Chương 11

Ông Bích ngồi ở một góc tối khuất sau cây trứng cá. Ông biết chắc hôm nay tổ may của Hải Âu phải sửa lại số hàng bị lỗi nên ở lại làm thêm. Phân xưởng I tạm thời chuyển đến kho trống phía sau xí nghiệp. Nơi đây có một lối thông ra ngoài và Hải Âu sẽ về bằng đường đó. Còn đường tắt này dẫn đến ngã ba. Cô bạn thường đi chung đã nghĩ phép một tuần về Đà Nẵng. Đây là cơ hội tốt cho ông...
Khi đồng hồ chỉ đúng 22 giờ. Phân xưởng đã bắt đầu tan ca. Ông Bính vứt mẩu thuốc xuống chân căng mắt nhìn vào những người qua lại trên con đường nhỏ tối như hủ nút. Đường vắng thưa người rồi vẫn chưa thấy Hải Âu, ông Bính biết cô thường ở lại dọn dẹp và về sau cùng...Một lúc lâu lại nghe tiếng kéo cửa rồi Hải Âu dắt xe ra. Bánh xe sau của cô xẹp lép. Ông Bính cười đắc ý, Khi Hải Âu đi ngàng qua chỗ ông ngồi, ông lập tức đứng lên, bước nhanh ra kéo tay cô vào bụi cây rậm. Chiếc xe đạp ngã xuống. Hải Âu vùng vẫy quyết liệt nhưng dáng cô nhỏ thó, gầy yếu làm sao chống cự lại với người đàn ông lực lưỡng.
Bàn tay ông to bè nắm chắt chặt cái khăn mù xoa ướt chụp lên mặt Hải Âu. Cô ngửa thấy mùi hương nồng nồng, khó chịu, Hải Âu cố sức phản kháng. Cô bất ngờ cắn vào cổ tay người đàn ông. Không lường trước việc này, ông Bích đau điếng rút tay về, Hải Âu thừa cơ hội tung người bỏ chạy. Lúc quýnh quáng, cô vấp phải bàn đạp xe té nhào. Ông Bích chồm tới, đè lên người Hải Âu, lúc này cô đã tê môi, hoa mắt không còn đủ tỉnh táo để phản kháng. Hình như có ánh đèn xe sáng rọi vào chỗ Hải Âu, nhưng cô đã lịm đi vì kiệt sức...
Hải Âu tỉnh dậy khi cảm nhận được hơi lạnh phát ra rừ chiếc máy điều hoà không khí gắn trên tường. Nhận ra mình đang nằm trong căn phòng lạ hoắc, Hải Âu hoảng hốt ngồi dậy. Cô nhìn thấy quần áo của mình, vẫn còn nguyên bộ đồng phục công nhân. Đây là đâu? Sực nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, Hải Âu thót cả tim. Đây đúng là một phòng ở khách sạn. Trời ơi! Lão già đó...lão già đó đưa cô đến đây ư? Không! Không thể! Mình sẽ giết lão ấy...Hải Âu bỏ chân xuống giường. Cô vừa đứng lên thì cửa phòng tắm bật mở, Khải Tuấn từ trong đi ta với bộ pyjama màu xanh nhạt. Hải Âu há hốc miệng nhìn anh.
– Sao...Sao lại là anh chứ? Đêm qua...Tối...Tối hôm qua... lẽ nào...lại là anh?
Khải Tuấn cười hiền hoà:
– Có gì từ từ nói, em làm gì lắp ba lắp bấp vậy Hải Âu?
– Sao em lại ở đây? Còn anh nữa...sao lại ở cùng em như thế?
