Hồi 8
NHỮNG VIỆC BẤT NGỜ

Trăng sao đều lặng bốn bề im phăng phắt...
Ánh bình minh vừa ló dạng thì Gia Cát Ngọc đã giục ngựa lên đường.
Con đường núi vắng vẻ này chính là con đường phải đi qua, mới đến Bạch Thảo Giáp được. Chỉ trong vòng ngày thật quá ngắn ngủi, nếu vạn nhất không tìm được “Tục Đoạn Sanh Cơ Linh Ngọc Chi”.
Nghĩ đến đây chàng tự hồ như thấy khung đầy mặt lạnh lùng của vị quái khách nọ ở trong sơn động dưới vách núi cao, đang nhìn thẳng vào mặt chàng mỉm cười ghê rợn, và nay vẻ thất vọng...
Chàng cũng tự hồ nhìn thấy Xích Diễm Tàn Chưởng, sắc mặt nay ngơ ngác, đang mằn yên trên mặt đất tại động đá nọ, trong khi có vô số mũi dao nhọn từ trong động đá thò ra, và có một lưỡi dao bén ngót đang chĩa vào cổ họng của lão ta...
Và sau một tiếng “Xoạt” lưỡi dao ấy đã cắm phập xuống, thế là từ cổ họng của Xích Diễm Tàn Chưởng máu tươi nhuộm đỏ cả khung mặt đầy phong sương của lão, rồi lão cất tiếng khẽ rên rỉ và hai mắt nhìn chòng chọc vào chàng, tràn đầy lửa giận...
Nghĩ thế nên chàng không khỏi lạnh buốt cả xương sống. Chàng bất giác đưa một bàn tay lên dụi mạnh đôi mắt...
Ờ mà đầy không phải sự thực.
Nhưng, nếu trong vòng hôm ta không tìm được “Tục đoạn sanh cơ linh ngọc chỉ” thì có ai dám chắc lão quái nhân kia không ví quá thất vọng mà sử dụng đến những thủ đoạn ác độc nhất.
Tuy đối với chuyện hiểu lầm của Uyển tỷ tỷ, chàng đang sốt ruộc muốn tìm cơ hội để giải thích, nhưng mọi sự thật trước mắt không cho phép chàng được chậm trễ giây phút nào cả.
Bởi thế, chàng bỗng đâm liều, giục ngựa đi nhanh tới trước.
Ngựa chạy như bay, tiếng gió không ngớt rít vèo vèo bên tai chàng. Đúng trưa hôm ấy là chàng đã đến vùng Thái Thuận. Chỉ cần đi thêm mười dặm nữa là chàng đã có thể tiến tới cửa khe núi Bách Thảo Giáp.
Bỗng nhiên, ngay lúc ấy từ một khúc quanh của con đường núi, bất thần có một bóng người nhẹ nhàng lao vút ra. Dáng vóc cũng như cử chỉ của người ấy hết sức quen thuộc.
Người ấy là ai?
Trong khi chàng chưa kịp đoán ra, thì bất thần bóng người ấy bỗng quay phắt đầu lại.
Chàng tuy không nhìn rõ thái độ của người đó sau khi nhìn về phía chàng, và không nhìn thấy chàng phi nhanh ngựa tới, thì bỗng vung mạnh hai cánh tay lên, rồi lao vút trở vào khu rừng rậm. Cử chỉ của người đó, trông sợ hãi như một người tiều phu gặp cọp vậy.
Gia Cát Ngọc trầm ngâm, thầm nghỉ rằng:
“Người ấy vừa trông thấy mình, thì tránh mặt ngay, như vậy chắc chắn là một người quen biết, chứ không còn nghi ngờ chi nữa.”.
Nhưng, tại sao người ấy lại sợ lại có vẻ sợ sệt mình như gặp phải rắn rết thế?
Có lý đâu giữa ta và người ấy có hiểu lầm nhau chi chăng?
Song mình mới dấn bước giang hồ chẳng bao lâu lại mới đến đầy lần đầu tiên vậy sự hiểu lầm đó từ đâu mà có được?
Chàng không ngớt nghĩ ngợi miên man, cho đến khi con ngựa phi tới nơi người ấy vừa xuất hiện, mà chàng vần chưa tìm thấy một câu giả đáp nào cả.
Chàng đưa mắt nhìn về những dãy núi chớn chở cao vút, những cánh rừng xanh um phẳng lặng, biết người ấy đã bỏ đi xa rồi nên chỉ còn vung roi ngựa phi nhanh về phía Bách Thảo Giáp mà thôi.
Hai cửa vào của Bách Thảo Giáp, chỉ là một khe đá rộng hơn một thước, rêu xanh phủ kín, cỏ mọc um tùm, tựa hồ như từ lâu rồi người chẳng có dấu chân của người nữa.
Gia Cát Ngọc không khỏi do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng đã nhảy xuống yên ngựa, chậm rãi bước thẳng đến trước khe đá.
Khi mới lách mình bước vào, thì chàng trông thấy đâu đâu cũng tối mờ mờ, nhưng sau khi đi được độ ngoài mấy mươi trượng, thì bỗng trong thấy có ánh mặt trời từ trên đầu chiếu rọi vào. Hai bên vách đá mọc đầy những loại rong rêu ấy phát ra.
Gia Cát Ngọc là con trai của Bắc Đẩu Thư Sinh, một người học vốn uyên thâm nhất trong thiên hạ, nên dù chàng tuổi còn trẻ nhưng kiến thức rất rộng rãi.
Do đó vừa nhìn qua là chàng đã biết ngay các thứ rong rêu ấy được gọi là “xích tảo” và “châu khuấn” đều thuộc loại thuốc rất hiếm có, chỉ nhìn qua cảnh vật chung quanh trong lòng chàng đã bất giác thầm kính phục vị Lãnh Diện Hoa Đà này. Chàng tiếp tục đi tới độ mấy mươi dặm nữa, thì bỗng nhiên mũi ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Thì ra nơi đây là cuối khe đá, và tại đây có trồng cây hoàng đào, hoa đỏ trổ đầy cành, trái sai nặng trĩu.
Gia Cát Ngọc trong lòng hết sức lấy làm lạ. Đưa mắt chú ý nhìn thì trông thấy những bông hoa trên cành to như một cái chén, vô cũng xinh đẹp. Riêng những trái đào lại có màu vàng rực rỡ, bóng láng trong thực ngon lành, mùi thơm không ngớt phất qua mũi, khiến ai thấy cũng phát thèm.
Gia Cát Ngọc chú ý nhìn một lúc thật lâu. Những vẫn không làm sao hiểu được cây hoàng đào vừa đâm hoa vừa kết quả như thế này, là thuộc giống cây gì.
Bởi thế, chàng bỗng có ý nghĩ vũ trụ mênh mông, vạn vật phức tạp, trong khi đó sinh mạng của con người chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm thực chẳng làm sao tìm hiểu hết cho được.
Chàng vừa suy nghĩ vừa bước đi qua khỏi cây đào ấy. Thế là cả khu Bách Thảo Giáp đã hiện rõ dưới mắt chàng:
Bốn vách núi cao chọc trời, dù là loài chim cũng khó bay lọt được. Trên mặt đất cũng như trên vách đá, mọc vô số những loài kỳ hoa dị thảo, hiếm có trên đời, quí báu vô song. Gia Cát Ngọc trôngt Chỉ Phi Ma sau một lúc ngồi yên để vận dụng chân khí điều hòa hơi thở, nên đã từ từ khôi phục lại được chân lực, và khi thấy được thời cơ, liền mạo hiểm vung tay đánh ra, hầu thoát khỏi khung cảnh hiểm nguy.
Thất Khuyết Đạo Nhân giật mình, liền vận dụng chân lực xả mạnh đôi chưởng xuống, tức thì, hai tiếng nổ ầm ầm nổi lên liên tiếp, và bóng người cũng nhảy vọt chập chờn...
Vong Hồn, Câu Hồn và Chiêu Hồn cùng một lúc tràn nhanh tới vung chưởng lên...
Nam Thiên Dã Nhân, Tích Hoa Công Tử và Đồng Chung Đạo Nhân cũng tràn ngay tới, chận đứng ba đối phương kia lại...
Khi thế võ của ba người ấy va chạm thẳng vào nhau, thì cuồng phong lại rít lên nghe vèo vèo, cuốn tung bay cả tà áo mọi người. Đồng thời, bóng người cũng không ngớt chao động, và thối lui liên tiếp ra sau mấy bước.
Sau đó, không khí trong gian đại sảnh bỗng im phăng phắc, đầy vẻ nặng nề.
Gia Cát Ngọc lúc bấy giờ cũng đang tràn tới, đứng đối diện với Thất Khuyết Đạo Nhân. Bát Chỉ Phi Ma và Đông Phương Tuyệt tuy thoát khỏi được sự chế ngự của Thất Khuyết Đạo Nhân nhưng bị một thế chưởng đánh ra mãnh liệt vừa rồi, nên cả hai đều bị nội thương khá nặng.
