Chú Ất

- Cốc.... cốc.... cốc...! - Một hồi mõ.
- Ôông chiềng làng nước, mời quan viên ra đình giỗ Hậu!
Rao xong chú lại đánh một hồi mõ cốc... cốc... cốc...
Chú đã rao khắp xóm Đông, xóm Tây, bây giờ chú đang đứng giữa dốc xóm Trại. Bao giờ rao, chú cũng đứng một chỗ đã chọn: trước cổng vườn ông Xích.
Nước da chú như màu đồng ám khói. Chú mặc áo nâu vá, cái quần ngắn đến ngang bụng chân. Chú cầm cái mõ bằng gốc tre, cái dùi gỗ, đều đã nhẵn bóng. Rao xong, chú lủi thủi quay về, chó đuổi sủa inh ỏi.
Có nhiều lần chú rao đêm, vừa nghe cốc... cốc... là nhà nhà im lặng, hồi hộp, vì rao đêm là có chuyện chẳng lành. Giọng chú to lắm, kéo dài. Chưa thấy chú nói chuyện với ai bao giờ.
Nhà chú ở sân đất dưới của đình. Sân nhà chú là nơi để mở hội vật hằng năm, có hai cây muỗm cao ngang giời, bình vôi, bát, vỡ lủng củng quanh gốc. Nhà trên quay mặt về đông. Nhà bếp quay mặt về bắc. Tất cả đều lợp rơm, vách đất trống tuềnh, trống toàng, dột nát tứ tung. Vợ chú già hơn chú. Tóc chú đốm trắng lưa thưa. Con gái chú là chị Mùi. Chị Mùi thì đẹp, chỉ tội đôi mắt toét nhèm. Môi chị đỏ như son. Da thì trắng lắm. Cứ bị trẻ con chê: "Mẹ mày ăn nửa củ hành. Đẻ mày toét mắt ba vành sơn son". Chị chỉ khóc. Ngay cả khi trẻ con đánh chị cũng chỉ khóc, gọi thầy ơi, u ơi. Nhưng thầy u chị đứng ngay như cán tàn lắc lắc đầu mà nhìn con khóc. Chị có dám trêu chọc ai bao giờ đâu mà có lần trẻ con đánh vãi máu đầu.
Chú bận nhất là khi làng có đám. Các "liền anh" tha hồ chửi rủa:
- Mẹ cha mày, chiếu giải lệch.
- Mả bố mày, chặt thịt sao lại cứ để bắn ra ngoài nong để chốc nữa mày nhặt, hở!
- Mả mẹ mày, sao chậm thế? Nước chè tầu đâu?
Mắt tôi nhìn thấy ông xã Tánh tát chú một phát vào mặt. Chú lảo đảo; miệng im như hến, cúi gằm mặt tiếp tục chặt thịt. Ba đầu ngón tay in ở bên má hốc hác răn reo.
"Chú già thế mà vẫn bị đánh, bị chửi. Bỏ mẹ cái nghề này mà đi ăn mày còn hơn". Tôi nghĩ thế.
Một hôm tôi cõng em bé đi đường, thấy chú cầm mõ, lần đầu tiên tôi đánh bạo hỏi chú một câu:
- Chú Ất đi rao gì thế hở chú?
Chú vội vàng giả lời ngay. Giọng chú trầm quen thuộc.
- Chú đi rao nộp thuế thân cháu ạ.
- Ê! Nói chuyện với thằng Ất.
Tôi giật mình khi thằng Diễn bảo thế.
Lạ thật, chú ngần ấy tuổi mà cả làng gọi là "thằng". Người ta gọi thẳng tên tục chú. Tôi cứ tưởng Ất tức là phải cầm mõ đi rao. Cả làng tôi không có ai đặt tên giống chú. Người ta kiềng đặt tên "Ất".