Chương 7

Trưa hôm ấy, Lư Hữu Văn ở lại dùng cơm với chúng tôi, lúc ngồi ăn, anh ta tỏ ra rất lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ chớ không dao to búa lớn như lúc ban sáng. Khi biết cha trước kia tốt nghiệp ban sử và hiện đang phục vụ ở Viện nghiên cứu Sử học Trung ương, anh ta tỏ ra khiêm tốn và nhờ cha chỉ giáo nhiều vấn đề có liên quan đến sử học. Thế là cha tôi được dịp diễn thuyết một hơi. Bình thường ở nhà vì cái không khí âm thịnh dương suy, gà mái nói. Gà mẹ rồi lũ gà mái con lấn áp, nên phe nam giới nhà tôi rất ít nói. Mà bản chất con người hình như tiềm ẩn trong lòng biểu hiện của mình, nên hôm ấy tôi thấy cha nói rất nhiều, nói huyên thuyên, nói một cách rất đắc ý. Sau bữa cơm. Cha còn làm cả một kết luận khái quát về lịch sử nhân loại.
- Tóm lại lịch sử con người là một chuỗi sự việc lập lại. Tại sao? Vì lịch sử là do con người tạo nên, mà con người thì lúc nào cũng có những khuyết điểm chung. Muốn tránh bi kịch cho cuộc sống thì tốt nhất con người cần tìm tòi nghiên cứu những nguyên nhân cặn kẽ của vấn đề, tránh đau khổ lập lại.
Lư Hữu Văn có vẻ rất thích, vì vậy anh tỏ rõ thái độ kính trọng và sùng bái ra mặt. Chỉ có anh Thi Nghiêu là trong suốt buổi ăn ngồi lặng lẽ. Ăn xong anh ấy đứng dậy bỏ đi làm. Hôm nay đài truyền hình chuẩn bị tiết mục dành cho ngày chủ nhật sau. Trước khi đi, tôi thấy anh ấy còn quay lại nhìn Tiểu Song và bốn mắt đã chạm nhau. Không biết họ nói gì trong những ánh mắt đó, nhưng tôi thấy thái độ anh Thi Nghiêu không còn lạnh như lúc ban đầu. Sau đấy tới phiên Tiểu Song đến nhà dạy nhạc dạy học, Lư Hữu Văn đứng dậy nói:
- Bây giờ tôi cũng xin phép về. May quá, cô Tiểu Song, tôi có thể cùng đi với cô tới trường dạy nhạc được chứ?
Tiểu Song có vẻ bối rối.
- Nhà anh ở đâu? Biết có cùng đường với tôi không? Tôi đi bằng xe bus đấy.
Lư Hữu Văn ròn rã.
- Không gì trở ngại cả. Tôi cũng không bận việc gì, rảnh rỗi sẵn đưa cô tới trường dạy luôn... Sau đó sẽ bát phố xem thiên hạ sinh hoạt ra sao. Hôm nay vui lắm, được quen biết một số bạn mới, được ăn bữa cơm tuyệt vời, tôi thỏa mãn lắm rồi.
Vũ Nông pha trò:
- Những thứ đó đều là tư liệu cần thiết cho việc viết lách của anh, nhớ sau này viết gì phải nhắc đến tôi một tí cho mọi người biết vai trò tôi nhé.
Hữu Văn mở giọng triết lý:
- Đứng trên phương diện triết học thì mỗi con người đều có vai trò của mình trên vũ đài nhân sinh, mỗi người đều là vai chính trong cuộc.
Lời Hữu Văn lúc nào cũng sặc mùi văn và triết học, tôi phải ngồi suy nghĩ một chút mới tự nghĩ là mình hiểu. Tiểu Song và Hữu Văn đã ra cửa lúc nào tôi không hay. Chỉ nghe mẹ nói sau đó.
- Cái cậu này nói năng lưu loát, phong độ làm mọi người yêu thích, mẹ mà có thêm đứa con gái thứ ba, chắc mẹ sẽ gả cho cậu ta.
Tôi giật mình, có cái gì đó không ổn, tôi nói.
- Mẹ nói gì thế?? Tiểu Song cũng có thể coi là đứa con gái thứ ba của mẹ vậy? Nhưng Hữu Văn dù có tốt hơn điều mẹ nghĩ, cũng chưa hẳn hơn một người.
Mẹ nhìn tôi thật lâu, chỉ cười. Vũ Nông keó kéo áo tôi giục đi. Nội nhìn thấy nói:
- Thôi tụi bây đi đâu thì đi, đừng bày trò kéo áo tới lui thế.
- Ghét Nội ghê!
