Hồi 36
MÁU NHUỘM ẢI TÌNH

Ngọn gió bấc thổi mỗi lúc càng mạnh, bông tuyết bay trắng cả nền trời, nhành cây không ngớt khua xào xạc, như rên rỉ trong sơn cốc...
Bóng người từ hướng đông nam chạy bay tới, chỉ trong chớp mắt là đã tới nơi.
Đấy chính là một cô gái và là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Cô gái ấy có một đôi mày thực dài, mớ tóc dợn xanh mượt và bên dưới chiếc mũi đều đặn xinh đẹp như ngọc là đôi môi đầy quyến rũ.
Tiểu Thanh cô nương lấy làm lạ, đưa mắt nhìn về phía cô gái mới đến, nghĩ bụng rằng “Ồ. Vị tỷ tỷ ngày quả thực là hét sức xinh đẹp”.
Nhưng, khi đôi mắt của nàng vừa chạm với đôi tia mắt của cô gái thì không khỏi giật bắn người.
Thì ra cô gái hết sức xinh đẹp, nhưng có lẽ vì quá xinh đẹp nên làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Nhất là đôi tròng mắt của cô ta, trông chẳng khác nào hai vì sao lạnh trên nền trời xanh thẳm, không ngớt chiếu rực những ánh sáng lạnh buốt tựa hồ đang xói xỉa thẳng vào quả tim của mọi người.
Gia Cát Ngọc đã nhận ra ngay người vừa mới đến là ai rồi, nàng ta không ai khác hơn là Băng Tâm Ma Nữ, người đã có một đoạn tình duyên oan nghiệt với chàng. Do đó chàng không khỏi xấu hổ vì áy náy, cúi gằm mặt xuống đất.
Sắc mặt của Băng Tâm Ma Nữ đầy vẻ căm hận, u hờn, khiến chàng không làm sao dám nhìn thẳng vào nàng.
Nhưng Băng Tâm Ma Nữ trái lại, không vì thế mà buông tha cho chàng được yên. Khi nàng đã dừng chân đứng lại trên mạt tuyết thì đôi mắt lại càng chiếu ngời ánh sáng lạnh lùng, thực chẳng khác chi một tia chớp trên nền trời đầy mây đen bao phủ.
Gia Cát Ngọc nhớ lại câu nói giữa Đồng Chung Đạo Nhân và Bát Chỉ Thần Thâu nên biết Băng Tâm Ma Nữ có một tình thương yêu tha thiết đối với mình, nhưng từ bấy lâu nay vẫn giấu kín không hề thấu lộ. Và chàng lại nhớ đến việc đã xảy ra vào đêm ấy...
Do đó, chàng không khỏi luống cuống có cảm giác trước trời đất bao la nầy, lại không còn một chỗ cho mình dung thân.
Băng Tâm Ma Nữ cười lạnh lùng, rồi cất giọc gay gắt, nói:
– Kim Cô Lâu. Cái ơn cứu mạng ta đã trả, vậy ngươi có biết giờ đây là lúc ta phục thù hay chăng?
Gia Cát Ngọc không biết phải trả lời với nàng như thế nào?
Băng Tâm Ma Nữ không chờ cho chàng đáp lại, vừa nói dứt lời bèn tràn nhanh tới trước ba thước, vung chưởng ngọc lên, nhắm ngay lồng ngực của Gia Cát Ngọc chém thẳng xuống.
Tiểu Thanh cô nương trợn tròn xoe đôi mắt. Vừa rồi nàng đã trông thấy thân pháp của Gia Cát Ngọc hết sức kỳ tuyệt nên biết rằng chỉ cần chàng lách trách thì có thể tránh thế công của đối phương rất dễ dàng. Nhưng Gia Cát Ngọc vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Mãi đến khi chưởng ngọc của Băng Tâm Ma Nữ chỉ còn cách lồng ngực chàng ba tấc nữa, thế mà chàng vẫn đứng yên.
Qua thái độ ung dung tự toại ấy đã làm cho Tiểu Thanh cô nương hết sức thầm phục. Nhưng Băng Tâm Ma Nữ đang nghiến răng căm hận đối với con người trước mắt...
Thế là qua một tiếng ầm to, Gia Cát Ngọc chẳng những không vung tay đánh trả mà cũng không hề lách tránh thế công ấy. Do đó chưởng ngọc của Băng Tâm Ma Nữ đã nhanh nhẹn như chớp, giáng đúng thẳng vào lồng ngực của chàng.
Qua thái độ quái dị ấy, Tiểu Thanh cô nương không khỏi giật mình sửng sốt, đồng thời Băng Tâm Ma Nữ cũng không khỏi kinh hoàng.
Giữa lúc hai người còn đang kinh hoàng thì đôi vai của Gia Cát Ngọc đã chao động rồi thối lui ra sau liên tiếp ba bước.
Võ công của Băng Tâm Ma Nữ cũng có thể nói đứng vào bậc nhất ở trong giới giang hồ. Thế mà Gia Cát Ngọc lại đứng yên để cho nàng đánh thẳng vào lồng ngực, thử hỏi làm sao chịu nổi.
