Chương 18

Ngày Tiểu Song xuất viện, để giữ lời, Nội đã dọn theo Tiểu Song để chăm sóc, vừa phụ coi trước coi sau. Nội làm đủ thứ thức ăn, nào gà nấu ruợu, gan heo chưng, hạt sen nấu táo đỏ để cho Tiểu Song bổ dưỡng. Nội nói riêng với chúng tôi.
- Tội nghiệp nó, không cha, không mẹ, không ai chăm sóc, sống quá khổ, vậy mà lại có thằng chồng...
Nói tới đó, Nội lại thở dài. Nội không nói tiếp nhưng chúng tôi cũng hiểu. Một tháng Nội ở nhà Tiểu Song, theo lời Nội kể thì Hữu Văn cũng tỏ ra khá ngoan, mỗi ngày đi làm về đúng giờ, ngủ thì ngủ ở phòng khách, chỉ có thỉnh thoảng là thở dài. Nội hỏi tại sao thì Hữu Văn nói đại hoại như: Con tạo trớ trêu, Sống bất cập thời, định mệnh éo le, hoặc: Người hiền không gặp may... Nội còn nói:
- Sao thằng Nghiêu nhà mình nó cũng học đại học mà nói chuyện văn chương gì tao cũng hiểu, còn Hữu Văn mở miệng ra là nói toàn những từ cao siêu làm sao, có khi nghe mà nghĩ hoài chẳng biết nói nói gì?
Tôi nghĩ sự hiện diện của Nội trong nhà Văn đã ít nhiều ảnh hưởng đến nếp sống tự do của Văn. Cái sống lại sau cái chết của Tiểu Song cũng phần nào tác động đến tâm hồn chàng, những cảm xúc hỗn độn kia làm cho tình cảm Văn bị giằng co, bị căng thẳng.
Con gái của Tiểu Song được đặt tên là San San. Vừa đầy tháng tuổi đã tròn, dễ thương vô cùng. Nó có cái đôi mắt to đen của Tiểu Song và cái miệng hay cười, mỗi lần tôi ghé qua thăm đều nghe Tiểu Song nói:
- Chị Thi Bình, bây giờ em đã có con, em đã làm mẹ, em không còn là người chỉ có một thân trên cõi đời này, mỗi lần nhìn con thấy nó cười là bao nhiêu phiền muộn tan biến hết. Em sẽ cố gắng làm nhiều tiền, cố gắng lo cho con em no đủ, ấm áp, sống vui, hồn nhiên, và trưởng thành nên người.
Tôi chưa làm mẹ, nên cũng chưa ý thức hết sự yêu con của Tiểu Song. Tôi chia vui với nàng, nhưng từ tiềm thức, tôi vẫn cảm nhận một sự lo lắng. Có một cái gì không ổn trong câu nói của Tiểu Song. Sao không hề nghe nàng nhắc đến Hữu Văn? Tiểu Song đã bắt đầu đi lại bình thường, không những thế nàng bắt đầu sáng tác trở lại, và các tác phẩm có được Tiểu Song đều đưa cho Nội để chuyển lại cho anh Thi Nghiêu.
Dĩ nhiên, không phải bất cứ tác phẩm nào của Tiểu Song cũng đều có người mua, cũng đều được hát, nhưng nhờ sự nâng đỡ của anh Thi Nghiêu, nên từ từ người ta đã biết đến tên tuổi của nàng. Tiểu Song cũng rất nhẫn nại, chỉ cần nghe công ty dĩa hát chê một đoạn nào, là nàng sửa ngay, nhờ thế mà ngoài bản “Bên Dòng Nuớc”, những tác phẩm khác như “Cơn Mơ”, “Con đường nho”ũ, “Những điều mơ ước”, “Ở tận trời cao”, “Tiếng chim” v... v... đều được phổ biến, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình cũng khá ổn định.
