Chương 3
MÁT MẺ

Hôm Azusa vào viện, trời mưa sụt sùi từ sáng đến chiều.
Chưa đến cuối thằng tám mà nhiệt độ xuống 28 độ, mát mẻ như mùa thu.
Mùa hè năm nay phần lớn râm mát, rất ít ngày nắng chói chang. Tưởng như chưa có những ngày hè nắng nóng đầm đìa mồ hôi thì đã sang thu mát mẻ.
Kuga chợt buồn khi nhớ lại mùa hè năm nay. Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Azusa.
– Em đi ngay bây giờ.
Tiếng nàng không giống tiếng người sắp phải vào viện, mà như sắp đi chơi xa. Tiếng trả lời của Kuga rõ ràng:
– Em vào bệnh viện Ochanomizu đấy chứ? Cẩn thận em nhé!
– Hôm nay trời mưa, tuyệt lắm. Nếu nắng ráo vào viện thì rất tiếc. Trời mưa, yên tâm hơn.
Kuga hiểu lòng nàng, nhưng vẫn áy náy chuyện mổ:
– Hôm nào thì mổ?
– Phải mất bốn, năm ngày kiểm tra tiếp, em nghĩ sang tuần sau.
– Trước khi mổ vẫn liên lạc với nhau được chứ?
– Bệnh viện không cho dùng điện thoại di động, sợ ảnh hưởng đến người khác. Cứ để em gọi cho anh.
– Có thể qua trung tâm y tá gọi cho em được không?
– Sau mổ một thời gian không được phép gọi điện thoại.
Kuga nhận ra rằng, Azusa vào viện là hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Anh nói:
– Anh đem hoa đến cho em nhé!
Thoạt đầu Azusa đồng ý, nhưng rồi nàng lại nói:
– Thôi anh ạ!
Kuga nghĩ, bó hoa có danh thiếp của mình em rằng gây phiền hà cho Azusa chăng, anh nói:
– Anh không ghi tên, chỉ một bó hoa bách hợp trắng thôi, được không?
Azusa thích hoa trắng, nhất là hoa bách hợp.
– Nhưng không biết có chỗ cắm hoa không?
– Để ở phòng của mình thì sao?
– Hai người nằm chung một phòng... - Azusa chuyển sang chuyện khác – Bát hoa ấy hôm nay thế nào rồi?
Nàng hỏi bát hoa nàng đem đến trước hôm đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra.
– Vẫn thế!
Xem ra những bông hoa lan hồ điệp trên lá sen trắng còn tươi được thêm ít ngày nữa.
– Nếu ra viện an toàn, em sẽ đến cắm hoa cho anh nữa.
– Chắc chắn là an toàn rồi.
– Đúng thế không?
– Tất nhiên!
Được Kuga động viên, Azusa yên tâm hơn:
– Em đi nhé!
– Chúc em sớm ra viện – Kuga nói thêm – Anh yêu em!
Azusa cười, khẽ nói:
– Em cũng yêu anh!
Kuga gật đầu, tình cảm tưởng như làm cho hai người trẻ lại.
Azusa vào viện được hai hôm thì Kuga cùng anh bạn Muraki đến ăn tại một nhà hàng nhỏ ở Ginza.
Muraki là bạn thời trung học, vào đại học anh học y khoa, hiện tại là chủ nhiệm khoa tiết niệu tại một bệnh viện công ở Yokohama.
Hồi xưa, Kuga vẫn chọc anh:
“Cậu tại sao lại học tiết niệu?” Muraki trả lời rất nghiêm túc:
“Hành vi quan trọng nhất của con người là bài tiết.”.
Muraki cho rằng, con người ngày nay chỉ nghĩ đến ăn gì, ăn bao nhiêu nhưng lại ít nghĩ bài tiết gì, bài tiết bao nhiêu. Anh ta vẫn chủ trương:
trước hết phải thải loại tất cả những gì thừa thãi ra khỏi cơ thể mới có thể thoải mái nghĩ đến ăn. Đó là quan điểm “bài tiết tốt mới có thể mạnh khỏe”.
Trong lúc hai người đứng tiểu tiện trong nhà vệ sinh, anh ta nói với sự hiểu biết sâu sắc:
– Thấy không, có thể đi tiểu thoải mái mới cảm thấy hạnh phúc!
Kuga thấy anh bạn như bị “thần kinh” nhưng hàng ngày anh ta tiếp xúc với những người khổ sở vì bí tiểu tiện, thì điều anh nói ra là những cảm nhận đúng đắn.
Không có gì thay thế được cảm giác sảng khoái sau khi bài tiết thoải mái, dù là đại tiện hay tiểu tiện.
“Tất cả những gì bài tiết từ cơ thể ra đều quan sát kỹ càng”. Đó là câu thần chú cửa miệng của anh ta, bởi quan sát những thứ bài tiết khỏi cơ thể có thể biết được cơ thể ra sao. Anh ta vẫn phàn nàn:
“Hố xí tự hoại đã làm mất những thông tin bên trong cơ thể”.
Chuyện nghe có phần khôi hài, nhưng đúng như thế. Anh ta nói:
Cho nên, việc lớn của con người là không thể bỏ qua những thứ đó. Câu nói tuy khiêm tốn lấy mình ra làm gương, nhưng đám sinh viên y khoa cho rằng đó là lời kiến giải độc đáo.
Anh bạn Muraki thích món ăn Nhật Bản, Kuga chọn một nhà hàng ăn nhỏ ở phố Ginza Tây đầy những tiệm rượu. Nhà hàng trên tầng hai, chỉ một cái quầy hình chữ L và một gian nhỏ.
Hai người ngồi gần quầy, uống bia khai vị rồi uống rượu trắng hâm nóng.
Tuy trời chuyển mát, nhưng vẫn là tháng tám nhiều người vẫn uống rượu nguội. Nhưng Kuga và Muraki quen uống rượu nóng.
– Uống rượu này mà không uống nóng là người không biết uống rượu - Về uống rượu hai người thật tâm đầu ý hợp, rất giống nhau.
Kuga rót rượu cho Muraki. Muraki nâng chén rượu lên nhâm nhiều ngon lành.
Cô chủ quán mời hai người:
– Vừa có cá hồi ở Hockaidô về, các ông dùng một đĩa chứ ạ?
Muraki gọi một dĩa cá rán. Ăn cá ở Ginza quả là ngon, nhưng nhà hàng có cả món thịt bò loại cao cấp, Kuga muốn ăn món bít-tết bò tẩm gia vị. Muraki ngạc nhiên thấy Kuga thích ăn món thịt bò, anh hỏi:
– Gần đây cậu lại thích ăn món Âu à?
– Không phải là thích, ăn gỏi cá chán rồi, đổi khẩu vị thôi mà!
– Cá rán ngon lắm. Người Nhật thích ăn gỏi, mình thấy gỏi cá thu cũng ngon, còn những thứ cá khác rán lên rất ngon.
Kuga đồng ý với Muraki:
– Không hiểu vì sao gần đây mình thích ăn các món Italia và các món Âu.
– Chứng tỏ sức khỏe của cậu rất tốt – Muraki nói với giọng của một bác sĩ, tiếp đó, anh ta thăm dò - Chắc là bị ảnh hưởng của cô bạn gái chứ gì?
– Là thế nào?
– Nếu thường xuyên tiếp xúc với những người con gái thích các món Âu thì khẩu vị của mình cũng sẽ bọ thay đổi theo.
Kuga nghĩ ngay đến Azusa. Nàng thích các món ăn Nhật Bản, nhưng cũng thích món ăn Italia, nhiều lần anh đưa Kuga đến nhà hàng ăn Âu.
– Cậu đang có bạn gái chứ gì?
Kuga không thể nói chuyện Azusa với Muraki được, nhưng Muraki rất nhạy cảm, – Đừng giấu tớ nữa!
– Có gì phải giấu diếm, nhưng có thể cậu đã nói đúng.
– Ngoài năm mươi, nói chuyện tình yêu đúng là tuyệt vời đấy!
Kuga nghĩ, nếu mình im lặng thì Muraki sẽ hỏi đến cùng, liền chuyển sang chuyện khác:
– Có việc này muốn hỏi cậu.
Mục đích tối nay Kuga mời Muraki ăn cơm, thứ nhất hai người lâu ngày mới gặp lại nhau; thứ hai, muốn hỏi Muraki về bệnh tình của Azusa. Tuy Muraki là bác sĩ tiết niệu, không hiểu về nhãn khoa, nhưng như thế có thể dễ hỏi hơn.
– Bệnh về mắt...
Muraki vừa dùng đũa xắn cá với động tác nhanh nhẹn không tương xứng với tấm thân mập mạp của anh, vừa hỏi:
– Để viết tiểu thuyết à?
– Không, không, không phải thế.
