mẹ con chưa nói được gì quang trọng và cần thiết với nhau...Cô không có ý tưởng lập gia đình nên đối với cô, mẹ là người một chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người gần gũi yêu thương nhất đời mình. Vậy mà mẹ ra đi trong lặng lẽ, bỏ lại cô đơn giữa dòng đời mênh mông...Nghĩ đến đây, Hải Âu lại trào nước mắt, Khải Tuấn ngồi cạnh giường tự tay lau lệ cho cô:
– Đừng khóc nữa, Hải Âu. Hãy để mẹ ra đi thanh thản. Em cũng đã làm tròn bổn phần của mình rồi. Mẹ mà biết em bệnh thế này, bà sẽ không vui đâu. Em đừng buồn, hãy gượng dậy để đối mặt với đoạn đường còn lại. Anh không để cho em một mình đâu. Hải Âu hãy tin anh!
Vừa nói, Khải Tuấn vừa đẩy tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên mặt Hải Âu.
Cô giữ lấy tay anh, nước mắt trào ra:
– Tại sao anh không lên máy bay?
– Anh đi làm sao được khi nghe tin mẹ em mất đột ngột như vậy chứ? Làm sao anh có thể bỏ mặt em trong hoàn cảnh như thế này mà đi.
– Anh đừng có bận lòng vì em. Rồi em sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này, dù chỉ có một mình. Khải Tuấn! Anh lo đặt lại vé máy bay đi...em sẽ không sao đâu anh ạ.
– Sao em cứ muốn đẩy anh ra xa vậy, Hải Âu? Trong hoàn cảnh như vầy, lẽ ra em phải cần có anh bên cạnh chứ? Anh cam tâm tình nguyện ở lại mà. Em đừng làm thế, anh buồn lắm.
Đôi mắt Khải Tuấn cũng đỏ hoe. Nhìn anh, Hải Âu không kềm được tình cảm của mình. Cô chống tay ngồi dậy, Khải Tuấn vội đỡ cô. Vòng tay anh thật là ấm áp. Hải Âu tựa đầu vào vai anh:
– Cảm ơn...Anh Tuấn, em cảm ơn anh nhiều lắm!
– Đừng có nói như vậy. Anh không thích nghe những lời khách sáo của em.
Anh làm tất cả chỉ vì nghĩ đến em chứ không phải để được nghe em nói cảm ơn như vậy. Hải Âu phải hiểu được lòng anh...
– Dì Út!
Phi Lan đột ngột bước vào làm gián đoạn câu chuyện giữa hai người. Hải Âu rời khỏi vòng tay Khải Tuấn – Sao con vào mà không gõ cửa hả Phi Lan?
– Thì con đâu có biết dì đang...nhõng nhẽo với anh Tuấn! Mẹ con nói đi ra phòng con bàn chuyện gì kìa.
Hải Âu vừa bỏ chân xuống giường thì Khải Tuấn ngăn cô lại:
– Em còn yếu thế này làm sao đi. Cứ nằm yên ở đó rồi bảo cháu mời chị qua chỗ em cũng được mà.
Nói đoạn, Khải Tuấn quay sang Phi Lan:
– Lan nói mẹ sang phòng dì Út đi. Dì đang bệnh...
– Vậy thì anh Tuấn phải ra ngoài mới được. Mẹ em và dì Út nói chuyện riêng.
– Ừ, được rồi. Lan đi mời mẹ đi. Tôi ra ngay bây giờ.
Vừa nói, Khải Tuấn vừa đỡ Hải Âu nằm xuống gối. Phi Lan khẽ bĩu môi rồi cô bước ra ngoài. Lát sau, bà Phi Yến qua phòng Hải Âu. Khải Tuấn chào bà rồi lịch sự tránh đi cho chị em trò chuyện. Anh vừa ra phòng khách, Phi Lan đã bưng dĩa trái cây ướp lạnh mời anh.
– Anh Tuấn ngồi chơi đi. Mời anh dùng trái cây...
