Chương 17

Rồi Phi Yến gào khóc thật thảm thiết khi chiếc quan tài của Phi Lan được đẩy vào lò thiêu. Khải Tuấn và Như Ngọc đã đỡ vài bà, dìu bà ra bên ngoài nhưng bà vẫn vùng vẫy, nhào tới chỗ hoả lò rồi ngất lịm trên tay Như Ngọc.
Bà Lan Anh đã liên hệ với trung tâm hoả táng, xin sắp xếp một chỗ nằng cho bà Phi Yến. Mọi thủ tục đến hơn hai giờ mới xong, khi bà Phi Yến tỉnh lại thì tro cốt Phi Lan đã được đặt vào hũ, đậy kín. Chiếc xe tang lặng lẽ trở về. Trên xe, bà Yến cứ ôm ghịt hũ cốt con mà khóc. Khải Tuấn cũng rơi lệ nghẹn ngào.
Như Ngọc ngồi kế bên, đôi mắt đỏ hoe. Duy chỉ có bà Lan Anh thì trầm ngâm không nói.
Trước ngày Phi Lan chết, bà tình cờ nhìn thấy Khải Tuấn ngồi trong phòng, săm sôi chiếc nhẫn bạc trên tay. Bà sực nhớ ra khi còn ở Việt Nam, con trai bà đã từng gọi điện thoại về nói với bà là cậu đã tìm được người thích hợp để kết hôn, hôm này cậu sẽ đi đặt một cặp nhẫn giống hệt nhau cho mình và người ấy.
Bà có hỏi sơ về cô gái, nhưng Khải Tuấn không chịu trả lời. Cậu bảo với bà:
“Con cũng sắp về rồi. Đợi đến khi nào về, con kể mẹ nghe”. Vì vậy, bà đã hỏi Khải Tuấn:
– Con nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út, con có thể nhớ điều gì không?
– Nhớ chứ mẹ. Đây là nhẫn đính hôn chứ gì. Ai sắp lập gia đình đều có.
– Lần đó con đã khoe với mẹ, chiếc nhẫn này có đến một đôi. Sao mẹ không thấy Phi Lan đeo nhẫn?
Khải Tuấn khẽ “à” lên một tiếng:
– Phải rồi! thường thì nhẫn cưới phải đủ cặp, đủ đôi chứ nhỉ! Nếu con đã từng nói với mẹ như thế thì đúng là Phi Lan có một chiếc giống con. Để con hỏi cô ấy đã...
Vừa lúc đó, Phi Lan từ phòng tắm bước ra. Cô đến trước gương, dùng máy sấy khô tóc. Khải Tuấn đến bên cô, nhẹ nhàng:
– Phi Lan à em có giữ chiếc nhẫn của anh không?
Phi Lan hơi giật mình:
– Nhẫn ư? Nhẫn gì chứ?
Khải Tuấn đưa bàn tay ra trước mặt Phi Lan:
– Một chiếc nhẫn y hệt vậy nè. Là nhẫn đính hôn đó, không phải anh đặt một cặp sao? Vậy nhẫn của em đâu.
Phi Lan biến sắc mặt, cô ấp a ấp úng một lúc lâu rồi nói lẫy:
– Chiếc nhẫn đó em quăng mất rồi Bà Lan Anh nghe thấy trong lòng hơi giận nên lên tiếng:
– Quăng rồi hả? Kỷ vật đính hôn mà cháu quẳng như thế thì cháu đâu có trân trọng tình cảm cả Khải Tuấn đối với mình? Vậy thì cháu không cần sang đây.
Nguời vứt bỏ kỷ niệm như thế sao có thể nói là chung thuỷ với tình yêu.
Phi Lan “đốp” lại ngay:
– Bác không thể nói như thế được! Trước khi trách cháu, bác nên trách con trai của mình kìa. Tại anh ấy hứa rồi lại quên, bỏ lại cháu một mình không lời nhắn gởi, cháu làm sao biết ảnh xảy ra tai nạn. Cứ tưởng rằng ảnh lừa dối hoặc là phản bội cháu rồi. Cháu thật sự cảm thấy rất đau khổ, vì vậy trong lúc uất ức cháu đã giận dữ tháo chiếc nhẫn ném đi. Đến khi hối hận cháu tìm lại thì không thấy nữa.