Trước đây, Kuga viết tiểu thuyết cũng đã hỏi Muraki về bệnh hôi chân, cho nên Muraki nghĩ Kuga hỏi chỉ là để viết truyện.
– Mình có một người quen... - Kuga kể bệnh tình của Azusa gần đây, mắt lồi lên, nhìn cái gì cũng thành hai hình hay đau đầu – Hình như đáy mắt có khối u gì đó...
– Có thể như thế.
Muraki trả lời dứt khoát, khiến Kuga lộ thêm:
– Mổ không sao chứ?
– Nếu bác sĩ khuyên vẫn nên mổ.
– Có trường hợp nào mắt bị lồi nên không?
– Có thể khối u trong hốc mắt.
– Hốc mắt là như thế nào?
– Tức là hốc đựng nhãn cầu – Muraki giải thích bằng những lời lẽ dễ hiểu nhất - Cậu đã thấy xương đầu bao giờ chưa? Tức là hai cái hốc đen chứa nhãn cầu ấy mà!
Kuga gắn khuôn mặt xinh xắn nhã nhặn của Azusa vào bộ xương đầu, bất giác cảm thấy gai người:
– Ở đấy cũng có thể có khối u à?
– U lành, cũng có thể là u ác tính.
– U ác tính là thế nào?
– Nó sẽ phát triển nhanh như ung thư, không chữa kịp thời sẽ không còn thuốc thang nào cứu vãn nổi.
Khối u của Azusa là lành tính hay ác tính?
– Nghe nói phải vào viện để mổ ngay.
– Thế thì chẳng có vấn đề gì, nhưng tớ phải hỏi lại bác sĩ nhãn khoa.
– Xin lỗi...
Kuga cám ơn. Muraki vừa rót rượu cho Kuga vừa nói:
– Nhưng rất ít gặp trường hợp ấy.
– Nghĩa là thế nào?
– Tớ cũng không rõ. Không phải di truyền, chỉ có thể nói là số phận.
Kuga vừa gật đầu, vừa nghĩ đến Azusa đang ở bệnh viện. Giờ này nàng đang làm gì, hai người nằm chung một phòng, có thể không đến nỗi buồn, nhưng đêm trong bệnh viện rất buồn. Bây giờ đã hơn tám giờ, biết đâu người nhà đang ở đấy với nàng. Con hay chồng? Hay chỉ một mình?
Muraki vừa rót rượu cho Kuga, vừa hỏi:
– Người nhà cậu à?
– Không, nhưng...
– Vào viện rồi thì phải nghe theo bác sĩ...
Kuga gật đầu, uống cạn ly rượu, định bụng không nghĩ gì đến Azusa nữa.
Trưa thứ bảy, ba ngày kể từ hôm Azusa vào viện, Kuga nhận được điện thoại của nàng. Vừa nghe tiếng của nàng, anh liền hỏi:
– Em gọi cho anh từ bệnh viện đấy à?
– Vâng, em đang gọi ở máy công cộng trước trung tâm liên lạc y tá.
Kuga nghĩ, không hiểu giờ này nàng đang mặc áo quần bệnh viện hay mặc đồ ngủ? Anh hỏi:
– Tình hình thế nào rồi?
– Vẫn ổn - Rồi nàng hạ giọng - Ở bệnh viện buồn quá!
Azusa cho biết, buổi sáng dậy rất sớm, mọi việc buổi trưa và buổi tối đều diễn ra sớm hơn, sáu giờ đã ăn cơm tối, chín giờ tắt đèn, đêm rất dài, không ngủ được.
– Không ngủ được vì đau hay vì mệt?
– Đau mắt không như đau chân, đau tay hoặc đau nội tạng, không có cảm giác đau ở đâu, bởi đêm dài nên không ngủ được. Nếu đau ở đâu thì mới thật sự mất ngủ.
– Phòng hai người ư em?
– Vâng! Bà già nằm với em ban ngày rất tỉnh táo, ban đêm ngủ rất sớm.
– Bà ấy bị bệnh gì?
– Gôlôcôm. Mổ xong rồi, chỉ vài ba hôm nữa là ra viện.
– Anh đến thăm em nhé?
Kuga nửa đùa nửa thật, Azusa vội vã từ chối:
– Không được! Ở đây thóc mách, lắm mồm lắm!
– Em yên tâm, anh không đến đâu – Kuga nghĩ bà già không sao, chỉ sợ gặp người nhà của nàng thì phiền – Nghe thấy tiếng em là mừng rối – Em cũng vậy.
Anh hình dung khi Azusa nằm ở giường, liền hỏi:
– Chỗ em có máy thu hình không?
– Có hình nhưng không có tiếng, vả ldiv style='height:10px;'>
Yôko hỏi, giọng buồn buồn:
– Tại sao mẹ cháu lại biết nơi ấy?
Kuga tưởng như bị trách móc, vội quay mặc đi.
– Còn nhớ, mùa xuân năm nay, mẹ cháu bảo có việc phải đi Kyôto...
Không nghi ngờ gì, đó là chuyến đi chơi với Kuga hồi tháng giêng.
– Nghe tin mẹ cháu chết ở bờ biển Nigata, cháu không tin.
Kuga cố kìm giữ nỗi xúc động, không nói cho Yôko biết chuyện đi Kyôto với Azusa, mà chỉ nhấp nhấp chút rượu. Tuy không khó gì để nói sự thật, nhưng anh sợ làm tổn thương Yôko.
– Bố cháu và cháu cũng thấy lạ.
Nghe Yôko nói, Kuga cảm thấy có lỗi, đồng thời cũng thấy vui. Đó là việc chọn nơi tự tử chỉ để lại trong ký ức hai người, ngoài ra không một ai biết.
Chết, đúng là nỗi đau vô hạn, nhưng trước khi chết, hai người vẫn rất thân thiết, chính ý nghĩa đó, niềm tin đó đã giúp Kuga đúng vững.
Thức ăn nguội đã đưa lên, Kuga vừa dùng nỉa xiên cá, vừa hỏi:
– Mẹ cháu đi hôm nào?
– Trước hôm chết hai hôm, ngày mười sáu...
Như thế là, Azusa rời nhà đi thẳng đến Nigata, nghỉ lại một tối, tối hôm sau tự tử.
– Có để lại chúc thư không?
– Không để lại một thứ gì. Trước khi chết, mẹ cháu có gọi điện về.
– Gọi cho cháu?
– Vâng. Mẹ cháu khuyên phải sống thật tốt với Yuji – Yôko nói tiếp – Yuji là chồng cháu. Thông thường mẹ cháu không nói đến chuyện nhỏ nhặt như thế, nhưng hôm ấy mẹ cháu nói chuyện rất lâu. Mẹ cháu nói, anh Yuji tuy yếu đuối nhưng đó là người tốt...
– Mẹ cháu nhớ cháu.
– Vâng. Cháu với Yuji đính hôn, cũng chưa định cưới ngay. Nhưng mẹ cháu giục, lúc nào cũng nói, cho nên chúng cháu làm lễ cưới hồi tháng giêng vừa rồi.
– Cưới rồi à?
– Vâng. Cưới đúng ngày lễ Trưởng thành. Vẫn là mẹ cháu đi tìm phòng cưới cho cháu.
Kuga không nghĩ được rằng, hai tháng trước ngày quyên sinh, Azusa còn giục con gái lấy chồng và còn chuẩn bị lễ cưới cho con.
– Có thể từ đấy, mẹ cháu có ý nghĩ tự tử.
– Chắc không phải thế đâu...
Yôko khẽ lắc đầu, đôi hoa tai nhẹ lay động, nói:
– Lễ cưới xong, mẹ cháu rất vui, kéo tay cháu, trào nước mắt, nói:
bây giờ có chết cùng yên lòng – Yôko cúi đầu, lấy khăn tay thấm khóe mắt – Cháu đã cưới theo ý nguyện của mẹ cháu, cuộc sống rất tốt.
– Mẹ cháu rất yên tâm khi thấy cháu đã thành gia thất.
Yôko nói một mình:
– Đó là đạo hiếu cuối cùng của cháu đối với mẹ cháu. - Tiếp theo, cô nói rất rành rọt – Một người mẹ tốt.
–...
– Mẹ cháu rất quan tâm đến cháu, em cháu và cả bố cháu nữa.
Yôko nhắc đến bố, Kuga vội nhìn xuống; – Tình yêu của mẹ cháu với bố cháu sâu sắc như thế nào, cháu không biết.
Tuy công việc của mẹ cháu rất bận, thường phải đi, nhưng mẹ cháu luôn luôn nhớ đến bố cháu.
Từ câu chuyện của Yôko, Kuga biết thêm về Azusa, tuy đến giờ mới biết, hơn nữa có những điều không như anh vẫn nghĩ.
