Hồi 38
BÚT TÍCH CỦA AI

Ba bóng người từ xa đang phi thân đến nơi chính là Gia Cát Ngọc, Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh. Khi hai cha con vừa trông thấy mặt nhau thì đôi bên đều có cảm giác như vừa nằm mộng.
Gia Cát Ngọc vốn có ý định đưa người cha già đi đến Hạ Lan Sơn để cùng đoàn tụ với người từ mẫu. Nào ngờ đâu Bát Đầu Thư Sinh cho biết là khi sắp rời đi, Cùng Thần có ngầm hẹn với ông ta gặp nhau để bàn bạc một việc quan trọng.
Hơn nữa, trong võ lâm còn có bao nhiêu việc cần phải đối phó, nên ông ta muốn đứa con trai của mình phải tiếp tục dấn bước giang hồ để tạo phúc cho võ lâm.
Gia Cát Ngọc hỏi cha già về người che mặt đã giúp đỡ cho ông thoát ra khỏi Huyết Hải Địa Khuyết ấy là ai, thì Bát Đầu Thư Sinh cũng không trả lời rõ ràng, mà lại nói đấy là Cùng Thần Công Tôn đại hiệp.
Sau ba hôm chung sống, Bát Đầu Thư Sinh dặn dò tỉ mỉ đứa con trai yêu quí của mình, rồi lại cất bước ra đi.
Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn theo hình bóng của người cha già, đôi mày không khỏi cau chặt lại, trong lòng cảm thấy hết sức bùi ngùi. Tư Đồ Uyển trông thấy ý trung nhân đứng sững sờ, nên liền liếc mắt đưa tình, nói:
– Đã lớn như thế kia rồi, tại sao còn giống trẻ con quá vậy?
Sắc mặt của Gia Cát Ngọc không khỏi bừng đỏ, vội vàng nói rằng:
– Uyển tỷ tỷ chớ nên cười cho, vì tôi hiện giờ thấy từ nay cho đến có cuộc họp mặt trong đêm Nguyên Tiêu sang năm thì giờ còn khá xa, nên đang suy nghĩ xem trong thời gian đó, mình cần phải làm việc gì mà thôi.
– Có chi cần phải suy nghĩ chứ? Trong khoảng thời gian nầy chúng ta cùng đi đến Kim Địch Tự một chuyến.
– Xong pho Lục Ngọc Di Đà hiện đang rơi vào tay Bát Chỉ Thần Thâu, vậy nếu vạn nhất bọn họ tìm ra được món di bảo của Diễm Lôi thì chẳng phải trong cuộc đại hội vào đêm Nguyên Tiêu sang năm...
– Đệ đệ thật suy nghĩ lo lắng nhiều quá, hiện giờ thanh đoản đao “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” đệ đệ đã lấy lại được vào tay rồi, vậy còn sợ chi nữa?
Sau đó, bốn người cùng con chiu ưng liền cất bước lên đường. Tiểu Thanh cô nương lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ trong trắng, trái lại Tư Đồ Uyển thì chu đáo dịu dàng, nên trên đường đi họ nói nói cười cười vui vẻ, khiến Gia Cát Ngọc cũng cảm thấy bớt nỗi sầu muộn trong lòng.
Một hôm, sau khi họ vừa đi ra khỏi Hỉ Phong Khẩu thì bất ngờ trông thấy có một bóng người đi nhanh tới. Bước chân của người ấy trông rất vững vàng, nhanh nhẹn và chỉ trong chớp mắt là đã đi đến nơi. Thì ra người ấy là một lão già râu dài mặt đỏ, thân cao hằng bảy thước mộc.
Lão già vừa nhìn thấy Tư Đồ Uyển, thì có vẻ sửng sốt nhưng chỉ trong chớp mắt lão ta liền cất tiếng to, cười ha hả nói:
– Trời đông giá rét, tuyết băng che phủ như thế nầy mà Tư Đồ cô nương lại định đi lên phía Bắc quan ải hay sao? Nhưng, chẳng rõ Gia Cát thiếu hiệp có cùng đi đến đấy hay chăng?
Gia Cát Ngọc đã nhìn thấy người ấy chính là Vạn Thú Thần Quân, nhưng vì trước kia diện mục của chàng được chữa lành trở lại như cũ, chàng không muốn để cho mọi người thấy rõ chân tướng. Do đó không chờ Uyển cô nương lên tiếng đáp lời, liền nhanh nhẹn nói:
– Chủ nhân của tôi hiện đang bận việc tại núi Hạ Lan, chẳng hay Thần Quân hỏi ông ấy có chuyện gì?
Vạn Thú Thần Quân lại lộ vẻ kinh ngạc, nói:
– Các hạ là ai?
Tư Đồ Uyển nghe qua, tươi cười đáp rằng:
– Đấy chính là người tớ trung thành của Gia Cát thiếu hiệp tên gọi là Kim Cô Lâu, vậy nếu Thần Quân có việc chi cần, cứ nói thẳng với anh ấy cũng được.
Vạn Thú Thần Quân cười nói:
– Già đây vì đôi mắt kém cỏi, vậy xin Kim quản gia chớ nên trách cho. Song việc nầy của già trừ phi gặp mặt Gia Cát thiếu hiệp còn thì không tiện nói với ai cả. Xin Kim quản gia hãy chỉ dạy cách tìm đến quý chủ nhân, thì già cảm ơn vô cùng.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế biết lão ta đang có một điều chi trọng đại nên khẽ cau máy rồi tươi cười đáp rằng:
– Nếu Thần Quân không tin tại hạ thì có thể nói riêng với Tư Đồ cô nương vì mọi việc của chủ nhân tôi hầu hết đều được Tư Đồ cô nương bàn góp ý kiến.
Vạn Thú Thần Quân tỏ ra do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng bèn nói rằng:
– Già đây xin thất lễ và xin mời Tư Đồ cô nương hãy dời gót ngọc bước đến đây.
Tư Đồ Uyển đưa mắt liếc nhìn Ngọc đệ đệ rồi mỉm cười một nụ cười thần bí.
Kế đó nàng đưa chân bước dịu dàng về phía Vạn Thú Thần Quân.
Vạn Thú Thần Quân có vẻ như giữ bí mật điều ấy, nên cả hai lại càng đi xa hơn mười trượng, mới dừng chân lại nói thầm thì một. Lời nói của lão ta thật là nhỏ, hầu như không thể nghe được. Sắc mặt của Tư Đồ Uyển một chốc lại tỏ ra vui vẻ, nhưng một chốc lại tỏ ra buồn lo, thay đổi không ngớt, chứng tỏ câu chuyện của Vạn Thú Thần Quân chẳng phải là tầm thường.