– Em đừng vội nghi ngờ đổ oan cho anh, anh không có làm gì em đâu. Đêm qua em gặp chuyện chẳng lành, cũng may anh tình cờ về ngang qua đường đó...Ông bảo vệ bị bắt giữ rồi. Khi nào em lấy lại bình tĩnh thì ghé chỗ đội dân phòng nộp bảng tường trình sự việc...Lẽ ra họ ở đây đến khi em tỉnh, nhưng nah không muốn làm cho em kinh động nên đã dàn xếp để họ về. Anh là người chịu trách nhiệm về em đấy...
Hải Âu vẫn còn hơi ngớ ngẩn:
– Anh nói gì em nghe không hiểu? Làm sao anh biết chuyện mà xuất hiện kịp thời để giúp em?
– Thì anh đâu có biết chuyện gì! Cũng chẳng phải anh xuất hiện kịp thời, một người bạn mới quen rủ anh đi nhậu. Xong, cậu ấy còn định chở anh đi hát karaoke ở nhà bà con. Khi đi ngang qua đoạn đường này, cậu ấy thấy phía trước có ai đang vật lộn nên pha đèn nhìn cho rõ. Và cậu ấy dừng xe, can thiệp ngay.
Lúc đó anh say nên không nhận ra em, đến chừng nghe người nào đó kêu lên:
“Thì ra là cô Hải Âu ở xí nghiệp may...”, anh như tỉnh hẳn vội bước đến gần xem cho kỹ. Qủa đúng là Hải Âu. Anh liền gọi điện về nhà em nhưng không ai bắt máy, cuối cùng anh ký vào bảng cam kết để đưa em về đây cùng vói một người ở xí nghiệp của em, chị ta bảo tên là Bạch Vân.
Hải Âu gật gù:
– Em biết rồi, chị Bạch Vân là người dọn dẹp kho. Nhưng chị ấy đâu sao không thấy?
– Chị ấy vừa ra ngoài, nói là để gọi điện về nhà...Kìa, chị Vân đã vào rồi đấy!
Hải Âu nhìn ra cửa. Bạch Vân đi vào phòng với mấy bánh giò nóng trên tay.
Thấy Hải Âu đã tỉnh, chị lộ vẻ mừng.
– Em tỉnh dậy từ bao giờ thế? Đói bụng không? Ăn bánh giò đi!
Vừa nói chị Vân vừa đưa bánh giò nóng đến tận tay Hải Vân. Chị cũng mời Khải Tuấn một cái. Vừa lột lớp lá ngoài, chị Vân vừa nói rất tự nhiên – Đói bụng quá! Từ chiều hôm qua tới giờ có ăn gì đâu. Hải Âu à! Em tỉnh rồi thì chị về sớm nhé. Hôm nay chắc là em phải nghĩ, còn chị vẫn đi làm...
– Vâng, em cảm ơn chị đã ở lại với em đêm nay. Chuyện này...chị đừng nói với ai nghe chị.
– Chị không nói nhưng chắc là sẽ có nhiều người biết, bời vì lúc ông Bích bị bắt giữ, trong xí nghiệp vẫn còn lại vài người và các hộ dân ở quanh đó cũng đến xem đông lắm. Tin xấu thường hay bị thổi phồng rồi lang nhanh. Nhưng mà em không có gì thì đã mừng rồi... À! Mà sao lão Bính lại có ý quấy rối em vậy nhỉ? Em có xích mích gì với lão không?
– Không! chắc là tại ông ấy già rồi nên sinh tật vậy thôi...
Ăn song cái bánh giò, Bạch Vân vội đứng lên từ giã Hải Âu và Khải Tuấn để về nhà cho kịp giờ đi làm.
Khi căn phòng còn lại hai người, Khải Tuấn hỏi Hải Âu.
– Bây giờ em bình tĩnh lại chưa? Lúc em ngất, mặt tái xanh con còn chút máu, chắc là em hoảng sợ lắm phải không?D Câu hỏi làm Hải Âu cảm thấy nặng nề. Sự việc tối hôm qua như đoạn phim quay chậm diễn ra trong trí nhớ của cô. Tưởng tượng đến lúc Khải Tuấn chứng kiến cảnh mình bị ông Bính sàm sơ, Hải Âu bật khóc. Tiếng khóc vang lên bất chợt của cô làm Khải Tuấn hết hồn:
– Em sao vậy, Hải Âu? Sao tự dưng lại khóc?
