Chương 6

Huy tò mò cầm cuốn sổ nhỏ có in hình nụ hồng bạch bên ngoài lên xem. Lật vài ba trang, anh mỉm cười. Thì ra đó là một cuốn sổ tay thơ, trong đó có nhiều thơ được chép bằng nét chữ khá bay bướm.
Con bé này quả là mê thơ. Cuốn sổ tay thơ mà các cô gái tuổi còn đi học thường có, cho Huy suy nghĩ Vi vẫn còn là cô bé con mơ mộng. Dầu cuộc sống giành cho cô nhiều cực nhọc, Vi vẫn giữ cho mình chút mộng tưởng với thơ. Biết đâu nhờ thơ, cô vững vàng hơn trong đời.
Ở trang đầu sổ tay, Huy đọc được hai đoạn:
" Tôi học lời ngọn gió
Chẳng bao giờ vu vơ
Tôi học lời của biển
Đừng hạn hẹp bến bờ
Tôi học lời con trẻ
Về thế giới sạch trong
Tôi học lời già cả
Về cuộc sống vô cùng."
Lật qua trang sau Huy thấy đoạn cuối bài thơ được viết bằng chữ in hoa khá cứng nét:
"Tôi học lời chim chóc
Đang nói về bình minh
Và trong bia mộ đá
Lời văn dạy đời mình".
Nội tâm con bé không hời hợt nông cạn đâu. Đúng là gia cảnh Vi có nhiều phức tạp khó khăn, nếu không Phan đâu phải điện thoại cho anh hai, ba lần để năn nỉ anh đổi công việc khác cho Vi. Anh không xếp Vi vào phòng hành chánh của Cầm, vì Phan nói, rằng em gái nó không có cảm tình với con bé Vi. Cuối cùng vì nể bạn, Huy đã... phong cho Vi làm thơ ký riêng của giám đốc. Cô ngồi chung phòng với anh và dĩ nhiên hiện nay chưa có việc gì làm cụ thể hết, nên thỉnh thoảng Vi vẫn trốn giám đốc xuống bếp lượm thóc, nhặt rau dùm chị em Thu Hạnh.
Đặt cuốn sổ tay bé xíu dễ thương ấy xuống đúng vị trí mình đã cầm lên, Huy thoáng chút bâng khuâng khi thấy trên xấp giấy pơ-luya trắng trên bàn có một sợi tóc dài, anh nhặt lên ngắm nghía rồi cười một mình. Trông nó mong manh vậy đấy, nhưng đã buộc vào ai thì kẻ đó khó mà chạy thoát. Phong lưu, đa tình cỡ Phan còn ngẩn ngơ tự tròng đầu vào sợi tóc mây của cô gái nhà nghèo này mà!
Trở về bàn mình, anh cầm bản kế hoạch lên xem lại lần nữa. Số cua - rơ cần thiết vẫn chưa có đủ. Anh bồn chồn gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn, mặt nhíu lại cau có.
Vi đẩy cửa bước vào với cái bình thủy, liếc thấy vẻ mặt... hết ý của giám đốc, cô rụt rè tới bàn nước đổ nước sôi vào phin caphe đã để sẳn, rồi nhẹ nhàng trở về chỗ của mình.
Điện thoại reo vang, Vi bắt máy lên và nhận ra ngay giọng nói của cô gái đã vào phòng giám đốc... đại náo chiều chủ nhật hôm nào.
- Có anh Huy ở nhà không? Tôi muốn gặp ảnh?
- Xin cô chờ một chút.
Quay về phía Huy, Vi nói:
- Thưa giám đốc có điện thoại.
- À! Để đó cho tôi.
Hăm hở bước tới máy điện thoại, Huy đón ống nghe từ tay Vi. Cô vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Huy hét:
- Cút đi!
Rồi tiếng đặt máy thật lớn. Huy hầm hầm bước về phía cô:
- Nè! Lần sau phải nhớ hỏi có ai ở đầu dây rồi mới gọi tôi nghe chưa! Thật là bực!
- Dạ... Nghe. Tại giám đốc không dặn, em đâu có biết.
Huy chống nạnh:
- Còn bướng nữa hả. Việc đơn giản như vậy cũng phải dặn hay sao? Thật là... là...
Vi ngồi co lại im thin thít, cô tủi thân khi bị rầy oan ức... Ông ta sùng mụ đàn bà đó, rồi trút hết lên cô. Chán thật! Coi bộ càng gần mặt trời, càng nắng cháy da, ở dưới bếp vậy mà tự do hơn ở đây. Thân làm công cho chủ phải chịu thôi, không được mặt ủ mày ê đâu. Mau mau bưng caphe... hầu giám đốc đi con nhóc! Ông ta đã vì Hoa dời mày lên đây, nếu mày ngu ngơ, ngốc nghếch và vô tích sự, ông ta sẽ có cớ để dời mày ra đường luôn đấy!
Tự... răn dạy mình xong, Vi đứng dậy bưng tách caphe tới để trên bàn Huy:
- Mời ông dùng...
- Cám ơn!
Vi trở về bàn mình. Thời gian tẻ ngắt đi qua thật chậm. Vi muốn lấy vở ra xem lại bài, nhưng không dám, cô cứ loay hoay trên ghế, tay bật bật vào cái nắp viết bích làm thành tiếng "tách tách" đều tai liên tục khiến Huy phải gắt:
- Đừng làm ồn được hay không?
Vi hết hồn. Cô ngồi lại và lén lén mở cuốn sổ tay... yêu dấu của mình ra rồi viết:
"Ngồi cùng trang giấy nhỏ
Tôi nhìn lại chính mình
Cuộc đời hư và thực
Dạy tôi lời... lặng thinh."
- Lại mơ mộng nữa hả? Đánh máy bản kế hoạch này cho tôi. Hừ! Đừng có lải nhải là không biết đánh máy đấy nhé.
Thấy Vi giật mình, quýnh quáng lấy tay che những giòng chững trong vở, Huy bỗng thấy tội, anh ân hận đã lớn tiếng với cô. Dẫu sao Vi cũng còn lạ người lạ việc, anh la lối vô cớ như vậy, chỉ tạo ấn tượng không hay về mình thôi.
Dịu giọng lại, Huy hỏi:
- Em biết đánh máy không Vi?
- Dạ... biết, trước đây em đã học qua một khóa, có giấy chứng nhận hẳn hoi. Ngày mai em sẽ đem vào trình giám đốc.
Huy xua tay:
- không cần đâu! Bắt đầu ngày mai, em sẽ theo phụ Cầm, cô ấy sẽ dạy việc cho em, cố gắng học hỏi cách quản lý hành chánh đó.
Vi chớp chớp mắt, cô cố nghĩ xem Huy ẩn ý gì khi nói như vậy. Vi dò dẫm:
- Em sẽ ra ngoài phòng hành chánh luôn à?
- Làm gì lo lắng dữ vậy. Cô em vẫn ngồi ở đây, nhưng công việc ở ngoài kia, Cầm sẽ giao việc cho em.
Ngồi thừ ra, Vi rầu rĩ khi nghĩ tới Cầm. Cô biết Cầm sẽ thẳng tay với mình. Điều đó làm Vi không nén được tiếng thở dài.
- Sao? Em không bằng lòng việc này à?
- Dạ đâu có, giám đốc.
- Vậy thì đánh máy đi. À! Hình như ở xí nghiệp này chỉ có mình em gọi tôi là ông, rồi là giám đốc. Nghe già quá, tôi ghét lắm.
Nói dứt lời Huy bỏ đi tuốt. Có lẽ ông ta xuống phân xưởng. Cũng tốt thôi! Nếu Huy ngồi lại ở đây, chắc Vi sẽ không làm được gì vì bối rối, vì sợ đôi mắt hay dò dẫm của ông ta.
Tỳ ngực vào bàn, Vi chăm chú đọc bản kế hoạch thành lập đội tuyển xe đạp. Cô nghĩ tới Thanh Vi và thấy thương em vô cùng. Phải chi nó được tham gia đội tuyển này thì hay biết mấy, nó sẽ đạt được nguyện vọng lại không sợ mẹ phải tốn kém, vì rõ ràng họ có dự trù kinh phí tập dợt cho vận động viên. Nhưng muốn tham gia đội tuyển, chắc chắn cua rơ phải có thành tích, Thanh chưa có gì hết ngoài lòng ham mê. Từ khi ba chết, Thanh bỏ học ngang, trình độ học vấn mới lớp 11, nó sẽ làm gì để thực hiện mơ ước của mình chớ!
Vi có nên xin Huy cho Thanh tham gia đội tuyển này không? Lúc này chắc chưa nên, vì biết đâu Huy sẽ cho rằng cô lợi dụng lòng tốt của ông ta. Nhưng nếu im lặng thì tội cho Thanh, nó sẽ khó có cơ hội với tới ước mơ, nếu Vi không giúp nó.
Đang còn quay tròn trong cái vòng lẩn quẩn thì Vi thấy Cầm bước vào.