Sắc mặt của Bát Chỉ Phi Ma tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi, nhưng vẫn lộ nét tươi cười, ngồi bẹp xuống đất để lo điều hòa hơi thở.
Đông Phương Tuyệt vì chậm hơn, nên bị thương càng trầm trọng. Chẳng những mũi và miệng của lão ta đều trào máu đỏ ối, mà tại nơi lưng lại bị móng tay của Thất Khuyết Đạo Nhân rạch thành một vết thương dài.
Nên biết, Thất Khuyết Đạo Nhân trời sinh ra chỉ có ba ngón tay mà thôi. Và trước đây ba phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn và Võ Đương đã hợp sức lại vây đánh lão ta, đồng thời ba vị chưởng môn của ba môn phái này đã chém đứt cả ba ngón tay ấy của lão. Do đó, hiện giờ trên hai bàn tay của lão ta đều mang mười chiếc ngón tay giả đúc bằng một thứ thép tinh ròng, lại chứa một thứ chất độc đáng sợ. Song, cũng may là Đông Phương Tuyệt võ công đã tiến đến mức cao cường tuyệt đích, thế mà vẫn cảm thấy đau đớn đến toàn thân đều run rẩy, sắc mặt tái xanh như chàm.
Gió đêm thổi lồng lộng, mùi máu tanh nồng nặc, khiến ai cũng phải buồn nôn.
Số người đi đến đây để tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm đều cảm thấy phập phồng lo sợ, đứng ngồi không yên.
Đôi mắt của Thất Khuyết Đạo Nhân nẩy lửa, gằn giọng gầm to rằng:
– Kim Cô Lâu. Huyết Hải địa khuyết hiện giờ hoàn toàn nằm trong tay của ta, vậy mưu gian của ngươi vừa rồi chỉ hoài công vô ích mà thôi.
– Làm thế nào để chứng thực điều đó?
– Ha ha. Ngươi rõ ràng là một tên tiểu tặc, chưa thấy chết thì không biết sợ.
Vậy ngươi hãy mở mắt xem cho rõ, rồi nói chi sẽ nói sau.
Vừa nói, lão ta vừa vung hai tay lên liên tiếp, tức thì trong đám đông liền thấy có bóng người lao ra vun vút, và số ấy tuổi tác già trẻ khác nhau, đông có đến mấy trăm người.
Số người đó đều là các cao thủ của các môn phái lớn, bình nhật không ai làm sao biết được họ là bọn nha trảo của Thất Khuyết lão đạo cả. Nhưng giờ đây thì bọn họ bất thần tràn ra, rồi cất giọng cung kính nói to lên rằng:
– Đệ tử chúng con sẵn sàng nghe theo lịnh dạy.
Số người ấy vì quá đông đảo, nên tiếng nói vang rền như vọng đến chín từng mây, khiến số quần hùng hiện diện trông thấy đều phải kinh hoàng thất sắc.
Nhưng trong khi ai nấy đều chưa lấy lại được sự bình tĩnh, thì khắp bốn bên ấy bỗng lại nghe có tiếng cười vọng đến, đồng thời lại thấy có vô số bóng đen không ngớt chập chờn.
Thì ra số người của Thiết Chỉ Cái đang được Chiêu Hồn Quái Khất hỗ trợ, ùn ùn từ phía Đông Nam thong thả kéo đến. Tại phía sau của hai lão già này, lại còn có vô số đệ tử của Cái Bang, ai nấy đều mặc áo vá hàng trăm mảnh.
Nơi phía Tây Bắc, ai nấy lại nghe có tiếng gầm thét đinh tai, rồi lại thấy Thạch Kinh Thiên như vị thiên thần, dõng dạc bước tới, đằng sau lưng lại còn có vô số những cao thủ hào kiệt trong Thanh Phong Bảo, Hồng Vân Trại, và các nhân vật lục lâm trong mười ba tỉnh.
Ngoài ra, từ phía xa ở hướng Tây Bắc lại còn có Vạn Thú Thần Quân đang dẫn trên mười thủ hạ chạy bay tới.
Thất Khuyết Đạo Nhân nhìn qua cảnh ấy, thì trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Gia Cát Ngọc bèn cất giọng lạnh lùng nói:
– Thất Khuyết lão đạo, hôm nay ông muốn chia thành hai phe đông đảo đánh nhau, hay là định đánh tay đôi với tại hạ?
Thất Khuyết Đạo Nhân không ngớt nghĩ ngợi miên man, và bất thần trên khóe miệng của lão ta hiện lên một nụ cười gian xảo, quay mặt nhìn về phía Tích Hoa Công Tử nói:
– Đặng Tiểu Nhàn, ngươi có hiểu giữa Bất Quỉ Cốc và Huyết Hải địa khuyết hai tổ chức nương tựa vào nhau như răng với môi không?
Tích Hoa Công Tử lộ vẻ đắn đo, nên Thất Khuyết Đạo Nhân lại nói tiếp rằng:
– Đặng Tiểu Nhàn, Kim Cô Lâu đang căm hận ngươi đến tận xương tủy, vậy ngươi chớ nên quên điều đó.
Tích Hoa Công Tử đưa đôi mắt quét về phía Gia Cát Ngọc một lượt, rồi cất giọng căm hận nói:
– Đặng Tiểu Nhàn tôi sẽ thay mặt cho đệ tử của Huyết Hải, hứa nhất định cùng chung sống chết với Bất Quỉ Cốc.
Đấy rõ ràng đã biết là kẻ địch, mà vẫn phải hộp tác, vì thời cơ quá nguy cấp nên phải tùng quyền. Đông Phương Tuyệt đều nghe rõ cả vào tai, nên bỗng buột miệng than dài.
Nhưng việc Tích Hoa Công Tử bằng lòng hợp tác với Thất Khuyết Đạo Nhân đề đối kháng lại với Kim Cô Lâu đã làm cho quần hùng không khỏi giật mình thất sắc. Và chính vì vậy mà Thất Khuyết Đạo Nhân càng thấy vững lòng hơn, cất tiếng cười ha hả nói:
– Kim Cô Lâu. Ngươi có nghe hay k rằng:
“Người ấy lòng dã sao ác độc đến thế? Trông thấy người ta bị nguy mà không ra tay cứu chữa, đã là một việc quá đáng rồi, huống hồ chi đến việc rúng ép người ta phải sống trọn đời tại phía dưới vách đá với mình như vậy? Ý nghĩ đó chẳng hóa ra tổn thương đến lòng hiếu sinh của trời đất lắm hay sao?”.
Gia Cát Ngọc tuy lúc ấy không có ý dùng võ lực trừng trị người đó, nhưng vì chàng cần phải tìm hiểu tung tích của từ mẫu, nên sốt ruột muốn cứu thoát lão già tâm thần đang bấn loạn kia. Song khổ nỗi là vách đá cao hàng trăm trượng, chẳng có đường nào đi đến đó. Chàng vốn có ý muốn lên tiếng để hỏi, nhưng lại sợ quái nhân phía dưới vách đá kia nghe có động, thì lại bày mưu đối phó, gây nhiều khó khăn hơn!
Chàng còn đang do dự thì bỗng trông thấy mặt nước lại xao động và tung bọt lên, tức thì một con lý ngư khác lại bị mắc câu và bị kéo lên khỏi mặt nước!
Gia Cát Ngọc bỗng lóe lên một ý nghĩa trong đầu óc, nên liền lao mình vào khoảng không rồi sử dụng Vân Long Cửu Chuyển thân pháp xoay vần theo bức vách đá đầy cây cối xanh um, sa xuống thấp dần. Chỉ trong nháy mắt là thân người chàng đã xuống còn cách mặt nước độ ba thước nữa mà thôi.
Thân pháp tuyệt diệu có một không hai trên đời ấy, nếu chẳng phải là người võ công cao tuyệt về cả hai mặt nội ngoại công, thì đâu lại có thể sử dụng đến mức đó được. Nhất là cần phải nắm cho kịp thời cơ, không thể để chậm một phút nào cả, thì quả thật là một việc rất khó khăn!
Trong khi Gia Cát Ngọc sa đến gần mặt nước, thì cũng vừa lúc chiếc cần câu vừa giật lên. Tức thì chàng nhanh nhẹn dang một cánh tay ra, nắm lấy ngọn cần câu. Thế là cả người chàng liền bay nhanh vào phía vách đá cùng một lúc với con lý ngư, rồi rơi vào trước miệng một cái thạch động to!
Cửa thạch động rộng có ngoài một trượng. Tại vách đá sát mặt sông lại có mở một chiếc cửa sổ. Tại cửa sổ ấy có để một chiếc giường đá. Trên chiếc giường đá, đang ngồi một lão già gầy đét, tóc dài phủ đến vai.
Lão ta vừa trông thấy Gia Cát Ngọc phi thân lướt vào thì đôi mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Qua một lúc lâu lão ta mới vung chiếc cần câu rồi cất giọng lạnh lùng nói rằng:
– Tên tiểu quỉ kia ngươi là ai? Ta không mời sao ngươi lại đến, có phải định tìm lấy cái chết hay sao?
