Chương 8

 Huy hồi hộp nhìn Thu Hà bước vào văn phòng. Chẳng đợi chị ngồi xuống, anh hỏi ngay:
- Có gặp Vi không?
- Mới gặp! Cũng may là nó vừa đi đâu về. Chị thấy nó có bịnh gì đâu.
Huy nóng nảy:
- Vậy sao cô ta không đi làm?
Hà đáp:
- Chị cũng có hỏi như cậu hỏi vậy đó. Nó trả lời sao cậu biết không?
-...
- Nó bảo ở xí nghiệp có người dồn nó vào chân tường, nó phải nghỉ thôi.
Huy rít một hơi thuốc để tránh đôi mắt của Hà. Chị vẫn thao thao:
- Chị hỏi người đó là ai, con Vi chỉ lắc đầu. Nó không chịu nói, nhưng chị thừa biết là ai rồi.
Hơi nhỏm người về phía trước, Huy buột miệng:
- Ai?
Hà thấp giọng:
- Cầm chớ ai!
Búng tàn thuốc vào đồ gạt, Huy hơi nhếch mép. Thái độ của anh làm Hà khó chịu. Chị nói ngay:
- Nhắc tới Cầm, cậu có vẻ không hài lòng. Nhưng chị dám chắc vì Cầm mà Vi bỏ việc ngang xương, dù con bé đang cần làm việc để có tiền sinh sống.
- Tôi không bênh Cầm. Nhưng bằng cớ đâu mà chị nói tại cô ta?
- Thì mới hôm qua nè. Có một thằng thanh niên cỡ 17, 18 tuổi vào tìm Cầm. Nó bảo rằng anh em Cầm đã hại chị nó. Hãy coi chừng, nó không tha cho đâu. Lúc đó Cầm sợ lắm, cô ta gọi bác Tư bảo vệ đuổi thằng bé đi mà mặt tái ngắt, trong xí nghiệp hỏi chuyện gì, Cầm cũng làm thinh nên có ai biết đầu đuôi gốc ngọn ra sao đâu. Mãi lúc này gặp thằng nhỏ ở nhà Vi, nghe con bé giới thiệu là em trai, chị mới đoán ra sự việc. Nếu không phải Cầm mắng mỏ, động chạm gì tới Vi làm con bé tự ái bỏ việc, thì sức mấy cô ả chịu ngồi yên cho thằng em Vi hăm dọa.
Huy nhíu mày, tay anh gõ liên tục trên bàn với bao nhiêu thắc mắc. Cuối cùng anh hỏi:
- Thằng nhóc ấy nói gì Cầm mà chị cho là hăm dọa? Thái độ nó ra sao? Có như bọn du côn không?
Hà lắc đầu:
- Hoàn toàn không. Nếu nó như bọn du côn thì dễ gì bác Tư bảo vệ cho nó vào tận phòng làm việc của Cầm, đằng này nó ăn mặc lịch sự đàng hoàng, nói năng lễ phép, nhỏ nhẹ, mặt mày lại sáng sủa.
Huy ngắt lời:
- Nó đã nói cái gì?
- À! Nói gì thì lúc đầu chị không biết, lúc chị bưng nước vào chỉ nghe vài câu, đại ý là nó bảo chị em nó và anh em Cầm đều có cuộc sống riêng, nếu anh em Cầm cứ tiếp tục gây phiền phức cho chị em nó, nó sẽ liều mạng ăn thua đủ, rồi tới đâu thì tới.
- Cầm làm thinh thật à?
- Cô ta nói chuyện của chị em thằng nhỏ đó chẳng liên quan gì tới anh em cô, khôn hồn thì xéo đi, rồi cổ kêu chú Tư. Chú Tư chưa kịp vào thì thằng nhỏ đã bỏ ra ngoài. Chị thấy Cầm bực tức lắm. Cô ta gọi điện thoại về cho mẹ giọng gần muốn khóc.
- Chị có nghe Cầm nói gì với mẹ cô ta không?
Mắt Hà nhấp nháy, giọng chị có vẻ tự hào:
- Làm sao chị bỏ sót được cái đoạn đáng phải nghe này. Cầm dặn bà mẹ rằng "thằng con của mụ Túy vừa tới hăm dọa, mẹ phải để ý coi chừng khi đi ra phố ".