– Mẹ cháu cũng gọi điện cho bố cháu.
– Trước khi chết?
– Mẹ cháu xin lỗi bố cháu sẽ về muộn. Bây giờ nghĩ lại, có thể đó là lời di chúc cho bố cháu.
Kuga nhớ tối hôm ở Kyôto. Trong điện thoại di động của anh, Azusa cũng đã di chúc cho anh. Chẳng phải đó là lời cáo biệt của nàng trước khi chết? Hay đó là sự xác nhận cuối cùng tình yêu của nàng? Kuga không thể biết được.
– Vậy là vẫn còn những di chúc khác nữa?
– Không. Nhưng, có lẽ mẹ cháu đã quyết tâm từ lâu rồi.
– Từ lúc nào...
– Cháu cũng không biết. Cụ thể từ cuối năm ngoái, mẹ cháu trở nên vô cùng dịu dàng, tuy sức khỏe không tốt, nhưng hết sức chăm sóc đến em cháu và bố cháu... Đối với cháu cũng thế, mẹ cháu khóc, nói với cháu phải sống thật tốt.
Lần đầu cháu thấy mẹ cháu như thế.
Kuga cho rằng, Azusa mật thiết với anh hơn với bất cứ thành viên nào trong gia đình nàng, cho nên nàng mới chọn nơi ấy để tự tử. Bây giờ nghe Yôko nói, anh biết Azusa không như anh tưởng, nàng có những khuôn mặt khác nhau. Ví dụ, giục con gái đi lấy chồng, vui đến trào nước mắt khi thấy con gái đã thành gia thất, tận tình chăm sóc chồng con, phút chót còn gọi điện cáo biệt, lo cho tương lai của cậu con trai...
Azusa là người vợ, người chủ gia đình, nàng làm như thế là điều dễ hiểu.
Nhưng Kuga không hiểu nổi là, Azusa yêu đến điên cuồng mê đắm trong vòng tay anh lại là người vợ thảo, mẹ hiền trong gia đình.
– Thật không hiểu nổi...
Bây giờ, anh chỉ còn câu nói đó. Phụ nữ có nhiều khuôn mặt mà nam giới khó có thể hiểu nổi. Mà nam giới có lẽ cũng như thế. Giống như Azusa có những khuôn mặt khác nhau, bản thân anh cũng có nhiều khuôn mặt. Ví dụ, anh sống một mình nơi chung cư Aoyama, thỉnh thoảng về nhà với vợ, mỗi lần cùng Azusa đắm chìm trong hoan lạc, cũng tỏ rõ các khuôn mặt khác nhau, cho nên anh không có lý do gì để trách Azusa.
Con người sống ở đời ai cũng có những khuôn mặt khác nhau. Kuga biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn tự nhủ:
“Không hiểu nổi... ”, rồi anh nhìn ánh đèn trong ly vang đỏ thẫm.
– Nhận được điện của mẹ, cháu không nghĩ đến cái chết của mẹ....
Kuga an ủi Yôko:
– Không có cách nào khác...
Yôko lắc đầu:
– Nhưng, hình như bố cháu đoán biết sự việc. Bố cháu gọi điện ngay cho cháu, hỏi mẹ cháu đang ở đâu.
– Ồ...
– Cháu gọi điện đi khắp nơi, cuối cùng vẫn không biết.
Lúc anh uống rượu một mình ở Kyôto, không ngờ gia đình Azusa lại đang cuống cuồng tìm nàng.
– Cháu ngốc qua!
– Không phải chỉ một mình cháu.
– Mẹ cháu luôn ở bên cháu, thế mà cháu không hay biết gì.
Kuga cũng phạm sao lầm như thế. Quan hệ giữa anh và Azusa vô cùng thân thiết, nhưng anh không hề đoán được ý định quyên sinh của nàng. Tuy có lúc Azusa tỏ ra bất chấp tất cả, nàng nói ra những lời chối bỏ khiến anh khó hiểu, nhưng không hề nghĩ đến nông nổi này.
– Chú cũng không hay biết...
Bây giờ nhắc lại, nếu hồi đó đi sâu vào nội tâm Azusa, dụng tâm quan sát, có lẽ đã nhìn ra. Nhưng việc đã rồi, mọi hối hận đều đã muộn.
– Không phát hiện...
Không phải để xin lỗi ai, Kuga cúi đầu như thấy hối lỗi, đau xót. Chợt anh hiểu ra:
hai người cho dù yêu nhau sâu sắc đến thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn không thể hiểu về nhau tất cả, vẫn có lúc không nói cho nhau biết, không hiểu biết về nhau.
– Không còn cách nào...
Tuy chỉ có thể giải thoát như thế, nhưng giờ đây tâm linh hối hận là điều an ủi duy nhất.
Nhân viên phục vụ đưa thức ăn chính lên, mở những nắp đậy sáng loáng, món cá hấp rượu brandy và thịt cừu non rán bày ra trước mặt. Thức ăn ngon, hai mắt Yôko sáng lên. Đúng là tuổi trẻ, chỉ trong chốc lát cô gái đã giải thoát khỏi tâm trạng buồn thương.
Người phục vụ rót rượu cho hai người. Tửu lượng của Yôko cũng khá, xem ra cô gái này cũng thích uống rượu.
Kuga nhìn ly vang, nghĩ đến Azusa khi sắp say, mắt hơi đỏ, ánh mắt có vẻ say sưa. Nếu uống thêm vài ly, nàng sẽ nói nhiều hơn. Uống thêm nữa, tất cả những gì gọi là tao nhã hàng ngày không còn, nàng trở nên điên cuồng khó tin.
Yôko trước mắt đây ra sao? Chợt anh nảy ý nghĩ không lành mạnh, nhưng lập tức xua tan, hỏi cô:
– Cháu có thường xuyên đi chơi với mẹ không?
– Mẹ cháu đưa cháu đi chơi nhiều nơi lắm, chỉ đưa mình cháu thôi.
– Mẹ cháu nói với cháu về chú từ hồi nào?
– Lâu lắm rồi – Yôko nhớ lại - Hồi cháu còn đi học trung học.
– Thế thì sớm lắm...
– Ở nhà có nhiều sách của chú viết, nên cháu biết. Hơn nữa, mỗi lần mẹ cháu đi gặp chú, vẻ mẹ cháu rất khác thường.
Một học sinh trung học có thể nhạy cảm với những việc xung quanh mình đến thế ư?
– Cháu có giận chú không?
– Lúc đầu cháu rất ghét, về sau mẹ cháu bảo cháu.
– Bảo gì cháu?
– Mẹ cháu biết cháu biết chuyện – Kuga không biết nói sao, Yôko nói tiếp – Vào đại học, cháu giúp mẹ cháu nhiều lắm.
– Giúp gì cho mẹ?
– Mỗi lần mẹ cháu muốn đi nhưng không tiện, cháu lại tìm đủ lý do giúp mẹ cháu...
– Mẹ đi công chuyện kia mà?
Đội mắt Yôko ánh lên vẻ sắc sảo:
– Không những đi, có những đêm mẹ cháu không về.
– Vậy là mẹ cháu với cháu...
– Hai người là đồng minh... - Yôko cười tinh quái – Cháu nghĩ, thể nào chú cũng mời cháu ăn cơm, đúng không nào, cháu đã giúp chú với mẹ cháu, thì mời ăn cơm là phải rồi.
Kuga cúi đầu, thành thật cảm ơn:
– Rất cảm ơn cháu...
– Có lần cháu nói với mẹ cháu, muốn gặp chú.
– Mẹ nói sao?
– Lúc đầu đồng ý, sau rồi thay đổi ý kiến.
– Tại sao?
– Mẹ cháu nói người ấy thích mới nới cũ, nếu chú thích cháu thì phiền lắm...
Kuga rất vui:
– Mẹ cháu nói thế thật à?
– Cháu không biết nói dối. Làm sao cháu có thể bịa chuyện cho mẹ cháu được?
Một người mẹ nói chuyện tình yêu ngoài hôn nhân với con gái, được con gái đồng tình cũng là chuyện hiếm có. Kuga nhấp một ly rượu, nói:
– Nếu bố biết...
– Cháu không bao giờ nói.
– Nhưng nếu bố cháu biết?
– Không, không để lộ ra chút gì đâu.
– Ngộ nhỡ...
Tuy mẹ con đồng tình, nhưng Yôko là con gái của bố, đã phản lại bố khi biết mẹ như thế, không những làm ngơ mà còn thông đồng, tiếp tay?
– Mẹ cháu đi gặp chú, cũng là chuyện không khác được. nhưng không thể để cho chú hoàn toàn chiếm đoạt mẹ cháu.
– Vậy...
– Cháu biết, mẹ cháu không phải là người như thế.