Qua một lúc sau, Vạn Thú Thần Quân mới dám to tiếng nói rằng:
– Xin cô nương tuyệt đối hãy thận trọng. Trước khi Gia Cát thiếu hiệp đến nơi, cô chớ hành động liều lĩnh.
Tư Đồ Uyển tươi cười nói:
– Đa tạ sư lo lắng ấy của Thần Quân, hành tung của Ngọc đệ đệ tôi không nhất định, nên không biết đâu mà lường. Vậy, ông cũng chớ nên tìm kiếm vô ích.
Nếu có việc chi nhất định cần gặp thì đêm Nguyên Tiêu sang năm nầy, ông đến Lạc Phách Phong tại Tiên Hà Lãnh chờ đợi thì sẽ gặp được ngay.
Vạn Thú Thần Quân vòng tay thi lễ nói:
Đa tạ sự chỉ dạy của cô nương, già đây xin cáo lui ngay bây giờ.
Nói dứt lời, lão ta liền lắc mạnh thân người, tức thì tiếng gió giũ áo nghe rèn rẹt, nhắm hướng Hỉ Phong Khẩu phi thân lướt đi như bay.
Vạn Thú Thần Quân vừa đi khỏi, Gia Cát Ngọc bèn hối hả hỏi rằng:
– Uyển tỷ tỷ, ông ấy nói chi với chị thế?
Tư Đồ Uyển cất tiếng cười khanh khách, nói:
– Đến chừng ấy thì tự nhiên đệ đệ sẽ rõ. Giờ đây không thể nói được.
Thạch Kinh Thiên nghe qua cười ha hả thực to, nói:
– Con tiện tỳ quỉ quái kia. Không cần đợi đến chừng đó, mà giờ đây ta đã biết rồi.
– Biết cái chi?
– Ta đã biết là Vạn Thú Thần Quân muốn làm mai ngươi chứ gì?
– Rõ là đáng ghét. Anh là người quá hư hỏng mất.
Đôi má của Tư Đồ Uyển liền bừng đỏ, đưa đôi mắt trắng bạch lườm qua Thạch Kinh Thiên một lượt, rồi xoay nhanh mình liễu, nghiêng mặt nhìn về phía khác.
Gia Cát Ngọc cảm thấy cả lòng ngọt ngào, trong khi Thạch Kinh Thiên phá lên cười như sấm.
Tiểu Thanh cô nương giương tròn xoe đôi mắt, hỏi rằng:
– Tư Đồ tỷ tỷ, làm mai là làm cái chi thế?
Tư Đồ Uyển thẹn thùng, gượng cười rồi “Hứ” một tiếng, nói:
– Con tiện tỳ kia. Tại sao ngay đến việc làm mai là lam chi ngươi cũng chưa biết?
– Ồ em biết rồi.
– Biết thế nào?
– Ờ, làm mai tức là muốn truyền dạy võ công cho chị ấy phải không?
Câu nói thơ ngây trong sạch ấy vừa thốt ra, thì cả ba người chung quanh đều cười ngặt nghẽo. Tư Đồ Uyển lên tiếng nói rằng:
– Con tiện tỳ kia. Ngươi giải thích như vậy là nghe ai bảo thế?
Nếu muốn biết cho xác thực thì hãy mau hỏi Gia Cát ca ca của ngươi đó.
Tiểu Thanh trông thấy mọi người đều cười mình, nên nào bằng lòng lên tiếng hỏi. Do đó, nàng chu cao đôi môi anh đào nói:
– Người ta định làm mai cho chị thì tôi hỏi để làm gì?
Tư Đồ Uyển khẽ “Hứ” nói:
– Con tiểu yêu nầy đáng đánh đòn.
Dứt lời, nàng xoay nhẹ mình liễu, rồi nhắm ngay Tiểu Thanh lao thẳng tới.
Tiểu Thanh cô nương cũng nhanh nhẹn như một luồng điện chớp, nhắm hướng trước mặt lách mình chạy bay, cất giọng cười khanh khách, nghe trong trẻo như một chuỗi chuông bạc mỗi lúc càng xa.
Sau cơn tuyết đổ, không khí trở thành giá rét. Trên khắp nẻo đường đều vắng tanh không có một bóng người.
Tư Đồ Uyển cùng nắm tay Tiểu Thanh cô nương thong thả bước đi, Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên cũng bám sát theo sau hai nàng. Cảnh tuyết giữa chốn núi đồi thực là lạ mắt, hơn nữa khung cảnh ấy ở vùng phía Bắc Quan ải, lại khác hẳn vùng Trung Nguyên nên càng làm cho bọn họ thấy thích thú hơn.
Cả đoàn tiếp tục đi tới độ chừng một khoảng thời gian dùng xong một bữa cơm thì Tư Đồ Uyển bỗng kéo mạnh Tiểu Thanh cô nương rời bỏ đường cái quan, nhắm phía núi đồi lớn ở bên cạnh phía trái lướt tới.
– Tư Đồ tỷ tỷ, chị lại đi đâu thế?
– Câu chuyện của Vạn Thú Thần Quân vừa nói, em không muốn nghe hay sao?
– Muốn chứ.
– Nếu nghe thì hãy đi theo tỷ tỷ đây.
– Còn Gia Cát ca ca và Thạch đại hiệp thì sao?
– Nếu không đi chung với họ thì em chẳng dám đi một mình hay sao?
– Ai bảo em chẳng dám?
– Nếu thế thì hãy đi.
Hai cô gái gan lì ấy liền cùng sát cánh nhau như một cặp chim bay nhắm ngay một khe núi lướt thẳng vào.
Đấy là một khe núi hẹp, hai bên có núi cao chạy dài không dứt. Trên đầu ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, gió lạnh thổi rì rào. Trong khe núi tuy tuyết trắng phủ kín mặt đất nhưng nếu so với bên ngoài thì không khí có vẻ ấm áp hơn.
Hai người men theo khe núi tiếp tục đi tới, hoàn toàn chẳng tỏ ra lo sợ chi cả.