Gia Cát Ngọc đưa mắt liếc qua, là đã trông thấy lão già mình gặp tại Ngân Hòe Trấn lúc ấy đang ngơ ngác đứng sững như một khúc gỗ trong sơn động. Do đó chàng cố đè nén cơn tức giận đưa tay chỉ thẳng vào lão già ấy nói rằng:
– Tại hạ là Gia Cát Ngọc, đến đây chính là vì cụ già này. Việc tại hạ đến đây làm rối xin bậc trưởng thượng tha thứ cho, thì tôi cám ơn lắm!
Quái nhân ấy liền cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói:
– Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn có mối hận thù chi với ngươi? Ngươi nên biết nơi này không phải là chỗ ngươi tìm đến đây để hành động ngang tàn được!
Đến chừng ấy, Gia Cát Ngọc mới chợt hiểu ra, lão già mình gặp tại ngân Hòe Trấn này, chính là Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viễn, một nhân vật tên tuổi vang lừng trong giới giang hồ. Bởi thế, chàng liền mỉm cười nói:
– Giữa tại hạ và Biên lão tiền bối này chỉ mới có duyên gặp gỡ một lần chứ không hề có thù oán chi cả. Tại hạ tìm ông ấy chỉ cốt để hỏi một việc chứ chẳng hề có ác ý chi!
– Biên lão nhi hiện đang bị trúng chất độc Thất Tinh Ảo Hồn Sa thần trí đã mất hết sáng suốt, vậy ngươi có biết hay không?
– Thất Tinh Ảo Hồn Sa tuy là vật rất độc, nhưng đối với tiền bối thì việc giải trừ nó dễ dàng như trở bàn tay, vậy hà tất lại không...?
Quái nhân nọ bỗng quát to rằng:
– Ngươi là môn hạ của ai? Tại sao lại biết rõ lão phu như thế?
– Xin tiền bối chớ trách cho! Tại hạ chẳng qua vừa rồi đã bất ngờ đứng trên vách đá, nên nghe rõ được lời nói của tiền bối mà thôi!
– Ha ha! Lão phu đã bị kẹt ở nơi đây, thật ít khi lại được Biên lão nhi lạc đến đây cùng chung sống với ta. Vậy, ta đâu lại chữa trị cho lão được sáng suốt để lão bỏ ra đi hay sao?
Gia Cát Ngọc cau chặt đôi mày, nói:
– Lão tiền bối không có ý muốn ở đây, vậy tại sao không bỏ ra đi cho rồi?
Quái nhân nọ cất giọng hừ lạnh lùng, rồi bất thần kéo vạt áo lên lộ đôi chân của mình ra, cất tiếng giận dữ nói:
– Tên tiểu yêu kia! Ngươi xem ta như thế này thì còn đi đứng chi được hay không?
Thì ra đôi chân của lão già ấy, từ đầu gối trở xuống, da thịt đều đỏ hồng, gân xanh đều đùn lại. Xương trắng cũng lộ ra ngoài, trông thật hết sức bi thảm, không có lời nói nào tả cho xiết được!
Gia Cát Ngọc trông thấy thế thì trong lòng không khỏi có một sự thông cảm xâu xa, nên cất giọng chân thành nói:
– Lão tiền bối đang bị trọng thương như thế thì phải đi ra bên ngoài tìm thầy chữa trị. Nếu ở mãi tại động đá hẻo lánh này, thì làm sao?
– Hừ...hừ! Khắp cả trong trời đất này ngoại trừ Tục Đoạn Sanh Cơ Linh Ngọc Chỉ của Lãnh Diện Hoa Đà ra còn thì nào có vật chi khác có thể chữa trị được vết thương của lão phu nữa!
Gia Cát Ngọc chân thành nói:
– Chỉ cần lão tiền bối bằng lòng giải trừ chất độc cho Biên Chí Viễn tiền bối đây, thì tại hạ sẽ nhất định tìm đến Lãnh Diện Hoa Đà để xin giúp cho tiền bối món thuốc Tục Đoạn Sanh Cơ Linh Ngọc Chỉ ấy!
Lão quái nhân nọ liền cất giọng lạnh lùng cười nói:
– Khá khen cho thằng tiểu yêu tinh ranh ngươi! Ngươi xem lão phu là một đứa trẻ ba tuổi hay sao? Nếu ngươi có thể tìm được Tục Đoạn Sanh Cơ Linh Ngọc Chỉ thì lão phu sẽ thả lão già Biên Chí Viễn ra, bằng trái lại... Hừ! Thì ngươi chớ nghĩ đến việc ấy nữa!
Gia Cát Ngọc nghe qua, tronghông? Nếu ngươi muốn ỷ vào thực lực của Cái Bang và số người trong lục lâm mười ba tỉnh để gây rối cho ta, thì đấy chính là tự ngươi đi tìm lấy cái chết.
Tích Hoa Công Tử cũng cười nhạt nói:
– Gia Cát Ngọc. Ngày hôm nay nếu ngươi còn, thì ta đây mất.
Nói đoạn, hắn ta liền nhanh nhẹn tràn ngay tới trước, lắc vai vung chưởng đánh ra một thế võ nhanh như gió.
Gia Cát Ngọc vừa mới định vung tay chống trả thì bỗng nghe có tiếng “Hừ”.
lạnh lùng nổi lên, tức thì ba vị chưởng môn của các phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Võ Đương liền cùng một lúc phi thân lướt tới. Khi thân hình của họ chưa kịp đứng yên, thì cả ba đồng vung chưởng công thẳng về phía Tích Hoa Công Tử một thế võ mãnh liệt.
Tuy ba vị chưởng môn này bị thương chua bình phục hẳn nhưng nếu họ liên hiệp lại thì sức mạnh quả thực cũng đáng sợ. Đo đó, Tích Hoa Công Tử liền bị ba luồng chưởng phong ấy hất bắn ra sau ba bước dài.
Thất Khuyết Đạo Nhân trông thấy ba người ấy tràn tới, thì biết mưu gian của mình đã hoàn toàn hỏng bét, như vậy rất có thể số người của Công Thần và Túy Quỉ đều thoát khỏi âm mưu sát hại của lão ta. bởi thế, trong lòng lão ta tự biết nếu mình chậm trễ, tất sẽ có sự rắc rối nhiều hơn, nên liền cố trấn tĩnh gằn giọng quát to rằng:
– Đệ tử của Bất Quỉ Cốc hãy nghe lịnh đây.
Tức thì khắp bốn bên tiếng vâng lịnh nổi lên như sấm, bọn nha trảo của Bất Quỉ Cốc tên nào tên nấy đều đưa cao đôi chưởng tuốt trần kiếm thép, chuẩn bị khi Thất Khuyết Đạo Nhân xuống lịnh...
Nhưng, lúc bấy giờ chung quanh số người ấy lại có từng chuỗi cười ha hả nổi lên rằng:
– Thất Khuyết lão quỉ. Giờ đây dù ngươi muốn chia thành hai phe đông đảo để đánh nhau thì cùng quá muộn đi rồi.
Thất Khuyết Đạo Nhân nghe qua không khỏi sửng sốt. Trong khi đó, lại thấy có bóng người phi thân lướt thẳng tới, thì ra đấy chính là Cùng Thần Túy Quỉ và cha con Xích Diện Thần Long. Tiếp đó lại thấy có cả Thạch Cổ hòa thượng, Mạc Sầu tiên tử và Mai Tiểu Thanh. Cuối cùng, ai nấy lại trông thấy Đông Hải Tam Hữu, Thái Sơn tam tử, Ca Đà đại sư và Thiết Phiến tẩu cùng ùn ùn phi thân lướt tới...
Thất Khuyết Đạo Nhân không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn lấy ra một viên thuốc có mùi thơm ngào ngạt quay về phía Thiên Diện Nhân Ma cười nói:
– Đông Phương Tuyệt. Ông hiện đang bị trúng “Bách bộ xuyên tâm chỉ” của bần đạo, vậy hãy mau uống viên thuốc trừ độc này đi.
Lúc ấy, Thiên Diện Nhân Ma đang bị chất độc hành hạ cơ thể, vô cùng đau đớn nên vừa nghe qua thì liền trợn to đôi mắt, giơ tay chụp lấy viên thuốc của Thất Khuyết Đạo Nhân ném tới. Giữa cơn nguy cấp không kịp suy nghĩ gì hơn, vội vàng bỏ viên thuốc vào miệng nuốt ực xuống.
Số người của Thái Sơn Tam Hữu vừa đáp yên xuống mặt đất liền nhanh như chớp lao thẳng về phía Đông Phương Tuyệt. Nhưng Đông Phương Tuyệt sau khi dùng xong viên thuốc giải độc, thì chỉ trong chớp mắt là đã đứng phắt lên, vung chưởng đánh thẳng vào số người đang tràn tới ba chưởng liên tiếp.