Khóa trái cửa lại, Cầm khoanh tay ôm một xấp hồ sơ trước ngực và mỉm cười thật ngọt:
- Mày khá lắm nhóc ạ! Mày giở kiểu gì để chài anh Huy vậy? Hừ! Đừng tưởng vào ngồi kề cận giám đốc là ngon đâu, tao sẽ hất mày ra đó.
Giọng Vi lạnh tanh:
- Tôi không hiểu chị muốn nói gì. Trước đây chị cố tình phân cho tôi một công việc mà theo chị là hết sức hèn hạ, tôi vẫn im lặng chấp nhận và làm tốt. Tôi vào ngồi ở đây là nhờ khả năng của tôi, đâu phải ai muốn hất ra cũng được.
Cầm ngạo nghễ:
- A! Dám vỗ ngực cho là mình có khả năng. Khả năng này có giống khả năng của bà già mày khi đi giựt chồng người khác không?
Vi nghẹn cả ngực. không ngờ đẹp người và sang trọng như Cầm mà mở miệng lại chua ngoa, đanh ác dữ vậy. Cô lắp bắp trả đũa:
- Chị tồi và hèn hạ như mẹ chị nên mới nói người khác như vậy. Mẹ tôi không hề giựt chồng ai hết. Đừng có ngậm máu phun người.
- Vậy ba tao ở trên trời rơi xuống cho mẹ mày hả? Đồ mặt dạn mày dầy, tưởng mày chịu yên phận làm lao công cho tao sai bảo, ai ngờ mày học bà già mày nước trèo cao. Rồi mày sẽ té đau cho coi con nhóc ạ!
Hầm hầm vứt xấp hồ sơ xuống bàn. Cầm ra lệnh:
- Đọc cho hết ba mớ này rồi ngày mai bắt đầu làm việc. Tao rất ghét những đứa ngu đần.
Phủi phủi hai tay vào nhau, Cầm cười hả hê:
- Tao không để mày có thời gian rảnh đâu, vì mày có khả năng mà!
Vi căm ghét nhìn theo dáng đi hách dịch của Cầm, cô ta hoàn toàn khác xa Phan. Có lẽ vì Phan giống ba, còn Cầm thì giống người đàn bà kia. Biết rằng so sánh như vậy là không chính xác nhưng thâm tâm Vi tự nhiên chẳng thể nào đừng... Dầu gì Phan cũng biết phải trái hơn em gái anh ta. Rồi mình sẽ đến khốn khổ với Cầm thôi.
Thở dài một hơi như muốn trút hết khổ sở, Vi bắt đầu xếp giấy, đánh máy bản kế hoạch Huy vừa đưa.
Phải chi thằng Thanh có tên trong danh sách kèm theo nhỉ?
Vi lắc đầu xua tan mọi ảo tưởng. một thân cô, lo chưa xong, nếu thêm Thanh vào đây, chị em cô chắc khó sống dưới tay Cầm. Cô ta tuyên bố sẽ hất Vi ra khỏi xí nghiệp này mà.
- Vân Vi! Có người tìm em kìa. Mau đi.
Nghe giọng Thu Hạnh gọi giật ngược, Vi vội vàng đứng lên. không kịp dẹp ba mớ giấy tờ trên bàn, Vi đi ra sân, cô ngạc nhiên khi thấy Trúc Đào, con bé con nhà giàu, đi học bằng xe Dream, thích lạng lách chạy nhanh, phóng ẩu, bạn học chung lớp 11 với Thanh đang chờ mình với bộ mặt cực kỳ căng thẳng. Cô lo lắng:
- Có chuyện gì hả Đào?
- Thanh nó... nó lì lắm. Em theo năn nỉ muốn gãy lưỡi mà... không nghe em.
Thấy gương mặt Đào ửng đỏ lên mắt thì rơm rớm, Vi mỉm cười:
- Bạn bè mà giận nhau hoài như tụi bây thật chán chết. Thằng Thanh lì quá, thôi Đào nghỉ chơi nó luôn cho rồi, khóc làm gì cho uổng nước mắt, chị cũng không giải quyết được ba cái trò trẻ con của hai đứa.
Đào nghiêm nghị như bà già:
- Lần này là chuyện sống chết, chớ không phải là trò đùa trẻ con đâu.
Hít mũi, Đào nói tiếp:
- Thanh nhận tiền của con Thủy tốc độ đêm nay đua bắt xác xe với thằng Sơn đầu trọc.
- Trời ơi! Ở đâu?
- Ở chân cầu Sài Gòn, đúng 6 giờ chiều nay.
- Nhưng mà xe đâu mà nó đua?
Đào trả lời rành rọt làm Vi ớn lạnh:
- Xe của những tay đầu nậu cá cược. Thanh đua xe ăn xe, chết thì bỏ mạng...
Đưa tay vuốt giọt mồ hôi vừa rịn ra trên trán, giọng cô lạc đi:
- Sao em biết?
Đào ngập ngừng:
- Nghe bạn bè nói, tụi nó kháo nhau rằng thằng Sơn lần này nhất định loại Thanh ra khỏi vòng đua.
Vi thảng thốt:
- Bọn nó đã đua nhiều lần rồi sao?
Đào gật đầu:
- Đã đua nhiều lần nhưng lần này là lần quan trọng, người ta cá độ rất lớn. Riêng Thanh nếu thắng sẽ lấy thêm được chiếc LẠ250. Bởi vậy tụi bạn em cùng phe với thằng Sơn nói nhất định phải chơi Thanh nếu không tụi nó sẽ mất xe.
- Là sao chớ? Chị chưa hiểu?
- Em đã nói họ đua bắt xác. Nghĩa là ai thắng sẽ lấy luôn chiếc xe của người kia. Đua có nhiều người lắm. Riêng tay đầu nậu cá cược dám đưa xe cho Vi đua cá với thằng Sơn đầu trọc, vì lão ta biết thằng này từng thua độ mấy xe rồi. Nó đua dở, nhưng nhà giàu lại có máu yêng hùng, liều mạng. THanh mà thắng sẽ được hai cây vàng tính ra lão vẫn còn lời chán so với chiếc LA250 mà Thanh đem về cho lão.
Vi kêu lên:
- Không thể được. Nó đổi mạng lấy hai cây vàng làm gì, trong khi nó có rành đua mô tô đâu.
- Họ có mời huấn luyện viên về huấn luyện vì họ cá lớn lắm, mấy chục cây vàng là thường. Em nghĩ chị phải chận thằng Thanh lại.
- Em chở chị tới đó nghe? Gần tan sở rồi.
Đào lắc đầu:
- Không được đâu. Xe của em bị ba lấy lại rồi, em nhờ tụi nó chở tới cho chị hay, em phải đi ngay. Chị liệu cách tính sao thì tính. Em đi đây, tụi nó mà biết em cho chị hay, chắc em tiêu.
Trở vô phòng, ngồi phịch xuống ghế, Vi mướt mồ hôi. Làm sao bây giờ? Thằng Thanh hư đến nơi rồi, nó không biết nghĩ tới mẹ chút nào. Tự dưng nước mắt cô ứa ra, những hàng chữ, con số nhảy múa lung tung. Cô đẩy xấp hồ sợ Cầm quăng cho mình qua một bên và gục mặt lên bàn.
Phải chi ba còn sống, chắc thằng Thanh không đến nỗi đổi mạng để lấy hai lượng vàng.
- Hê! Chưa xong việc, đã nghĩ rồi sao?
Quên là mình đang khóc, Vi vội ngước lên. Cô quẹt lia quẹt lịa tay áo lên mặt khi thấy đôi mắt đầy ngạc nhiên của Huy:
- Khóc à! Sao vậy?
Cố nhoẻn miệng cười mà không nổi, Vi chỉ biết trả lời bằng cái lắc đầu.
Nhìn xấp hồ sơ dầy cụi trên bàn, Huy gật gù:
- Chắc là sợ ba mớ giấy tờ lộn xộn này chớ gì.
- Không phải đâu!
Giọng Huy giễu cợt:
- Vậy thì vì lý do gì? Ngồi trong phòng giám đốc mà... đổ lệ. không khéo tôi mang tiếng chết. À! Lúc nãy em ra ngoài, Phan có điện tới hỏi thăm hắn ta quan tâm đến Vi ghê, hắn luôn miệng bảo tôi phải giúp đỡ em, không được để em bị Cầm ăn hiếp. Nếu Phan biết em khóc và tôi không quan tâm giúp đỡ, chắc hắn giận tôi mất.
Nghe cách nói và nhìn gương mặt của Huy, Vi biết anh hiểu lầm tình cảm giữa cô và Phan, nhưng cũng nhờ anh, Vi nghĩ ngay tới người có thể lôi Thanh ra khỏi cuộc cá cược này. Nhưng có nên không? Dầu sao Phan cũng có nghĩ tới chị em cô mà. Vi ngần ngừ rồi nói thật nhanh:
- Giám đốc có thể điện cho anh Phan dùm em không? Em không biết số điện thoại của ảnh.