Trong khoảng thời gian này, giữa tôi và Vũ Nông có một xung đột nhỏ. Vũ Nông muốn chúng tôi phải làm lễ cưới trong tháng mười, còn tôi lại định để xa hơn. Vũ Nông nói:
- Em không thấy Tiểu Song như vậy, mà đã có con, chúng mình không lấy nhau thì đợi mãi đến bao giờ?
Chuyện tôi không định lấy chồng ngay chủ yếu cũng vì không khí gia đình tôi. Sau ngày chị Thi Tịnh lấy chồng, họ ra riêng và gia đình tôi đột nhiên lạnh hẳn. Lúc trước tối nào phòng khách cũng đầy người nói cười ồn ào, còn bây giờ khi màn đêm buông xuống, phòng khách chỉ còn lại có ba mẹ và Nội, họ thường ngồi nhìn nhau. Nuôi con lớn lên để rồi thế này ư? Một cảm giác buồn buồn, tôi có muốn ở lại gia đình thì thời gian cũng chẳng còn dài bao lâu, vì năm nay tôi đã hai mươi ba tuổi.
Cái nhân vật trở thành vấn đề lớn nhất trong gia đình tôi hiện nay là anh Thi Nghiêu. Sau ngày Tiểu Song ngã bệnh, anh Nghiêu đã trở nên ít nói, mỗi ngày đi làm về anh lủi thủi về phòng riêng của mình, không nói, không cười, chúng tôi thấy anh chẳng nghe anh có bạn gái, cũng không thấy đề cập đến chuyện hôn nhân. Cuộc sống của anh Nghiêu dính liền hẳn với Công ty truyền hình. Anh làm hết mọi việc hình như để quên lãng, anh cũng giúp Tiểu Song soạn nhạc.
Nội và ba mẹ tôi biết anh Thi Nghiêu vẫn còn yêu Tiểu Song, tuy không nói ra nhưng người cũng buồn.
- Không lẽ nó ở vậy suốt đời sao?
- Người ta đã có chồng có con, có muốn thế nào cũng không được. Tại sao nó không quên đi và tìm đến tình yêu với một người khác?
Chỉ có Nội là hiểu anh Thi Nghiêu, Nội nói:
- Thôi kệ nó. Nghiêu nó đã khổ nhiều rồi, nói vô chỉ khiến nó khổ thêm, thời gian sẽ là liều thuốc quên lãng. Có nôn nóng cũng chẳng giúp ích gì được cho nó đâu.
Nhưng thời gian như tỏ ra vô giá. Tối hôm ấy anh Thi Nghiêu cùng Tiểu Song hẹn gặp mặt Giám đốc một công ty dĩa hát tại vũ trường để thảo luận việc ký hợp đồng. Đây là một hợp đồng rất quan trọng vì có tính cách dài hạn, nên phải có sự hiện diện của Tiểu Song. Dĩ nhiên là có tôi với Vũ Nông đi kèm và Nội có bổn phận giữ cháu San San.
Tôi không sao quên được, cái hình ảnh của Tiểu Song hôm ấy. Cô mặc chiếc robe đen đơn giản nhưng cũng thật bắt mắt, tóc búi cao để lộ cổ trần hơn, tạo ra một dáng dấp cao quý, một thứ Fairlady.
Không khí của hộp đêm khá trang nhã, mỗi bàn là một chiếc nến con, còn đèn trần thì núp trong những chiếc bản lề tạo thành ánh sáng mờ ảo. Tiểu Song nói chuyện âm nhạc với ông Giám đốc, nói chuyện hợp đồng và họ đã thỏa thuận rất nhanh, viên Giám đốc vì bận việc nên kiếu từ trước. Tiểu Song cũng định về, nhưng anh Thi Nghiêu đã chận lại:
- Lâu lắm rồi Tiểu Song đâu có dịp ra ngoài đâu? Tại sao không ngồi lại một chút cho vui?
Đã xem 271847 lần.


Nguồn: Thanh Thảo
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


© 2006 - 2024 eTruyen.com