Chương 13

Huy khép nhẹ cửa rồi bước ra sân. Trên giường ba anh vẫn còn ngủ. Qua một ngày ngồi xe đò mệt nhọc, ông ngủ say hơn bình thường. Lần này ông vào vì việc gì đó chớ không phải để thăm anh. Dầu sao hai cha con cũng mới gặp cách đây một tháng mà!
Huy nhớ anh đã cười như mếu khi ông Hoài nheo mắt hỏi nhỏ:
- Thế nào! Con bé thiên thần đêm Noel của con đâu rồi? Lần này phải dẫn đến ra mắt để ba so sánh nó với Cầm mới được nghe chưa!
Thiên thần của anh đã vỗ cánh bay đi tìm một vườn địa đàng mới rồi. Trớ trêu thay lòng anh vẫn còn đau đớn vì cô gái nhỏ ấy. Đau đớn đến căm hận, đến khổ sở vì chút tình yêu không thật, và chút tình bạn giả dối.
Hai tuần Huy không gặp Phan. Anh chỉ thoáng thấy Phan vài lần ở Câu Lạc Bộ rồi thôi. Huy không tới chào và Phan cũng lơ anh. Nghe Cầm lách chách nói rằng: Dạo này Phan đang bận bù đầu vì bà Lệ ra lệnh bắt Phan phải cùng bà tổng kiểm tra lại toàn bộ tài sản nằm rải rác ở rất nhiều công ty lớn mà gia đình Cầm có đầu tư cổ phần không nhỏ.
Hôm đó Cầm còn hý hửng khoe: mẹ cô muốn phân chia tài sản cho hai anh em thật sòng phẳng, vì dầu sao Cầm cũng sắp có chồng tới nơi rồi.
Giọng điệu úp úp mở mở, vờ e lệ mắc cở của Cầm làm Huy bực vô cùng. Mới tối hôm kia, bà Hằng mẹ anh lại nhắc tới chuyện vợ con, lần này bà nói thẳng sẽ cưới Cầm và chỉ đồng ý Cầm làm dâu bà, làm vợ Huy. Anh đã phản đối và phải ngồi chịu trận nghe mẹ kể lể công chín tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, công cực nhọc thay chồng vừa là mẹ, vừa là cha nuôi anh khôn lớn, bà hy sinh tình cảm riêng tư, từ chối đi bước nữa, để anh có được ngày này, bà đã một lần chứng kiến anh thất bại trong tình duyên, bà không muốn chuyện ấy tái diễn nữa. Bà chọn Cầm, vì bà biết căn cơ nguồi gốc gia đình cô ấy - một gia đình nền nếp mà cha mẹ Cầm là một tấm gương sáng, ai cũng phải nghiêng mình khi nói về một cặp vợ chồng hạnh phúc, gắn bó thương yêu nhau đến mức khi chồng bất hạnh qua đời sớm, người vợ mang hủ cốt về nhà để trong phòng mình, ngày đêm nhang khói tưởng nhớ.
Khi nghe mẹ nói về chuyện này bằng giọng ngưỡng mộ, Huy đã rùng mình liên tiếp mấy lần. Anh nhớ tới thái độ của Phan về vấn đề này. Phan cho rằng mẹ hắn ích kỷ, bệnh hoạn khi "giam cầm" xương cốt ba hắn trong gian phòng được khóa kín.
Mỗi người có suy nghĩ khác nhau trước một vấn đề, nhưng Huy không sao chịu nổi khi nghĩ mình sẽ là một thành viên trong gia đình Cầm, chớ đừng nói chi là chồng cô ta.
Có thể mẹ rủa Huy là bất hiếu, bất nghĩa nhưng anh không đời nào nghe lời bà được.
Huy đã dõng dạc... phát biểu rằng: "Hồi nào ba mẹ thuơng yêu nhau, cưới nhau về mà còn chia tay vì không hợp, nói chi con không hề yêu Cầm, con đã thất bại một lần, nhưng đâu phải vì vậy mà không yêu được nữa để phải cưới một người làm vợ cho có... vợ với đời. Con sẽ cưới người con yêu thôi. Và người đó không đời nào là Cầm ".
Mẹ Huy đã hỏi người... đó là ai. Anh không trả lời. Tới bây giờ anh vẫn không tự trả lời được.
