Chương 3

Ông Bính đưa tay vẫy Hải Âu khi cô ra đến cổng bảo vệ:
– Cô đến đây, tôi nói cái này...
Hải Âu vốn đã mất thiện cảm với ông ngay từ hôm chạm mặt ở điểm hẹn, cho nên cô thận trọng từng bước chân và nhìn ông với ánh mắt e dè:
– Có chuyện gì vậy chú?
– Cô làm gì có vẻ xa cách với tôi quá vậy? Tôi đã nghĩ lại rồi. Thật ra, cái hình thức bên ngoài cũng không quan trọng lắm... tôi sẽ cho cô cơ hội làm...
bạn tình của tôi. Nhưng cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi đấy!
Hải Âu trợn trừng mắt:
– Thần kinh ông chắc có vấn đề rồi. Ông tưởng mình là ai mà có đủ điều kiện để ban bố cơ hội cho tôi. Tôi chỉ có thể coi ông như một người đàn ông lớn tuổi ở vào hàng chú bác, tôi không có nhu cầu tìm đối tượng như ông?
– Con nhỏ này, sao chẳng biết thân biết phận gì cả vậy? Người như tao đây còn khối phụ nữ thích đấy chứ, mày có cửa sao?
– Tôi không muốn nói những chuyện vớ vẩn này với ông. Từ nay ông nên quên cuộc gặp hôm ấy đi, và đừng có làm phiền tôi nữa. Nếu ông thích lên mạng tìm phụ nữ thì cứ việc, đó là chuyện của ông. Xin ông chừa tôi ra!
Nói đoạn, Hải Âu quảy túi xách bước vội ra khỏi cổng. Cô còn nghe rõ giọng ông Bính hằn học ở phía sau:
– Hứ! Xấu như ma mà bày đặt chảnh!
Hải Âu lầm lũi đi đến tiệm sửa xe. Trong thâm tâm cô giận ông ta thì ít mà trách cô cháu gái thì nhiều. Đầu đuôi cũng tại Phi Lan cả. Con nhỏ này đang tìm bạn lung tung không biết sợ là gì. Mà mẹ và chị cô cũng lạ, không thấy ai la rầy Phi Lan.
Hồi còn bé vào nhóm múa minh họa cô đã cản nhưng không được, chị Phi Yến chỉ có mỗi mình Phi Lan nên đã quá cưng chiều, để con bé muốn làm gì được nấy. Bởi vậy Phi Lan chẳng học hành đến đâu, suốt ngày chỉ thích nhảy múa và đi rong ngoài phố. Phi Lan thừa hưởng được ở người cha cái tính bay bướm. Cô bé yêu rất sớm và không hề chung thủy với tình yêu...
– Lấy xe hả cô Hải Âu? Tôi đã thay ruột mới cho cô rồi 16.000 đồng.
Hải Âu móc ví tiền trả cho người chủ tiệm. Cô đạp xe về nhà, thay bộ đồ công nhân bằng bộ đồ lửng màu cà phê rồi chuẩn bị đến nghĩa trang.
Bà Thuyên nói với cô:
– Sao con lại nhận làm cái việc kỳ cục vậy? Mẹ mà biết trước, mẹ đã cấm con rồi. Con gái con lứa, chập choạng tối đến nghĩa trang là không nên...
Hải Âu nhìn đồng hồ, mỉm cười trấn an mẹ:
– Giờ này còn sớm mà mẹ, mới 17 giờ hơn chứ mấy! Ngoài trời vẫn còn đang nắng kia kìa. Khu nghĩa trang đó ở gần nhà dân, chung quanh đó người ta trồng hoa kiểng, người đi lại mua bán tấp nập mà...lại ở gần chùa nữa. Mẹ sợ con gặp ma sao?
Bà Thuyên lườm con:
– Đừng nói tầm bậy! Ma chết không đáng sợ bằng ma sống đó. Bất cứ khi nghĩa trang nào cũng phức tạp như nhau, thường có những thành phần bất hảo chen vào đó...
– Không đâu mẹ ơi, con đến vài lần rồi mà. Mộ bà cụ ở gần căn lều của ông Sáu, mẹ yêm tâm, không có việc gì đâu...