Tôi nói, nhưng vẫn mặt dày cùng Vũ Nông đi về phòng riêng mình. Vừa đến nơi, tôi nói:
- Anh Nông, tại sao anh kéo Hữu Văn đến đây chi vậy? Anh có ý gì chứ?
Vũ Nông nói.
- Đừng trách anh. Cậu ấy là bạn thân của anh, đưa đến đây giới thiệu để biết nhau, có gì không phải đâu? Chẳng qua chỉ là sự giao tế.
Tôi bực dọc:
- Không phải em không muốn anh đưa Hữu Văn đến đây, nhưng thời gian đưa lại không đúng, không lẽ anh không thể để một vài tháng sau, khi mà đại cuộc đã quyết định rồi mang lại không được sao?
- Cái gì đại cuộc đã quyết định? Em nói gì anh không hiểu?
Tôi giậm chân nói.
- Thôi anh đừng giả bộ với em nữa. Bộ anh không thấy là Hữu Văn vừa vào đến nhà em là hắn tấn công Tiểu Song ngay hay sao? Nói thật anh biết, em không thích chuyện đó. Con trai gì vừa thấy con gái là xáp lại liền.
- Ối trời ơi! Em làm như người ta là thầy tu không bằng. Ngay chính anh khi xưa mới gặp em, nếu anh không làm cái món tấn công tới tấp thì làm sao mà anh bắt được em? Đàn ông con trai phải thế. Trong tình yêu phải biết chụp giựt chậm tay là chết. Xã hội hiện đại mà em đòi hỏi sự từ từ thì chết rồi.
Tôi cắt ngang.
- Thôi đừng nói nhiều. Anh Vũ Nông, anh nghe này, việc này ta cần phải nghiên cứu kỹ.
Vũ Nông nói và nắm lấy tay tôi.
- Không nghiên cứu gì hết. Em nghĩ gì anh đều biết hết. Nhưng em phải hiểu là Lư Hữu Văn chẳng phải là một con người tầm thường, một người tầm thường như bao người khác, em hiểu không?
- Đồng ý.
- Vậy thì nếu hắn có săn đuổi Tiểu Song, thì đó cũng là một kết hợp xứng đáng chứ?
Tôi nhún vai không đáp. Vũ Nông tiếp:
- Được rồi, có nghĩa là trong trái tim nhỏ nhắn của em, chỉ có ông anh em là xứng đáng. Anh cho em biết, lúc còn ở đại học Lư Hữu Văn đã nổi tiếng như cồn, văn chương giỏi lại tài hoa. Suốt bốn năm đại học, bao nhiêu cô đã theo đuổi hắn, vậy mà sao hắn không có được một cô bạn gái? Sự thật thì tại hắn quá kén chọn. Anh làm bạn hắn cả năm nay, ở quân ngũ, em biết không? Khi rảnh rỗi là đàn ông con trai chúng anh chỉ nói chuyện đàn bà, và quan niệm của hắn thế nào em hiểu không? Làm quan không cần chức quan to, giàu có. Nhưng chọn vợ phải chọn một người xứng đáng là bạn đời. Đấy cũng là lý do, bốn năm đại học không một đứa con gái nào lọt được vào mắt hắn. Vì vậy, Thi Bình, em cứ yên tâm, chưa hẳn Lư Hữu Văn sẽ chọn Tiểu Song. Hắn muốn đưa Tiểu Song đến trường dạy nhạc, chẳng qua chỉ là một ý bốc đồng, chưa hẳn có dụng ý.
Tôi nhíu mày.
- Nếu vậy... thì thôi.
- Em cũng đừng nói thì thôi. Vì trong cõi đời này chuyện tình yêu trai gái còn có chữ bất ngờ, làm sao ta biết được đoán được. Giống như điều Nội hay nói định số lương duyên là kiếp trước đã an bày, lão nguyệt se tơ và không ai thoát được...
- Anh lại đem mấy lời cổ lỗ đó ra đây làm gì?
Vũ Nông trịnh trọng nói.
- Anh chỉ muốn em thấy. Với Tiểu Song, cô ấy có cách nhìn riêng của mình, có định mệnh riêng, và ta, ta không thể muốn thế này thế kia theo ý ta được. Chưa hẳn là Hữu Văn sẽ yêu Tiểu Song, cũng chưa hẳn Tiểu Song rồi sẽ yêu Hữu Văn. Vì vậy anh đề nghị em, đừng quan tâm đến việc đó nữa, hãy để nó phát triển tự nhiên vậy.
Tôi bực mình.