Nhưng cũng may là chiếc Cô Lâu bảo y ấy đã có một công dụng phi thường.
Tuy thân hình của chàng bị hất bắn ra sau ba bước nhưng chỉ cảm thấy máu huyết trong người rối loạn mà thôi và sau đó đôi chân của chàng đã đứng vững trở lại như cũ.
Băng Tâm Ma Nữ thấy đối phương không thèm lách tránh, sẵn sáng hứng lấy chưởng lực của mình, tựa hồ hết sức lấy làm lạ. Song chưởng lực ấy của nàng vừa đánh ra lại hoàn toàn không một tý hiệu quả gì thì lại khiến nàng càng lấy làm lạ hơn. Nhưng nàng dâu lại chịu bỏ qua việc nầy, bởi thế sau một lúc kinh ngạc bỗng đôi mày liễu của nàng nhướng cao, cất giọng cười lạnh lùng nói:
Ngươi tưởng đâu đứng yên cho ta đánh một chưởng như vậy là đã bằng lòng bỏ qua hay sao? Ta nói cho ngươi biết hôm nay ta nhất định phải xem quả tim của tên dâm tặc ngươi màu gì thì ta mới hả được cơn tức giận.
Nói đoạn, nàng lại vung chưởng ngọc lên, tức thì qua một tiếng “ roạt” trong tay của Băng Tâm Ma Nữ đã siết chặt một thanh đoản kiếm dài độc chín tấc.
Ánh sáng màu lục từ lưỡi kiếm chiều ngời ra, phải ánh giữa vùng tuyết trắng trông chẳng khác nào một lá trúc xanh.
Đấy chính là “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” tức thanh đoản kiếm quý báu của Thạch Cổ hòa thượng. Chẳng rõ Cô Lâu bảo y có chịu nổi một nhát của lưỡi đoản kiếm ấy không?
Gia Cát Ngọc không khỏi bắt rờn rợn cả cõi lòng.
Băng Tâm Ma Nữ liền vung ngọn đoản kiếm rồi nhắm ngay Gia Cát Ngọc đâm thẳng tới.
Gió to không ngớt thổi vi vu, bông tuyết bay múa đầy trời, khắp chung quanh vùng Bảo Châu Am nầy, giờ đây như được trùm kín bởi một bầu không khí buồn thảm.
Gia Cát Ngọc biết cô gái đang đứng trước mặt và định sát hại mình, trong lòng lại có một tình thương tha thiết thầm kín đối với mình. Nếu cô ta biết được mình đây chính là ai...
Nhưng chàng không thể nói thẳng ra chàng là ai được... Chàng không thể cho cô ta biết chính người mà cô ta hằng thương nhớ không lúc nào quên lại là người đã có hành động dày đạp lên sự trinh băng của nàng.
Hãy mau đâm mũi “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” đến đi. Người mà cô tính giết chết chính là Kim Cô Lâu nhưng hình ảnh của Gia Cát Ngọc thì trái lại, lúc nào cũng in đâm trong quả tim của cô và hình ảnh ấy luôn tốt đẹp, không hề có một vết nhơ bẩn.
Đôi mắt của Băng Tâm Ma Nữ lúc bấy giờ đang chiếu sáng rực lửa căm hơn, nàng siết chặt thanh đoản “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” vung mạnh cánh tay lên, nhưng quả tim không ngớt nhảy rộn, đưa đôi chân nhẹ nhàng từ từ bước tới...
Và cuối cùng, Băng Tâm Ma Nữ gằn giọng quát to tức thì lưỡi “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” lóe ngời ánh sáng, nhanh như điện chớp, nhắm ngay quả tim của Gia Cát Ngọc đâm tới.
Qua một tiếng “Ầm” thực to, lớp băng tuyết trên mặt đất liền bị kình phong cuốn bay mù mịt, gió lốc thổi lên ào ào. Và giữa bóng tuyết trắng xóa, bỗng lại thấy có bóng người không ngớt chao động.
Trong khi đó Gia Cát Ngọc và Băng Tâm Ma Nữ đều bị hất lui ra sau ba bước.
Tại sao có chuyện lạ lùng như thế? Có phải Gia Cát Ngọc đã bỏ thái độ bất đề kháng hay không. Và do đó, chàng đã vung tay đánh trả trước cơn nguy hiểm.
Không. Gia Cát Ngọc chẳng hề ra tay chống trả lại Băng Tâm Ma Nữ, nhưng chính Tiểu Thanh cô nương đang đứng cạnh đấy và trong cơn nguy hiểm như chỉ mành treo chuông, nàng đã vận dụng toàn lực quét ra hai luồng chưởng phong.
Giữa hai đối thủ, một người hoàn toàn bằng lòng chịu lấy cái chết và một người khác lại nhất định phải rửa hận cừu, bất giác lại bị hai luồng chưởng phong của Tiểu Thanh cô nương cuốn tới hát cả hai ra xa.
