Hồi 11
Tổng Thủ Lãnh Bùi Đại Nhân

Hôm nay là ngày mùng năm tháng năm.
Cái ngày quan trọng chờ đợi đã làm chấn động khắp võ lâm và đã biết bao nhân vật giang hồ kéo về Giang Nam này.
Ngày đại hội lục lâm Giang Nam sẽ khai diễn tại Lãnh Sơn Trang với Trang chủ Thần Thủ Chiến Phi đứng ra tổ chức với sự kết hợp của những nhân vật tiếng tăm nữa.
Sáng hôm nay, khi cửa thành vừa mở đã thấy có rất nhiều nhân vật giang hồ, võ lâm hào kiệt cỡi ngựa đi vào rồi. Từng nhóm ba người, năm người, cùng hướng về phía nam. Những những nhân vật kỵ mã này khi đi ngang qua một khách sạn nhỏ ở trên hướng đi của họ mà mọi người đều có ý cho ngựa đi nước kiệu và nhìn vào khách sạn ấy. Có người đứng bên ngoài khách sạn để chờ đợi.
Khách sạn thuộc về loại nhỏ. Trước cửa có một chú điếm tiểu nhị đang quét dọn. Trên cửa còn treo hai cái lồng đèn lủng lẳng thật lớn.
Trước khách sạn càng lúc càng đông, mà đa số đều thuộc giới võ lâm, hiệp khách. Họ đang bàn tán với nhau, họ xầm xì nói:
– Long Hình Bát Chưởng đã có nhận thiếp mời của Thần Thủ Chiến Phi để dự đại hội, sao giờ này vẫn im lìm thế kia?
Có người đáp:
– Ừ! Tại sao giờ này trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh vậy nhỉ?
Bỗng có tiếng của một người kêu lớn lên:
– Ồ! Kim Kê Bang đã tới rồi kìa!
Lúc này có mười mấy người cỡi ngựa đi tới. Những người cỡi ngựa này đều mặc áo màu sặc sỡ đủ màu trông giống cái đuôi của con gà trống đẹp sắc, có lẽ vậy họ tự đặt là Kim Kê Bang vậy.
Mọi người đều chú ý đến người cỡi ngựa đi sau cùng.
Người này thân hình dũng mãnh, lại mất một chân, mà thay vì cỡi ngựa người này lại cỡi con lừa. Trên lưng con lừa để một cây gậy bằng sắt màu đen nhánh.
Có nhiều người đứng bên đường chào hỏi:
– Hướng lão gia vẫn luôn mạnh giỏi chứ?
Người cụt chân ấy chính là Kim Kê Hướng Nhứt Minh. Lão ta thấy có người chào hỏi mình nên cũng gật đầu đáp lễ, đồng thời lão nói:
– Quý vị ở đây làm gì? Muốn xem chuyện vui hãy đến Lãnh Sơn Trang mà chứng kiến chứ!
Lão vừa nói vừa mỉm cười giục lừa đi luôn.
Những anh hùng lục lâm nghe nói vậy cũng bèn từ từ rời nơi này để theo Kim Kê Hướng Nhứt Minh tiến về Lãnh Sơn Trang của Thần Thủ Chiến Phi.
Đoàn người đông đảo kéo đi thật là nhộn nhịp.
Cho đến trưa, đã tới một khu rừng nọ đoàn người Kim Kê Bang rẽ tiến vào rừng thì thấy ở trong rừng có một khu rộng lớn được bao bọc bởi bờ tường cao. Đó chính là phạm vi Lãnh Sơn Trang.
Từ cổng chính của sơn trang có một con đường trải sỏi trắng ra tận mé rừng.
Hai bên con đường sỏi trắng này có hơn mười mấy đại hán đứng hầu hai bên để đón tiếp hào kiệt bốn phương đến dự đại hội ngày hôm nay.
Đi vào cửa sơn trang thì đến một cái sân thật rộng lớn. Qua hết sân là đến tòa đại sảnh đồ sộ mà trong đó đã có khá đông khách nhân đang tụ họp.
Bỗng nhiên, một loạt pháo nổ vang. Tiếp theo tiếng pháo là tiếng kèn trống.
Rồi sau đó, một đại hán xuất hiện trước cửa đại sảnh hô lớn:
– Hướng Bang chủ Kim Kê Bang đến!
Thần Thủ Chiến Phi, Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng, hai anh em họ Mạc trong Bắc Đẩu Thất Sát đều bước ra cửa đại sảnh để đón tiếp Kim Kê Hướng Nhứt Minh.