Huy thắc mắc:
- Sao Cầm lại dặn như vậy kìa? không lẽ họ đã từng biết nhau và có gây hấn từ trước nên Cầm sợ thằng nhóc trả thù.
- Hôm qua, chị cứ cho là chuyện của riêng Cầm nên không nghĩ gì hết, bữa nay nghe Vi nói úp mở, rồi đụng em trai nó nữa nên chị chắc chắn giữa Cầm và Vi phải có chuyện lục đục. Đúng là họ biết nhau từ trước.
Huy thừ người ra vì lời nói của Hà và vì suy nghĩ của mình. Nếu đúng như vậy thì rõ ràng Cầm cố tình xếp Vi làm tạp vụ chớ cô nàng không hề lầm lẫn như đã nói với anh bằng cái giọng mướt rượt những hai, ba lần. Nếu vậy Phan cũng quen biết Vi từ trước chớ không phải qua Hoa như hắn từng nói.
Tại sao Phan dối anh? Tại sao hai anh em hắn lại đối xử với Vi trái ngược nhau đến thế? Phan thì lo lắng, chăm chút cho Vi, dù hắn dấu, nhưng anh vẫn nhận ra những tình cảm thân thương Phan dành cho con bé cố chấp kia. Ngược lại Cầm công khai tỏ thái độ khinh khi đối với Vi. Có cơ hội, cô chẳng ngần ngại thể hiện quyền hành của mình trước mặt Huy như cho anh thấy Cầm là số một, không người phụ nữ nào trong xí nghiệp này sánh ngang cô, chớ nói chi Vi một con bé lao công mạt hạng, bị cô sai chạy có cờ trong mọi công việc linh tinh tạp nhạp.
Trước đây Huy chủ quan nghĩ rằng Cầm ghen khi thấy đôi lúc anh ân cần với Vi, đổi việc cho Vi, càng ghen cô càng khe khắt, khó khăn với Vi. Nhưng bây giờ Huy lại nghĩ khác, Cầm ghét cay ghét đắng Vi vì cô bé này đã nắm giữ linh hồn Phan. Cầm và bà mẹ giàu có, kiêu căng của mình không đồng ý cho Phan yêu cô gái nhà nghèo kia, Cầm đã chẳn mảy may ân hận khi ranh ma qua mặt giám đốc, độc ác phân cho Vi một công việc mà cô ta nghĩ rằng hèn mọn, hầu làm Vi mặc cảm, khổ sở để rời xa Phan.
Nghĩ tới Phan, bất giác Huy thót ruột. Anh đúng là một thằng tồi khi đem người yêu của bạn thân ra đùa cợt.
Tại sao anh thiếu nhạy cảm đến mức khi Phan đã nói xa nói gần: "Sẽ không tha thứ, nếu anh tán tỉnh Vi", mà anh cũng chẳng hiểu được đó là lời Phan nói thật, rất thật với mình.
Bây giờ thì khó rồi đây!
Huy khổ sở thở dài, anh thấy lòng buồn chết được vì anh không hề đùa cợt suông với Vi. Buổi sáng trời lạnh khủng khiếp ấy, Huy dậy thật sớm vì cứ mãi lo Vi không có áo ấm. Anh đi ra, đi vào một mình trong hành lang tối để chờ cô. Cuối cùng để dằn sự nôn nóng rất khác thường, Huy đã choàng chiếc áo len màu đỏ mỏng tanh vào cổ rồi qua ngồi uống caphe trong quán bên kia đường. không hiểu tại trời lạnh, tại màu vàng ấm áp của ngọn đèn hay tại dáng co ro rất tội của Vi mà lòng anh xao động lạ lùng.
Phải nói kể từ buổi tối Vi khóc bên anh trong bệnh viện tới nay, Huy vẫn thường nghĩ tới cô, để rồi sau đó anh mau chóng loại cô ra khỏi tâm trí mình bằng muôn vàng suy tính về công việc làm ăn, hay về những chuyện khác không đầu, không đuôi. Huy luôn cho rằng những ý nghĩ về Vi chẳng qua cũng là những ý nghĩ đùa chơi cho vui, như biết bao lần anh đã nghĩ tới các cô gái khác. Nên sáng hôm ấy, khi ôm Vi trong lòng, cảm nhận được sự sợ hãi run rẩy của cô, anh lại thích thú với trò "mèo vờn chuột".