Khi đôi chân của Băng Tâm Ma Nữ vừa đứng yên lại thì trợn mắt nhìn thẳng về Tiểu Thanh cô nương, giận dữ quát rằng:
– Cô là ai?
Đôi mắt to của Tiểu Thanh cô nương bèn híp nhỏ lại, nói:
– Tôi là Tiểu Thanh đây.
– Tiểu Thanh? Cô có quen biết với hắn ta sao?
Băng Tâm Ma Nữ vừa nói, vừa đưa tay chỉ thẳng về phía Gia Cát Ngọc, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, chứng tỏ nàng đang hiểu chính Tiểu Thanh cô nương là một người bạn gái Gia Cát Ngọc.
Tiểu Thanh cô nương có vẻ đắn đó do dự, nói:
– Tôi... tôi cũng không biết người ấy là ai cả.
Thì ra, đến giờ phút nầy, nàng vẫn chưa hiểu Gia Cát ca ca đang đứng trước mặt mình là thực hay giả. Nhưng Băng Tâm Ma Nữ vừa nghe qua thì trong lòng không khỏi sửng sốt, nói:
– Có quen biết thì nói quen biết, còn không quen biết thì nói không, tại sao cô lại nói không biết là nghĩa lý gì?
– Tôi biết thì nói biết mà không thì nói không, vậy tôi gạt cô để làm gì?
Băng Tâm Ma Nữ liền đưa chân bước tới, nạt rằng:
– Cô nói có đúng sự thực không?
– Lẽ tất nhiên là đúng sự thực. Hắn ta bảo chính hắn ta là Gia Cát ca ca của tôi, nhưng mặt của hắn lại mang kín mặt nạ. Vây, nếu quả đúng là Gia Cát ca ca của tôi thì cố nhiên là tôi quen biết, song nếu không phải thì tôi làm sao quen biết được?
Băng Tâm Ma Nữ liền có một ý nghĩ, vội vàng nói:
– Gia Cát ca ca của cô là ai?
– Ngay đến Gia Cát ca ca của tôi cô cũng không biết nữa hay sao? Anh ấy chính là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc đó.
Băng Tâm Ma Nữ vừa nghe qua thì không khỏi giật bắn người. Nàng nhanh nhẹn quay đầu nhìn lại, hai tia mắt hiện lên những ánh sáng kỳ diệu khó tả, ngó đăm đăm về phía Gia Cát Ngọc.
Gia Cát Ngọc cũng không khỏi giật mình, vội vàng nói:
– Tiểu Thanh cô nương chớ nhận lầm, tôi không phải là Gia Cát Ngọc ca ca của cô đâu.
Tiểu Thanh cô nương chớp đôi mắt, nói:
– Anh này thực là kỳ quái. Vừa rồi anh nói sao, thế mà giờ lại nói vậy? Nếu lúc nẫy anh nói thế thì tôi đã bỏ đi từ lúc nào rồi.
Nàng nói dứt lời, liền nhanh nhẹn nhắm hướng Tích Hoa Công Tử vừa bỏ chạy đuổi gấp theo.
Gia Cát Ngọc vội vàng lao thoắt tới, chận lấy bước tiến của nàng lại, hỏi rằng:
– Cô nương định đi đâu?
– Tôi đi tìm Gia Cát ca ca của tôi. Hãy mau tránh đường ra, kẻo chốc nữa Gia Cát ca ca của tôi đi xa thì tôi làm sao đuổi theo cho kịp?
– Cô nương hãy mau trở về Vô Tình Cốc đi, người vừa rồi cũng không phải Gia Cát ca ca của cô đâu.
– Anh làm thế nào hiểu được? Nếu vậy, Gia Cát ca ca của tôi hiện giờ ở nơi nào?
Gia Cát Ngọc làm thế nào nói rõ cho nàng biết được? Bởi thế chàng tỏ ra do dự trong giây lát nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.
Băng Tâm Ma Nữ cất tiếng cười lạnh lùng, nói:
– Tiểu Thanh cô nương, cô chớ nên nghe những lời nói bá láp của tên dâm tặc nầy, Gia Cát ca ca của cô hiện nay đâu?
Giọng nói của Băng Tâm Ma Nữ bỗng trở thành nghẹn ngào rồi im hẳn.
Tiểu Thanh cô nương vừa nghe qua, liền cất giọng trong trẻo nói:
– Đã thế nào rồi? Còn tỷ tỷ, chị là ai thế? Chị có quen biết với Gia Cát ca ca của tôi không?
Tiểu Thanh cô nương là một cô gái ngây thơ trong trắng cất giọng nói chẳng khác chi tiếng hót của chim họa mi, khiến Băng Tâm Ma Nữ chợt hiểu ra, bèn nói:
– Tỷ tỷ là Đông Phương Diễm, chính là bạn tốt của Gia Cát ca ca cô đây. Để đợi tôi giết tên dâm tặc nầy, rồi sẽ nói rõ lại về Gia Cát ca ca cho cô nghe.
