Chương 10
ẤM LÒNG

Ngay sau hôm anh biết tin nàng qua đời, trời Tôkyo đổ mưa.
Trời đang trong sáng ấm áp như mùa hè, bỗng trở nên âm u, mưa như trút nước, nhiệt độ ban ngày chừng bảy, tám độ trong nhà khá lạnh.
Hôm qua còn mặc áo sơ-mi, hôm nay phải đem áo ấm ra, lò sưởi đã đóng cũng phải mở lại. Nhiệt độ ngày tạnh ráo với ngày mưa chênh nhau đến mười độ, nhiệt độ thay đổi lớn như thế rất dễ bị cảm, nhiều người không chịu nổi.
Kuga tuy không bị cảm, nhưng rất khó chịu, làm gì cũng uể oải, không phấn chấn. Mùa xuân đã buồn, thêm vào đó là gió lạnh và mưa càng thêm chán nản, đừng nói gì đến công việc, đọc sách cũng không vào. Anh cũng biết phải phấn chấn lên, nhưng làm việc gì cũng khắc khoải không yên, thiếu tập trung, mong cho thời gian qua nhanh.
Nguyên do tâm trạng ấy bởi Azusa tự tử. Thời tiết thay đổi cũng là một lẽ, nhưng quan trọng hơn là sự thật tàn khốc Azusa không còn ở đời này nữa.
Cho dù anh than khóc, kêu trời kêu đất thì cũng không thể bù đắp nổi. Càng ý thức được điều đó, Kuga càng không thoát khỏi nỗi đau khôn cùng.
Trời mưa không ngớt.
Nói chung, mưa xuân là niềm hứng khởi của vạn vật lặng lẽ đợi chờ được tưới tắm. Nhưng trận mưa hôm nay không đẹp đẽ như mưa xuân, mưa như nước trút từ trên bầu trời xám xịt xuống. Tòa cao ốc trước mặt và con đường dưới kia như ngập trong mưa, người đi ngoài phố phải che ô, khom mình, chân bước vội vã.
Nhìn cảnh giá rét mùa xuân, không phải là “mưa xuân” mà là “mưa băng”.
thì đúng hơn.
Ở Hokkaido không nói làm gì, nhưng ở vùng đông bắc và miền núi huyện Nagano mùa này vẫn có tuyết rơi. Có lúc mưa xuân làm tắc nghẽn cả đường tàu và đường bộ.
Vì đâu có mưa gió mùa xuân khác thường này? Có thể là “nỗi đau” chuyển từ mùa đông sang xuân chuẩn bị đón những ngày hè nắng đẹp. Lẽ nào chỉ có thế?
Nhưng với Kuga, trận mưa không ngớt, giá rét mùa xuân đều có liên quan đến cái chết của Azusa. Ví như nước mưa chảy dài trên ô kính cửa sổ, là nước mắt khóc Azusa chảy xuống hòa cùng nước biển giá lạnh.
Những con sóng biển cuồn cuộn kia buốt lạnh biết bao giờ! Trước mắt anh hiện lên hình ảnh Azusa một mình đi lên vách đá cheo leo. Chung quanh tối đen, trong đêm tối chỉ nhìn thấy những ngọn sóng bạc đầu xô bờ đá. Trong đêm tối, nàng nghĩ gì khi đi ra biển? Nàng cầu nguyện điều gì? Nàng quyết tâm đi đến cái chết, vào khoảnh khắc ấy nàng có nghĩ đến mình không?
Với Kuga, chỉ có lời Azusa vào lúc mười giờ đêm hôm đó là nỗi an ủi duy nhất. Vào thời điểm ấy, nàng đã rời khách sạn, nàng gọi cho anh từ phòng khách sạn hay ở trạm điện thoại công cộng? Câu “Em xin lỗi” đúng là tiếng nói của Azusa.
Lúc này nghĩ lại, anh vô cùng ân hận bởi không nhận được điện thoại của nàng. Giá như lúc ấy được nói chuyện với Azusa, biết đâu có thể cứu được nàng. Anh giận cho mình, toàn thân đau đớn như búa dần. Nhưng, dù anh có nói chuyện với nàng, sợ rằng không thể thay đổi quyết tâm của nàng. Có thể, anh nhận điện, Azusa sẽ dập máy ngay.
Lời nhắn cuối cùng của Azusa là lời xin lỗi, bởi không nghe theo lời khuyên chăng? Hay là nàng gửi tiếng nói lại cho anh? Dẫu sao, trước lúc chết Azusa đã nghĩ đến anh, đó là sự thực. Anh cảm thấy thỏa mãn về điều này.
Nghĩ đến đây, lòng anh thanh thản, bình tĩnh hơn. Nàng đã tự lựa chọn con đường ấy, có trách cứ cũng đã muộn, vẫn phải tiếp nhận và đồng ý với sự lựa chọn của nàng. Có thể, đó là hoài niệm tốt nhất đối với nàng.
Kuga cứ lẩn quẩn trong tấm lưới buồn thương, sau hôm được tin nàng qua đời, việc duy nhất anh có thể làm là mua hoa đưa đến nhà nàng.
