Chương 9
MÙA XUÂN BUỒN

“Mùa xuân buồn” hàm nghĩa khi mùa xuân tới cũng là lúc có những buồn đau, ưu sầu. Về chữ nghĩa có thể hiểu như thế, nhưng nghĩ lại thì có gì đó không thể hiểu nổi. Mùa xuân về với đất trời, thiên nhiên rộn rã, hoa nở, đồng ruộng, đồi núi một màu xanh tươi, chim hót líu lo, cuộc sống của con người bước vào một năm mới, người trẻ đi học, đi làm, bước những bước đầu tiên trên con đường tươi sáng.
Mùa xuân là mùa vạn vật tươi tốt, hân hoan sôi động, tại sao lại buồn một mình? Bởi thế, mùa xuân không tương hợp với nỗi buồn.
Tuy ai cũng hiểu được như thế, nhưng mùa xuân vẫn gặp nỗi buồn, từ cổ xưa đến nay, “mùa xuân buồn” là từ ngữ thể hiện mùa xuân. Ví dụ trong thành ngữ giải thích “mùa xuân buồn” thế này:
chỉ nỗi âu lo, suy tư, buồn tủi, cảm giác vui quá hóa buồn nhiều của mùa xuân. Nếu suy nghĩ nghiêm túc, đúng là mùa xuân khiến lòng người buồn lo, dẫn đến tâm trạng chán nản.
Vì đâu có cảm giác mâu thuẫn như thế?
Sau tháng ba, trời ấm lên, nắng ráo, tưởng chừng mất hết cảm giác mùa đông, không khí ẩm ướt. Bầu trời sương khói mịt mùng và cảnh sắc sống động của đồng ruộng, núi đồi lại khiến con người cảm thấy nặng nề, lòng buồn man mác.
Thực tế thì, cứ mỗi mùa xuân đến, Kuga lại thấy cơ thể mình không sảng khoái, lo lắng sức khỏe suy sụp. Tuy mùa xuân đến, tâm trạng không thanh thản, vui tươi như mùa xuân, thời gian như tiêu tan trong sương khói mùa xuân.
Không còn nghi ngờ gì nữa, một trong những nguyên nhân đó là kết quả của sức sống tự nhiên áp đặt. Mùa xuân là mùa của cỏ cây hoa lá đâm chồi nẩy lộc, cây cối trên nương đồi xanh tươi, khiến nhịp sống của cơ thể con người bị đảo lộn. Trong gió xuân mơn man, cây cối tràn trề sức sống, nhưng con người yếu ớt không chịu nổi gió.
Trên thực tế, nhiều người cảm thấy khó ở ngay từ những ngày đầu xuân. Đó cũng là mùa chết của những người đau yếu và già cả. Còn với những người khác lại thấy mệt mỏi, uể oải. Phải chăng mùa xuân tiềm ẩn loài yêu quái?
Từ “nỗi buồn mùa xuân” Kuga nghĩ đến những từ ngữ khác như “tâm tư mùa xuân”. “nỗi hận mùa xuân”... những từ đó đều gắn với nỗi hận, không còn sức lực để bước qua chúng. “Nỗi hận mùa xuân”, “oán hận mùa xuân” thường thường biểu hiện sự bạc bẽo của người đàn ông và tình yêu của người con gái đầy dư vị ngọt ngào.
Dĩ nhiên “nỗi buồn mùa xuân” không có ý nghĩa sâu sắc đến thế mà chỉ biểu hiện cảm giác ưu sầu bàng bạc. Có thể nói một cách dễ hiểu là, nỗi lòng u uẩn của con người, tuy vẻ ngoài tươi tỉnh đấy, nhưng lòng buồn vô cớ trước cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân.
Kuga đang trong tâm trạng buồn thảm, vẻ ngoài không có gì khác thường, nhưng lòng buồn vô hạn. Anh rất thích câu Xuân thu bối rối lòng người. Câu này của Watanabe Chieko, anh không quen, nhưng tác phẩm của ông ta lại hợp với tâm trạng Kuga lúc này.
