Chương 9

Vân Vi ngồi im lặng nghe Thúy Cầm thao thao bất tuyệt kể về: "bác Hằng", mẹ của Huy. Với cô ta có lẽ trên đời này không có người đàn bà nào tốt bụng, hiền lành và thương Cầm hơn mẹ của Huy. Ở nưỚc ngoài về, bà mang theo bao nhiêu quà tặng cho Cầm trong đó có cả mấy bộ váy đầm tuyệt đẹp, giá mỗi bộ cả trăm đô: - "Tính ra nội tiền quà tặng riêng chị thôi đã mấy triệu bạc, đó là chưa kể phần mẹ và anh hai chị nghe ".
Mọi người đua nhau khen Cầm... có phước. Hạnh Ngộ trắng trợn tán vào rằng:
- Chị Cầm có được bà mẹ chồng hết ý như vậy, thật tụi em tu ba kiếp cũng không mơ thấy. Thế bác ấy có tính... tới chưa?
Cầm cười tươi roi rói:
- Có chớ! Nhưng ít ra cũng phải sang năm.
Giọng ai đó vang lên:
- Ờ! Chị Cầm còn tang bác trai mà...
Vân Vi thấy mình thừa thãi và thấy lòng trống vắng đến não nề. Cô len lén trở vào phòng giám đốc ngồi một mình. Ở đây cô vẫn dễ chịu hơn với đám đông quen mặt quen tên, nhưng rất xa lạ kia.
Vi đã đi làm trở lại với trái tim rộn ràng vì cô tin rằng Huy có nghĩ tới cô. Đôi mắt với cái nhìn sâu lắng hôm tới tận nhà tìm cô của anh, đã nói rất rõ những gì anh dấu trong lòng... Nhưng cũng có thể chỉ Vi nghĩ như vậy thôi. Phần Huy, anh tha thiết yêu cầu Vi đi làm trở lại chẳng qua vì anh là anh của Hoa và là bạn thân của Phan. Huy không muốn em gái và người yêu của nó có cái nhìn không hay về mình. Dạo này anh đối xử rất ân cần với Vi, chắc anh muốn bù đắp lỗi đã gây ra. Nhưng dù Huy thân thiện cách mấy, Vi cũng thấy giữa hai người có một khoảng cách, làm cả hai phải chú ý đến nhau và dè chừng nhau.
Có tự dối lòng cách mấy, Vi cũng nhận thấy Huy chiếm vị trí rất lớn trong trái tim cô. Nên dù đau khổ khi nghĩ anh đùa cợt với mình, Vi cũng không thể nào loại hình dáng ảnh ra khỏi tâm trí. Cô đã sa vào cõi u mê rồi, trong cõi đó cô cũng ngớ ngẩn dại dột như Hoa thôi, có khác chăng HOa may mắn được anh Phan đáp lại. Còn cô thì cứ trôi nổi, tỉnh mê với cái không chắc sẽ thuộc về mình.
Những lời của Cầm và mọi người vẫn còn vang vang bên tai, sao cô chưa chịu tĩnh mộng nhỉ? Hay cô đợi nghe chính Huy nói anh và Cầm sẽ là vợ chồng, là một cặp xứng đôi vừa lứa, cô mới thức tỉnh?
Vi đưa tay vuốt mặt bàn kiếng mát lạnh, trơn trợt và khốn khổ nhận ra mình không níu vào đâu được, để có thể tìm một điểm tựa vững chắc cho niềm tin Huy có... nghĩ tới mình, có... yêu mình như mình yêu anh ấy.
Hoa cũng từng nói rằng Huy có rất nhiều... bồ, Cầm cũng chỉ là một trong số rất nhiều ấy thôi. Ở xí nghiệp này ngoài mồm Cầm huênh hoang khoe Huy yêu cô ta thế này, chiều chuộng, lo lắng cho cô ta thế kia, Vi để ý thấy tuyệt nhiên không một nhân viên hay công nhân nào chọc ghẹo, ghép đôi Huy và Cầm như họ vẫn có thói quen trêu người này với người nọ. Cũng có thể vì Huy là giám đốc, họ sợ... Nhưng sau lưng Cầm, Vi vẫn nghe người ta xầm xì rằng Cầm mê chức giám đốc phu nhân hơn mê giám đốc, tiếc rằng giám đốc vẫn còn thích ở một mình với nhiều hoa thơm cỏ lạ.
Như vậy Vi vẫn có quyền hy vọng mà! Mỉm cười chua chát, Vi nghĩ tiếp: Cô vẫn có quyền hy vọng là một cô bồ đứng xếp sau lưng Cầm cho Huy hãnh diện với những thành tích của mình?
Chống tay lên trán Vi nhìn sau phía bàn làm việc của Huy. Đóa hồng bạch cô cắt ngoài sân đem vào cắm trên bàn anh đã héo rũ. Vi đứng dậy cầm bình hoa đem dẹp và chợt thấy một mảnh giấy dằn phía dưới.