Các cao thủ của các môn phái lớn từng tung hoành khắp vùng Trung Nguyên đang bao vây Đông Phương Tuyệt và Tích Hoa Công Tử. Tuy nhân số của họ đông đảo, nhưng vì Đông Phương Tuyệt và Tích Hoa Công Tử đều là kẻ học được những môn võ học cao thâm kỳ tuyệt trong Huyết Thần Cửu Kinh, nên nhất thời bọn họ vẫn không làm sao áp đảo được đối phương.
Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên trải qua một lúc vận chuyển khí huyết và điều hòa hơi thở cũng đứng phắt ngay lên. Tuy chân lực trong người chưa bình phục, nhưng với một người tên tuổi khét tiếng xưa nay cũng phải làm cho Thất Khuyết Đạo Nhân kinh hoàng thất sắc.
Thất Khuyết Đạo Nhân biết trong hàng ngũ Ngũ Bá không còn có một sơ hở nào để mình lợi dụng được nữa. Vậy chỉ còn một biện pháp cuối cùng là thử tâm ý của Nam Thiên Dã Nhân xem sao mà thôi.
Lão ta nghĩ thế, nên nhanh nhẹn quay người trở lại rồi cất giọng cười to hỏi:
– Dã Nhân huynh. Ngũ Bá tề tựu đến đây cả, thực không phải dễ chi trêu chọc họ, do đó, nơi này không còn là nơi huynh có thể chen vào được, vậy theo thiển kiến của bần đạo thì huynh nên sớm thu thập những xác chết của lịnh tôn đồ rồi quay về Dã Nhân Sơn thì hơn.
Nam Thiên Dã Nhân là người tánh tình nóng nảy, nên nghe qua lời khiêu khích đó thì liền gầm lên một tiếng như sấm nổ, rồi nhằm ngay Đồng Chung Đạo Nhân công tới.
Bởi thế, cuộc diện trong gian đại sảnh có một sự thay đổi đột ngột.
Trên nền trời bóng trăng đã lặn, ánh sao đã mờ, và trước khi bình minh ló dạng, khắp nơi cơ hồ đen tối hơn.
Trong gian đại sảnh rộng thênh thang của Huyết Hải địa khuyết, hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào hai phe đối địch, đang bắt đầu một cuộc giao tranh chưa từng có.
Thế là, khắp mọi nôi cuồng phong dấy động ào ào, kình khí rít vèo vèo trong gió, cát bụi trên mặt đất đều bị hốt lên trời cao, khiến cả Huyết Hải địa khuyết đều trở thành một nơi địa ngục trần gian, đâu đâu cũng nồng nặc mùi tanh máu.
Thất Khuyết Đạo Nhân trông thấy Càn Khôn Ngũ Bá hiện nay chỉ còn có bốn người và sắc mặt đều đang tái nhợt, chứng tỏ chân lực trong người chưa hoàn toàn hồi phục như cũ.
Lão ta cân nhắc lợi hại, đoán rằng nếu bai đạo sĩ Vong Hồn, Chiêu Hồn và Câu Hồn hợp sức lại thì tối thiểu cũng có thể giao tranh được với họ trong vòng một trăm thế võ. Trong khi đó thì chính lão ta đã có đủ thì giờ để giải quyết hai đối thủ lợi hại. Và chừng ấy số người của Vong Hồn đạo nhân không đối địch nổi với Càn Khôn Ngũ Bá, thì lão ta cũng có thì giờ để tràn tới tiếp tay...
Vì nghĩ như thế nên lão ta bèn quay về phía số người của Bát Chỉ Phi Ma cất tiếng cười ghê rợn nói:
– Trong ngày hôm nay, tình thế đã trở thành số người ccảnh sắc thiên nhiên xinh như một bức họa, khiến ai nhìn đến cũng phải đắm say! Phía sau con lừa của người thiếu nữ, đang có một con ngựa to lớn bám sát theo. Trên yên con ngựa ấy là một người thiếu niên ăn mặc sang trọng. Đôi mắt của y đang nhìn chòng chọc về phía cô gái trước mặt tựa hồ như không hề để ý chi đến hòa thơm cỏ lạ rực rỡ chung quanh, cũng như không hề nghe đến tiếng chim ca ríu rít trên khắp đầu cành!
Thật ra, ai nào trách được việc ấy? Vì cô gái kiều diễm đang đi trước mặt kia, nào có khác chi một đóa hoa xuân vừa hé mở thoang thoảng một mùi thơm như lan như xạ, không ngớt theo chiều gió phất đến mũi mọi người. Vậy, thử hỏi có một chàng trai nào lại không điên đảo tâm thần cho được?
Bất ngờ một ngọn gió nhẹ lùa qua tung bay xiêm y của nàng.
Ồ! Trước một cảnh đầy khiêu gợi và quyến rũ như vậy, thử hỏi nào có ai không say sưa ngây ngất...?
Người thiếu niên ăn mặc sang trọng kia có vẻ như mất hết cả tự chủ, nên bèn giục ngựa lướt nhanh tới!
Trên đôi má đỏ hồng như màu ráng pha của cô gái bỗng hiện lên một nét lạnh lùng như sương mai, giương tròn đôi mắt bồ câu, nạt rằng:
– Hãy cút đi!
Cùng một lúc với tiếng quát, nàng nhanh nhẹn vung tay lên, nhắm nẹt ngọn roi tơ thẳng vào đầu con ngựa của người thiếu niên nọ!
Thế là, người thiếu niên ấy như chợt tỉnh cơn mơ vội vàng trì mạnh sợi cương ngựa, khiến con ngựa bất thần cất tiếng hí dài, rồi lui lẹ làng ra sau ba thước mới tránh khỏi được ngọn roi của cô gái kia vừa nẹt tới!
Tuy nhiên, dù gặp phải một sự phản kháng của đối phương, nhưng sắc mặt của người thiếu niên ấy vẫn không hề lộ vẻ giận dữ. Trái lại y chỉ ít nhiều lộ sắc ngạc nhiên, rồi lại tươi cười nói rằng:
– Tư Đồ cô nương! Tuy hiện nay tất cả những người trong giới giang hồ đều ùn ùn tìm đến cô nương với mục đích tranh đoạt pho Lục Ngọc Di Đà, nhưng Tích Hoa công tử Đặng Tiểu Nhàn tôi chỉ có mục đích hộ tống cho người đẹp trên một đoạn đường mà thôi ngoài ra tôi không còn mục đích chi khác nữa cả.
Tư Đồ cô nương ấy liền quay người ngó lại, cất giọng trong trẻo rằng:
– Chỉ nói bá láp! Ai bảo Lục Ngọc Di Đà hiện đang do ta cất giữ?
– Dù đấy là điều tiểu sinh nói sai đi nữa, nhưng...
– Nhưng thế nào?
– Ha ha! Nhưng, giấy thì không thể nào gói được lửa! Trong khi Ngân Tu tẩu bất thần bị mất tích tại vùng phụ cận thành Lạc Dương, thì ngay lúc ấy cô nương lại xuất hiện thật là phải lúc! Phong Lâm Song Lão tuy một mà hai, tuy hai mà một, vậy tung tích của pho Lục Ngọc Di Đà cần chi phải nói đến dài dòng nữa?
Cô gái lạnh lùng sắc mặt, nói:
– Hừ! Dù cho pho Lục Ngọc Di Đà thật sự có trong người ta đi nữa, thì ngươi định làm gì?
– Ha ha! Tiểu sinh nào có thể làm chi đâu? nếu chính tiểu sinh đây đã may mắn lấy được vật ấy, thì cũng sẽ sẵn sàng dâng lên hai tay cho cô nương kia mà!
Người thiếu niên không ngớt bám sát theo cô gái để dùng lời ngọt ngào tán tỉnh như vậy, thử hỏi cô gái không bực tức sao được?
Bởi thế nàng liền bất thần quay đầu lừa lại, rồi nhanh nhẹn vung ngọn roi tơ lên, đánh thẳng vào mặt Tích Hoa công tử ba tiếng bốp bốp liên tiếp.
Chớ nên xem thường cô gái diễm kiều ấy mà lầm. Vì, nàng vung tay đánh ra, quả thật không phải tầm thường. Cả ba thế võ của nàng nhanh nhẹn đến mức khiến kẻ khác nhìn vào không thể thấy được sự gián đoạn nào cả.
Sức nhanh nhẹn thật không chi có thể so sánh!
Nhưng, Tích Hoa công tử lại là một nhân vật cao tột nhất trong lớp tiểu bối của giới giang hồ. Bởi thế, y cất tiếng to cười ha hả rồi lao mình ra khỏi yên ngựa nhẹ nhàng như liễu bay trước gió, tránh khỏi được ba thế công của cô gái, đồng thời lại vung nhanh cánh tay mặt ra chụp thẳng vào cổ tay của cô gái!
Cô gái vì quá bất ngờ nên không thể nào lách tránh cho kịp. Do đó nàng không khỏi kinh hoàng buột miệng kêu thành tiếng!