– Tai nạn xảy ra làm anh không nhớ được những gì từng trải qua thì sao anh nhớ ra em được. Cho dù em có buồn, có giận nhưng việc quăng mất nhẫn đính hôn làm anh thấy bất bình.
– Nếu anh thấy tiếc thì có thể mua lại chiếc nhẫn khác cho em?
– Vậy còn chiếc nhẫn trên tay anh thì sao? chẳng lẽ lại phải bỏ?
– Không bỏ thì anh cứ giữ lại, chỉ cần mua chiếc nữa cho em.
Khải Tuấn nhìn chiếc nhẫn lắc đầu:
– Loại nhẫn này chắc ở đây không có...em làm mất thì thôi, mai mốt tính sau.
Phi Lan không nói gì, cô vào phòng thay bộ đầm thật đẹp rồi rủ Khải Tuấn đi dạo phố. Khải Tuấn cũng chiều cô, nhưng chỉ một lát sau, bà lại thấy Khải Tuấn lái xe về mà không thấy Phi Lan. Khi bà hỏi, Khải Tuấn bực mình đáp:
– Cô ta toàn đòi đến những nơi không thích hợp với con. Các hộp đêm, vũ trường là những nơi còn không thích, vậy mà Phi Lan cứ nằng nặc đòi ghé vào cho bằng được. Con không đi, cô ấy tự đi...
Bà Phi Lan cau mày:
– Làm sao con lại để Phi Lan tự do tung hoành theo ý mình như vậy? Phải khép cô ấy vào khuôn khổ gia đình. Bản thân con là bác sĩ mà. Trên đất Mỹ, mấy chỗ ăn chơi đầy rẫy sự phức tạp và tệ nạn. Mẹ không hiểu trước đây con tìm hiểu thế nào mà lại yêu một cô gái không nghề nghiệp, ham đua đòi, ăn chơi...Lúc Phi Lan mới qua, cổ còn giữ gìn ý tứ, bây giờ càng lúc càng lộ rõ bản chất đua đòi, lẽ nào con lại yêu một người như thế?
Khải Tuấn tặc lưỡi:
– Con cũng đâu biết nữa. Trời ơi! nếu như con có thể nhớ lại được mọi chuyện thì sẽ tốt biết bao...
Nói đoạn, Khải Tuấn ôm đầu khổ sở. Mỗi lần như thế, anh lại bị những cơn đau hành hạ. Thương con nhưng bà Lan Anh cũng không biết làm sao giúp anh phục hồi trí nhớ, đành chiều con trong nỗi xót xa. Đêm đó, Phi Lan không về nhà, Khải Tuấn lo lắng lái xe đi tìm cô khắp nơi, đến gần sáng anh mới tìm thấy cô ở một hộp đêm trên đường.
Lúc ấy Phi Lan đang vui vẻ với một gã người Đức to con, hắn rành tiếng việt. Vất vả lắm, Khải Tuấn mới đưa được Phi Lan về nhà. Cơn say làm cô ngủ vùi đến tận chiều tối. Ngày đó Khải Tuấn cũng không đến bệnh viện vì bị nhức đầu. Trong bữa cơm, Khải Tuấn và Phi Lan cãi nhau. Sau đó Khải Tuấn bỏ về phòng. Còn Phi Lan thì thay quần áo, trang điểm đậm son phấn rồi vào phòng Khải Tuấn. Cô lấy của anh một số tiền, nói là sẽ đi chơi suốt đêm. Khải Tuấn không trả lời. Phi Lan đi thật. Vào khoảng 23 giờ Khải Tuấn còn say ngủ thì bà Yến nhận được điện thoại báo tin Phi Lan bị bắn chết ở hộp đêm vì ghen tuông.