Nhướn mắt lên, Huy bắt bí:
- Giám đốc thì không thể nào vâng lời khi bị người khác ra lệnh, nhưng anh Huy thì có thể bị... em.
Vi lí nhí:
- Vậy... anh Huy gọi Phan giúp em.
- Thế thì được. Tôi luôn vì bạn bè mà. Té ra những giọt nước mắt kia là vì Phan. Chậc! Phen này tội nghiệp con bé Hoa quá!
- Anh hiểu lầm rồi! không như anh nghĩ đâu.
Cười cười Huy cố tình trêu:
- Vậy em tưởng tôi nghĩ ra sao, mà cô nói tôi hiểu lầm?
Vi mím môi làm thinh. Giọt nước mắt còn sót nãy giờ chợt ứa ra, cô khóc rấm rức vì tức, vì không thể nói cho người khác hiểu lòng mình. không ngờ Huy sợ nước mắt đến mức rối rít xua tay:
- Đừng nhè, đừng nhè, tôi sẽ điện thoại ngay. Tôi vốn sợ trời mưa, ngập lụt nhà cửa.
Vừa ra dấu cho Vi im lặng, Huy vừa gọi điện. Cô chăm chú nhìn anh và ngỡ ngàng khi nhận ra tánh Huy hơi khó hiểu. Có lúc anh lầm lì, quát tháo lung tung, hầm hừ với cô làm Vi chết khiếp, rồi có lúc gần gũi như bây giờ chẳng hạn.
Huy bỏ máy xuống:
- Phan đi rồi và không nói chừng nào về.
Vi thất vọng đến mức quýnh lên:
- Trời ơi! Làm sao đây? Anh có đoán được ảnh ở đâu không? Phải có ảnh mới được.
Huy chậm chạp lắc đầu, anh thản nhiên quan sát nét mặt thất thần, bối rối của Vi nói:
- Vi là bạn Hoa, tôi coi em như em gái, Phan là bạn thân của tôi, hắn cũng rất quý em. Vậy có chuyện gì khó xử, cứ nói thử xem tôi giúp được không?
- Anh có thể... chở em ra cầu Sài Gòn được không?
Huy thật sự nhạc nhiên:
- Chi vậy?
Liếm môi khô, Vi khó khăn mở lời:
- Em trai em tham dự cuộc đua xe cá độ, em phải ngăn lại, không thì nó chết mất.
- Ngăn lại. Nhưng ngăn bằng cách nào? Có biết địa điểm sao không báo công an?
- Em sợ nó bị bắt.
Nhíu mày đầy vẻ khó chịu, Huy phán một câu:
- Sợ bị bắt? Còn hơn là mất mạng. Hừ! Đúng là đàn bà. Công an tới sẽ giải tán cuộc đua, em cô chưa đua làm sao bị bắt được?
Vi ngờ vực:
- Vậy... ý anh là báo công an hả?
Giọng Huy chắc nịch:
- Ừ! Báo công an xong tôi sẽ chở em tới cầu Sài Gòn xem sao.
- Vậy... anh gọi điện dùm em nha.
Huy nhìn đồng hồ:
- Gần 5 giờ rồi. Chuẩn bị dọn dẹp hồ sơ, sổ sách, mình đi là vừa.
Bổng dưng Vi nóng mặt khi nghe cách nói hết sức thân thiết tự nhiên của... Ông giám đốc. Cô nhanh nhẹn cất mọi thứ vào hộc tủ rồi đeo túi xách vào vai và đứng nhìn Huy gọi điện với tư thế sẳn sàng. Vi lo lắng hỏi khi Huy đặt điện thoại xuống.
- Họ tin mình không hả anh?
- Tin hay không là chuyện của họ. Chờ một chút. À! Cô có áo lạnh không?
Vi lắc đầu. Huy ào ào bước vào phòng trong. Cô sốt ruột đi qua, đi lại bên ngoài, không lẽ ông ta phải lên bộ, đóng thùng rồi mới chở mình? Đàn ông gì mà điệu thế?
Vừa quay lại định bước tiếp, Vi đã thấy Huy gọn gàng trong bộ đồ jean, thảy cho cô chiếc áo gió, Huy bảo:
- Xa lộ lạnh lắm. Tôi độ chừng họ không khởi hành ở cầu Sài Gòn đâu, mình sẽ đi xa hơn đó, em phải mặc thêm áo vào.
Vừa theo anh tới cửa, Vi đã khựng lại khi nghe tiếng Cầm:
- Ủa! Anh định đi đâu hả?
- Ờ, anh có việc.
Thấy Vi đứng sau lưng Huy, tay cầm cái áo, Cầm ngớ ra mất mấy giây rồi lắp bắp:
- H... ai người đi chung hả?
Huy lại gật đầu, Cầm tái mặt vì tức:
- Nhưng anh hứa chiều nay về nhà em ăn cơm mà!
Huy hơi khựng lại. Anh vỗ vỗ đầu:
- Chết thật, anh quên rồi!
Vi thất vọng khi nhận ra vẻ ngần ngừ, khó xử của Huy, dầu sao Cầm vẫn phải hơn Vi rất nhiều, phen này chắc bỏ kệ thằng... tiểu quỷ Thanh rồi. Vi bần thần nhìn Cầm kéo tay Huy lại, giọng sũng nước:
- Anh phải đưa em về, mẹ đang chờ hai đứa cùng ăn cơm. Mẹ có làm món bún than mà anh rất thích. Em nhất định không cho anh đi đâu với ai khác hết. Mặt Huy dài ra rầu rĩ, nhìn Cầm làm mình, làm mẩy dậm chân, dậm cẳng, Vi ấn đại chiếc áo gió vào tay Huy rồi lật đật bước ra ngoài.
Mọi người về hết rồi, sân vắng tanh và đầy lá vàng khô. Vi thất thểu đi tới nơi để xe. Nơi đây chỉ còn độc nhấc chiếc mini cà tàng cà khổ cũ xì của cô.
Vừa lo cho Thanh, vừa khổ sở vì thất vọng, vì mặc cảm, vì thua thiệt so với Cầm, Vi đập tay liên tục vào gốc cột, rồi dựa đầu vào đó khóc tức tưởi.
Những đứa con ngoài giá thú như chị em cô suốt đời thua thiệt. Đi học, khi làm tóm tắt lý lịch hay làm bất cứ hồ sơ gì có tên cha mẹ, Vi đều dấu kín bạn bè vì phần họ tên, nghề nghiệp của cha, bao giờ củng để trống, hoặc gạch một gạch nhỏ. Ba cô có thật trên đời, nhưng cô không có quyền gì hết so với Cầm và Phan. Cô không có gì hết ngoài sự nghèo khó, tủi buồn và khổ sở như bây giờ.
Đang khóc ngon lành, Vi bỗng cảm giác ai vừa choàng áo lên vai mình. Cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt ấm áp của Huy. Anh tủm tỉm cười đưa ngón tay trỏ quẹt nước mắt trên bờ má mịn màng của Vi:
- Sao! Có đi không? Trễ rồi đó!
- Anh... đi với em à? Còn chị Cầm?
Giọng Huy tỉnh bơ:
- Tôi đã đón xích lô đưa Cầm về. Đừng hỏi lôi thôi nữa. Đi cho rồi!
Hồn Vi như có cơn gió mát rượi vừa thoảng qua. Tại sao Huy lại... vì cô như vậy? Ánh mắt của anh mới lại làm sao! Vi không dám nghĩ tiếp, mà riu ríu theo anh tới chỗ dựng chiếc CB bạc. Lẽ ra chiếc xe ấy chiều nay sẽ chở tiểu thơ Cầm lượn vòng khắp phố chớ không dành cho một con lọ lem xấu xí như Vi.
Nhớ tới bộ tịch của Cầm lúc nảy, lòng cô chợt rộn lên một niềm hả hê thích thú. không cố tình, nhưng Vi đã làm cô ta đau đớn, tức tối. Đêm nay chắc chắn cô ta khó ngủ. Cứ thức và nguyền rủa Vi này đi. Vi sẳn sàng nhận hết những lời độc ác nhất, miễn sao người cô ghét phải khổ, phải đau.
Tới chân cầu Sài Gòn trời đã tối, gió thổi lạnh đến mức Vi nghẹt cứng cả mũi. Huy ngừng xe lại nhìn đoạn đường vắng tanh và bảo:
- Tôi đoán đúng. Họ đâu có đua ở đây.
- Vậy họ đua ở đâu? Chưa 6 giờ mà!
- Cứ chờ một chút, tìm quán nào đó ăn, tôi đói rồi.
Huy cho xe chạy chậm rồi quay lại, anh tấp vào một quán hủ tiếu bên lề. Biết Vi nôn nóng, Huy trấn an:
- Đừng có lo. Tôi biết chắc họ không đua ở đây. Phải ăn, cái đã, một lát còn đi xa nữa, chịu không nổi đâu.
