Chương 8

Mấy ngày kế tiếp đó. Giữa tôi với Tiểu Song là một cuộc chiến tranh lạnh. Tôi cố tạo một khoảng cách, không nói chuyện, lạnh lùng. Nhưng Tiểu Song cũng không vừa, cô ấy phớt mặc. Và ngày nào cũng vậy. Sau khi dạy xong, Tiểu Song không về nhà ngay, mà bỏ đi chơi đến mười một mười hai giờ khuya. Về tới nhà là tắm rửa rồi lên giường ngủ. Khiến tôi càng tức, càng giận. Con gái gì mà thay đổi như chong chóng. Vũ Nông thấy tôi không vui, một bữa nói:
- Thi Bình này, không lẽ em không chịu nhìn sự thật? Thử nghĩ xem giữa Tiểu Song và anh Thi Nghiêu họ đã có cái gì chưa?
Tôi nhún vai không đáp. Vũ Nông nói tiếp.
- Thì em cứ nói đi? Họ đã từng thề non hẹn biển, gắn bó keo sơn chưa? Họ đã được người khác công nhận như chuyện chúng mình chưa, hở?
Tôi bối rối, một chút mới nói:
- Chuyện anh Thi Nghiêu yêu Tiểu Song, đúng ra cô ấy phải hiểu chứ?
- Hay lắm. Chuyện đó thì em biết thôi, mà em biết thì có tác dụng gì? Em đâu phải là Tiểu Song? Mà dù có là phải đi nữa nếu Tiểu Song không yêu anh Thi Nghiêu thì cũng chẳng giúp được gì. Họ hoàn toàn đứng bên lề. Chưa hề trao nhau một cái hôn, chưa nói chuyện tình yêu thì làm sao em kết tội là cô ấy không chung thủy? Em sai rồi Bình ơi. Tỉnh lại đi. Chuyện này đâu phải em muốn là được? Sự nhiệt tình của em chỉ tổ làm Tiểu Song giận, anh Thi Nghiêu cũng chẳng vui và em cũng tự làm khổ mình.
Câu nói của Vũ Nông như làm tôi thức tỉnh. Đúng rồi, tội gì thế? Tiểu Song chẳng nói chẳng rằng với tôi, anh Thi Nghiêu thì có bộ mặt lạnh lùng, đi biệt từ sáng sớm đến tối mò mới về. Rõ ràng là chỉ có tôi tự chuốc lấy sự bực mình. Tôi thở ra, và tự hứa với lòng. Thôi thì mặc kệ họ... Và buổi tối hôm ấy, tôi và Vũ Nông đi xem phim. Thời tiết tương đối nóng, tan rạp tôi và Vũ Nông rủ nhau ăn kem. Chúng tôi kéo nhau đến quán kem lừng danh Minh Tinh. Lâu lâu phá tiền một bữa cũng chả sao. Vừa kéo ghế ngồi xuống, thì mắt tôi chợt ngỡ ngàng. Trước mắt là anh Thi Nghiêu và cô Huỳnh Lệ. Họ đang nói đùa thân mật. Chợt nhiên tôi nổi sùng. Tôi đứng dậy và bỏ chạy ra khỏi quán, để khỏi trông thấy cảnh chướng mắt. Vũ Nông ngơ ngác chạy theọ
- Em thề, từ nay về sau, anh Thi Nghiêu làm gì thì làm, em chẳng thèm xía vào nữa. Nếu còn xía vào, em không phải là con của ba má, không còn là người mà là con chó.
Vũ Nông bực mình:
- Thi Bình, em làm gì kỳ cục vậy? Phải tỏ ra lịch sự một chút, đến chào hỏi rõ ràng, vừa tỏ ra mình có phong độ, vừa... Biết đâu ăn kem khỏi phải trả tiền?
Tôi giận dữ.
- Thôi dược rồi. Ngay cả chuyện ăn kem anh cũng tính toán, anh định lợi dụng tôi để được anh tôi bao ăn nữa ư? Ích kỷ!