Azusa rất thích hoa trắng. Đem hoa gì đến cho nàng? Hoa sơn trà, hoa thụy mộc, hoa bách hợp, hoa đèn lồng, lại cả hoa mơ, hoa táo, hoa lê... trong các loại hoa anh chọn hoa bách hợp.
Anh gọi điện cho một cửa hàng bán hoa tươi, đặt một bó hoa bách hợp.
– Ông cần bao nhiêu cành ạ?
– Bản hiệu có bao nhiêu cành?
Nữ chủ nhân của cửa hàng hoa rất khó nghĩ, nói:
– Điều này...
Kuga muốn mua tất cả số hoa bách hợp của cửa hàng để viếng Azusa, anh nói:
– Tôi mua hoa để viếng...
– Chỉ mười cành là đủ, hoa trắng rất thanh khiết và rất trang trọng, cao sang.
– Cảm phiền cô.
Kuga báo cho cửa hàng hoa biết tên và địa chỉ của con gái Azusa. Bỗng anh phát hiện con gái Azusa tên Yôko, họ Makimura, không phải họ Kanô của nàng.
Hay là mình nghe nhầm? Anh nhìn lại sổ ghi, đúng như thế. Hôm qua trong điện thoại đột ngột nghe tin Azusa chết, tâm thần anh hoảng loạn, không chú ý, có thể cô ta đã lấy chồng nên mang họ nhà chồng chăng? Nếu đúng như thế, Yôko không ở cùng mẹ là có thể hiểu được.
– Tên người tặng hoa thì ghi thế nào ạ? – Người bán hoa hỏi.
– Không cần danh thiếp của tôi nữa.
– Cũng không viết gì chứ?
– Đúng vậy.
Đặt điện thoại xuống, anh cảm thấy mình vừa hoàn thành một việc lớn, liền đốt một điếu thuốc. Trước đây, vào lúc này anh hay gọi điện vào máy di động của Azusa. Nhưng nàng đã đi xa, gọi vào máy di động không còn người nghe.
Dẫu vậy, anh vẫn muốn gửi tiếng nói của mình, nên anh quay số máy của nàng.
Anh muốn quên số điện thoại quen thuộc này nhưng không sao quên nổi. Điện thoại đã nối thông, anh chờ giây lát, đột nhiên có tiếng trả lời:
“Số máy này hiện nay không còn sử dụng”.
Đó là điều tất nhiên. Azusa qua đời, điện thoại di động của nàng cũng bị người nhà hủy số.
Kuga nhìn dòng nước mưa chảy trên ô kính, cảm nhận sâu sắc rằng, nàng không còn ở trên thế gian này nữa.
Hai ngày sau hôm gửi hoa, trời vẫn mưa. Ngày thứ ba, trời tạnh ráo, vẫn lạnh, vẫn âm u. Theo dự báo, luồng áp thấp gây nên trận mưa mùa xuân đã di chuyển xuống phía nam, nhưng thời tiết vùng nay vẫn chưa ổn định, còn có khả năng mưa rào.
Cơ thể Kuga cũng thay đổi theo thời tiết, tuy không khỏe lắm, nhưng khá hơn những ngày mưa vừa rồi. Cô thư ký đưa đến cho anh những thư từ trong ngày, trong đó có một tờ tạp chí và mấy tờ quảng cáo cùng một phong thư.
Trên bì thư, tên người gửi ghi rõ:
“Makimura Yôko”. Anh bóc thư ra xem, chữ Yôko rất giống chữ Azusa.
Thưa chú, Cháu đã nhận được hoa, vô cùng cảm ơn chú.
Ngay hôm ấy, cháu đem hoa đến dâng lên bàn thờ mẹ cháu.
Mẹ cháu rất vui khi được thấy những bông hoa trắng mà mẹ cháu vẫn thích.
Cháu xin thay mặt mẹ cháu cảm ơn chú.
Trời lạnh, chú hãy chú ý đến sức khỏe.
Kính thư.
Đọc xong thư, Kuga thở dài. Hoa đã được dâng lên bàn thờ nàng. Thoạt đầu anh nghi ngờ, không hiểu Yôko có đem hoa đến bàn thờ Azusa hay không, bây giờ thì nàng đã trông thấy bó hoa tươi ấy rồi. Anh đọc câu Mẹ cháu rất vui khi nhìn thấy những bông hoa trắng mà mẹ cháu vẫn thích Yôko viết trong thư.
Con gái nàng thật hiền thảo.
Trong hoàn cảnh của Kuga, nếu Yôko trả lời “Việc này không liên quan gì đến ông”, đẩy anh ra khỏi cửa thì anh cũng không biết làm thế nào. Nhưng không, Yôko không những nhận hoa của anh và đem đến dâng trước bàn thờ mẹ, mà còn viết thư cảm ơn. Anh hình dung bó hoa đặt lên bàn thờ ra sao. Tất nhiên, ngoài hoa của anh còn có hoa của thân nhân, bạn bè và hoa của chồng nàng. Trong số đó, hoa của anh được đặt ở vị trí nào?
Anh chợt nghĩ đến chồng nàng. Nói thẳng ra, xưa nay anh vẫn không muốn nghĩ đến chồng nàng. Tuy anh biết, có con người ấy tồn tại, nhưng anh chỉ nghĩ đến cái chết của nàng trong mối quan hệ với mình.