Cột mái tóc lên cao, Hải Âu lấy chiếc mũ rộng vành đội lên rồi chào mẹ để đi làm công việc của mình. Thời gian trôi thật nhanh, mới đây mà đã được một tuần. Lát nữa, cô ghé nhà bà Minh để nhận tiền công. Bà đã hứa với cô, hàng tuần trả tiền vào chiều ngày thứ bảy. Hải Âu đã lên sẵn kế hoạch cho mình. Cô dự định chỉ làm ở xí ngiệp may da đến cuối năm thôi. Sau khi nhận tiền thưởng, tiền tết... cô sẽ rút vốn ở ngân hàng tìm thuê một mặt bằng mở đại lý bưu điện và đặt một máy may ở đó để gia công túi xách và sửa các loại quần áo theo yêu cầu của khách hàng. Chị dâu của Như Ngọc đã làm việc này rất thành công. Chỉ với chiếc máy may để nhờ ở nhà người quen ngay mặt tiền đường, chị ta có thể kiếm được mỗi ngày năm, bảy chục ngàn để gởi về giúp ba mẹ ở miền Trung.
Gì chứ mấy việc sửa quần tây và thay dây kéo thì Hải Âu thành thạo lắm...
– Cô Út lại đến viếng mộ bà cụ hả?
Ông già Sáu lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Hải Âu đi vào nghĩa trang. Cô gật đầu chào ông. Ông đưa dụng cụ cho Hải Âu rồi theo cô đến bên hai ngôi mộ.
– Cô Út à! Bộ cô lo luôn việc quét dọn cho ngôi mộ bên này hả? Có quen không?
Hải Âu lắc đầu:
– Dạ không! Cháu chỉ tiện tay làm luôn thôi. Bác biết anh ấy chứ?
– Anh nào?
Hải Âu đưa tay chỉ vào bức ảnh tên bia mộ:
– Người nằm trong mộ ấy, tên ảnh là Khải Tú.
– Tôi không rõ lai lịch người này. Lúc tôi đến nhận việc đã thấy có ngôi mộ này rồi, còn trước cả mộ bà ấy chứ. Dường như cậu ấy không có thân nhân.
Năm rồi, vào ngày 25 tết và cả tiết Thanh Minh, nghĩa trang nườm nượp người đi tảo mộ, song ngôi mộ này thì hoang lạnh, không chút nén hương.
– Ủa! Sao kỳ vậy bác?
– Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Chắc anh ta từ miền quê nào đó lên đây lập nghiệp rồi bị bênh qua đời...
– Cháu trông mặt mũi anh chàng sáng sủa lắm, chắc là người Sài Gòn đó bác.
– Mà này! Cô cũng đừng nên chú ý đến ngôi mộ này, dọn dẹp giúp thì được, nhưng đừng có thường xuyên ngồi đây nhìn hình cậu ta?
– Sao vậy bác?
– Cô không biết à? Người chết trẻ, chưa lập gia đình, lại không có người thân thường linh thiêng lắm. Cô là con gái, gặp gỡ kiểu này là không nên.
Hải Âu cười:
– Bác Sáu dị đoan ghê hé!
Ông Sáu già nhăn mặt:
– Dị đoan gì chứ, tôi nói thật mà! Cô còn nhỏ nên không biết đấy thôi. Cũng có chuyện người âm kẻ dương làm mình ngớ ngẩn đấy. Tôi thấy cô vẫn hay nói lầm thầm gì đó trước mộ cậu trai này. Từ nay đừng có như thế nữa...
– Cháu trò chuyện, à không chỉ cầu nguyện mà thôi!
– Hãy nghe lời tôi đi, không nên đâu...
– Vâng. Cháu hiểu rồi.
Ông gìa Sáu dặn dò Hải Âu xong thì quay lưng đi về phía căn chòi. Hải Âu dọn quét một lát rồi bắt đầu thắp hương. Khi cắm nén hương lên mộ Khải Tú, cô nói thật nhỏ:
– Chắc anh cũng nghe được những lời của người bảo vệ nghĩa trang có phải không? Bác ấy đang sợ anh sẽ “bắt hồn” em đấy. Nhưng em không tin chuyện ấy đâu. Vì em nghĩ anh là người tốt. Cho dù chuyện hoang đường ấy có thật thì cũng phải hợp lý, đúng không? Người ta sống ở đời “ân đền oán trả”, em chỉ muốn làm bạn với anh, muốn dọn vệ sinh mộ cho anh sạch sẽ, đó là việc làm tốt thì không có lý nào anh lại làm hại em...Cho anh biết, em không tin dị đoan và cũng không phải là đứa nhát gan. Em không sợ ma đâu, thật đấy.