Tích Hoa công tử trông thấy sẽ nắm được tay người đẹp trong chớp mắt, nên cõi lòng không khỏi cao hứng, tâm thần không khỏi có cảm giác lâng lâng, nhanh nhẹn hạ thấp cánh tay xuống, biến thế chỉ thành thế chụp...
Bỗng nhiên ngay lúc ấy có một luồng gió nhẹ, thổi sát qua cạnh người của Tích Hoa công tử.
Trong luồng gió ấy ngầm chứa một luồng kình lực mềm dẻo nên đã hất bắn thân hình của Tích Hoa công tử ra xa rồi bay nhẹ nhàng luôn xuống cánh đồng lúa!
Tích Hoa công tử hết sức kinh ngạc. Nhưng nhờ tài khinh công của y cũng không phải tầm thường nên thân hình sắp rơi đến mặt đất đã nhanh nhẹn thò một chân điểm thẳng lên mặt sình lầy...
Sau một tiếng vút tuy y đã kịp thời vọt người bay thẳng trở lên, nhưng lớp y phục sang trọng đã bị bùn bám dơ bẩn cả!
Tư Đồ cô nương là một cô gái hãy còn thơ ngây nên trông thấy thế thì buột miệng phì cười. Kế đó nàng lại quắc mắt nhìn về phía y, cất giọng giận hầm hầm nói:
– Đáng đời!
Tích Hoa công tử sau khi đứng yên trở lại thì trông thấy bên cạnh mình không rõ từ lúc nào đã xuất hiện một con bạch mã. Và trên lưng nó ngồi sừng sững một chàng thiếu niên áo vàng, đưa mắt nhìn thẳng vào y mỉm cười.
Tích Hoa công tử là người bình nhật rất tự phụ. Trong lớp nhân vật hậu tấn khắp chốn giang hồ, y không còn xem ai vào mắt nữa.
Thế mà giờ đây, y bỗng dưng lại trông thấy một chàng thiếu niên áo vàng, khôi ngô tuấn tú hơn cả chính mình thì trong lòng không ghen tức. Đồng thời Tư Đồ cô nương lại lên tiếng mắng thẳng y như vậy trước mặt người thiếu niên này, thật không còn chi đáng cay chua chát hơn!
Tuy nhiên, y dù sao vẫn là một con người trầm tĩnh bất cứ trong việc gì y cũng đều nghĩ tới đường tiến thoái, nên dù trong lòng đang gi thì sức giằn mạnh đã làm đứt đi liên tiếp một số cỏ dại mà chàng vừa nắm được...
Khi con người rèn luyện được đến một trình độ võ công cao cường, thì chỉ có thể bám vào một vật mỏng manh, cũng có thể treo lơ lửng thân người không hề bị đứt. Bởi thế sau khi mấy cọng cỏ bị dứt lìa, thân người đang rơi vun vút xuống của Gia Cát Ngọc, cũng liền được giữ yên trở lại.
Thế rồi, chàng co thân người lại, cất tiếng hú dài rung chuyển cả đồi núi, sử dụng ngay đến thân pháp “Vân Long Cửu Chuyển” vô cùng kỳ tuyệt...
Tức thì, cả thân hình chàng nhẹ nhàng bắt từ trên tiếp tục xoay dần đán xuống, chẳng khác nào như những cánh hoa rơi trước gió, như những bông tuyết tung bay giữ trời.
Dòng nước dưới khe núi không ngớt chảy thao thao, hơi lạnh buốt gia thịt, ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua cành lá rập rạp, rọi lên tấm vách đá phía trái, phản chiếu chung quanh một thứ ánh sáng lờ mờ.
Có lẽ dưới đáy khe núi sâu này, không có một ngọn cỏ nào sống được chăng?
Ồ, mà không trong những vách đá tối tăm kia, bên cạnh những dòng nước chảy siết, mọc vô số những loài hoa kỳ lạ chẳng hề trông thấy trên mặt đất liền, lá nào lá ấy to như một cái thau.
Cũng có lẽ vì thiếu ánh sáng mặt trời nên tuy lá cỏ rất to, có vẻ rất tốt tươi, nhưng đều trắng như tuyết và lóng lánh như ngọc, chẳng thấy có một tí màu xanh nào cả.
Ngay đến cả những cây trúc mọc quanh đó, cũng trắng trong như ngọc.
Cảnh sắc ấy thực lạ lùng, Gia Cát Ngọc từ xưa đến nay chưa hề nghe ai nói đến mà cũng chưa hề trông thấy bao giờ.
Nhưng ở tại nơi khe núi sâu này ngó lên không thấy trời, ngó xuống không thấy đất mà chỉ có toàn nước chảy thao thao bất tuyệt, thì làm thế nào có được loài rắn” Tiểu Long” kia?
Thế rồi chàng đưa chân bước lần theo những tảng đá trơn trợt nhìn quanh quất theo dòng nước, để tìm kiếm...
Thời gian chậm chạp trôi qua. Vệt ánh sáng mặt trời bên vách núi phía trái, chẳng rõ từ lúc nào đã dời sang vách núi phía phải, chứng tỏ bóng mặt trời đang xế dần...
Giờ đây vệt ánh sáng yếu đuối bên vách núi phía phải cũng đã lặn mất...
Bên dưới khe núi đã trở thành tối đen như mức. Ngửa mặt nhìn lên, thì có thể xuyên qua nhưng khe trống giữa nhành lá trên đầu, trông thấy được năm ba vì sao đang nhấp nháy.
Đêm đã khuya, bên dưới khe núi khí lạnh ngấm tận xương tủy.
Gia Cát Ngọc đã cảm thấy mệt mỏi và đã có phần nào thất vọng. Chàng tìm đến một tảng đá tương đối khô ráo ngồi yên xuống, rồi yên lặng vận dụng nội công tâm pháp trong “Thiên Ma Bửu Lục” để luyện khí điều ngươn đưa máu huyết trở về kinh mạch.
Thứ tâm pháp ấy nào phải tầm thường, nên khi vận dụng đến thì trí tuệ con người tự nhiên trở thành sáng suốt, tâm thần trở thành minh mẫn, chân lực trong người cũng trở nên dồi dào và lan rộng ra khắp tạng phủ. Bởi thế con người sẽ không còn thấy lạnh lẽo nữa, tai và mắt cũng sẽ thính nhạy hơn.
Giữa đêm khuyên, dưới khe núi sâu thực là yên tĩnh, khắp nơi không hề nghe một tiếng động khẽ, chỉ có tiếng nước róc rách không ngớt chảy thao thao dưới dòng mà thôi.
Nhưng giữa tiếng nước chảy ấy, bỗng lại có tiếng lộp độp rất lạ, âm thanh đó nghe chẳng khác gì tiếng mưa thu rơi trên lá sen tàn úa...
Quái lạ thật trên đầu lá cây che kín, thế hạt mưa lại làm thế nào rơi vào khe núi sâu được?
Gia Cát Ngọc không khỏi kinh ngạc, trố mắt ra nhìn. Ồ. thì ra trên dòng nước chảy siết, có hàng vạn con vật đang nghểnh đầu lội lúc ngúc...
Đây là cá chăng?
Không, đây chính là rắn. Đấy chính là đủ các loại rắn cả.
Giữa lúc đang kinh ngạc, bỗng chàng nhớ đến một chuyện ly kỳ, mà thuở còn thơ ấu chàng đã nghe cha kể lại Giữa núi rừng âm u, lũ rắn thường giao hợp hỗn loạn với nhau, và trải qua hàng nghìn giờ thì chúng sẽ ra được một loài rắn gọi là “tiểu long” sắc xanh đen đôi mắt đỏ như châu sa. Loài rắn này thu hút tất cả các khí độc trong trời đất, và thường ở dưới những đầm nước sâu. Mỗi khi gặp đêm trăng sáng, thì nó thường đi khắp nơi để vui chơi. Trong lúc đó phía trước cũng như phía sau nó cả lũ rắn khác vây quanh để bảo vệ, trông uy nghi chẳng khác nào một bực vương hầu...
Bởi thế, trong lòng Gia Cát Ngọc không khỏi vui rộn lên.
Chàng giương đôi mắt thật to, nhìn chòng chọc vào bầy rắn để tìm kiếm...
Nhưng chàng đành chịu thất vọng. Vì lũ rắn đang lọi trong khe nước thật đông, nhưng chăng có con nào trông giống “tiểu long” cả.
Có lý nào loài rắn “tiểu long” ấy, chỉ có một con duy nhất mà Lãnh Diện Hoa Đà đã bắt được rồi?
Chàng chán ngán ngửa mặt lên nhìn trời, trông thấy những vi sao xuyên qua khe trống của nhành lá cũng đang nhấp nháy liếc nhìn chàng.
Ồ, phải đợi đến đêm trăng loài rắn “tiểu long” mới ra đi chơi. Đêm nay chỉ mới mồng năm mà thôi. Nghĩ đến thời giờ chàng bỗng cảm thấy giật nảy mình. Vì lão quái nhân cư ngụ trên vách đá kia, hẹn chàng trong vòng mười ngày, đến ngày hai mươi tháng này đã là đúng kỳ hẹn, vậy làm thế nào chờ được đến ngày có trăng sáng?
