Chương 6

Vừa rời khỏi xí nghiêp, Hải Âu đạp xe thẳng xuống nghĩa trang. Đã hơn mọt tuần nay cô không ghé, chắc mộ của Khải Tú cỏ dại mọc đầy. Có lẽ quen với việc viếng mộ hằng ngày nên không đi mấy hôm Hải Âu cứ thấy nao nao.
– Sao mấy bữa nay không thấy cháu đến?
Ông già Sáu vừa thấy Hải Âu đã lên tiếng hỏi. Hải Âu nói dối:
– Dạ, cháu phải làm tăng ca nên không có thời gian. Bữa nay xí nghiệp đã hết hàng cho nên cháu về sớm. Bác cho cháu gởi xe... hôm nay chắc làm vệ sinh nhiều...
Ông già Sáu gật gù:
– Nếu có gia đình cậu đó ở đây chắc là họ sẽ biết ơn cháu lắm.
Hải Âu cười vui vẻ:
– Nếu như gia đình anh ấy còn thì chắc chắn họ sẽ chăm lo phần mộ cho ảnh chứ đâu cần tới cháu.
– Ờ nhỉ! Có thế mà bác không nghĩ ra. Hải Âu! Cháu thật là tốt bụng.
Nhưng bác cũng khuyên cháu thỉnh thoảng hãy đến, đừng có đến thường xuyên thế này, ai mà thấy, họ sẽ nghĩ cháu là bạn gái của cậu ấy. Thậm chí có là bạn gái thật đi chăng nữa, cũng chưa chắc gì chịu khó vậy đâu.
– Dạ, cháu không nghĩ gì đâu bác ạ. Thôi, thưa bác, cháu ra chỗ đó đây.
Hải Âu cúi chào ông rồi mang dụng cụ đi thẳng ra ngôi mộ. Hôm nay cô đến sớm, nhưng cuộc nói chuyện kéo dài với ông Sáu đã làm cô mất nhiều thời gian.
Bóng chiều đã xế rồi, ánh nắng cuối cùng đã tắt từ lúc nào, trả lại cảnh nghĩa trang âm u cô tịch. Hải Âu đến chỗ mộ Khải Tú, cô lắc đầu khi nhìn lá vàng rơi trên mộ, bám bụi thành lớp, và xung quanh những ngọn cỏ non bắt đầu nhô lên.
Hải Âu gom hết lá trên mộ. Cô cẩn thận nhúng khăn lau sạch bụi, thắp nhang cho Khải Tú xong, cô mới ngồi lom khom bứng những gốc cỏ non. Đang cắm cúi làm việc, Hải Âu chợt nghe tiếng người giẫm lên xác lá, nghĩ là ông Sáu đang quan sát công việc của mình, cô nhỏ nhẹ:
– Bác vào nghỉ đi, cháu dọn dẹp nhanh thôi...
Hải Âu không nghe thấy tiếng trả lời, cô ngẩng lên, tim như ngừng đập.
Không phải ông già Sáu, mà là...Hải Âu nghe lạnh cả sống lưng. Người đứng trước mặt cô đúng là anh chàng nằm trong mộ. Anh ta đứng lặng lẽ nhìn cô rồi nở nụ cười.
– Ma!
Tay chân bủn rủn, Hải Âu hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
Mở mắt ra, Hải Âu nhìn chung quanh cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường tre trong căn chòi của ông già Sáu. Hải Âu ngửi thấy mùi dầu nóng, có lẽ ông đã xoa bóp tay chân giùm cho cô. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy, cô rùng mình ngồi bật dậy. Ông Sáu đang lui cui nhóm bếp, nghe tiếng động, ông quay lại rồi đứng lên, đi đến chỗ giường cô.
– Cháu tỉnh rồi hả?
– Bác Sáu, người đó đâu?
Ông Sáu mở to mắt ngạc nhiên:
– Người đó? Là người nào? Cháu muốn hỏi ai vậy?
Hải Âu lắp bắp:
– Cái...cái...cái người...trong mộ đó, cháu nhìn thấy anh ta rõ ràng mà.
– Cậu Khải Tú à? Làm gì có! Chắc cháu say nắng nên hoa mắt đấy thôi.