Sau những làn khói mỏng, nụ cười trong ảnh của Khải Tú lung linh đẹp lạ thường. Hải Âu đưa tay sờ nhẹ lên gò má của mình:
– Gương mặt em... không làm anh sợ chứ? Mọi người vẫn hay gọi em là cô bé có vết chàm. Em không dám đối diện với người đàn ông nào lâu, ngoại trừ anh. Nhưng nếu anh là người sống thì em sẽ chỉ đứng nhìn anh từ xa để khỏi phải làm anh hoảng sợ. Mà nếu người chết có phép mầu, em sẽ xin anh làm cho em mất đi vết chàm trên má, làm cho em trở nên xinh đẹp hơn...đúng là chuyện thần thoại, anh nhỉ?
Hải Âu nói xong tự cười chế giễu mình. Sau đó, cô thu dọn mọi dụng cụ gởi lại căn chòi của ông Sáu. Cô ra về mà cõi lòng nhẹ tênh...
Hải Âu tan ca lúc 22 giờ 30. Cô uể oải vươn vai che miệng ngáp. Lâu lắm rồi, xí nghiệp mới nhập hàng về nhiều để công nhân làm tăng ca. Lâu rồi không thức khuya nên cô thấy buồn ngủ. Vào nhà xe dắt chiếc mini của mình ra, Hải Âu dừng lại ở hồ nước lớn, vặn nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cô sợ buồn ngủ lúc đang chạy xe, bởi vì đường khuya vắng hay có nhiều xe tải chạy nhanh với tốc độ kinh hoàng. Đang lom khom rửa mặt, Hải Âu chợt có cảm giác như ai đó đứng phía sau mình. Cô bất thần quay lại, giật mình khi trông thấy ông Bính.
Ông hệch miệng cười:
– Hôm nay tăng ca hả?
Cách hỏi trổng của người bảo vệ làm Hải Âu hơi khó chịu. Cô không trả lời, lặng lẽ dắt xe ra đi. Ông Bính lẽo đẽo đi phía sau Hải Âu, vừa đi vừa hỏi chuyện:
– Đường vắng vậy dám về một mình không? Không thì để tôi đưa về nhé!
– Không cần đâu! Cám ơn ông, tôi tự về được rồi.
– Giờ này tôi cũng đổi ca rồi, đi cùng đường chắc là được chứ?
– Tôi không thích. Xin ông đừng đi theo làm phiền tôi.
– Hừ! Tại tôi thấy cô bị bỏ không nên thương xót cô thôi, bộ cô tưởng mình có giá lắm chắc!
– Tôi như thế nào thì cũng mặc kệ tôi, ông làm ơn đừng có nói nữa đi! Tôi đã bảơ không muốn nghe và cũng không muốn gặp ông mà.
– Không gặp ư? Làm sao được khi ngày ngày cô vẫn đến làm việc ở đây?
Không thích thì nghỉ, có gì đâu mà khó?
Hải Âu trề môi:
– Tại sao tôi lại phải vì một người như ông mà nghỉ việc? Đừng có mà mơ, tôi không làm theo ý ông đâu!
Ông Bính nhướng mày:
– Vậy thì cô em sẽ còn bị làm phiền dài dài đấy...
Hải Âu không nói gì. Vừa ra khỏi cổng xí nghiệp may, cô đã thót lên xe đạp thật nhanh. Hôm nay xí nghiệp tăng ca đột xuất nên cô không ghé mộ bà cụ được. Tuần này cô phải làm việc liên tục năm ngày ca đêm. Có lẽ sáng mai cô phải ghé lại nghĩa trang trước lúc đi làm, dành một chút thời gian don dẹp cho ngôi mộ....