Azusa là người phụ nữ đã có chồng.
Chồng nàng nghĩ gì về cái chết của vợ? Đã đau thương, đã tiếp nhận tin dữ ấy ra sao? Đã nghĩ thế nào khi nàng nhảy từ trên vách đá xuống biển tự tử?
Chưa bao giờ anh gặp chồng nàng. Chưa một lần Azusa nói với anh về chồng nàng, mà anh cũng không hỏi. Giữa hai người, chồng nàng như một thứ cấm kỵ, trở thành khối điện không thể chạm vào.
Nhưng bây giờ chỉ duy nhất người đàn ông ấy được trông coi nàng.
Kuga không biết cả hình dáng, diện tích căn nhà của Azusa ở quận Setagaya.
Nhiều lần anh đòi đưa nàng về nhà, nhưng nàng luôn từ chối “Em về một mình cũng được”. Nhiều khi anh muốn biết nhà Azusa, nhưng lại không muốn bí mật điều tra. Bây giờ thì Azusa không còn sống nữa, anh càng không cần thiết bị nhà nàng làm gì.
Kuga hình dung chung quanh bàn thờ nàng là hoa tươi, chồng nàng im lặng ngồi ở phía trước. Theo lời Yôko anh đoán biết, ở nhà bây giờ chỉ có chồng nàng. Chồng nàng nghĩ gì về bó hoa không tên người viếng?
Càng nghĩ anh càng thấy chua xót, tâm tư rối loạn, anh tự nhủ:
đến đấy xem sao...
Nhờ con gái nàng đem hoa viếng nhà nàng cũng được. Nhưng nói sao thì nói, bàn thờ thể nào cũng có ảnh nàng, hộp tro hài cốt và hoa viếng nàng.
Nhưng chỉ một mình Kuga biết phần mộ nàng ở dưới chân vách đá cheo leo và là bí mật của hai người, là phần mộ của hai người không một ai được xâm phạm. Anh cảm thấy Azusa đang chờ anh ở nơi tận cùng vách đá kia.
Mình phải đi thật nhanh...
Anh lật giở nhật ký. Hôm nay đã cuối tháng ba, nếu đi phải đi thật sớm. Nếu không đi trong tuần này phải đi vào tuần sau, cuối cùng anh quyết định ba ngày nữa sẽ lên đường. Bước sang ngày thứ hai không có việc gì, có thể đến Nigata ngủ lại một tối.
Anh đã quyết định ngày đi, lấy từ trong ngăn kéo ra mảnh lụa Shiozawa trải lên mặt bàn, đây là mảnh lụa tự tay Azusa dệt ở Shiozawa. Mảnh lụa vốn để ở ngăn tủ thực phẩm, nghe tin nàng chết anh mới cất vào ngăn kéo. Sau đó anh thường lấy ra xem. Bây giờ mảnh lụa trở thành kỷ vật của chuyến hai người đi chơi.
Khi Azusa gửi mảnh lụa này cho anh, có thể nàng đã quyết định tự vẫn.
Nhưng tại sao ngay lúc bấy giờ mình không phát hiện? Anh hối hận không biết bao nhiêu lần, đến giờ cũng trở nên vô ích. Bây giờ đem mảnh lụa này đến vách đá kia viếng nàng còn hơn là ngồi nhà để hối hận. Vách đá nhô ra biển ấy mới là phần mộ Azusa trong tim anh, là nơi an nghỉ riêng của nàng.
Azusa, anh sẽ đi tìm em!
Anh bỏ mảnh lụa vào túi bằng da rồi cất vào túi du lịch, chuẩn bị cho chuyến đi ba ngày sau đó.
Bốn giờ rưỡi chiều, Kuga đáp tàu từ Tôkyo đi Nigata. Anh không định đi chuyến này, buổi chiều xong công việc, anh ra ga, đúng có chuyến, thế là anh mua vé đi ngay. Nghĩa là, anh không cần biết đến nơi lúc mấy giờ, chuẩn bị những gì cho chuyến đi. Anh chỉ muốn tối nay sẽ đến Nigata, ngày mai ra nơi Azusa tự tử. Nếu nói mục đích chuyến đi là thế, cũng là chuyến du lịch rất tự do, là chuyến đi một mình.
Tàu ra khỏi Tôkyo, trời mưa nhỏ, lát sau tạnh mưa, mấy xám che phủ bầu trời phía trước.
Cuối tháng ba còn cách mùa xuân thực sự phải một khoảng thời gian nữa, nhưng hoa anh đào Tôkyo đã nở. Mới hôm qua còn có mưa kèm gió lạnh, ảnh hưởng đến hoa, có thể vài ba hôm nữa hoa mới thật nở rộ.
Trước lúc tàu chạy qua Ômiya, vẫn còn thấp thoáng thấy hoa anh đào xen giữa các tòa cao ốc, nhưng đến vùng Takasaki thì anh đào vẫn chưa nở. Đoàn tàu chạy vào đường hầm lúc trời sắp tối.