Trên người cô ta có thẻ tín dụng của Khải Tuấn nên người ta gọi điện thoại đến...Cả gia đình bà lập tức có mặt ở hiện trường; Thì ra Phi Lan đang khiêu vũ thân mật với một anh chàng người Mỹ, gốc Việt. Vợ anh ta là người Úc, đã đến tận hộp đêm tìm chồng rồi xô xát với Phi Lan. Cô ta nả súng vào tình địch, Phi Lan ngã gục ngay phát đạn đầu tiên. Khi gia đình bà đến thì cô ta đã chết. Hung thủ đã nhanh chóng biến mất cùng chồng cô ta. Khải Tuấn mang xác cô ta vào bệnh viện, chờ làm thủ tục rồi đưa quan tài vào nhà. Bà Lan Anh bỏ ra một chi phí rất lớn để xin phép đưa Phi Lan trở về quê hương.
Bây giờ nhìn thấy bà Phi Yến vật vã kêu khóc, bà Lan Anh cũng thấy ngủi lòng. Bà biết mọi lời nói an ủi giờ đây đều vô nghĩa, bởi có nỗi đau nào bằng mất người thân, mà đó lại là đứa con gái duy nhất? Hài cốt của Phi Lan được đưa gởi vào chùa Gíac Minh, đó là ngôi chùa duy nhất ở địa phương có diện tích đất rộng làm nghĩa trang, có một ngôi tháp cao tầng để hài cốt hoả táng. Đó cũng là nơi trước đây Khải Tuấn đến cải táng mộ cho em trai mình.
Vừa gặp anh, ông già Sáu đã nhận ra ngay. Khi Khải Tuấn cùng với mẹ đi vòng qua bên hông chùa, ông Sáu liền bước tới hỏi thăm:
– Chào cậu Tuấn! Lâu quá không gặp cậu. Cậu mới qua à?
Khải Tuấn sững lại nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên:
– Bác biết cháu à?
Ông Sáu còn ngạc nhiên hơn anh:
– Cậu đúng là Khải Tuấn phải không? Mới đây mà đã quên tôi rồi hả?
Bà Lan nhìn ông Sáu:
– Anh biết con trai tôi ư? Anh thông cảm, cháu bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông bên đó nên chắc là không nhận ra anh.
Ông Sáu kêu lên:
– Ôi chao! Lại có chuyện gì nữa hả? Hèn chi...trước đây cậu Tuấn gặp tôi là vui lắm. Cậu bị thế này lâu chưa hả chị?
– Cũng bảy, tám tháng rồi. Ngay hôm ở đây về Khải Tuấn gặp nạn luôn. Lẽ ra cháu phải kết hôn nhưng vì chuyện này mà không tiến tới được, bây giờ vợ nó cũng chết rồi.
Như Ngọc đứng phía sau bà Lan Anh. Cô biết được sự thật từ lúc mẹ con bà Lan Anh đưa thi hài Phi Lan về nước, nhưng do bà Phi Yến đang cơn hoảng loạn, cô hiểu nỗi đau mất con là quá lớn nên không thể nói gì, đành im lặng chờ thời cơ thuận tiện.
Ông Sáu nghe nói vậy liền hỏi tới:
– Cậu Tuấn có người yêu ở Mỹ à?
Bà Phi Lan lắc đầu:
– Không. Con tôi quen bạn gái trong chuyến về Việt Nam lần trước.
– Có phải cô bé thường ngày hay đến chăm sóc ngôi mộ em trai cậu ta?
– Ông cũng biết cô gái đó à?
Ông Sáu gật đầu ngay:
– Biết quá rành đi chứ. Ngày nào con bé cũng tới gởi dụng cụ ở căn chòi nhỏ của tôi mà. Trời ơi! Nói vậy cô bé đó đã chết rồi sao?
– Vâng.
– Không được, tôi phải đi đốt nhang cho cô ấy nén hương mới được.
Ông Sáu vừa đặt chân lên bậc thềm, Như Ngọc vừa lên tiếng:
– Không phải đâu bác Sáu. Chỉ là hiểu lầm thôi! Cô gái đã chết là Phi Lan chứ không phải là Hải Âu.
Bà Lan Anh ngơ ngác:
– Hải Âu là ai vậy?