– Anh Tuấn! Em sợ lắm! Nếu như đêm hôm qua không có ai đến cứu thì chắc là...chắc là em...
Hải Âu lại nấc lên. Khải Tuấn ngồi xuống giường, ôm lấy Hải Âu vỗ về:
– Không sao đâu Hải Âu. Đừng nghĩ đến chuyện đó, em đã không có việc gì mà. Đừng khóc nữa em, cũng đừng nhắc đến người đàn ông đó!
– Chắc anh Tuấn khinh em lắm phải không? Sao anh không hỏi em về ông ta? Anh phải có chút nghi ngờ chứ?
– Anh không nghi ngờ. Anh chỉ thấy ngạc nhiên sao ông già đó lại chọn em?
Trong xí nghiệp còn biết bao cô gái...
– Ý anh là...sao ông ta có thể có cảm hứng với đứa con gái xấu xí như em có phải không? Anh nói rất có lý...
– Hải Âu! Em đừng nghĩ về anh như vậy. Anh chỉ muốn nói sau cô gái hiền lành dè dặt như em mà lại bị ông già đó giỡ trò như vậy? Em đã khẳng định là không có xích mít với ông ta kia mà.
– Vâng, lúc đầu ông Bính chưa bao giờ để ý sự đi lại của em, nhưng do có một lần...
Nói đến đây, Hải Âu bắt đầu kể cho Bính nghe chuyện Phi Lan quen ông Bính quá mạng, cả hai cùng dùng tên giả “chat” với nhau rồi đến khi hẹn gặp, Phi Lan lại đưa cô ra mặt...
Nghe xong, Khải Tuấn cau mày:
– Cháu gái của em xử sụ như vậy là không đúng. Nhưng sao em lại chiều theo ý Phi Lan? Em phải biết làm vậy là sai chứ?
– Em biết. Nhưng em khuyên nhủ Phi Lan chẳng thèm nghe. Với lại, nói thật là em cũng không biết người em sẽ gặp thay Phi Lan là ông ta. Kể từ đó mới xảy ra đủ chuyện...Không ngờ em xui xẻo như vậy.
– Xui cái gì mà xui! Cháu làm bậy dì cũng hùa theo, còn đổ thừa cho vận rủi.
Anh thấy chị Yến và em nên uốn nắn lại Phi Lan, chứ theo anh đà này thì sớm muộn gì con bé cũng có suy nghĩ và có cái nhìn lệch lạc về tình yêu và hạnh phúc.
– Anh nói nghe dễ lắm! Phi Lan đâu có chịu nghe lời. Con bé chỉ thích làm theo ý mình thôi...À, phải rồi! Phi Lan có cảm tình đặc biệt với anh, anh biết chứ?
– Anh biết, nhưng anh không quan tâm. Người anh quan tâm nhất là em. Anh yêu em, Hải Âu ạ....
Lời tỏ tình bất chợt của Khải Tuấn làm Hải Âu chết lặng vì cảm động. Thật ra qua cách cư xử của anh từ bao lâu nay, Hải Âu đã cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô, nhưng hôm nay chính thức nghe lời nói đó từ miệng anh., Hải Âu thật sự thấy hạnh phúc. Chợt cô nhớ đến vết nám trên khuôn mặt của mình. Đưa tay sờ lên má, cô nhìn Khải Tuấn:
– Tại sao anh có thể yêu một đứa con gái có hình thù kỳ dị như em? Nếu anh cảm động về những việc em làm đối với Khải Tú, anh chỉ cần nói hai tiếng cảm ơn là đủ, không cần phải hi sinh hạnh phúc cả đời cho em đâu.