Qua đường hầm dài này là đến Echigo rồi. Hai tháng trước, Kuga và Azusa cũng đi theo tuyến đường này. Lúc này, trên tàu anh nhìn nghiêng thấy khuôn mặt Azusa, anh định thần nhìn lại, khuôn mặt biến mất, chỉ còn ô cửa sổ tối đen.
Mới hai tháng, một người sống và một người đã chết, cách xa đất trời.
Anh biết Azusa không còn ở đời này nữa, nhưng anh vẫn trở về với những hồi ức. Anh ngồi trên toa tàu đầy tiếng ồn mà như người không hay biết gì. Tàu qua hai đường hầm và cuối cùng đã đến Echigo.
Tuyết vẫn còn đọng, nhưng không như hai tháng trước.
Tháng giêng, tuyết rơi, tuyết đọng cao đến mái nhà, tràn cả vào hàng hiên, bây giờ thì trong hiên không còn tuyết, tuyết trên mái nhà cũng đã tan, tuyết chỉ còn phủ trắng cánh đồng và trên sườn đồi. Nhưng tuyết không phủ dày như trước, chỉ một lớp mỏng, mặt đường đã rõ.
Gió xuân bắt đầu thổi trên đất bắc tuyết phủ.
Kuga ngắm nhìn cảnh tuyết dịu dàng và yên tĩnh lại nhớ Azusa.
Hai tháng trước, hai người cũng xuống ga này, rồi thuê taxi qua Shiozawa để đến Muika. Anh định đi theo con đường lần trước, vẫn ở khách sạn Muika, nhưng cuối cùng anh bỏ kế hoạch đó. Chuyến đi này là chuyến đi đau buồn tưởng nhớ Azusa, nếu qua những vùng ký ức sâu sắc sợ rằng anh không chịu đựng nổi.
Không dừng lại vẫn hơn.
Kuga nhìn con đường xa dần ở phía trước. Nhưng đó là một phong cảnh yên tĩnh tuyệt đẹp.
Đã gần sáu giờ, ánh nắng kéo theo những bóng dài, hoàng hôn phương bắc bắt đầu buông xuống. Tuyết phủ trên đồi núi bao bọc chung quanh đồng bằng, xa xa có mấy gia đình đã lên đèn.
Anh nhớ, cảnh này như đã thấy ở đâu rồi. Trong màn đêm tuyết phủ yên tĩnh, đèn lửa của các gia đình trở nên cô đơn. Ở đó có những người mẹ đợi con về hay những thiếu nữ đang chờ người của lòng mình?
Anh lơ đãng nhìn cảnh sắc chung quanh, nghĩ mình đang cùng Azusa thưởng ngoạn màn đêm nơi xóm núi. Giá như nàng sống thêm hai tháng nữa sẽ có thể cùng đến đây, tại sao một mình nàng đi trước?
– Em đi vội vã quá!
Con gái Azusa nói, mẹ chết rất trong trắng và thanh cao, nhưng anh lại không nghĩ như thế. Anh thấy nàng chết rất ích kỷ. Đúng thế, nàng chết theo ý nguyện, hoàn thành quan niệm mỹ học của bản thân, nhưng còn người sống thì sao? Có thể nàng nói:
“Điều ấy với em không liên quan, em không còn lựa chọn nào khác”. Nói như thế chẳng phải nàng chỉ biết mình mà không có ai khác đó sao?
Kuga nhìn màn đêm trên cánh đồng hoang vắng, lòng bừng lên ngọn lửa căm giận.
Đến Nigata đã là đêm, đường phố sáng đèn, huyên náo. Như lần trước, anh thuê taxi ở cửa ga, trú ở một khách sạn bên bờ sông Sinanogawa. Hướng phòng cũng giống như lần trước, nhìn qua cửa sổ có thể thấy dòng sông và cây cầu dài bắc qua sông.
Hai tháng trước, tuyết rơi rơi trên sông, trên cầu, bây giờ không còn tuyết, nhưng vừa mưa xong, sương mù bàng bạc, mờ ảo phủ lên những ngọn đèn trên cầu.
Ngày ấy, hai người ở đây ăn cơm nắm của bà chủ quán, Azusa còn pha cho anh ly trà. Còn...
Nghĩ đến đây, anh liền đứng dậy ăn cơm. Anh cố gắng để không nhớ lại những chuyện xưa, anh vào một nhà hàng gần đó, chỉ có hai người khách.
– Chào ông!
Người chủ quán đã đứng tuổi dường như vẫn nhớ Kuga. Nhưng anh chỉ gật đầu, gọi vài món cá và một bình rượu hâm nóng.
Anh ngồi uống rượu một mình, chủ quán hỏi:
– Ông đến đây công tác ạ?
Lần trước anh cùng ăn với Azusa tại đây, lần này chỉ một mình, rất cô đơn.
Kuga trả lời:
– Vâng, cũng có thể coi là công tác...
Anh không còn tâm tư nào để nói chuyện, uống rất nhiều rượu, khi ra về biết mình đã chếnh choáng say.
Sương mù đã tan, bầu trời hiện lên một vài vì sao. Nhiệt huyết trào dâng, anh muốn đi thẳng ra nơi có vách đá kia. Có thể, khi Azusa đi đến cái chết lòng cũng rất thanh thản như thế này chăng? Anh định vẫy taxi, nhưng lại thôi.