Ông Sáu trố mắt nhìn bà Lan Anh:
– Chị nói thế nghĩa là chị không biết Hải Âu? Cô bé ấy là người ngày ngày lau dọn mộ và nhổ cỏ quanh mộ cậu Khải Tú. Vậy chớ chị nói người nào chết?
Bà Lan Anh quay lưng sang nhìn Khải Tuấn:
– Vậy là sao hả, con trai? Con nhớ được cái tên Hải Âu không?
Khải Tuấn nhíu mày:
– Hải Âu à! Hải Âu1...Hải Âu...
Như Ngọc đứng trước mặt Khải Tuấn:
– Anh ráng nhớ lại đi. Hải Âu là cô gái thường nhìn anh trò chuyện rồi cô ấy vì mặt cảm mà chạy trốn tình yêu của anh, nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi. Cuối cùng Hải Âu cũng đã chấp nhận anh. Sao anh có thể quên cô ấy được?
Khải Tuấn cau mày:
– Theo như em nói vậy là bạn gái anh tên Hải Âu chứ không phải là Phi Lan?
Em là ai mà biết chuyện này chớ?
– Em là Như Ngọc, bạn thân của Hải Âu. Chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, sao anh không có ấn tượng gì hết vậy? Với người khác thì em không nói, nhưng với người yêu mà không thể nhớ ra thì...em thật không thể nào hiểu nổi.
Bà Lan Anh nghe vậy liền lên tiếng bênh vực con trai:
– Cháu nói vậy là không đúng. Ngay cả bác đây là mẹ ruột mà lúc vừa tỉnh lại, Khải Tuấn cũng không thể nhớ ra. Phải đến hai tuần sau nói mới có cảm giác thiêng liêng về tình cảm mẹ con...và nó cũng đã gọi mẹ tự nhiên như trước. Người ta bảo hãy để người bị mất trí nhớ được thường xuyên tiếp xúc với người mà họ yêu thương, gần gũi nhất thì họ sẽ có nhiều khả năng hồi phục.
Nhưng không hiểu sao em gái Khải Tuấn đã đưa người yêu nó sang Mỹ mấy tháng trời mà vẫn không có kết quả gì, thậm chí Khải Tuấn còn cảm thấy buồn phiền nhiều hơn khi đối mặt với người xưa. Bây giờ thì lại xảy ra sự cố như vầy, bác thật không biết làm sao nữa.
– Dạ thưa bác, sở dĩ anh Tuấn không thể có cảm xúc với Phi Lan vì cô ta không phải là bạn gái của ảnh, vì vậy đã không gợi lại những tiềm thức của ảnh những kỉ niệm gắn bó của một thời yêu đương...Cô ta chỉ là người mạo danh.
Còn bạn gái của anh Tuấn ở một nơi khác.
Bà Lan Anh và Khải Tuấn đưa mắt nhìn nhau với một vẻ sững sờ. Khải Tuấn bước đến gần Như Ngọc:
– Cô nói vậy là sao? Phi Lan...Phi Lan không phải là người tôi từng ước hẹn?
Như Ngọc thẳng thắn gật đầu:
– Chắc chắn là không phải. Bởi vì bạn gái anh là bạn thân nhất của tôi mà.
Tôi hiểu rõ chuyện này hơn ai. Anh từng yêu một người con gái là Hải Âu. Cô ấy là dì ruột của Phi Lan đấy.
Bà Lan Anh nhìn Như Ngọc:
– Cháu chắc chắn những lời nói của cháu là sự thật chứ? Vậy Hải Âu đâu, sao bác lại không gặp ở trong nhà Phi Lan? Và tại sao cô ấy không đi với Khánh Tâm mà lại để cháu gái mình mạo nhận?
Như Ngọc chưa kịp trả lời thì bà Phi Yến từ bên trong chánh điện bước ra.
Khuôn mặt bà buồn rười rượi, đôi mắt sưng hút vì đã khóc quá nhiều. Khải Tuấn vừa trong thấy bà đã hỏi ngay:
– Bác à! Chắc là bác đã nghe những gì Như Ngọc nói? vậy bác hãy làm ơn xác nhận đi. Sự thật đúng như lời cô ấy hay không? Bạn gái cháu là Hải Âu hay là Phi Lan?