Khi về trước cửa nhà mình, Hải Âu nhìn đôi trai gái hôn nhau dưới giàn hoa râm bụt. Dáng cô gái trông vô cùng quen thuộc. Hải Âu định thần nhìn kỹ, dưới ánh sáng đèn đường, cô nhận ra đó chính là Phi Lan. Chàng trai đó không ai khác hơn là Hoàng Nam. Vậy mà con bé bảo đã chia tay rồi đấy. Hải Âu đằng hắng lên một tiếng, hai người lật đật rời nhau ra. Hoàng Nam dọt xe đi, không kịpchào Hải Âu.
Phi Lan nhận ra dì Út mình, cô nhăn mặt:
– Dì đi đâu về giờ này vậy?
– Hôm nay dì tăng ca. Phi Lan! Con bảo đã chấm dứt với Hoàng Nam rồi, sao bây giờ hai đứa lại...
Phi Lan cười khẽ:
– Dì thiệt tình dữ vậy sao? Con nói sẽ không kết hôn với Hoàng Nam bởi vì hoàn cảnh của anh ta không thích hợp làm chồng con, như vậy đâu có nghĩa là tụi con chấm dứt quan hệ bạn bè chứ?
– Bạn bè? Đi chơi vè ban đêm rồi ôm hôn thắm thiết như vậy có thể coi là bạn bè sao? Con đừng có sống phóng túng đến thế chứ. Lẽ nào đối với con, những cử chỉ âu yếm lại dễ dàng biểu hiện cùng người khác như vậy hay sao hả?
– Dì Út à! Sao đầu óc của dì lại cổ hủ phong kiến như vậy chứ? Bây giờ là thời đại nào rồi, dì quan trọng làm gì mấy chuyện hình thức đó. Tụi bạn của con lúc đang cặp với nhau bọn nó đã sống như vợ chồng, nếu hợp thì làm lễ tuyên bố chính thức, không hợp thì đường ai nấy đi thôi...
Hải Âu cau mày:
– Nhưng nhà này không có các kiểu yêu đương nhăng nhít đó. Con ra đời chuyện tốt không học lại học toàn những việc xấu xa. Bà ngoại mà biết được thì mẹ con cũng bị la mắng đấy.
– Dì yên tâm! Nếu dì đừng mách lại thì ngoại chẳng bao giờ biết chuyện này đâu. Mẹ con luôn che chở và bảo vệ con mà.
– Hèn gì...Được! Dì sẽ nói chuyện này với mẹ con về vấn đề này. Con quá rồi nghe Phi Lan!
Vừa nói, Hải Âu vừa mở cổng, Phi Lan theo chân đi vào trong. Tuy rất bực đứa cháu khôn ngoan nhưng Hải Âu cũng chỉ cằn nhằn vậy thôi, vào đến nhà thì cô im như thóc. Giờ này cũng đã khuya, Hải Âu không muốn làm mất giấc ngủ của mẹ và chị gái. Phi Lan được dịp chuồn thẳng lên phòng.
Yến à! Mẹ nghe Hải Âu bảo con bé Phi Lan dạo này đi chơi đêm dữ lắm, con có biết chuyện này hay không?
Bà Thuyên cất tiếng hỏi con gái lớn khi hai mẹ con ngồi ăn trưa với nhau. Bà Yến sa sầm nét mặt. Hải Âu thật là kỳ! Hôm trước đã mách với bà chuyện này rồi, giờ lại còn mách mẹ nữa chứ. Đúng là con bé đã đến tuổi lập gia đình mà chưa có tình yêu nên sanh tật quá rồi...
– Có đi đâu đâu mẹ! Nó chỉ đến nhà mấy đứa bạn thân rồi rủ nhau mướn phim về xem thôi...
– Xem phim sao không ở nhà? Có ai cấm cản nó giải trí đâu?
Bà Phi Yến chép miệng:
– Tai mẹ không am hiểu tuổi mới lớn nên nó thế. Xem phim một mình thì buồn chán lắm, có bạn bè bàn luận thì sẽ thích hơn. Thỉnh thoảng tụi nó cũng rủ nhau đi “chat”, chuyện đó con biết chứ, nhưng chỉ chẳng hại gì nên không cấm nó thôi. Mình mà khó khăn quá nó cũng trốn đi, hoặc là sẽ tìm cách nói dối, làm vậy quan hệ mẹ con sẽ càng ngăn cách thêm...