- Anh định đi tới đâu? Bộ anh biết chỗ hả?
Huy đốt một điếu thuốc, hút một hơi rồi gật đầu:
- Tôi chỉ đoán thôi, chớ không biết chắc. Có lẽ họ khởi hành ở Đường Sơn Quán hoặc ngã ba đưỜng nhỏ đi Lái Thiêu tới nghĩa trang Sông Bé.
Vi kêu lên:
- Trời ơi! Xa dữ vậy sao?
- Em nói là họ đánh cuộc rất lớn, vì vậy tôi nghĩ họ đâu thể tổ chức đua ở nơi công an có thể dễ dàng phát hiện.
- Nhưng sao anh biết những nơi đua khác của họ?
Huy tủm tỉm cười. Lau đũa và muỗng đưa cho Vi, anh ra lệnh:
- Ăn đi! Và ăn tự nhiên cho no đấy!
Vi tỏ vẻ áy náy:
- Em làm anh lỡ hẹn với chị Cầm. Lỡ mất một buổi cơm ngon. Tiếc thật!
Múc từ tô mình qua tô Vi cái trứng cút, Huy thản nhiên bảo:
- Sẽ còn những buổi cơm khác ngon hơn nhưng để có được một chiều như vầy, thật không phải dễ.
Vi chớp mắt, vờ không để ý lời Huy, cô nói:
- Ơ! Sao lại nhường cho em?
Chẳng trả lời, Huy để tay lên ngực bên phía trái mình, rồi nhắm mắt lại nhưng nghe ngóng...
Vi không ngăn được thắc mắc:
- Anh làm gì vậy?
- À! Tôi đang hỏi trái tim tôi tại sao lại nhường cho em cái trứng cút, nhưng nó không dám trả lời.
Tránh đôi mắt đa tình của Huy, Vi cúi gầm nhìn tô hủ tiếu... Lời Hoa nói về ông anh họ nó quả là không ngoa chút nào. Anh ta mang danh vận động viên cấp quốc tế về đua xe đạp thả dốc thẳng tới tim của con gái đâu có sai.
Vi nhắc lại câu hỏi lúc nãy:
- Tại sao anh biết những nơi họ hay đua xe vậy? Bộ anh từng tham dự à?
- Tôi chỉ theo bạn bè cho vui thôi. Tôi thích làm cổ động viên và cổ động cho thằng bạn thân mê trò đua xe này.
- Anh Phan!
Huy cười toe toét:
- Em đoán đúng phóc. Hắn mê đua xe lắm. Nhưng khổ là chưa thắng ai bao giờ. Hắn thua hai chiếc Su100 rồi, nên mới khôn hồn ra không đua nữa.
Bỏ đũa xuống bàn, Huy nói tiếp:
- Không đua nữa, không có nghĩa là bỏ cuộc chơi này. Bảo đảm với em, chiều nay Phan sẽ có mặt trên tầng cây số. Lần này ban đêm chắc chắn rất lý thú. Xa lộ không đèn, ai ít kinh nghiệm sẽ xảy ra tai nạn thôi.
Vi rùng mình lo sợ. Trời ơi! Sao thằng Thanh lại ngu đến thế? Nó có gì, chắc mẹ sống không nổi.
Nhưng chợt nhớ ra, Huy hỏi:
- Phan chắc biết em của Vi?
- Dạ biết!
- Vậy là tốt rồi. Biết đâu Phan sẽ cản cậu ta lại.
Chống tay trên bàn, Vi thở dài:
- Hai người không ưa nhau. Em em bướng lắm. Chắc gì nó chịu nghe.
- Muốn làm anh Hai, Phan phải trổ tài thuyết phục sao đó cho cậu em trai Vi nghe chứ.
Vi bối rối trước đôi mắt nheo nheo bỡn cợn của Huy. Sau khói thuốc, đôi mắt ấy hư hư, thật thật dễ sợ quá!
Cô lí nhí:
- Anh đừng đùa như vậy, lỡ tới tai Hoa, nó buồn và em cũng chả vui gì.
- Vì nghĩ tới Hoa, nên em cố tình tránh Phan phải không?
Vi lắc đầu. Cô nhỏ nhẹ nói:
- Mình đi được chưa? Em sợ đến trễ lắm!
Huy cho xe chạy qua khỏi cầu Sài Gòn thì trời tối hẳn. Anh nói thật to để không bị gió thổi bạt tiếng đi.
- Tới đường Sơn Quán trước. Vịn cho chặt nghe. Tôi phóng nhanh đó.
Chưa kịp "ừ" trả lời, Huy đã nhấn ga, gió ào ào thật dễ sợ. Vi la lên:
- Em sợ lắm! Chậm một chút đi!
- Hả? Em nói cái gì? Sợ hả? Ôm... đại đi, không thôi gặp ổ gà là văng xuống đường đó.
Vừa dứt lời Huy đã lạng một cái thật nghiêng, Vi hết hồn hết vía ngã sấp vào lưng anh, và hai tay cô ôm choàng eo anh thật hết sức... tự nhiên. một cảm giác êm ả lạ kỳ len nhẹ vào hồn cô. Vi nhắm mắt ngã đầu nằm yên trên vai người ta. một tích tắc của bất ngờ, cô đã tự buông thả để mặc trái tim làm chủ cảm xúc... Có phải vì từ bao lâu nay Vi quá cô đơn không? Cô chưa từng được ngồi sau lưng một chàng trai nào để được chàng ta chở như đi phiêu lưu thế này. Mỗi ngày đạp xe đi làm về, rồi cặm cụi đạp xe vào các lớp học ban đêm, Vi vẫn thấy những cặp tình nhân âu yếm chở nhau, tựa vào nhau trên những chiếc xe đắt tiền. Những lúc như vậy, Vi thường ngã sang nơi khác, lòng bồi hồi với thắc mắc. không hiểu người đàn ông của mình giờ đang ở nơi đâu trên trái đất này.
Bây giờ tựa đầu vào vai một người và cùng hắn ta ngồi chung chiếc môtô đắt tiền, chả biết có cô gái nào nhìn theo để thắc mắc về vị hoàng tử của lòng mình như Vi từng thắc mắc không nhỉ?
Chắc là không đâu, vì Huy là giám đốc của cô chớ không phải là người yêu, để cô dám cho mình mơ mộng, và con đường vắng này vừa vắng lại vừa tối, chẳng có cô gái nào lang thang để có ý nghĩ như Vi từng nghĩ.
Bất chợt Vi thấy nặng ở ngực, nghèo khó như cô đừng nên sống bằng ảo tưởng. Hồi chiều Cầm đã mai mỉa nhắc rằng "Trèo cao thì sẽ té đau", cô quên rồi sao?
Đừng dại dột Vi ơi! Huy không phải là nơi để mày mơ tới đâu.
Vội vàng ngóc đầu dậy, Vi định rút tay khỏi vòng ôm, thì Huy đã ghịt tay cô lại, giọng anh thoảng theo gió:
- Đừng Vi! Nhiều lúc nhờ một vòng tay người ta không thấy cô đơn. Chiều nay nếu tôi theo Cầm về nhà cô ta, chắc tôi sẽ chết chìm trong nỗi cô đơn ở giữa biển người.
Vi hoang mang:
- Anh nói với em như thế chi vậy? Dầu sao chị Cầm cũng là bạn gái của anh và cũng là em của anh Phan mà.
- Người ta vẫn cô đơn bên cạnh... vợ của mình. Vì vậy, tôi nói với em những lời vừa rồi có gì đâu là lạ.
Vi làm thinh, dù thích thú nghe Huy tỏ vẻ dửng dưng khi nói tới Cầm, cô vẫn không muốn bị những lời của anh mê hoặc, cô không muốn mình là điểm cuối của con dốc mà Huy đang thích thú thả tay lái bằng tất cả kinh nghiệm chắc lọc được trong hàng chục, hàng trăm lần đổ dốc để tới điểm nhanh nhất. Trái tim Vi cô đơn thật như cô đâu thể hạ giá nó.
Không rút tay mình khỏi tay Huy được nhưng Vi ngồi xích ra để tỏ cho anh biết cô không thích như vậy. Quả nhiên Huy cũng ngồi ngay lại, anh không ngã người ra sau nữa, buông tay Vi ra, Huy tăng tốc độ.
Hai người rơi vào cõi yên lặng của mình để mặc gió ù ù bên tai. Mãi một lúc sau Vi mới nghe Huy nói:
- Bé con, đọc thơ đi. Tôi mê thơ lắm đó.
- Em không thuộc bài nào hết.
- Nói dối... giám đốc nha. Tôi từng nghe em đọc cả bài thơ dài khi em ngồi đốt lá.
Vi bối rối tránh né:
- Nhưng gió ù ù như vầy, sẽ cuốn mất lời thơ, vì thơ mong manh như tơ...