Đôi bàn chân xinh xắn của họ đạp lên mặt tuyết không ngớt phát ra những tiếng xào xạc vui tai. Sau khi họ đã qua khỏi một ngọn núi cao thì lại đến một ngọn núi cao khác. Và bỗng nhiên có một chuỗi cười ngạo nghễ vọng đến bên tai rồi từ trên đỉnh núi liền thấy một bóng người bay xẹt xuống.
Hai cô gái liền dừng chân đứng lại, thấy đó là một lão đạo sĩ mặc áo xám, đầu đội mão da hươu, chân đi giày chữ vạn, đôi mắt lươn ti hí như hạt đậu, nhưng chiếu ngời ánh sáng màu xanh lục, không ngớt nhìn chòng chọc vào hai nàng.
Tiểu Thanh cô nương trông thấy thế liền quay đầu đi nơi khác, cất giọng trong trẻo “Hừ” rằng:
– Tư Đồ tỷ tỷ. Ta hãy đi mau đi, lão già yêu tinh nầy trông thấy sợ quá...
Lão đạo sĩ nầy khẽ vung chiếc phất trần trong tay, rồi cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nói:
– Con tiểu tiện tỳ kia. Ngươi có biết đây là nơi nào không?
– Nơi mà có một con người quái dị như ông xuất hiện thì chắc chắn không phải là một nơi tốt đâu.
– Ha ha. Chả lẽ “Bất Quỷ Cốc” ở ngoài quan ải này bọn các ngươi cũng chưa tùng nghe ai nói đến hay sao?
– Bất Quỷ Cốc?
Hai cô gái đều không khỏi sửng sốt. Tiếp đó lão đạo sĩ bèn mỉm cười đầy dâm tà, nói:
– Không sai tý nào cả. Bất Quỷ Cốc là nơi mà võ học độc đáo, không giống ai cả. Trong khắp thiên hạ nầy thực khó tìm đâu được đối thủ. Và do đó, suốt từ bấy lâu nay không ai dám đến xâm phạm ta mà ta cũng không xâm phạm ai bao giờ.
Thế nhưng...
– Thế nhưng làm sao?
– Thế nhưng nếu ai xông càn vào sơn cốc nầy thì ta sẽ không khi nào cho kẻ ấy sống còn để trở ra nữa.
– Không cho sống còn để trở ra nữa? Có phải ông muốn nói...?
Tiểu Thanh cô nương không khỏi hiện vẻ kinh ngạc qua nét mặt. Đạo sĩ ấy liền nhướng cao đôi mày, nhếch môi cười sâu hiểm nói:
– Tiểu cô nương chớ sợ hãi, phàm ai xâm nhập càn vào Bất Quỷ Cốc thì có lẽ cố nhiên đều đáng tội chết. Nhưng hai ngươi là một đôi gái tơ xinh đẹp như hoa, vậy bần đạo không nhẫn tâm hạ độc thủ đâu, chỉ cần hai ngươi chịu chung sống vui vẻ với bần đạo...
Tư Đồ Uyển cất giọng lạnh lùng nói:
– Được, ông hãy chờ xem, tôi sẽ hầu hạ ông đây.
Nói đoạn, nàng vung tay ngọc lên, tức thì qua một tiếng “Xoạc” đã thấy thế chưởng của nàng nhắm chém thẳng vào mặt của lão đạo sĩ.
Tư Đồ Uyển trong lòng đang tức giận nên thế võ của nàng đánh ra vừa nhanh nhẹn lại vừa hiểm hóc, quyết đánh cho rơi hết cả hai hàm răng của lão đạo sĩ nọ.
Lão đạo sĩ trông thấy thế không khỏi kinh hãi, nói:
– Úy, thì ra ngươi cũng biết chút đỉnh võ nghệ. Ha ha. Nếu được vậy thì càng hay lắm.
Vừa nói, lão ta vừa lắc mạnh thân mình nhanh nhẹn tràn tới ba bước. Thân pháp của lão ta quả thật lanh lợi không sao tả xiết. Chỉ qua một cái di động thân hình nhẹ nhàng ấy là lão ta phá vỡ được thế võ của Tư Đồ Uyển rồi.
Tư Đồ Uyển trông thấy vậy, trong lòng lấy làm kinh hãi. Nhưng giữa lúc thế võ của nàng chưa kịp thu trở về thì đã bất thần nghe lão đạo sĩ trước mặt cất giọng ngạo nghễ cười to, đồng thời vung mạnh chưởng phải ra khiến ngọn phất trần trong tay của lão ta cuốn tới chụp lấy cổ tay ngọc của Tư Đồ Uyển.
Võ công của lão đạo sĩ ấy quả hết sức quái dị, ngọn phất trần vừa vung ra tức thì đã gây thành một luồng gió lạnh buốt cả da thịt như bị dao cắt, khiến Tư Đồ Uyển hết sức kinh hoàng, nhanh nhẹn sử dụng ngay “Thần hành vô ảnh bộ” của Thiết Chỉ Cái truyền dạy trước đây rùn thấp đôi vai, rồi đưa chân lách qua trái ba bước dài.
Thần Hành Vô ảnh bộ chính là môn học kỳ tuyệt mà Cùng Thần không chịu dạy cho ai bao giờ, nên tuy Tư Đồ Uyển chưa học xong đến nơi đến chốn, song vẫn chẳng phải là tầm thường. Do đó sau khi nghe tiếng gió rít vèo vèo tức thì ngọn phất trần của lão đạo sĩ ấy vừa đánh tới đã phải đánh hụt vào khoảng không, sát bên cạnh người nàng.
Lão đạo sĩ ấy thấy vậy lại không khỏi sửng sốt. Nhưng liền đó nghe Tiểu Thanh cô nương cất giọng trong trẻo cười khanh khách, nói:
– Ồ. Thực đây là một trò chơi thích thú, tôi cũng tham dự nữa.
Võ học của nàng nếu so với Thiên Ma Chỉ của Gia Cát Ngọc thì tuy lối đánh khác nhau nhưng kỳ thực thì cũng có một sự tinh tuyệt như thế. Do đó sau khi nói dứt lời thì nàng liền vung cánh tay ngọc ra, nhắm ngay lưng của lão đạo sĩ giáng thẳng xuống.
Thế là bóng chưởng chập chờn dầy đặc, trông chẳng khác chi những bông tuyết tung bay, bắt từ trên chụp vào ba đại huyệt của lão đạo sĩ.
Lão đạo sĩ nào ngờ đến được là cô gái bé nhỏ nầy lại có một trình độ võ công cao tuyệt. Bởi thế vừa nhìn qua thì lão ta cất tiếng to cười ha hả, rồi nhanh nhẹn vung ngọn phất trần ngược ra sau, trông chẳng khác chi chiếc đuôi của một con rồng mun đang giãy mạnh giữa nền trời.