Những ngày gần đây Kuga luôn luôn cảm thấy buồn. Tất nhiên công việc vẫn bình thường, thật ra anh có cảm giác không hoàn thành mỹ mãn, không phấn chấn, làm gì cũng uể oải.
Tâm trạng ấy ảnh hưởng đến công việc, phòng làm việc cũng lộn xộn, bừa bãi. Cô thư ký ngày nào cũng xếp dọn, vài hôm trước còn cắm cho anh một bình hoa mai. Cả phòng làm việc của anh cũng chỉ có bình hoa ấy là tươi đẹp, còn nữa đều lộn xộn. Anh cũng muốn thu xếp nhưng không lòng dạ nào, suốt ngày cứ loanh quanh trong đống bề bộn.
Không nghi ngờ gì, tâm trạng nặng nề của Kuga bởi cảnh tượng mùa xuân phơi phới, nhưng hôm nay không hẳn vì thế. Nguyên nhân tâm tình anh ủ dột bởi tảng đá sự kiện Azusa đang trĩu lòng. Việc nàng phải vào viện trong những ngày xuân trong sáng này khiến lòng Kuga buồn hơn bất cứ lúc nào.
Sau ngày gửi thư cho Kuga, có thể Azusa đã vào viện. Nói “có thể” bởi sau đó anh gọi điện cho nàng, nhưng máy di động của nàng không trả lời.
Có thể bệnh nhân vào viện không được dùng điện thoại di động, vậy là ngày nào anh cũng nhắn tin vào máy di động của nàng. Những lời nhắn tin của anh đại loại:
“Em có khỏe không? Hãy vui lên, chúc em chóng khỏe” và cuối cùng bao giờ cũng “Nếu tiện, trả lời anh”. Nhưng vẫn không nhận được hồi âm của Azusa.
Bởi phải tiến hành các xét nghiệm chuẩn bị mổ hay đã mổ? Dẫu sao nàng cũng đã nhận được những lời nhắn tin của anh. Anh cho rằng, nàng không trả lời có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra, thế là anh vẫn tiếp tục nhắn tin.
Cứ như thế đến mười hôm, vào trung tuần tháng ba, anh phải đi công tác Ôsaka. Một tòa soạn báo ở Ôsaka mời anh đến giảng bài, buổi tối anh đến ở khách sạn Kyôto.
Tuy là mùa xuân, nhưng mới giữa tháng ba, chỉ mới có hoa mai ở Kitano nở rộ. Nắng đẹp, anh muốn đi xem hoa mai, nhưng lại thôi, không có gì mới, thế là anh lại thay đổi ý định, đến một quán rượu trên đường Hanami.
Vừa vào đến cửa, bà chủ quán đon đả:
– Ôi, lâu lắm, chỉ một mình ngài thôi ạ?
Mùa thu năm ngoái, anh cùng Azusa đã đến quán rượu này. Hồi ấy, hai người vừa ngắm trăng trên hồ ở chùa Đại Giác, thấy lúc ấy về khách sạn còn sớm, cùng nhau vào đây ngồi.
– Ngài vẫn khỏe chứ ạ? – Bà chủ quán lại hỏi.
– Vâng, vẫn bình thường.
Kuga hờ hững trả lời, nguyên do cũng bởi mùa xuân buồn. Ngồi ở nhà hàng chừng một tiếng, nói chuyện trời nam bể bắc với bà chủ quán một lúc, đã ngà ngà say anh thuê taxi về khách sạn.
Anh cởi quần áo định đi tắm, nhưng lại thấy ngại, anh liền mặc áo tắm và đi ngủ.