Đêm tối đã qua, trên vách đá lại có ánh mặt trời chiếu rọi. Chàng cảm thấy trong bụng vừa đói vừa khát, nhưng chàng không muốn bỏ đi.
Phải nhẫn nại. Phải nhẫn nại hơn.
Nhưng khi đêm khuya đã đến thì chàng không còn cách nào chịu đựng nổi trước cơn đói khát đang giày vò, chàng đưa mắt đăm đăm nhìn vào những bụi rong trắng nuốt lóng lánh bên cạnh một khóm trúc, đang không ngớt bay thoang thoảng mùi thơm.
Song chàng lại băn khoăn không hiểu loài rong rêu ấy có chất độc hay chăng?
Chàng đang nhớ đến thứ “Thất Tình Ảo Hồn Sa” của cô gái có sắc mặt lạnh lùng nọ, nhớ đến con rắnng nổ to như sấm động, cuồng phong cũng nổi lên ào ào khiến hai người cùng một lúc thối lui ra sau năm bước...
Thất Khuyết Đạo Nhân không làm sao tưởng tượng ra nổi là một chàng thiếu niên trẻ tuổi như vậy mà lại có nguồn nội lực cao sâu đến như vậy. Do đó, khi lão ta gắng gượng đứng yên lại thì sắc mặt tràn đầy nét kinh hoàng.
Gia Cát Ngọc là người có thiên bẩm trời ban, hơn nữa, lại may mắn gặp được kỳ duyên mấy lượt. Trước tiên, chàng ăn được trái “kim tuyến huyết lan”, rồi sau đó lại được dòng thác Đào Hoa và dòng nước Cửu U Tuyền trui rèn thân thể, nên giờ đây, chàng thấy mình vẫn không thể nào chiếm được ưu thế đối với Thất Khuyết Đạo Nhân thì trong lòng cũng không khỏi hết sức kinh hoàng.
Thất Khuyết Đạo Nhân là một con người kinh nghiệm rất già dặn, nên trong khi lão ta kịp trấn tĩnh tâm thần trở lại, thì đã nhanh nhẹn vung chưởng lên, chớp nhoáng đánh ra bảy chưởng để phản công trước bóng chưởng chập chờn và bóng chỉ rắn chắc như sắt thép đang rít vèo vèo của đối phương.
Bảy chưởng ấy, đều là những tuyệt học suốt mười năm khổ luyện của lão ta, nên vô cùng mãnh liệt và cao tuyệt, khiến ngay đến số người trong Càn Khôn Ngũ Bá vừa nhìn qua cũng không khỏi chắc lưỡi khen thầm.
Gia Cát Ngọc vì mất phần chủ động, nên cố gắng phản công lại năm thế võ, tuy chưởng lực cũng mãnh liệt và nhanh nhẹn phi thường thường, nhưng vẫn bị Thất Khuyết Đạo Nhân bức lui ra sau tám bước dài.
Thất Khuyết Đạo Nhân trông thấy thế, thì trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lão ta to tiếng cười ha hả, rồi lại vung chưởng đánh dồn dập ra tám thế võ như mưa sa bão táp.
Trong tám thế võ ấy, thế nào cũng vô cùng mãnh liệt, chưởng nào cũng vô cùng cao thâm. Đến thế võ thứ tám thì ngay như Cùng Thần và Túy Quỉ là người võ học cao cường tuyệt thế cũng tự nhủ không làm thế nào phá vỡ cho được, do đó, hai người đều không khỏi kinh hoàng.
Quả nhiên, Gia Cát Ngọc đã hoàn toàn bị luống cuống cả tay chân, nên cả người bị rơi vào bóng chưởng chập chờn dầy đặc của Thất Khuyết Đạo Nhân.
Bát Chỉ Phi Ma nhìn qua, thì trong lòng bỗng thấy ớn lạnh.
Mai Tiểu Thanh và Tư Đồ Uyển đang đứng bên ngoài trông thấy thế, mặt hoa cũng liền biến sắc, kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng. Giữa lúc Gia Cát Ngọc đang lâm vào tình thế hiểm nguy như chỉ mành treo chuông ấy, thì bất thần ai nấy đều nghe chàng thét lên một tiếng dài, rồi công thẳng ra một thế võ vô cùng tuyệt diệu cao thâm, khiến cho Thất Khuyết Đạo Nhân bị đẩy lui ra sau liên tiếp.
Qua thế võ quái dị lạ lùng ấy, rõ ràng chẳng phải là võ học trong Thiên Ma Chỉ, mà càng không phải là trong “Cửu môn tuyệt hộ chưởng”. Hàng trăm nhân vật võ lâm hiện diện, bao gồm cả Càn Khôn Ngũ Bá và Thất Khuyết Đạo Nhân không ai được trông thấy thế võ quái dị ấy của chàng vừa sử dụng ra bao giờ, nên tất cả đều trợn to đôi mắt, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Thế võ ấy của Gia Cát Ngọc đã được chàng học được từ đâu thế?
Thì ra, đấy chính là một trong những võ học tuyệt kỹ, nơi di bảo của Diễm Lôi.
Chỉ qua một thế võ là chàng đã áp đảo được đối phương, nên liền nhanh như điện chớp, tràn tới tấn công thêm ba thế dồn dập, gồm những thế võ tuyệt kỹ của Diễm Lôi cả.
Lần này, Thất Khuyết Đạo Nhân đã có một sự cảnh giác cao độ, nên trông thấy Gia Cát Ngọc tràn tới tấn công, thì mười ngón tay sắt của lão ta vừa giương thẳng ra, trông chẳng khác nào mười lưỡi kiếm thép, rít gió vèo vèo, nhắm ngay các đại huyệt quan trọng trên người của Gia Cát Ngọc chụp tới.
Gia Cát Ngọc hôm nay gặp phải một tay kình địch hiếm có trên đời, hơn nữa, cuộc so tài này lại liên quan đến vận mạng của cả võ lâm, nên dù tấn công hay phòng thủ, chàng cũng tỏ ra vô cùng thận trọng. Chàng phối hợp sử dụng hai ngành võ học của sư môn và trong dị bảo của Diễm Lôi một cách tài tình. Càng đánh càng nhanh, và sau cùng, thân hình chàng chỉ còn là một cái bóng đen mờ, không nhận ra được diện mục nữa.
Tất cả số người hiện diện, ngoại trừ Càn Khôn Ngũ Bá ra, còn thì số người khác, đều không thể nhìn rõ được thế võ của hai đối thủ.
Cuộc giao tranh kéo dài độ hai canh giờ, thì chân trời phía đông đã lần lần sáng tỏ, và chừng ấy thế võ của đôi bên cũng lần lần chậm chạp trở lại. Cứ mỗi thế võ đánh ra tựa hồ đôi bên đều suy nghĩ thực chín chắn, nhưng khi đã đánh ra rồi thì lại cao sâu tuyệt diệu không tả nổi.
Trước tiên hai người có công có thủ, nhưng lần lần cứ mỗi một thế võ của Gia Cát Ngọc công ra thì Thất Khuyết Đạo Nhân phải tốn một số thì giờ gấp hai lần mới có thể phá vỡ được thế đánh ấy.
Cuối cùng, Thất Khuyết Đạo Nhân cất tiếng cười ghê rợn, rồi đôi chưởng vung ra thực nhanh khiến những ngón tay giả bằng một loại thép tinh ròng vuột ra khỏi tay bay vút tới rít gió nghe ghê rợn, nhắm ngay các huyệt đạo trong người Gia Cát Ngọc chụp xuống.
Gia Cát Ngọc không khỏi giật nảy mình, trong khi đó Thất Khuyết Đạo Nhân lại lao thoắt về phía chàng, rồi lại gầm to lên một tiếng, đem ba thế võ cứu mệnh tuyệt diệu, mà chính lão ta đã khổ công rèn luyện suốt mấy mươi năm qua, sử dụng để tấn công vào chàng.
Qua thế tấn công dồn dập và vô cùng mãnh liệt đó, tựa hồ không ai có thể lách tránh khỏi cho được. Do đó, số người của Bát Chỉ Phi Ma đều kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh, tim nhảy thình thịch không ngớt, đều định phi thân lướt tới...
Nhưng, bỗng ai nấy đều thấy thân pháp của Gia Cát Ngọc liền chuyển biến và sử dụng ngay “Thần hành quỉ ảnh bộ” của Cùng Thần và Túy Quỉ dạy cho, lách tránh khỏi thế công của Thất Khuyết Đạo Nhân trong đường tơ kẽ tóc. Hơn nữa, chàng lại dùng thế võ “Quần ma vũ thiên đình” phi thân lướt thẳng lên, khiến ai nấy trông thấy bóng người chập chờn nơi nơi, rồi lại thấy có những vệt sáng màu xanh biếc không ngớt cuốn lên vun vút. Theo đó, chàng lại sử dụng luôn ba thế võ a công tử ngươi võ công có cao cường thật, nhưng nếu ta và chàng thiếu niên này hợp sức lại đánh với ngươi, thì chưa chắc ngươi làm gì được ta đâu?”.