Hướng Bang chủ Kim Kê Bang sau khi thủ lễ liền nói:
– Thật không ngờ, phải làm phiền Trang chủ và quý vị ra đón tiếp. Xin đa tạ!
Đa tạ!
Thần Thủ Chiến Phi cười đáp:
– Hướng lão huynh thật khách sáo! Xin mời vào! Mời vào.
Mười mấy hán tử áo da màu đi chung với Hướng Nhứt Minh cũng theo gót Bang chủ của họ tiến vào đại sảnh.
Mọi người bước vào trong sảnh lão Mạc Tinh liền nói với Hướng Nhứt Minh:
– Chiến lão huynh đặc biệt ưu đãi Hướng lão huynh nên đã dành sẵn một cái ghế thật đặc biệt để Hướng lão huynh ngồi đấy!
Kim Kê Hướng Nhứt Minh hơi cau mày, nhưng vẫn cười đáp:
– Ghế ngồi thì không nhất định cần, nhưng cần phải đặc biệt thủ sẵn vài mỹ nhân cho Thất Sát Mạc huynh mới đúng.
Những hào kiệt nghe vậy đều lấy làm ngạc nhiên. Họ không ngờ giữa Kim Kê, Thần Thủ và Thất Sát lại có chút không hòa với nhau.
Giữa lúc đó lại có tiếng pháo nổ vang rền.
Hán tử lúc nãy lại xuất hiện trước đại sảnh hô to lên:
– Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh Tổng tiêu đầu Phi Long Tiêu Cục đến!
Rồi hán tử hô lớn tiếp theo:
– Giang Nam Hồ Ưu Phi Linh Bảo Đông Phương Ngũ Hiệp đến!
Thần Thủ Chiến Phi, Bắc Đẩu Thất Sát, Thất Khảo Truy Hồn liền bước ra tiếp đón.
Những nhân vật trong đại sảnh đều ngẩng đầu lên nhìn trong trật tự hoàn toàn.
Từ ngoài bước vào là một vị lão nhân oai hùng cùng một thanh niên tuấn tú khoan thai tiến bước. Vị lão nhân vừa đi vừa nói lớn:
– Đàm Minh tôi đến hơi trễ. Phiền quý vị chờ đợi. Thật là có lỗi!
Mọi người đều đứng lên để tiếp đón. Có người khen thầm:
“Oai tướng của vị lão nhân cũng đủ biết là một đại nhân vật rồi.”.
Lại có người khác nói nhỏ với những người chung quanh:
– Thanh niên cùng đi với Long Hình Bát Chưởng là Đông Phương Thiết của Phi Linh Bảo đấy! Cũng là nhân vật tiếng tăm mà người ta hết sức nhún nhường thế kia. Nghe nói Bùi đại nhân cũng là một thanh niên, song không biết có bằng được thanh niên này không?
Tiếp theo đó mọi người trở vào trong đại sảnh.
Mặt trời đã lên thật cao rồi, hình như là đang ở trên đỉnh nóc đại sảnh vậy.
Đứng sát mé trong đại sảnh là một hàng hán tử đang đưa kèn lên thổi.
Sau khi tiếng kèn vừa chấm dứt, một đại hán lớn tiếng nói:
– Xin mời quý vị an tọa.
Mọi người đều ngồi xuống quanh những chiếc bàn tròn để đầy trong khách sảnh. Tiếng ồn ào tức thì không còn nghe thấy nữa.
Giờ quan trọng đã đến.
Thần Thủ Chiến Phi đứng lên, một tay cầm chiếc quạt từ từ đi đến bàn hương án đã đặt sẵn trong cùng của tòa khách sảnh. Chiến Phi làm lễ trước bàn hương án rồi bưng lấy bát rượu Hùng Hoàng Ngải hai tay bưng đưa cao khỏi đầu rồi quay lại phía khách nhân đang ngồi, lớn tiếng nói:
– Xin kính mời!
Mọi người trong sảnh đều nâng ly uống cạn trong tiếng xì xầm rồi im lặng.
Thần Thủ Chiến Phi rót thêm chén rượu lần thứ hai cũng đưa bát rượu lên rồi nói:
– Hôm nay là ngày đại hội được khai diễn tại Lãnh Sơn Trang và chúng tôi hân hạnh được đón tiếp quý vị tại nơi này. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn tấm thạnh tình chiếu cố của quý vị không quản ngại đường sá xa xôi ghé về tham dự.