Bà Phi Yến bỗng nhiên ngồi phệt xuống nền gạch, đưa hay tay ôm mặt gào khóc nức nở:
– Tôi xin các người mà, làm ơn để tôi yên! Tôi đã mất con rồi, sự trừng phạt này còn chưa đủ hay sao? Làm ơn đừng chất vấn tôi nữa. Phi Lan! Phi Lan ơi!
về với mẹ đừng bỏ mẹ con ơi...
Tiếng khóc của bà mẹ mất con nghe thật não lòng. Như Ngọc và Khải Tuấn vội đỡ bà Phi Yến đứng lên, dìu vào gian nhà nhỏ phía sau chùa để bà nghĩ ngơi. Như Ngọc cố lựa lời an ủi bà Phi Yến:
– Chị cũng không nên quá đâu lòng như thế. Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chị tự dằn vặt mình chỉ làm cho vong hồn Phi Lan nơi chín suối thêm tủi hổ, xót xa. Chị nghe lời anh đi. Cố dằn nén cảm xúc, giữ gìn sức khoẻ. Em khuyên chị nên đón Hải Âu về, cô ấy sẽ chăm sóc chị.
– Thôi, em đừng nói nữa. Mặt mũi nào chị dám gặp Hải Âu? Sư thể đã như vầy, có nước chị bỏ xứ mà đi cho đỡ xấu hổ.
– Chị đừng nghĩ vậy. Cho dù có biết chuyện, Hải Âu cũng không trách chị đâu. Có chăng cô ấy chỉ đau lòng vì chuyện của Phi Lan. Hải Âu vốn là người độ lượng kia mà.
Bà Lan Anh giật nhẹ tay Như Ngọc:
– Nãy giờ nghe cháu nói, bác nóng lòng muốn gặp cô gái đó. Cháu giúp bác chuyện này được không?
– Ngay bây giờ thì chắc chắn là chưa được đâu, thưa bác. Bởi vì Hải Âu mới sinh con nên còn yếu lắm. Cháu không muốn cô ấy xúc động.
Bà Phi Yến nghe vậy hỏi ngang:
– Sao? Như Ngọc! Em nói sao? Hải Âu sinh rồi hả?
– Vâng. Là một cặp song sinh một trai một gái dễ thương lắm. Đứa bé trai giống hệt như anh Tuấn, bé gái cũng giống ảnh nhiều hơn...
Khải Tuấn bàng hoàng:
– Là con của tôi ư?
Như Ngọc liếc xéo anh:
– Không phải con anh là con ai? Hải Âu chỉ yêu một mình anh. Cô ấy đã trao gởi cuộc đời cho anh mà anh còn không chút ấn tượng gì sao hả?
Khải Tuấn đưa tay vỗ trán. Anh cảm thấy đâu đầu mỗi lần căng thẳng hay suy nghĩ chuyện gì. Bà Lan Anh nắm chặt tay Khải Tuấn với vẻ xúc động mạnh:
– Vậy là...con có con với người yêu? Sao con không nói gì cho mẹ biết?
Như Ngọc đáp ngay cho Khải Tuấn:
– Chắc lúc ấy ảnh cũng không nghĩ là Hải Âu mang thai. Ảnh về nước gần hai tháng rồi Hải Âu mới phát hiện ra mình có con với anh Tuấn.
Khải Tuấn kêu lên:
– Không được! Tôi nhất định phải gặp cô gái đấy. Nếu đúng là tôi từng yêu, từng quan hệ ân ái, chắc tôi sẽ nhận ra. Như Ngọc! Tôi xin cô, cô làm ơn giúp tôi đi! Tôi muốn gặp Hải Âu. Tôi nhất định phải gặp cô ấy...
– Mẹ cũng đi nữa. Mẹ cần biết cô gái ấy là ai, mẹ cũng cần gặp mặt cháu nội của mình nữa.