Đúng thế ư? Kuga chỉ yêu một mình Azusa, hai người thề non hẹn biển, cho nên khó mà tin những lời của Yôko.
– Nhưng chú với mẹ cháu trong một thời gian dài...
Kuga định nói “yêu nhau”, nhưng khó nói nên lời. Yôko gật đầu, nói:
– Cháu biết mẹ cháu rất quyến luyến chú, nhưng có thể chú không biết, bề ngoài bố cháu rất hiền, nhưng hết sức nghiêm khắc, cho nên mẹ cháu rất cẩn thận. Trong tình huống đó chú ở bên mẹ cháu là sự an ủi lớn.
– Nhưng chú không làm được gì...
– Mẹ cháu bảo, ở bên chú lòng mẹ cháu vô cùng thanh thản, có thể làm việc và sống lâu dài.
Cuối cùng, như thế là nên vui hay nên buồn? Nếu câu chuyện của Yôko là thật, thì bản thân mình là chất bôi trơn quan hệ vợ chồng nàng. Không thể nói không có ý nghĩa, nhưng nếu chỉ thế thôi, sẽ là nỗi buồn lớn.
Kuga muốn nói rõ với Yôko:
quan hệ giữa mẹ cháu và chú không phải là trò chơi làm dịu vết thương lòng. Chú và mẹ cháu yêu nhau sâu sắc, yêu đến mức độ nào thì cháu không hiểu nổi. Có thể nói yêu đến chết đi sống lại, cho dù lửa thiêu cũng không bỏ được nhau. Chỉ cần chú nói đến chuyện lấy nhau thì mẹ cháu sẽ bỏ bố con cháu, để sống với chú.
Những lời đó đã lên đến cửa miệng, nhưng Kuga không có cách nào nói ra nổi. Nghĩ lại, Azusa chưa bao giờ chủ động bày tỏ nguyện vọng mãnh liệt đó.
Nếu mình cố nài ép, có thể Azusa bỏ nhà để đi, nhưng có thể Kuga đã ngăn chặn bước cuối cùng đó của nàng.
Kuga muốn độc chiếm Azusa, nhưng anh lại ngăn cản bước đi đó của nàng, bởi anh thiếu dũng khí hay sức kiềm chế của mình mạnh mẽ? Hình như cả hai đều không phải.
– Nhưng, chú không làm được gì...
Yôko nói với giọng an ủi:
– Mẹ cháu rất yêu chú.
Câu nói khiến Kuga giật mình, anh ngước lên, chỉ thấy những động tác của cô gái rất quen thuộc với Azusa:
lấy đầu ngón tay xoa nhẹ những vết son trên miệng ly.
– Từ lâu rồi, mẹ cháu có một két sắt bí mật.
– Để ở đâu?
– Gửi một ngân hàng gần nhà. Mẹ cháu cất thư của chú và những thứ quan trọng khác vào đấy.
Anh vẫn rất lo, không biết nàng cất thư của anh gửi và những tấm ảnh hai người chụp chung với nhau vào đâu.
– Mẹ cháu còn thường xuyên viết nhật ký, nhật ký của mẹ cháu cũng cất vào đấy.
– Làm sao cháu biết được những việc đó?
– Mẹ cháu nửa đùa nửa thật nói với cháu, nhỡ mẹ cháu có mệnh hệ nào, nhất định cháu phải mở két, hủy tất cả những thứ trong đó. Mẹ cháu cũng bảo với cháu mật mã của két sắt.
– Như vậy, lần này...
– Không, lần này không cần thiết – Yôko nhìn ngọn nến, khẽ xê dịch ly rượu, nói - Bởi mẹ cháu tự tử, trước đó mẹ cháu đã hủy hết những thứ trong két sắt rồi – Không để lại gì?
– Không để lại một thứ gì.
Thế là tất cả những bức thư tình nồng nàn như lửa cháy, những tấm ảnh chụp vào những giờ phút say đắm nhất, lẽ nào đã trở thành tro bụi? Tuy sự việc phải thế, nhưng nghe Yôko nói, một cảm giác mất mát trống trải bao phủ lòng anh.
– Như vậy bố cháu hoàn toàn không hay biết gì?
– Có thể có chút nghi ngờ gì đó, nhưng không sao.
Bão tố không xảy ra trong gia đình, lẽ nào không phải là trí thông minh của Azusa?
– Dẫu sao thì mẹ cháu cũng rất chu đáo với mọi người.
Yôko nói rất đúng, nhưng Kuga vẫn không hiểu nổi.
Tuy nói những chuyện về người mẹ đã chết, Yôko vẫn tỏ ra cởi mở. Cô ăn gần hết món thịt cừu rán, một dĩa xa-lát, khen “ngon lắm”, rồi đặt dao, nỉa xuống.
Kuga ăn không bằng Yôko, món cá hấp rượu vẫn còn đến một nửa. Bởi nghe được câu chuyện của Yôko, anh xúc động không ăn nổi.
Lát sau, người phục vụ đẩy xe bánh ngọt tới. Yôko chọn chiếc bánh kem hình quả lê, Kuga muốn uống thứ gì đó có chất kích thích, liền gọi ly rượu táo nóng.
Từ sáu giờ đến lúc này đã gần hai tiếng đồng hồ, hai người cảm thấy đã quen nhau. Tất nhiên, Yôko là con gái Azusa, ngay từ lúc bắt đầu gặp nhau Kuga đã cảm thấy thân thiết, hơn nữa cô gái lại biết chuyện mình với Azusa, điều ấy cũng làm anh yên lòng.
Kuga uống ly rượu táo màu hổ phách trong ly chân cao. Yôko lấy làm lạ, hỏi:
– Chú ơi, rượu này nóng lắm không?
– Cháu muốn uống một ly không?
Thấy Yôko rất vui, anh định gọi phục vụ đem thêm một ly rượu, nhưng cô từ chối.
– Thôi, cháu chỉ nếm một tị thôi!
Kuga đưa ly rượu. Yôko đón lấy uống thử rồi vội trả lại cho Kuga:
– Nặng quá, cay quá!
Yôko lấy tay xoa xoa cổ họng, động tác có phần khoa trương, nhưng trông rất đáng yêu. Kuga tay nâng ly rượu, mắt nhìn vào miệng ly nơi Yôko chạm môi vào.
Lúc này, Yôko lấy từ trong ví ra một phong thư, đặt lên bàn, nói:
– Đây là thứ mà mẹ cháu rất thích.
Kuga mở ra, bên trong là một tấm ảnh. Hình như là một công viên bờ biển nào đấy, một mình Azusa ngồi trên chiếc ghế dài, mỉm cười. Có thể vì gió biển, mấy sợi tóc trước trán hơi bị rối, trông nàng rất dịu dàng trang nhã.
– Mẹ cháu chụp hồi nào?
– Mùa thu năm ngoái, ở Yokohama. Cháu chụp cho mẹ.
Mùa thu năm ngoái Azusa vừa mổ xong, tưởng rằng khỏi hẳn, tinh thần nàng rất phấn chấn.
– Chú có cái ảnh nào chụp chung với mẹ cháu không?
– Không có...
Tháng giêng năm nay cùng Azusa đi chơi Nigata, nhưng hai người không chụp chung một bức ảnh nào. Kuga cảm thấy hối tiếc.
– Cho chú tấm ảnh này nhé?
– Chỉ cần chú thích, chú giữ lấy.
Đây là tấm ảnh Yôko chọn trong album của Azusa để tưởng nhớ đến mẹ.
– Chú cũng có một vật kỷ niệm...
– Của mẹ cháu?
– Mảnh lụa mẹ cháu dệt.
– Lụa dệt... lụa may kimônô ư?
– Một mảnh nhỏ. Mẹ cháu dệt trên khung dệt, sợi ngang sợi dọc đan vào nhau rất đẹp – Kuga uống cạn ly rượu, mạnh dạn nói - Kỳ thực, tháng giêng vừa rồi, chú với mẹ cháu từ Muika đi Nigata chơi.
–...
– Dọc đường, khi vào xem nhà lưu niệm tơ lụa Shiozawa, tự tay mẹ cháu dệt mảnh lụa đó trên khung dệt...
– Chú chờ cháu một lát – Yôko chợt kêu lên, nhìn chằm chằm Kuga – Chú với mẹ cháu đi Nigata?
–...
– Có đến chỗ vách đá ấy không?
Kuga gật đầu, Yôko thở dài, nói:
– Cháu cứ nghi ngờ... phải chăng chú bảo với mẹ cháu nơi ấy?
– Không, không phải chú bảo.
– Quả nhiên như vậy – Yôko ngồi ngay lên – Chú có thể cho cháu xem không?
– Chú để ở nhà.
– Bây giờ cháu có thể đi xem được không?
Anh gật đầu, nghĩ bụng nếu lúc này đây có Azusa thì nàng nói gì?