- Nói tới nói lui rồi anh cũng bênh vực Lư Hữu Văn. Thành thật cho anh biết Lư Hữu Văn không có quyền yêu Tiểu Song, vì nếu thế thì anh Thi Nghiêu nhà tôi sẽ thất tình.
Vũ Nông nói.
- Nói thế càng kỳ cục. Nếu thật sự anh Nghiêu yêu Tiểu Song, thời gian bảy tháng trước kia làm gì? Không lẽ ông ấy ngủ gục?
Tôi nổi giận.
- Anh Nông, sao lúc nào anh cũng bênh vực Hữu Văn cả thế?
Vũ Nông ngồi xuống ghế.
- Anh không bênh ai hết. Anh mới thật sự công bình và bình tĩnh hơn em, anh nhìn thấy rõ hơn em là chắc chắn Thi Nghiêu chưa yêu Tiểu Song và ngược lại.
- Tại sao anh biết?
- Vì em nghĩ xem, ở chung với người mình yêu trong cùng mái nhà cả nửa năm trời hơn sao không tiến tới? Con người đâu phải là gỗ đá. Anh dám chắc là Thi Nghiêu không hề yêu Tiểu Song. Còn nếu Tiểu Song có âm thầm yêu anh Nghiêu thì chắc chắn không một hình bóng của bất cứ chàng trai nào lọt được vào tim nàng. Đó vậy đó, vì vậy anh khuyên em, đừng bao giờ lo những chuyện tầm phào mất công.
Lời của Vũ Nông làm tôi bối rối. Rõ ràng là chàng cũng có lý. Nhớ đến những xung đột trước kia của Tiểu Song và anh Nghiêu. Rồi lần anh Nghiêu đưa nữ diễn viên Huỳnh Lệ về... Tình cảm hai người có gì chưa? Thế mà không hiểu sao, tôi chỉ dựa vào những ấn tượng có được với hình ảnh tối qua để kết luận vội vàng. Đàn ông thường hay tham lam nhiều bạn gái càng tốt. Cũng có thể như thế? Tôi không dám chắc là người ít giao du với đàn bà như anh Thi Nghiêu là ngoại lệ. Biết đâu muốn bắt cá hai tay hoặc ba bốn tay. Càng nghĩ tôi thấy càng rối, càng tức cho cánh đàn ông, tôi nói:
- Không thể như vậy được, thứ vô lương tâm!
Vũ Nông nắm tay tôi cười, không hiểu:
- Gì vậy? Em nói ai vô lương tâm?
- Thì lũ đàn ông các anh đấy.
Vũ Nông tròn mắt.
- Hừ! hừ! Sao quơ đũa cả nắm vậy? Đúng như lời người xưa nói. Ôi! Đàn bà! Ta chịu không làm sao hiểu được ngươi.
Tôi nín cười không được. Nhưng rồi lòng vẫn bâng khuâng. Suốt một ngày tôi nôn nóng, tôi muốn gặp Thi Nghiêu. Tôi định trực tiếp gặp anh ấy để đặt vấn đề, phải làm rõ mọi thứ. Nhưng anh Nghiêu lại bận ở đài mãi đến nửa khuya mới về nhà, nên tôi không gặp. Còn Tiểu Song?
Tối hôm ấy vì bận đi xem hát với Vũ Nông, đến lúc tôi về tới nhà thì Tiểu Song đã ngủ, thành thử không có cơ hội nói chuyện. Ngay hôm sau, không nghe Tiểu Song đề cập đến Hữu Văn, đến mười giờ hơn thì Vũ Nông đến và chúng tôi lại bận tính toán công việc tương lai của chàng. Vũ Nông đã chọn nhiệm sở ở một Toà án địa phương và đầu tháng tám bắt đầu đi làm, kế đó, tôi với Vũ Nông qua nhà chàng để gặp ba mẹ anh ấy. Khi xong xuôi trở về, thì chỉ có anh Thi Nghiêu, chị Thi Tịnh và Lý Khiêm ở nhà, còn Tiểu Song thì đi chưa về. Cơm tối dọn xong. Có tiếng điện thoại reo. Điện thoại của Tiểu Song.
- Chị Thi Bình, nói nhà ăn cơm trước đi, đừng đợi em.
- Cô bận gì mà bỏ cơm tối?
- Dạ em có việc...
Tôi hét.
- Việc gì nói thẳng đi, đừng dối, bằng không tối nay không yên với tôi đâu nhé.
Giọng Tiểu Song nhỏ nhẹ.
- Thôi em nói. Anh Lư Hữu Văn đến trường dạy nhạc đón em, chúng em sẽ ăn cơm ngoài, chắc phải về trễ. Vậy thôi, em không nói gì nữa hết.