– Mẹ biết, nhưng con cũng đừng dễ dãi quá mức. Mẹ thấy con để Phi Lan tự do kết bạn mà không biết nó chọn đúng hay sai, lại để nó đi chơi luông tuồng không có giờ giấc gì cả. Làm vậy chỉ khiến nó ỷ lại mà sinh hư lúc nào không hay...Phi Lan cũng đã lớn tuổi rồi. Nếu nó có bạn trai thì con cứ để nó đưa về giới thiệu với gia đình cũng được. Cần phải biết rõ ràng đối tượng nó chọn là ai.
– Phi Lan chưa có chọn ai đâu mẹ.
– Mẹ thấy nó cũng thân với Lê Nam lắm kia mà.
– Thì tại nó cũng làm việc chung một vũ đoàn, quan hệ bạn bè thôi không có gì đâu.
Nói xong, bà Phi Yến bỏ đi vào sau nhà với nét mặt không vui. Thấy Hải Âu đang phơi quần áo ngoài rào, bà lên tiếng trách móc.
– Út à! Chuyện Phi Lan ham vui là chuyện con cháu, nếu em không vừa ý điều gì thì em nói với chị cũng được, sao lại méc với mẹ làm gì?
Hải Âu ngừng tay ngoái nhìn chị:
– Em không phải méc mẹ mà em cằn nhằn cháu thôi. Em cũng đã nói với chị nhiều lần rồi đấy chứ, nhưng dường như chị chẳng muốn nghe...
– Phi Lan là con gái chị, chị biết cách dạy dỗ nó mà! Em đừng bận tâm.
Hải Âu không tranh cãi với chị. Cô buồn vì cách nói của bà Phi Yến. Con gái bà chẳng phải là cháu ruột cô sao? Hải Âu cũng rất thương Phi Lan. Con bé vui chơi hơi quá đà, cô là dì quan tâm nhắc nhở có gì sai trái mà chị cô lại tỏ ra khó chịu như thế chứ...
Hải Âu tiếp tục phơi quần áo. Lát sau, cô nghe tiếng xe của Phi Lan. Bà Phi Yến vội vã vào nhà. Hình như hai mẹ con to tiếng với nhau. Hải Âu khẽ lắc đầu.
Chắc có lẽ cô sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của Phi Lan nữa.
Đi là về chưa kịp thay quần áo. Hải Âu đã nhận được điện thoại của Như Ngọc:
– Tao tới nhà mày liền bây giờ được không? Có tin giật gân muốn nói cho mày biết.
Hải Âu nhìn đồng hồ tay rồi nói qua máy.
– Không được đâu nhỏ ơi. Tao phải đi bây giờ, trời đang chuyển mưa đây.
– Mày lại đi nghĩa trang hả? Vậy tao sẽ đi cùng. Tao đợi ở ngã ba...
Hải Âu chưa kịp nói lời từ chối thì bên kia Như Ngọc đã cúp máy. Cô vội đi thay lại quần áo. Lúc trở ra, cô gặp Phi Lan. Phi Lan đưa cô coi chiếc vòng bạc lấp lánh trên tay.
– Dì Út à! Xem có đẹp không?
Phi Lan cầm lấy cổ tay cô, gật gù:
– Ừ, đẹp đấy. Con mua hả?
Phi Lan cười tủm tỉm:
– Không phải. Là của anh Nam tặng. Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà...
Hải Âu ngac nhiên:
– Sao con bảo Hoàng Nam không phải là đối tượng kết hôn? Con còn nói sẽ chia tay cậu ấy...
– Vâng. Điều đó sẽ xảy ra trong một tương lai gần. Bây giờ con chưa tìm được người thay thế ảnh...
Hải Âu định trách mắng Phi Lan, nhưng nhớ đến thái độ của chị mình nên cô kịp thời kìm lại, chỉ nhắc nhở một câu:
– Nếu không yêu thì đừng nhận bất cứ thứ gì của người ta. Làm vậy coi kỳ lắm. Dì cũng chẳng hiểu sao con có thể có những cử chỉ âu yếm với người đàn ông và con luôn miệng nói là không hợp với mình...