Ban đêm ra bờ biển, có thể bị vong hồn Azusa lôi đi. Thoạt đầu anh nghĩ điều ấy cũng chẳng sao, nhưng lại cho rằng “không được”, rồi anh quay về khách sạn.
Về đến phòng chưa tới mười giờ, tất nhiên không thể nào ngủ được. biết vậy đi chuyến tàu muộn hơn lại hay, nhưng giờ thì hối cũng không kịp nữa rồi.
Anh nghĩ đến chương trình ngày mai,trước hết hỏi thăm khách sạn ở đây có hiệu bán hoa nào không. Người phục vụ cho biết, ở ngay tầng một có bán hoa, mười giờ mới mở cửa. Anh quyết định ngày mai việc đầu tiên là phải mua hoa.
Sau đó, anh thoải mái ngâm mình trong nước, mặc áo tắm, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, anh liền lấy một chai whisky ngay ở quầy rượu trong phòng ra uống.
Ở nhà hàng ăn anh đã uống nhiều, tắm xong lại uống whisky, cũng khá say.
Anh quyết định uống thật say để chìm vào giấc mộng tưởng nhớ Azusa. Anh uống, và bỗng nhớ lời con gái nàng. Cũng chẳng có điều gì khó nói, chỉ nói cho cô ta biết mình đang đến bờ biển để tìm lại những dấu tích của Azusa. Bởi ngoài cô ta ra, không còn ai có thể để của nói chuyện đó. Nhưng gọi điện cho cô ta vào lúc này, nhất định làm phiền cô ta, thậm chí có thể gây chuyện rắc rối.
Nhưng cô ta giờ đây là người duy nhất có thể hiểu được lòng anh. Anh chần chừ không biết có nên gọi điện cho Yôko hay không, nhưng rồi ngà ngà say, anh lật giở sổ tay, tìm số điện thoại của Yôko ở Meguro và cầm máy lên. Anh đã chuẩn bị nếu người khác cầm máy, anh sẽ dập ngay. Sau mấy hồi chuông, có tiếng phụ nữ:
– Tôi nghe đây...
Anh nhận ra tiếng con gái nàng và xưng tên.
– Mấy hôm trước cháu đã có gửi thư cảm ơn chú.
Cô ta nói đến chuyện anh gửi hoa viếng, tiếng nói của cô ta đứt đoạn, tỏ ra ngạc nhiên vì đến giờ này anh vẫn gọi điện. Kuga cũng cảm ơn vì đã nhận được thư của cô ta, rồi anh hỏi:
– Cháu có biết hiện giờ chú ở đâu không?
– Ở đâu ạ?
– Chú đang ở Nigata.
Có thể chưa biết ngay, cô nói với giọng kinh ngạc:
– Thế nào... chú đi công tác ạ?
– Không... chú chỉ muốn đến xem... - Anh ngồi ngay ngắn, lúc này tỉnh táo hơn – Chú định ra chỗ vách đá ấy...
– Nơi mẹ cháu?
– Gọi là vách đá trắng?
– Vâng, chỉ việc đó thôi ư?
– Ngày mai, chú thuê xe ra đấy.
– Xa lắm! Chú có biết nơi ấy không?
– Chú nghĩ, có thể tìm thấy.
– Theo con đường bờ biển đi về phía nam, có một nơi gọi là Maze. Chỗ này có một nhà hàng nhỏ, chú có thể hỏi thăm...
Con đường mà con gái Azusa nói anh biết rất rõ, nhưng anh vẫn lặng lẽ nghe.
– Xin lỗi... - Cô ta hạ giọng cảm ơn, ngừng giây lát rồi tiếp - Mẹ cháu nhất định vui lắm!
Chợt Kuga có cảm giác vô cùng thân thiết với những lời con gái Azusa nói:
– Ngày mai chú về Tôkyo có thể gặp cháu được không?
– Gặp cháu ạ?
– Đúng thế...
Cô gái lặng đi, Kuga vội giải thích:
– Thật ra cũng chẳng có việc gì, chỉ muốn hiểu thêm về mẹ cháu.
– Hiểu thêm về mẹ cháu?
– Không có gì phiền lắm đâu, cháu có thể nói...
– Cháu..., có được không ạ?
– Tất nhiên là được – Kuga hình dung cô gái rất giống mẹ - Cháu có giống mẹ cháu không?
– Biết nói thế nào nhỉ... - Cô gái như đã lấy lại bình tĩnh, nói rất rành rọt - Gặp cháu chắc chú sẽ thất vọng.
– Không sao – Anh mạnh dạn hỏi – Xin lỗi, cháu đã có gia đình chưa?
– Cháu cũng mới lấy chồng.
– Hiện đang ở nhà chồng?
– Vâng...
Anh đoán cô ta ở trong chung cư, vào lúc này chồng đang ở cạnh:
– Xin lỗi, chú đã gọi điện cho cháu vào giờ này.
– Không sao ạ.
Giọng nói của cô gái rất thân tình, anh lại mạnh dạn hỏi:
– Lúc nào có thể gặp được cháu?
– Lúc nào cũng được ạ.