Con chuột bạch xinh xắn ấy vậy mà ghê thật! Anh đã thao thức mấy đêm ân hận cho hành động sỗ sàng quá mức của mình với Vi. Rồi Phan nữa! Chắc chắn hắn sẽ không tha đâu, tình bạn lâu nay e chẳng còn nguyên vẹn.
Huy hỏi gặng lại Hà:
- Vi nhất định nghỉ luôn sao?
- Đúng vậy! Chị có trách sao nó không nói với cậu một lời trước khi nghỉ, thì nó bảo: "giám đốc hiểu tại sao nó không thể đi làm được, nói với ông ấy làm gì cho phiền phức".
Nhìn Huy với đôi mắt ngờ vực, Hà hỏi:
- Cậu có biết chuyện Cầm làm Vi phải nghỉ việc không?
Huy bối rối né câu trả lời:
- Chị nghĩ em bất công đến mức để Cầm muốn làm gì nhân viên cũng được sao?
- Ý chị không nghĩ như vậy. Thôi chị xuống bếp đây.
Vừa bước được hai, ba bước, Huy đã gọi giật ngược:
- Vi có biết em nhờ chị tới động viên cổ đi làm lại không?
- Không! Chị nói là thấy nó nghỉ, tưởng nó bệnh nên tới thăm... Còn hỏi gì nữa không?
Huy uể oải xua tay. Có phải con bé làm cao không nhỉ? Bọn con gái anh quen đứa nào lại chả biết vờ vĩnh làm cao để vòi anh thật nhiều tiền. Nhưng Vi không phải làm cao đâu. Cô ta là người yêu của Phan, người mà hắn dấu kỹ vì sợ gia đình làm khó, hắn dấu cả với mình chứng tỏ Phan không đùa vui rồi thôi như với các cô hắn vẫn đưa Huy tới cho biết mặt.
Huy lại thở dài. Vi nghỉ làm vì cô ta nghĩ tới Phan, cô ta không tha thứ cho anh vì thể diện của Phan. Nghĩ lại anh thật đáng nguyền rủa.
Chuông điện thoại vang từng hồi kéo Huy về thực tại. Anh mệt mỏi nhấc máy và hơi mất bình tĩnh khi nghe giọng Phan:
- Alô! Cho tôi gặp giám đốc Huy!
- Tao đây!... Có chuyện gì không Phan?
- À không! Nghĩa là với mày thì không có gì phải báo cáo vì công việc vẫn suông sẻ, huấn luyện viên khen các cua-rơ mới mà chịu khó, hứa hẹn nhiều lắm đó, mày an tâm.
- Vậy mày cần gì mà gọi điện tới đây?
Tiếng Phan cười thật dòn:
- Mày tinh ý lắm! Tao cần gặp Vi, nhưng ít ra phải lịch sự thăm hỏi giám đốc trước chứ! Cho tao nói chuyện với con bé một tý nhé.
Huy ngập ngừng:
- Vi mới vừa đi chợ...
- Chà! Chừng nào con bé về?
- Làm sao tao biết. Có gì cần nhắn không?
Phan im lặng hơi lâu, Huy nôn nóng nghe âm thanh o... O vang bên tai rồi tiếng Phan dè dặt:
- Tao hỏi thật... có phải Vi nghỉ làm rồi không?
- Ờ... Ba bữa nay Vi không tới xí nghiệp!
- Tại sao vậy?
- Tao cho người tới hỏi mới biết Vi bệnh.
- Sao mày lại dối, nói Vi đi chợ? Có phải Cầm đã làm gì con bé không?
Huy nói ngay:
- Tao không biết. Nhưng chắc không đâu!
- Thanh em Vi có tới xí nghiệp mày quậy phải không?
- Tao có thấy ai đâu? Tại sao nó lại tới đây quậy chớ?
- Huấn luyện viên cho biết, hôm qua nó đã bỏ một buổi tập và nhờ thằng bạn chở tới xí nghiệp. Tao sợ nó quậy mày vì mày đã chở Vi đi tìm nó hôm đua xe.