Trước khi lên giường, biết rằng Azusa không gọi điện cho mình, nhưng anh vẫn mở máy, phát hiệu có tín hiệu gọi anh. Anh ngỡ điện thoại công chuyện, không hy vọng, nhưng vẫn ấn phím. Sau một giây im lặng, bỗng nghe thấy giọng nói phụ nữ:
”Em xin lỗi... ”.
Giọng nói có vẻ bối rối, vội vã, nhưng đúng là giọng nói của Azusa. Anh áp máy vào tai, nghe lại, sau một giây im lặng nữa, vẫn là câu nói ấy, thế rồi điện thoại bị ngắt.
Nàng xin lỗi điều gì? Tại sao đêm nay đột ngột gọi cho anh? Anh suy nghĩ nhưng không thể nào hiểu nổi, đành gọi vào máy di động cho nàng. Nhưng không có tiếng nàng, chỉ nghe tiếng trả lời:
“Thuê bao quý khách gọi có thể đang đóng máy hoặc ra ngoài vùng phủ sóng”.
– Tại sao lại thế...
Anh lẩm bẩm, ân hận mình đã để máy ở nhà. Azusa gọi cho anh vào lúc mười giờ, nếu lúc ấy anh đem theo máy thì có thể nói chuyện được với nàng.
Nàng vào viện hôm nào? Mổ chưa? Tình hình sau khi mổ ra sao? Bao giờ ra viện? Mắt thế nào? Bao giờ có thể gặp mặt nhau? Một loạt vấn đề anh muốn hỏi nàng. Nhưng tại sao nàng không nhận điện?
Không còn cách nào, anh đành chui vào chăn, đặt điện thoại lên tủ đầu giường để bất cứ lúc nào cũng có thể nghe điện của nàng.
Đêm ấy, anh mơ thấy Azusa. Có thể, vì nghe thấy tiếng nàng nhắn tin qua điện thoại, cho nên trong mơ thấy rất rõ khuôn mặt nàng. Hai người như ở nhà Kuga, bên ngoài tuyết vẫn phủ. Kuga thấy kỳ lạ là, Tôkyo làm gì có nhiều tuyết đến thế. Anh nói với Azusa:
“Sau khi mổ, khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi”.
“Vẫn như trước, mắt vẫn cử động được”. “Em khỏi rồi, chúng mình lại đi chơi nữa nhé”.
Hai người định nói với nhau nhiều nữa, nhưng có nhiều người qua lại giữa họ, Kuga không thể nào nói ý mình ra được. Azusa đứng trước anh, mỉm cười.
Kuga rất sốt ruột, định giơ tay ra nắm lấy cổ tay nàng, nàng quay đi, theo cầu thang đi xuống.
Địa điểm hình như là nơi ở của Kuga, bên ngoài có tuyết phủ, những người không quen biết cứ đi lại giữa họ, phía sau nàng là thang gác, tất cả những cảnh ấy đều rất mâu thuẫn.
Giấc mơ là thế, cuối cùng chỉ còn một mình. Tỉnh lại trong cảm giác lạnh lẽo, anh tìm giấc mộng vừa rồi, nhưng ký ức cứ lùi dần, chỉ còn lại trong đầu óc anh là khuôn mặt với nụ cười của nàng.
Thế là thế nào nhỉ? Kuga không nghĩ ra giấc mộng đã báo cho anh điều gì, anh gọi điện cho Azusa. Anh cứ nghĩ thể nào cũng gọi được, nhưng vẫn là âm thanh ”tắt máy” lạnh lùng như tối hôm qua.
Thật kỳ lạ....
Kuga càng khó hiểu, nhưng việc Azusa nhận được lời anh nhắn tin là điều không nghi ngờ. Anh mong được nghe tiếng Azusa thân thuộc, sau đó anh mới đi ngủ lại...
Ngày hôm sau, Kuga trở về Tôkyo, vẫn đắm chìm trong nỗi buồn mùa xuân. Tuy yên tâm chút ít sau khi nghe tiếng Azusa, nhưng anh vẫn trong tâm trạng u uất, buồn thảm.