Bâng khuâng vì nhận ra nét chữ của Huy, Vi cắm cúi đọc:
- "Đêm
Không ngủ được
Mở cửa ra hiên ngóng sao trời
Đêm
Không ngủ được
Hình như là nhớ ai
Vẽ vu vơ trên giấy
Những sợi tóc bay
Đêm
Không ngủ được
Cánh hồng trong lọ úa rồi
Mở cửa ra cho mùi hương sót lại
Ra đi cùng gió thôi
Đêm
Không ngủ được
Cầu trời cho mưa
Sáng mai em đến sớm
Sẽ mang theo gió mùa."
Lấy cánh hồng ra khỏi lọ, Vi ép vào quyển sổ thơ, cô muốn giữ mùi hương còn sót lại cho riêng mình... Rõ ràng anh nhắn nhủ với em mà... Vi chớp chớp đôi mi, cô xúc động muốn ứa nước mắt khi nghĩ người con gái trong bài thơ kia là mình.
Đang chìm trong mơ mộng, Vi hết hồn khi cánh cửa đánh rầm và Huy hầm hầm bước vào với Cầm.
Nhìn gương mặt anh, chút mộng mơ mỏng như sương khói vừa đậu lại trong tâm tưởng Vi bỗng tan đâu hết, đang bối rối chưa biết chuyện gì, Cầm đã nạt:
- Mời ra ngoài cho chúng tôi bàn công việc.
Vi ngần ngừ nhìn Huy và thất vọng vì ánh mắt anh hướng lên trần nhà mà không hướng về cô, điều đó đồng nghĩa rằng... lệnh của Cầm là đúng, phải... chấp hành cho nhanh.
Dấu quyển sổ tay có ép hoa hồng và ép cả bài thơ tình vào hộc tủ, cô đứng dậy.
Huy chợt gọi:
- Vi à! Ở lại pha cho tôi ly caphe đá.
Anh gằn giọng:
- Một ly thôi!
Hất hàm nhìn Cầm, Huy mệt mỏi hỏi:
- Chuyện gì quan trọng đến mức mới gặp mặt, em đã đeo đeo theo vào tận đây vậy?
Cầm nhỏ nhẹ nhưng chì chiết:
- Sao anh khó tính đến mức khó ưa thế? Anh có... sai pha hai ly caphe em cũng không uống. Đã vậy lại độc mồm nói em... đeo theo anh. Hừ! Trong phòng này người cố tình đeo anh không phải là em đâu. Có người lớn đặt để, em cần gì phải... đeo theo ai chứ! Em vào đây chẳng qua vì bác Hằng mới điện thoại nhờ em nhắn với anh vài ba chuyện.
Huy thờ ơ:
- Chuyện gì? Sao em dông dài quá!
- Bác hỏi chuyện đi Đà Lạt chơi vào dịp Noel này, anh lo tới đâu rồi, đã đặt khách sạn trước chưa và đi bằng gì? Đi với những ai?
- Em đã chuẩn bị trước hết rồi sao không trả lời mẹ dùm anh luôn.
Cầm đưa đẩy:
- Anh đâu dễ như người ta, biết ý em có như ý anh không?
Huy khoát tay:
- Chuyện này chỉ cần ý em giống mẹ anh là được rồi. Mọi việc nhờ em lo.
Cười cười, Cầm nói:
- Bổn phận của em mà, anh ra lệnh là được ngay. Nói tiếng nhờ nghe xa lạ quá. Em biết bác Hằng không thích ở khách sạn nên đã chuẩn bị sửa soạn ngôi nhà của ba em ở Đà Lạt, lo đặt vé máy bay và mọi thứ khác cho sáu người.
Huy kêu lên:
- Ai mà tới sáu người dữ vậy?
- Hai đứa mình, hai bà má, anh Phan và Hoàng Hoa, em gái anh chứ ai.
Hơi chồm về phía Phan, Huy ngạc nhiên:
- Thằng Phan đi với Hoa thật à!
- Sao lại không thật! Lần này ảnh muốn dừng chân nên dắt Hoa về giới thiệu với mẹ em, coi bộ bà chịu rồi đó.
Huy ngờ vực:
- Sao nhanh vậy? Nó mới quen con bé mấy tháng nay.
Giọng Cầm hờn dỗi:
- không lẽ ai cũng như anh, quen người ta bốn, nam năm rồi mà cứ...
Dường như không nghe lời Cầm đang nói, Huy gật gù:
- Vậy là Phan yêu Hoa. Hay thật!
- Chuyện mình không lo, đi lo chuyện người ta. Thật ra Hoa đi Đà Lạt với tụi mình là do ý của bác Hằng. Bác ấy cũng thích anh Phan quen với Hoa. Lần này ở Đà Lạt một tuần, đến Tết Dương lịch mới về à nha.
Huy phản đối:
- Đâu có được! Cuối năm công việc dồn dập, làm sao bỏ xí nghiệp cả tuần được chứ!