- Khoan đã...
Tôi chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã cắt, quay lại nhìn mọi người, tôi chỉ nói.
- Tiểu Song không về ăn cơm tối.
Và lẳng lặng quan sát anh Nghiêu. Anh Nghiêu ngồi đấy, thừ người ra, anh đang nghĩ gì?
Cơm xong, không như ngày thường mọi người thường tụ lại phòng khách. Cười cười, nói nói, xem truyền hình... Lần này anh Nghiêu lấy cớ là còn nhiều việc phải làm và rút lui về phòng riêng. Tôi ngồi lại trước máy truyền hình. Máy đang mở. Nhưng người ta diễn cái gì trên ấy tôi cũng không để ý. Tôi đang bậy suy nghĩ. Chợt nhiên, một ý thoáng qua. Tôi quay sang anh Lý Khiêm.
- Anh Khiêm này, lúc gần đây tình cảm của anh Nghiêu với cô Huỳnh Lệ tiến tới đâu rồi?
Anh Lý Khiêm thở ra:
- Cô làm tôi hết hồn, tưởng hỏi việc gì khác!
Lập tức chị Thi Tịnh quay sang dò xét.
- Anh nói gì? Anh nghĩ là Bình nó nói gì? Sợ lật tẩy hả, nói xem.
Ly Khiêm trố mắt.
- Có gì đâu. Tôi nào có tẩy gì đâu mà sợ lật.
- Thế tại sao anh làm gì như ăn trộm bị bắt tại trận vậy?
- Làm gì ăn trộm?
- Nếu không tại sao Thi Bình vừa hỏi là ông tái mặt thế? Ông đáng nghi lắm, dám có chuyện động trời nào rồi.
Mẹ phải can thiệp:
- Cái con Thi Tịnh này, không có cớ để cãi nhau không được ư? Con cái gì cứ giỏi kiếm chuyện.
- Mẹ nói đúng đấy...
Anh Lý Khiêm vừa lên tiếng, là tay Thi Tịnh đã thò qua, nhéo anh ấy một cái thật đau điếng, đau muốn nín thở nhưng anh không dám la, trong khi Vũ Nông ngồi cạnh lại làm bộ ui da làm tôi nổi nóng.
- Anh làm gì thế?
Vũ Nông giả bộ lắp bắp.
- Anh... anh... Anh nghĩ là... Hai chị em của em đồng bệnh và anh với Lý Khiêm sẽ là nạn nhân- Ui da!
Tôi không để Vũ Nông tiếp, một ngón nhéo chưởng tung liền để chàng biết tay. Anh Lý Khiêm ban nãy chưa trả lời câu hỏi của tôi, nên tôi vẫn hỏi tới.
- Sao, anh Khiêm, em ít khi đến đài nên không biết. Anh cho em biết là chuyện giữa anh Nghiêu với cô Huỳnh Lệ tới đâu rồi?
- Anh cũng không biết.
Tôi nổi giận:
- Anh muốn giấu phải không?
Anh Lý Khiêm đã nghiêm chỉnh lại.
- Thi Bình. Cô cứ yên tâm, hạng đàn bà con gái cỡ Huỳnh Lệ trong đài truyền hình thiếu gì, cỡ cô ấy ai lại chẳng anh anh em em. Anh Thi Nghiêu của cô đâu dễ dãi, anh ấy làm ở đài truyền hình mấy năm nay rồi thì làm gì dễ vào tròng. Chẳng qua chỉ để nói cười cho vui, người anh ấy chọn không nằm trong mấy cô ấy. Còn Huỳnh Lệ? Thân mật với anh cô chưa hẳn là yêu Nghiêu. Cô ta mới nổi, đang cần có chỗ dựa đấy!
Thế ư? Nghe Lý Khiêm nói, tôi càng buồn. Nếu quả thật là anh Nghiêu có ý bắt cá hai tay. Thì coi như mất cả. Tối hôm ấy, lòng tôi nóng như lửa đốt. Mẹ cũng tỏ ra thật trầm lặng. Hơn mười giờ Tiểu Song vẫn chưa thấy về.
Anh Lý Khiêm và Vũ Nông đã kiếu từ. Một mình tôi ngồi trong phòng khách, mẹ bước tới đặt tay lên vai tôi nói.
- Thi Bình, mỗi người có một duyên phận riêng, chúng ta không làm sao cưỡng lại được, thôi thì để mặc tự nhiên đi.