– Không! Trời sẩm tối rồi còn nắng đâu mà say. Cháu không hoa mắt. Rõ ràng cháu nhìn thấy anh Khải Tú bằng xương bằng thịt đang đứng sau lưng cháu đấy thôi. Sợ quá nên cháu mới ngất xỉu...bác Sáu à! Rồi làm sao cháu lại ở đây?
Ông già Sáu ôn tồn giải thích:
– Bác đang xếp mền thì nghe tiếng la của cháu. Nghĩ là cháu dọn cỏ gặp sâu hay rắn gì nên bác vội chạy ra. Tới nơi đã thấy cháu nằm ngất bên đám cỏ. Bác cũng đang đợi để hỏi cháu, thật ra có chuyện gì?
Hải Âu ngẩng người. Làm sao có thể như thế được! Rõ ràng là Khải Tú xuất hiện trước mặt cô, sao ông Sáu lại không thấy nhỉ? Hay đó chỉ là hồn ma? Hải Âu thoáng rùng mình.
Ông Sáu chắc đoán được suy nghĩ của cô nên lên tiếng:
– Chắc cháu bị ảo giác đó thôi. Giữa ban ngày ban mặt, ma cỏ gì chứ?
Hải Âu đưa tay nhìn đồng hồ:
– Bác xem nè, gần 18giờ rồi. Giờ này là giờ âm chứ bộ?
Ông Sáu hệch miệng cười:
– Cháu biết khỉ gì mà giờ âm, giờ dương. Nếu sợ thì vào chùa lạy Phật đi, chỉ cần ngồi ở chánh điện, cháu sẽ tĩnh tâm ngay. Giờ này các thầy đang tụng kinh, cháu nghe cũng tốt đó.
– Cháu không vào có sao không ạ?
– Không sao! Nhưng bác nghĩ cháu nên vào. Điều đó rất tốt cho cháu. Nghe lời bác đi. Kẻo không khéo đêm nay nằm mơ thấy ác mộng đấy.
Nghe nói đến “ác mộng”, Hải Âu đâm hoảng. Lúc nhỏ cô thường có những giấc mơ kinh hoàng, sau này không gặp nữa, nhưng hình ảnh vừa rồi chả đã làm cho cô sợ đến ngất còn gì. Nghĩa trang này nằm ngay phía sau chùa, bây giờ cô ghé vào khấn nguyện cũng tốt thôi...
Nghĩ vậy, Hải Âu vội cảm ơn ông già Sáu rồi đi theo lối bên hông vào chùa.
Cô bỏ dép bên ngoài, đi thẳng vào chánh điện, Hải Âu chắp tay xá thầy tăng rồi xin nhang để đốt cắm vào lư hương trước bàn thờ có tượng phật Thích Ca. Ở ngay giữa nền nhà lúc đó đã có người phủ phục, cúi lạy mỗi khi nghe một hồi chuông gióng lên. Hải Âu cắm nhang xong, đang định quỳ xuống thì người kia ngẩng lên. Hải Âu giật bắn mình, đưa tay chận ngực. Nếu như đây không phải là chánh điện thì chắc cô đã bỏ chạy rồi. Hải Âu cũng còn chút tỉnh táo để nhận ra ở nơi này không thể nào xuất hiện “người cõi âm”. Như vậy có nghĩa là... “ người trần gian”. Lẽ nào Khải Tú vẫn còn sống?
– Cô lạy Phật đi. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp sau, vậy nhé...
Người thanh niên giống hệt Khải Tú tự dưng lên tiếng. Giọng anh ta nhẹ tênh, nghe rất êm tai. Tự dưng Hải Âu thấy hết sợ. Phải rồi đây là chánh điện mà. Chung quanh cô toàn là tượng phật, ma quỷ nào dám hiện hình. Nghĩ vậy nên Hải Âu bình tĩnh bước tới gần anh ta, quỳ xuống trước tượng Phật và...cầu nguyện. Chàng trai lạy xong đứng sang một bên chờ Hải Âu, sau đó mời cô ra tiền sảnh của đại điện. Một chú tiểu mang trà bánh đặt sẵn lên bàn. Người kia mời Hải Âu ngồi, nói rất tự nhiên:
– Em ngồi đi! Anh là người chứ không phải ma đâu, đừng sợ.