Thấy vẻ mặt hớn hở của Phi Lan, Khải Tuấn buột miệng:
– Bà ngoại vừa mới mất mà Phi Lan không thấy buồn sao? Hải Âu đau khổ đến phát bệnh, còn cô chán gái lại vô tư cười đùa...Lan phải biết chia sẽ với người nhà chứ?
– Anh phê phán em đó hả? Đâu phải là em đâu đau lòng. Nhưng em nghĩ người chết thì cũng đã chết rồi, có khóc lóc ủ ê cũng đâu làm bà ngoại em sống lại. Con người em thực tế lắm, chuyện gì đã xảy ra đến thì em muốn nó nhanh chóng trôi qua, nhất là chuyện buồn. Mà sao anh có vẻ lo lắng cho dì em quá vậy? Cho dù anh mang ơn dì ấy thì bao nhiêu quà cáp anh ban tặng cũng dư sức bù đắp lại rồi. Anh không cần thương hại dì em đâu. Sự gần gũi của anh, không khéo lại làm cho dì em ngộ nhận, tưởng đó là tình yêu thì...sau này sẽ khó xử cho anh...
Khải Tuấn mở mắt to nhìn Phi Lan. Anh thật sự ngạc nhiên về suy nghĩ của cô. Từ trước đến giờ, anh cũng chưa bao giờ gặp người con gái nào còn trẻ tuổi mà lại dạn dĩ và ăn nói đốp chát như cô cả.
– Phi Lan! Cô quan tâm đến chuyện riêng của tôi và Hải Âu làm gì? Tại sao cố có thể nghĩ rằng tôi thương hại Hải Âu? Làm gì có sự bù đắp tình nghĩa bằng quà cáp! Cô ăn nói hồ đồ như vậy nếu dì cô nghe được sẽ rất buồn. Cô phải tôn trọng người thân của mình chứ.
– Sao anh Tuấn cứ luôn miệng gọi em là cô vậy? Em chỉ nhỏ hơn anh có mấy tuổi thôi. Anh có thể thay đổi cách xưng hô với em không? Em ghét anh xưng 'tôí và gọi em bằng 'cố xa lạ đó.
– Biết làm sao được! tôi rất muốn gọi Phi Lan bằng cháu nhưng vì chưa được sự đồng ý của Hải Âu. Còn xưng hô anh em thì hơi khó...
– Anh nói vậy là sao? Ý anh là...
– Phi Lan nè! Tôi không nói cho cô biết, thực lòng tôi muốn theo đuổi Hải Âu. Tôi sẽ làm bạn trai của cổ. Vì vậy sau này có thể...Phi Lan phải gọi tôi bằng 'dượng' – Không được!
Phi Lan hét toáng lên:
– Làm sao anh có thể ở trước mặt em mà nói ra những lời như vậy? thần kinh anh bình thường đấy chứ, hay là anh căng thẳng quá nói lung tung? Dì Hải Âu làm sao xứng với anh?
– Xứng hay không tự tôi hiểu rõ hơn ai hết. Mà sao Phi Lan lại sĩ nhục chính dì mình? Làm vậy là trái với đạo lý!
– Khải Tuấn! Anh điên rồi! Anh đã nhìn rõ khuôn mặt của dì em chưa? Vết nám trên má của dì ấy đã làm cho nhiều người hoảng sợ, cũng gì vậy dì em sống một mình không có bạn trai.
– Lan nghĩ vậy là sai. Sở dĩ Hải Âu chưa có bạn trai bởi vì cô ấy không muốn có, bởi vì với bất kỳ người con trai nào cũng có thể động lòng. Lan phê phán, bình phẩm dì mình như thế là không đúng. Cô không tự thấy mình hơi quá đáng ư?
– Chuyện gì om sòm vậy hả?
Bà Phi Yến bước ra, cắt ngang câu chuyện giữa hai người. Bà lên tiếng rầy con:
– Phi Lan à! Dì của con vừa mới ngủ thôi, con lớn tiếng như vậy sẽ làm cho dì con thức giấc đấy. Dì đang bệnh, con không biết hay sao?
– Vâng!