Khải Tuấn mỉm cười ôm vài Hải Âu:
– Em nghĩ anh cao cả vậy sao? Anh có thể gắn bó cả cuộc đời với một cô gái xấu xí chỉ vì cô ta chăm sóc ngôi mộ em trai anh? Làm gì có chuyện hoan đường đó! Anh yêu em vì anh thích những cá tính của em, thích nhìn thấy em cười, thích nghe cả những lời em nói...Thậm chí anh yêu cả những giọt lệ buồn thường rơi trên má em. Anh sẽ về làm việc ở đây em ạ. Khuôn mặt em chỉ cần qua một lần bắn tia laser và sử dụng loại kem bôi đặc biệt, chắc chắn em sẽ trở nên xinh đẹp gấp mấy bây giờ. Nếu em muốn, sau này anh sẽ làm...nhưng anh lại thích em thế này hơn. Chỉ cần anh thấy em không xấu là được. Vẻ đẹp thánh thiện trong tầm hồn của em đã lấn áp đi nét đẹp ngoại hình. Anh làm đẹp cho em không khó, chỉ e rằng sau khi em trở nên xinh đẹp lại không nhận lời làm vợ anh thôi.
Hải Âu đỏ mặt dụi đầu vào ngực áo Khải Tuấn. Lần đầu tiên cô chủ động ôm anh:
– z em lại muốn chuyển anh cho cháu gái?
– Em...em muốn vậy hồi nào?
– Em thề đi! Em đã từng nghĩ sẽ rút lui để anh và Phi Lan, có hay không?
Không ngờ Khải Tuấn nhìn thật cả “tim đen” của mình và lại dám nói ra những điều mình nghĩ, Hải Âu chỉ còn biết cười trừ. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt còn chưa khô lệ.
– Khải Tuấn! Anh ghê thật! đúng là em không thể giấu anh được đều gì, kể cả tình cảm sâu kín tận đáy lòng...
– Vậy là em đã thừa nhận yêu anh rồi nhé!
Hải Âu không trả lời. Khải Tuấn khẽ nâng mặt cô lên, đặt vào đôi môi cô một nụ hôn nồng nàng. Hải Âu thật sự choáng ngợp. Cả người cô rung lên trong vòng tay Khải Tuấn. Cánh cửa phòng khép lại, chỉ có hai người với tình yêu mênh mông.
Nghe tin Khải Tuấn tuyên bố với Hải Âu, Phi Lan vô cùng sửng sốt. Cô chạy ào vào phòng của mẹ, giãy nảy lên như đỉa phải vôi.
– Mẹ! làm sao mẹ có thể để xảy ra chuyện đó? Sao mẹ lại đồng ý cho anh Tuấn cùng dì Hải Âu tuyên bố đính hôn?
Bà Phi Yến chép miệng:
– Đó là ý định của Khải Tuấn. Cậu ấy quyết định cưới dì con. Khải Tuấn yếu Hải Âu, sự thật đó không thể thay đổi được...
– Yêu sao được mà yêu! Đó chẳng qua chỉ là ngộ nhận. Mẹ không thấy hai người chênh lệch quá xa sao? Không biết dì Út dùng tuyệt chiều gì mà quyến rủ anh ấy, còn anh Tuấn chỉ nông nổi nhất thời. Mẹ ngăng cản họ đi. Hai người đó không thể lấy nhau được...
– Thôi đi Phi Lan! Con đừng có làm khổ mẹ nữa, mẹ đã chiều con hết mức rồi vì con mà mẹ trở thành một người chị xấu xa, ích kỹ. Nhưng người tính không bằng trời tính, đây là nhân duyên của dì con, con đừng có cố sức mà dành giật nữa. Đâu phải con không có điều kiện để kết hôn.