Nhân đây chúng tôi xin trình bày mục đích của đại hội này.
Nhìn khắp một lượt toàn diện cử tọa, Thần Thủ Chiến Phi lại cất tiếng hùng hồn:
– Mấy mươi năm qua, tại Giang Nam này, anh hùng hào kiệt cứ mãi tranh giành vì quyền lợi riêng tư nên đã tạo thành cán cân chênh lệch là Bắc Phương quan trọng hơn Nam Phương.
Thần Thủ Chiến Phi nói đến đây liếc nhìn Long Hình Bát Chưởng một cái rồi mới tiếp:
– Lão hủ nói vậy không có nghĩa là anh hào Giang Nam không bằng hào kiệt Lưỡng Hà. Lão hủ muốn nói nếu anh em Giang Nam không biết đoàn kết sẽ thành một tình thế bất lợi cho Giang Nam. Chính vì thế cho nên lão hủ cùng Thất Khảo Truy Hồn và các huynh đệ họ Mạc để tâm tìm kiếm bao nhiêu lâu nay để để cử một nhân vật vừa có tài, vừa có trí để làm Tổng thủ lãnh của anh em hào kiệt Giang Nam này. Lão hủ tôi đây, tuy vô tài song Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng và huynh đệ họ Mạc đều là những nhân vật thượng hạng ở võ lâm, nên người mà họ đề cử nhất định sẽ không làm quý vị thất vọng.
Lão ngừng lại một chút ra chiều đắc ý rồi tiếp:
– Hôm nay mời quý vị đến đây, cũng chỉ vì muốn để quý vị gặp mặt vị Tổng Thủ Lãnh được đề cử này, người đó chính là Bùi đại nhân vậy.
Lão vừa dứt lời, trong đại sảnh đều có tiếng vỗ tay rầm rộ. Đồng thời hàng loạt tiếng pháo nổ vang lừng hòa lẫn với tiếng kèn trỗi lên tạo thành một âm thanh náo loạn cả một vùng.
Qua một lúc ồn ào, mọi người trở lại im lặng.
Lúc này Thần Thủ Chiến Phi đưa tay chỉ vào một cánh cửa ở sau đại sảnh nói lớn:
– Bây giờ mời quý vị chuẩn bị đón chào Bùi đại nhân.
Mọi người chăm chú nhìn vào chỗ cánh cửa nhốn nháo xầm xì.
Một lúc lâu, cánh cửa chợt mở. Một thiếu niên đi ra. Thiếu niên này mũi cao, mắt sáng, vẻ mặt thông minh khôn khéo.
Bát Quái Chưởng Liễu Huy ngạc nhiên nói:
– Ủa! Đây là Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh mà!
Nhưng lúc đó Ngô Thế Minh vừa bước ra vội tránh sang một bên để nhường lối...
Lúc này trong cửa bước ra một người nữa.
Đại hán xướng ngôn la lớn:
– Bùi đại nhân đến!
Một người liền đứng lên.
Long Hình Bát Chưởng cũng đứng lên nhìn chăm chú vào người ấy. Lão ta giật mình, hai mắt trợn lớn như gặp phải cái gì không thể tưởng tượng được. Mặc dù lão ta là một người thâm trầm mà cũng phải biến đổi sắc mặt.
Trong lúc đó, Đông Phương Thiết đứng lên nói nhỏ:
– Người này rất anh tuấn, quắc thước đúng là một nhân tài, chỉ có điều hơi trẻ tuổi quá!
Thần Thủ Chiến Phi đi cùng với Bùi đại nhân để tiến vào đại sảnh.
Bùi đại nhân chính là Bùi Khương, hai mắt nhìn thẳng, nét mặt không mấy vui đang bước đều vào đại sảnh, trong khi đó trong đại sảnh đông người đến thế mà tuyệt nhiên không có mảy động nhỏ nào. Mấy trăm cặp mắt chăm chăm nhìn vào chàng mà chàng vẫn như không để ý gì cả.
Nơi chiếc bàn lớn ở đại sảnh đã có Long Hình Bát Chưởng, Đông Phương Thiết, Kim Kê Hướng Nhứt Minh, Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng, Tứ huynh đệ họ Mạc và Thần Thủ Chiến Phi cùng ngồi nơi đây.
Thần Thủ Chiến Phi nâng ly rượu lên nói:
– Anh em chúng tôi kính mừng Bùi đại nhân một ly!
Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh tiếp lấy cái ly đưa cho Bùi Khương.
Bùi Khương nhận ly rượu uống một hơi cạn ngay.
Ngô Thế Minh thở dài một tiếng lo lắng, vì y thấy Bùi Khương hai hôm nay như người mất hồn, lúc nào cũng như lúc ấy, không nói mà cũng không cười. Ngô Thế Minh thật tình đang lo cho Bùi Khương sợ không biết có điều gì xảy đến cho chàng không?
Các hào kiệt đều nâng ly lên uống.
Chợt Thần Thủ Chiến Phi vỗ tay một cái, tức thì có hai hán tử áo dài bước ra, tay bưng một cái áo khoác ngoài choàng lên mình Chiến Phi. Đồng thời, có bốn đại hán, mỗi người cầm một chân của con bò, cùng đưa con bò cao lên khỏi đầu, đem tới nơi cái bàn ở giữa đại sảnh. Trên mình con bò cũng được khoác một tấm khăn đỏ. Lúc đó còn có hai hán tử khác bưng một cái thau bằng vàng ra, chạy đến giữa bàn quỳ xuống trước mặt Chiến Phi.
Thần Thủ Chiến Phi rót một ly rượu nữa nốc cạn rồi cầm lấy con giao bóng loáng mà một tên hán tử vừa hai tay dâng lên. Thần Thủ Chiến Phi phun một búng rượu lên đầu con bò, đồng thời nhanh như điện chớp vung ngọn đao đâm vào giữa cổ con bò.
Máu tươi từ cổ con bò chảy ra như suối. Hai đại hán đưa cái chậu vàng lên hứng lấy máu. Con bò rống lên mấy tiếng thê thảm. Nó cố giãy giụa nhưng bị bốn đại hán cầm chặt bốn chân nên nó không nhúc nhích được.
Tiếng pháo và tiếng kèn vang lên một lượt rồi dứt hẳn.
Thần Thủ Chiến Phi lớn tiếng nói:
– Kính mời quý vị đồng đạo lên uống một ly máu để mừng Tân Thủ Lãnh của chúng ta.
Nói xong lão dùng ly múc một ly đưa cho Bùi Khương.
Chàng ta không nói gì liền uống hết ngay.
Thần Thủ Chiến Phi cũng uống tiếp theo rồi đến những người khác cứ thế mà uống.
Một số đông hào kiệt đứng ra xếp thành một hàng dài để lần lượt uống máu bò, một số khác vẫn ngồi yên nhưng không ai phản đối.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh vẫn chú ý thấy Bùi Khương vẫn đứng yên như người mất hồn, không thấy mình đương ngồi gần y. Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh không sao hiểu nổi tại sao Bùi Khương ra đi mới chỉ có một năm mà đã được đề cử làm Tổng Thủ lãnh giới lục lâm được.
Thần Thủ Chiến Phi vẫn khoác chiếc áo đỏ, hai tay chắp sau lưng rồi đột nhiên ngó thẳng vào mặt Kim Kê Hướng Nhứt Minh hỏi, giọng có chút hằn học:
– Hướng lão huynh! Hôm nay lão huynh đến đây là để tham gia với chúng tôi hay là... Hà hà! Lão huynh phải nói cho rõ cho chúng tôi hiểu cái nào!
Hướng Nhứt Minh nhếch mép, nhướng mắt đáp ngay:
– Hôm nay già này đến đây mục đích là để xem chuyện vui.
Thần Thủ Chiến Phi lại nói:
– Anh em võ lâm đồng đạo, hôm nay đến đây uống rượu máu để thề cùng sống chết. Lão huynh cũng là một trong những đồng đạo của võ lâm Giang Nam mà lão huynh có thể nói thế được sao?
Kim Kê Hướng Bang chủ cất tiếng cười lạnh rồi lại nói:
– Không lẽ tất cả anh hào võ lâm đều phải tham gia?
Thần Thủ Chiến Phi giọng cứng rắn hơn:
– Anh em chúng tôi thề sống cùng sống, chết cùng chết, là bạn thì không phải địch, còn nếu địch thì không phải bạn. Trong đó phải có một. Là bạn hay địch lão huynh nên nói rõ. Còn nếu lão huynh bảo là đến xem vui, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, đó thật là khinh rẻ Lãnh Sơn Trang này quá rồi sao?
Thần Thủ Chiến Phi vừa nói vừa kèm theo những tiếng cười âm lạnh gay gắt.