Rồi bà quay qua hỏi Khải Tuấn:
– Tôi nghe nói cậu đang chuẩn bị lên máy bay về Mỹ, nhưng vì chuyện mẹ tôi nên cậu ở lại đây. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng tôi không làm phiền cậu nữa...
– Vâng, em cũng định tuần sau em sẽ đi. Xin chị cho phép em lui tới đây để thăm nom Hải Âu chó đến lúc cô ấy khoẻ lại. Có thể thì em mới an tâm ra đi...
Bà Phi Yến cau mày:
– Quan hệ giữa cậu và em gái tôi là như thế nào đây?
Khải Tuấn nhìn thẳng bà, trả lời rõ ràng từng tiếng một:
– Hải Âu muốn nhận em làm anh kết nghĩa, nhưng em muốn trở thành bạn trai của Hải Âu. Em rất quí cô ấy chị à...
– Vì chuyện Hải Âu chăm sóc giùm ngôi mộ em trai cậu phải không? Đó là sự tri ân. Có thể cậu Tuấn đã lầm lẫn giữa tình nghĩa và tình yêu. Cậu có thể đền đáp Hải Âu bằng cách khác...
Khải Tuấn lắc đầu:
– Không đâu chị. Em không sợ ngộ nhận đâu. Em cũng không khẳng định là em đã yêu Hải Âu, nhưng em muốn làm bạn với cô ấy, muốn được hiểu hơn về người con gái mà em quý mến. Khi nào đã chắc rằng mình yêu, em sẽ cưới Hải Âu. Còn bây giờ thì em chưa thể nói gì đâu chị.
Bà Phi Yến bàng hoàng nhìn Khải Tuấn:
– Tôi không có nghe lầm đấy chứ? Một người đàn ông có vẽ ngoài sáng sủa và lịch lãm như cậu, có kiến thức sâu rộng và học vị cao như cậu, có một hoàn cảnh tốt như cậu lại có thể đặt cược tương lai cuộc đời mình vào một người khác thường như em gái của tôi?
– Em không thấy Hải Âu có gì khác thường cả, đã biết cô ấy hơn những người em gặp ở tấm lòng. Hải Âu sống chân thật, có lòng nhân hậu. Đó là một trong những yếu tố hàng đầu mà em đặt ra khi chọn bạn đời. Mong chị cho phép em được làm bạn với cổ.
– Mẹ!
Phi Lan kêu lên đầy vẻ sửng sốt. Âm thanh tiếng gọi mẹ của cô như là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy bà Phi Yến phản đối đề nghị của Khải Tuấn. Bà chép miệng, thờ dài:
– Tôi rất tiếc không thể làm theo lời của cậu. Mẹ tôi vừa mới mất, Hải Âu và Phi Lan đều không thể tính chuyện lập gia đình, ít nhất là ba năm. Và trong khoản thời gian này, dì cháu nó cũng không thể nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư được.
– Vâng, em biết điều đó, thưa chị. Em cũng đã trình bày với chị, em chỉ xin làm bạn với Hải Âu. Còn chuyện phải chờ đợi một vài năm, với em không có vấn đề gì. Tụi em vẫn còn trẻ, cần có nhiều thời gian để hiều rõ về nhau.
– Tôi không muốn em gái tôi quen với một Việt kiều như cậu. Cậu quả thật một người nông nổi, mới về Việt Nam chưa bao lâu mà đã có tình cảm với Hải Âu. Tôi thật sự hoài nghi tình cảm của cậu đấy. Tôi cũng không muốn làm Hải Âu bị sốc rồi đau khổ suốt đời, dù gì nó cũng là đứa em duy nhất của tôi. Tôi làm sao có thể để nó yếu một người cách xa nghìn trùng như cậu. Mai này cậu ân hận vì sự lựa chọn sai lầm rồi ruồng rẩy nó, lúc đó tôi làm sao biết được mà can thiệp hay giúp đỡ gì cho em gái mình đây.
– Thưa chị, chị lo nghĩ làm gì những chuyện xa xôi như vậy. Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Nếu em quyết định chọn Hải Âu làm vợ, em sẽ không đưa cổ sang bên đó mà chính em sẽ trở về đây, em có thể làm việc ở đây, vì đất nước này cũng là quê hương là tổ quốc của em mà. Em có thể ở lại để cống hiến khả năng và phát triển sự nghiệp của mình chị ạ.