- Anh đi Trung Quốc cả mười ngày thì không sao, đằng này đi với... gia đình lại sợ bỏ bê xí nghiệp. Lúc nào cũng làm... mẹ buồn. Anh thật tệ!
- Em thừa biết dạo này anh bận bù đầu xí nghiệp đang cải tiến mẫu mã cho hợp thị hiếu khách hàng, bỏ đi chơi lơ mơ là chết.
Cầm đong đưa hai chân:
- Xe của mình nổi tiếng chất lượng nhất trong hội nghị chất lượng xe đạp, anh lo cái gì chớ!
- Anh không tự mãn trong làm ăn bao giờ.
- Nhưng ít ra anh cũng nghĩ ngơi giải trí. Anh suốt ngày ở trong xưởng, làm còn hơn công nhân để làm gì, trong khi là giám đốc, phần việc của anh không phải nơi đó.
- Bản thân từng là người thợ, anh thích làm việc với anh em, anh ghét ai phân chủ, thợ lắm. Anh cũng là thợ thôi!
Cầm nhìn Huy với vẻ ngưỡng mộ:
- Ngược lại em thích nghe thiên hạ gọi anh là giám đốc trẻ, nhà doanh nghiệp giỏi, nhà thơ từng đoạt Giải thưởng thơ hay, một Mạnh Thường Quân đối với nhiều cuộc thi dành cho thanh niên và tuổi học trò mà báo chí đã đăng bài ca tụng.
Huy cười khẩy:
- Con người thật của anh không phải như vậy đâu Cầm. Những cái em ưa chuộng chỉ là cái lớp vỏ bọc cần có trong cuộc sống.
Cầm phụng phịu:
- Vỏ, ruột gì không cần biết, chỉ biết là em và bác gái đã chuẩn bị đầy đủ cho anh, lần này bác Hằng đem về cho anh nhiều quần áo rất đẹp, dịp này anh phải mặc hết để quay vidéo đem qua Mỹ, cho anh chị hai và mấy đứa cháu xem ông chú giám đốc trẻ tuổi tài cao của chúng.
Thấy Huy nhếch môi, Cầm nói tiếp:
- Bác cũng có cho em mấy bộ đầm đẹp lắm lần này quay vidéo đẹp phải biết.
Huy nhăn mặt:
- Còn gì nữa không? Anh nhức đầu quá.
Cầm tiu nghỉu, cô chưa kịp nói thì Vi bưng caphe tới. Cô để lên bàn rồi ý tứ bước ra ngoài. Huy lại gọi giật ngược:
- Ơ... đánh máy dùm tôi bản báo cáo ngay bây giờ.
Cầm dậm chân:
- Chưa dứt khoát với em vụ đi Đà Lạt mà đã bắt qua chuyện khác rồi. Làm sao em trả lời với mẹ đây?
- Cứ nói anh sẽ đi theo kế hoạch em đưa ra là được rồi.
Đứng bật dậy, Cầm cười thật tươi:
- Chiều nay tới nhà em ăn cơm, có mẹ nữa đó. Lần trước thất hứa rồi, lần này không được từ chối vì bất cứ lý do gì.
- Đi ăn mà. Ai dạt dột từ chối.
- Vậy để em ra gọi điện thoại ngay! Ngoan như thế phải dễ yêu không nào.
Huy xốn xang khi bắt gặp ánh mắt của Vi, cô nhìn thoáng anh một cái rồi bước vào trong để lại Huy với ly caphe đắng và một niềm hy vọng thật bất ngờ... Phan không... có gì với Vi như lâu nay Huy vẫn tưởng.
Huy nhẹ nhõm thả người xuống ghế. không lẽ anh thật sự yêu sau thời gian dài căm ghét đàn bà? Anh có thể yêu một người mà anh chưa biết gì nhiều về người ta sao? Ngần tuổi này Huy đâu dễ bị... cái gì đó gọi là "tiếng sét ái tình" đánh trúng. Nhưng lòng anh sao nhớ thương, sao ngần ngại thế này.
- Anh lau mặt cho đỡ mệt.
Ngước nhìn Vi với đôi mắt trìu mến, Huy cầm chiếc khăn tay trắng bong mát rượi và nắm luôn bàn tay nhỏ nhắn của Vi, giọng tha thiết:
- Ngồi xuống với anh.
Cô khe khẽ lắc đầu. Rút tay ra, Vi trở về chỗ và xếp giấy bắt đầu đánh máy.
Huy buồn bã:
- Xin lỗi đã lại làm phiền em. không phải anh ngụy biện, nhưng thật ra anh đang mệt mỏi và cô đơn quá. Anh cần một chỗ dựa cho tâm hồn, một chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy.
Vi vội vàng nói:
- Em nhận thấy mình không có được tiêu chuẩn nào để có thể làm chỗ dựa cả.
Giọng Vi trầm hẳn xuống:
- Vì bản thân em là cả sự thiếu hụt về mọi thứ, em không dựa vào người khác thì thôi...