Nói đến đây sắc mặt của cô ta cũng thay đổi hẳn, nhanh nhẹn quay người lại, đồng thời vung nhanh lưỡi đoản kiếm “ Phỉ thúy hàn tình tỷ” lên.
Ánh sáng xanh lục liền chói sáng ngời, nhắm ngay ngực của Gia Cát Ngọc đâm thẳng tới.
Lúc ấy, hai bóng người từ phía tây bắc đang lướt đến, cũng đã sắp tới nơi. Tuy khắp cả vùng tuyết phủ trắng xóa, nhưng đôi mắt của Gia Cát Ngọc rất lanh lợi, nên đã nhận ra ngay đấy là hai người, một gầy ốm, một mập mạp và chính là nhị ca Thạch Kinh Thiên và Uyển tỷ tỷ, một cô gái mà lúc nào chàng cũng thương mến.
Bởi thế, chàng không khỏi giật bắn người, nhanh nhẹn rùn thấp đôi vai, đánh trả ra hai chưởng nhanh như điện chớp, khiến kình phong dấy động ào ào khắp bốn bên.
Băng Tâm Ma Nữ bị luồng kình phong mạnh mẽ của chàng vừa đánh tới, hất lui ra xa một bước, trong khi mũi thanh đoản kiếm “ Phỉ thúy hàn tinh tỷ” quét xéo qua trước lồng ngực chàng chỉ có ba tấc mà thôi.
Băng Tâm Ma Nữ vung cánh tay lên tức thì thanh đoản kiếm “ Hàn tinh tỷ” rít gió vèo vèo, gây thành hai cái bóng to xanh nhạt, chiếu ngời ánh sáng lại nhắm tấn công thẳng về phía Gia Cát Ngọc.
Gia Cát Ngọc nhanh nhẹn như một cơn gió hốt, nhảy lui trở ra sau ba bước, vội vàng nói:
– Cô nương hãy chậm đã.
Băng Tâm Ma Nữ vội vàng thu thế võ trở lại, tức giận quát rằng:
– Ngươi còn có điều chi muốn nói? Du cho ngươi có ăn nói khéo léo đến đâu cũng chớ mong chi hôm nay ta tha chết cho?
– Có tội thì phải trừng trị, tôi nào dám nói chi đâu? Chỉ có điều là trước khi lâm chung, tại hạ còn muốn khẩn cầu một việc chẳng hay cô nương có bằng lòng không?
– Chỉ chỉ cần ngươi chịu cúi đầu lãnh lấy cái chết thì dù cho việc có to bằng trời, thì ta đây cũng sẵn sàng chiều ý ngươi.
– Nếu vậy thì tôi xin đa tạ cô nương trước. Tại hạ cũng không có điều chi to tát mà chỉ yêu cầu sau khi tôi đã chết rồi xin cô nương hãy rời bỏ nơi đây ngay, và chớ nên đem việc xảy ra nói lại cho ai nghe cả. Nhất là đối với hai bóng người đang đi về phía nầy, cô nương cũng chớ nên gặp gỡ họ.
Băng Tâm Ma Nữ vội vàng ngước mặt nhìn lên, quả nhiên trông thấy giữa tuyết trắng mịt mù có hai bóng người đang lướt nhanh tới. Song vì nhãn lực của nàng kém cỏi hơn Gia Cát Ngọc, nên vẫn chưa nhận ra diện mục của hai người ấy.
Nàng tỏ ra trầm ngâm trong giây lát, rồi bỗng nhướng cao đôi mày, cất giọng lạnh lùng nói:
– Ta sẵn sàng hứa với ngươi như vậy. Thôi, ngươi hãy chuẩn bị nhận lấy cái chết đi.
Nói chưa dứt, nàng đã nhanh nhẹn đâm mạnh thanh đoản kiếm “ Hàn tinh tỷ”.
về phía trước, khiến ánh thép chiếu lên sáng ngời, hơi lạnh buốt cả da thịt. Và khi ánh thép vừa mới chớp là đã nghe tiếng “ xoạc”...
Phỉ thùy hàn tinh tỷ là một thanh bảo kiếm quý báu nhất trong đời, không có vật cứng rắn chi mà nó không thể đâm thủng. Nhưng Cô Lâu Bảo y lại chính là một bộ y phục quý báu trên đời chẳng có vật chi có thể xâm phạm được. Do đó, thanh đoản kiếm Phỉ thúy hàn tinh tỷ chẳng rõ có đâm xuyên được lớp y phục ấy không?
Nhưng, Băng Tâm Ma Nữ Đông Phương Diễm là một người rất thông minh lanh lợi, nên qua thế chưởng thứ nhất đã nhận ra bộ y phục của đối phương rất lạ ùng nên khi mũi đoản kiếm “Hàn Tinh Tỷ” vừa mới đâm tới lớp áo ấy thì nàng nhanh như chớp, lách mũi kiếm nhắm ngay kẽ hở của lớp áo đâm thẳng vào thực mạnh...