– Dĩ nhiên con có thừa điều kiện kết hôn nhưng không thể gặp được mẫu đàn ông lý tưởng như anh Khải Tuấn. Con từng trải qua mấy mối tình, nhưng thật lòng con chưa bao giờ yêu thích ai như anh Tuấn. Một bác sĩ đẹp trai, định cư ở nước ngoài. Mẹ không thích có con rễ như thế nào?
– Chuyện đời đâu đơn giản như con nghĩ, đâu có hễ thích gì là được đó đâu con. Mẹ nói thật để con suy nghĩ. Về nhan sắt thì con vượt trội dì Út, nhưng mà con có một quá khứ không mấy đẹp, trong khi dì của con chưa hề biết yêu ai...Dì Út đã làm những việc tốt nên được ông trời ban cho duyên phận tốt, chuyện này con không thể chanh chấp được đâu...
– Mẹ nói vậy nghĩa là chỉ có em gái mẹ là tốt, là đáng được hưởng hạnh phúc giàu sang. Còn con gái mẹ thì là người xấu nên bị trời trả báo phải không? Nếu ngay cả mẹ là người thân của con mà mẹ có ý nghĩ đó thì con đúng là một đứa xấu xa. Con sẽ đi khỏi cái nhà này để khỏi xấu hổ và mệt mỏi vì con nữa...
Dứt lời, Phi Lan quay lưng bỏ chạy ra khỏi phòng. Bà Phi Yến vội vã chạy theo nhưng Phi Lan đã đùng đùng phóng xe đi mất, bà chỉ còn biết đứng chết lặng. Phi Lan bây giờ đã trở thành đứa con ngỗ ngáo, bất trị....Phải chăng do bà quá nuông chiều? Bà Phi Yến cảm thấy hối hận vì đã không khéo tìm cách giải thích với Phi Lan để xoa dịu nổi thất vọng của con gái.
Bà đến trước bàn thờ mẹ, than thở:
– Mẹ, mẹ thấy đó, con gái con bây giờ đang làm khó con đây. Con không nỡ xử ép Hải Âu vì con sợ có lỗi với vong hồn mẹ. Mẹ dạy con phải làm sao đây?
Sau chầu nhậu với đám bạn chung nhóm múa hồi xưa, Phi Lan say bí tỉ.
Tàn tiệc, cô không chịu về nhà mà đi theo một bạn trai đến vũ trưởng. Tại đây, cô nhảy múa cuồng loạn cuồng loạn. Người bạn trai đưa cô ra ngoài rồi đưa lên một chiếc Taxi. Khải Tuấn và Hải Âu cũng vừa ăn tối xong, đang từ một nhà hàng bước ra. Hải Âu nhận ra ngày Phi Lan khi cô đang giằng co với anh bạn.
Hải Âu khiều vai Khải Tuấn:
– Anh Tuấn! Hình như là Phi Lan say rượu đang đi cùng với người lạ hoắc ở phía trước kìa anh. Làm ơn giúp em giữ Phi Lan lại đi. Câu trai đó đang cố đẩy con bé vào taxi kìa...
Khải Tuấn vừa trông thấy, anh vội chạy ào đến đẩy tay cậu thanh niên:
– Em à! Em định đưa Phi Lan đi đâu vậy?
Người con trai sừng sộ:
– Đưa đi đâu thì mắc mớ gì anh? Cổ là bạn gái tôi, anh lấy tư cách gì can thiệp?
– Em ăn nói đàng hoàng một chút đi, Phi Lan là cháu vợ anh đấy?
– Cháu vợ? Thôi đi ông, đừng có nhận bừa, làm như tôi không biết! lai lịch con nhỏ này tôi rành sáu câu mà. Nó chỉ có một bà dì Út xấu xí, bà đó làm gì thấy được ông chồng mà ông đòi làm dượng Phi Lan. Nói thiệt đi, có phải ông cũng thích cô ta? vậy thì được, tôi sẽ để cho ông đi cùng. Đêm nay chúng ta cùng chung hưởng...