Huy lắc đầu:
- Tại em mặc cảm. Anh cần một người hiểu anh. Em thấy đó, cô ta gần bên anh ba, bốn năm dài nhưng chưa bao giờ cô ta hiểu và muốn biết anh đang nghĩ gì, cần gì. Cầm chỉ nhìn thấy bề ngoài của anh, của một giám đốc, một người mê thơ, thích làm thơ đăng báo, một nhà hảo tâm. Cầm thích một người của đám đông, của xã hội chớ cô ấy không hề yêu con người thật khô cằn, đơn côi của anh. Anh thật sự cần em, Vi à!
Vi chuếnh choáng vì lời nói như lời tỏ tình của Huy. Cô xúc động thật sự nhưng vẫn còn... khôn hồn để thắc mắc "Tại sao Huy chối bỏ một cô gái đẹp, giàu có đã cận kề bên anh 3, 4 năm. Phải anh có mới nới cũ hay không? ".
Cố nhìn Huy bằng cái nhìn thản nhiên, lạnh lùng Vi bảo:
- Anh cần một người hiểu anh. Nhưng em hoàn toàn không hiểu gì về anh hết. Chúng ta chỉ quan hệ với nhau qua công việc thôi. Anh đã hứa với em như vậy, anh quên rồi sao? Xin lỗi, em bắt đầu đánh máy báo cáo, để trễ mất.
Huy làm thinh, anh ngửa đầu đắp cái khăn lên mặt, hơi nước mát không làm tắt đi đóm lửa đang hừng hực trong tim anh. Anh nằm yên nghe tiếng máy chữ gõ lạch cạch rồi giọng Cầm cười khúc khích:
- Ngủ rồi hả? Dậy đưa em đi sắm áo lạnh đi. Bữa hổm em thấy ở Viettraco Shop có một cặp áo gió dễ thương lắm. Mua mỗi đứa một cái mặc cho giống nhau, sẳn tiện em sắm vài món khác nữa, ở đó toàn bán đồ xịn không thôi.
Thấy Huy vẫn... bất động, Cầm kéo tay anh:
- Đi đi mà! Lâu lâu chìu người ta một chút chỉ có lời chớ không bị lỗ đâu.
Sẳn đang ấm ức Vi, Huy ngồi dậy. Rồi như trẻ con làm trò, anh ôm ngang eo Cầm, giọng ngọt như đường:
- Em lúc nào cũng thừa thắng xông lên, vừa nghe anh đồng ý đi Đà Lạt là đã bắt đầu bảo anh dẫn đi sắm sửa. Ăn xài như em đúng là chỉ có cỡ giám đốc mới dám cưới.
Mặt Cầm hơi hất lên:
- Và cũng vì thói quen sắm sửa mà em chỉ yêu giám đốc thôi.
Huy cười khẽ:
- Phải nói là em yêu cái ví của gíam đốc thì chính xác hơn. Nào! Chúng ta đi, không thì anh đổi ý ráng chịu.
Bước tới cửa, Huy quay trở lại nhắc nhở:
- À! Suýt nữa quên. Đánh máy xong, cô để trên bàn cho tôi. Ráng đừng đánh sai đấy.
Cánh cửa phòng vừa sập lại thì Vi cũng vừa gục đầu lên bàn. Cô để mặc nước mắt tuôn ròng ròng ướt cả bài thơ tình Huy viết trên giấy. Lúc nãy đọc những lời tình Vi đã nghĩ mình hạnh phúc nhất đời. Còn bây giờ sao khốn khổ đến thế này!
Tại Vi tự đặt mình quá cao làm Huy nổi cơn tự ái, hay tại thật sự anh là như thế?
Vò bài thơ trong tay, rồi lại vuốt ra cho thẳng, cô thẫn thờ đọc lại từng chữ, từng câu.
Cho tới bây giờ thật tình Vi vẫn chưa hiểu sâu con người Huy. Nhưng điều đó chẳng hề làm giảm lòng yêu cô dành cho anh. Có mâu thuẫn không?
Tình yêu, nếu đúng là tình yêu thì thật là lạ lùng! Người ta vẫn đau khổ vì một người họ từng cho rằng giả dối. Đau khổ như cô ở giờ phút này.
Suốt mấy ngày nay Vi như người ốm, cô vật vờ vào ra căn phòng rộng ấy với thân xác nơi đây, nhưng hồn phách lạc chốn nào vì...
- Cuối cùng Huy cũng đi Đà Lạt, dù đi sau Cầm ba ngày vì bận công việc. Trước khi đi Huy hỏi Vi thích quà gì. Cô ngập ngừng rồi bảo:
- "Thích Hoa Bất Tử".
Huy nheo mắt hứa:
- "Sẽ có một ôm hoa cho em."
Cô sẽ làm gì với ôm hoa đó nếu Huy có nhớ tới để mang về cho cô?