Bởi thế Gia Cát Ngọc liền nghiến chặt đôi hàm răng, sẵn sáng chịu đựng và máu tươi liền bắn ra tung tóe.
Băng Tâm Ma Nữ trông thấy đối phương quả nhiên bó tay chịu chết thì tâm thân cũng không khỏi kinh hoàng. Và giữa lúc nàng chưa lấy lại được sự bình tĩnh thì bỗng bên tai đã có một tiếng kêu kinh hãi vọng đến rằng:
– Ngọc đệ đệ.
Tiếng kêu ấy vừa kinh ngạc, vừa khủng khiếp và khi dứt lời thì đã trông thấy một bóng người yếu đuối lao thoắt tới nhanh như cơn gió hốt.
Băng Tâm Ma Nữ trông thấy bóng người ấy chính là Tư Đồ Uyển, một cô gái mà nàng đã có gặp qua tại Quát Thương Sơn. Do đó, nàng không khỏi giật nẩy mình, quả tim nhảy nghe thình thịch. Đồng thời giữa giây phút hiểm nguy như chỉ mành treo chuông ấy nàng đã nhanh nhẹn thu thế võ trở về, rồi đưa đôi chân loạng choạng nhảy thối lui ra sau liên tiếp ba bước.
Gia Cát ca ca đưa tay ôm lấy ngực, đôi hàm răng cắn chặt lại trong khi máu tươi từ kẽ bàn tay đang tuôn trào ra như suối.
Sắc mặt của Băng Tâm Ma Nữ không khỏi biến hẳn, nhanh nhẹn vung chưởng ngọc lên, chụp lấy cánh tay của Tư Đồ Uyển, hổi hả hỏi rằng:
– Tư Đô cô nương, cô... cô hãy nói mau. Ai là Ngọc đệ đệ của cô đâu?
Tư Đồ Uyển xô mạnh Băng Tâm Ma Nữ ra, nạt rằng:
– Cô đã xuống tay giết người, vậy chả lẽ, ngay đến cố giết ai mà cũng không biết nữa hay sao?
Thạch Kinh Thiên cũng lướt tới cùng một lúc với Tư Đồ Uyển và trong khi Băng Tâm Ma Nữ và Tư Đồ Uyển còn đang nói chuyện với nhau, thì đã nhanh như chớp tràn tới trước mặt Gia Cát Ngọc vung bàn tay khổng lồ của y lên, điểm thẳng vào huyệt đao chung quanh vết thương trên ngực Gia Cát Ngọc đề cầm máu, không cho chảy ra nữa.
Nhưng giữa lúc y chưa kịp ra tay cứu chữa cho Gia Cát Ngọc, thì Băng Tâm Ma Nữ bị Tư Đồ Uyển xô ra, bất thần lại lao thoắt tới.
Thạch Kinh Thiên thấy thế, bèn gầm lên một tiếng to, vung chưởng nhắm ngay đầu cô ta giáng thẳng xuống.
Băng Tâm Ma Nữ không hề cất tiếng nói chi cả, vung nhanh cánh tay lên, tức thì thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” chiếu ngời ánh sáng lạnh buốt, nhắm ngay cánh tay của Thạch Kinh Thiên chém tới.
Thạch Kinh Thiên không khỏi kinh hãi, bất giác nhảy lui ra sau ba bước.
Trong khi đó, Băng Tâm Ma Nữ đã lướt nhanh như điện chớp, thò chưởng ngọc ra chụp thẳng vào tấm vải che mặt của Gia Cát Ngọc.
Thạch Kinh Thiên trông thấy không làm sao cứu nguy kịp nữa. thế nhưng Gia Cát Ngọc vẫn đứng trơ trơ không hề tránh né. Khiến Tư Đồ Uyển cuống quýt lên, thân hình run rẩy, buột miệng kêu một tiếng kinh hoàng và bất từ phía sau quét thẳng hai chưởng vào lưng của Băng Tâm Ma Nữ.
Thực ra, lần nầy Băng Tâm Ma Nữ không phải có ý hạ độc thủ đối với Gia Cát Ngọc, nên trong khi luồng chưởng phong của Tư Đồ Uyển vừa quét tới lớp áo ngoài thì nàng đã nhanh nhẹn chụp được chiếc mặt nạ của Gia Cát Ngọc vào tay.
Lúc ấy những vết thẹo trên mặt của Gia Cát Ngọc đã được chữa làng, tuy làn da hãy còn đen sạm nhưng diện mạo vẫn như thuở trước khiến Băng Tâm Ma Nữ vừa nhìn qua thì kinh hoàng đến toàn thân run rẩy, lảo đảo thối lui ra sau hai bước.
Nàng tựa hồ hết sức ảo não, nên đối với luồng chưởng phong của Tư Đồ Uyển đánh tới, hoàn toàn không hề để ý chi đến,.
Gia Cát Ngọc cố gắng vận dụng chân lực trong người cất giọng run run kêu lên rằng:
– Uyển tỷ tỷ, hãy dừng tay đã.