“Bốp!”.
Khải Tuấn dang tay đánh thẳng vào một bên má chàng trai. Gịong anh gầm gừ nghe thật hung tợn:
– Ai cho phép cậu nói năng dung tục như vậy hả?. Khôn hồn thì xéo khỏi chỗ này!Bằng không, tôi gọi công an đến đây là phiền lắm đấy. Sao, bây giờ có chịu đi không, hay đêm nay muốn ngủ lại đồn cảnh sát?
Vừa nói, Khải Tuấn vừa móc điện thoại di động từ túi ra vờ bấm số, chàng trai trẻ thấy vậy lầm bầm chửa mấy câu rồi bỏ đi.
Phi Lan lúc này đã quá say nên gục đầu vào thành xe taxi. Hải Âu từ nãy giờ đứng sau lưng Khải Tuấn. Anh quay lại bảo nhỏ:
– Em lên xe với Phi Lan đi, anh sẽ đi kèm ở phía sau. Con bé say quá nên không còn biết gì xung quanh nữa.
– Thôi được rồi! Anh giúp anh dìu Phi Lan vào trong xe, em sẽ đưa nó về.
Anh cũng nên về khách sạn đi, đừng đi đến nhà em giờ này không tiện.
– Liệu em có kềm con bé nổi không?
– Không sao mà! Có gì em nhờ bác tài trợ giúp. Về nhà còn có chị Yến nữa.
Chuyện Phi Lan thất tình nên đi uống cho say, mẹ nó nhìn thấy cảnh này chắc hẳn đau lòng lắm. Thế nên anh đừng có đi cùng.
Khải Tuấn nghe lời Hải Âu, anh giúp cho đưa Phi Lan ngồi vào taxi rồi nói lời chào tạm biệt. Hải Âu đọc địa chỉ nhà mình cho bác tài. Xe chạy được nữa đường Phi Lan nôn thốc tháo. Bác tài xế cằn nhằn:
– Tôi ghét nhất những người ói trên xe. Con gái gì mà lại không nên thân như thế, uống say đến không con biết trời đất là gì! Cô ta là em gái cô ư?
– Dạ không, tôi là dì của con bé!
– Hừ! Cô về nói với gia đình liệu mà có biện pháp đi. Cái này là tôi nói thật lòng đấy. Lúc nãy chắc cô cũng thấy rồi, bạn trai cô ta kêu xe tôi bảo đưa về phòng trọ. Nếu như cô dượng không phát hiện kịp thời thì coi như xong.
Hải Âu nhìn người tài xế. Ông ta đã lớn tuổi, mái tóc đã nhuốm màu muối tiêu nên cô coi như cha chú. Những lời của bác tài đều hợp lý cả.Hải Âu còn biết nói gì hơn ngoài những cái gật đầu “vâng, dạ”.
Xe dừng lại trước nhà Hải Âu. Cô nhìn đồng hồ, trả tiền rồi nhìn bác tài xuống bấm chuông dùm. Bà Phi Yến đang đứng lóng ngóng ở hàng hiên, nghe thấy tiếng chuông cửa, bà vôi chạy ra mở. Vừa gặp bà, Hải Âu nói ngay:
– Chị phụ em dìu Phi Lan xuống xe đi. Con bé uống xỉn quá, em tình cờ nhìn thấy nên đưa về luôn đó. Chị coi, nó ói đầy xe của người ta.
– Trời đất ơi!
Bà Phi yến kêu lên rồi lật đật bước ra. Bác tài cũng phụ giúp một tay khiêng Phi Lan vào nhà. Hải Âu lịch sự kéo vòi nước ra tận phí ngoài, mờ đèn trước sân cho người tài xế rửa xe rồi cô mới vào nhà.