Bất chợt Huy lấy cây chổi tàu dừa dựng góc cột ra quét sân.
Tiếng chổi xột xoạt nghe gợi buồn, gợi nhớ làm sao!
Gom lá lại, Huy châm lửa đốt. Khói mênh mang lan tỏa theo gió bạt đi trong sân. Tình yêu cũng thật thật hư hư như khói vậy. Người ta nhìn thấy khói nhưng có bao giờ bắt được nó trong tay đâu.
Huy buồn buồn nhặt những chiếc lá khô dòn thảy vào đống lửa. Lòng anh như sợi khói ngủ quên trong sân với cây, với sương mù mỗi sáng. Em đi và không hề nhớ những sớm mai giá rét có môi anh ấm áp, môi em ngon mềm. Với em những tình tự dễ thương ấy chỉ là trò đùa. Riêng anh vẫn ngồi đây đốt lá và nhớ tới ngày mình còn yêu. Em đã vắng -- khói lên trời hiu quạnh. Khói tan đi - như chuyện cũ tan đi. Anh một mình co ro dấu nỗi buồn trong túi áo. Hỏi thầm lá khô khói ấy sẽ về đâu.
Bước trở về phòng, Huy cười với mình khi nhận ra sáng nay anh lẫn thẩn cùng những câu những chữ rời rạc cứ vang vang trong hồn. Thơ không ra thơ, vè không ra vè. Có thể nó là những câu thở chưa thành, nhưng sao anh buồn quá vậy? Buồn như thể từ giờ trở đi anh sẽ không còn làm thơ được ra thơ và yêu không ra yêu được nữa.
Vào tới phòng, Huy thấy ông Hoài đã dậy và đang ngồi hút thuốc. Anh ngồi xuống đối diện rồi ngập ngừng mở lời:
- Còn sớm lắm. Sao ba không ngủ nữa?
- Ba quen rồi. À! Con ra sân đốt lá hả? Công việc đó phù hợp với thi sĩ hơn là giám đốc xí nghiệp. Dạo này ba ít thấy thơ con trên báo. Sao vậy?
Huy gượng gạo:
- Chắc tại con không nghĩ tới thơ nên thơ cũng bỏ rơi con luôn. Vì vậy làm sao có bài gởi báo được.
Ông Hoài hóm hỉnh:
- Ý con nói thơ hay nàng thơ vậy?
Huy không trả lời, anh cười trừ và mồi cho mình điếu thuốc. Ông Hoài lại nói khơi khơi:
- Lãng mạn một chút sẽ thấy cuộc sống nhiều thú vị nhưng đừng nên đa tình. Đàn ông đa tình quá khó thành công lắm.
Phà một hơi khói, Huy nheo nheo mắt:
- Ý ba chắc không phải nói mình?
Ông Hoài nhún vai:
- Ba nói chung cái... giống đa tình ấy mà.
Rồi ông nheo mắt nhìn anh:
- Ba về đây làm gì. Con có thắc mắc không?
Huy bỗng chột dạ khi nghĩ tới việc bà Lệ muốn anh cưới Cầm. Lẽ nào ba anh vào vì chuyện đó.
Huy dè dặt:
- Mẹ nhắn ba về à?
- Ồ không! Từ mấy chục năm nay ba đã mất họ mất tên rồi. với mẹ conheight:10px;'>
Bà Lệ quét đôi mắt tóe lửa về phía Vi ngồi rồi rít lên:
- Tại chị em con quỉ này mà. Chúng nó đã cướp tình thương của cha con khi ông còn sống và cướp hết của cải lẻ ra của con khi ổng đã chết rồi. Tụi nó là kẻ thù chớ không có máu mủ gì với con. Đồ quân ăn cướp!
Thanh nóng nảy đấm vào bàn:
- Bà nói thêm một lời nữa thử coi? Tôi không nể mặt đâu!
Vi vội vàng kéo tay em, rồi bình tĩnh nói:
- Chị em tôi tới đây là theo lời yêu cầu của bà nội chớ không vì tờ di chúc này, tụi tôi chưa bao giờ nghĩ tới nó hết.