Huy cười lớn:
- Chà! Em nói chuyện sao giống đọc thơ vậy? Nếu sợ gió cuốn đi, em cứ thầm thì vào tai... anh. Gió không thích nghe lén đâu, nên làm sao cuốn mất lời bỏ nhỏ của em được.
Mồm mép... Ông ta dễ sợ thật! Vi tìm cớ hoãn binh:
- Em chưa nhớ ra bài nào hết. Hay là anh Huy đọc trước đi.
- Được thôi! Nhưng em ngồi xa như vầy anh chỉ có nước gào hoặc hét thơ chớ làm sao đọc nổi. Ngồi sát lại một chút để anh khỏi khan tiếng nha.
Lại kiếm chuyện! Vi thật không hiểu nỗi Huy. Lúc này anh như một gã lẳng lơ đang gạ gẫm con gái. Nhìn con đường tối đen thăm thẳm trước mặt, Vi bỗng giật mình. Có phải... Ông ta chở cô đến Đường Sơn Quán để tìm Thanh thật không hay chở cô tới đó để làm gì? Cái tên Đường Sơn Quán nổi tiếng một thời làm Vi lo lắng. Cô hỏi đại:
- Sao lâu tới nơi quá vậy?
- Gần rồi. Tôi không đi sai đường hoặc lạc lối đâu mà cô lo. Dầu sao tôi cũng là bạn của Phan, và anh của Hoa mà!
Nghe giọng điệu và cách nói của Huy, Vi biết anh hiểu cô đang nghĩ gì. Cô vội vàng khỏa lấp:
- Xa quá, em ngại khi đã nhờ anh...
Huy làm thinh như đang tập trung chú ý rồi anh chợt la lên:
- Tụi nó kìa! Sao lại tắt nghẽn ở đây vậy? không lẽ có tai nạn?
Vi bủn rủn tay chân khi nghe Huy nói thế. Cô hơi chồm ra phía trước làm chiếc xe chao đi. Huy gắt:
- Bình tĩnh coi! Tại sao cô lại nghĩ em mình bị tai nạn? Thật là ngốc!
Khi xe anh tới nơi, Vi thấy khoảng 20 chiếc xe phân khối lớn dang hai hàng ngang choán hết mặt đường. Phía trước hai dãy xe đang pha đèn có mấy người đàn ông đứng đôi co.
Vi hấp tấp chạy xô tới vừa lúc Thanh nhào vào một người to lớn mặc áo da xoay lưng về phía cô. Vừa cung tay, Thanh vừa hét:
- Cút đi thằng khốn nạn! Mày không có quyền gì ngăn tao hết. Mày tưởng mày là ai chớ.
Không thèm đếm xỉa tới Thanh, người đàn ông mà Vi đã nhận ra là Phan quay sang nói với người đứng kế Thanh.
- Chúng ta nói chuyện một chút.
Đợi hai người bước ra xa xa, Vi mới tới kéo tay em:
- Đi về, không được đua nữa.
Dù ngạc nhiên vì Vi xuất hiện bất ngờ, Thanh cũng dằng tay mình thật mạnh:
- Em không về. Ai đưa chị tới đây vậy? Trúc Đào phải không? Hừ! Đồ nhiều chuyện!
- Em phải nghe lời chị, về đi, em phải nghĩ tới mẹ chớ. Lỡ có chuyện gì, chắc mẹ chết.
Nghe nhắc tới mẹ, Thanh dịu lại một chút rồi sau đó nó khăng khăng nói:
- Em đua lần này nữa thôi. Bỏ ngang phải đền, chị có tiền cho em đền không mà kéo em về?
Cứng họng trước lời bắt bí của Thanh, Vi đứng trơ ra, cô bối rối chưa biết phải giải quyết thế nào thì Phan và người đàn ông mập như những xì - thẩu Chợ Lớn trở lại. Ông ta đứng trước hai hàng xe, dõng dạc tuyên bố:
- Giải tán! Đêm nay bể rồi.
Thanh nóng nảy:
- Không được. Tôi đặt hết hy vọng vào đêm nay. Tại sao chú bỏ dễ dàng vậy?
Lão xì thẩu cũng quát lên:
- Thiệt hại về phần tao chớ có về phần mày đâu mà la lối. Mẹ kiếp!
Lão ta nhổ đánh toẹt xuống đất rồi lê tấm thân nặng nề tới một chiếc Quin gần đó. Trước khi leo lên ngồi, lão còn hăm he Thanh:
- Biết chuyện xảy ra như vầy, tao đã không xài mày từ đầu.
Điên tiết lên, Thanh lao tới Phan:
- Mày chơi tao phải không? Bữa nay dứt khoát tao thanh toán nợ nần với mày.
Vi đứng chắn giữa hai người và xuống nước năn nỉ:
- Đừng nóng như vậy mà, về với chị.
Thanh chống nạnh một tay, một tay xỉ vào Phan:
- Mày hay lắm, nón ngon nói ngọt cho chị Vi nghe lời. Nhưng tao không thua mày đâu, tưởng dễ làm anh thằng này lắm sao?
Thanh vừa hầm hầm bưỚc vài bước thì một bọn choai choai chạy theo. Vi thấy một con bé ăn mặc y như con trai kéo áo Thanh lại và cất giọng khào khào:
- Ê! Nhận tiền của tao rồi về êm vậy sao?
Phủi tay con nhỏ ra, Thanh nói:
- Mày thấy rõ mà Thủy. Tao đâu muốn vậy. Mày giỏi lại chơi với thằng phá đám đó đi.
Vừa nói Thanh vừa khinh khỉnh hất mặt về phía Phan rồi bảo với Thủy:
- Lời hứa hạ Sơn đầu trọc, rửa hận cho mày, tao dứt khoát sẽ thực hiên. Quân tử nhất ngôn mà!
Dứt lời Thanh leo lên môtô phóng theo lão Bảy Mập. Thủy tốc độ và nhóm choai choai nhìn đăm đăm về phía Phan đứng. Chúng cất tiếng chưởi thề rồi lên xe vọt theo Thanh.
Vi nhìn Phan lo lắng:
- Có bao giờ họ tụ tập chỗ khác để đua tiếp không?
Phan trấn an:
- Em đừng lo, lão Bảy Mập không dám qua mặt bọn anh đâu. Sao Huy biết mà chở em tới đây vậy?
Bạn thằng Thanh nói, em điện thoại cho anh nhưng không gặp, em quýnh quá bèn nhờ anh Huy. Cũng may là ảnh biết chỗ.
Phan vỗ đánh bốp vào vai Huy:
- Thằng này thì rành quá xá đi chớ!
- Tao có chối điều đó đâu. Bây giờ về chưa? Đứng đây một hồi công an tưởng mình đua thì phiền lắm.
Lúc này Vi mới thấy ngoài Phan còn có 2, ba chiếc mô tô nữa. Cô ngần ngừ không biết sẽ về với ai.
Huy bỗng lên tiếng nói tiếp:
- Làm anh hai tuy hơi khó, nhưng nếu tập, sẽ làm được. Trước hết là phải tập chở chị hai cái đã.
Biết là Huy chọc mình với Phan, Vi khổ sở nhìn xuống đất. Phan điềm tĩnh:
- Cám ơn mày đã chở Vi tới đây. Chuyện đưa con bé về để tao lo.
Không để ý cái nhếch môi trêu chọc của Huy, Vi lay lay tay Phan:
- Lúc nãy anh nói gì mà ông mập kia chịu giải tán vậy?
- Lão ta chuyên môn tổ chức đua xe bất hợp pháp để cá độ, những cuộc đua chui như vậy hàng tháng, đôi khi hàng tuần vẫn diễn ra, ít người biết, những người biết đều là những người liều mạng, có máu đỏ đen, cờ bạc, họ tham dự cuộc đua vì tiền, đôi khi còn do khích bác, hận thù dẫn đến chơi ép, chơi xấu thanh toán nhau. Trước đây, anh cũng đua nên có lạ gì nhau. Vì nắm được nhiều điểm yếu của lão, anh hăm dọa lão đã đồng ý giải tán.
Vi chưa thôi lo lắng:
- Rồi thằng Thanh sẽ đua ở chỗ khác.
- Anh buộc lão không cho nó tham gia cái trò đùa chết người này. Lão căm lắm, nhưng cũng phải chịu vì sợ anh đưa chuyện này ra chánh quyền.
Huy chợt hỏi:
- Vậy là mày phải mất một số tiền bồi thường thiệt hại cho Bảy Mập phải không?
- Thì ít ra mình cũng tỏ vẻ biết điều với lão chớ. Thôi về là vừa.