Phi Lan được đặt nằm ở bộ ván gỗ phía trước bàn thờ ngoại. Bà Yến lăng xăng đi lấy khăn lau mát cho cô. Hải Âu pha viên thuốc dã rượu đổ vào miệng Phi Lan rồi giúp chị thay cho cô chiếc áo ở nhà. Đồng hồ treo lên tường điểm mười một tiếng. Bà Phi Yến thấy vậy nên nói:
– Em ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm. Chị nghe nói Khải Tuấn đề nghị em nghỉ việc ở công ty may hả?
– Vâng. Ảnh muốn em ra ngoài học thêm để nâng cao tay nghề rồi mở tiệm may, tự mình làm chủ.
Bà Phi Yến gật đầu:
– Như vậy cũng tốt đó. Em định chừng nào tiến hành?
– Cũng chưa biết nữa chị. Còn hai tháng nữa thôi là hết năm rồi. Em định làm cho tới cuối năm, lãnh tiền lương xong em mới làm đơn xin nghỉ.
– À, phải rồi! Chuyện ông bảo vệ dê xồm đó xử lý đến đâu rồi?
– Ông ấy bị buộc thôi việc rồi chị ạ! Hình như cũng có làm kiểm điểm, nộp tiền phạt tại phường. Nói chung là đã sử lý kỷ luật.
– Vậy là em tiếp tục làm việc ở công ty đó cũng được chứ sao?
– Cũng có hơi bất tiện chị ạ! Sau vụ đó dư luận trong đại đa số công nhân nổ ra lời xì xầm bàn tán không hay, nhưng em vẫn có thể chịu đừng được. Cái chính là thấy em cứ phải tăng ca vào ban đêm, anh Tuấn không muốn...
Bà Phi Yến gật đầu:
– Cậu Tuấn thương em thật lòng đấy. Không ngờ số em như vậy mà có phước, chắc vong em trai cậu ấy luôn theo giúp đở em. Thôi, vậy chị cũng mừng cho em đó, Hải Âu...
– Vâng.
Thấy Hải Âu đưa tay che miệng ngáp bà Phi Yến vội nói:
– Em đi ngủ đi, để Phi Lan chị coi chừng được rồi!
Hải Âu cũng cảm thấy buồn ngủ nên cáo từ. Bà Phi Yến còn lại một mình trong căn phòng vắm lặng. Nhìn đứa con gái duy nhất nằm vật vờ trong con say rượu, tự nhiên bà cảm thấy buồn và thất vọng nhiều. Phi Lan còn trẻ nhưng lại trải mùi đời quá sớm, và đòi hỏi theo lối sống buông thả, bất cần tương lai. Bà đã không may mắn trong hôn nhân, bị chồng bỏ rơi, bà dồn hết tình thương cho con gái. Phi Lan muốn gì bà cũng chiều, đòi gì bà cũng cho, cuối cùng con gái lại chẳng có một mối tình nào cho ra hồn. Bà Phi Yến chỉ mong ước cho Phi Lan gặp được người đàn ông rộng rãi, kinh tế vững vàng để hết lòng yêu thương cô. Có như vậy, bà mới yên tâm gả Phi Lan lấy chồng mà không sợ cô phải sống lạc lõng, túng thiếu...Vậy mà người bạn trai nào Phi Lan chọn cũng chỉ một thời gian là tan rã.
Bây giờ nhìn nhận lại, bà cũng biết con gái bà có lỗi, không chung tình, chung thuỷ với ai. Gìơ đây Phi Lan cứ nằng nặc đòi làm bạn gái của Khải Tuấn.
Vì quá thương con, bà Phi Yến cũng đã cố tìm đủ cách để loại bỏ Hải Âu.