Cầm gằn từng chữ:
- Chưa bao giờ nghĩ tới! Mày có mắc cỡ không khi nói lời giả dối này? Hứ! Ăn mày mà chê của bố thí à! Thật khó tin!
Vi thấy đau vì câu chua cay của Cầm: "Ăn mày mà chê của bố thí" Câu nói chạm đến nỗi nhọc nhằn lâu nay Vi phải mang. không kìm được tức giận, Vi lạnh lùng nói lại cho hả:
- Đúng là tôi chưa hề nghĩ tới, nhưng không có nghĩa là tôi chê nó. Mồ hôi nước mắt của ba tôi để lại, làm sao chê cho được. Nhưng nói thật, nếu ba không nghĩ tới, chị em tôi cũng không la lên như mất trí đâu.
Cầm vờ không nghe câu mai mỉa của Vi, cô ta la lên:
- Tôi sẽ khiếu nại việc thừa kế này. Tại sao tôi là con chính thức mà không được gì hết.
Chỉ vào ông Hoài, Cầm hỏi:
- Bác ăn của chị em nó bao nhiêu tiền mà bày ra trò này vậy?
Phan nạt ngang:
- Im ngay! Em mất khôn rồi đó.
Cầm nghênh mặt chua ngoa:
- Phải! Phải! Tôi mất khôn rồi. Nếu anh không có tên trong di chúc, thử xem anh có sáng suốt để dạy đời người khác hay không.
Lúc này bà Lệ đã bình tĩnh lại. không sừng sộ chóng nạnh như Cầm, bà khoanh tay trước ngực hỏi bằng giọng khàn khàn:
- Tôi muốn biết lý do tại sao tôi và Cầm bị thiệt thòi đến mức hầu như không có gì trong di chúc?
Ông Hoài gật gù:
- Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của chị. Tôi sẽ nói rõ lý do, kèm theo bằng chứng cụ thể chứng tỏ lời của tôi cũng như di chúc này có giá trị thật sự, được chánh quyền xác nhận hẳn hòi.
Ngừng một chúc để mọi người chú ý lời mình hơn nữa, ông Hoai trịnh trọng đứng dậy nói:
- Trong phụ lục, ông Tiến chú thích rất rõ lý do chị không được hưởng thừa kế các cổ phần. Đó là vì suốt mấy chục năm nay chị đã dùng nhiều thủ đoạn bòn rút tiền của công ty khi chị làm thủ quỉ, để tạo cho mình nguồn vốn riêng. Với số vốn đó chị đầu tư vào các công ty khác thì đủ sống tới già. Nghĩ chị là mẹ của Phan nên anh Tiến để lại cho chị ngôi nhà nghỉ trên Đà Lạt.
Bà Lệ quát mắt lên:
- Vu khống! Bằng cớ đâu anh dám bảo tôi bòn rút tiền chung làm tiền riêng. Tôi sẽ thưa anh tới cùng.
Ông Hoài thản nhiên đẩy qua phía bà Lệ một xấp hồ sơ:
- Xin chị cứ nghiên cứu giấy tờ này rồi hãy... thưa tôi. Anh Tiến rất kỹ. Ảnh đã tìm hiểu và nắm được số cổ phần chị đứng tên trong các công ty khác. Bằng chứng nằm ở xấp hồ sơ này.
Nhìn về phía Cầm, ông Hoài nói tiếp:
- Còn Cầm. Sở dĩ anh Tiến không dành cho con bé chút gì hết vì anh ấy khẳng định rằng Cầm không phải con của anh.
Phan đứng hẳn dậy, giọng lạc đi:
- Bác nói sao?
- Tôi nói rằng Cầm là con của chị lệ và Ngô Tân Minh. Dù khai sinh tên cha là Trần Minh Tiến nhưng chính ông Minh xác nhận Cầm là con mình. Ông còn cho biết hàng tháng, hàng năm ông vẩn gởi tiền chu cấp cho bà Lệ nuôi con. Chính vì vậy anh Tiến thấy việc cho Cầm hưởng quyền thừa kế là không đúng. Trong xấp hồ sơ vừa rồi, có một lá thơ của ông Minh gởi về từ Mỹ. Chị và cháu Cầm cứ xem thật kỹ dùm.