– Buổi tối có được không?
– Được ạ.
– Cháu làm việc ở đâu?
– Cháu vẫn chưa có việc làm.
Chưa bao giờ Azusa nói chuyện với anh về con gái mình, hình như cô ta đã thôi việc sau khi lấy chồng.
– Chú mời cháu ăn cơm được chứ? – Kuga đặt máy xuống, lại giở sổ tay, hẹn cô – Một buổi tối bốn ngày sau có được không?
– Cháu không có vấn đề gì.
– Khoảng sáu giờ - Kuga nói với cô tên một nhà hàng Pháp dưới tầng hầm khu Ginza, cô ta đã nghe tên nhưng chưa đến đấy bao giờ. Anh nhắc lại – Chú sẽ gặp cháu ở đấy nhé.
Chợt anh sợ cô gái không nhận ra, anh nói thêm:
– Có thể chú nhận ra cháu, nhưng cháu không nhận ra chú, có cần phải cầm thứ gì ở tay để làm dấu không?
– Khỏi cần, cháu biết chú – Cô gái nói với giọng nghịch ngợm – Cháu đã nhìn thấy ảnh chú.
– Ảnh chú?
– Cháu thấy trên bìa sách, trên báo.
Hồi tác phẩm của anh được xuất bản, có thể trên báo in ảnh nhỏ của anh.
Con gái Azusa nói đến tấm ảnh đó chăng?
– Cho nên cháu nhận ra chú...
– Thế thì chú đến đấy trước, đợi cháu.
– Vâng, nhất định cháu sẽ đến – Anh hẹn thời gian xong cảm thấy nhẹ nhõm, chợt nghe cô gái nói:
– Ngày mai chú cẩn thận nhé.
– Cảm ơn cháu.
Bỗng anh thấy lòng mình như nở hoa, tay gõ nhẹ vào đầu vài cái.
Sáng hôm sau, Kuga ăn sáng do nhân viện phục vụ đưa đến phòng, chuẩn bị ra đi. Trước tiên anh vào cửa hàng hoa ngay ở tầng một. Cô gái bán hoa đã dẻ trắng trẻo, điển hình cho con gái phương bắc, cô ta hỏi anh:
“Ông mua hoa chúc mừng hay để tặng ai ạ?” khiến anh khó trả lời. Không tiện nói mua hoa viếng, anh đành ậm ừ “đi lễ” cho qua chuyện. Anh vẫn mua hoa bách hợp.
Cô gái bán hoa nói:
– Nếu có thêm vài cành lá chung quanh cho đẹp.
Kuga đồng ý. Cô nhanh tay bó hoa rồi dùng giấy ni lông bọc lại. Bó hoa có mấy cành lá chung quanh trông mềm mại, sang hẳn lên. Anh cảm ơn, cô gái đem bó hoa ra tận taxi đang chờ ở cửa khách sạn.
Anh ngồi vào xe, cô gái đặt bó hoa bên cạnh. Anh nói với người lái xe:
– Cho tôi đến vách đá trắng.
Người lái xe không hiểu ý anh, Kuga bảo đi “bờ biển Maze” người lái xe mới hiểu.
Vùng này ít ai gọi đó là “vách đá trắng”. Người lái xe nói:
– Chạy theo đường bờ biển chứ ạ?
Kuga thấy hình như có tên gọi ấy, anh đáp:
– Chạy theo đường bờ biển.
Xe chạy, anh hỏi từ đây đến Maze mất bao nhiêu lâu, người lái xe bảo chừng bốn mươi lăm phút. Xe qua khu chung cư, chừng mười phút sau hai bên đường là rừng thông, chỉ một lát nữa là đến bờ biển.
Bên ngoài mưa lâm thâm, mây đen sà xuống thấp, nhưng không có gió biển.
Rừng thông trải rộng, bãi cát bằng phẳng uốn cong thật ấn tượng. Hai tháng trước cùng Azusa đi trên con đường này. Ngày hồi đó hướng đi ngược hẳn với hôm nay, đi từ nam lên phía bắc. Biển gào thét, uy nghiêm giận dữ, sợ hãi, không dám đến gần. Hôm nay mây mù bao phủ, sóng lặng gió yên.
Nửa tháng trước, khi Azusa đến đây, phải chăng biển cũng lặng như hôm nay?
Người lái xe hỏi:
– thưa ông, ông chỉ ra bờ biển Maze thôi ạ?
– Ra đấy anh chờ tôi một lát.
– Ông còn quay lại?
– Để kịp chuyến tàu chiều.
Người lái xe gật đầu. Lúc này Kuga mới thấy người lái xe đang nghi ngờ mình. Đúng thế, ở đây rất ít khi có một người đàn ông chừng năm mươi tuổi cùng một bó hoa thuê xe ra bờ biển vào mùa không có một khách du lịch nào, rồi lại bảo lái xe chờ để quay về Nigata. Tất cả những điều đó gây sự nghi ngờ đối với người lái xe.
– Anh ít khi ra đấy à? – Kuga hỏi.
– Không, tôi vẫn đi luôn.
Kuga thấy người lái xe này có vẻ thật thà, nên muốn hỏi chuyện Azusa thuê xe ra biển, nếu người lái xe biết, biết đâu anh hiểu thêm điều gì chăng.