Mọi người đều hướng về phía Kim Kê Hướng Nhứt Minh chờ xem lão ta đáp ứng như thế nào.
Bỗng có một khách nhân trung niên, dáng người ốm nhỏ, từ một góc đại sảnh bước ra, ngửng đầu lên cười lớn nói:
– Ha! Ha! Là bạn thì không phải địch, là địch thì không phải bạn. Ngài Trang chủ ơi! Không lẽ tất cả các hảo hán ở đây nếu không ai ủng hộ Bùi đại nhân làm Tổng Thủ Lãnh thì đều là kẻ thù hết hay sao?
Không ai biết lai lịch của người này, nhưng xem qua khách nhân trung niên này thuộc loại tầm thường, nhân vật này dám buông lời ngạo mạn như thế, thì cũng là một điều lạ lùng.
Thần Thủ Chiến Phi cẩn thận hỏi:
– Các hạ có ý kiến gì không?
Khách trung niên này cười đáp:
– Chúng ta đều là kẻ võ lâm, cái gì cũng nói đến võ công, căn cứ trên võ công. Tất nhiên Tổng Thủ Lãnh do Trang chủ đề cử dĩ nhiên không phải dở.
Nhưng kẻ hèn này là Trần Quốc Lương dầu vô tài, song vẫn muốn thử sức với Bùi đại nhân. Nếu kẻ hèn bại thì mới khâm phục.
Kim Kê Hướng Nhứt Minh cũng nói theo:
– Vị huynh đài kia nói rất đúng. Muốn làm Tổng Thủ Lãnh thì ít ra cũng phải có chút thủ pháp để anh em khâm phục chứ!
Thần Thủ Chiến Phi lớn tiếng nói:
– Bùi đại nhân là do lão hủ, Thất Khảo Truy Hồn và huynh đệ họ Mạc đích thân cùng mời ra. Nếu có ai bất phục thì...
Chiến Phi chưa nói hết lời thì Hướng Nhứt Minh đã chận lời xen vào:
– Nếu nói như vậy thì Chiến lão huynh tự mình làm luôn Tổng Thủ Lãnh e hay hơn. Cần gì vẽ rắn thêm chân cho mất công?
Trần Quốc Lương cười hè hè nói:
– Đúng rồi! Nếu Thần Thủ ra làm Tổng Thủ Lãnh thì kẻ hèn này không phản đối.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh nãy giờ vẫn im lặng, giờ đây mới lên tiếng nói:
– Đúng! Rất đúng!
Mọi người trong đại sảnh đều nhìn về hướng Long Hình Bát Chưởng.
Còn Bùi Khương từ lúc vào đây đến giờ vẫn như người mất hồn vì đầu óc mãi suy nghĩ nhiều vấn đề phức tạp nên không để ý đến ai. Bây giờ chợt nghe tiếng nói này, chàng bỗng giựt mình ngó lại, cũng vừa gặp cặp mắt của Đàm Minh nhìn lại. Tức thì, chàng nhớ lại hơn một năm về trước với những những sự việc xảy ra ở Phi Long Tiêu Cục và chàng không bao giờ quên sự quyết tâm của chàng khi trốn ra khỏi tiêu cục ấy.
Thần Thủ Chiến Phi trợn mắt định đáp lời, thì đã thấy Bùi Khương thong thả bước ra trước mặt Trần Quốc Lương. Chàng hất hàm hỏi:
– Các hạ muốn thử võ công với tại hạ phải không?
Trần Quốc Lương chỉ là một tay không đáng kể ở giang hồ. Nhưng lúc này chỉ phụng lệnh của Kim Kê Bang chủ đến phá rối. Bởi thế khi thấy Bùi Khương hai mắt sáng quắc, tiếng nói oai thần, thái độ cao sang dũng khí, nên trong lòng đã khiếp sợ rồi và không dám đáp lời.
Hướng Nhứt Minh biết trước Bùi Khương không có võ công nên nói mau:
– Đúng rồi! Vị huynh đài này muốn được thử tài với Bùi đại...
Kim Kê Hướng Nhứt Minh nói đến đây chợt nhớ ra trước đây vị thiếu niên này vốn vừa điếc vừa câm, mà bị lão đánh trúng một quyền rất mạnh. Bây giờ lại biết nói biết nghe mà không thấy thương tích gì cả nên Hướng Nhứt Minh lấy làm lạ, nói đến đây rồi không nói được nữa mà nhìn sửng sốt vào Bùi Khương.