Mặt Cầm trắng bệch, mặt bà Lệ tái xanh. Bà cầm xấp hồ sơ tung lên, rồi chồm tới nhặt những tờ giấy pơluya rơi trên bàn xé làm đôi làm ba, mồm gào lên:
- Khốn kiếp! Đồ khốn kiếp!
Ông Hoài nhỏ nhẹ:
- Chị xé làm gì! Giấy tờ này chỉ là bản sao. Tôi là người thừa hành. Nếu muốn khiếu nại, tôi sẳn sàng chờ, vì dù sao di chúc này vẫn chưa có hiệu nghiệm mà!
Bà Tư ngơ ngác:
- Tôi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề này. Nhật Lệ, con phải giải thích ngay tức khắc.
Bà Lệ có vẻ thách thức:
- Anh Hoài nói rõ như vậy, mẹ còn muốn con phải giải thích gì nữa bây giờ? Mẹ cần con xác nhận điều đó thì đúng hơn.
Cầm lớn tiếng:
- Nhưng sự thật phải vậy không? Ông Minh nào đó là ai? Sao con không biết?
Bà Lệ cười thâm hiểm:
- Sự thật con là con của ba như từ xưa tới giờ. Tại hai chị em con quỷ kia nên ổng mới bịa chuyện để loại bớt con ra. Rốt cuộc mẹ con mình mất chồng, mất cha và mất cả tài sản lẻ ra của mình.
Nghiến răng thật độc, bà thêm vào:
- Mẹ nó giựt chồng của con, bây giờ nó giựt chồng sắp cưới của con. Con thấy chưa? Nó dành hết những gì tốt đẹp lẽ ra là của con, là của mình con. Trước đây mẹ hiền quá nên mới để Minh Túy tranh lấy hạnh phúc của mình bây giờ mẹ hiểu rồi, có mình thì không thể có nó. Nó phải chết, con hiểu chưa?
Nói dứt lời bà kéo mạnh ghế ra xăm xăm bước tới chỗ Vi nắm tóc cô giựt mạnh.
Quá bất ngờ, Vi không kịp trở tay, cô chỉ biết ôm đầu la lên. Thanh ngồi kế nên liền đứng dậy tống vào lưng bà Lệ một cú đấm.
Biết Thanh nóng tánh và hung hăng, Phan nhào tới kéo cậu ra và đẩy Thanh sát vào vách tường. Cầm bị mẹ khơi trúng nỗi đau lại bị kích thích bởi hành động của Thanh vừa rồi, nên cô nhào vô đánh Vi tới tắp bằng những ngón đòn thù. Vừa đánh, Cầm vừa chửi những câu hết sức khó nghe.
Bà Tư la bài hãi:
- Vậy chắc bác Lệ có phẩm giá? Sao mày khéo suy nghĩ để lôi phiền phức về cho mình vậy? Bao giờ mày cũng thừa tự ái. Thôi tao về cho mày nằm với ba mớ tự ái của mình.
Đi được vài bước Hoa quay lại:
- Quên nữa! Anh Huy dặn tao nhắc mày ăn uống nhớ kiêng cữ, không thì vết sẹo xấu lắm!
Vi gượng cười. Cô ước chi mình buồn đó rồi quên ngay như Hoa. Cô ước chi mình chỉ nghĩ tới những việc hết sức giản đơn, không câu nệ, chấp nhất một lời nói, một hành động của người khác như trước đây cô vẫn hời hợt, vô tư.
Sao bây giờ Vi khác trước nhiều quá, cô nghi ngờ mọi thứ, suy xét đánh giá mọi người. Mà người đầu tiên là ba, rồi kế tiếp là mẹ cô. Khổ sao cô nhận thấy cả hai người đều quá xa lạ.
Cái tờ di chúc quái ác đó làm thay đổi mọi thứ. Nó vực ba cô sống lại để nghe bà Lệ chửi không tiếc, để Cầm oán trách không nguôi, và nghe mẹ cô khóc rưng rức, cười hỉ hả vì mừng, vì sung sướng. Còn cô. Ông có cảm nhận được nổi xót xa, đau đớn cô đang mang không?
Dầu ông bù đắp cho mẹ và chị em cô phân nửa tài sản ông có, Vi vẫn thấy bị mất mát. Nỗi mất mát lớn nhất là lâu nay ông gây ra cho cô là cô đã đã mất niềm tin vào cuộc đời này.