Hình như đã có lần anh hình dung thế này; anh và Azusa cùng con gái nàng cơm no rượu say rồi cùng về chung cư Aoyama. Tất nhiên, điều ấy không thực, chỉ là tưởng tượng, là phản ứng của chứng “ảo tưởng”.
Hôm nay, lần đầu gặp con gái nàng. Trong đầu xuất hiện hình ảnh cùng ngồi taxi với một người chưa hề gặp mặt, điều này e rằng do tâm lý mong muốn từ rất lâu chăng.
Nghĩ đến đây, Kuga chợt nói một mình:
– Không thể...
– Chú bảo sao kia?
Kuga vội lắc đầu:
– Không, không sao.
Vì muốn xem di vật của mẹ, Yôko đòi đến nhà anh. Lẽ ra chỉ là chuyện bình thường, nhưng Kuga lại nghĩ vớ vẩn. Đó là ý nghĩ đen tối của người đàn ông đứng tuổi. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng Kuga vẫn cảnh giác với chứng “ảo tưởng”.
Kuga nói với người lái xe:
– Đến phía trước rẽ trái...
Xe rẽ trái ở một ngã tư đại lộ Aoyama, đi qua một dãy phố rồi rẽ phải là đến chung cư nơi Kuga ở.
Cô gái trẻ Yôko rất hiếu kỳ với mọi thứ. Xuống xe ngay trước cửa chung cư, cô ngước nhìn tòa nhà, nói:
– Chú ở đây à?
Vào đến sảnh, cô nhìn ngang nhìn dọc, vào thang máy cô hỏi:
– Thang máy chuyên dụng hả chú?
Đến cửa căn hộ Kuga ở, Yôko lại rất hiếu kỳ nhìn tấm biển có khắc chữ latinh “M.KUGA”. Anh mở cửa, cô gái chạy tọt vào như một chú mèo con.
Kuga lấy dép lê cho Yôko, cô cảm ơn, cô gái đi dép lê vào rồi cúi xuống nhặt giày của mình và của Kuga đặt gọn vào một chỗ.
Kuga dẫn Yôko vào phòng khách ở ngay bên trái, cô gái khẽ nói:
– Gọn gàng, sạch sẽ quá!
Thật ra, không phải Kuga thu xếp mà là cô thư ký.
– Cháu ngồi chơi.
Kuga chỉ vào xô -pha bên tay phải. Yôko ngồi xuống, nhưng mắt vẫn đảo nhìn chung quanh. Có thể, đây là lần đầu tiên Yôko vào căn hộ của một người đàn ông độ tuổi trung niên sống độc thân, cho nên cái gì cô cũng tỏ ra hứng thú, hơn nữa nơi đây mẹ mình đã nhiều lần đến.
– Bức tranh đẹp quá!
Yôko nhìn bức tranh hoa anh đào đêm trăng treo trước mặt. Những đóa hoa anh đào nở rộ dưới ánh trăng mờ mùa xuân. Đây là bức tranh mà Kuga rất thích, mỗi mùa anh đào nở, anh lại đem treo nó lên. Azusa cũng thích bức tranh này.
Anh định nói điều đó với Yôko, nhưng chưa nói vội, hỏi:
– Cháu uống tí gì nhé?
– Khỏi cần chú ạ.
Nhưng tay khách không cầm gì, anh cũng thấy ngượng, thế là anh lấy ly rót ít rượu ngọt, chế vào đó một ít nước nguội, đặt trước mặt Yôko.
– Mời cháu.
Kuga nâng ly lên, Yôko cũng nhấp một tỵ, rồi nói:
– Ngọt lắm, nhưng rượu hình như rất nhẹ.
Rượu khai vị có nồng độ tương đối cao, uống rất thích, Azusa cũng thích thứ rượu này.
– Ôi, trông dễ thương quá.
Yôko nhìn lên giá trên tủ thức ăn. Hôm qua một chị ở nhà xuất bản đưa đến cho anh một bó hoa cúc Kantô và bày lên đấy cho anh.
– Mẹ cháu... - Kuga ngừng giây lát, rồi nói tiếp - Mẹ cháu cũng thường đem hoa đến cho chú.
Mắt Yôko chừng như sáng lên, Kuga nói tiếp:
– Cháu có biết cắm hoa không?
– Có biết, nhưng không cắm đẹp như mẹ cháu.
– Cháu học mẹ à?
– Không, cháu thuộc trường phái khác.
Vẻ mặt Yôko như đang so sánh với cách cắm hoa của mẹ.
Kuga đứng dậy, vào phòng làm việc mở ngăn kéo lấy mảnh lụa, rồi quay về phòng khách và đưa cho Yôko:
– Đây là cái cháu muốn xem.
– Mảnh lụa mẹ cháu dệt.
Yôko nhìn kỹ, cầm lên, nhẹ sờ mảnh lụa:
– Là lụa!
– Trên khung đã có sẵn sợi dọc, sợi ngang là do mình lựa chọn màu sắc dệt vào.
Yôko vẫn xoa nhẹ mảnh vải, tưởng như đang xoa lên làn da mẹ:
– Mẹ cháu dệt màu vàng chanh.
– Hoa văn có đẹp không cháu?
– Hoa văn mẹ cháu dệt đẹp lắm – Yôko trải mảnh lụa lên đầu gối, bỗng nói - Lần ấy, cháu không đồng ý để mẹ cháu đi.
– Lần ấy à?
– Cuối tháng giêng, bỗng mẹ cháu bảo phải đi Kyôto...
– Nhưng...
– Vừa rồi nghe chú nói, cháu mới biết mẹ đi Nigata. Thật ra mẹ cháu đi đâu cũng được, cháu đã hiểu nhầm. Mọi khi cháu vẫn giúp mẹ cháu trong các chuyến đi như thế. Nhưng lần ấy... - Có thể có tâm trạng nào đó, Yôko đưa tay lên nhẹ xoa đầu – Chú nghĩ xem, hồi ấy mắt bên trái của mẹ cháu đã không nhìn thấy gì rồi, nhưng vẫn đi qua hai đêm...
Đúng là, hôm hai người ở Muika, Azusa gắp hạt đỗ đen, hạt rơi xuống đất và không tìm thấy.
– Cho nên, cháu không bằng lòng để mẹ đi. Cháu nói, nếu mẹ đi, con sẽ nói với bố.
Kuga không biết giữa hai mẹ con có sự bất đồng này.
– Về sau thế nào?
– Mẹ cháu kiên quyết đòi đi. Cháu nhất định phản đối, khiến mẹ cháu rất khó xử.
Yôko vẫn để tay lên đâu, nói đứt đoạn. Kuga cúi đầu, im lặng. Chừng vài ba phút sau, bỗng Yôko nói:
– Chú có thể cho cháu xem các phòng khác được không?
Kuga không có ý do gì để từ chối yêu cầu của Yôko. Anh đứng dậy, Yôko lặng lẽ theo sau. Anh đi vào phòng làm việc ở cửa bên.
– Không sao, em cứ đến! Không được gặp em, anh sẽ cho rằng em đã trở thành “bát quái” rồi!
Có thể, câu nói ấy là cho Azusa quyết tâm:
– Vâng, em sẽ đến!
Lễ trao thưởng bắt đầu lúc sáu giờ. Kuga bỏ về ngay sau khi vị Ủy viên Hội đồng xét thưởng và người được thưởng đầu tiên vừa phát biểu xong.
Anh định không dự buổi họp mặt này, nhưng vì có việc phải bàn với biên tập của nhà xuất bản chủ trì hôm nay, cho nên tiện thể đến tham dự.
Sở dĩ anh không muốn dự vì tác phẩm của anh có thể được thưởng, hơn nữa người phụ trách biên tập của nhà xuất bản đã thông báo, tác phẩm của anh được đưa vào vòng xét thưởng. Đối tượng của giải là các nhà văn nòng cốt, rất thu hút đối với những nhà văn chưa hề được giải như Kuga.
Nhưng cuối cùng tác phẩm của anh bị loại, người được thưởng là một nhà văn trẻ hơn anh năm tuổi. Anh tự an ủi, viết tiểu thuyết đâu phải để được thưởng hay không được thưởng, chỉ vần bạn đọc hoan nghênh là đủ, cứ hy vọng được giải thưởng nào đó sẽ luôn cảm thấy mình bị người khác bỏ rơi.
Nhưng suy nghĩ ấy không thể bày tỏ cho mọi người biết. Anh vẫn nói cười vui vẻ với các biên tập viên quen biết, bàn bạc công chuyện rồi ra về. Anh ngồi taxi đến một nhà hàng ăn gần Shimbashi, chừng mười phút sau, Azusa vào theo lối cửa xoay. Anh vội đứng dậy đón nàng.