Đằng kia Bùi Khương lại cất tiếng nói:
– Nếu muốn thử sức thì mời các hạ ra tay đi.
Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Vì y thấy bỗng nhiên Bùi Khương thay đổi thái độ, mặt đầy hào khí, vừa tuấn tú, vừa oai hùng, khác hẳn thái độ mấy ngày nay. Nhưng Ngô Thế Minh vẫn nơm nớp lo sợ Bùi Khương đấu không lại Trần Quốc Lương.
Bên kia, Thần Thủ và Thất Sát đều sắc mặt nghiêm trọng, chăm chú nhìn vào Bùi Khương và Trần Quốc Lương.
Nhưng chỉ có Bùi Khương là thong dong, đứng hết sức tự nhiên, không xem đối phương ra gì cả.
Tất cả những người hiện diện hôm nay ở đại sảnh gồm nhiều thành phần khác nhau chia ra từng nhóm khuynh hướng riêng biệt. Một số người muốn đến xem cho biết đại hội. Một số người đến để tham gia cái liên minh này, một số người thuộc bè đảng của Thần Thủ Chiến Phi, một số người thuộc phe của Kim Kê Bang, một số khác thuộc phe Phi Long Tiêu Cục. Vì thế có người muốn Bùi đại nhân thắng và có người muốn Bùi đại nhân bại.
Mặc dù tâm ý mỗi người mỗi khác, nhưng giờ đây tất cả đều im lặng theo dõi cuộc thử sức này.
Riêng Trần Quốc Lương đã khiếp đảm thực sự và quay nhìn Hướng Nhứt Minh để cầu cứu.
Nhưng Hướng Nhứt Minh đã nghĩ thầm rằng:
“Thiếu niên này có phần kỳ quái, dù sao cũng nên để cho Trần Quốc Lương thử xem hư thật xem sao mới được!” Đã nghĩ vậy nên Hướng Nhứt Minh hối thúc:
– Vị huynh đài đã muốn thử tài Bùi đại nhân thì nên ra tay mau đi.
Đám thủ hạ của Kim Kê Hướng Nhứt Minh cũng la lên phụ họa:
– Mau lên! Mau lên!
Tức thì tiếng hối thúc vang lên trong đại sảnh.
Riêng Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh vẫn ngồi yên mỉm cười không nói tiếng nào.
Trần Quốc Lương hết sức hối hận, nhưng tình thế không cho y thay đổi ý kiến được. Trần Quốc Lương đành chú tâm rồi hét lên:
– Hãy xem đây!
Tức thì y sử dụng theo thế hổ nhảy, chụp tới nơi Bùi Khương.
Mọi người chỉ thấy bóng người nhúc nhích. Tiếp theo là một tiếng kêu thê thảm.
Không biết Bùi Khương đã sử dụng chiêu thế gì mà chỉ thấy Trần Quốc Lương bị hất tung lên cao rồi rơi «huỵch» sát vào vách đại sảnh nằm im bất động.
Bao nhiêu anh hào hiện diện đều phải thất sắc.
Kim Kê Hướng Nhứt Minh nét mặt đổi sắc xanh lè lùi lại hai bước, dựa vào vách ngó Bùi Khương không chớp mắt.
Long Hình Bát Chưởng bỗng đứng vụt lên.
Thần Thủ Chiến Phi thấy thế cũng vội lấy chiếc quạt từ sau lưng ra cầm nơi tay.
Huynh đệ Bắc Đẩu Thất Sát nhìn nhau, mặt hơi biến sắc.
Trong số quần hào hiện diện tại đại sảnh chỉ có Long Hình Bát Chưởng, Đông Phương Ngũ Hiệp, Thần Thủ, Bắc Đẩu Thất Sát, Kim Kê, Thất Khảo Truy Hồn và Thất Khảo Đồng Tử là thấy được Bùi Khương ra chiêu thật đơn giản, nhưng bộ vị thật chính xác. Ra sức vừa đúng mức thật là tuyệt diệu. Nhưng không biết được lai lịch chiêu thức này.
Thần Thủ nhìn quanh rồi lớn tiếng ra lệnh:
– Khiêng nó ra!
Bây giờ Bùi Khương vẫn đứng lừ đừ như lúc mới bước vào trong đại sảnh.
Thấy vậy Thần Thủ Chiến Phi rất thắc mắc trong lòng, nhưng vẫn nhìn qua Kim Kê Hướng Nhứt Minh lớn tiếng nói:
– Nếu còn vị nào nghi ngờ võ công của Bùi đại nhân, xin cứ bước ra thử tài.