Rồi bà Lan Anh quay sang qua hỏi bà Yến:
– Cô có cùng đi không?
Bà Phi Yến lắc đầu – Không đâu. Tôi sẽ gặp em gái mình sau. Nhà có tang, đón Hải Âu về lúc này không tốt cho em bé. Tôi xác nhận những lời của Như Ngọc là sự thật. Con gái tôi có lỗi, nó đã gây ra chuyện tài đình. Nhưng giờ đây nó cũng đã trả một giá đắt, xin mọi người hãy bỏ qua chuyện cũ, tha thứ cho đứa con đáng tội nghiệp của tôi!
Nói đoạn, bà Phi Yến lại khóc. Bà Lan Anh ôm vai bà Yến, dịu giọng:
– Cô yên tâm đi! “Nghĩa tử là nghĩa tận”, sẽ không ai để bụng chuyện này đâu. Cầu mong cháu ra đi thanh thản.
Để bà Phi Yến ở lại chùa, Như Ngọc chào tạm biệt ông già Sáu rồi dùng điện thoại gọi taxi đến đón. Bà Lan Anh, Khải Tuấn và Như Ngọc lên xe. Như Ngọc nói địa chỉ của Hải Âu. Chiếc taxi từ từ lăn bánh.
Bích Liên đưa tay vào thử độ ấm trong thau nước rồi mới từ từ bế bé Bin lên bắt đầu tắm. Tắm xong, cô đưa sang cho Hải Âu mặt áo và quấn tả cho nó.
Rồi đến lượt bé Bo. Con bé có vẻ sợ nước. Vừa khoát ít nước lên cửa, là nó đã khóc thét. Tiếng nó lanh lảnh như tiếng còi, ai nấy điều cười. Tắm rửa xong, hai anh em được mẹ cho bú no rồi ngủ.
Hai đứa trẻ ngủ say rồi, Hải Âu mới bắt đầu ăn cơm. Cô ăn rất ngon lành.
mấy hôm ở bệnh viện, cứ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng là Hải Âu khó chịu, không ăn uống gì được. Về đến nhà, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
– Hải Âu ơi!
Nghe tiếng Như Ngọc gọi, Hải Âu định trả lời nhưng Bích Liên ngăn lại:
– Chị đừng lên tiếng nhé! Phụ nữ mới sinh con so không được phép nói với ra như thế, không nên. Em đã hỏi kỹ rồi. Cái gì cữ được thì nên cữ...
Hải Âu phì cười:
– Chắc là từ nhỏ em sống với nội nên bị ảnh hưởng sự dị đoan của người già.
Chị chẳng tin chuyện ấy...Thôi, em dọn cơn xuống giùm chị. Mẹ đỡ đầu của Bin và Bo đã tới rồi...
Bích Liên vừa bưng mâm ra ngoài thì Như Ngọc cũng vừa vào đến. Cô đưa mắt nhìn hai đứa trẻ nằm bên nhau, buột miệng xuýt xoa:
– Chu choa ơi! Nó ngủ thật ngoan1 Như Ngọc cúi xuống định hôn lên má hai đứa bé, nhưng cô sực nhớ ông bà ngày xưa thường nói hôn trộm trẻ con lúc bé đang ngủ thì sẽ khiến đứa trẻ hay quấy phá, nhõng nhẽo nên thôi. Cô khẽ hỏi Hải Âu:
– Mày khoẻ không?
Hải Âu gật đầu:
– Khoẻ. Tao ăn được ngủ được lắm đó. Hình như còn có ai bên ngoài phải không?
– Ừ. Có hai vị khách quý đến thăm mày đấy. Tao ra gọi họ vào đây nha?
– Í đừng! - Hải Âu xua tay - Giừơng cỡ này! Để tao ra cũng được, là ai vậy Ngọc? không lẽ là hai mẹ con Phi Lan?
– Mày ra sẽ biết, nhưng phải nhớ bình tĩnh nghe chưa?
Hải Âu cười, đứng lên bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Khải Tuấn, cô lão đảo suýt ngã khiến Như Ngọc phải đưa tay ra đỡ. Nước mắt Hải Âu chực trào ra. Cô lắp bắp chẳng thành lời:
– A...Anh...Anh...Tuấn!