Vi nhắm mắt lại như muốn xua đi hết những dằn vặt trong hồn. Cô nghe tiếng muỗng va vào chén và tiếng bà Túy ngọt ngào:
- Ăn miếng súp đi Vi.
Cô chắc lưỡi:
- Con không muốn ăn.
- Không muốn cũng phải cố. Con mất máu nhiều lắm đó. Nhanh lên, ăn cho nóng.
Biết là từ chối cũng vô ích, Vi uể oải ngồi dậy bưng chén súp. Cô hỏi:
- Thanh đâu rồi mẹ?
- Nó đi tập rồi. Bữa nay chạy đường trường lên tận Biên Hoà.
- Nó vẫn còn tâm trí để tập đua, hay thật!
Bà Túy thở ra:
- Có bị thương như con đâu mà bắt nó nằm một chỗ. Mấy bữa nay mẹ thấy em con phấn khởi lắm. Mừng cũng phải thôi. Bây giờ nó không sợ thua kém bè bạn nữa. Nghe đâu bà nội đưa vàng cho nó mua chiếc Dream.
Vi buông muỗng xuống:
- Nó nhận không?
Gật đầu với vẻ khoan khoái, bà Túy nói:
- Nhận chớ! Nhưng nó nói sau này sẽ trả lại cho nội.
- Sau này! Sau này là chừng nào?
Thấy Vi cau có, bà Túy bực mình:
- Nói là nói như vậy, chớ làm gì có sau này. Mày ganh tỵ với em hả Vi? Hừ. Dầu gì nó cũng là cháu nội. Thằng Phan được bà ấy nuôi mấy chục năm nay sao mày không ganh.
- Con không ganh. Nhưng nhận vàng như vậy có nên không?
Bà Túy cao giọng:
- Sao lại không? Nội bây tới đây nhận mẹ là dâu, nhận tụi con là cháu. Còn gì nữa mà cần câu nệ. Vân Vi.
Mắt bà Túy bỗng xa xăm:
- Cuối cùng điều mẹ mong ước cũng thành: Mẹ được xem là vợ của ba con. Mụ Lệ bây giờ còn mặt mũi nào làm uy làm quyền với mẹ nữa chớ. Rồi mụ ta phải ra khỏi ngôi nhà đó. Nó là của mẹ. Ngày xưa ba con luôn nói như vậy, mãi đến khi ông chết rồi, mẹ mới thật sự làm chủ nó. Mẹ đã có tất cả.
- Mẹ nghĩ bà Lệ để yên chuyện này sao?
- Không để yên thì mụ ấy làm được gì? Mụ ta đi kiện người chết à?
Vi làm thinh. Cô nằm xuống giường rồi nói:
- Con ngủ một chút, và không muốn gặp ai hế. Con mệt quá rồi!
Như người còn say men chiến thắng, bà Túy vui vẻ bưng chén súp đi ra, bà không quan tâm đến nỗi chán chường trên mặt và cả trong câu nói của Vi. Cô khổ sở khi nghĩ tới Phan. Anh ấy tốt với chị em cô, thật sự xem cô và Thanh là em. Nhưng Phan sẽ nghĩ gì nếu anh biết mẹ Vi là người xúi ba làm tờ di chúc trên? Dầu sao bà Lệ cũng là mẹ, Cầm cũng là em của anh kia mà! Phan làm thủ tục chuyển nhượng phần thừa kế của mình, chứng tỏ anh rất mực quan tâm đến họ. Phan là người cương trực, vô tư, sai đúng phân minh rõ ràng. Vi xốn xang với ý nghĩ những gì mẹ và chị em cô được hưởng quá nhiều, so với bà Lệ, Phan và cả Cầm.
Vi cắn môi. Cô có nên chia phân nửa phần thừa kế của mình lại cho Phan không? Chắc là không. Vì anh không túng thiếu như Vi, có chia chưa chắc Phan đã nhận. Với lại mẹ cô sẽ mắng tới chết nếu cô cả gan làm việc này mà không hỏi ý của bà.
Tài sản ba để lại cho Vi và Thanh, nhưng hình như mẹ nghĩ tất cả là của bà.