Hải Âu lúc này đã thật bình tĩnh. Cô biết chuyện lúc nãy ở ngoài mộ là có thật. Ông Sáu nói như vậy chỉ muốn trấn an cô, ông cũng biết Khải Tú ở đây nên giả bộ bảo cô vào thắp nhang để gặp...Hải Âu lắc đầu cười.
– Em cười gì thế?
Nghe câu hỏi của anh thanh niên, Hải Âu làm mặt nghiêm:
– Dạ, đâu có gì...Thì ra...anh vẫn còn sống hả?Vậy sao không đập ngôi mộ đó đi? Làm em tưởng...
– Em nói gì lung tung vậy. Ngôi mộ đó vẫn có người chết đấy. Đó là em trai anh.
– Em trai? - Hải Âu mở to mắt nhìn kỹ anh chàng - Vậy anh là...
– Anh là Khải Tuấn, anh song sinh với người trong mộ.
Hải Âu ngạc nhiên:
– Anh em song sinh ư? Vậy sao bấy lâu nay anh không đến viếng mộ ảnh?
Anh coi, mấy ngôi mộ chung quanh đều có người lui tới chăm nom...
Khải Tuấn nói như giải thích:
– Anh không phải không tới mà là vì anh không có ở đây. Gia đình anh không còn ai ở đây cả. Ba anh mất khi vừa sang Mỹ được bảy năm, mẹ và em gái anh đều ở đó. Hồi ba mẹ làm thủ tục bảo lãnh các con sang đoàn tụ, Khải Tú không đi. Cậu ấy có bạn gái nên đã vì tình yêu mà ở lại...
– Tại sao anh ấy chết?
– Cũng vì tình yêu. Bạn gái của Khải Tú bị bệnh nan y, tiền chạy chữa rất nhiều cho nên cậu ấy phải làm việc cật lực rồi đột quỵ ngay trên bàn làm việc, đưa đến bệnh viện thì ngừng thở. Bạn gái Khải Tú cũng từ bỏ cuộc đời sau cậu ấy có bốn tuần.
Nét mặt của Hải Âu đầy xúc động:
– Vậy ư! Đúng là một kết thúc buồn thảm. Đám tang ảnh, nhà anh có về không?
– Về không được nên mẹ anh đã nhờ người quen ở bên này lo giúp, họ vừa xuất cảnh năm rồi. Năm nay, theo lời mẹ, anh về làm thủ tục cải táng cho Khải Tú.
– Cải táng ư?
– Phải. Mẹ bảo gởi cốt cậu ấy vào chùa, như vậy linh hồn của Khải Tú sẽ cảm thấy ấm áp, tuy không có người thân nào bên cạnh, nhưng ngày ngày được nghe kinh sẽ tốt hơn...
– Anh tin người chết có linh hồn?
– Tin chứ.
– Em cũng vậy. Bởi thế nên em vẫn thường trò chuyện cùng anh ấy môi khi vui buồn. Em còn tự nhận ảnh làm anh kết nghĩa nữa...
Khải Tuấn trố mắt nhìn Hải Âu:
– Thật vậy sao? Em cũng gan quá đó. Thường thì người ta rất kiêng kỵ việc tiếp xúc với những ngôi mộ.
– Em cũng có bị la đấy chứ, nhưng em cho rằng mình không có ý xấu thì không sao.
– Phải rồi! Sáng nay anh đến, được ông già giữ mộ cho biết rất nhiều về em đấy.
– Là bác Sáu ư? Vậy mà lúc em nói với bác ấy là em gặp anh Khải Tú, bác ấy còn bảo em bị ảo giác...
– Ảo giác chứ còn gì? Anh đâu phải là Khải Tú. Anh là người trần gian.
Khải Tuấn nói xong nhoẻn miệng cười. Hải Âu thầm nhận xét anh có nụ cười rất quến rũ. Tự dưng cô nhìn anh không chớp khiến Khải Tuấn phì cười, đưa tay ra huơ huơ trước mặt cô:
– Em nhìn gì dữ vậy? Có phải thấy anh đẹp trai nên ngơ ngẩn hay không?