Nào ngờ nàng còn đang nghĩ ngợi thì bất thần trông thấy Gia Cát Ngọc đã thay đổi thế võ, xem ra còn chậm chạp hơn khi nãy nữa.
Cô gái nào biết được bên trong Gia Cát Ngọc có dụng ý gì, nên giương to đôi mắt tròn soe, trong lòng phập phồng hồi hộp.
Trái lại trong khi đó thì Tích Hoa công tử trông thấy chưởng lực của đối phương càng trở thành chậm chạp, thì sự chống trả của mình lại càng mệt nhọc hơn.
Chẳng những y không thể áp dụng lối đánh nhanh nhẹn để chế ngự lối đánh chậm chạp của đối phương mà ngược lại y còn bị luồng chưởng phong của đối phương áp đảo xoay vần mỗi lúc mỗi nhanh, khiến y không còn cách nào nhận định được đâu là con người thật sự, đâu là bóng mờ của đối phương nữa.
Trên con đường núi đã trở thành vô cùng phẳng lặng, chim rừng vì kinh sợ trước cuộc xô xát của hai đối thủ nên đã bỏ bay đi mất chẳng còn sót lại một con.
Bởi thế chung quanh đó chỉ còn những áng mây trắng trôi lơ lửng trên nền trời cao mà thôi.
Giữa những luồng gió sớm không ngớt thổi vi vu, Gia Cát Ngọc vẫn giữ sắc mặt tươi cười, chân bước lanh lẹ, tay không ngớt vung chưởng đánh ra, xem chàng hết sức bình tĩnh. Nhất là bất cứ một thế võ nào, chàng cũng đánh ra rất chậm rãi, rõ ràng, trông hết sức nhẹ nhàng như chẳng hề có một tí chân lực nào cả.
Trái lại, Tích Hoa công tử lúc ấy đang xoay vun vút chung quanh người của Gia Cát Ngọc, nên không thấy rõ được con người của y nữa. Thỉnh thoảng y xoay lưng về phía bóng mặt trời thì người ở ngoài mới nhìn được tà áo của y đang tung bay phất phơ mà thôi.
Lối đánh của hai người quả đã đi ngược lại qui luật thông thường trong võ lâm.
Đến chừng ấy, Tư Đồ cô nương mới kịp nhận ra võ công của chàng thiếu niên áo vàng hết sức cao cường, dường như còn hơn cả Tích Hoa công tử, một con người bấy lâu nay nổi tiếng như cồn.
Giữa lúc trong lòng nàng đang thầm vui mừng, thì bất thần nghe Tích Hoa công tử cao giọng quát rằng:
– Tốt!
Tư Đồ cô nương chưa kịp trông thấy rõ thì thân người của Tích Hoa công tử đã dừng đứng lại, vung nhanh chưởng trái lên, nhắm chụp thẳng vào bụng và ngực của Gia Cát Ngọc, cùng một lúc đó thì chân phải cũng đã bay ra nhắm đạp thẳng vào đùi phải của đối phương.
Hai thế võ ấy, tuy xem bề ngoài rất là bình thường nhưng thật sự thì vô cùng hiểm hóc, vì nó diễn biến không ngừng giữa cái hư và cái thực, khiến đối thủ không biết đâu mà tránh.
Gia Cát Ngọc tuy đã lách tránh được chưởng trái của y, nhưng vẫn không làm thế nào tránh khỏi được chân phải của y đang công tới.
Phương chi, Tích Hoa công tử lúc ấy đang có những ý nghĩ vô cùng hiểm độc, nên giữa hai thế đánh đó lại còn ngầm chứa một thế tuyệt kỹ nữa.
Nhưng, các tay cao thủ trong võ lâm đánh nhau khác nào người ta đánh cờ tướng, là khi đã đi một nước thì phải tiên liệu những nước kế tiếp diễn biến như thế nào?
Sự thật thì với tài nghệ của Gia Cát Ngọc, đối phương làm thế nào chịu đựng nổi qua mười thế võ của chàng? Nhưng vì lúc ấy chàng tưởng Tích Hoa công tử là một người quen biết thật sự với cô gái kia, nên mới có ý nhân nhượng chỉ thủ mà không đánh, cốt để cho y tự hiểu được tài nghệ của mình mà biết sớm tự động rút lui.
Thế nhưng, giờ đây Tích Hoa công tử lại đem hết sức mình công ra hai thế võ vô cùng hiểm hóc như vầy là có một dụng ý chi, sự thật thì Gia Cát Ngọc cũng đã đoán biết từ trước.
Bởi thế, chàng tương kế tựu kế, cất tiếng cười ngạo nghễ rồi nghiêng nửa thân người phía trên qua bên phải, còn nửa thân người phía dưới thì nhanh nhẹn vọt thẳng đi. Xem ra chàng có thể tránh được hai thế võ của Tích Hoa công tử một cách dễ dàng.
Nào ngờ ngay lúc đó thì bỗng lại nghe hai người đồng thanh giận dữ quát to lên, tức thì trông thấy Tích Hoa công tử liền biến đổi ngay thế võ, rùn thấp người xuống, giương đứng bàn tay lên bất thần chém vút tới.
Gia Cát Ngọc phá lên cười ha hả rồi nhanh nhẹn vọt thẳng người lên cao chín thước, đảo lộn đầu trở xuống, một cánh tay thò ra là đã chụp tới cổ áo của tích Hoa công tử rồi.
Với thân pháp Vân Long Cửu Chuyển ấy thật ra chỉ có một không hai trong chốn võ lâm thì nào ai có thể sánh kịp?
Bởi thế Tích Hoa công tử không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng quay người lại luống cuống vung tay ra đánh một thế Hồi Đầu Vọng Nguyệt, nhưng ngay lúc ấy y bỗng cảm thấy cổ tay của mình đã bị đối phương siết cứng ngắc.
Nào ngờ Gia Cát Ngọc chỉ siết cổ tay của Tích Hoa công tử qua một lượt rồi lại buông ra, nhảy lui đi ra sau. Song với thế đánh tuyệt kỹ đó, đã làm cho Tích Hoa công tử, một con người bấy lâu nay tự cho là cao cường vào bậc nhất trong lớp tiểu bối phải tức giận mặt mày đều xanh như tàu lá.
Gia Cát Ngọc chắp tay mỉm cười, nói:
– Xin cảm tạ về chỗ ông anh đã nhân nhượng cho.
Tích Hoa công tử là một con người tâm địa sâu sắc, nên tuy trong lòng hết sức ganh tức trước tài nghệ của đối phương nhưng bề ngoài vẫn tươi cười, nói:
– Ông anh đã được Song Lão truyền dạy cho hết các tài nghệ nên tiểu đệ đây thật tình kém sút quá xa. Song, Lục Ngọc Di Đà chính là một vật quí báu hiếm có trong võ lâm, nên hiện nay số người đang dòm ngó đều là cao thủ bậc nhất trong giới giang hồ cả. Nhất là gần đây Kim Cô Lâu lại xuất hiện, vậy mong hiền huynh hiền muội nên để ý đề phòng lắm mới được.
Tư Đồ cô nương nghe thế thì giương to đôi mắt, nói:
– Hừ! Có lý nào ngươi từ xa nghìn dặm đến đây, chỉ là để nói lên một câu nói ấy thôi sao?
Tích Hoa công tử cười nói:
Vì chàng không kịp ứng phó, nên sau một tiếng gào thảm thiết, người tăng nhân ấy đã bị trúng tiêu vong mạng.
Lúc ấy, từ sau một tảng đá to bỗng có người ung dung bước ra. Người ấy mặt mũi tuấn tú, khí sắc ngang tàng, chẳng phải là Tích Hoa Công Tử hay sao?
Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, giận dữ nói:
– Mọi việc tôi chưa hỏi rõ ràng, thế tại sao Đặng huynh lại ra tay giết chết hắn như vậy?
Tích Hoa Công Tử mỉm cười nói:
– Ông anh chớ nên hiểu lầm, Tái Ngoại Tam Hung tuy tính tình hung giữ và gian manh, nhưng vẫn chưa bì kịp Hung Tăng Ngộ Pháp này. Y là người xuất thân tại Kim Địch Tự, lòng dạ ác độc như rắn. Nếu ông anh không tin, thì hãy xem trong tay trái của lão ta đang cầm vật chi thế?
Gia Cát Ngọc nghe qua, liền cúi người nhìn kỹ, thì quả nhiên thấy trong tay trái của Ngộ Pháp có đeo ba chiếc nhẫn vàng. Chiếc ở chính giữa đã được tuột ra đến đầu ngón tay. Bởi thế, chàng thầm nghĩ rằng:
“Tuy biết đấy là tài nghệ hèn mọn, không làm chi được ta, nhưng dù sao đấy cũng là lòng tốt của người, vậy ta đâu làm thế nào hiểu lầm như vậy được? “ Thực ra thì chàng nào có biết, ngay từ lúc Tích Hoa Công Tử đang đứng tại sau lưng chàng, sắc mặt đầy vẻ ghê rợn, chưởng phải từ từ thò ra, và nắm ngay “linh khu huyệt” của chàng, định sẽ giáng xuống...