Tư Đồ Uyển nghe qua lời nói ấy thì nhanh nhẹn thu thế võ trở về, trong khi đó nàng trông thấy đôi mày của Ngọc đệ đệ lại cau chặt và nơi miệng vết thương máu lại tuôn ra xối xả.
Bông tuyết không ngớt bay múa giữa nền trời, nên những vệt máu đỏ rơi trên mặt đất, chẳng mấy chốc sau là đã bị bông tuyết phủ kín tất cả.
Đôi mắt Tiểu Thanh cô nương tràn đầy vẻ kinh hãi vì nàng cảm thấy người đứng trước mặt mình thực giống Gia Cát Ngọc ca ca, nhưng Gia Cát ca ca đâu lại đen sạm như thế?
Tư Đồ Uyển, Thạch Kinh Thiên liền đưa mắt nhìn thẳng vào Băng Tâm Ma Nữ đang đưa chân bước từ từ trở lại phía Gia Cát Ngọc.
Sắc mặt của Băng Tâm Ma Nữ lúc ấy trông tái nhợt rất đáng sợ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng trở thành lờ đờ, đôi khóe miệng không ngớt lay động. Nàng cảm thấy đau đớn như xé can tràng nhưng nàng biết đem mỗi khổ ấy nói cùng ai?
Vì qua đau thương, quá tuyệt vọng, lại thêm tràn ngập một niềm chán nản, nên bát giác nàng nhướng cao đôi mày liễu rồi đưa thẳng thanh đoản kiếm lên nhắm ngay quả tim của mình đâm mạnh xuống.
Thạch Kinh Thiên và Tư Đồ Uyển chẳng những không hề trong thấy mà ngay đến việc tưởng tượng họ cũng không làm sao tưởng tượng được. Nhưng Gia Cát Ngọc đã nhìn thấy rõ ràng ngay từ lúc đầu. Qua việc xảy ra vừa rồi, chàng đã trút nhẹ bớt đi những nỗi đau khổ thầm kín trong lòng mình, vậy giờ đây chàng đâu thể lấy mắt ngó, để sự ân hận trong lòng lại càng gia tăng thêm sao? Do đó chàng nhanh như chớp, vung chưởng ra như một ngọn gió hốt, cố đè nén sự đau đớn của vết thương, giương mười nóng tay ra chụp tới nghe vèo vèo.
Thế là Băng Tâm Ma Nữ cảm thấy cổ tay của mình đã bị siết cứng lại, trong khi thanh đoản kiếm “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” cũng bị Gia Cát Ngọc đoạt lấy. Nàng không khỏi giật mình, đưa mắt ngó đăm đăm về Gia Cát Ngọc và sau đó bỗng lại nhắm nghiền đôi mắt và hai giọt lệ trong ngần đã từ từ lăn xuống đôi má.
Gia Cát Ngọc là người nặng tình cảm, nên nhìn qua thì không khỏi mủi lòng, hạ giọng lên tiếng, than dài rằng:
– Tại hạ không hề có chủ tâm gây ra lỗi lầm ấy, nên sau đó dù có hối hận cũng không còn kịp nữa. Vậy nếu cô nương không tha thứ được thì Gia Cát Ngọc nầy sẵn sáng nhận lấy mọi sự trừng trị được rồi.
Nói dứt lời, chàng liền cầm thanh đoản kiếm “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” trong hai tay, trao trả lại cho nàng.
Trên nét mặt của Băng Tâm Ma Nữ liền hiện lên một nụ cười ảm đảm, nhưng chỉ trong chớp mắt thì nụ cười ấy tắt hẳn. Và sau đó nét mặt của nàng lại trở về với vẻ lạnh lùng như cũ. Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào Gia Cát Ngọc một lúc bèn quay người trở lại, nhắm hướng núi rừng tuyết phủ trắng xóa chạy bay đi.
Thân hình kiều diễm đầy đặn của nàng đã từ từ mất hút giữa núi rừng bao la.
Nhưng hình ảnh ẩy vẫn in đậm trong tâm khảm của Gia Cát Ngọc. Lúc đó, tâm trạng của chàng thực khó giải thích, chẳng rõ chàng đang yêu, đang thương hại, hay đang áy náy.
Chàng cảm thấy đôi mắt đều hoa lên, đầu óc đau nhức, vết thương cũng tê buốt và cuối cùng, chàng đã té khụy xuống mặt tuyết trắng.
Đến khi chàng bừng tỉnh trở lại, thì thấy mình đang nằm yên trong Bảo Châu Am. Chàng đang nằm dựa người trên một chiếc giường êm ấm, còn Uyển tỷ tỷ và Tiểu Thanh cô nương thì đang ngồi bên cạnh giường, nét mặt có vẻ lo âu cuống quít. Bởi thế chàng vừa nhìn qua thì lại không khỏi mủi lòng, nhanh nhẹn chống tay ngồi lên nói:
– Uyển tỷ, tiểu đệ thực có lỗi với chị, làm cho chị phải mệt nhọc...