Bây giờ ngồi một mình trong đêm Noel, Vi mới thấy mình đã tự cao một cách xuẩn ngốc, dè dặt một cách dại dột. Nếu buổi chiều hôm ấy Vi đừng rút tay cô ra khỏi tay Huy, đừng tự dối lòng để hợm hĩnh nói mình "hoàn toàn không hiểu gì về anh, hai người chỉ có quan hệ công tác " thì biết đâu chừng đêm nay Vi không lẽ loi như vì sao lạc cuối trời thế này, mà cô sẽ tay trong tay cùng Huy rong rong ngoài phố, giống như đôi tình nhân kia, mặc cho Cầm sẽ khóc ròng trên đống quần áo đắt tiền đến hàng bảy, tám trăm ngàn đồng một bộ của cô ta. Nhưng tất cả chỉ là nếu, Vi căm ghét Cầm, mong muốn cô ta bị đau khổ, rốt cuộc giữa đêm Chúa ra đời Vi là người chịu khổ sở, xót xa khi nghĩ giờ này người ta ấm cúng bên nhau trên Đà Lạt sương mù, chỉ có cô vì cần tiền nên phải vào trực đêm ở xí nghiệp để được lảnh thêm một số tiền nhỏ nhoi tiền bồi dưỡng.
- Ôi! Có thể nào cả cuộc đời mai sau của ta cay đắng thế này.
Cho tay vào túi áo, cô lấy cái hộp quẹt gaz ra bật cho mình ngọt lửa nhỏ. Vi thấy mình giống cô bé bán diêm trong chuyện cổ tích. Khi ngọn lửa tắt rồi, giấc mơ của cô chắc cũng rơi tựa ngôi sao băng trong đêm giá rét. Kết thúc chuyện đời xưa ấy buồn quá, Vi sẽ không đốt hết gaz trong hộp quẹt đâu. Dẫu ước mơ cho mãi mãi là mơ ước, cô vẫn muốn giữ lại ước mơ cho mình... Lửa vẫn còn, cô vẫn còn thả trôi trí tưởng tượng xa thật xa được cơ mà.
Đi tới phòng bảo vệ, Vi gọi:
- Bác Tư ơi! Cháu ra ngoài ngắm thiên hạ một chút sẽ về ngay.
Ông già ngồi một mình với chai rượu và dĩa mồi gật đầu. Vi bước nhanh ra cổng. Trên đường, hàng hàng xe nối tiếp nhau thật cứng. Bao nhiêu cái đẹp người ta phô ra hết. Các cô gái rạng rỡ, phấn son ngồi như ngã người vào các chàng trai. Họ đua nhau khoe hạnh phúc. Chỉ có bất hạnh về mọi mặt như Vi mới khép nép đi sát vào hàng rào nhà người ta như vầy.
Đêm nay dài quá, biết làm gì cho hết thời gian. Tập vở dày đầy giỏ nhưng dễ gì học vô, dù học là cứu cánh giúp ta thoát khỏi nghèo đói, giúp ta vươn lên, vững vàng hơn trong cuộc sống đầy bấp bênh trắc trở.
Vi ngao ngán so vai, cô lang thang qua những con đường nhỏ có nhiều quán càphe. Những con đường quen thuộc này Vi chỉ đi ban ngày và đi vội vã không kịp ngắm nhìn, đêm nay, bỗng trở nên lạ với những hàng đèn bé tí như quả nho dăng dăng đầy khắp từ các quán lên tận những cây me già cỗi. Cứ nhấp nháy, nhấp nháy giống muôn vàn mắt sao trên trời làm Vi bỡ ngỡ khó nhận ra mình khác nào nhà quê lên tỉnh, cô thành người lạ ngay trong thành phố cô đã sinh ra và lớn lên. Nghe thật buồn cười nhưng cũng buồn... khóc. Vi chớp chớp mắt, những chụm đèn lung linh mờ tỏ, hư hư thật thật, nhạt nhòa, nhạt nhòa...
"Em đi lang thang lang thang
Phố đông bóng hình anh
Tương tư giọng nói
Em đi lang thang lang thang
Dưới chân thầm thì tiếng gọi
Anh ở đâu ở đâu... "
- Vi... Ơ... Ơi...!
Vi thoắt giật mình. Giữa phố đông muôn người qua lại, cô tìm nhưng không ra người đã gọi mình. Rõ ràng giọng ấy quen lắm mà!
Trái tim Vi run rẫy bồi hồi, cô đi như chạy trở về xí nghiệp với niềm tin mãnh liệt rằng... người ta đang chờ cô ở đó.
Xô cánh cổng sắt nặng nề, Vi bước vào, sân vắng tanh, dãy phòng bên trong không một ánh đèn. Chẳng có ai ngoài bóng cô đổ dài trên đất lẻ loi, quạnh quẻ.
Thất vọng đến muốn khóc, Vi ngồi phịch xuống ghế đá, đầu vùi vào trong tay. Tiếng gọi ấy chỉ là ảo vọng, không khéo cô bị bệnh hoang tưởng thì khổ.