– Anh có nghe nói, chừng nửa tháng trước có một phụ nữ cũng thuê taxi đi Maze không?
– Có việc gì ạ?
– Khoảng hơn mười giờ, ra Maze, hình như tự tử.
– Có chết không ạ?
– Đứng từ trên vách đá trắng, nhảy xuống biển...
Ngừng giây lát để cố nhớ lại, người lái xe như nhớ ra điều gì, liền nói:
– Tôi có nghe nói.
– Anh có biết người lái xe taxi ấy không?
– Tôi chỉ nghe nói có một phụ nữ tự tử - Xem ra anh ta không biết người lái taxi kia, anh hỏi – Bây giờ ông ra đấy chứ ạ?
– Ờ... - Kuga trả lời không rõ ràng, mắt nhìn mặt biển mây mù bao phủ.
Đường rất vắng xe qua lại. Đây là bãi tắm, mùa hè con đường này đông lắm, bây giờ lác đác một vài chiếc xe ca, xe tải nhỏ chạy ngược chiều. Con đường vẫn lượn dọc bờ biển, gần đấy có núi, đường chui qua hầm, núi bọc lấy cánh đồng nhỏ và bãi cát phía sau, đó là bờ biển Maze.
Cũng như lần trước, Kuga cho xe dừng ở bãi đỗ xe.
Hai tháng trước, khi anh và Azusa đến đây, gió biển quấn theo tuyết. Hôm nay mưa phùn rả rích. Ngày ấy, họ ngắm tượng Bồ Tát và ngôi đền bên vách núi cũng yên tĩnh như trong mưa xuân này.
Kuga mượn của người lái xe cái ô, tay trái anh cầm bó hoa, đi về phía vách đá kia.
Lúc này anh chợt nhớ ra bên phải có một nhà hàng, anh muốn đến đấy xem sao.
Nhà hàng đã treo biển “Hàng ăn, nhà trọ”, nhưng hình như vẫn chưa có khách. Bên cạnh là một máy bán hàng tự động, trên mặt đất lăn lóc mấy cái vỏ lon nước giải khát. Nhà hàng đóng cửa, anh đẩy cửa bước vào, bàn ghế đã thu dọn sạch sẽ.
– Có ai không?
Anh lên tiếng, chỉ thấy một phụ nữ trung niên từ sau tấm màn gió che quầy hàng đi ra. Anh hỏi:
– Nhà hàng nghỉ rồi sao?
Người phụ nữ tỏ vẻ khó hiểu đối với người khách không hẹn:
– Ông cần gì ạ?
– Xin hỏi, bác vẫn làm ở đây à?
– Vâng, nhưng mà người ta có gọi tôi mới đến.
Xem ra chị này được chủ quán thuê đến trông nhà.
– Tôi muốn hỏi thăm một việc... - Kuga thấy chị cúi chào, biểu thị mình là một người đứng đắn - Nửa tháng trước, có một phụ nữ tự tử ở vách đá đằng kia...
Người phụ nữ quấn tạp dề nhìn Kuga tay cầm hoa, chậm rãi gật đầu.
– Chị có biết chuyện ấy không?
– Vâng...
– Khoảng mười giờ đêm...
– Trưa hôm sau tôi mới trông thấy.
– Chị có trông thấy?
Chị phụ nữ cúi đầu như vừa làm một việc sai trái bị người khác quở trách.
– Ở trên vách đá kia à? – Kuga hỏi.
– Bác Motoma phát hiện.
– Bác Motoma là ai?
– Bác ấy phát hiện rồi báo ngay cho cảnh sát, sau đó xe cấp cứu đến...
– Lúc ấy là mấy giờ?
– Buổi trưa, quá trưa rồi.
Anh đặt bó hoa lên mặt quầy, hỏi:
– Chị có nhìn thấy thi thể được vớt lên không?
– Đặt lên cáng - Chị ta hỏi, có vẻ không yên – Xin hỏi, ông là...
– Vâng, tôi có biết người ấy...
– Gia đình bà ta đã đến.
– Tôi biết. Hôm qua tôi có việc về Nigata, tiện thể đến đây viếng...
Người phụ nữ như yên tâm hơn, vẻ mặt cũng dịu lại, hỏi:
– Ông ở Tôkyo đến ạ?
– Vâng...
– Vất vả quá!
Anh cúi đầu cảm ơn người phụ nữ và hỏi thêm:
– Chị có nhìn thấy thi hài đặt trên cáng không?
– Khi người ta vớt ở dưới biển lên để đưa vào xe cấp cứu.
– Mặt mũi người chết thế nào?
– Che một mảnh vải trắng, không trông thấy. Nghe nói đẹp lắm.
– Ai bảo thế?
– Nhân viên cứu hộ nói.
Kuga cảm thấy như Azusa đang nằm dưới vách đá:
– Người ấy mặc áo quần thế nào?
– Hình như mặc đồ Âu màu đen, đắp một tấm chăn...
– Đưa lên xe cấp cứu...
– Mọi người bảo chết hẳn rồi.