Thế võ ấy của lão ta bề ngoài xem như là một thế quét, nhưng kỳ thực bên trong chính là một thế chụp ngầm chứa vô số biến hóa. Song thế chưởng vừa đánh ra của Tiểu Thanh cô nương lại có hằng nghìn sự diễn biến, khiến ai cũng không thể đoán trước được.
Do đó, Tư Đồ Uyển mới kêu lên một tiếng kinh hãi rằng:
– Thanh muội, em hãy thận trọng đấy.
Tức thì, liền nghe Tiểu Thanh cô nương cất tiếng cười khanh khách rồi lại vung nhanh chưởng ngọc lên, bất thần búng mạnh những ngón tay ra khiến kình phong bắn tới vèo vèo hất tung ngọn phất trần của lão đạo sĩ ra xa.
Đến chừng đó, lão đạo sĩ mới thấy đối thủ của mình không phải tầm thường, nhưng mọi việc đã quá muộn rồi, và...
Qua một tiếng nổ ầm thực to, tức thì tại phía hông trái của lão ta đã cảm thấy như bị một quả búa nghìn cân nện trúng, đôi mắt tối sầm, thân hình cũng liền bị hất bay ra xa hai trượng.
Đôi mắt của Tiểu Thanh cô nương liền chiếu sáng ngời, nói:
– Ủa đang chơi vui vẻ như thế nầy mà ông định bỏ chạy hay sao?
Nói dứt lời, đôi vai xinh xắn của nàng cũng lắc mạnh, cả thân người liền lao thẳng tới như một mũi tên bắn, bám sát theo đối phương.
Giữa lúc nàng vừa lướt tới, thì thân người của lão đạo sĩ nọ đã rơi tới đất, đồng thời va lên một tiếng to, rồi một vòi máu tươi từ trong miệng bắn ra như suối, sắc mặt nhăn nhó, tắt hơi chết tốt ngay.
Tiểu Thanh buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng, rồi nhanh nhẹn nhảy lùi trở lại với một tốc độ nhanh gấp hai lần khi lao tới, nhảy thẳng vào lòng của Tư Đồ Uyển như một câu bé nhảy vào lòng mẹ.
Tư Đồ Uyển đưa tay ra ôm cứng lấy nàng, nói:
– Tiểu Thanh. Em làm chi thế?
– Tư Đồ tỷ tỷ, em sợ lắm.
– Ha ha. Xác chết thì còn sợ nỗi gì. Thôi đi mau.
Nói đoạn, nàng kéo mạnh cánh tay của Tiểu Thanh, rồi lách mình nhắm phía trong sơn cốc chạy bay tới. Tiểu Thanh khi vượt qua xác chết của lão đạo sĩ tựa hồ còn sợ sệt, nhắm mắt chẳng dám nhìn thẳng.
Khe núi hẹp ấy khúc khuỷu, chạy dài hàng mấy dặm. Tại nơi tận cùng chính là một cái thung lũng. Trong thung lũng đó có một ngôi chùa, tường xây cao nghểu, nhà cất nguy nga, chiếm một vị trí thật rộng, cửa nẻo đều đóng kín, bên trong chẳng hề nghe một tiếng động tĩnh nào.
Tuy khắp nói nơi tuyết băng phủ kín, nhưng trên cửa của ngôi chùa ấy, vẫn còn thấy rõ ba chữ đại tự “Nại Hà Thiên” rất to.
Hai bên cửa lại có hai câu liễu đối, nền đỏ chữ vàng trông rực rỡ. Khi hai cô gái bước đến cửa chùa, thì Tư Đồ Uyển say sưa đọc lẩm bẩm hai câu liễn không ngớt, có vẻ như cao hứng lắm.
Tiểu Thanh không ngớt chớp lia đôi mắt bồ câu, lấy làm lạ cất tiếng hỏi:
– Tư Đồ tỷ tỷ, cái chi mà chị xem say sưa thế?
Tư Đồ Uyển chưa kịp trả lời, thì bỗng nghe trong ngôi chùa có một tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghễ vọng đến, rồi lại nghe tiếng kêu kèn kẹt, tức thì cổng chùa liền mở toang khiến hai cô gái không khỏi giật mình ngước đầu ngó lên và sắc mặt liền biến hẳn.
Thì ra tại khung cửa đã xuất hiện một lão đạo sĩ áo đen, thân hình gầy đét như que củi, đôi mắt lõm sâu, đang nhìn chòng chọc vào hai nàng, cất giọng âm u nham hiểm cười nhạt, nói:
– Hai con kia. Các ngươi có biết đây là nơi nào không?
– Đây chính là ổ chó “Nại Hà Thiên” tại “Bất Qui Cốc” chứ còn là gì nữa?
– Đúng lắm. Đúng lắm. Cái chi? Hai con bé kia, các ngươi thực đi tìm lấy cái chết hay sao?
Tiểu Thanh ngây thơ cất tiếng trong trẻo cười khanh khách, nói:
– Ai tìm lấy cái chết? Tôi xem ông mới là kẻ muốn tìm lấy cái chết đó.
– Tôi bảo đây là ổ chó, thì tại sao ông lại ra miệng làm gì?
– Ha ha. Ổ chó cũng được mà ổ mèo cũng xong. Hai ngươi đã đến đây rồi, thì nơi đây là nơi định đoạt số mạng của ngươi vậy. Thôi hãy mau bước vào đi.
Tư Đồ Uyển cười nhạt nói:
– Hừ. Ai lại bằng lòng vào ổ chó này của ông làm gì? Tôi hỏi ông, hai đôi liễn ở trước cửa chùa là thủ bút của ai thế?
Lão đạo sĩ nghe qua, sắc mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc nói:
– Cái chi? Ngươi hỏi đôi liễn trước cửa chùa nầy... Chả lẽ... Ngươi là...?
Tiểu Thanh cô nương không rõ ẩn ý qua câu hỏi của Uyển tỷ tỷ, nên khi nhìn thấy vẻ kinh hoàng thất sắc của lão đạo sĩ trước mặt thì không khỏi buột miệng cười khanh khách nói:
– Ông sợ chi thế. Ông hãy yên lòng, lần nầy tôi sẽ đánh ông nhẹ tay hơn và nhất định không đánh chết tốt ông đâu mà sợ.