Quanh Vi bỗng bừng lên muôn ánh lửa ngũ sắc của những ngọn pháo bông. Cô ngơ ngác nhận ra Huy đang khom lưng châm ngọn pháo cuối cùng anh đã cắm sẳn trên sân tự bao giờ.
Huy bước tới bên Vi với cây pháo bông nhỏ bằng ngọn đèn cầy sinh nhật trên tay và một bó hoa bất tử thật to. Anh nghiêm trang đọc:
- Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Tình yêu dưới thế cho người... như ta.
... Dầu nghe và biết Huy cố ý đọc sai... lời Chúa, Vi vẫn chưa hoàn hồn để cười hay phát một cử chỉ nào khác. Cô ngồi như tượng, mắt nhìn không chớp ngàn muôn tia lửa bắn ra quanh hai người và khắp sân rồi sợ... tất cả lại là ảo ảnh.
Mãi đến lúc Huy trao bó hoa cho cô và âu yếm kéo cô vào lòng, Vi mới để mặc cảm xúc trào dâng, cô không thể dừng vùi mặt vào ngựa anh thổn thức.
Huy vỗ về:
- Nín đi cô bé. Anh biết đêm nay Noêl mà không có anh, Sài Gòn sẽ lụt lội vì mưa bão. Vi, bây giờ em sẽ trả lời sao, nếu anh lại nói "Anh rất cần có em!"
Vi nói nhỏ:
- Em trả lời sợ làm đêm Noêl ở Đà Lạt cũng sẽ ầm ầm mưa lũ mất.
Huy cười thật khẽ:
- Mưa đã đổ từ lúc anh lên xe. Nhưng biết làm sao hơn. Anh sẽ chết mất nếu đêm nay không được bên em.
Vi chớp mắt:
- Em có gì để anh phải như vậy chớ!
Ghì cô trong tay, Huy thầm thì:
- Anh cũng không biết nữa. Chẳng hiểu vì đâu anh không cưỡng được lòng mình. Anh nhớ rất rõ lần thấy em co ro ngồi bên đống lửa, nghe em thầm thì đọc thơ, anh đã xúc động dữ dội, từ đó trái tim anh không sao yên được mỗi khi nghĩ tới em, nhìn thấy em. Mấy ngày qua anh đã thấm thía thế nào là nỗi khổ khi yêu một người, nhưng phải sống bên cạnh người mình không yêu.
Vi bẽn lẽn khi nghe từ "yêu" thốt ra từ miệng Huy. Cô áp mặt vào ngực anh về phía trái tim, tiếng tim đập êm êm vỗ về cho cô biết cô hạnh phúc thật, chớ không hề chiêm bao.
Phút lặng thầm của tình yêu sao dịu dàng đến thế!
Huy vẫn say sưa nói:
- Anh đã đóng kịch cho vừa lòng tất cả mọi người, tại sao anh không sống cho những phút riêng tư của mình chứ!
Vi ái ngại:
- Có ai hỏi lý do khiến anh trở về đây không?
- Có hỏi, nhưng dĩ nhiên anh đã nói dối. Sao lại xụ mặt xuống vậy? Buồn anh không thật lòng hả?
- Không phải! Em chỉ lo...
- Lo cái gì?
- Chị Cầm sẽ không để em yên, nếu chị ấy biết...
Huy cười tự tin:
- Cô ta không biết đâu, nhưng giận và khóc như mưa là đương nhiên rồi.
Vi ngập ngừng:
- Bỏ về như anh có quá nhẫn tâm không? Dẫu sao anh và chị Cầm cũng khắn khít suốt mấy năm trường.
- Trước khi lên chuyến xe chót để về đây anh đã nghĩ rất kỹ. Dầu ở lại hay về, anh cũng là người nhẫn tâm. Anh đâu thể nhẫn tâm với chính anh hả Vi.
Vuốt tóc Vi, anh xót xa:
- Nghĩ tới hình ảnh em ngồi trực một mình trong phòng với dãy hành lang dài vắng tanh, anh chịu không nổi. Anh nhẫn tâm với Cầm thật, nhưng anh không yêu, anh không hề yêu mà.
Vi ngờ vực:
- Chắc gì với em là tình yêu?
Huy chặc lưỡi khốn khổ:
- Nếu vậy chắc suốt cuộc đời, anh không biết thế nào là yêu.
Giọng Vi pha chút ghen tuông:
- Anh với Diễm Chi là tình gì?
Ngớ ra mất mấy giây, Huy buột miệng:
- Đó là tình thù, tình hận, tình bá vơ.
Rồi anh vụt đứng dậy, giọng khô khốc:
- Trả lời vậy em hài lòng chưa? Đàn bà bao giờ cũng chỉ là đàn bà. Giống nhau đến thế!
Vi ngỡ ngàng trước thái độ của anh. Tự ái vì lời nói có phần xúc phạm mình, Vi bỏ chạy vào phòng trong ngồi ôm đầu, đôi mắt ráo hoảnh. Thì ra trong sâu thẳm lòng anh, người đàn bà gian dối kia vẫn hiện hữu, cô ta mới là đối thủ đáng sợ của Vi, chớ không phải Cầm.