Nhưng mọi người đều khâm phục cái chiêu thức quái dị vừa rồi của Bùi Khương nên đâu có ai dám lên tiếng.
Thần Thủ Chiến Phi bật cười khoan khoái.
Bỗng thấy Long Hình Bát Chưởng, một tay bưng rượu bước đến trước mặt Bùi Khương:
– Khương nhi! Hơn một năm không thấy mặt, không ngờ võ công của Khương nhi đã tiến bộ vượt mức. Thật đáng mừng. Đây! Thúc thúc xin mừng Khương nhi một ly.
Thần Thủ Chiến Phi sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Lão không ngờ Long Hình Bát Chưởng và Bùi Khương thân thích với nhau.
Các anh hào lấy làm lạ tự nghĩ:
“Tại sao Thần Thủ Chiến Phi lại mời người của đối phương ra làm Tổng Thủ Lãnh?”.
Trong khi đó, Bùi Khương từ từ nhìn lên mặt Đàm Minh hỏi:
– Thúc thúc vẫn được an khang?
Long Hình Bát Chưởng cạn hết ly rượu rồi nói:
– Cảm ơn! Thúc thúc nhờ trời vẫn được khỏe mạnh.
Vừa nói vừa vỗ vào vai Bùi Khương một cách thân mật rồi bước về chỗ ngồi.
Thần Thủ Chiến Phi miễn cưỡng cười nói:
– Thì ra Đàm tổng tiêu đầu đã quen biết với Bùi đại nhân.
Đàm Minh cười nói:
– Đâu phải chỉ quen biết thôi. Bùi Khương đã ở chung với chúng tôi từ nhỏ.
Phải không Khương nhi?
Bùi Khương không nói chỉ gật đầu.
Thần Thủ Chiến Phi sắc mặt lúc xanh lúc trắng vì lão định đem Bùi Khương làm Tổng Thủ Lãnh là có âm mưu sẽ kềm chế Bùi Khương, thì cũng như chính mình làm Tổng Thủ Lãnh vậy. Nhưng bây giờ, tình thế đã hoàn toàn ngoài sự tiên liệu của lão. Bao nhiêu sự tính toán mưu đồ rốt cục lại có lợi cho kẻ thù.
Nghe Long Hình Bát Chưởng cười nói:
– Chiến Trang chủ! Lễ liên minh hôm nay đã bị Hướng Bang chủ làm hơi mất vui, nhưng bây giờ đã trở lại tốt đẹp. Hãy còn nhiều anh hùng hào kiệt chưa uống rượu máu nên hãy mau mau tiếp tục uống đi để đại lễ này được hoàn toàn mỹ mãn.
Chiến Phi miễn cưỡng nói:
– Phải! Phải lắm!
Nhưng sự thật lão đâu còn chút ham muốn để Bùi Khương làm Tổng Thủ Lãnh nữa. Nhưng trước mặt quần hùng thiên hạ lão ta không thể đổi ý được.
Kim Kê Hướng Bang chủ thấy có sự thay đổi nên lão cũng tới múc một ly rượu máu, đi tới trước mặt Bùi Khương nói:
– Bùi đại nhân quả là một thiếu niên anh tuấn, võ công trác tuyệt. Được một người như Tổng Thủ Lãnh, thì thật là có phước cho anh em lục lâm vậy.
Hướng Bang chủ nâng ly uống một cạn hơi rồi nói tiếp:
– Từ nay về sau Bùi đại nhân đương nhiên là đại ca của lão. Nếu có ai dám vô lễ với Bùi đại ca, lão Hướng Nhứt Minh sẽ liều mạng với kẻ ấy.
Đám thủ hạ Kim Kê Bang thấy Bang chủ của chúng thay đổi chiều hướng cũng giành nhau đi uống rượu máu.
Chỉ trong chốc lát tình hình hoàn toàn trái ngược. Những kẻ muốn đến đây để phá quấy như Đàm Minh và Kim Kê giờ đây lại ủng hộ. Còn những kẻ ủng hộ bây giờ lại muốn phản đối nhưng chưa dám nói ra.
Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh đứng một bên quan sát thấy sự bất lợi của phe Chiến Phi nên cảm thấy vui thú. Nhưng có một điều Ngô Thế Minh hơi lo ngại. Vì chàng đã đoán biết Đàm Minh hôm nay đến đây với chủ ý phá quấy.