Hải Âu trề dài môi:
– Anh đừng có mà tự làm cao! Sao anh lại thổi phồng mình như vậy?
– Anh nói thật, có thổi phồng gì đâu. Thế em nhìn gì nào?
– Em vừa nhận ra anh có nụ cười rất dễ thương. Và em cũng ngạc nhiên tại sao anh nhìn thấy em mà không bỏ chạy?
Khải Tuấn ngạc nhiên thật sự:
– Bỏ chạy ư? Vì sao?
– Vì khuôn mặt của em “ấn tượng” quá chứ sao! Bộ anh không sợ hả?
Khải Tuấn cười lớn:
– Có gì đâu để sợ. Anh thấy em cũng bình thường, lại ăn nói có duyên nữa.
Những dấu vết bẩm sinh trên khuôn mặt thì thiếu gì người có. Anh còn gặp nhiều khuôn mặt dị dạng nữa kìa...đối với anh, chuyện đó chẳng có gì. Trời sinh ra mỗi người một vẻ, không thể so sánh được.
Hải Âu im lặng. Tự dưng cô cảm thấy mình hơi vô duyên khi nói về ngoại hình trước mặt Khải Tuấn. Anh ta có phải là người quen thân với cô đâu. Hải Âu vụt đứng lên:
– Thôi, em phải về đây, chào anh nhé...
– Để anh đưa em về, trời đã tối rồi. Dù sao anh cũng cám ơn em rất nhiều vì em đã bỏ công chăm sóc mộ Khải Tú, em vui lòng chỉ nhà cho anh...
Hải Âu hơi hoảng:
– Không được đâu. Em không thể. Mẹ sẽ mắng em khi tự tiện đưa người đến nhà mà không xin phép trước. Với lại...chuyện này...chuyện nàỵ.... – Anh hiểu rồi chắc là mẹ em không biết việc em làm.
– Không phải! Mẹ em biết. Bà đã lên tiếng can ngăn em. Không phải mẹ em xấu bụng đâu. Bà tin dị đoan, sợ linh hồn người chết sẽ theo em nên không cho em ghé lại nơi này. Hôm nay em lén mẹ đấy.
– Vậy anh sẽ đưa em một đoạn đường, có được không?
– Thôi đi, em ngại lắm!
– Có gì đâu mà ngại. Em làm em kết nghĩa của Khải Tú thì cũng như là em gái của anh rồi. Anh rất cám ơn em. Với anh, em không cần ngại. À! Anh nói chuyện nãy giờ mà anh vẫn chưa biết được tên em. Tên em là gì vậy?
– Hải Âu!
– Hải Âu à? Tên một loài chim biển, nghe rất hay. Thôi, để anh đưa em một đoạn đường nhé.
– Nói rồi, Khải Tuấn cũng đứng lên. Anh đi vòng qua lối nhỏ bên hông chùa, đến căn chòi lá của ông Sáu để dắt xe ra cho Hải Âu. Anh chở Hải Âu bằng xe đạp. Cô hỏi anh:
– Lát nữa làm sao anh Tuấn về?
Khải Tuấn Cười:
– Em không cần lo cho anh đâu, anh tự biết cách mà. Chừng nào em bảo anh ngừng, anh sẽ xuống xe và nghĩ cách để về.
– Như vậy em làm phiền anh quá.
– Không đâu, chính anh mới là người chịu ơn Hải Âu. Dễ gì tự dưng có người tình nguyện chăm sóc mộ cho em trai anh chứ...
Xe chạy đến ngã tư đường, Hải Âu lên tiếng:
– Dừng lại đi, anh Tuấn! Em muốn xuống ở khúc này.
– Nhà em gần đây sao?
– Vâng, Nhưng em không chỉ nhà cho anh đâu.
– Ừ. Đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ biết. À! Chiều mai em lại đến phải không?
– Đến đâu cơ?
– À...thì nghĩa trang...