Hôm qua, hôm kia Vi rất thắc mắc khi thấy mẹ bình thản như đã biết trước chuyện gia tài từ trời rơi xuống này. Bây giờ cô đã hiểu vì sao mẹ tỉnh đến thế. Bà đã cầm chắc chiến thắng trong tay kia mà.
Sự ngọt ngào, khéo chiều chuộng, nét dịu dàng, cùng vẻ yếu đuối của bà như những giọt nước đã đào mòn, khóet thủng trái tim không phải bằng đá của ba. Mẹ đã thành công. Tất cả là của bà, mẹ không đời nào để Vi chia bớt một đồng, một xu cho ai bên "nhà kia".
Bà đã trả hận cũ nhưng không có nghĩa là không gây hận mới.
Vi chợt bàng hoàng khi nghĩ: Với mẹ, mọi thứ đang ở điểm khởi đầu. Ai dám bảo đảm bà không trả đũa tình địch từng làm nhục bà hai mươi năm trước.
° ° ° ° °
Huy xót xa nhìn gương mặt xanh xao vì mất nhiều máu của Vi. Anh nhè nhẹ nâng cằm cô lên và đau đớn khi thấy đôi mắt cô rân rấn ướt. Anh nhíu mày khổ sở:
- Đau lắm phải không?
Vi cắn môi làm thinh. Để mặc Huy vỗ về âu yếm và để mặc nước mắt tràn trụa. Cô nằm ngoan trong vòng tay anh, yên ấm như chưa bao giờ một người phải giận dỗi chia xa, phải khổ sở vì không được gặp nhau như cách đây vài phút. Thật ra Huy đến nhà Vi từ sáng sớm, nhưng bà Túy dứt khoát không cho anh vào. Huy cương quyết gặp bằng được Vi, nên anh đứng lì ngoài sân cho tới hơn 9 giờ tối... bà mới chịu nghe lời khuyên can của Thanh... mời Huy vào nhà. Từ sáng đến giờ Vi rấm rứt khóc suốt. Cô không hiểu mẹ muốn gì mà luôn mồm lẩm bẩm:
- Phải cho bọn chúng một bài học nhớ đời.
Phải chăng mẹ muốn kiểm tra mức độ yêu của Huy, khi anh đứng như trời trồng cả ngày. Vi bồi hồi áp mặt mình vào ngực Huy. Lòng cô thanh thản như trẻ con, không biết giận hờn là gì. Mới hồi sớm mai này thôi, Vi nghĩ mình khó lòng... hoà với Huy vì những lời bà Hằng đã tới đây nhục mạ mẹ, nhưng không phải vậy. Vừa nghe tiếng anh năn nỉ ngoài sân ruột gan cô đã rối bời, tim cô đập loạn xạ.
Huy không ăn, không uống. Cô cũng vậy. Đây quả là một kỷ niệm đáng nhớ!
Vi thì thầm:
- Chắc khó có ai... lì hơn anh.
- Lì như vậy em mới không giận và... mẹ mới thương tình chớ! Nói thật, nếu mẹ chưa cho vào thăm em, anh sẽ đứng tới mai. Vì dù sao đứng ở đây vẫn gần em hơn nằm ngủ ở nhà. Có điều khát quá...
Vi nhỏm dậy:
- Để em rót nước.
Huy cười, anh kéo cô lại:
- Anh khát... môi em kìa.
Vi nóng người vì đôi mắt đắm đuối của Huy. Đưa tay vờn nhẹ lên bờ môi cô, anh trách:
- Tại sao lại dấu chuyện em và Phan là anh em? Em yêu, sao không tin người mình yêu? Hả Vi?
Cô thở dài:
- Em sợ anh không thông cảm được hoàn cảnh của em. Nói ra nghe thật mâu thuẫn, mình bước vào ngõ cụt, không ai ủng hộ, hoan nghênh mối tình này. Anh Phan cũng nói ra, rồi mẹ anh lại dứt khoát cho em thôi việc. Bao nhiêu chuyện dồn dập, em biết tin ai hả Huy? Tin được người mình yêu là hạnh phúc. Em khốn khổ vì có một thời gian đánh mất niềm tin nơi anh. Làm sao em dám nói thật chuyện ba em cũng là ba anh Phan? Em càng mặc cảm hơn khi biết mẹ anh có ấn tượng với những người vợ lẻ, những đứa con thừa như em. Bác Hằng tới đây nói thế nào anh biết không?