– Vậy là em đã đến, tuyệt quá! - Thấy Azusa, tất cả những gì không vui ở buổi họp mặt rồi đều lập tức tiêu tan, anh cũng chẳng cần giấu diếm, nắm chặt tay Azusa đồng thời quan sát nàng – Xem ra, em khỏe đấy nhỉ!
Một tháng không gặp nhau, bề ngoài Azusa không có gì tỏ ra là người bệnh, thậm chí béo hơn mọi khi.
– Trang phục vẫn rất hợp!
Hôm nay Azusa mặc kimônô đơn may bằng lụa Ôshima, thắt lưng in hoa, giữa đông người ồn ào của nhà hàng trông rất hấp dẫn.
– Thế này mà gọi là tượng đá à? – Kuga nói.
– Đúng thế, em không nói dối anh, chưa trông thấy đấy thôi.
– Thôi đi, thế nào cũng được.
Kuga nhẹ quàng tay lên lưng Azusa, dẫn nàng xuống tầng hầm của nhà hàng.
Ngồi sát quầy có thể trông thấy bếp, rất thú vị khi ăn. Nhà hàng này có nhiều món ăn nhưng mỗi món đều ít, rất được nữ thực khách hoan nghênh.
Kuga ngồi vào chỗ đã đặt trước, chờ Azusa ngồi xuống cạnh mình. Nhưng nàng vẫn đứng, chưa chịu ngồi xuống ngay, nói nhỏ với anh:
– Em ngồi bên kia, có được không?
Kuga ngồi sát mé trong, hai người ngồi ngang hàng, ngồi phía nào cũng thế.
– Đây là chỗ trên, để dành cho anh.
Bởi Kuga đi trước, anh ngồi vào trong, nếu theo nếp cũ, bên phải là chiếu trên. Mỗi lần biểu diễn độc thoại trên sân khấu, diễn viên nói “thưa ông” bao giờ cũng quay đầu sang bên phải, khi nói “ôi, chú gấu” đầu sẽ quay sang bên trái; đến ngày con gái mồng ba tháng ba xếp đặt vị trí những con rối Hoàng Đế, Hoàng Hậu, hoặc xếp gối lúc đi ngủ đều phải thể hiện thói quen bên phải là vị trí cho bề trên, trái cho người dưới. Chỉ có võ sĩ là khác, con gái phải ngồi bên phải võ sĩ. Bởi võ sĩ luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, có lúc trong đêm tối cũng phải rút kiếm đánh nhau, nếu con gái ngồi bên trái, rất dễ bị thương. Kuga viết tiểu thuyết lịch sử nên đã tìm hiểu kỹ những điều này.
Kuga ngồi lùi sang vị trí bên phải, nói:
– Thế này được chưa?
Azusa nói “xin lỗi” rồi ngồi xuống, nói nhỏ với Kuga:
– Vết mổ ở bên trái...
Quả nhiên, ngồi ở vị trí hiện tại, Kuga chỉ thấy được khuôn mặt bên phải của Azusa.
– Hoàn toàn không trông thấy.
– Tóc em che khuất đấy.
Azusa cuộn tóc phía sau lên, để xù tự nhiên phía bên trái đầu.
– Em chải tóc thế này - Giọng Azusa buồn buồn.
Kuga nhìn nàng, chợt muốn xem vết mổ ẩn giấu trong tóc:
– Cho anh xem, được không?
– Anh muốn xem à?
Kuga gật đầu.
Azusa từ từ quay lại, đưa tay trái lên vén tóc bên thái dương lên, nói:
– Anh thấy chưa?
Dưới ánh đèn đặt trên quầy hàng, Kuga trông thấy vết sẹo mổ dài chừng năm, sáu phân chạy chéo từ chân tóc ở trán xuống thái dương bên trái, hơi bị nhô cao. Nhìn kỹ, trên vết sẹo mổ là lớp phấn mỏng.
– Có được không?
– Còn bé hơn anh hình dung.
Azusa buông tóc xuống, vết sẹo hoàn toàn bị che khuất. Kuga tưởng như mình đang xem một màn ảo thuật:
– Như thế này chẳng còn thấy gì nữa.
– Anh có thất vọng không?
– Không! - Thấy vết sẹo của Azusa, anh có cảm tưởng hai người vừa có thêm một bí mật mới, anh nhìn nàng, nói – Trước hết, nâng cốc chúc mừng em!
Kuga chọn loại rượu vang Banauma sản xuất năm 1990 để “chúc mừng em hoàn toàn bình phục”.
– Chưa hoàn toàn đâu!
– Dù sao thì cũng đã khỏi.
Hai ngày cùng nâng ly vang đỏ lên, chạm nhẹ vào nhau.
Kuga vừa hỏi:
“Uống rượu không sao chứ?”, vừa đưa ly rượu lên môi nhấp một hụm nhỉ, nói:
– Rất dễ chịu, hơn nữa rất tuyệt vời! – Anh vừa xoay xoay ly rượu, vừa nói - Giống như em vậy...
– Em là rượu vang à?
– Đúng độ ngon, hương vị đang lúc tuyệt vời nhất...
Azusa ngạc nhiên nhìn Kuga, rồi cầm nỉa lên. Món đầu tiên là cá rán tẩm chua, sau đó là món sò hấp, cua biển nướng, nấm xào dầu ô-liu. Món nào cũng được để vào đĩa con, rất ít, khiến người ta muốn ăn.
Mới đầu Azusa ăn dè dặt, thức ăn ngon khiến nàng tăng dần tửu lượng, ăn thoải mái. Khi món chín là đuôi bò hầm đưa lên thì hai má nàng đã đỏ bừng.
Kuga nhìn hai má nàng, thật kiều diễm.
Azusa hai tay bưng má, hỏi:
– Mặt em đỏ lắm à?
– Vừa thôi!
Kuga tưởng tượng lúc này vết sẹo trên trán nàng đang biến thành màu gì, hoặc là đỏ phồng được nhuộm rượu vang.
– Mặt em không đỏ chứ, anh?
– Hơi đỏ, như thế càng đẹp.
– Ghét anh... Làm cứ như mình em uống!
Azusa hình như đã say, thực ra Kuga uống nhiều hơn nàng.
– Lâu lắm mới uống như thế này. – Kuga nhớ ra, đã lâu mới uống với Azusa, liền hỏi – Bao lâu rồi nhỉ?
– Cái gì bao lâu? – Azusa biết Kuga nói gì rồi, nhưng nàng vẫn vờ như chưa biết.
– Lần cuối cùng với nhau...
– Nếu tính từ một tuần trước ngày em vào viện, đúng một tháng.
Một tháng ấy Kuga nhớ nàng, mong nàng ra viện, cảm thấy một ngày dài tựa ba năm. Anh không nói ra tâm tình mình những ngày ấy, nhưng đúng là rất chân thành chờ mong.
– Anh nằm mơ toàn ác mộng...
– Ác mộng là thế nào?
– Nằm mơ thấy em ốm, thấy những chuyện rất kỳ quái – Kuga nằm mơ thấy rễ hoa trắng quấn chặt lấy hốc mắt của một hộp sọ, tỉnh lại là một cảm giác đẹp – Tất nhiên em sẽ không nằm mơ thấy được như thế, bởi đàn ông tương đối đơn giản...
– Em không hiểu anh nói gì... - Azusa khẽ lắc đầu, rồi nâng ly rượu lên uống.
Kuga nhìn cổ trắng ngần của nàng khi ngước lên uống rượu, khẽ nói:
– Anh muốn em!
Azusa vội uống hết ly rượu, đặt l6 xuống, dùng khăn lau miệng. Kuga hỏi:
– Tối nay thế nào?
– Cái gì thế nào?
– Sau khi ăn xong – Kuga nhìn đồng hồ, chín giờ kém năm phút - Về aoyama với anh nhé?
– Hôm nay không được.
– Cùng về một đường mà.
Nhà Azusa ở Setagaya, trên đường về phải qua Aoyama.
– Em vừa ra viện...
Kuga thôi không nói nữa, rồi châm thuốc hút.
Sau bữa cơm, ăn bánh ngọt, uống cà-phê, ra về đã chín giờ rưỡi.
– Bữa ăn tuyệt vời!
Azusa cảm ơn, Kuga gật rđầu. Hai người ngồi vào taxi. Mọi sinh hoạt đêm của khu Ginza vừa bắt đầu thì hai người rời đây ra về.
Khi qua Shimbashi, Kuga nắm chặt tay Azusa hỏi:
– Em say không?
– Vừa rồi trong nhà vệ sinh, em soi gương thấy mặt mình đỏ quá.
– Còn gì nữa, mặt đỏ gay đỏ gắt. – Kuga nắm chặt tay nàng hơn. – Mặt đỏ như thế về nhà không tiện đâu nhỉ?
– Tại sao?