Hải Âu lắc đầu:
– Không. Đã có anh rồi, em còn đến đó làm gì nữa. Từ nay em giao công việc ấy cho anh. Còn em, em sẽ tự đi tìm việc khác...
Khải Tuấn thắng xe lại, xua tay:
– Đừng, Hải Âu! Anh chỉ ở lại đây một thời gian ngắn để lo việc cải táng phần mộ của Khải Tú. Anh còn chưa xem ngày tốt để bắt đầu. Trong khoảng thời gian đó, em sẽ chăm sóc dùm ngôi mộ, anh sẽ trả công em xứng đáng.
– Cám ơn, em không cần. Anh thật đã sai lầm khi nghĩ em làm việc này để nhận tiền. Thôi chào anh, em đi đây.
Dứt lời, Hải Âu xuống dắt xe đi một mạch Khải Tuấn đứng nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn ở cuối đường. Anh đưa tay vẫy một chiếc taxi trở lại chùa. Xe hơi anh còn nằm ở đó.
– Hù!
Đang loay hoay mở cổng, Hải Âu giật bắn người vì có ai đó bất ngờ chụp vai mình.
Nhận ra Như Ngọc, cô hơi xẵng giọng:
– Tao đang bực bội đây, đừng có chọc ghẹo!
Như Ngọc nhìn Hải Âu:
– Sao lại bực? Tao vừa nhìn thấy có anh chàng nào đó chở mày mà.
– Mày thấy ư? Tao đang bực anh ta đấy.
– Thế à! Người đó là... thế nào với mày?
– Thì là người dưng.
– Tao muốn hỏi mối quan hệ giữa hai người đó. Anh ta là bạn trai mày phải không?
– Điên quá! Tao làm gì mà có bạn trai. Người đó là anh em song sinh với anh chàng nằm trong mộ ấy. Anh ta ở nước ngoài về, hình như để cải táng mộ cho em. Anh ta cảm ơn tao thời gian qua để tự nguyện làm “công quả”.
– Thì ra Việt kiều. Nhưng sao mày lại bực? A...biết rồi! Cảm ơn không, không có quà nên mày giận chứ gì?
Hải Âu quay qua đập vào vai Như Ngọc cái “chat”:
– Con nhỏ này! Mày đánh giá con người tao vì tiền sao? Hừ! Không thèm nói chuyện với mày nữa?
Hải Âu giận lẫy dắt xe đi một mạch vào nhà. Như Ngọc vội chạy theo xởi lởi:
– Hải Âu! Tao chỉ đùa thôi, làm gì mà mặt mày bí xị vậy chứ. Thôi, cho tao xin lỗi. Nói tao nghe đi, mày đang bực vì lý do gì?
Dựng xe vào góc nhà, Hải Âu kéo Như Ngọc đến ngồi trên bộ đi văng:
– Tao thấy anh ta về nên định là sẽ không ghé viếng mộ anh Tú nữa. Chẳng ngờ anh ta bảo “tiếp tục đi rồi anh sẽ trả công”, nghe mà phát cáu.
Như Ngọc cười:
– Cũng có thể là mày đã hiểu lầm ý ảnh. Biết đâu người ta nói thật lòng thì sao. Mày cũng đang muốn tìm việc khác để làm thay vì vậy thì mày làm cho ảnh, giống như trước đây là chăm sóc mộ mẹ bác Minh vậy mà...
– Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Phần dì Minh là do dì ấy đặt vấn đề thuê tao, tao nhận lời. Còn mộ anh Tú thì do tao tự nguyện, biết như vậy mà anh ta còn đòi trả công, vậy chẳng khác nào ảnh coi tao như kẻ làm thuê. Hứ! Còn bày đặt nói lời ân nghĩa.
– Chuyện này tao cũng thấy đâu có gì nghiêm trọng, sao mày lại tỏ ra giận dữ thế này. Chà! Coi bộ năm nay là khó hơn năm ngoái đó.
– Thôi mệt quá đi, tao không đùa đâu nha!
– Không đùa thì thôi! Sao mày không hỏi thử xem tao đến có việc gì?
– Thì ra là đến có việc chứ không phải đến chơi như thường bữa. Là việc gì vậy?