Kuga chậm rãi gật đầu. Anh đưa mắt nhìn quanh, nhà hàng trống trải, ghế bỏ cả lên mặt bàn, cảnh tượng lạnh lão, nước mưa bám trên ô kính cửa sổ quay ra phía biển.
Người phụ nữ lầm rầm:
– Không hiểu tại sao lại đến chết ở đây?
–...
– Người đẹp như thế, thật là...
Lúc này Kuga mới chú ý đến người phụ nữ, tuổi chị cũng chừng tuổi Azusa, mặc quần màu xám và áo len, dây tạp dề buộc trên vai, tuy trông hơi già, da trắng, chừng bốn mươi lăm tuổi.
– Bây giờ ông ra nơi ấy ư?
– Tôi định đem hoa ra đấy viếng.
– Vách đá trơn lắm, ông cẩn thận.
Anh cầm bó hoa, cúi chào rồi nói:
– Cảm ơn chị!
Người phụ nữ nhìn ra ngoài, nói:
– Ông biết chỗ ấy chứ?
– Không sao.
Kuga cúi đầu cảm ơn rồi đi ra.
Mưa nhỏ, có thể không phải che ô. Kuga để ô lại ở cửa nhà hàng ăn, cầm hoa đi về phía vách đá.
Lần trước, trần trụi vách đá, chỉ có vài ba cây thông gầy gò. Bây giờ, lá sơn trà xanh um, hoa đỏ chớm nở, tưởng như che khuất vách đá kia.
– Hoa sơn trà nhiều quá – Kuga tự nhủ, thật ra anh đang nói chuyện với Azusa – Xem kìa, cỏ cũng xanh mướt... - Cỏ non tơ đang trỗi dậy.
– Anh sẽ đến với em ngay bây giờ...
Kuga vừa nói, vừa leo lên vách đá, khi lên đến đỉnh cao, anh đi giữa hàng lan can bảo vệ. Mưa khiến những mỏm đá trơn tuột, anh cẩn thận lần từng bước một.
Lần trước đến với Azusa, trên vách đá gió ào thổi, đứng không vững. Hôm nay gió lặng, mưa nhỏ, mặt biển mây mù che phủ, nhưng sóng yên gió lặng, chỉ một vài con sóng nhỏ nhè nhẹ vỗ bờ.
Anh bước lên trước một bước, đứng ở vị trí có thể nhìn xuống chân vách đá.
Hai tháng trước, Azusa đứng nơi này, nhìn mặt biển, tấm khăn quàng cổ bay bay trong gió.
Hôm ấy nàng đã nghĩ đến cái chết chưa? Hay sau đó mới thầm quyết định?
Dẫu sao thì nàng cũng đã rời bỏ thế giới này rồi!
Gió biển thổi từ dưới chân vách đá lên, anh hiểu tâm trạng Azusa. Có thể nàng thông qua việc kết thúc cuộc sống để hoàn thành ý niệm mỹ học của mình, để quán triệt ý niệm không gây phiền hà cho gia đình, cho thầy thuốc, cho Kuga và bất cứ người nào khác, nàng chọn cách kết thúc cuộc sống của bản thân.
Trong lồng ngực Kuga xốn xang khó tả.
Nơi này, cho dù lớn tiếng kêu gào thế nào thì cũng chỉ nghe thấy tiếng gió biển. Anh mạnh dạn kêu lên:
– Anh đây... Anh đến đây với em rồi!
Mưa quấn lấy tiếng gọi, theo vách đá rơi xuống biển cùng Azusa.
– Anh hiểu rồi!
Anh muốn gửi cho Azusa ở nơi chân trời kia.
– Anh không để em đi bệnh viện nữa...
Tưởng như anh trở về với lần đầu gặp mặt Azusa thời trẻ.
– Anh đem hoa đến cho em đây!
Anh gào lên, rồi hai tay cung kính ôm bó hoa, ném mạnh xuống biển.
Tuy không cảm thấy gió, nhưng trên đỉnh cao của vách đá như có một luồng gió biển xoáy tròn. Hoa trắng chậm rãi rơi rơi, chạm vào vách đá, rơi nhanh, mất hút dưới mỏm đá nhô ra biển.
Hoa rơi xuống mặt biển, nơi Azusa nhảy xuống. Anh ra sát mỏm đá, nhìn xuống, thấy rõ bó hoa bách hợp trắng nổi trên vực nước yên tĩnh được vách đá bao bọc. Một bông, hai bông, năm, sáu bông bách hợp trắng như tuyết.
Anh nhìn kỹ, tưởng tượng từng cành hoa bách hợp giống như Azusa đang nằm quay đầu ra phía biển, bồng bềnh, bồng bềnh. Anh chắp hai tay cung kính, nhìn những cành hoa bách hợp trắng tưởng như thi thể Azusa được liệm vải trắng.
– Azusa...
Anh quỳ xuống vách đá, gào lên thảm thiết với biển lặng. Anh chỉ biết gọi tên nàng, mọi lời lẽ khác đều tỏ ra bất lực, trống không. Anh cố gào to như để xua đi nỗi cô đơn và đau đớn.
– Azusa...
Dẫu biết Azusa không còn trở lại, nhưng anh vẫn gọi tên nàng trước biển mưa xuân giăng giăng.