Vâng, cứ buông xuôi đi! Định số đã đặt để rồi. Thế làm sao Thi Bình tôi lại thừa nước mắt khóc khi đọc truyện người xưa, lại dư nước mắt buồn giùm người khác. Ông anh tôi ơi, ông anh. Tội nghiệp, tôi thở dài. Thôi thì... tôi không thể ngồi đây chờ Tiểu Song trở về. Có chờ cũng vô ích. Tôi đứng dậy tiến đến gõ cửa phòng anh Nghiêu.
- Ai đó, cứ vào.
Tôi đẩy cửa bước vào. Phòng tràn ngập khói thuốc, suýt làm cho tôi ho. Anh Thi Nghiêu đang ngồi trước bàn, chiếc gạt tàn đầy cả tàn thuốc.
Tôi bước tới, đứng trước mặt anh. Hai anh em chúng tôi nhìn nhau yên lặng. Một lúc thật lâu, anh mới dụi tàn thuốc và đưa hai tay lên nắm lấy tay tôi siết nhẹ. Anh có vẻ thật xúc động, thật hiểu tôi hiểu anh.
- Anh Nghiêu này, đừng buồn, tình thế vẫn cứu vãn được. Họ chỉ mới quen nhau hai ngày, còn anh, anh biết cô ta hơn bảy tám tháng nay, không nên thối chí, tuyệt đối. Tình yêu là bãi chiến trường. Anh chưa thật bại lần nào, lần này anh rồi sẽ thấy.
Anh Thi Nghiêu lắc đầu.
- Anh đã thua!!
Tôi trố mắt:
- Thua bao giờ?
- Trong cuộc chạy đua.
Tôi suy nghĩ một chút:
- Anh Nghiêu này đừng nhìn Tiểu Song một cách thực dụng như vậy, cô ấy khác những người con gái khác. Cô ấy chưa hề lộ ý xem nhẹ anh vì cái tật bẩm sinh của anh. Phải tự hiểu mình, phải dẹp bỏ mặc cảm tự ti, tại sao anh cứ nghĩ tới cái chân thọt của anh hoài vậy?
Lời tôi làm anh Nghiêu nhảy dựng lên, anh tái cả mặt:
- Thôi đủ rồi, đừng nói nữa. Chuyện đó đã qua rồi, tôi không muốn ai nhắc tới. Tôi không muốn! Tại sao mấy người cứ nói đến Tiểu Song trước mặt tôi?? Tôi có nói là tôi thích cô ấy bao giờ đâu??
- Anh Nghiêu!
Tôi hét, rồi không biết nói gì nữa, tôi khóc. Mặt anh Nghiêu như đanh lại.
- Buồn cười thật! Tại sao mấy người lại khóc trước mặt tôi?? Tại sao? Mấy người thương hại tôi ư? Tôi thế nào? Một gã thất tình? Buồn cười thật, buồn cười quá đi mất! Thi Bình! Hãy nghe nói đây! Hãy nghe tôi nói đây!
Tôi cố gắng.
- Anh Nghiêu. Em chỉ định giúp anh!
Trong đôi mắt đau khổ của anh Thi Nghiêu hằn lên nét giận dữ.
- Giúp tôi à? Ai cần cô giúp, ai cần! Muốn giúp ư? Được rồi hãy đi ra khỏi đây, hãy đi cho khuất mắt, để tôi một mình trong phòng...
Tôi líu lưỡi.
- Anh... Anh... Anh đúng là người không biết điều.
- Đúng rồi, tôi không biết điều... Tôi không muốn ai quấy rầy tôi hết. Tôi không biết điều từ lâu rồi.... Đi đi, đi đi!
Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng anh Thi Nghiêu. Mẹ đứng bên ngoài chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tôi xông về phòng mình, nhảy lên giường và trùm chăn. Tôi giận quá. Tôi giận anh Thi Nghiêu, giận Tiểu Song và giận cả chính mình.
Mười một giờ khuya, Tiểu Song mới về nhà. Tôi nằm yên, lắng nghe cô ấy thay đồ đi tắm trở về phòng... Tôi giả vờ lăn trở mình. Tiểu Song kêu khẽ:
- Chị Thi Bình!
Tôi giả vờ không nghe, trở mình tiếp.
- Chi Thi Bình.
Giọng nói của cô bé thật nhẹ với tiếng thở ra:
- Em biết chị đang giận em, chị giận em vì sao em cũng không biết.
Tôi vùi đầu vào gối im lặng.
- Thôi được rồi, khuya quá rồi, để mai bao giờ chị hết giận, chị em mình sẽ nói chuyện với nhau.
Và Tiểu Song ngồi lên giường. Tối hôm âùy, hình như cả hai chúng tôi chẳng ai ngủ được. Cả hai cùng lăn qua lăn lại trên giường tới sáng.