Phát hiện mới này làm Vi tê tái. Cô khốn khổ với một cái bóng không rõ nhân dạng đang đeo đẳng bên Huy.
Ngồi một mình chẳng bao lâu, Huy cũng vào tới. Nâng mặt Vi lên, anh nghiêm nghị:
- Có yêu anh không?
- Em không biết nữa.
- Câu trả lời thật lòng chưa?
- Thật hay dối anh biết rồi, sao còn bắt em trả lời?
Nhìn nét bướng trong đôi mắt, trên nét môi cong lên đầy thách thức của Vi, Huy bảo:
- Anh biết, nhưng muốn nghe tự em nói.
Lắc đầu, cô phụng phịu:
- Em không nói đâu!
- Vậy anh xem như em rất yêu anh và nếu đã yêu, phải hứa với anh một điều.
Tò mò, Vi buột miệng:
- Điều gì?
- Không bao giờ được nhắc tới người đàn bà ấy, cũng như mọi chuyện liên can đến cô ta trước mặt anh.
Vi lặng lẽ gật đầu. Huy nhỏ nhẹ:
- Đừng trẻ con như vậy nữa nghe chưa. Anh đã quên chính em gợi lại buộc anh nhớ đến, con bé dại dột à!
Vi vòi vĩnh:
- Nhưng mà anh cũng phải hứa với em một điều. Em mới chịu.
- Em nói đi!
- Anh không được nhớ người ta, và chỉ yêu em thôi.
- Anh hứa, vì làm sao có thể yêu trở lại người mình đã khinh bỉ, và làm sao sống mà không yêu em cho nổi. Em biết không, đến Đà Lạt anh có ghé thăm ba anh.
- Bác trai vẫn mạnh hả anh?
Huy mỉm cười:
- Ba vẫn khỏe. Điều thú vị là lần đầu tiên trong đời hai cha con ngồi suốt buổi chiều để nói về tình yêu. Chính nhờ ba, anh mới mạnh dạn... trốn về đây mà lòng không ray rứt.
Giọng Vi rụt rè thật dễ yêu.
- Ba nói... gì hở anh?
- Ba... đã nói nhiều lắm! Ba kể chuyện tình của ổng và mẹ anh, rồi với dì Quế sau này. Anh hiểu và cảm thông với ba hơn trước đây rất nhiều. Ba nói anh và Cầm không sống hoà hợp với nhau lắm, anh đã không yêu, thì đừng vì thương hại mà kéo dây dưa sẽ khổ đôi ba bề.
- Nhưng... ba có biết chị Cầm không?
Huy gật đầu:
- Biết chớ! Ba anh là bạn rất thân với ba Cầm mà.
Vi nhìn sững vào Huy, cô nghĩ rằng mình nghe lộn, nhưng anh đã nói tiếp:
- Lần này anh bỏ về, Cầm buồn lắm nhưng anh tin cô ấy sẽ tỉnh giấc mộng dài. Suốt đoạn đường xe leo đèo, xuống dốc, anh tự kiểm điểm và thấy chưa bao giờ lấp lửng cho Cầm hiểu lầm lòng anh. Tin anh đi.
Vi thẫn thờ:
- Em tin! Nhưng Huy ơi! Chị Cầm nuôi hy vọng sẽ là vợ anh dù biết anh không yêu chị. Em đang đùa với lửa. không khéo ngọn lửa này thiêu cháy em mất.
- Sao mà khéo ví von đến thế. Cuộc đời này có bao nhiêu cuộc tình và bao nhiêu cách yêu anh không biết, nhưng anh không chấp nhận yêu thầm hoặc kiểu lấy người yêu mình, "còn hơn lấy người mình yêu". Bi kịch gia đình cho anh thấy cuộc sống khó hạnh phúc khi tình yêu chỉ có một chiều. Lúc còn bé anh hận ba sao bỏ ba mẹ con anh dể theo người đàn bà khác, đến khi thất bại trong tình yêu dẫn tới thất bại trong cuộc đời, anh biết nhìn xa hơn và bao dung rộng lượng hơn khi nghĩ đến ba mình.
- Vậy anh tán đồng việc bác trai bỏ mẹ và sống hạnh phúc với người đàn bà khác sao?
- Anh không tán đồng vì việc đó đã xảy ra lúc anh còn quá nhỏ. Nhưng anh thông cảm, vì anh là đàn ông. Đàn ông lúc nào cũng bảo vệ, bênh vực nhau, trong vấn đề ba thê bảy thiếp. Giòng lớn, giòng bé.
- Nhưng đàn bà thì khác. Họ thù suốt đời đấy!
Huy gật đầu:
- Anh biết. Bằng chứng là mẹ anh vẫn còn hận ba dữ dội. Hai mươi mấy năm nay bà luôn sống trong thù hận, khổ sở vì một người không hề nghĩ tới mình nữa.