Hoa mai đang nở rộ, hoa anh đào ở Kyushu đã chớm nở. Nghe đâu hoa anh đào năm nay nở sớm hơn mọi năm chừng bốn năm ngày. Báo chí, truyền hình đua nhau báo tin hoa anh đào nở. Kuga vẫn buồn, phòng làm việc vừa bừa bộn.
Tâm trạng của anh bây giờ không thể nói chỉ do ảnh hưởng của mùa xuân đầy sức sống, mà Azusa là nguyên nhân lớn nhất của nỗi buồn. Hôm anh ở Kyôto, Azusa gọi điện cho anh, nhưng liền sau đó không tài nào gọi lại cho nàng được. Tuy nàng gọi cho anh, nhưng anh không nhận điện, có thể là lần thứ hai.
Kuga vẫn chờ điện của nàng. Giờ này nàng đang làm gì?
Năm ngày, sang ngày thứ sáu đứng ngồi không yên, anh quyết định gọi điện về máy gia đình nàng.
Bởi anh gọi vào máy di động không người trả lời, gọi về gia đình là chuyện bất đắc dĩ. Anh định bụng chỉ hỏi thăm tình hình sau khi mổ, nhưng chỉ nghe tiếng chuông mà không người cầm máy. Nếu nàng đã ra viện về nhà, ắt nàng phải nhận điện, không có người cầm máy cho thấy nàng vẫn chưa ra viện, hoặc ra viện rồi nhưng giờ đó không có nhà. Nhưng, nếu nàng ra viện thì thể nào cũng gọi cho anh.
Anh đặt máy xuống và gọi vào máy di động. Vẫn không có người trả lời.
Bằng mọi cách, anh vẫn không thể nào liên hệ nổi, bất giác anh thầm trách:
“Mình thì như lửa đốt, còn nàng thì không gọi cho mình lấy một lần”?
Kuga càng nghĩ càng bực, cuối cùng anh giận dữ nói:
“Thôi, mặc, muốn ra sao tùy nàng!”.
Chiều hôm sau anh lại gọi điện về gia đình Azusa. Anh giận dữ ấn số, có tiếng chuông, anh nghĩ lại như hôm qua. Bỗng có tiếng phụ nữ:
– Tôi nghe đây ạ....
Kuga nín thở, biết ngay không phải tiếng Azusa.
– Tôi nghe đây...
Kuga nhận ra tiếng con gái nàng.
– Tôi nghe...
Kuga bình tĩnh lại:
– Xin lỗi, có phải nhà bà Kano không ạ?
– Vâng...
Rất giống tiếng Azusa, nhưng giọng rất trẻ.
– Tôi là Kuga... - Đầu dây kia không trả lời, có thể đang cảnh giác, anh nói – Tôi muốn hỏi thăm, tình hình bà Kano mổ thế nào rồi... \ –...
– Có lẽ đã mổ xong...
Kuga nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ, rồi tiếng trả lời khẽ:
– Mẹ cháu đã chết...
– Sao? Đã chết? – Bất giác anh hỏi lại - Mẹ cháu đã chết?
– Vâng...
Anh quên mất đầu kia đường dây là con gái Azusa, anh hỏi rất khẩn thiết:
– Hồi nào?
– Một tuần trước.
– Một tuần trước... ở đâu? Ở bệnh viện à?
– Không ạ.... - Im lặng một giây lát, cô gái nói với giọng bực bội - Mẹ cháu tự tử.
– Tự tử...
Kuga choáng váng đầu óc, tay cầm ống nghe, ngồi phịch xuống đất. Hai mắt anh mở to, người như cứng đơ, ánh mắt ngây dại, đôi mắt như chết; tuy nhìn rõ chung quanh, nhưng điểm nhìn lại rất mơ hồ. Như để thoát khỏi cảm giác sợ hãi hoảng loạn, anh từ từ đứng dậy, khẽ hỏi:
– Tại sao? – Cho dù người đầu kia đường dây trả lời ra sao, Kuga không thể nào tin nổi nàng đã chết - Mẹ cháu chết ở đâu?