Bà Phi Yến ngồi lặng thinh. Khải Tuấn đã nói đến nước này thì bà còn biết làm gì hơn được. Trong lúc bối rối, bà chỉ nói một câu:
– Thôi được, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ cậu về nghĩ đi nghe. Tôi xin lỗi, mấy ngày nay lu bu chuyện tang lễ, tôi cũng rất mệt mỏi.
Khải Tuấn nghe vậy liền đứng yên – Xin phép chị em về. Em sẽ trở lại vào lúc khác.
Dứt lời, Khải Tuấn cúi đầu chào bà Yến và Phi Lan rồi quay lưng đi ra cửa.
Bóng anh vừa khuất sau cánh cổng, Phi Lan đãm giậm chân phụng phịu:
– Mẹ! sao mẹ lại hứa với anh ta? Lẽ nào mẹ cũng muốn anh Tuấn trở thành dượng út của con hả mẹ?
Bà Phi chép miệng:
– Còn biết làm sao nữa. Con thử nghĩ xem, Khải Tuấn công khai nói hết những suy nghĩ của cậu ấy về dì của con, mẹ nghĩ chắc cậu ta thích Hải Âu thật sự chứ không phải là chuyện qua đường. Hay là con tìm người khác đi Lan.
Làm sao mẹ có thể tranh giành bạn trai của dì Út cho con được. Vong hồn bà ngoại biết, sẽ không để yên cho mẹ con mình đâu.
– Ngoại đã chết rồi mà, giờ thì mẹ là người có quyền quyết định. Sao mẹ có thể dễ dàng đầu hàng thế? Xin mẹ nghĩ đến con. Con không chọn ai khác nữa đâu bởi vì anh Tuấn là người có tất cả điều kiện mà con từng mơ ước. Anh ấu sống ở Mỹ, có học vị, có tài năng và là người rất đẹp trai. Người như vậy sao có thể làm bạn trai của dì Út được. Đó là sự so sánh khập khiểng. Con biết dì Út cũng thường hay mặc cảm, chắc dì sẽ rút lui nếu như con thích anh ta.
– Con nghĩ như vậy là lầm to đó Phi Lan. Hải Âu cũng rất yêu Khải Tuấn.
Vừa rồi mẹ nói chuyện với dì, dì thừa nhận tình cảm của mình rồi.
– Mẹ vì chuyện đó mà bỏ mặc con sao? Dì Út yêu, con cũng yêu. Mẹ tỉnh táo lại đi, con gái mẹ đau khổ nhiều rồi, chẳng lẽ lần này mẹ lại muốn con rơi vào sự trầm uất?
– Nhưng con có thể chọn người khác. Còn dì Út của con thì...
– Nếu dì đã biết mình như vậy, thì tự dì ấy phải rút lui chứ, lẽ nào một người như dì Út lại tranh chấp tình duyên với cháu gái của mình. Mẹ cố gắng thiết phục dì đi, chỉ cần dì đồng ý không đón nhận anh Tuấn là được. Còn về phía con, con tự biết làm sao để anh chấp nhận con mà.
Tiếng Phi Lan vang dội vào phòng, Hải Âu nằm trên giường nghe không sót một lời. Nước mắt cô chảy tràn ra gối. Đúng là cô không thể sánh với Phi Lan.
Cô cũng không thể nào tranh giành tình cảm với cháu mình, người ngoài mà biết thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ. Nhưng Hải Âu thật sự thích Khải Tuấn, trái tim cô đã rung lên mãnh liệt vì anh, đây là lần đầu tiên trong đời Hải Âu cảm nhận được điều đó. Cô biết Khải Tuấn cũng có cảm tình với mình, nhưng có phải là tình yêu không hay chỉ là sự ngộ nhận của lòng thương hại thì cô chưa khẳng định. Hải Âu lại đưa tay sờ lên vết nám trên gương mặt mình.