Lão đạo sĩ nghe qua, không khỏi giật bắn người nói:
– Con tiện tỳ vô lễ kia, ngươi lên tiếng ăn nói xằng bậy chi thế? Tư Đồ Uyển “Hừ” một tiếng lạnh lùng, nói:
– Gã đạo sĩ ngông cuồng ở trong Bất Quỷ Cốc kia, rõ ràng là một con người ngạo mạn không xem dưới mắt có ai, ngu xuẩn như một con ếch ngồi đáy giếng, nên đã bị chi em ta giết chết rồi. Hôm nay nếu ông không nói rõ thủ bút của đôi liễn trước cổng chùa là ai thì... Hừ. Lão đạo sĩ ấy chính là cái gương để cho ông coi đó.
Sắc mặt của lão đạo sĩ không ngớt thay đổi, rồi bất thần gằn giọng cười ngạo nghễ, nói:
– Suốt mấy mươi năm nay, chẳng hề có một ai dám đến Bất Quy Cốc này hành động ngang tàng, thế mà ngày nay, hai con tiện tỳ ngươi lại dám xâm nhập Bất Quy Cốc giết chết đệ tử của bản tự thì bần đạo đây nhất định phải làm cho hai ngươi sống dở chết dở mới hả được cơn tức giận trong lòng ta.
Tiếng nói chưa dứt thì lão ta đã từ phía trong ngôi chùa lao thoắt ra ngoài, vung cao cánh tay trái nhắm ngay Tư Đồ Uyển quét tới. Trong khi đó, ngọn phất trần trong bàn tay phải của lão ta cũng khẽ rung động, gây thành những tiếng rít gió vèo vèo kình khí bén nhọn như những mũi dùi nhắm ngay đầu của Tiểu Thanh cô nương chụp xuống.
Chỉ một thế võ mà lão đạo sĩ đánh ra cả hai tay đều ác liệt hiểm hóc như nhau, chứng tỏ tài nghệ của lão ta còn cao cường hơn lão đạo sĩ bên ngoài sơn cốc một bậc. Tư Đồ Uyển thấy vậy không khỏi giật mình, đôi chưởng vận dụng tám phần mười chân lực, nhắm ngay thế công của lão ta đỡ thẳng tới.
Tức thì nàng cảm thấy có một sức va chạm mãnh liệt, khiến quả tim không ngớt nhảy thình thịch, hơi thở hổn hển, thối lui liên tiếp ra sau ba bước.
Trong khi nàng chưa kịp đứng yên lại, thì lão đạo sĩ ấy đã lách chân tràn qua trái nhẹ nhàng tám thước.
Trong khi đó, Tư Đồ Uyển cũng đã hiểu rõ, sở dĩ lão đạo sĩ trước mặt mình bị hất bắn qua một bên như vậy chắc chắn không phải đã bị thế võ của mình công trả, mà rất có thể đấy là bị sức phản công của Tiểu Thanh mà thôi.
Quả nhiên, nàng đoán không sai tí nào. Thì ra ngọn phất trần của lão ta vừa công tới thì Tiểu Thanh đã nhanh nhẹn lách mình tránh khỏi. Nhưng nàng sở dĩ lách tránh chính không phải vì sợ kẻ địch mà trái lại chính là để lấy đà phản công đối phương.
Nàng chờ khi thế võ của lão đạo sĩ vừa đánh mãn tay, đồng thời trong khi thế võ thứ hai chưa kịp sử dụng, thì liền nhanh như chớp tràn ngay tới vung cánh tay ngọc lên gây thành chín bóng chưởng chập chờn chia ra ba đường trên, giữa và dưới công thẳng vào huyệt đạo trên người của lão đạo sĩ.
Thế võ của nàng ly kỳ khó đoán, khiến lão đạo sĩ hết sức bất ngờ. Tuy nhiên võ công của lão ta đã tiến tới mức cao thâm tuyệt diệu, biết không còn làm sao đỡ kịp được nữa, buộc phải nhanh nhẹn nhảy tránh ngang tám bước để tránh.
Khi thân hình của lão ta vừa đứng yên bèn giương đôi mắt thực to, nhìn đăm đăm vào Tiểu Thanh cô nương đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi.
Võ công của Tiểu Thanh tuy cao cường nhưng lòng dạ của nàng trong sạch như một tờ giấy trắng, nên dù thấy có cơ hội tốt, song vẫn không tràn theo để hạ độc thủ, mà trái lại chỉ đứng sững tại nơi đó, cất giọng trong trẻo cười khanh khách, nói:
– Thế nào? Ông đã sợ rồi chăng? Nếu đã sợ rồi thì hãy mau trả lời câu hỏi của Tư Đồ tỷ tỷ tôi đây.
Đôi mắt hung tợn của lão đạo sĩ nọ liền trợn to, định sẽ ra tay tấn công vào hai cô gái lần thứ hai. Nhưng bất thần nghe có tiếng “Hừ” khẽ, rồi lại thấy có một lão đạo sĩ mình mặc áo vàng chân đi giày thêu, đầu đội mão hoàng kim lướt nhẹ đến nơi.
Lão đạo sĩ đó đưa chân đứng yên trước mặt mọi người gây thành một cơn gió lốc, khiến tà áo của mọi người đều bị tung bay cũng như lớp tuyết trên mặt đất cũng bị hất lên tung tóe. Lão ta đưa mắt chú ý nhìn qua Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh một lượt, rồi mới hất khuôn mặt vàng nhợt nhạt của lão ta lên một lượt, quay về phía lão đạo sĩ vừa rồi, quát to rằng:
– Chiêu Hồn. Hai con bé này là ai thế?
– Khải bẩm sư huynh, hai con bé này xâm nhập vào Bất Quy Cốc, dùng chưởng lực giết chết đệ tử của bản môn, đồng thời lại cất vấn về bút tích của hai đôi liễn trước cửa, chả lẽ bọn chúng lại chính là...
Lão đạo sĩ vừa mới đến liền khoát tay qua một lượt và lão đạo sĩ có tên là Chiêu Hồn kia bèn im ngay không nói tiếp nữa. Lão đạo sĩ đến sau nhanh nhẹn quay người về phía hai cô gái cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, gằn giọng hỏi rằng:
– Hai đứa bây tuổi còn quá nhỏ, vậy xâm nhập vào Bất Quy Cốc này để làm gì?