Nhưng đến đây khi thấy tân Tổng Thủ Lãnh Bùi Khương lão hoàn toàn thay đổi ý kiến vì lão muốn để cho Bùi Khương làm Tổng Thủ Lãnh thì có lợi cho lão hơn. Vì lão biết sự liên quan giữa lão và Bùi Khương còn mật thiết hơn giữa Chiến Phi và Bùi Khương. Mà theo lời Bùi Khương thuật lại thì sự đối đãi của Đàm Minh đối với Bùi Khương có nhiều giả dối. Điều này làm cho Ngô Thế Minh lo xa vì chàng đã đoán biết một phần nào sự bí ẩn giữa Đàm Minh và Bùi Khương nhưng còn nhiều điều chưa hiểu rõ nên chưa tiện nói. Vì thế nếu Bùi Khương bị lão Đàm Minh lợi dụng còn nguy hại hơn gấp mấy lần bị Chiến Phi lợi dụng.
Trong đại sảnh có vẻ nhộn nhịp. Trần Quốc Lương đã được khiêng đi rồi, không biết sống hay chết. Các hào kiệt kẻ trước người sau đi uống rượu máu.
Thần Thủ Chiến Phi thì lo lắng đến nỗi mồ hôi đẫm ướt cả trán. Long Hình Bát Chưởng thì đang giới thiệu Đông Phương Ngũ Hiệp với Bùi Khương rồi hỏi han Bùi Khương những chuyện từ ngày chàng bỏ tiêu cục ra đi.
Một lúc lâu Bùi Khương giọng buồn buồn hỏi Đàm Minh:
– Thúc thúc! Đàm Tiểu Kỳ có mạnh giỏi không?
Đàm Minh thở dài một cái rồi nói giọng đầy tình cảm:
– Thúc thúc biết Khương nhi và Tiểu Kỳ là đôi bạn thân. Nhưng dù sao cũng phải giữ cho lễ giáo. Chuyện cũ ở sau vườn ngày nọ thúc thúc thật tình có giận thật. Nhưng không ngờ Khương nhi quá tự ái mà bỏ ra đi. Khương nhi đi rồi, thúc thúc lo lắng vô cùng phải sai phái nhiều người tiềm kiếm Khương nhi đó. Nếu Khương nhi là người đầy đủ tư cách khi trưởng thành thì thúc thúc có thể gả Tiểu Kỳ cho Khương nhi được thôi mà.
Bùi Khương hết sức cảm động. Chàng cúi đầu xuống nước mắt như muốn chảy ra. Chàng muốn nói mấy lời để tỏ sự cám ơn nhưng nói không ra lời.
Thế rồi hai người cứ tiếp tục nói chuyện tâm tình trước đám đông mà quên cả đây đang là đại hội.
Chiến Phi thấy Bùi Khương và Đàm Minh to nhỏ chuyện trò thân mật, trong lòng càng khó chịu.
Bây giờ gần hết mọi người đều uống qua rượu máu.
Bỗng nhiên lại có nhiều tiếng pháo nổ vang rền.
Đại hán xướng ngôn bước ra nói lớn:
– Đại lễ đến đây bế mạc!
Thần Thủ Chiến Phi từ bước vào đại sảnh, miễn cưỡng nói lớn cùng mọi người:
– Quý vị đã uống rượu máu và đại lễ của đại hội đã xong. Bây giờ mời quý vị tự tiện ăn uống.
Tiếng nói của lão không được hăng hái như lúc mới bắt đầu vào cuộc và cũng vì thế người ngồi ở xa không nghe rõ lời nói của lão ta.
Tiếp theo là tiệc ăn được bày ra.
Những thủ hạ của Lãnh Sơn Trang phục dịch cho khách nhân đầy đủ.
Những món ăn thức uống được mang ra đầy đủ.
Mọi người nhập tiệc trong tiếng động ồn ào.
Đại lễ kết thúc.
Bùi Khương từ một kẻ vô danh bước lên làm Tổng Thủ Lãnh. Địa vị của chàng giờ đây làm cho nhiều kẻ khó nghĩ, nhiều phe hục hặc âm thầm với nhau.
Hơn thế nữa, võ công của Bùi Khương cũng là một đề tài để nhân vật võ lâm giang hồ bàn tán xôn xao.
Không một ai hiểu được Bùi đại nhân thuộc môn phái nào? Võ công chàng xuất phát từ đâu? Và cũng không một ai lường được võ công của Tổng Thủ Lãnh Bùi đại nhân đạt đến mức độ nào?