Tiểu Thanh trông thấy chàng đã tỉnh lại, liền đổi buồn làm vui nói:
– Thôi, chớ nên nói những lời không đâu ấy nữa, hãy mau nằm xuống để nghỉ đi đã.
Gia Cát Ngọc cố đè nén sự đau đớn, cất giọng cảm kích, cười nói:
– Tỷ tỷ chớ nên lo lắng, vết thương nầy không đáng vào đâu cả.
Tư Đồ Uyển đưa đôi mắt buồn bã nhìn thẳng vào mặt chàng, nũng nịu nói:
– Một vết thương rộng hàng tấc trên lồng ngực, thế mà còn bảo là nhẹ hay sao? Chả lẽ đệ đệ thực sự muốn để cho con ma nữ ấy móc cả quả tim của mình hay chăng?
– Ha ha. Đấy là cái tội do mình gây ra, vậy tỷ tỷ chớ oán trách cô ấy làm gì.
– Cái tội gì mà lại do mình gây ra? Cô ấy và anh tựa hồ như phát điên lên hết rồi. Chuyện gì đã xảy ra thế?
Gia Cát Ngọc đưa mắt quét qua Tiểu Thanh cô nương một lượt, rồi cất tiếng gượng cười, nhưng không nói gì cả.
Tiểu Thanh cô nương dường như quen thân trước với Tư Đồ Uyển, nên thấy thế liền trợn to đôi mắt dựa vào mình Tư Đồ Uyển nói:
– Tư Đồ tỷ tỷ, Gia Cát ca ca thực lạ lùng lắm. Anh ấy võ công cao cường thế mà Đông Phương tỷ tỷ dùng đoản kiếm đâm anh ấy, anh ấy vẫn đứng trơ trơ không nhúc nhích, tựa hồ nh!!!6159_37.htm!!! Đã xem 984972 lần.


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 18 tháng 9 năm 2005

Truyện Cô Lâu Quái Kiệt Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 ng về phía Bát Đầu Thư Sinh.
Thạch Kinh Thiên thấy không còn ngăn lại kịp nữa, nên đổ trút sự căm tức trong lòng lên người che mặt. Y giương tròn xoe đôi mắt cọp, quát to lên rằng:
– Lão tặc che mặt kia. Ngươi làm thế là có ý gì?
Vừa nói, y vừa chong thẳng ngọn giáo lên, gây thành một luồng ánh sáng lạnh buốt, đâm thẳng vào phía người che mặt.
Người che mặt chỉ cất tiếng cười ha hả thực to, nói:
– Gã đầu đảng ăn cướp kia, tôi làm thế là có ý nghĩa gì, chả lẽ ông còn không biết hay sao?
Dứt lời, người che mặt đã nhanh nhẹn phi thân, lướt sát đến bên cạnh Thạch Kinh Thiên nhẹ nhàng như một bóng ma.
Người che mặt chẳng hề lách tránh thế công của Thạch Kinh Thiên và khi ngọn giáo vừa đâm tới sát bên mình thì y nhanh nhẹn rùn thấp người xuống, thế là chỉ kịp nghe một tiếng vút, tức thì ngọn giáo bén ngót đang rít gió vèo vèo đã lướt thẳng ngang đầu của lão ta, cách xa trong đường tơ kẽ tóc.
Thạch Kinh Thiên dùng sức quá nhiều nên đôi chân liền xoay tròn, cả thân người cũng quay luôn mấy vòng, mới gắng gượng đứng trở lại được.
Người che mặt nhanh nhẹn đứng thẳng lên, ngửa mặt cười to, nói:
– Gã đầu đảng ăn cướp kia, ông không sợ xoay gãy mát xương sống hay sao?
Ta đây không có thì giờ ở đó nói dài dòng với ông. Vậy giờ đây ta giao Bát Đầu Thư Sinh lại cho ông đó. Nếu có ai đụng đến một sợi lông chân của ông ấy thì xem chừng ta không buông tha sào huyệt cường khấu của các ông đâu.
Nói dứt lời, người che mặt lao người bay thoắt đi. Thế là chỉ kịp thấy một cái bóng đen lướt nhanh trên một vùng núi đồi đầy tuyết trắng và trong chớp mắt là đã mất hút.
Thạch Kinh Thiên đang há mồm trợn mắt, luống cuống không biết hành động ra sao thì bất thần có một tiếng nổ to, rung chuyển như muốn xé rách màn tai. Y không khỏi kinh hãi và chừng ấy mới sực nhớ lại tình trạng nguy hiểm của Bát Đầu Thư Sinh. Do đó y vội vàng quay đầu nhìn lại thì không khỏi kinh hãi một lần nữa.
Thì ra những mô tuyết trước mắt y giờ đây đã lên đến ngoài trăm cái, lớn nhỏ khác nhau, gần xa không đều chiếm một diện tích độ chừng mấy mẫu.
Trong khi đó y trông thấy Thạch Cổ hòa thượng đang ngồi dưới đấy, có lúc lại nhăn vầng trán, tựa hồ đang chìm đắm trong một sự nghĩ ngợi miên man.