Nhưng giữa lúc ấy thì Gia Cát Ngọc lại mỉm cười nói:
– Cái ơn tương trợ của Đặng huynh, tiểu đệ xin ghi nhớ.
Nói đoạn chàng từ từ quay đầu lại nhìn, nên Tích Hoa Công Tử không khỏi giật mình, nhanh nhẹn thu cánh tay trở về, rồi luống cuống cười nói:
– Ông anh là người tài hoa cái thế, võ công cao tuyệt, tiểu đệ vô cùng kính phục. Vậy, việc nhỏ mọn này có đáng kể chi?
– Đặng huynh quá khen, làm cho tôi xấu hổ lắm. Hiện giờ, tiểu đệ đang bận việc gấp, nên xin cáo lui đi ngay nhé.
Nói dứt lời, chàng khẽ cúi người thi lễ rồi cầm lấy ông trúc có đựng con rắn nhắm hướng chân núi chạy bay xuống.
Mây đỏ rực rỡ đang chói rọi ở chân trời phía Đông, gió núi đang thổi lồng lộng. Tích Hoa công tử nhìn theo Gia Cát Ngọc không ngớt cất tiếng cười khanh khách đầy ghê rợn.
Đến đúng trưa, thì đã thấy một con bạch mã xuất hiện gần vùng Bách Thảo Giáp. Trên lưng ngựa là một chàng thiếu niên áo vàng, dáng điệu hối hả, nhưng cũng đầy vui tươi. Chẳng cần phải nói, tất cả ai cũng biết chàng thiếu niên ấy là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc, nhìn qua sắc mặt của chàng cũng có thể đoán là chàng đã xin được thứ thuốc “ Tục đoạn sanh linh cơ ngọc chỉ” vào tay rồi.
Bách Thảo Giáp cách khá xa Tiềm Long Bảo, nên dù cho một con thiên lý mã chạy thật nhanh, cũng phải tốn hết một ngày đường. Gia Cát Ngọc đi chẳng kể ngày đêm, ngoại trừ những lúc cần dừng chân ăn uống, còn thì chàng không hề nghỉ lúc nào cả.
Quả nhiên đến giờ Thìn ngày hôm sau, chàng đã phi ngựa đến một cánh rừng rậm gần Tiềm Long Bảo rồi.
Gia Cát Ngọc trông thấy con ngựa yêu quý của mình mồ hôi nhễ nhại như tắm, thì trong lòng hết sức xót thương, vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh đến trước ngôi mộ có cánh cửa dẫn xuống bên dưới sơn động.
Nhưng, dù chàng đã lên tiếng gọi to trước tấm mộ bia ấy mấy lượt, vẫn không hề nghe có tiếng người đáp lại. Chàng quá sốt ruột, liền vung chưởng lên đánh vỡ tấm bia mộ, rồi đi thẳng vào trong.
Con đường hầm chàng đi vừa cùng, và cũng sắp đến gian phòng đá nọ, nên buột miệng vui mừng kêu to inh ỏi rằng:
– Gia Cát Ngọc đã tìm được về đây rồi...
Vừa nói, chàng vừa đưa chân bước thẳng vào gian phòng đá, đưa mắt quét qua một lượt, thì quả tim không khỏi nhảy thình thịch...
Thì ra người quái khách ngụ trong gian phòng đá này đã tắt hơi từ lúc nào.
Trước mặt lão ta, lại có một xác chết nữa té nằm trên đất. Tuy xác chết ấy đã bị những lưỡi dao bén, từ gian phòng đá rơi xuống chặt nát ra thành từng mảnh vụn nhưng chàng vẫn có thể đoán được ra xác chết ấy không ai ngoài Xích Diễm Tàn Chưởng, một người bị trúng độc và đang mất cả tâm trí.
Gia Cát Ngọc cảm thấy hết sức hối hận, vì mình đã đến chậm một bước. Tâm trạng chàng đã hoàn toàn thất vọng đồng thời cũng thấy luyến tiếc như bị mất một cái gì quí báu nhất.
Khung cảnh chung quanh thực vô cùng im lặng. Sự im lặng ở đây quả không còn đâu có thể so sánh được. Chàng chỉ còn nghe tiếng đập của quả tim mình hòa lẫn với tiếng nước chảy nghẹn ngào trên dòng Phi Vân Giang.

Truyện Cô Lâu Quái Kiệt Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 g, nhưng trong lòng lúc nào cũng đầy nhân ái, có tên là Lãnh Diện Hoa Đà.
Nhưng, lão ta đã đến chậm rồi. Huyết Hải địa khuyết đã hoàn toàn bỏ trống, vắng ngắt không một bóng người. Lão ta dừng chân đứng lại, ngửa mặt nhìn lên ánh bình minh chói lọi rồi nói lẩm bẩm rằng:
– Gió đã lặn, sóng đã lên, không khí không còn nữa, vầng thái dương đã trở về với quĩ đạo chân chính của nó, xem ra trong võ lâm chắc sẽ hưởng được một giai đoạn thái bình êm ấm.
Nói dứt lời, lão ta cất tiếng cười “khá khá” đầy thoải mái, rồi lại đưa đôi chân bước thong thả trở xuống núi.
Và, tại vùng Tiềm Long Bảo bấy lâu nay bỏ hoang tàn, giờ đây lại treo đèn kết hoa, tiếng trống tiếng nhạc huyên náo. Đấy chính là ngày đại hôn của Gia Cát Ngọc, vị minh chủ võ lâm.
Trong số tân khách, ngoại trừ Càn Khôn Ngũ Bá và các vị chưởng môn trong các môn phái lớn ở vùng Trung Nguyên, lại còn có rất đông đảo các nhân vật tai mắt trong Cái Bang và trong giới lục lâm mười ba tỉnh. Hơn nữa, lại có cả Hắc Y Diêm La ở Lĩnh Nam, Thanh Liên đại sư ở Kim Địch tự.
Thử hỏi, những nhân vật tương đối có tên tuổi trong võ lâm ai lại chẳng muốn đến tham dự lễ đại hôn của vị minh chủ võ lâm? Mai Tiểu Thanh và Tư Đồ Uyển được cùng chung lo việc sửa túi nâng khăn cho Gia Cát Ngọc đã trở thành một giai thoại muôn đời trong giới giang hồ. Nhưng, riêng Gia Cát Ngọc, mặc dù được tiếng tăm vang dội lẫy lừng, lại được một lần cả hai người đẹp, và sắc mặt tuy có vẻ tươi vui, nhưng nếu nhìn kỹ, thì vẫn thấy thoáng hiện nét u buồn man mác.
Sau cuộc hôn lễ tưng bừng, đêm đã khuya, và mọi người đã bắt đầu an giấc.
Bỗng, bên ngoài gian phòng của Gia Cát Ngọc bất thần có một người khách không mời mà tự đến. Hơn nữa, sau khi người khách ấy vừa bước đến nơi, thì bỗng nghe có tiếng trẻ con khóc “oa oa” làm cho Gia Cát Ngọc bừng tỉnh cơn mộng đẹp.
Chàng nhanh nhẹn phi thân lướt ra ngoài, thì thấy bên dưới cửa sổ có một cái xách đan bằng tre, và trong cái xách ấy có một thằng bé mập mạp, trong tay đang cầm một chiếc vỏ gươm cũ kỹ.
Gia Cát Ngọc vừa nhìn thấy chiếc vỏ gươm ấy thì không khỏi giật bắn người.
Chàng nhanh như chớp thò tay chụp lấy chiếc vỏ gươm, và đưa ra trước ngọn nến để xem qua, thì thấy trên chiếc vỏ gươm có khắc mấy dòng chữ rằng:
Chàng như châu ngọc trong rương, Thiếp như hoa rụng, thân vương bụi hồng.
Thẹn mình phận bạc long đong, Nỗi lòng cay đắng, cô phòng ai hay?
Nợ tình hoàn lại xót thay.
Từ nay đôi ngã, thiên nhai mịt mù...
Gia Cát Ngọc vừa xem đến đây thì nước mắt tuôn trào, ướt cả đôi má. Chàng nhanh nhẹn ẵm đứa bé trong chiếc giỏ tre ấy lên, rồi cất giọng cảm động nói:
– Diễm tỷ tỷ...
Dứt lời, chàng nhanh nhẹn vọt người phi thân lên, lướt đi nhanh như một vị sao sa, và hãy còn trông thấy dưới bóng trăng sáng như có một bóng người thấp thoáng trước mặt, đang lướt về hướng Đông Nam.
Gió đêm đã thổi tan mây mù trên nền trời, khiến vừng trăng sáng lại càng sáng tỏ.
Và, tựa hồ chị Hằng đang nhìn xuống trần gian mỉm cười.

Hết

--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 18 tháng 9 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!--