Khải Tuấn chăm chăm nhìn Hải Âu rồi hỏi Như Ngọc:
– Cô ấy là Hải Âu à?
Bà Phi Lan chau mày:
– Là cô gái này ư? Sao có thể như thế hả Tuấn? Khuôn mặt của cô ta...
Như Ngọc vội giải thích:
– Đó là vết nám bẩm sinh của Hải Âu từ lúc lọt lòng. Anh Tuấn lúc gặp gỡ Hải Âu cũng thế...
Bà Lan Anh kêu lên:
– Khải Tuấn! Con...con có thể yêu một người như thế này ư?
Thấy Hải Âu ngơ ngác nhìn hai mẹ con Khải Tuấn. Như Ngọc vội thanh minh:
– Hải Âu à! Anh Tuấn lúc về sân bay thì không sao, nhưng khi xe đón ảnh về nhà thì xảy ra tai nạn làm ảnh hôn mê một thời gian rồi mất đi trí nhớ, anh ấy không thể nhận ra Hải Âu là ai đâu. Còn đây là mẹ anh ấy đấy...
Hải Âu cúi chào bà Lan Anh. Khải Tuấn nhìn Hải Âu, cố lục lọi tiềm thức để nhớ ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình nhưng anh không tài nào nhớ nổi. Hải Âu bật khóc:
– Tại sao lại xảy ra chuyện không may như vậy? Hèn chi đã rất lâu em không thấy anh trở lại như những lời đã hứa với em. Khải Tuấn! Anh nhận ra em không? Anh còn nhớ kỷ vật này không?
Vừa nói, Hải Âu vừa đưa bàn tay ra trước mặt Khải Tuấn. Anh và mẹ anh đều nhận ra chiếc nhẫn mà Khải Tuấn đang đeo. Khải Tuấn cầm tay cô khẽ gật:
– Đúng rồi mẹ ơi1 Chiếc nhẫn này...chắc là con đã tặng cô ta...
Bà Lan Anh cau mày:
– Chắc chắn cái gì! Con phải nhớ ra thì mới có thể khẳng định được đâu là sự thật. Qua vụ của Phi Lan, thú thật mẹ không còn tin ai...
Hải Âu đang khóc thúc thít vì xúc động nghe bà Lan Anh nói, cô ngẩng lên nước mắt nhạt nhoà:
– Dạ...dạ sao ạ? Bác nói con không hiểu...
Như Ngọc liền nháy mắt ra hiệu với bà Lan Anh rồi nói xen vào:
– À! Chuyện là vầy, Hải Âu. Khi mẹ con anh Tuấn sang đây tìm đến nhà mày, nhưng Phi Lan không nói gì về tin tức của mày nên bác hơi bực bội...
– Phi Lan đâu biết nơi ở của tao!
Và cô quay lại nhìn Khải Tuấn, dịu dàng:
– Anh...anh thật không thể nhớ ra em hả? Nhìn em mà anh không cảm thấy chút gì quen thuộc hay sao?
– Tôi...tôi...
Khải Tuấn bỗng trở nên lúng túng. Bà Lan Anh vội tiếp lời:
– Thế còn hai đứa bé? Nghe nói cô có con với Khải Tuấn mà?
Hải Âu khẽ gật, ánh mắt cô tuy đang ướt lệ nhưng vẫn long lanh niềm hạnh phúc.
– Dạ, hai đứa trẻ đều ngủ say rồi. Anh Tuấn nè! Anh có muốn gặp con mình hay không?
– Con...con tôi à?
– Không, là con của chúng ta mới đúng. Anh theo em vào đây đi!
Nói đoạn, Hải Âu tự nhiên nắm tay Khải Tuấn kéo vào giường. Hai đứa bé vẫn còn say ngủ. Bà Lan Anh cũng bước theo. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Bin và Bo, bà đã thốt lên:
– Ôi! Đúng là cháu nội của tôi rồi! Trời ơi! Nó giống hệt Khải Tuấn hồi mới sinh...Thật giống quá!