– Ở Nigata.
– Nigata?
– Ở đấy có một vách đá trắng...
– Ồ...
Nghe tin Azusa tự tử, trong đầu Kuga chợt hình dung cảnh đáng sợ. Điều đáng sợ ấy đã trở thành sự thật.
– Chú có biết nơi ấy không?
Kuga vội vã phủ nhận:
– Không...
Hai tháng trước anh và Azusa đã đến đấy, nơi anh đưa nàng đi xem biển Nhật Bản mùa đông. Nhưng lúc này anh không thể trả lời biết, nếu không, có nghĩa là anh đã đưa nàng đến chỗ chết.
Để che đậy sự sợ hãi lúng túng, anh khẽ hỏi:
– Chết ở đấy ư cháu?
– Có một vách đá nhô ra biển, mẹ cháu nhảy từ trên đó xuống...
Kuga nhớ lại hôm hai người lên vách đá trắng, ngắm nhìn sóng biển, những con sóng ào ạt xô bờ và vỡ vụn dưới chân vách đá. Azusa đã nhảy từ trên đó xuống biển cuộn sóng chăng?
– Từ một tuần trước...
– Vâng, hôm nay là đúng bảy ngày.
Kuga khẽ nhắc lại “Bảy ngày...” Nhớ lại, bảy ngày trước đây, buổi tối ở khách sạn Kyôto. Hôm ấy, anh nghe thấy tiếng Azusa nhắn tin vào máy, giọng nói như tâm thần bất ổn chỉ nhắn lại một câu:
“Em xin lỗi... ”. Lúc ấy là mười giờ đêm. Như vậy, Azusa tự tử sau khi nhắn tin.
– Buổi tối ư cháu?
– Cụ thể cháu cũng không rõ, người lái taxi nói lại, khoảng hơn mười giờ đưa mẹ cháu từ khách sạn ra bờ biển.
– Muộn thế sao...
– Mẹ cháu bảo muốn một mình ra ngắm biển buổi tối, người lái xe cũng thấy lạ.
– Sau đó...
– Xe đưa mẹ cháu ra bờ biển, hỏi có chờ không, mẹ cháu bảo không cần và cho xe về.
– Chỉ có một mình mẹ cháu...
Kuga nhớ lại tư thế nàng đứng một mình trên vách đá. Nàng tắm trong ánh chiều, đứng bất động nhìn mặt biển. Trên cổ tấm khăn choàng bay bay trong gió, cơ thể nàng lay động ánh vàng của buổi chiều tà.
Vách đá nhô ra biển về đêm thế nào nhỉ?
Anh nhớ, hai người đã nói chuyện biển về đêm. Anh bảo với nàng, đêm hôm khuya khoắt chẳng ai ra bờ biển làm gì. Azusa nói, trăng soi mặt biển chắc là đẹp lắm. Phải chăng đêm ấy, bởi ánh trăng cuốn hút, Azusa đã thuê taxi ra bờ biển không một bóng người?
– Mẹ cháu đã mổ mắt chưa?
– Vẫn chưa ạ.
– Đã vào viện chưa?
– Lẽ ra mẹ cháu vào viện, nhưng nghe nói đã muộn, không còn cách nào khác...
Một tháng trước, Azusa gửi thư cho anh, trong thư viết; bây giờ em chuẩn bị vào viện. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không vào, phải chăng chần chừ không quyết?
– Nhiều lần cháu đã khuyên mẹ cháu đi mổ...
Kuga cũng nhiều lần khuyên nàng. Tuy mọi người cùng khuyên, nhưng nàng vẫn không muốn vào viện.
Vậy là, một mình...