Vi lặng lẽ leo lên ngồi sau lưng Phan... Và lặng lẽ nhìn dáng ngang ngang rất lạ của Huy trên chiếc CB bạc chạy trước mình mà lòng nao nao. Anh hiểu lầm tình cảm của hai... anh em cô rồi. Vi chợt thở dài. Dầu gì máu vẫn chảy về tim, nhưng với Cầm, việc này không bao giờ xảy ra, linh tính cho Vi biết như vậy. Nguyên nhân không chỉ từ phía Cầm, mà ngay từ lòng Vi cô không muốn coi Cầm là chị mình. Với Phan, trước đây Vi cố tránh né, nhưng vẫn không sao loại được những tành cảm buộc cô phải nghĩ tới người anh cùng cha khác mẹ với mình. Phan khác Cầm quá xa.
- Tại sao thằng Thanh tham gia trò này em biết không?
- Em hoàn toàn không biết. Từ trước tới giờ em chỉ biết nó rất mê đua xe đạp, nhưng không có điều kiện tham gia, vì chiếc xe cuộc ba mua cho nó hư hại rất nhiều.
Phan thở dài, giọng anh xót xa:
- Anh nghĩ mãi vẫn chưa ra nguyên nhân gì ba để tụi em thiếu thốn nhiều thứ quá.
Vi bỗng cười khẩy:
- Thật tình anh nghĩ không ra sao?
Phan lặng thinh, Vi đanh giọng lại:
- Nhưng mẹ anh chắc nghĩ ra mà. Anh có thể hỏi bà ấy để biết cho rõ.
Không chấp nhất lời nói hơi hỗn của Vi, Phan trầm giọng:
- Từ nhỏ đến giờ anh không sống chung với mẹ và con Cầm, nên thú thật anh không gần gũi mẹ anh để có thể hiểu nhiều chuyện trong gia đình.
Điều Phan nói là Vi ngỡ ngàng:
- Vậy anh sống với ai?
- Với bà nội. Chắc em không biết bà nội đâu.
- Em không biết và không nghe ba nhắc tới nội lần nào.
- Có dịp anh sẽ chở em tới thăm nội.
Giọng Vi chua chát:
- Em tới đó với danh phận gì? Nếu trước đây bà nội chấp nhận mẹ em, chắc chắn bà đâu để mặc cháu mình như vầy.
Phan vội vã phân trần:
- Bà nội không hề hay biết việc ba đã làm. Ba mẹ con anh cũng thế. Vì vậy việc tự nhiên có người xưng vợ xưng con, tới khóc lóc lúc ba nằm hấp hối là một chấn động với anh và với cả gia đình.
Ngập ngừng một chút Phan nói tiếp:
- Hôm ấy anh nóng nảy quá, lỡ tay với thằng Thanh làm mất tình ruột thịt.
- Chẳng lẽ anh hề hay biết ba có vợ khác rồi một dòng con khác?
- Anh không biết thật mà!
- Nhưng mẹ anh chắc chắn phải biết.
Phan lớn tiếng bênh vực:
- Bà không biết đâu.
- Nếu anh nghĩ vậy, em không nói nữa. Cám ơn anh đã nghĩ tới tụi em. Số tiền anh phải bồi thường cho lão mập, em nhất định sẽ trả lại cho anh sau này.
Không trả lời với Vi, Phan chăm chú điều khiển xe. Anh kêu lên:
- Huy và tụi bạn anh chạy nhanh thật, nó bỏ mình xa lắm rồi. Ngồi cho vững nghen.
Phan tăng tốc độ. Anh hơi nghiêng đầu ra sau:
- Làm công việc mới có thoải mái không?
- Có. Anh gởi lời cám ơn Hoa dùm.
- Về việc gì mới được chớ?
- Việc nó bỏ nhỏ với ông Huy để ổng đổi việc cho em.
- Huy nói với em như vậy sao?
- Ông không nói gì hết, nhưng em nghĩ như vậy.
Phan gật đầu:
- Được! Anh sẽ chuyển lời, nếu rảnh anh sẽ mua tặng cô bé món gì đó rồi bảo là của em.
Vi trầm giọng:
- Hoa thích anh lắm, anh nên đối xử tốt và thật tình với nó.
- À! Huy có tốt với em không?
Mặt Vi ngớ ra:
- Sao anh lại hỏi như thế?
- Anh muốn nó đối xử với em cũng như với Cầm.
Vi cười khẽ:
- Chắc khó. Vì chị Cầm là tiểu thơ con nhà giàu, đi làm để giết thời gian và để đoạt được trái tim hoàng tử. Còn em là dân nghèo hèn, đi làm vì chén cơm manh áo. Giám đốc có nhân đức, công bằng cỡ nào cũng không đối xử "như nhau" giống ý anh muốn được.
Phan bỗng kêu lên:
- Đằng trước có chuyện rồi.
Vi hốt hoảng, cô giương mắt nhìn khoảng đường tối đen trước mặt. Thiêu thân ở đâu bay đầy trời rơi vào mắt cô xót kinh khiếp. Bỏ tay vịn yên xe ra, Vi dụi lia dụi lịa:
- Chết thằng Huy rồi!
Nghe Phan la lên thất thanh, Vi rụng rời chân tay, quên con mắt đang xốn, cô mở vội ra và thấy một chiếc môtô ngã lăn kềnh ra giữa lộ.
Phan trờ tới và thắng xe thật gấp, Vi nhảy xuống rồi chạy về phía hai, ba người đứng ven lề.
Dưới ánh đèn xe, Vi thấy mặt Huy đầy máu, anh vẫn còn tỉnh táo nhưng ngồi bệch dưới đất.
Giọng Phan khàn đặc:
- Sao rồi?
Vi choáng váng như muốn xỉu vì thấy máu, cô nghe ai đó trả lời thay Huy:
- Tét mặt, không biết có gãy chân không.
Hai đầu gối như nhũn ra, Vi khuỵu xuống kế bên Huy, mặt mày xây xẩm. không biết từ lúc nào tay cô đã nắm chặt tay anh và nghe giọng anh, vẫn là cái giọng riễu cợt vang lên:
- Chỉ xây xát bên ngoài thôi, trái tim anh vẫn còn y nguyên, đừng có lo cô bé mít ướt à! Lỗi ở mấy con thiêu thân tưởng mắt anh là đèn nên bay vào tìm chỗ rụng cách, chớ không phải lỗi ở em đâu.
Bậm môi Vi rút tay ra, nhưng Huy không buông. Cô đâu phải là thiêu thân, sao cũng muốn chết vì ánh mắt rực lửa của Huy vậy?
° ° ° °
Vi rụt rè gõ lên cánh cửa khép hờ hồi hộp chờ nghe tiếng Huy...
- Vi phải không? Vô đi!
Thò đầu vào trước, Vi ngần ngừ khi thấy Huy đang ngồi trên giường, lưng tựa vào vách, hai chân duỗi thẳng kê trên cái gối trắng tinh.
Hình như đoán được sự dè dặt của cô, Huy hơi chồm dậy, rồi nhăn nhó:
- Ai cha!
Tiếng rên của anh làm Vi thót ruột, cô chạy vội lại, hốt hoảng. Đỡ anh dựa vào vách, Vi lo lắng:
- Có sao không?
- Có! Đau quá!
- Anh đau ở đâu?
Nhìn gương mặt lo âu của Vi, Huy vờ nhắm mắt rồi mệt nhọc nói:
- Đau ở tim. Đau từ tối đến giờ, không ngủ được chút nào hết.
Biết là bị gạt, Vi đỏ mặt, cô ấm ức:
- Nếu em là bác sĩ, thay vì may mặt anh 4 mũi, em sẽ khâu trái tim... hở van của anh lại cho khỏi đau. Lúc nào cũng đùa, làm người ta hết vía. À! Bộ anh Phan về rồi hả giám đốc?
- Ờ! Năm giờ sáng là hắn lo về. Tội nghiệp, suốt đêm hắn không ngủ được vì sợ tôi có mệnh hệ nào. Thật tức cười, hắn làm như tôi dễ chết lắm hay sao ấy.
Vi chắc lưỡi ân hận:
- Nếu em không nhờ anh thì đâu có chuyện.
Vòng hai tay ra kê sau đầu, Huy nhìn Vi bằng đôi mắt chiêm ngưỡng làm cô bối rối. Nhớ lại hồi tối mình cứ thút thít thút thít khi đưa Huy vào bệnh viện, Vi xấu hổ quá. Rõ ràng từ sâu thẳm trái tim cô, Vi dành nhiều tình cảm cho Huy, tình cảm ấy luôn bị chối bỏ vì lý trí, vì muôn ngàn lý do Vi không ngớt nêu ra. Tối hôm qua cô đã để lộ lòng mình rồi, khổ thật!
Vừa quay mặt tránh ánh mắt anh, Vi đã nghe anh nói:
- Tôi không ân hận thì thôi, sao em lại nghĩ ngợi nhiều vậy?
Vi im lặng ngó lơ nơi khác, Huy hỏi nhỏ:
- Hồi tối em khóc như mưa. Bộ sợ anh chết hả?
Vi lắc đầu, nhưng miệng lại nói:
- Dạ!
Thấy Huy cuòi tủm tỉm, Vi phụng phịu:
- Em sợ giám đốc chết, xí nghiệp giải tán em sẽ mất chỗ làm, em sẽ chết đói...