Trái lại, Đồng Chung Đạo Nhân thì đang lồng lộn giữa những mô tuyết đó, trông chẳng khác chi một con chó điên. Lão ta chốc chốc lại gầm to, rồi lại đánh chuông kêu “Boong boong” và vung chưởng đánh kình phong ra vun vút. Qua những thế võ của lão ta lớp tuyết trên mặt đất bị cuốn tung bay mịt mù, nhưng lão ta vẫn không làm sao bước ra khỏi phạm vi một trượng vuông cạnh đấy.
Thạch Kinh Thiên tuy về mặt bố trận theo “Bát quái cửu cung” hoàn toàn không am hiểu tý gì, nhưng y là người đã dấn bước giang hồ suốt mười mấy năm qua nào lại không nghe nói đến điều ấy.
Do đó khi y vừa trông thấy cử chỉ của Đồng Chung Đạo Nhân và Thạch Cổ hòa thượng thì đã đoán biết những mô tuyết tuy xem chẳng ra chi trước mắt mình, kỳ thực lại ngầm chứa vô số sự biến hóa huyền diệu.
Trong khi y còn đang kinh ngạc và cũng đang hết sức vui mừng thì Bát Đầu Thư Sinh ung dung đưa chân bước những bước nhẹ nhàng từ trong trận tuyết đi ra.
Qua thái độ khoan thai nhàn tản ấy, thực trông chẳng khác chi một người lãnh cõi trần tục tu luyện tại chốn non tiên, hoàn toàn không còn dính dấp chi một tý mùi trần. Do đó, một kẻ anh hùng hào khách lục lâm như Thạch Kinh Thiên nhìn qua là không khỏi hết sức khâm phục.
Bởi thế, khi thấy Bát Đầu Thư Sinh rảo bước về phía y và lúc còn cách nhau độ tám thước nữa thì y đã vội vàng cúi đầu thi lễ nói:
– Gia Cát lão bá, quả không hổ danh là người kỳ nhân bậc nhát trong trung hải nội, vậy xin nhận một lạy ra mắt nầy của Thạch Kinh Thiên.
Bát Đầu Thư Sinh mỉm cười nói:
– Gia Cát Nghị tôi chẳng qua là một thư sinh vô dụng, vậy nào dám nhận lời khen tặng ấy của Thạch đại hiệp, hơn nữa sự xưng hồ bằng lão bá như thế tôi càng chẳng dám nhận lấy.
Vừa nói, Bát Đầu Thư Sinh vừa đưa hai cánh tay ra, định ngăn không cho Thạch Kinh Thiên cúi lạy. Nhưng thân hình to lớn như một ngôi thiết tháp của Thạch Kinh Thiên, thử hỏi Bát Đầu Thư Sinh nào đủ sức ngăn chặn lấy y được.
Vì vậy, Thạch Kinh Thiên đã cúi thân người, rồi lạy liên tiếp ba lạy. Đến khi đứng trở lên, y mới cười to nói:
– Gia Cát lão bá, Thạch Kinh Thiên tôi nào phải thi lễ một cách bừa bãi với mọi người đâu?
– Chả lẽ Thạch đại hiệp...?
Bát Đầu Thư Sinh tuy là người học cao hiểu rộng, nhưng vẫn không làm sao đoán ra được ngụ ý qua lời nói của Thạch Kinh Thiên. Do đó ông ta mới vừa nói đến đây thì dừng lại tỏ vẻ trầm ngâm, nghĩ ngợi.
Thạch Kinh Thiên trông thấy thế cất tiếng to nói:
– Gia Cát lão bá, giữa tôi và tam đệ chính là anh em kết nghĩa, vậy chả lẽ lạy ra mắt lão bá không đúng hay sao?
– Tam đệ? Tam đệ là ai?
– Ha ha. Gia Cát lão bá, lời nói ấy mà bác chưa hiểu hay sao. Tam đệ tức là người em thứ ba của tôi đó.
Bát Đầu Thư Sinh cất tiếng cười, nói:
– Tam đệ là gì, tôi đã hiểu rồi, nhưng tam đệ của các hạ là ai mới được chứ?
Thạch Kinh Thiên nghe qua câu hỏi ấy thì không khỏi giật mình. Song y là người tình tình tuy thô lỗ, nhưng chẳng phải như hạng người tục tằng. Do đó qua cơn sửng sốt, y mới chợt nhớ ra là việc kết nghĩa giữa mình với Gia Cát Ngọc, Bát Đầu Thư Sinh hoàn toàn không hay biết, nên bất giác phá lên cười to, nói:
– Lão bá chớ nên trách cho. Vì tôi nhất thời quá vui mừng nên lời nói không diễn tả được rõ ràng. Tam đệ của tôi ấy chính là Gia Cát Ngọc, lịnh lang của lão báBẰNG LƯỚT GIÓ" href="index.php?tuaid=6159&chuongid=57">Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59