– À! Chuyện đó đợi đến khi dì có bạn trai thì tự dì sẽ hiểu...
Hải Âu không bằng lòng cách trả lời của Phi Lan, nhưng cô cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dắt chiếc xe mini ra khỏi nhà. Chạy xe đến ngã ba, cô nghe tiếng Như Ngọc gọi nên dừng lại. Như Ngọc ngồi lên xe của cô:
– Hôm nay tao cũng muốn biết chút ít về công việc của mày. Nè, ở đó “có ma” không vậy nhỏ?
– Ai mà biết! Tao đâu có ghé lại vào buổi tối. Còn giờ này thì chỉ có “ma sống” mà thôi. Nếu mày sợ thì đừng đi.
Như Ngọc xì một hơi dài:
– Hỏi vậy thôi chứ tao mà sợ cái gì? Bữa nay tao sẽ phụ mày đó...
Trên đường đi, Hải Âu hỏi bạn:
– Tin đặc biệt mà mày muốn hé lộ cho tao biết là gì vậy?
– Lát tới chỗ sẽ nói...
– Không được. Tao không thích nói ở chỗ đó. Đó là một nơi rất yên tĩnh, ồn ào trò chuyện là không nên...
Như Ngọc phì cười:
– Nhỏ này...Thôi cũng được! Nói liền cho mày giật mình chơi. Hồi sáng này có người đến xem mắt tao rồi. Chỉ cần tao gật đầu là cưới đấy...
Hải Âu thắng két xe ngay bên lề đường. Cô quay lại, trố mắt nhìn bạn:
– Mày nói thật đó hả?
Thấy Như Ngọc gật đầu, Hải Âu kêu lên:
– Vừa mới chia tay với mối tình đầu đây mà, sao lại vội vàng tính chuyện lấy chồng? Bộ định bắt chước các cô gái Hàn Quốc xem mắt chọn chồng sao?
Như Ngọc cười:
– Đó chỉ là ý của mẹ tao, còn tao thì chưa có trả lời. Nhưng mà vầy, lần đầu tiên tao gặp một anh chàng hiền lành như cục bột. Mặt mũi coi được lắm, nghe nói là kỹ sư trong một hãng chế tạo ô tô liên doanh. Anh chàng có vẻ ít nói, chắc không biết “tán gái” nên gia đình phải làm mai cho. Ba anh ấy là bạn hàng xóm hồi xưa với ba tao. Mẹ tao đã tìm hiểu kỹ rồi. Mẹ ảnh mất đã lâu, còn ba anh hiện đang ở Long An với anh rể. Anh ta làm việc ở thành phố, đã mua được nhà riêng lại không có chị em gái nên tao khỏi sợ mấy bà cô khó chịu...
– Mày thất tình đến hoá điên rồi hay sao mà vội vã nghĩ đến chuyện lấy chồng? Mày hiểu được người ta bao nhiêu? Quan trọng là mày có yêu được người đó hay không, chớ còn chuyện làm dâu, nếu như có tình yêu thì chiều được tất...
Như Ngọc trề môi:
– Nói nghe hay quá há! Để tao chống mắt coi. Có nhiều chị em và không chịu nổi cánh mẹ chồng con dâu đành phải chia tay với người mình gắn bó. Nói tóm lại, yêu và không yêu, làm dâu và không làm dâu đều là những yếu tố quan trọng đối với hôn nhân.
– Vậy mày định thế nào?
– Mẹ tao muốn tao ra mắt anh chàng đó thì tao làm cho mẹ vui thôi, chớ mẹ cũng chẳng ép uổng gì. Có điều tao thấy ảnh cũng hiền nên...
Hải Âu xua tay:
– Thôi, làm ơn suy nghĩ cẩn thận giùm đi “chị”! Chứ không phải mày bị Long Bình phản bội rồi muốn trả thù ư? Làm vậy chỉ thiệt thân mày thôi. Yêu cũng cần có thời gian chứ đâu thể “nhắm mắt chọn đại”.
– Tao nói yêu người đó hồi nào?