- Còn gì nữa nói tiếp đi.
Vũ Nông hỏi, tôi chợt thấy mình giận vô cớ, phì cười.
Thế là đêm ấy, tôi chủ động làm lành với Tiểu Song. Về đến nhà, vào phòng thấy Tiểu Song còn chưa ngủ. Cô ta đang cầm quyển Tập Truyện Ngắn của Trương Ái Linh đọc, tôi bước tới lấy quyển sách ném sang bên nói.
- Tiểu Song cô định từ đây về sau không nói chuyện với tôi nữa phải không?
Tiểu Song cười, bá vai tôi nói:
- Hèn gì Nội chẳng nói. Chị là chúa nói ngược, ai không nói chuyện với ai trước chứ?
Tôi thở ra.
- Hừ. Phải nói là tôi quá sốt sắng, không những chỉ sốt sắng trở nên làm chuyện bao đồng. Muốn cho mọi chuyện êm đẹp, không ngờ chuyện chẳng xảy ra như ý. Tôi ôm một trái tim nóng bỏng đụng phải tảng băng, chỉ là công cốc.
Tiểu Song quay lại nằm đối diện với tôi, vì trời nóng nên chúng tôi mở quạt, gió thổi mái tóc dài của Tiểu Song ra sau khiến gương mặt trở nên sáng sủa. Vừa vuốt mái tóc ngắn của tôi Tiểu Song nói.
- Chị Thi Bình! Trái tim nhiệt tình của chị, em hiểu chứ, em không có anh chị, em mất mẹ lúc ba tuổi, mười tám tuổi lại mô côi cha, hầu như cả đời em chưa hưởng được một tí gì là hạnh phúc gia đình. Đến đây ở, em mới biết thế nào là gia đình, thế nào là tình huynh đệ, thế nào là hạnh phúc. Em làm sao không mong được ở mãi dưới mái nhà này, trở thành một con bé vĩnh viễn của nhà họ Chu. Nhưng làm sao em ngăn cấm được tiếng gọi của trái tim, chị hãy suy nghĩ xem có đúng không? Tính tình của anh Thi Nghiêu thì nóng nảy còn em tuy xuất thân bần hàn, nhưng rất cao ngạo, em và anh ấy không thể hòa hợp nhau được chị hiểu không? Chị Thi Bình? Đó là chưa nói cái hoàn cảnh nghề nghiệp của anh ấy, lúc nào cũng vắng nhà và giao tiếp với những người con gái trong giới văn nghệ dễ dãi, em lại trực tính và như vậy khó tránh được những phiền phức xảy ra sau này. Chị nghĩ có đúng không?
Tôi chăm chú nhìn Tiểu Song, có một câu mà tôi muốn nói mãi không thốt ra được. Tôi muốn nói cho Tiểu Song biết là: Anh Thi Nghiêu yêu Tiểu Song, nhưng mặc cảm tàn tật và sự cao ngaọ đã làm cho anh ấy không dám tỏ bày. Có lẽ... Nhưng rồi tôi chợt nhớ lại cái hình ảnh thân mật của Thi Nghiêu và Huỳnh Lệ trong quán cà phê, thế là tôi không nói ra được. Tôi chưa hiểu hết được lòng người, vì tôi mới có hai mươi mốt tuổi. Tôi hỏi.
- Như vậy có nghĩa là Tiểu Song đã yêu Lư Hữu Văn?
Tiểu Song quay mặt, không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
- Thời gian còn ngắn quá, làm sao có thể nói là đã yêu. Nhưng em cũng thừa nhận là anh Lư Hữu Văn rất lôi cuốn, rất dễ mến, anh ấy có cùng một thân thế tương đồng với em, nên có những ý nghĩ cảm xúc tương tợ. Anh ấy lại dũng cảm, có ý chí, có nhiệt tình, có ước mơ, lúc nào ở gần bên anh Văn là em khó có thể không bị ảnh hưởng và cảm thấy không có gì khó khăn trên cuộc đời này cả, chưa kể là kiến thức anh ấy quá rộng, mỗi lần nói chuyện văn học với Văn em đều có cảm giác như mình chỉ là một đứa bé mới học mẫu giáo.