Kuga hình dung Azusa chọn cái chết từ trên vách đá cheo leo bên bờ biển đêm trăng. Đêm ấy, biển vẫn ào ào sóng vỗ? Nàng có lạnh không? Nàng không cảm thấy cô đơn sao? Trên đường dẫn đến cái chết nàng nghĩ gì, kiếm tìm gì?
– Có thể, mẹ cháu có ý nghĩ ấy từ lâu.
Bây giờ anh nghĩ lại, nhiều lần Azusa có những lời lẽ đáng ngờ.
– Nhưng cháu không ngờ...
Kuga cũng không ngờ, đến giờ thì hối không kịp nữa rồi.
– Mẹ cháu mất vào lúc mấy giờ?
– Cháu không rõ – một giây lặng lẽ - Sáng hôm sau, người ở đấy thấy mẹ cháu nằm dưới vách đá...
– Ở dưới biển à?
– Nơi sâu nhất giữa hai vách đá...
Lần ấy, Kuga đứng trên cao cúi nhìn xuống, chỉ thấy những con sóng xô bờ đá. Ở giữa, vách đá quây tròn như một cái vực yên tĩnh. Thi thể nàng nổi trên mặt biển chăng?
– Như vậy, cho đến tận sáng không ai biết?
– Nơi ấy rất vắng.
Thật ra, anh rất rõ, không những về đêm, ngay cả ban ngày cũng không mấy ai ra đấy. Nói là buổi sáng, có người phát hiện thi hài nàng là may mắn lắm rồi.
– Người địa phương báo cho gia đình cháu biết ư?
– Hình như cảnh sát và nhân viên cứu hộ địa phương ra xử lý hiện trường.
– Cháu có đến chỗ ấy không?
– Có ạ! Bởi mẹ cháu đem theo túi xách cho nên cảnh sát nhanh chóng tìm ra địa chỉ, thông báo ngay cho gia đình cháu.
Đúng là tiếng sét giữa trời quang khiến Kuga đứt từng khúc ruột, lòng như dao cắt. Cô con gái Azusa nói với giọng rắn rỏi như khích lệ:
– Nhưng, từ trên cao nhảy xuống mà không bị xây xước.
Từ trên cao nhảy xuống mà không bị xây xước, thật là một kỳ tích.
– Không bị xây xước ở đâu cả?
– Vâng, mẹ cháu nhảy xuống nước, trên người rất sạch sẽ...
Thi hài Azusa nổi trên mặt biển phẳng lặng, trong vòng vây của đá cách biệt với những con sóng ào ạt xô bờ, mái tóc đen bồng bềnh trên sóng nước. Giá như Kuga là người đầu tiên phát hiện thi thể nàng, nhất định anh sẽ nhảy xuống và hôn lên đôi môi giá lạnh của nàng, phủ kín người nàng bằng hoa mùa xuân.
– Bao giờ thì làm tang lễ mẹ cháu?
– Đã làm rồi ạ.
Đã một tuần, nhất định phải cử hành tang lễ và mai táng rồi.
– Chú không hề biết... - Vừa rồi anh còn muốn được nghe tiếng Azusa cho nên mới gọi điện về gia đình nàng, anh lẩm bẩm – Chú không biết...
– Cháu cũng định báo cho chú, nhưng...
– Báo cho chú?
– Vâng.
Không ngờ! Tại sao?
– Cháu bi.
– Cháu biết gì?
– Cháu biết chú là bạn của mẹ cháu.
–...
Đúng vậy. Con gái của nàng đã nói rõ. Kuga không biết mình phải xin lỗi hay mong được tha thứ? Nhưng con gái nàng không có ý trách móc, vẫn bình thản nói:
– Cháu vẫn gần mẹ cháu, cháu biết, hơn nữa mẹ cháu cũng nói với cháu.
– Nói với cháu...
– Vâng! Mẹ cháu không giấu cháu.
Anh không biết nói sao, chỉ biết cúi đầu.
– Nếu chú biết, cháu nghĩ mẹ cháu rất vui.