Huy vội nói:
- Anh biết hết, anh hiểu hết, chính vì vậy anh càng thương em hơn. Mẹ anh bảo thủ lắm, bà luôn cho rằng mình đúng và muốn mọi người theo ý mình. Anh đã một lần cãi mẹ, lần đó anh sai. Nhưng đâu phải vì vậy anh sẽ sai nữa nếu tiếp tục làm nghịch ý bà. Với anh, em là tất cả, anh không thể thiếu em.
Giọng Vi thẫn thờ:
- Nhưng mẹ anh cũng không thể chấp nhận em. Vì bà vốn rất bảo thủ.
- Điều đó có gì quan trọng. Anh sẽ thuyết phục. Mẹ sẽ hiểu ra thôi. Mẹ anh không đáng sợ bằng mẹ em đâu. Mọi sóng gió qua rồi nhất định mình không xa nhau nữa.
Nhìn gương mặt phấn khởi của Huy, Vi thấy lo kỳ lạ. Linh tính như nói với cô: Sóng gió chưa qua đâu, mọi thứ đang ở mức khởi đầu, đừng vội mừng để rồi khóc lúc nào không hay.
- Sao lại thừ người ra vậy bé con. Nhìn anh nè!
Vi gượng cười. Cô xúc động khi thấy Huy cúi xuống thật gần.
Vừa chạm vào môi Vi, Huy đã hoảng hồn ngồi ngay lại khi nghe tiếng bà Túy tằng hắng: Anh xích ra vừa lúc bà khệ nệ bưng mâm vào.
Huy thấy trên mâm có hai tô hủ tiếu và hai ly sữa ca cao. Mùi thơm của thức ăn làm bao tử anh xót dữ dội. Bà Túy nói trỏng:
- Từ sáng đến giờ chắc đói lắm rồi. hai đứa ăn đi!
Nói xong bà thong thả bước ra. Vi thở phào. Cô so đũa đưa Huy và nói nhỏ:
- Tai qua nạn khỏi rồi! Hú hồn hú vía. Ăn đi ông tướng!
Huy hít hà:
- Bây giờ mới biết đói. Nhưng anh vẫn thèm môi em hơn.
Vi nhăn mặt dọa:
- Mẹ đứng ở cửa kia kìa. Ở mà nói nhảm. Thấy mẹ như vậy, chớ không phải vậy đâu.
Huy tủm tỉm cười. Anh cắm cúi ăn một hơi thật ngon lành, trong khi Vi cứ nhân nha ăn từng chút. Cô vẫn chưa hiểu mẹ định làm gì, sao bỗng dưng bà thay đổi thái độ như vậy.
Đến khi hai người uống được nửa ly ca cao, thì bà Túy bước vào.
Huy nhanh nhẩu nhắc ghế mời bà ngồi. Nét mặt vẫn khó đăm đăm, bà Túy vào thẳng vấn đề:
- Tôi không cấm cháu yêu thương con Vi, nhưng tôi không muốn gia đình này bị mang tiếng vì việc cháu thương yêu nó. Tôi đề nghị người lớn bên nhà cháu tới gặp tôi.
Vi kêu lên:
- Kìa mẹ! Sao lại gấp gáp kỳ vậy.
Bà Túy lạnh lùng:
- Kỳ hay không, chuyện rùm beng cũng đã có rồi. Phải quấy, mẹ chưa làm cho rõ đó chứ...
Huy mềm mỏng:
- Cháu rất khổ tâm về việc mẹ cháu tới đây. Bác thương em Vi, xin bác cũng thương dùm cháu....Nay mai ba cháu sẽ đến thưa chuyện với bác.
Bà Túy cười nhạt:
- Từ bé tới lớn, cháu sống với mẹ, nhờ mẹ mới làm nên. Chuyện hệ trọng cả đời người để mẹ cháu quyết định mới phải. Tôi không dám làm phiền tới anh Hoài đâu. Đời nay nam nữ trưởng thành có quyền tự do kết hôn. Nhưng nhà này có phép tắc hẳn hòi con cái không đứa nào dám cãi ý mẹ.