Như Ngọc lắc đầu:
– Tâm trạng mày không vui, hay là để lúc khác nói đi.
– Không. Đã hé mở câu chuyện thì phải nói chứ. Tao cũng đang rất muốn nghe chuyện của mày đây.
– Long Bình muốn trở lại với tao, mày thấy thế nào hả?
Hải Âu tròn mắt:
– Việc đó...mày phải hỏi trái tim mày chớ sao lại hỏi tao?
– Người ta bảo kẻ trong cuộc thường mù quáng, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn. Thế cho nên tao mới hỏi mày. Tao có tình cảm với anh ta nên sợ mình quyết định sai lầm...
– Cho đến lúc này mày vẫn còn yêu hắn ư?
– Một chút thôi. Đó là mối tình đầu chứ bộ.
– Vì sao Long Bình lại muốn hàn gắn tình cảm cũ?
– Theo như hắn nói thì sao khi chia tay nhau, hắn không thể tìm thấy được sự đồng cảm bên người tình mới. Xa nhau rồi, hắn mới nhận ra rằng hắn còn rất...rất rất...yêu tao.
Hải Âu trề môi:
– Coi chừng hắn “cưa bom” đó bà! Chuyện này mày nên điều tra lại. Không biết có phải là quên mày không được hay là bị người ta “xù” nên quay lại với mày đây.
– Tao không để ý vấn đề đó đâu nhỏ. Quan trong là tao vẫn còn tình cảm với Long Bình. Vì tình yêu, tao sẵn sàng tha thứ...
– Vậy mày hỏi tao làm cái quái gì?
– Nếu là mày, mày tính thế nào?
– Còn tính gì nữa. Đã đi là đi luôn.
– Xì! Tại mày chưa vướng vào tình yêu nên nói nghe ngon vậy đó, chứ đến lúc biết yêu rồi thì suy nghĩ sẽ khác đi.
Như sực nhớ ra, Như Ngọc chụp vai bạn:
– Ờ phải rồi! Mày nói anh chàng đó là anh em sinh đôi với người trong mộ phải không? Khải Tú thì tao đã thấy hình. Vậy là người đó chắc cũng đẹp trai lắm. Đã có vợ con gì chưa nhỏ?
Hải Âu trợn mắt:
– Bồ hỏi chuyện nhảm nhí gì vậy? Mình mới gặp lần đầu, làm sao biết lý lịch anh ta? Mà mình cũng chẳng quan tâm chuyện đó.
– Nhỏ này! Cơ hội tốt như vậy thì đừng bỏ qua chứ. Phải biết tận dụng nó để tìm kiếm “một nửa” cho mình. Biết đâu đây là duyên phận.
– Thôi đi “ chị”! Đừng chắp cánh ước mơ cho “em” bay bổng như diều, rồi đến lúc đứt dây lao đầu xuống biết thế nào là “bay cao té nặng”.
Như Ngọc phì cười:
– Ủa! Bộ có câu tục ngữ đó nữa sao? Nghe mà phát ghê! Bồ không chịu thì thôi. Mai một mình bận đi với bồ, đừng có ở đó mà trách sao cô đơn.
– Mặc kệ tui! Tui có thành “gái già” cũng được, hổng cần ai quan tâm.
– Nói thì nói ráng nhớ nha. Sau này bạn bè trang lứa lấy chồng rồi mà khóc thì biết tay mình đấy.
– Ừ. Khóc. Tui khóc liền nè! “ Trời ơi, trời ơi, sợ ế quá! Có ai giúp giùm tôi, cho tui có bạn trai đi...sợ quá! Sợ quá!”.
Tự nhiên Hải Âu lại rú lên bằng một giọng nức nở khiến Như Ngọc không nhịn được ôm bụng cười rũ rượi. Tiếng cười sảng khoái của Như Ngọc vào buổi tối trong không khí tĩnh lặng khiến bà Thuyên thức giấc hỏi vọng ra:
– Làm gì mà cười vui vẻ thế?
Hải Âu hoảng hồn đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu bảo Như Ngọc im lặng.
Như Ngọc vội kiếu từ, cô vừa chạy ra cửa, vừa ôm bụng cười ngất.