- Chẳng qua bác gái còn quá thương nên nên...
Huy thủng thẳng lắc đầu:
- Không phải vậy đâu. Nhưng mà thôi, nhắc chi chuyện không vui của những người già trong khi chuyện chúng mình vẫn ở mức bắt đầu. Nói cho anh nghe mấy ngày nay em làm gì? Có nhớ anh, như anh nhớ em không?
Giọng Vi lơ lững rất... dễ ghét:
- Cũng may nhờ chị Cầm, nên em không rảnh rỗi để nhớ tới bất cứ chuyện gì khác nói chi đến chuyện dám... nhớ anh...
Liếc Huy một cái, Vi cong môi:
- Nhớ anh... khổ thấy mồ!
- Một là nhớ, hai là quên, sao lại có Cầm xen vào? Định chọc ghẹo anh nữa phải không?
Trong mắt rất ư là ngây thơ, Vi nói:
- Thật mà! Trước khi đi chơi với mẹ giám đốc, chị Cầm đã ưu ái giao cho em một đống sổ sách, em làm ngày làm đêm muốn tắt thở. Lấy đâu một giây nào để nhớ... ai.
Huy chống tay dưới cằm, nhìn cô không chớp:
- Chua ngoa thế kia, mà anh lại điêu đứng mới khổ chớ! Sao anh... thèm làm em nhè như hôm trước quá. Có nhè mới có nhớ. Phải không?
Nghe Huy nhắc... kỷ niệm đầu đời ấy, Vi nóng cả người, tự nhiên cô đưa tay che hai bên má, giọng yếu ớt:
- Đừng mà anh!
- Đừng cái gì mới được chứ?
Vi ấm ức nhìn Huy. Anh cười cười:
- Anh đang đói, đi ăn với anh hay hơn là giận lẫy bé cưng à!
Nhìn lại quần áo mình, Vi ngần ngại:
- Ngoài đường người ta ăn mặc đẹp lắm. Anh dẫn em vào quán, người ta sẽ cưỜi anh đó.
- Họ ganh với anh thì có. Họ ganh vì em đẹp, em giản dị. Anh chán nhìn các bộ vó sành sỏi với quần áo model diêm dúa lắm rồi. Chính vì em khác mọi người anh mới quý, mới yêu.
Thấy Vi ngần ngừ, Huy hết sức dịu dàng:
- Anh về đây với mỗi sao ước được đưa em đi khắp thành phố đêm nay, đưa em tới một quán ăn nào đó em chưa bao giờ đặt chân đến. Anh về đây chỉ vì em thôi.
Vi mềm lòng vì lời Huy nói, cô nắm tay anh bóp nhẹ:
- Vậy bây giờ mình đi.
Huy ôm vai Vi, dìu cô ra ngoài, Vi dựa cột nhìn anh khóa cửa phòng và gọi nhỏ:
- Huy ơi!
- Gì đó bé!
Anh bước đến, chống tay vào vách nghiêng đầu nghe vi thầm thì bằng giọng rụt rè:
- Chúng ta đi bộ nghe anh? Em nghĩ hai đứa lang thang trên vài con đường ít người nào đó, rồi tìm một quán nhỏ ngồi với nhau chắc tự nhiên hơn là cỡi môtô chạy rong khắp phố.
Nhìn vào mắt Huy, vi thành thật nói tiếp:
- Em không muốn anh đưa em tới những nơi anh đã đến với người khác. Như vậy em có ích kỷ không? Có đáng ghét không?
Huy nhè nhẹ lắc đầu. Vi nhoẻn miệng cười, nụ cười dễ thương chi lạ. Cố dằn lòng cách mấy Huy cũng không ngăn được nỗi khao khát. Anh cúi xuống, cúi xuống thật gần để hạnh phúc khi cảm nhận được sự vụng về của Vi. Cô hoàn toàn thụ động và run rẫy bấu lấy vai anh, đôi mắt vừa he hé mở ra đã vội khép mi lại, ngoan như đang ngủ.
Môi Huy tham lam, lì lợm không dứt môi Vi, cô cuống quýt trong tay anh thật tội. Mãi đến khi có tiếng pháo nổ đùng ngoài hè, Huy mới chịu thôi.
Anh thì thầm:
- Em có nghe gì không?
Vi mắc cỡ dấu mặt vào vai anh:
- Pháo nổ làm em hết hồn!
- Anh đâu phải nói pháo. Anh nói tiếng đập của tim em ấy chớ. Nói thật, hôn em mà anh sợ em xỉu bất tử ghê. Yêu anh dữ lắm phải không?... Trả lời đi chớ... Sao lại cười?
- Em không trả lời đâu!
Nhón chân lên, Vi chu môi hôn vết thương té xe, trên mặt Huy rồi chạy vụt ra sân.
Lời yêu chưa nói vẫn bềnh bồng trong tim em. Anh biết không, người yêu dấu!