Như được giải thoát từ trong tội lỗi, anh cúi đầu trước ống nghe:
– Cảm ơn cháu!
Cả hai cùng im lặng. Rồi anh nhắc lại lời cảm ơn và đặt máy xuống.
Anh ngước nhìn, ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ.
Nơi anh ở, gần trung tâm Tôkyo, bên kia đường là tòa cao ốc màu trắng, trên mái nhà là một tấm biển quảng cáo của hãng sản xuất máy điện.
Buổi sáng, đài truyền hình dự báo, buổi trưa ấm lên, hoa anh đào nở sớm hơn mọi năm.
Đã là hai giờ chiều, tràn ngập không khí trong lành của mùa xuân. Cửa kính của tòa cao ốc long lanh phản chiếu ánh nắng.
Kuga nhìn bầu trời sáng đến lóa mắt, chợt nảy ra điều nghi ngờ kỳ lạ:
tại sao từ sau ngày nàng chết, trời lại trong sáng như thế? Tuy nói, dòng thời gian, sự đổi thay bốn mùa không liên quan gì đến nhân thế, nhưng cũng không thể lạnh lẽo vô tình được. Dẫu không mưa, nhưng cũng phải u ám hoặc nhiều mây chứ!
Anh biết, đó là ý nghĩ ngu ngốc của mình, nhưng mùa xuân tươi đẹp ngoài kia khiến anh buồn thương, đau khổ hơn. Anh như muốn lẩn trốn mùa xuân, rời bỏ phòng làm việc, vào phòng ngủ nằm, nhớ lại tất cả những điều con gái Azusa vừa nói.
Buổi tối cách đây bảy ngày, Azusa nhảy từ trên vách đá cao xuống biển tự tử. Thi thể được vớt từ biển lên, đưa về Tôkyo hỏa táng, đã tổ chức tang lễ và các nghi lễ khác.
Tất cả không còn nghi ngờ gì nữa.
Kuga nhủ thầm:
“Nàng đã chết, không còn ở trên thế gian này nữa”. Nhưng lời nói của anh như bụi trần tan tác không còn hình bóng, chỉ còn khí lạnh hư không thấm dẫm da thịt.
Thế rồi anh chìm và thế giới tưởng tượng giả thiết. Những điều vừa nghe nói phải chăng đều là lời nói dối? Azusa đang nấp sau con gái nàng, chơi trò nói dối? Không, phải xác nhận lại một lần nữa. Anh cầm máy điện thoại lên, bên tai vang lên đúng tiếng con gái nàng rồi.
– Azusa!
Anh gọi tên nàng, tưởng đâu ánh nắng ngoài kia rọi thẳng vào đầu óc anh đang vùi trên giường. Tấm chăn mềm mại quấn lấy người anh, anh nghĩ mình đang nằm với Azusa. Lúc yên tĩnh, lúc lại vui vẻ, hồn và xác yêu nhau, khoảnh khắc thỏa mãn tâm hồn. Bây giờ, niềm vui say đắm và những lúc ân ái cuồng điên đã mờ tan trong ký ức vời xa, không còn trở lại.
Bất giác anh không ngăn nổi nước mắt, anh ấn tay vào khóe mắt, không để nước mắt trào ra, nhưng nỗi thương đau dồn nén trong tim bỗng bùng phát không ngăn nổi tiếng nức nở. Trước mắt như tối lại, không nhìn thấy gì, càng không thể nén thương đau, anh òa khóc thảm thiết. Nước mắt đầm đìa, nức nở không thành tiếng.
Không rõ anh đã qua bao thời gian, anh khóc hệt như một đứa trẻ rồi từ từ ngước lên, nhìn chung quanh. Ánh nắng rực rỡ vừa rồi cũng đã cảm thông với nỗi lòng Kuga, cũng trở nên âm u, kính của tòa cao ốc kia cũng không long lanh phản chiếu ánh nắng nữa.