Sao Khải Tuấn không nhận ra sự xấu xí của cô? Hay tại anh là một bác sĩ giàu lòng nhân đạo? Gía như anh cũng chê bai và xa lánh cô như những người đàn ông khác, thì Hải Âu đỡ phải băng khoăng. Đằng này, anh luôn gần gũi quan tâm cô. Hải Âu cảm thấy tình cảm của Khải Tuấn là rất thật, vì vậy mà cô thấy khổ tâm. Dĩ nhiên cô có thể tránh né anh, nhưng không thể nào lừa dối chính mình. Hải Âu không chạy trốn trái tim mình được. Nhưng cô cũng không thể sống ích kỹ, vì bản thân mình mà làm tổn thương đến Phi Lan, Phi Lan đã trải qua một cú sốc khá nặng nề, nếu như chuyện đó lặp lại một lần nữa, e rằng cháu gái cô bệnh thần kinh mất...
Hải Âu khẻ thở dài. Để cô trực tiếp gặp Khải Tuấn nói rõ xem sao!
Như Ngọc bước thẳng vào quán nước. Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy Long Bình đi chung với Cẩm Thuý. Như Ngọc tiến thẳng đến bàn anh. Cẩm Thuý chỉ mới mười bảy tuổi, là 'hàng xóm' với chị dâu Như Ngọc. Cô ta con nhỏ tuổi hơn đứa cháu gọi là Long Bình bằng chú, vậy mà anh lại cặp bồ với cô ta. Như Ngọc đã hai lần nhìn thấy anh chở Cầm Thuý đi chơi. Chị dâu cô cũng có nói cho cô biết dạo này Long Bình thường xuyên túc trực ở bên nhà Cẩm Thuý. Cô bé khá xinh đẹp nhưng Như Ngọc lại nhìn thấy ở cô sự dày dạn phong trần và cả một bộ mặt 'giải naí gian dối khi cô ta đóng vai một thiếu nữ ngây thơ.
– Anh Bình!
Tiếng gọi bất chợp của Như Ngọc làm Long Bình giật mình, đánh đổ tách cà phê trên tay. Như Ngọc thản nhiên kéo ghế ngồi cạnn anh:
– Giới thiệu với em đi, cô bé này là ai, quen biết làm sao với anh vậy? Trông cô ta còn trẻ quá, chắc nhỏ tuổi hơn bé Linh cháu của anh.
Cẩm Thuý liếc Như Ngọc, vẻ bất bình:
– Chị là ai mà điều tra lý lịch tôi như vậy? Tôi bao nhiêu tuổi, có quan hệ thế nào với anh Bình thì mắc mớ gì đến chị đâu!
Như Ngọc nghiêm trọng:
– Chị không có hỏi em. Hãy ngồi yên ở đó mà nghe anh ấy nói!
Dứt lời, Như Ngọc đưa mắt nhìn Long Bình. Anh vẫn ngồi yên im lặng. Như Ngọc bực mình gắt:
– Sẵn đây ba mặt một lời, em muốn anh xác định lại tình cảm mình cho rõ.
Bạn gái anh là cô bé này hay là em?
– Cái gì? - Cẩm Thuý như nhảy nhỏm trên ghế - Chị mà xung tự nhận là bạn gái anh Bình sao? Em cứ tưởng chị là chị gái...Anh Bình! Anh nói gì, chuyện này là sao đây?
– Cẩm Thuý à! Em đừng có nóng vội. Như Ngọc trước đây là bạn gái của anh.
Như Ngọc vụt đứng lên:
– Thôi được rồi! Như vậy là anh đã xác định chuyện chúng ta chỉ còn lại quá khứ. Hãy ghi nhớ những gì hôm nay! Từ bây giờ và mãi mãi về sau nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi!
Nói xong, Như Ngọc bước nhanh ra khỏi quán. Tại cô còn nghe rõ tiếng Cẩm Thúy cằn nhằn:
– Không ngờ anh cũng có quan hệ lung tung như vậy. Em muốn đây là lần cuối đó nghe, nếu còn tái diễn thì anh cũng đừng tìm em nữa.