Tôi nhìn Tiểu Song, lúc nàng nói mắt long lanh như vậy làm sao có thể bảo là chưa yêu? Đó không phải đơn thuần là một sự sùng ái, tôi hít vào một hơi dài, hỏi:
- Em có nói chuyện âm nhạc với anh ấy không?
Tiểu Song phồng đôi má.
- Chuyện âm nhạc ư? Đó chẳng qua là một thứ để giải buồn, làm sao có thể so sánh được với văn học.
À! Tôi nhìn lên trần nhà. Nghĩ đến những sự kiêu hãnh mà Tiểu Song đã có trước kia. Khi nói đến cái kiến thức về âm nhạc của mình, nghĩ đến những tấu khúc đàn dương cầm và sự sáng tác âm nhạc mà trước kia Tiểu Song và cả cha nàng đều mơ ước. Thế mà bây giờ tất cả không được coi như một vấn đề quan trọng. Ôi! Tình yêu, sức mạnh của nó quả là vô địch và chỉ cần trong giây phút đó, tôi thây mọi chuyện đã ngã ngũ. Anh Nghiêu của tôi bất chiến tự bại rồi! Vì sao? Vì Lư Hữu Văn đã xóa được sự cao ngạo trong tim của Tiểu Song còn anh thì không làm được việc ấy. Tôi hỏi.
- Có nghĩ là mấy ngày nay. Cô và anh Văn lúc nào cũng bên nhau?
- Vâng.
Tiểu Song cười nói.
- Ông ấy mới mướn được một căn gác nhỏ. Mấy hôm nay tôi bận phụ anh ấy sắp xếp, bày biện, bao giờ xong là anh ấy sẽ khởi đầu. Anh ấy là người có lý tưởng và phân minh rất rành mạch giữa lý tưởng với thực tế vì vậy tiền thuê nhà anh ấy cũng giao cho tôi.
Tôi hỏi:
- Như vậy khi lãnh tiền tác quyền thì sao?
- Bao giờ viết được tác phẩm có được tiền tác quyền sẽ tính sau.
Tôi ngẫm nghĩ rồi nghiêm chỉnh nói:
- Thôi được Tiểu Song, coi như chị đại diện cho gia đình thừa nhận chuyện của Tiểu Song với anh ấy. Ở nhà này con gái có bạn trai không dược phép giấu giếm người lớn. Nội cũng thường nói "Trai lớn có vợ, gái lớn có chồng. Đó là một điều quang minh chính đại, dĩ nhiên không có gì mắc cở giấu giếm". Vì vậy sau này rảnh rỗi Tiểu Song cứ đưa Văn về đây chơi.
Tiểu Song nhìn tôi. Nhìn thật lâu, mắt rướm lệ, hôm ấy tôi không nói.
- Chị Thi Bình, chị không giận em nữa chứ? Từ rày nếu có chuyện gì xảy ra, dù có ở gần bên nhau hay đã xa nhau, chúng ta mãi mãi là chị em phải không chị Bình.
Tôi cũng xúc động muốn khóc. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau giống như cái hôm đầu tiên Tiểu Song đến nhà. Có điều, tâm trạng của tôi lại buồn vui lẫn lộn. Tiểu Song đúng ra phải là người mang họ Chu mới phải.
Và chỉ mấy ngày sau, một buổi tối. Tiểu Song đưa Lư Hữu Văn về nhà. Hôm ấy vắng mặt anh Thi Nghiêu. Lư Hữu Văn ngồi giữa phòng khách vẫn gương mặt rạng rỡ dáng tự tin. Chúng tôi mời Văn ở lại ăn cơm tối và trong bữa cơm đó, Văn lại huyên thuyên về chuyện văn học nghệ thuật với cha, cái gì Văn cũng tỏ ra am hiểu, mãi khi đến mười giờ anh Thi Nghiêu mới về tới. Vừa nhìn thấy anh Nghiêu, Văn đứng dậy chào hỏi rất lịch sự
- Chào ông phó giám đốc.