– Thì chính vì mày không yêu mà lại ngoan ngoãn làm theo lời của mẹ, lại còn khen người ta nên tao mới thấy lo.
– Nói là nói vậy thôi chứ nếu muốn tiến tới hôn nhân tao còn xem xét nhiều mặt lắm...
Hải Âu hơi buồn:
– Ai ở tuổi này đều có một tình yêu, dù thành hay không, cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, người ta cũng có quyền lựa chọn...Duy chỉ có tao là không có những điều bình thường đó, cho nên nhiều khi tao cũng không hiểu được tâm trạng của người đang yêu...
Như Ngọc nắm tay bạn:
– Thôi, đừng có những ý nghĩ bi quan như vậy nữa! Mày làm gì xấu đến độ chẳng có ai thương. Tao thấy mày rất dễ gần gũi và còn đẹp hơn khối người kia.
Mà thôi, mình đừng bàn tới chuyện tình vớ vẩn như vậy nữa. Nào, mau tiếp tục đoạn đường đi, kẻo trời tối...ở nghĩa trang sợ lắm!
Hải Âu lại đạp xe, tiếp tục cuộc hành trình. Đến đầu cổng nghĩa trang, cô bảo Như Ngọc xuống rồi dắt xe đi vào con đường nhỏ. Chiều này trời âm u không chút nắng, không khí se se lạnh và gió thốc mạnh làm lá rụng nhiều tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng là buồn. Như Ngọc thoáng rùng mình khi đi giữa hai dãy mộ.
– Công nhận mày gan thật. Hải Âu, giờ này mà vào đây, nói thật tao hơi sợ....
Hải Âu cười:
– Sợ cái gì? Thế giới này có những người ra đi. Họ chỉ nằm bất động giữa ngôi nhà đá, vô tri vô giác...phảng phất đâu đây chỉ là những linh hồn...và họ cũng chẳng làm gì ai.
– Thôi mày đừng nói năng kiểu đó nghe sợ quá! Gần đến chỗ mộ bà cụ chưa?
– Đến rồi nè. Mày ở đây, tao đi lấy dụng cụ....
Như Ngọc níu tay bạn:
– Cho tao đi cùng với?
– Ô! Mày phải ở lại trông xe chứ. Hay là mày đi đi, tao ở lại đây cho. Căn chòi nằm đằng kia...mày đến nói bác Sáu cho Hải Âu lấy cái xô chổi và khăn lau...nhớ hứng nước đấy nhé!
Như Ngọc hơi ngập ngừng nhưng rồi cô cũng đi. Hải Âu đến bên mộ Khải Tú, vô tư cười nói:
– Hôm nay em có dắt theo đứa bạn thân đến chỗ anh. Nhỏ đó sợ ma lắm, anh hãy giúp nó trấn an lòng mình nhé. Nó đang có chuyện buồn và em cũng muốn nó chóng quên đi tình yêu dang dở của mình. Anh Tú! Anh sẽ giúp bạn em không còn buồn nữa nhé...
Vừa nói, Hải Âu vừa đưa tay nhặt một chiếc lá khô nằm trên mộ. Chắc hôm nay gió nhiều nên bụi mờ cả lớp kính của khung hình. Như Ngọc đã trở lại, Hải Âu nhanh chóng nhúng khăn lau tấm ảnh bia của bà cụ, rồi lau luôn khung ảnh của Khải Tú. Như Ngọc trố mắt:
– Ơ...Hải Âu! Thật ra là ngôi mộ nào?
Hải Âu cười:
– Cả hai mày ạ. Anh chàng này hình như không có thân nhân. Thôi kệ, mình làm luông một công hai việc. Như Ngọc, mày nhìn nè! Anh ấy đẹp trai chưa?
Như Ngọc bụm miệng Hải Âu:
– Bậy bạ quá! Sao mày lại nói như thế hả? Không nên đó, biết chưa?
Hải Âu nhướng mày:
– Tao biết mày đang nghĩ gì rồi. Không có chuyện đó đâu. Thôi, hãy yên lặng mà chờ đợi nhé, đừng làm ồn nơi đây!