Đang cười thích thú, Huy xụ mặt xuống rồi nằm lăn ra giường như trẻ con ăn vạ:
- Tiếc sao hồi tối mình không chết cho rồi nhỉ? Mình chết sẽ có người chết theo vì đói kia mà!
Lòng Vi rộn lên hai má nóng bừng. Dù biết Huy rất mồm mép, và có lẽ còn đùa cợt với mình, Vi vẫn thấy sung sướng khi nghe lời than thở hết sức... ngây thơ của Huy.
Cô vụt nói:
- Em pha caphe cho anh đây.
- Lúc sáng Phan có mua cho tôi uống rồi. Uống nữa sẽ khổ vì phải thao thức mãi.
- Vậy em đi mua phở cho anh nghe?
Giọng Huy hờ hững:
- Tôi không đói. Em vào đây làm gì để cứ tránh tránh né né tôi hoài vậy?
Bắt đầu đổi tông rồi đây! Vi nghĩ thầm và cố dịu cho vừa lòng Huy:
- Em vào chăm sóc anh, chớ đâu có né tránh như anh nói.
- Nếu nghĩ tôi bị thương vì chị em em, nên vào đây chăm sóc theo kiểu chiếu lệ, thì tốt hơn em về đi. Tôi biết ngày chúa nhật với em quí giá lắm mà.
- Những gì anh đã làm vì em là quý nhất. Em nói thật đó.
Mắt vẫn nhìn lên trần, Huy tiếp tục... khó chịu:
- Có nghĩa lý gì chớ? Nếu hôm qua tôi vì Cầm, không... liều mạng chở em tới Đường Sơn Quán thì Phan vẫn giải quyết xong vấn đề này. Hắn đã biết trước Thanh sẽ đua xe tối qua mà.
Vi thảng thốt:
- Sao ảnh không nói với em?
- Điều đó hai người biết lấy, sao lại hỏi tôi. À! Vi định chừng nào về?
Không hiểu nổi tánh ý bất thường của Huy, Vi ngập ngừng:
- Lo cơm nước cho anh xong, em sẽ về. Lúc nãy em ghé chợ mua thịt, tính nấu cháo...
Chưa nói hết lời, Huy đã ngắt ngang:
- Tôi có bịnh đâu mà ăn cháo? Đừng bày đặt nấu nướng cho cực, đói thì ra quán ăn là xong, tôi đi được mà!
Nhìn đồng hồ rồi nhìn Vi, Huy nói:
- Em về nghỉ ngơi cho thần kinh thư giãn, đêm qua chắc em mệt và lo lắng nhiều lắm. Trông em phờ phạc hơn cả người bị may bốn mũi, bong gân chân như tôi.
- Không được. Em hứa với anh Phan sẽ vào với anh, ảnh sẽ giận nếu em không lo cho anh đàng hoàng.
Huy chép miệng:
- Phan chu đáo thật, nhưng tôi không lẻ loi đâu, Vi an tâm về ngủ một giấc, mai vào đánh máy cho xong bản dự trù và kế hoạch.
Giọng Vi xìu xuống hờn dỗi:
- Nếu anh đuổi, em sẽ về ngay. Nhưng anh phải hiểu em không phải là người vô ơn.
Lấy trong giỏ ra cái áo gió, để trên giường:
- Em gởi trả và cám ơn anh rất nhiều.
Vừa xoay lưng ra đã thấy Cầm đứng ngay cửa. Cô ta nhìn trân trối vào hai người rồi nhảy xổ lại phía Huy đang nằm:
- Trời ơi! Anh bị thương nặng quá sao lúc nãy điện thoại không cho em hay?
Cầm tự nhiên ngồi xuống choàng tay qua ngực như ôm Huy, rồi nâng gương mặt anh lên xuýt xoa:
- Đau lắm phải không? Té xe hay bị ai đánh vậy?
Đã không ngồi dậy thì thôi, Huy còn ôm lấy vai Cầm kéo cô nửa ngồi nửa nằm sát bên mình. Anh cuòi cuòi:
- Té xe chớ ai dám đánh anh.
Lúc này Cầm mới quắc mắt về phía Vi:
- Hôm qua chở nó đi đâu cho té? Từ tối đến giờ nó ở đây với anh hả Thì ra công chuyện quan trọng phải giải quyết của anh là như vậy. Có nó, anh còn gọi em làm gì?
Huy kêu lên đầy... Oan ức:
- Kìa Cầm! Sao nổi giận bất tử vậy? Anh té là do theo Phan đua xe, đâu liên hệ gì tới Vi. không tin về hỏi Phan coi. Nó ở đây suốt đêm với anh. Vi có biết gì đâu. Cô ấy vào đánh máy mà!
Bĩu môi khinh bỉ, Cầm đay nghiến:
- Đánh máy tận giường ngủ của giám đốc. Hay thật!
Ném cho Huy cái nhìn căm ghét, Vi bước ra không nói một câu. Lòng cô đau như ai xé. Dối trá, đểu giả! Vậy sao cô lại tin những lời Huy lấp lửng ỡm ờ là những lời ẩn ý nhắn nhủ xa xôi Huy riêng nói với mình nhỉ?
Anh ta ác đến mức biến cô thành trò đùa, cho Cầm xiên xỏ. Anh ta âu yếm với Cầm trước mắt cô không chút ngượng ngập. Huy đã quên những lời dửng dưng nói với Vi về Cầm, anh cố tình bày ra cảnh này nhằm mục đích gì?
Ra tới sân Vi thấy lá ngập đầy, lấy chổi, cô quét và gom lại thành đống rồi châm lửa đốt.
Mân mê chiếc bật lửa trong tay, Vi thấm thía với nỗi buồn mới tinh. Tại sao cô giữ chiếc bật lửa này lại chi vậy? Lẽ ra Vi nên trả cho Huy vì nó trong túi áo gió của anh mà. Cô muốn nhen cho mình tý lửa trong tim à? Lửa đã ngún rồi đấy, khổ nổi lòng "người ta" như sợi khói trong khu vườn âm u hoang dại, cô không thể theo sợi khói ấy để tìm lối khoát khi đã ngu ngơ bước chân vào đây.
Phan chạy xe tới. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao không vào với Huy mà ngồi đây nhìn khói vậy?
- Có chị Cầm ở trỏng, em vào là thừa.
- Cái thằng kỳ thật! Khi không lại gọi con Cầm tới cho rộn. À! Đêm qua về em với Thanh có nói chuyện không?
Vi gật đầu:
- Tụi em nói gần tới sáng, đến lúc mẹ rầy mới thôi. May là bà không biết Thanh đua xe. Nó khai thật là từng đua ăn cá hai lần, có lần ăn lần thua. Thật ra nó không phải là đứa có máu mê cờ bạc, nhưng nó cần một món tiền mà khả năng em và mẹ không thể nào đáp ứng được.
- Bao nhiêu?
- Tám, chín triệu gì đó!
Phan hỏi ngay:
- Để mua xe cuộc phải không?
- Đúng vậy. Nó nói không có xe, chẳng tham gia vào đội tuyển nào được hết. Nguyện vọng của nó là thành cua-rơ xe đạp, chớ với nó, đua môtô chỉ là cách kiếm tiền lúc nó cùng đường.
- Sao em không nói sớm. Anh giúp nó được mà!
Vi nghiêm nghị:
- Nhưng nó không nhận sự giúp đỡ của anh đâu. Em cũng vậy...
...
Lưu ý: Khúc này bị mất 1/2 trang hà. Nói về Phan đòi giúp đỡ Vi và Thanh vì Phan muốn hai chị em Vi được như anh và Cầm. Nhưng Vi phản đối vì cô biết Thanh không ưa Phan. (Khúc này là sách bị xé 1/2 trang đó nhe )
...
(Vi nói
-... Khác họ anh, điều này chứng tỏ xả hội và luật pháp cũng không chấp nhận, làm sao em hay anh dám nói với Hoa hay những người quen khác mình là anh em? Ba đã chết rồi đừng để ba bị mang tiếng. Em cũng không muốn anh hay Cầm hay bản thân em bị thiên hạ xì xầm sau lưng chuyện người lớn muốn giấu kín bao lâu nay. Đâu có lợi cho ai đâu!
Bậm môi lại, Vi nghèn nghẹn:
- Bạn bè rồi những người trong cái xóm lao động nghèo của em chỉ biết rằng ba là một tài xế xe hàng chuyên chạy các tuyến miền Trung, miền Bắc. Một tuần, nửa tháng về nhà một lần rồi lại đi. Ba chết rồi. Chết vì xe bị rơi vào đèo cháy tan tành không tìm thấy xác, nên không làm được đám ma mà chỉ lập bàn thờ. Thôi thì cứ để em tự đánh lừa mình và mọi người, như vậy hay hơn.