Huy nhíu mày suy nghĩ. Cuối cùng anh quyết định phán một đòn:
- À! Tao nhớ rồi, hôm qua em trai của Vi có tới đây nhưng không hề tìm tao mà là tìm Cầm. Còn để làm gì, tao không rõ.
Phan lại lặng thinh. Huy nghe giọng anh ngập ngừng:
- Bao giờ Vi đi làm lại, mày cho tao hay, tao có chuyện muốn nói với Vi. Thôi ngừng nhé!
Vậy là Phan vẫn chưa biết lý do Vi bỏ việc. Tự nhiên Huy thở phào nhẹ nhõm rồi liền sau đó anh rơi tõm vào sự ân hận, ray rứt. Nếu phải nhún mình một chút, anh sẳn sàng, miễn sao Vi trở lại làm và không giận anh.
Đốt cho mình điếu thuốc, Huy lại thắc mắt. Có phải Vi và Phan yêu nhau trong trắc trở không? Tuy không chủ quan, nhưng Huy vẫn tin rằng Vi có cảm tình với mình. Cô từng tựa đầu lên vai anh dịu dàng, từng khóc khi anh bị thương, và buổi sáng hôm ấy, nếu cô đừng rụt rè, khép nép như những cô gái ngây thơ lần đầu ngồi một mình bên người yêu nơi vắng vẻ, thì Huy đâu đến nỗi chạnh lòng...
Nhưng tại sao Huy cứ muốn Vi để ý tới mình cơ chứ! Thật buồn cười, Huy thì đùa cợt nhưng lại muốn Vi phải thật lòng. Sao anh không chịu nghĩ những gì Vi đối với anh cũng là trò chơi lý thú của cô?
Ngã người ra sau, anh ngước mắt nhìn trần nhà. Mãi đến khi nghe tiếng kéo ghế anh mới nhỏm dậy gạt tàn vào dĩa.
Cầm ngồi đối diện với anh qua cái bàn bureau, giọng đùa cợt:
- Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc mơ hoa.
- Có chuyện gì không Cầm?
- Có chuyện gì em mới vào đây được à? Dạo này anh làm sao ấy, hình như không muốn có em ở gần thì phải!
Huy thờ ơ:
- Tại em nghĩ vậy chớ anh lúc nào cũng là anh.
Cầm thở nhẹ:
- Anh thay đổi mà không biết, chỉ có em nhận thấy anh đã là người khác thôi.
Huy không buồn bắt chuyện, anh như chìm trong khói thuốc. Huy muốn hỏi Cầm nhiều điều lắm, nhưng anh chưa biết mình sẽ bắt đầu cách nào để cô không biết anh đang nghĩ gì, quan tâm tới ai.
Nhìn anh lạnh lùng, xa cách, Cầm cau có:
- Không phiền tới những phút giây riêng tư của anh nữa, em muốn hỏi anh sẽ giải quyết trường hợp Lê Thị Vân Vi thế nào? Cô ta đã nghỉ ba ngày không lý do, không phép rồi đó.
Huy nheo mắt, hỏi một câu cắt bí:
- Em không biết lý do cô ta nghỉ thật à?
Cầm bối rối:
- Sao em biết được? Hỏi thật kỳ.
- Vậy em cô ta tìm em hăm he gì vậy?
- Cái thằng điên. Nó nói quàng xiên đủ thứ, em hoàn toàn không hiểu...
- Nhưng anh lại hiểu...
Mặt Cầm biến sắn hẳn. Cô lắp bắp:
- Anh hiểu cái gì? Nói cho em nghe với.
Giọng Huy hơi ngậm ngùi:
- Anh hiểu tại sao Phan xót xa bứt rứt khi thấy em sai Vi đi mua sữa cacao, cũng như tại sao Phan khẩn thiết đề nghị anh đổi việc cho Vi khi biết em... vô tình phân công nhầm cô ta.
Cầm bối rối cùng cực:
- Tại sao? Anh nói đi.
- Tại Phan có... cảm tình đặc biệt với Vi.
- Không phải đâu! Mẹ em cấm...
Đang nói Cầm chợt cắn môi lại rồi vội vã đính chính:
- Em muốn nói chuyện Vi tự ý bỏ việc không liên quan gì tới em và anh Phan hết. Mẹ em rất ghét anh em em dây dưa với những người thuộc tầng lớp hạ cấp như chị em Vi. Nó nghỉ càng tốt cho em.