Nhưng quả thật đó là do ý trời, mẹ con bà có làm nhưng thế nào cũng không lay chuyển được tấm lòng Khải Tuấn. Càng tìm cách chia rẽ, Khải Tuấn càng gắn bó với Hải Âu hơn. Bà Yến cũng tin vào những chuyện dị đoan. Bà tin rằng Hải Âu được sự giúp đở của người con trai đã chết là Khải Tú, cho nên bà bỏ luôn ý định cho Phi Lan vào thay đổi chổ Hải Âu. Thấy mẹ thay đổi, con bé bất mản nên đã phản ứng bằng cách đi uống rượu...Bà Phi Yến hi vọng sau khi tỉnh cơn say, Phi Lan con gái bà sẽ tỉnh ngộ để thay đổi cách sống của mình. Có như thế cô mới tìm ra người đàn ông đến với mình thành thật...
Hải Âu tiễn Khải Tuấn ra sân bay về Mỹ. Hôm qua trong buổi tiệc chia tay tại nhà của Hải Âu, trước mặt hai mẹ con bà Phi Yến và Như Ngọc, Khải Tuấn đã đem một cặp nhẫn giống hệt nhau. Anh lồng ngón chiếc nhẫn vào ngón áp Út bàn tay trái của Hải Âu, tuyên bố đó là kĩ vật đính Hôn, đợi khi anh đưa mẹ sang rồi sẽ tổ chức cưới.
Hôn nay Khải Tuấn đi. Như Ngọc bệnh nên không đến cùng cô như đã hứa.
Còn Phi Lan thì chưa hết giận hờn, bà Phi Yến ở nhà để trong chừng cô.
Trước giờ lên sân bay, Khải Tuấn nói:
– Nếu như không có trục trặc thì trong vòng một tháng anh sẽ quay lại đây với mẹ. Còn nếu bên đó có việc đột xuất, có thể em phải chờ lâu hơn, anh sẽ gọi điện về cho em. Hải Âu, em sẽ chở đợi anh chứ?
– Anh không bỏ rơi em thì em đã mừng rồi, làm sao dám bảo là không được?Cho dù anh có không quay lại thì cũng chẳng ma nào lấy em đâu. Em sẽ phải ở giá xuốt đời đấy...
– Em dễ thương như vậy, người nào gần gũi cũng nhận ra chứ. đừng có tự hạ mình như vậy, biết chưa?
– Chỉ có anh là yêu quí anh thôi. Em sợ rồi đây khi mẹ anh nhìn thấy em, mẹ sẽ phát hoảng và từ anh luôn đấy.
– Không sao đâu, Hải Âu! Mẹ thương anh và chiều anh lắm. Em cứ nghĩ đi, ngay cả việc Khải Tuấn từ chối ra đi để ở lại với bạn gái, dù biết rằng cô ta có bệnh nan y, vậy mà mẹ anh vẫn để Khải Tú ở lại thì có lý do gì mà mẹ lại ngăn anh cưới người vợ tốt như em?
– Em mà tốt nổi gì! Em vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm...
Khải Tuấn ôm Hải Âu vào lòng:
– Anh yêu tất cả khuyết điểm của em. Thôi, đến giờ lên máy bay rồi, anh đi nhé. Ráng giữ gìn sức khoẻ, chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau1 – Anh cho em gởi lời thăm mẹ và em gái anh. Chúc anh đi thượng lộ bình an...
Hai người bịnh rịnh chia tay. Hải Âu đứng vẫy tay nhìn theo cho đến lúc bóng dáng của Khải Tuấn khuất hẳn phía sau khung cửa kính. Cô lững thửng quay về trong tâm trạng buồn buồn. Những ngày không có anh chắc thời gian sẽ dài hơn, và trong lòng Hải Âu sẽ thấy cô đơn, trống trải. Cô đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc đời. Những tâm sự buồm vui Hải Âu đều cùng với anh sẽ chia.
Hải Âu thầm cầu nguyện cho thời gian qua nhanh để cô sớm được gặp Khải Tuấn, và cầu nguyện cho cuộc tình của hai người đừng gặp trở ngại để có thể yêu thương và hạnh phút bên nhau...