Vừa nói, bà vừa nhào tới bế bé Bin hôn lấy hôn để làm đứa bé giật nảy mình.
Khải Tuấn bế bé Bo. Anh cứ nhìn chăm chăm vào mặt con. Hải Âu sốt ruột hỏi:
– Thế nào, anh có nhớ ra không? Có cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng không hả.
Như Ngọc thấy vậy nói:
– Hải Âu à cứ để anh ấy tìm lại ký ức. Làm sao mày có thể đòi hỏi ảnh phục hồi trí nhớ ngay khi hai người vừa mới gặp lại nhau? Mày hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi. Hai người có một tình yêu sâu sắc thế, tao tin là kết quả sẽ tốt thôi...
Bé Bo cứ ngủ thật ngon trong tay Khải Tuấn. Anh nhìn đứa bé rồi lại nhìn Hải Âu. Qủa thật gương mặt trẻ thơ có những đường giống anh và cả cô. Duy chỉ có bé Bin thì giống anh như tạc. Nét mặt Khải Tuấn trong rất căng thẳng, có một sự xúc độnh mãnh liệt trào dâng làm nước mắt anh rơi. Đặt đứa trẻ xuống nệm, Khải Tuấn vụt đứng lên rồi bỏ ra ngoài, bà Lan Anh thấy vậy vội trả bé Bin lại cho Hải Âu và chạy theo anh. Hải Âu cũng muốn đi nhưng Như Ngọc giữ tay cô lại:
– Đừng Hải Âu! Cứ để mặc họ đi! Chắc anh Tuấn đang bức xúc và cần có thời gian yên tĩnh...Hãy chờ đi...
Khải Tuấn chạy ra đường leo lên một chiếc taxi, nhờ tài xế đưa mình đến một quán rượu nào đó trong thành phố. Vừa vào quán, anh gọi ngay một chai X.O và rót ra ly. Bà Lan Anh cũng vừa vào đến. Bà vội đến khuyên con:
– Đừng uống nữa, Khải Tuấn! Sức khoẻ con không được tốt mà...
– Mẹ! Mẹ hãy về chỗ Hải Âu đi1 Phải ở đó với cháu nội chứ! Con đang cần một không gian tĩnh lặng. Con nhất định phải nhớ được chuyện này. Nếu không, con sẽ chết vì điên đầu đó mẹ! Đừng cản con, mẹ làm ơn đi đi!
Vừa nói, Khải Tuấn vừa ngửa cổ nốc hết ly rượu rồi lại rót ra ly và cứ thế uống liên tục. Bà Lan Anh không cản nữa, nhưng bà cũng không dám rời bỏ anh. Khi nah đã quá say, bà thanh toán tiền cho nhà hàng rồi đưa anh về chỗ Hải Âu bằng taxi. Khải Tuấn cứ đập đập vào cửa xe đòi xuống. Bà Lan Anh giục tài xế chạy nhanh. Bất thần, Khải Tuấn tung bật cửa xe, anh nhào người lao xuống trong lúc xe đang chạy nên té nhào ra mặt đường. Bà Lan hoảng sợ hét lên.
Người tài xế thắng gấp. Vừa lúc đó một chiếc xe môtô đang chạy tới cũng thắng gấp, bánh xe lết xuống mặt đướng léo lửa, cũng may chỉ còn cách chỗ Khải Tuấn 30cm. Người lái xe bước xuống sừng sộ, bà Lan Anh vừa khóc vừa nài nỉ, phần thấy Khải Tuấn nằm bất động, anh ta mới chịu bỏ đi. Bác tài xe taxi cũng là người tốt bụng, phụ với bà Lan Anh xốc Khải Tuấn lên xe. Máu từ mũi và môi anh chảy ra, trên khéo mắt bị phù lên thâm tím...
Bà Lan Anh run bần bật, lắp bắp nhờ tài xế taxi đưa anh vào một bệnh viện gần nhất, miệng không ngớt gọi tên anh và cầu nguyện đừng xảy ra điều gì đáng tiếc cho con trai mình...