Tư Đồ Uyển biết lão đạo sĩ này chính là sư huynh của Chiêu Hồn đạo nhân, vậy võ công chắc chắn cao cường hơn nên một mặt cảnh giác, một mặt gằn giọng cười nhạt đáp rằng:
– Chùa miếu là nơi thập phương đến để cúng kiến, thế tại sao các ông không cho chúng tôi vào?
– Hừ. Hừ. Nếu thế việc các ngươi cất vấn vế đối liễn trước chùa, tìm hiểu bút tích của ai chả lẽ đó lại là việc làm của một thiện nam tín nữ đứng đắn hay sao?
– Nếu thế thì ông định làm gì?
– Ha ha. Chỉ mới từng ấy tuổi đầu, mà lại ăn nói ngang tàng rồi. Ta làm chi à? Ta chỉ muốn lấy hai cái mạng bé bỏng của chúng bay thôi.
Tiếng “Thôi” vừa mới thoát ra khỏi miệng, thì đôi chưởng của lão ta đã vung tới và vẹt mạnh ra, phía trái dùng quyền, phía phải dùng chưởng nhắm công thẳng vào Tư Đồ Uyển. Tiểu Thanh cô nương đang định vận dụng toàn lực ra đỡ thì bông nghe lão đạo sĩ ấy gầm lên một tiếng quái gị rằng:
– Khá khen cho hai con tiện tỳ ngang tàn kia. Nếu ta để cho hai ngươi có thể đối kháng đến mười thế võ, thì ta nào còn xứng đáng là Câu Hồn Đạo Nhân trong “Nại Hà Thiên” nữa.
Lão ta vừa quát, thì chiếc đạo bào màu vàng cũng không ngớt tung bay theo gió, đồng thời, thân người cũng quay phắt lại, hai chưởng chấp vào nhau, thay đổi thế võ rồi nhắm ngay Tiểu Thanh cô nương giáng thẳng xuống.
Thâm ý của lão ta cho rằng Tiểu Thanh cô nương nếu so với Tư Đồ Uyển thì tuổi còn nhỏ hơn rất nhiều, vậy nếu dùng thế đánh bất thần này chắc chắn sẽ thu được kết quả.
Dụng tâm của Câu Hồn đạo nhân không phải không thâm độc, nhưng vì lão ta đã chọn sai đối tượng, nên khi đôi chưởng vừa chạm đến, thì Tiểu Thanh cô nương đã cất tiếng cười trong trẻo, nhanh nhẹn vung chưởng ngọc ra, đỡ thẳng vò thế chưởng của lão đạo sĩ.
Sau một tiếng nổ ầm thực to, gió lốc liền dấy động ào ào, kình phong thét gào như sấm dậy.
Tức thì đôi vai của Tiểu Thanh cô nương liền khẽ chao động trong khi đôi chân cũng bị hất lùi ra sau ba bước nên trong lòng không khỏi kinh hoàng.
Riêng Câu Hồn đạo nhân lại càng cảm thấy hết sức bất ngờ và cũng không khỏi thất sắc. Vì thân hình cao lớn của lão ta đã bị đẩy lùi ra sau ba bước, quả tim nhảy thình thịch đôi mắt trợn to và không ngớt xoay chuyển.
Lão ta không làm thế nào ngờ được là một cô gái tuổi nhỏ như vậy, mà có nội lực mạnh mẽ đến mức đó. Bởi thế nhất thời lão ta quá kinh ngạc, chẳng còn dám liều lĩnh tấn công tới nữa.
Tiểu Thanh cô nương cất tiếng cười hỉ hả, nói:
– Hãy xông vào đây? Tại sao ông không đánh nữa?
Nói đoạn nàng liền lắc mạnh thân hình kiều diễm, tràn ngay tới trước vung chưởng ngọc ra quét liên tiếp ba thế chưởng nhanh như điện chớp.
Ba chưởng của nàng vừa đánh ra, xem bề ngoài tựa hồ như rất nhẹ nhàng chẳng hề có sức mạnh nhưng kỳ thực thì hiểm hóc khó lường, bên trong ngầm chứa sự cao thâm huyền diệu, bóng chưởng chập chờn khắp nơi, khiến đối phương không làm thế nào nhận được thế chưởng ấy sẽ bắt đầu từ đâu công tới.
Câu Hồn đạo nhân gằn giọng gầm to chẳng khác chi một con mãnh thú đang bị người trêu tức. Đôi vai rùn thấp, một tay dùng quyền, một tay dùng chưởng đánh trả ồ ạt ba thế võ như mưa sa bão táp.
Võ công của đôi bên đều vô cùng cao tuyệt, khó lường. Do đó chỉ qua một vài thế võ không làm sao phân định được sự thắng bại.
Nhưng lúc ấy Chiêu Hồn đạo nhân đang đứng bên ngoài, đoán biết võ công của Tư Đồ Uyển còn kém sút hơn Tiểu Thanh rất xa, nên thấy Tiểu Thanh đang bận đánh nhau với Câu Hồn đạo nhân, thì lão ta nào chịu bỏ lỡ qua một cơ hội tốt?
Do đó liền cất giọng cười khanh khách, vung ngọn phất trần lên rít gió nghe vèo vèo nhắm ngay lồng ngực của Tư Đồ Uyển quét tới.
Lẽ tất nhiên là Tư Đồ Uyển không dám đỡ thẳng với đối phương như Tiểu Thanh, nên đôi gót sen xe dịch nhẹ nhàng, sử dụng ngay “Thần hành Vô ảnh bộ”.
để lách tránh. Bởi thế bóng người nàng chập chờn một cách nhẹ nhàng, lòn qua né lại chẳng khác chi một con bươm bướm đang bay liệng trên nhành hoa, không ngớt di động giữa những luồng kình khí ồ ạt do chiếc phất trần của Chiêu Hồn đạo nhân gây ra. Tuy nhiên trong khi đó, nàng vẫn nắm lấy sơ hở của đối phương để công trả mãnh liệt.
Đôi bên đánh nhau hết sức quyết liệt, chẳng mấy chốc là đã qua mười thế võ.
Tiểu Thanh cô nương và Câu Hồn đạo nhân võ công tương đương với nhau nên nàng một mặt vung chưởng đánh ra tới tấp, một mặt cất giọng trong trẻo cười nói:
– Nầy Câu Hồn đạo nhân, hiện giữa tôi và ông đánh nhau hơn hai mươi thế võ rồi vậy ông không còn gọi được là Câu Hồn đạo nhân nữa chứ?