- Em nói ít nhưng anh hiểu nhiều. Ý em muốn tìm người thế việc của Vi phải không?
Cầm gật đầu:
- Chỉ cần người làm tạp vụ thôi. Còn việc Vi làm với em chẳng qua giống như cỡi ngựa xem hoa. Anh muốn làm vui lòng ông anh đa cảm của em nên cho con bé ngồi chung phòng y như thơ ký riêng, hay tự trái tim anh thấy thương cảm cô gái nhà nghèo vậy?
- Em nghĩ sao cũng đúng hết.
- Hứ! Liệu hồn đó! Bác Hằng sắp về tới rồi. Anh lộn xộn em sẽ mách cho xem.
Huy vụt hỏi:
- Chắc em từng mách mẹ mình chuyện Phan có cảm tình đặc biệt với Vi?
Cầm trề môi ranh mãnh:
- Dĩ nhiên là em mách, nhưng sự việc không đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Vi muốn lợi dụng lòng thương yêu của anh Phan. Mà ảnh lại thích làm người hào hiệp, nên tự ý đi bao bọc, che chở cho nó. Dạo này đâu dám về nhà vì sợ mẹ em dũa.
- Khi đã yêu thì mấy ai sợ bị dũa.
Cầm la lên:
- Nói tầm bậy! Anh Phan không có yêu Vi.
- Có cô em dữ như vầy. Ai dám nhận cơ chớ! Em chắc hai... đứa đó không có gì với nhau không?
- Chắc! Làm sao anh Phan yêu nó được?
Huy cười cười:
- May quá! Nó yêu không được để anh yêu.
Cầm liếc Huy một cái sắc lẻm. Cô khoanh tay trước ngực, giọng thách thức:
- Chỉ sợ anh yêu không nổi thôi... Em nó lưu manh lắm, gia đình lại không đàng hoàng. Nếu yêu được nó, anh cũng nên yêu như để làm phúc vậy mà. Nó cần tiền làm phúc của đàn ông lắm đó.
- Làm gì mỉa mai cay độc dữ vậy. Vi mà được đầy đủ điều kiện như em, chưa biết ai hơn ai đây.
Cầm đứng phắt dậy, mắt long lên giọng hổn hển vì giận:
- Tại sao lại so sánh em với Vi? Anh coi thường em quá. Dám so sánh em với con bé lao công ngu dốt, khi anh biết nó không thể nào có những cái như em đang có. Nó là thứ mạt hạng bần cùng, chót bét trong xã hội này, làm sao sánh với em, mà anh lại đưa ra một giả thuyết hết sức phi lý vậy chứ?
Huy bất ngờ trước phản ứng khá dữ dội của Cầm. Nhưng nghe giọng điệu xấc lược khinh người của cô, anh bỗng bực:
- Cầm coi rẻ người khác quá. Nghèo và dốt đâu phải là tội. Đặt trường hợp Cầm nghèo và dốt, chắc gì Cầm được như người ta.
- Anh... anh lại so sánh. Em không muốn bị đem ra so sánh với Vi. Nó xéo đi khỏi chỗ này thật đúng lúc, không thì em phát bệnh tim vì tức.
- Hơn Vi về tất cả, còn gì để tức chớ! Làm ơn ra bảo Hạnh Ngộ làm lương cho công nhân xong nội ngày nay dùm đi.
Cầm ấm ức:
- Anh đuổi khéo em chớ gì. Em đi thôi, nhưng phần Vi thì sao? Cắt lương luôn phải không?
Giọng Huy dứt khoát:
- Không! Ngày mai Vi sẽ đi làm lại, cô ấy sẽ tiếp tục lãnh hai đầu lương như tháng rồi.
Cầm kêu lên:
- Sao anh biết?
- Giám đốc mà không biết thì ai biết? Nếu em cứ đố kỵ ganh ghét người ta, không chừng đau tim thật đó!
Không thèm nhìn tới mặt Huy, Cầm giận dỗi đi ra một nước. Huy chóng tay xuống cằm. Anh đang cố nghĩ ra những lời xin lỗi sao cho Vi sẽ không giận được mình.