Như Ngọc thả bước trên lề đường với cõi lòng nặng trĩu. Cô thấy buồn và thất vọng vô cùng. Thì ra tính lăng nhăng là bản chất của Long Bình, mà đã là bản chất thì không thể nào thay đổi được. Như Ngọc ghé vào một quán cà phê khác. Lần này sẽ không gọi Hải Âu. Hải Âu cũng đang có chuyện buồn. Mẹ vừa mất, cháu gái lại ra mặt tranh giành tình cảm...Bạn gái cô cũng đang cần suy nghĩ để chọn ra hướng đúng đắng cho mình. Cô bây giờ cũng thế. Như Ngọc ứa nước mắt. Cô cảm thấy hối tiếc khoảng thời gian đã qua. Như Ngọc đã lãng phí nhưng tháng ngày tươi đẹp của mình. Cô đã sử dụng lòng bao dung không đúng chỗ. Long Bình không đáng được tha thứ, sao cô lại chấp nhận sự quay về của anh, để rồi anh lại một lần nữa quay lưng phản bội. Lần này coi như đã kết thúc.
Như Ngọc sẽ không dành cô hội để Long Bình quay lại với cô. Và có lẽ anh ta sẽ không tìm cô nữa, con bé Cẩm Thuý đó trẻ đẹp đến thế mà...Như Ngọc lại thở dài. Tình yêu của cô sao mà phức tạp và chông chênh quá.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Như Ngọc nhấc máy. Cô nhận ra giọng khẩn khoản của Long Bình.
– Như Ngọc à! Em gặp anh một lát được không? Anh đang đứng trước cổng nhà em, ra đây đi Ngọc!
Như Ngọc đặt điện thoại vào vị trí cũ. Cô bước đến cửa sổ, vén màn nhìn xuống đường. Long Bình đứng trước cửa tiệm Honda đối dịên nhà cô. Anh ăn mặc lịch sự, tay còn cầm điếu thuốc hút dở. Tự dưng Như Ngọc thấy buồn cười.
Cô đóng cửa sổ lại rồi đến bên bàng ngồi suy nghĩ, để năn nỉ ỉ ôi, rằng Cẩm Thuý chỉ là sự quen biết nhất thời...Như Ngọc không ra gặp Long Bình. Cô đã chán nghe những lời giải thích giả dối của anh, đó chỉ là lời đầu môi chót lưỡi...
Chuông điện thoại lại reo. Như Ngọc giở máy lên rồi đặt xuống ngay. Năm phút sau, điện thoại lại reo chuông. Như Ngọc nhấc máy:
– Ngọc à! Là anh đây!
– Long bình anh về đi. Đã bảo nah đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà. Tôi không muốn gặp anh, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói, thế cho nên anh đừng làm phiền tôi.
Dứt lời, Như Ngọc cúp máy. Sau đó cô lại giở máy lên để ngửa ra bàn. Làm vậy máy sẽ không có tín hiệu và Long Bình không thể gọi được nữa.
Như Ngọc vừa ngồi xuống ghế thì tiếng gõ cửa của chị dâu:
– Như Ngọc à! Mở cửa cho chị!
Như Ngọc kéo chốt cửa, Bích Nga thò đầu vào hỏi cô:
– Bộ em chưa nói chuyện với Long Bình hay sao mà cậu ta đến tìm em vậy?
Hai người vẫn còn cặp bồ à?