– Vừa ra viện đã đi uống rượu, có bị nghi ngờ không?
Kuga nói đùa, nhưng Azusa im lặng. Kuga nghĩ, có thể tối nay chồng nàng ở nhà, vậy là anh nảy ra ý nghĩ bảo nàng về nhà mình:
– Về chỗ anh cho tỉnh rượu đã.
Xe qua Nagatachô rẽ vào phố Aoyama, đi chừng mười phút nữa là đến chỗ ở của Kuga.
– Vào đây một lát, được không em? – Kuga nhìn đèn lửa rực sáng phía trước, nói – Anh muốn cho em xem cái này.
– Xem gì?
Thật ra không có gì để cho Azusa xem vào lúc này, nhưng đã nói, không còn cách nào khác được – Chóng thôi, để em về.
Không chờ Azusa trả lời, anh bảo với lái xe đến đèn tín hiệu phía trước rẽ trái, qua một ngã tư rồi rẽ phải. Thấy Azusa im lặng, anh biết nàng đã đồng ý.
Một tháng không đến.
Vừa vào nhà, Azusa nhìn chung quanh với vẻ thân quen. Đã có lần một tháng nàng không đến, nhưng có lẽ này vì phải nằm viện một tháng, nên có những cảm giác đặc biệt.
– Đáng tiếc, bát hoa của em bị khô mất rồi.
Bát hoa lan hồ điệp trên lá sen xanh Azusa tỉ mẩn cắm trước hôm vào viện không còn, thay vào đó là hộp chu sa anh mua ở Kyôtô. Anh nói:
– Bày được nửa tháng rồi đấy.
– Mai kia em sẽ đến cắm hoa cho anh.
Vào lúc này yêu cầu bức hiếp của Kuga không phải là cắm hoa, mà là cơ thể Azusa.
– Thế là lại được gặp em!
Kuga ôm lấy hai vai Azusa, nàng không ngần ngại nép sát vào anh, hai người hôn nhau nồng nhiệt. Kuga thưởng thức vị ngọt ngào của làn môi, đầu lưỡi của nàng. Sau cái hôn kéo dài, anh thì thầm bên tai nàng:
– Anh vẫn đợi em! - Một tháng mà Kuga cảm thấy dài như hai, ba tháng - Cuối cùng em đã về bên anh - Tưởng như cái gì mất đi nay lại về trong tay – Chúng mình vào kia nhé!
Kuga định đưa nàng vào buồng ngủ, nhưng Azusa từ chối:
– Em đã nói với anh rồi, hôm nay không được!
– Nhưng anh chờ một đã một tháng.
Kuga như đứa trẻ làm nũng, Azusa lại như người mẹ khuyên con:
– Muộn lắm rồi, anh...
– Mới mười giờ.
– Em vừa ra viện.
– Bác sĩ bảo không được à?
– Ai lại hỏi bác sĩ chuyện ấy, ngượng chết.
– Thế thì không sao.
– Đừng tự cho mình là giỏi đi.
– Nhưng...
Kuga không lùi bước, anh không nén nổi cơn thèm khát:
– Cho anh đi... - Anh đẩy nhẹ lưng nàng, làm lỏng dây lưng, nhân cơ hội đó anh dìu nàng vào buồng – Anh chờ đã lâu rồi – Anh định quỳ xuống van xin – Cho anh đi, em...
– Không được, không thể được...
Nàng vừa nói, vừa cởi dây lưng áo.
Kuga lên giường nằm chờ, mặc nàng yêu cầu tắt đèn, anh vẫn để đèn:10px;'>
– Phòng này tương đối bừa bãi – Kuga nói.
Phòng làm việc không rộng lắm, bàn làm việc kê ngay trước cửa sổ, tường bên phải là giá sách, bên trái là máy vi tính và máy Fax, phía trước là chiếc xô - pha dài và cái bàn nhỏ.
Yôko rất thích thú nhìn phòng làm việc:
– Chú viết ở đây à?
– Hầu hết làm việc ở đây.
Để người khác vào thăm phòng làm việc chẳng khác nào cho người lạ nhìn vào tận lòng mình. Anh thấy không yên, nhưng Yôko lại rất thỏa mãn, cô nhìn khắp lượt, và hỏi:
– Chú ngủ ở đâu?
– Phòng bên cạnh...
– Có thể cho cháu vào được không?
Cô gái trẻ em phòng ngủ của một người đàn ông, thật bạo gan, Kuga không biết làm thế nào, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Yôko, liền nói:
– Ở đây...
Phòng ngủ ở giữa phòng khách và phòng làm việc. Anh mở cửa phòng, Yôko có vẻ chần chừ, nhưng rồi nói “cháu xin lỗi” và bước vào.
Anh bật đèn đầu giường, chiếc giường đôi và tấm chăn hồng thật đẹp, phía tường bên phải đặt một máy thu hình, trên tường phía trước giường là một tấm gương lớn.
Yôko nhìn kỹ từng thứ một, rồi nói:
– Chú ngủ ở đây à?
– Ừ...
anh nhìn Yôko đang quan sát các thứ, chợt cảm thấy cô gái đang huy động mọi cảm giác của mình để tìm lại những dấu tích của mẹ.
– Thật yên tĩnh... - Yôko nói.
Chung cư cách một phố nhỏ mới sang đến phố lớn, nên rất yên tĩnh. Ánh mắt Yôko dừng lại trên tấm gương trước giường. Trước tấm gương này Azusa nhiều lần đứng mặc quần áo, chỉnh lại kimônô, còn Kuga vẫn đứng ở phía sau, ôm nàng, hôn lên cổ, lên bồ vai nàng.
Kuga nhớ lại những chuyện cũ, chợt quay sang phát hiện vành tai và cổ Yôko đang ở ngay trước mắt mình. Anh nhận ra mùi da thịt của cô gái trẻ nồng nàn lan tỏa, bất giác anh đưa ánh mắt đi nơi khác.
Nếu như ở nơi này, anh ôm lấy Yôko... Yôko nhẹ nhàng thuận phục hay phản kháng mạnh mẽ, kêu toáng lên:
“Đồ khốn nạn”?
Kuga kìm giữ ý nghĩ đen tối, chỉ nghe thấy tiếng Yôko nói một mình:
– Cháu đã biết tất cả về mẹ.
Kuga không hiểu ý nghĩa câu nói, anh không trả lời cô gái.
– Mẹ còn có một thế giới mà con không biết...
–...
– Trước đây, cháu hiểu mẹ cháu chỉ một phía.
Kuga cũng như thế. Tuy cùng Azusa đắm chìm trong niềm vui tình yêu, nhưng anh chỉ nhìn thấy ngọn lửa thèm khát của Azusa phải đeo xiềng xích “không gian”. Kuga không hề hay biết gì một phía khác của nàng, mà ngay anh cũng không bao giờ nghĩ tới.
– Không có cách nào khác...
Đó cũng là suy nghĩ hiện tại của Kuga.
nếu nói một mặt thì Kuga cũng chỉ để Azusa thấy một mặt. Khi anh cùng Azusa chỉ là một người đàn ông điên cuồng xếp đặt tình cảm theo ý mình, nhưng sau khi về nhà, lại tỏ ra là một người chồng, người cha rất thông thường.
Tất cả mọi người đều có một khuôn mặt giấu kín.
– Vào buổi tối cuối cùng, mẹ cháu gọi điện cho cháu.
– nói những gì?
– Nói nhiều lắm, cuối cùng chỉ nói một câu “mộng ước cuộc đời”.
Kuga cứ băn khoăn mãi với câu nói “mộng ước cuộc đời”.
– Lúc ấy cháu không hiểu...
“Mộng ước” hàm nghĩa ngắn ngủi, phiêu diêu, không thực.
Đang suy tư, chợt anh nghe thấy tiếng nói kiên định của Yôko:
– Chắc chắn câu nói của mẹ cháu có ý nghĩ khác, mẹ cho rằng mọi thứ ở đời đều tiêu tan, đều ngắn ngủi hư không, cho nên cần cố gắng để sống, tận tình làm cho cuộc sống phong phú... - Rồi Yôko hỏi Kuga – Còn chú, chú nghĩ thế nào?
– Có thể cháu nói đúng.
– Đúng thế! Đến đây cháu mới biết, mẹ cháu đã nỗ lực sống bằng cả sinh mệnh của mình.
–...
– cho nên, cuối cùng mẹ cháu đã chọn cái chết thanh cao trong trắng, không cần suy tính, thoái lui. – Yôko như nói một mình, rồi nhìn quanh gian phòng, nói – Xin lỗi, cháu đã đến đây...
– không sao.
Kuga không thể nào hiểu nổi tâm trạng biến đổi nhanh chóng của con gái nàng.