- Không dám. Chào ông.
Hai người dùng tiếng ông thật khách sáo. Anh Nghiêu không ở lại với chúng tôi để nói chuyện, mà đi về phòng riêng của mình, trước khi tôi thấy anh liếc nhanh Tiểu Song và Tiểu Song chớp mắt quay về hướng khác, dường như tôi nghe có tiếng thở dài và anh Nghiêu bước khập khễnh đi vào trong. Tôi nhìn theo và chợt cảm nhận một sự cô đơn lạc loài, buồn bã của người thất trận. Khi quay lại tôi cũng thâùy mẹ đang yên lặng nhìn theo Nghiêu, ánh mắt thương yêu lo lắng và một chút thương xót.
Khi anh Nghiêu đã vào phòng. Phòng khách trở lại không khí nói cười vui vẻ như cũ, như sự hiện diện của Thi Nghiêu có hay không cũng chẳng là một sự bận tâm. Cha đem trò đố chữ ra đố và Hữu Văn đáp ứng rất hòa hợp, mặc dù anh ta không hoàn toàn giải đáp hết. Thái độ hòa nhã của Văn khiến cha rất vui lòng, tôi còn nhớ trước khi vào phòng nghỉ, cha còn nói:
- Đúng là một thanh niên ưu tú.
Tôi nghĩ không biết lúc nói câu đó, cha có quên đi bóng dáng của thằng con trai làm nên sự nghiệp của cha trong phòng riêng không? Hôm ấy Tiểu Song rất lặng lẽ, suốt buổi tối cô ta chỉ yên lặng ngồi cạnh Hữu Văn nhìn anh chàng với đôi mắt say sưa. Và khi tất cả những người lớn đã về phòng. Anh Lý Khiêm và chị Thi Tịnh đi tìm chỗ khuất để tâm sự thì phòng khách chỉ còn lại tôi Vũ Nông va Tiểu Song với Văn. Bấy giờ ngoài cửa sổ, bầu trời của đêm hè đang lấp lánh đầy sao, tiếng côn trùng trong các lùm cây ngoài sân thi nhau gọi bạn và xa xa là tiếng gõ nhịp của anh bán mì gọi khách. Đêm mùa hè với bao âm thanh rộn rã. Lư Hữu Văn nắm lấy tay Tiểu Song nói.
- Tiểu Song chúng ta ra ngoài dạo một tí đi.
Tiểu Song, quay lại nhìn chúng tôi và tôi nói.
- Cứ đi đi tôi sẽ trông cửa cho.
Tiểu Song ngoan ngoãn đi theo Lư Hữu Văn, tôi bước đến bên cửa sổ nhảy lên thành cửa bắt chéo chân ngồi. Ngoài sân cảnh vật êm đềm có mấy con đom đóm đang lấp lánh trên những cánh hoa hồng, gió mùa hè thổi nhẹ lay tóc tôi. Với một tâm trạng mơ màng tôi nghĩ bâng quơ đủ thứ. Vũ Nông bước tới lúc nào không hay, chàng kéo tôi ngã vào người chàng với giọng ru êm:
- Em nghĩ gì đấy? Thi Bình dễ thương của anh?
Tôi đưa đầu vào vai chàng nói:
- Có phải chăng mỗi người đều có hạnh phúc riêng của mỗi người?
Vũ Nông nói.
- Mỗi người cũng có cái bất hạnh riêng của họ.
Và không hiểu tại sao câu nói của chàng làm tôi rùng mình.
Khi Vũ Nông từ giã ra về, tôi mở rộng cửa đưa chàng ra. Và trước mắt tôi là Tiểu Song với Lư Hữu Văn họ đang đứng tựa người vào một thân cây lớn. Họ đang ôm nhau với môi trên môi. Ánh trăng xuyên qua tạo thành một khung ảnh mờ ảo.