Như Ngọc lắc đầu. Cô không nói cho chị dâu biết chuyện cô gặp Long Bình và Cẩm Thúy trong quán rượu. Bích Nga bức xúc vì chị từng thấy Long Bình lân la đến nhà Cẩm Thúy. Qua tìm hiểu những người trong xóm, Bích Nga biết Long Bình có ý định đeo đuổi cô gái trẻ này. Ai chứ Cẩm Thuý thì Bích Nga còn lạ gì. Gia đình cô ta ở đối diện nhà mẹ ruột cô. Cẩm Thuý đuợc trời ban cho sắc đẹp và vóc dáng lý tưởng nên gã trai nào nhìn cũng ngẩn gơ. Con bé còn trẻ mà đã dày dạn kinh nghiệm tình trường. Cẩm Thuý bước vào yêu rất sớm, ở độ tuổi mười ba, mười bốn. Cô đã học hết lới ba rồi bỏ học, đàn đúm với bạn bè và có những mối quan hệ nhăng nhít trong tình cảm. Cẩm Thuý thay tình nhân như thay áo, những gã đàn ông có nhiều tiền và chịu sài sang thì mới đủ chuẩn đến với cô. Khi họ hết tiền, Cẩm Thuý sẳn sàng nói lời chia tay. Long Bình không biết là mối tình thứ mấy của cô ta. Nhìn thấy cảnh Long Bình ra sức lấy lòng cả gia đình Cẩm Thuý, bà mẹ của Bích Nga nói cho cô biết, vì bà biết em chông cô là bạn gái Long Bình...
Bích Nga nhìn Như Ngọc:
– Long Bìngh đang đứng trước cổng nhà. Hắn cứ léo nhéo gọi tên em làm chị bực mình quá. Gặp hay không, em cứ nói với hắn vài câu đi!
– Không, em không muốn! Em đã chia tay với ảnh rồi. Chị Tư à! Chị nói giùm em đi, bảo anh ấy hãy về, sau này đừng tìm đến đây nữa!
– Cô ra mà nói đi! Thú thật, tôi cũng chẳng thích con người ấy.
– Em không muốn gặp Long Bình, dù chỉ một lần. Chị Tư, xin chị giúp em!
Bích Nga đừng ngẩn ra một lúc ngồi chép miệng:
– Thôi được, chị sẽ đuổi cậu ra giùm cho em. Như Ngọc à! Sau này em quên bạn phải cẩn thận. Gì chứ đàn ông đa tình chỉ làm khổ phụ nữ chúng mình thôi.
– Vâng, em xin nhớ lời của chị.
Bích Nga nhìn Như Ngọc, lắc đầu rồi quay ra. Như Ngọc đứng lên, đặt điện thoại về vị trí cũ. Tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên làm Như Ngọc giật mình. Cô nhấc máy, xẵng giọng:
– Đã bảo đừng liên lạc với tôi, sao anh lì lợm thế?
Đầy dây bên kia là giọng ngạc nhiên của Hải Âu:
– Là tao đây, Như Ngọc! có chuyện gì vậy hả? Mày đang trách mắng ai, có phải Long Bình?
– Xin lỗi nghe, Hải Âu. Tao cứ tưởng Long Bình gọi lại.
– Uả! Hai người có chuyện giận hờn sao?
– Gịân cái gì mà giận, chia tay luôn rồi! Long Bình không thể bỏ được tật lăng nhăng, tại tao mù quáng nên dễ dàng bỏ qua cho hắn.
– Hắn lại quen với cô gái nào à?
– Người này mày cũng biết, là Cẩm Thuý, thợ làm móng ở Ngân Huỳnh.
– A...phải con bé ở xóm nhà chị dâu mày không? Nghe nói con bé đó có nhiều tình nhân lắm...
– Ừ. Tại vì cô ta đẹp. Nhưng mà tao đã nói dứt khoát với Long Bình. Lần này “xù” luôn Đó Hải Âu, tao không đủ tự tin để tha thứ cho Long Bình thêm nữa. À! Mày gọi điện thoại đến có chuyện gì không?
– Cũng có chút chuyện. Nhưng thôi, mày đang buồn nên tao không muốn nói. Hẹn lúc khác gặp nhau, sẽ tâm sự nhiều hơn. Tao cúp máy nha!
– Ừ...
Như Ngọc đợi Hải Âu tắt máy rồi mới buông điện thoại. Chuyện tình của cô và Hải Âu đều gặp trắc trở, mỗi người một tình huống khác nhau. Gia đình cô dễ dãi, để cô được tự do, nhưng người bạn trai cô quen biết lại không chung thuỷ. Còn Hải Âu may mắn gặp được người đứng đắn thì lại có trở ngại từ phía gia đình. Như Ngọc thở dài. Những nẻo đường tình yêu sao mà đầy chông gai!