Nói đoạn, Hải Âu bắt tay ngay vào công việc của mình. Cô quét dọn, lau chùi thật kỹ cả hai ngôi mộ. Trong khi chờ đợi, Như Ngọc phụ một tay gom xác lá khô và nhổ cỏ xung quanh. Đợi Hải Âu thắp hương xong, Như Ngọc hỏi nhỏ:
– Ở đây không có hoa tươi hả?
– Có. Nhưng chỉ cắm vào lọ mỗi tháng hai ngày mùng 2 và 16. Riêng người này, tao sẽ cắm thêm mấy nhành hoa Cẩm Chướng vào lễ tình nhân.
– Lễ tình nhân? Bộ mày là bạn gái anh ta sao làm vậy? Điên quá đi!
– Gì mà điên. Tự tao thích thế thôi. Mà chắc anh ấy cũng chán ngấy khi phải nhìn thấy tao hàng ngày. Tiếc là ảnh không nói gì được.
Hải Âu nói xong thì phì cười. Như Ngọc hơi hoang mang:
– Thôi mày đừng làm cái công việc này nữa?
– Tại sao chứ?
– Ơ...à tao cũng không rõ nữa. Không thể giải thích được, có điều...tao cảm thấy nó không hợp lứa tuổi chúng mình.
– Tao không nghĩ vậy. Công việc này nhàn nhã, ít bị dòm ngó. Với lại mỗi lần đến nơi này, tao thấy lòng mình thanh thản hơn. Nói ra sợ mày lo, chứ tao coi anh Khải Tú như một người bạn để tâm sự. Tao tin nếu như người chết có linh hồn, anh ấy sẽ phù hộ cho tao?
Như Ngọc đập vai bạn:
– Mình về thôi. Mày nói nghe ghê quá.
Hải Âu trả dụng cụ cho Ông Sáu rồi cùng với Như Ngọc rời nghĩa trang.
Trên đường về, hai người chạm mặt Long Bình lúc đó đang chở một cô gái trẻ.
Hải- Âu lên tiếng gọi Long Bình:
– Anh Bình đi chơi hả?
Long Bình có vẻ ngượng khi nhìn thấy Như Ngọc. Anh gượng cười đáp lời Hải Âu:
– Ừ. Anh đi dự tiệc thôi nôi cùng bạn...
Hải Âu nhìn cô gái:
– Người này...là bạn gái mới của anh?
Lập tức cô ta lên tiếng ngay:
– Tôi là người yêu duy nhất của Long Bình. Anh ấy làm gì có ai mà mới với cũ.
Hải Âu hơi mỉm cười:
– Nói vậy chắc cô cũng yêu mình anh ấy.
– Dĩ nhiên rồi.
– Nhưng Long Bình của cô yêu rất nhiều ngươi. Vì ảnh không chung thuỷ nên bị người yêu bỏ, cô không biết chuyện này sao?
– Cô...
Người con gái bấu thật mạnh vào bên hông Long Bình:
– Anh nói gì đi chứ? Anh không nghe người ta phê phán anh à?
Long Bình sa sầm nét mặt:
– Thôi đủ rồi! Hải Âu không hiểu gì đừng có nói lung tung. Tôi đi trước nhé!
Dứt lời, Long Bình đột ngột tăng ga vọt đi, bỏ lại hai cô gái ở phía sau. Như Ngọc khẽ trách bạn:
– Mày nói chuyện với hắn làm gì? Cứ coi như không quen biết là xong.
– Tự dưng thấy cảnh đó tao hơi bực. Công nhận mày hiền thiệt, Ngọc à.
– Hiền gì mà hiền, tánh tao là vậy. Dứt khoát rồi thì thôi, tao không thích dây dưa. Nghe nói cô gái đó cũng nhiều bồ lắm. Thôi kệ đi, như thế mới xứng với Long Bình. “Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn”. Vậy thôi!
– Mày có buồn không Ngọc?
– Còn, nhưng tao không để bị dằn vặt bởi chuyện đã qua. Sau này có tình cờ gặp mặt Long Bình, mày làm ơn làm ngơ đi nhé...tao không muốn hắn tưởng mình tiếc nuối...
Như Ngọc nói xong lại thở dài. Thật ra ở trong lòng cô vẫn thấy buồn và chẳng biết bao giờ mình mới dễ dàng quên.