Chương 18

Lễ cưới của Khải Tuấn và Hải Âu diễn ra đúng vào ngày đầy tháng của hai anh em song sinh Bin và Bo. Đây là lần đầu tiên bà Lan Anh nhìn thấy con trai luôn rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc. Tiệc cưới đơn sơ nhưng không kém phần trang trọng. Chúc mừng đôi uyên ương tái hợp và quan trọng hơn là mừng Khải Tuấn đã phục hồi trí nhớ sau gần một năm sống trong lơ mơ trong tâm trạng đau khổ, ray rức vì không biết rõ mình là ai.
Người vui sướng nhất là Hải Âu. Cô đã tìm lại tình yêu và hạnh phúc tưởng chừng đã mất, hai đứa trẻ đáng thương đã tìm được cha mình và Hải Âu cũng có thể tự hoà vì cô được là vợ của Khải Tuấn. Ôm bó hồng đỏ thắm đi bên cạnh Khải Tuấn mà Hải Âu cứ ngỡ mình đang mơ. Cô xúc động đến trào nước mắt.
Khải Tuấn choàng tay qua eo vợ, âu yếm:
– Em khóc vì hạnh phúc phải không?
Hải Âu gật nhẹ đầu:
– Vâng.Tai nạn vừa rồi làm cho em chết điếng, cứ tưởng là mãi mãi xa anh.
Không ngờ ông trời còn thương xót cho em. Cú va chạm đó lại có thể làm cho anh nhớ lại...Nếu như anh ra đi như thế thì cả cuộc đời em cũng sẽ chết theo anh...
Khải Tuấn hôn lên mái tóc có cài hoa của Hải Âu, dịu dàng:
– Anh còn chưa chính thức nhận vợ, nhận con thì làm sao dám chết. Chết như vậy anh đâu có cam lòng...Hải Âu! Cảm ơn em đã giữ lại cho anh giọt máu tình yêu, cảm ơn đã thuỷ chung với anh và vì anh mà chịu đựng biết bao cay đắng trong đời. Hải Âu! Anh rất yêu em và rất biết ơn em...
– Em cũng rất yêu anh, Khải Tuấn...
Máy ảnh léo sáng trên tay Quang Khôi. Anh vừa chụp được một kiểu ảnh đẹp về mô hình hạnh phúc. Như Ngọc đứng cạnh chồng, nhìn thấy Khải Tuấn và Hải Âu bên nhau, cô thật sự rất vui. Bà Lan Anh thì tíu tít bên hai đứa trẻ được Bích Liên và Xuân Hằng bế...Riêng bà Phi Yến, chứng kiến ngày vua của Hải Âu mà nước mắt lưng tròng, lẽ ra Hải Âu đã được hưởng hạnh phúc này từ lâu, nếu như Phi Lan đừng tham lam đoạt lấy. Con gái bà thật là tội nghiệp, đã vơ vào những cái không phải của mình rồi chuốc lấy một kết cuộc bi thảm. Nếu như Phi Lan đừng âm thầm sang Mỹ để dành lấy vị trí của Hải Âu thì đã không phải chuốc khổ đau rồi gây ra án mạng..... Bà Yến lặng lẽ đưa khăn lau nước mắt. Hải Âu vội bước đến cầm lấy tay chị, cô rưng rưng dòng lệ:
– Chị đừng buồn nữa nhé, chị Hai! Em sẽ ở lại bên cạnh chị. Rồi Khải Tuấn sẽ về làm việc ở đây. Vợ chồng em sẽ chăm sóc chị suốt đời...Em không đẻ chị cô đơn một mình đâu, chị đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé...
Bà Phi Yến ôm lấy Hải Âu khóc ngất:
– Hải Âu! Em thật tốt1 chị có lỗi với em và chị cũng thay mặt Phi Lan xin em tha thứ...
– Không. Chị không có lỗi gì. Và em cũng không nhớ chuyện gì cả. Những gì đã qua, hãy để nó trôi qua và chìm sâu trong dĩ vãng, chị ạ....
Bà Lan Anh lấy làm hài lòng khi nghe được những lời Hải Âu tâm sự. Gìơ đây bà đã hiểu tấm lòng bao dung và nhân ái của cô. Đó là phẩm chất tốt đẹp nhất đã làm cô nổi bật lên một tâm hồn cao thượng. Khuôn mặt có vế nám của Hải Âu chẳng làm ảnh hưởng gì đến tình yêu và hạnh phúc của cô. Rồi đây Khải Tuấn sẽ biến Hải Âu thành người đàn bà đẹp. Với Hải Âu, mùa đông đã qua rồi, chỉ còn lại mùa xuân với nắng hồng ấm áp của tình thương...

Hết


Xem Tiếp: ----