Yôko nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu, rồi đi ra khỏi căn phòng, Kuga theo sau. Yôko quay lại, khẽ gật đầu với anh, nói:
– Cháu cảm ơn chú.
– không sao cháu ạ....
việc để Yôko thăm phòng ngủ của mình, không phải là điều gì đáng cảm ơn.
Kuga định mời Yôko trở lại phòng khách, nhưng cô đứng bất động trước cửa phòng ngủ, nói:
– Chú, cháu xin phép về!
– Còn sớm...
Thấy Yôko nhìn đồng hồ, anh thôi không giu64 cô lại nữa, nói:
– Chú gọi xe để cháu về.
– Thôi chú ạ, cũng gần, để cháu đi một mình.
– Cứ để chú gọi xe.
Kuga vào phòng làm việc, gọi điện cho công ty taxi, rồi cầm một tấm vé ra.
Mảnh lụa của Azusa dệt được gấp lại, đặt trang trọng trên mặt bàn.
– Có thể coi đây là di vật của mẹ cháu, xin chú hãy trân trọng giữ gìn.
– tất nhiên.
– Mẹ là một người hạnh phúc.
Không hiểu câu nói đó của Yôko là chân tình hay giả dối.
– Nhưng, chết sớm quá...
– Bởi mẹ cháu biết cuộc sống của mẹ không dài mới nỗ lực để sống.
Có thể vì vậy, những người còn lại trên thế gian sẽ cảm thấy cái chết của nàng thanh thản quá, nàng đã chết vì mình.
Kuga có phần bồn chồn, nhưng không thể giục nàng. Một lần nữa anh nhận ra mâu thuẫn trong lòng mình. Vừa rồi mong Azusa không nên về, nhưng khi nàng thực sự không về, anh lại tỏ ra bối rối. Nếu nàng vẫn ở đây, đến nửa đêm nửa hôm về sẽ nói thế nào với chồng? Vừa ra viện được một tuần, mười hai giờ đêm mới về nhà, chồng có cho phép không? Nếu chồng không cho phép, sẽ dẫn đến vợ chồng chia tay không?
Kuga nghĩ mãi, lòng anh dần dần bình tĩnh lại. Anh rất yêu Azusa, nhiều lúc muốn gặp nàng như điên như dại, nhưng có thể nói điều đó bởi Azusa có chồng.
Nói một cách khác, chỉ vì Azusa có chồng, bản thân anh mới bức xúc có nàng, bất chấp tất cả. Nhưng giá như nàng thoát khỏi sự trói buộc của chồng, trở thành người đàn bà tự do, thì Kuga sẽ không biết thế nào. Ít nhất việc gặp nàng không còn là cơ hội vô cùng khó khăn, sẽ đưa nàng về nhà mà không cần nghĩ ngợi gì.
Anh đã chuẩn bị như thế chưa?
Kuga lặng lẽ khiến Azusa cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi:
– Anh đang nghĩ gì thế?
– Không... - Kuga trả lời qua quít, rồi như không để ý, hỏi - Mấy giờ rồi nhỉ?
– Muộn lắm rồi!- Azusa vẫn tỏ ra không vội vã.
– Tối nay không sao chứ?
– Điều gì không sao?
– Về muộn.
– Không thể được... - Giọng nàng trầm tĩnh, rồi dựa sát vào người anh - Tại anh hư đấy!
– Anh hư?
– Còn gì nữa? Làm em như thế này.
– Tối nay ở lại đây nhé?
Azusa khẽ lắc đầu:
– Không được, em phải về.
– Bây giờ về, phải hơn mười hai giờ mới đến nhà.
– Muộn lắm rồi, em dậy đây.
Kuga lưu luyến, không muốn rời nàng:
– Không ở lại được à?
– Ở lại thế nào được!
Hơn mười hai giờ về cũng được, nhưng không thể ở lại, tại sao? Kuga vuốt ve cạnh eo nàng tròn đầy, nói:
– Anh muốn đi chơi đâu đó với em.
Chừng sáu tháng trước, hai người đã đi chơi xa với nhau, hồi ấy, Azusa đi dự triển lãm cắm hoa do một cửa hàng bách hóa ở Sendai, nhân dịp ấy Kuga cũng đi Sendai.
– Cuối tháng chín được đấy.
– Đi đâu?
– Đi Kyôtô, ngắm trăng rằm, lại có hội hoa ở chùa Đại Giác.
Azusa có giấy chứng nhận giảng viên cắm hoa trường phái Sagano, thường xuyên đi biểu diễn, hướng dẫn theo lời mời của nhiều nơi.
– Em đi được không?
– Thử xem đã.
Kuga chưa biết Hội ngắm trăng như thế nào nhưng hai người được dạo phố Kyôto, thưởng thức trăng trung thu, thật sự lãng mạn.
– Anh đi với em.
– Để em suy nghĩ.
Kuga gật đầu, rồi ôm Azusa vào lòng. Vừa rồi anh mong nàng về sớm, bây giờ lại ôm cơ thể mềm mại trong một đêm đẹp. Giá như Azusa ở lại đây anh có phần yên tâm; nhưng nếu nàng về thì anh lại không muốn. Anh không hiểu nổi mâu thuẫn của lòng mình, thế rồi hôn lên hai má nàng.
Azusa tắm xong, bắt đầu mặc kimônô. Động tác của nàng nhanh nhẹn, chưa đầy hai mươi phút đã chỉnh tề, xứng với danh nghĩa thầy dạy cách mặc kimônô. Nhưng nàng không thỏa mãn với kiểu tóc của mình, cứ đứng ngắm mãi trước gương, chốc lại soi từ phía sau, tay không ngừng chỉnh lại mái tóc.
Kuga nhìn nàng, nói:
– Em đẹp lắm...
– Chỉ có anh nói thế thôi.
– Người khác cũng muốn nói, nhưng sợ ngượng.
– Cảm ơn! – Azusa nhìn vào gương, rồi nói tiếp – Vừa rồi em nói, trước khi mổ, em nghĩ nhiều chuyện lắm.
– Ví dụ những chuyện gì?
– Ví dụ, không mổ, bỏ nhà ra đi; hoặc chết đi cho xong; rồi tính xem sau khi mổ sẽ làm việc gì. Hoặc không tiếp tục làm việc gì, vân vân.
Kuga cười:
– Có nghĩ đến chuyện của anh không?
– Tất nhiên là có, nghĩ nhiều. Giờ này anh đang làm gì, biết đâu quên em rồi, hoặc đang đi ăn uống chơi bời ở đâu...
– Ôi, anh đâu làm những chuyện ấy.
Chợt Azusa chuyển sang nói chuyện khác:
– Anh biết thế nào là tình yêu giọt sương không?
– Hình như có một bài hát?
– Đúng, mẹ em hát, em còn nhớ. Bài hát này lâu lắm rồi - Thế rồi Azusa khe khẽ hát:
Đên Ginza Sắc màu rực rỡ.
Làn môi em hồng Đêm nay dâng hiến ai?
Tình yêu như giọt sương mai, Ôi, tình yêu muôn màu.
Tay nhẹ vương Lay động tâm hồn bi thương!
Hình như Kuga đã nghe bài hát này, bây giờ nghe lại, tiết tấu chầm chậm, âm điệu dịu dàng, thương cảm.
– Trước khi vào phòng mổ, em bỗng nhớ đến bài hát này.
– Tại sao?
– Em cũng không biết nữa. Câu hát tình yêu như giọt sương chợt hiện trong đầu em.
– Em muốn nói chuyện của chúng ta?
– Đúng không?
– Theo ý em...
– Chẳng phải mọi thứ ở đời đều ngắn ngủi như giọt sương hay sao?
Câu nói không phải không có lý, tất cả thế gian này sẽ qua đi và tan biến trong dòng thời gian.
Kuga không trả lời, Azusa quay lại nhìn anh, nói:
– Em nghĩ thế, không còn sợ gì nữa.
– Sợ gì?
– Đời một người đã qua những thể nghiệm, thì mọi điều đều có thể nghĩ tới.
Kuga gật đầu, nghĩ bụng lần phẫu thuật này quả là một thử thách to lớn đối với Azusa.
– Con người sống ở đời, nhiều lắm cũng chỉ năm sáu mươi năm!- Azusa nói.
– Không nhất định.
– Đúng đấy! Nếu được sống mạnh khỏe, tự do cũng chỉ được bấy nhiêu thời gian. Thật ra, không dài đến như thế, có lẽ chỉ hai, ba mươi năm thôi.
Kuga thấy hình như Azusa nói đúng.
– Bây giờ em chẳng còn sợ gì nữa.
Tối nay, đã khuya lắm mà nàng vẫn không vội về, có thể bắt nguồn từ tâm trạng không còn sợ gì chăng?

Xem Tiếp: Chương 4

Truyện Gặp Lại Người Xưa Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11