Câu Hồn đạo nhân nghe qua, tức giận đến mặt xanh như chàm nhanh nhẹn lắc mình tràn ngang, rồi đánh ra liên tiếp ba quyền và năm chưởng.
Tiểu Thanh cô nương vung đơn chưởng vừa đánh mà cũng vừa điểm, kình phong rít gió nghe vèo vèo, toàn nhắm công vào những vị trí quan trọng trên người của Câu Hồn đạo nhân.
Câu Hồn đạo nhân nhảy lui về phía sau để tránh, Tiểu Thanh lại cất tiếng cười trong trẻo nói:
– Nầy, nếu ông không gọi được là Câu Hồn đạo nhân nữa thì gọi là chi? Ờ gọi là đạo sĩ mũi trâu nhé?
Tiểu Thanh cô nương cất tiếng cười như chuông bạc, rồi sử dụng toàn những thế võ cao tuyệt công trả lại ngay.
Vì tài nghệ đôi bên đều ngang nhau nên giữa Tiểu Thanh và Câu Hồn đạo nhân vẫn chưa thể phân thắng bại. Nhưng riêng về Tư Đồ Uyển thì thế võ lại để nhiều sơ hở, lúc đầu nàng còn nắm được những chỗ thiếu sót của đối phương để công trả. Nhưng đến khi Chiêu Hồn đạo nhân sử dụng toàn lực, vung chiếc phất trần đánh ra tới tấp thì nàng không khỏi cảm thấy áp lực của đối phương quá nặng.
Bởi thế bộ pháp của nàng cũng bị chậm chạp đi. Chính vì vậy sau thế võ thứ hai mươi mốt vừa đánh xong, thì nàng đã cảm thấy nguồn nội lực đã bị hao hụt và không còn điều khiển được tự nhiên như lúc đầu nữa.
Chiêu Hồn đạo nhân trông thấy thế trong lòng hết sức vui mừng. Lão ta cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, rồi bất thần vung mạnh tay phải ra dùng ngay thế “Hãm sơn tung nhạc” đi đôi với một sức mạnh như xô bạt được cả núi đồi, bắt đầu từ trên đầu Tư Đồ Uyển chụp thẳng xuống.
Tư Đồ Uyển không khỏi kinh hoàng, dùng toàn lực nhảy lùi ra sau... Nhưng Chiêu Hồn đạo nhân bỗng cất tiếng cười như cuồng dại, nói:
– Con tiện tỳ kia, tại sao ngươi chưa chịu nằm yên xuống cho ta.
Tức thì thế võ “Hãm sơn tung nhạc” của lão ta liền diễn biến thành thế “Vạn nô tề phát”, khiến hàng ngàn sợi tơ trên chiếc phất trần liền vung thẳng ra nhắm ngay tấm thân kiều diễm của Tư Đồ Uyển đâm thẳng xuống.
Tư Đồ Uyển trông thấy không còn cách chi để lách tránh được nữa, nên kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh khắp cả người.
Tiểu Thanh cô nương lúc ấy cũng trông thấy Tư Đồ Uyển đang bị lâm nguy, nhưng vì nàng đang bị Câu Hồn đạo nhân bám sát theo nên không còn đủ thì giờ tiếp tay với nàng được nữa. Do đó, Tiểu Thanh cũng không khỏi kinh hãi đến quả tim nhảy nghe thình thịch.
Nhưng, trong khi tiếng cười điên dại của lão đạo sĩ hung ác kia chưa dứt, thì bất thần có một cụm mây vàng từ trên cao sa xuống như một cơn gió hốt, nhắm ngay Chiêu Hồn đạo nhân lướt thẳng tới.
Chiêu Hồn đạo nhân trông thấy mình sắp hạ được đối phương đến nơi nhưng không ngờ lại có một vị cứu tinh của nàng từ trên nền trời cao sa xuống, thì trong lòng không khỏi hết sức căm tức. Song liền đó lão bỗng gào lên một tiếng thảm thiết, rồi cả thân người cũng bị hất bắn ra sau liên tiếp tám bước dài.
Tư Đồ Uyển vừa mới tỉnh hồn đưa mắt nhìn kỹ thì thấy cụm mây vàng ấy chính là con thần ưng có tên là Lăng Vân của Ngọc đệ đệ.
Đồng thời nàng lại đưa mắt nhìn về phía Chiêu Hồn đạo nhân, thì trông thấy lão ta đang đưa tay bụm lấy một con mắt, máu tươi đỏ ối đang từ những khe hở tuôn trào ra dầm dề. Thì ra con mắt phía trái của lão ta đã bị thương trầm trọng.
Mọi việc ấy vừa xảy ra và Câu Hồn đạo nhân cũng trông thấy rõ ràng nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, hối hả thu thế võ trở về rồi nhảy lui ra sau tám bước.
Tư Đồ Uyển biết con chim ưng đã xuất hiện, thì Ngọc đệ đệ cũng nhất định sẽ đến nơi, nên lòng can đảm lại được phục hồi, cất tiếng cười lạnh lùng nói:
– Câu Hồn đạo nhân đôi liễn treo trước cửa ngôi chùa này là bút tích của ai?
Ông bằng lòng nói thực hay không?
Tiểu Thanh cô nương cũng đưa tay chống nạnh thở hổn hển nói:
– Nếu ông không bằng lòng nói rõ tôi không đánh nhau với ông làm chi nữa, mà chỉ kêu con Lăng Vân kia móc cả hai tròng mắt của ông cho rồi.
Câu Hồn đạo nhân nghe qua, sắc mặt không ngớt thay đổi. Nhưng lão ta chưa kịp trả lời thì bỗng lại nghe có tiếng cười lạnh lùng thấu xương tủy từ bên trong ngôi chùa vọng ra rằng:
– Con tiện tỳ không biết sống chết kia. Trước chùa Nại Hà Thiên trong Bất Quy Cốc này mà ngươi lại dám đến để hành động ngang tàng hay sao?
Giọng nói ấy vô cùng mạnh mẽ khiến màng tai của mọi người bị rung chuyển như muốn điếc. Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh vừa mới kinh ngạc thì đã thấy Câu Hồn đạo nhân và Chiêu Hồn đạo nhân đều đứng xuôi tay, đưa chân bước lui ra sau liên tiếp mấy bước.