Trong không khí uể oải của mùa xuân, anh muốn đến vái lạy trước linh vị của nàng. Tuy tang lễ đã kết thúc, tro hài cốt của nàng có thể để ở nhà Tagaya.
Nhưng, mình là bạn thân của Azusa cũng không thể trơ tráo đến nhà nàng được.
Nếu có thể, anh sẽ kính dâng hương hồn nàng một bó hoa tươi. Dẫu sao cũng nên hỏi gia đình nàng.
Anh lau nước mắt, đứng lên, cầm máy điện thoại. Vẫn là con gái nàng nhận điện.
– Xin lỗi, chú vừa gọi điện cho cháu – Tuy giọng anh buồn buồn, nhưng người ở đầu kia đường dây không biết anh đã khóc – Chú muốn đưa một bó hoa...
– Cho mẹ cháu?
– Để viếng trong bàn thờ mẹ cháu.
Con gái Azusa chưa trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ, lát sau mới nói:
– Hay là chú đưa đến chỗ cháu, được không ạ?
– Tại sao lại đưa đến chỗ cháu?
– Cháu không ở cùng với mẹ cháu.
– Thế cháu ở đâu?
– Hôm nay cháu đến đây thu dọn nhà cửa.Nếu đưa đến chỗ cháu, cháu sẽ thay mặt chú viếng linh vị mẹ cháu.
– Vậy chú nhờ cháu.
– Cháu bảo chú địa chỉ của cháu.
Con gái Azusa nói với anh địa chỉ ở quận Meguro và số điện thoại.
– Hoa không ghi tên chú...
Bỗng con gái Azusa nói với giọng người lớn:
– Có lẽ như thế tiện hơn.
– Xin lỗi, đã làm phiền cháu.
– Không, không sao ạ.
– Cháu bảo nên mua hoa gì?
– Hoa gì mẹ cháu cũng vui.
Kuga nhớ, nàng thích hoa bách hợp trắng:
– Thế thì để chú chọn.
– Cảm ơn chú nhiều.
– Có lẽ cháu buồn lắm nhỉ?
– Vâng...
Cô gái lặng hẳn đi. Kuga cảm thấy câu hỏi của mình rất thừa, liền nói:
– Thôi, đừng buồn nữa cháu ạ!
– Không sao ạ - Rồi giọng nói vui hơn một chút - Nếu cháu không vui, mẹ cháu sẽ không bằng lòng.
– Thế là thế nào?
– Trước khi mẹ cháu qua đời, có gọi điện cho cháu, bảo cháu phải sống cho cứng rắn.
Anh không ngờ, trước khi chết, nàng lại gọi điện cho con gái. Nếu tối hôm ấy ở Kyôto anh nghe điện của nàng, nàng sẽ nói gì với mình nhỉ?
– Cháu có giống mẹ cháu không?
– Cũng thế. Nhưng chán không kiên cường như mẹ cháu.
– Kiên cường?
– Vâng! Mẹ cháu là người kiên cường – Cô gái nói với giọng cứng cỏi - Bởi một mình mẹ cháu chết ở nơi ấy.
Trong đầu Kuga lại hiện lên hình ảnh vách đá cao, sóng biển cuồn cuộn và đêm tối. Phải chăng Azusa không muốn mổ để rồi sau đó phải sống với bộ mặt xấu xí? Hay nàng đã thấy bóng dáng tử thần nên đã chọn con đường tự kết liễu đời mình trước?
– Cái chết của mẹ cháu trong trắng, thanh cao như chính con người mẹ cháu.
– Trong trắng thanh cao... - Câu nói ấy rất thích hợp với Azusa đã tự chọn cho mình cái chết – Cháu nghĩ thế ư?
– Vâng ạ! Không có người nào trong trắng thanh cao như thế.
Kuga hoàn toàn đồng ý với lời đánh giá về mẹ của con gái nàng, tâm linh anh cũng như được an ủi phần nào.
Anh đặt máy xuống.