Huy nhíu mày. Quả nhiên mẹ của Vi không đơn giản, bà cố tình làm khó anh đây khi muốn chính mẹ anh phải đến để xin lỗi chuyện đã rồi. Khổ nổi, mẹ Huy cũng thuộc loại phụ nữ không đơn giản. Đời nào bà hạ mình với người bà rất coi thường.
Cho tới hôm nay là bà vẫn khư khư giữ ý của mình. Bà bắt Huy, một là cưới Cầm, hai là đoạn tình mẹ con. Đã không tin lời ba anh thì thôi, bà còn không ngớt rủa "thằng khốn kiếp" ăn tiền người ta, dựng nên chuyện Cầm không phải con ông Tiến. Bà tin rằng bà Lệ là nạn nhân của người chồng mù quáng, bị yêu ma hớp hồn nên mới đành đoạt dứt tình với vợ con, giao quyền thừa kế cho vợ bé.
Khi biết người... phá hạnh phúc gia đình bà Lệ là mẹ của Vi, bà ngạc nhiên đến mức ngẩn ngơ, để bây giờ Huy cũng ngơ ngẩn vì điều bà Túy yêu cầu. Khổ tới nữa rồi đây!
Huy xuống nước:
- Dầu sao ba cháu và bác cũng từng quen biết, từng tiếp xúc với nhau, cháu nghĩ hai người sẽ dễ thông cảm với tụi cháu hơn.
Bà Túy rành rhông nễ nang bất kỳ ai muốn hạ uy tín Vi. Còn bà cụ ấy hả! Bả tỏ vẻ giận thiếm Hằng lắm. Bà cụ tuyên bố mặc cho Cầm và mẹ cô ta không đồng ý, kể từ bây giờ trở đi bà ấy chính thức xem Vi là cháu.
Huy ngồi thừ ra trên ghế. Cuối cùng Phan đã có được Vi rồi. Anh quả là vô duyên.
Hà lại nói tiếp:
- Trên đường đi về, thiếm Hằng luôn miệng rủa Vi giỏi mồi chài đàn ông giàu. Thiếm giận cả Cầm, vì cô ta dấu việc anh mình có quan hệ với Vi. Rồi thiếm chửi cả cậu nữa.
Huy cau có ngắt ngang:
- Nhưng việc gì khiến chị ân hận chớ! Vi có nghĩ gì tới tôi đâu!
- Sao lại không? Nó thương cậu lắm đó! Nó bị cho thôi việc vì cậu, làm sao nó dám nghĩ tới nữa chứ! Ý là Vi tránh né, lẫn trốn cậu mà thiếm Hằng còn tới tận nhà nó làm giặc, nói chi... nhưng cậu có thật lòng với nó không?
Huy bối rối:
- Thật hay giả gì cũng chả ăn thua. Vi yêu thằng Phan mà! Nó đã dẫn bà nội đến...
Hà bĩu môi:
- Nếu thật như vậy, Cầm làm gì phải khổ sở đến thế. Trong xí nghiệp này ai không biết Vi thương cậu. Chị nghĩ, cậu Phan bất quá chỉ là bình phong cho nó thôi. Vi yêu cậu nên khi bị đuổi khỏi đây, Vi không hé môi lấy một lời than thở. Nó luôn miệng nói rằng tự ý xin nghĩ vì đã tìm được chỗ làm khác. Nếu không nghe Phan nói hôm qua, chị cũng tin là như vậy. Vi là đứa nhiều tự ái, nó đâu chịu bị hạ nhục dù nó yêu em vô cùng.
Hà hạ giọng:
- Nói thật nha! Nếu cậu thương thì phải tìm cách thuyết phục thiếm Hằng và lấy lại niềm tin nơi Vi càng sớm càng tốt. Bằng không con bé lại hiểu lầm cậu, rồi ngã sang phía cậu Phan thì có ân hận cũng đã muộn. Chị về đây. Hôm nay chúa nhật, Vi không đi làm. Cậu nghĩ sao đó thì nghĩ. Nhưng tốt nhất nên gặp Vi để hỏi cho rõ đầu đuôi khúc ngọn.