Hai cô gái bèn ngửa mặt nhìn lên, trông thấy từ trong ngôi chùa có một lão đạo sĩ mình mặc áo lông cừu, râu bạc trắng dài tới ngực, đôi mày cũng dài khỏi mắt, mười móng tay bén nhọn như mười lưỡi kiếm, đang thong thả bước ra.
Tư Đồ Uyển đoán biết lão đạo sĩ này tài nghệ chắc chắn là rất cao cường, không dễ chi đối phó nên nhìn đăm đăm vào lão ta gằn giọng nói:
– Nại Hà Thiên nơi Bất Quy Cốc là nơi chi tôi đây không cần biết, mà chỉ cần các ông nói rõ cho tôi được biết bút tích của hai câu liễn treo trước cửa chùa này là bút tích của ai thì sau đó tôi sẽ phủi tay bỏ đi tức khắc.
Lão đạo sĩ ấy gằn giọng cười khanh khách nói:
– Nếu ngươi có thể đỡ nổi một chưởng của ta, thì chẳng những ta sẽ nói rõ bút tích của ai, mà còn phá lệ từ trước đến giờ bằng lòng tiễn chân cho các ngươi đi ra khỏi sơn cốc nữa.
Tiểu Thanh cô nương chớp đôi mắt bồ câu một lượt, nói:
– Tư Đồ tỷ tỷ, chị cứ hứa đi rồi để cho tôi tử sức với lão ta cho biết.
Tư Đồ Uyển sợ Tiểu Thanh không thể đối địch nổi với lão đạo sĩ này, nên trầm ngâm một lúc khá lâu rồi hạ giọng dặn dò Tiểu Thanh rằng:
– Lão đạo sĩ này trông thái độ quái dị lắm, vậy muội muội phải thận trọng lắm mới được.
Tiểu Thanh vừa nghe qua câu trả lời của Tư Đồ tỷ tỷ thì trong lòng hết sức vui mừng, nói:
– Tiểu muội biết được điều đó.
Nói dứt lời, nàng quay mặt lại nhìn thẳng vào lão đạo sĩ quái dị ấy lên tiếng nói rằng:
– Đão sĩ râu dài kia. Ông hãy mau xuống tay đi nào?
Lão đạo sĩ cất tiếng cười ngạo nghễ khẽ đưa tay phải lên rồi vung chưởng quét thẳng ra ngoài.
Tiếng cười của lão ta nghe chẳng khác nào tiếng chim cú kêu giữa đêm khuya khiến Tiểu Thanh không khỏi ớn lạnh cả cõi lòng. Nhưng ngay lúc đó chưởng lực của lão đạo sĩ quét ra cũng đã cuốn đến trước mặt nàng rồi.
Tiểu Thanh tuy là một cô gái ngây thơ, nhưng lòng dạ lúc nào cũng lanh lợi sáng suốt. Nàng biết lão đạo sĩ này chẳng phải dễ chi đối phó, do đó liền nhanh nhẹn vận dụng chân lực trong người vung đôi chưởng quét thẳng trở ra.
Khi chân lực của đôi bên vừa chạm vào nhau thì Tiểu Thanh không khỏi kinh hãi...
Thì ra trên năm chiếc móng tay bén nhọn như sắt thép của lão đạo không ngớt bắn ra những luồng hơi lạnh buốt. Nó xuyên thẳng luồng chưởng phong của nàng rồi tiếp tục bay vèo vèo tới. Tuy nàng đã dùng hết sức bình sinh ra đỡ nhưng vẫn không làm thế nào ngăn chặn được những luồng kình lực lạnh buốt ấy.
Trên hai khóe miệng của lão đạo sĩ đó bỗng hiện lên một nụ cười ghê rợn đồng thời lão ta gầm to lên một tiếng khủng khiếp, rồi định sẽ sử dụng đến một thứ võ học thâm độc và nguy hiểm nhất trên đời hầu thanh toán Tiểu Thanh cô nương.
Song ngay lúc ấy bỗng có một tiếng hú dài cao vút tận mây xanh rồi lại thấy một bóng người từ trên không xẹt tới như một chiếc móng bạc nhanh nhẹn như một cơn gió hốt. Trong khi bóng người ấy còn đang lơ lửng trên lưng chừng trời thì đã thò chưởng và giương thẳng mười ngón tay ra tức thì mười luồng kình phong nhắm ngay quả tim của lão đạo sĩ nọ cuốn tới ồ ạt.
Lão đạo sĩ trông thấy thế thì không khỏi kinh hoàng vội vàng thu thế võ trở về rồi lách mình nhảy qua phía trái tám bước để tránh.
Tiểu Thanh cô nương chỉ kịp thấy luồng kình phong dấy động khắp nơi rồi một bóng người đã đáp nhẹ nhàng xuống sát bên cạnh mình, chiếc áo choàng lụa đen không ngớt giũ nghe rèn rẹt chẳng phải đấy chính là Gia Cát ca ca nữa sao?
Bởi thế nàng cảm thấy hết sức vui mừng vội vàng lên tiếng nói:
– Gia Cát ca ca lão đạo sĩ này thực là đáng ghét, lão ta...
– Thanh muội muội chớ nên nói càn, các cô đã vì chuyện chi mà đụng chạm với mấy vị đạo trưởng?
Câu nói của chàng chưa dứt thì Tư Đồ Uyển đã xê dịch gót sen nhẹ nhàng thong thả bước tới đưa tay chỉ lên nói:
– Ngọc đệ đệ hãy xem hai câu liễn trước cửa chùa kia rồi tỷ sẽ nói sau.
Gia Cát Ngọc ngửa mắt nhìn lên trông thấy hai câu liễn ấy mỗi chữ to bằng miệng chén từng nét bút đều cứng cáp vô cùng. Nét bút ấy hoàn toàn giống với nét bút trong cánh thiệp mà trước đây Vạn Thú Thần Quân đã đưa ra.
Cánh thiếp ngụy tạo ấy lẽ tất nhiên là mấu chốt của vụ án xảy ra tại Lãnh Nguyệt Bình trước đây nên Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng lạnh buốt đôi chưởng cũng từ từ đưa lên nhắm ngay vị đạo sĩ trước mặt thong thả tràn tới.
Lão đạo sĩ ấy trông thấy vậy liền nhướng cao đôi mày mớ tóc bạc trên đầu cũng không ngớt run rẩy, mười chiếc móng tay cũng không ngớt lay động.
Một cuộc xô xát ác liệt chỉ cần khẽ va chạm là sẽ bùng nổ ngay. Không khí do đó trở thành căng thẳng ngột ngạt vô cùng.