Phan thở dài, lòng anh ray rứt không thôi khi nghe Vi nói vậy. Cầm và mẹ dứt khoát sẽ đong đỏng lên nếu biết anh chăm lo cho chị em Vi. không khéo hai người sẽ làm khó làm dễ bên đó, vì mẹ và Cầm tính ích kỷ số một kia mà.
Đang trầm tư nghĩ ngợi, Phan nghe Vi nói nhỏ:
- Em về thôi. Anh Huy không thích em có mặt ở đây, ảnh tỏ vẻ khó chịu khi nghe nói anh bảo em vào săn sóc ảnh.
- Em nói với nó anh kêu em vào à!
Vi gật đầu. Phan chắc lưỡi:
- Dở thật! Nó tự ái là phải. Ai đời lại khờ như em. Mà anh hỏi thật, nếu anh không kêu, em có vào với Huy không?
- Không! Em còn vô số việc ở nhà.
- Chà! Khó tin em vô ơn và vô tâm đến mức nói "Không" nghe gọn như vậy.
Vi thản nhiên:
- Anh nghĩ sao cũng được. Nhưng thực tế cho thấy lẽ ra em không nên vào chăm sóc anh Huy.
- Trách anh đó sao?
- Em trách em thì đúng hơn. Em về đây.
- Nhớ nói với Thanh ý của anh.
- Em nhớ!
Phan nhìn theo dáng thanh mảnh của Vi trên chiếc xe đạp mà tội. Anh bước vào phòng Huy và nhận ngay cái liếc của Cầm:
- Anh bị con nhỏ đó mê hoặc đậm quá rồi đó! Liệu hồn, em mách mẹ đấy! Anh nhiều tội lắm, đã hứa với nội không đua xe nữa, mà còn dám rủ anh Huy theo để ảnh bị như vầy. Lúc này bác Hằng không có ở nhà. Ai lo cho ảnh chớ!
- Mày nghe em tao hỏi chưa Huy? Cưới vợ đại cho rồi để lúc đau ốm có người lo.
Huy nhăn nhó:
- Xấu số gặp bà vợ chỉ lo bằng mồm chắc còn chết sớm hơn không có ai lo. Nói thật, nãy giờ tao ù hai tai quá.
Cầm giậm chân:
- Anh nói em nhiều chuyện phải hôn. Thấy ghét! Người ta lo nên mới cằn nhằn chớ bộ...
- Cằn nhằn đến mức anh đói bụng không dám than.
- Anh không than làm sao em biết. Bây giờ muốn ăn gì, anh Phan sẽ đi mua.
- Em nấu cháo cho anh ăn.
Trợn mắt lên, Cầm vặn lại:
- Nấu cháo cho anh ăn. Thật không? Mất công lắm! Để anh Phan đi mua vậy.
Huy lắc đầu:
- Em nấu không được nồi cháo thì gọi Vi vào nấu cho anh. Anh không ăn cháo mua đâu mà một cũng bảo anh Phan, hai cũng bảo anh Phan đi mua...
- Con bé về rồi!
- Sao lại về?
Phan lừng khừng:
- Vừa định hỏi mày, mày lại hỏi tao.
Huy nằm vật ra giường mắt nhắm nghiền trong thật thiểu nảo. Cầm không giấu được bực tức, cô bước đến ngồi kế bên và lay mạnh vai Huy:
- Anh làm gì như thất tình vậy? Có thật anh... thèm ăn cháo không, hay muốn gây sự với em?
- Anh muốn yên. Em về đi.
- Anh... anh... vừa phải thôi. Gọi em vào đây rồi đuổi em về, trong khi em có làm gì sai đâu.
- Chỉ có anh sai thôi. Anh sai vì đã gọi em vào, xin lỗi đã làm mất của em một buổi đi phố để sắm sửa.
Phan lắc đầu:
- Hai đứa bây y như con nít.
- Phải chi được là con nít thật thì sướng.
Vùng vằng đứng dậy, Cầm nói tiếp:
- Em về đây. Sau này bệnh hoạn, thương tật gì cũng đừng phiền tới em.
Huy nằm im re, Cầm nhìn Phan như cầu cứu, anh nhún vai ngó lên trần, cô hậm hực dằn gót giày xuống đất đi một nước.
Đốt cho mình điếu thuốc, Phan đùa:
- Hôm qua té xe có dây thần kinh nào bị chạm không?
Huy làm thinh. Phan hút gần nửa điếu thuốc mới nghe anh lên tiếng:
- Sao Vi lại về vậy?
- Con bé nói mày đuổi nó.
- Sao mày không giữ Vi lại?
- Chi vậy? Vi sẽ làm gì khi con Cầm tíu tít bên mày.
Huy có vẻ dò dẫm:
- Mày không muốn Cầm gần gũi với Vi hơn nữa hay sao? điều đó có lợi cho tình cảm của mày.
Phan cau có:
- Nghĩ gì vậy thằng quỉ sứ. Nghe cho rõ lần cuối. Tao xem con bé Vi như em. Cấm mày không được nghĩ bậy. Mày gọi con Cầm vào làm gì rồi đuổi nó về? Em gái tao đâu phải là trái banh, mày muốn ném lăn đâu thì ném. Tao biết mày không yêu nó, vậy thì dứt khoát đi. Bao nhiêu năm nó đeo đẳng hy vọng ngày nào đó sẽ là vợ mày, dù biết mày bồ bịch tùm lum nó vẫn chờ. Bây giờ thì sao? Nếu mày vơ vào con bé Vi như đã từng vơ vào bao nhiêu người khác, tao sẽ không để mày yên đâu. Tao không muốn em tao khổ. Dù tính nó đỏng đảnh, kiêu căng nhưng nó thật lòng thương yêu mày, mày phải có trách nhiệm chớ.
- Trách nhiệm gì? không lẽ có bao nhiêu người yêu tao, tao phải có bấy nhiêu trách nhiệm à? Trái tim tao nhỏ lắm, không chứa hết cái gì gọi là trách nhiệm đâu. Tao chỉ có trách nhiệm với người tao yêu thôi. Mày thấy rồi đó, tao đối xử như vậy nhưng không hiểu sao Cầm vẫn không chán tao cho đỡ khổ. Trước đây tao nghe lời mẹ, chịu nhận Cầm vào làm đúng là dại dột, là sai lầm. Mày tài giỏi trong tình trường lắm, vậy mày bày cho tao cách nào đó để em mày ghét tao đi. Chớ thật tình dửng dưng, lạnh nhạt tao không nỡ, còn nếu quan tâm, chăm sóc, Cầm lại hiểu lầm. Tao biết Cầm đang hiểu lầm tình cảm của tao, nhưng phải làm sao cho đúng đây, khi trái tim người ta quá rắc rối phức tạp... bỏ thì vương, thương thì tội...
Phan nhíu mạy Anh còn lạ gì thói đa tình của Huy. Đã một lần tiêu tan sự nghiệp vì yêu, nhưng xem ra hắn vẫn không chừa. Trái lại sau lần vỡ mộng đó Huy càng... quậy dữ trong tình trường, Huy như con ngựa chứng không cương, điên cuồng đẹp phá những đồng cỏ tơ non mà nó phóng qua. Con ngựa bất kham ấy vẫn chưa tìm được chỗ dừng chân lý tưởng, nó vẫn còn muốn dong ruổi nữa. Nếu Huy nhắm vào Vi thì khó lường được chuyện gì sẽ xảy ra cho hai cô em gái của Phan.
Anh trầm giọng:
- Chuyện mày và con Cầm tao không bàn tới nữa, vì bao nhiêu năm nay vẫn lửng lờ, lờ lửng. Tao muốn đề cập đến Vi. Mày tha cho con bé đi. Tao không để yên nếu mày tán tỉnh nó theo kiểu qua đưỜng.
Giọng Huy lơ lửng:
- Nếu tao yêu thật thì sao? Mày không bàn ra chứ?
- Không lẽ trái tim chai sạn của mày yêu dễ vậy sao?
Huy bật cuòi:
- Đùa thế thôi. Tao không giành cô em gái dễ yêu ấy của mày đâu. Có điều vì chị em cô ta mà tao mang thẹo, nghĩ cũng đau ấy chớ!
Phan hất hàm:
- Bây giờ đói chưa? Tao chở đi ăn, không còn cô nàng nào ở đây cho mày yêu sách nữa đâu.
Huy thở dài sườn sượt:
- Không còn ai ở đây, mày mua bánh mì về gặm được rồi. Tao đâu phải dân kén ăn.
Nói dứt lời Huy với tay mở Cassette. Tiếng người ca sĩ vang vang làm anh nao nao.
- "Hello! Íve just got to let you knoqu. Cause I quonder quhere you are and I quonder quhat you do".
Huy nhịp nhịp tay theo điệu nhạc. "Anh muốn em hiểu rằng anh muốn biết em đang ở đâu và đang làm gì?"
Có bao giờ em nghĩ rằng anh muốn thế không hở sợ khói mong manh làm vương vấn hồn anh.