Tớ giống ông tớ

Cũng giống trong năm học, những ngày hè đôi bạn gần nhà Vinh và Tùng hay đi đôi với nhau. Sáng nay, Vinh tót sang nhà Tùng chơi. Chuyện gẫu chán, hai đứa giở những quyển họa báo cũ ra xem. Cũng chán nốt.
-Hay chúng mình đi dính ve đi.
Vinh rủ nhưng Tùng lắc đầu:
-Tớ còn phải trông nhà. ông tớ đi họp tổ hưu mãi trưa mới về kia.
Sợ bạn rủ đứa khác mất, Tùng bày chuyện:
-Chơi cờ ca-rô đi!
-Để tớ thua ý à. Cậu cao thủ lắm!
-A! Tớ cho đằng ấy xem cái này. Rất thú!
Vừa nói Tùng vừa mở tủ lấy quyển ảnh lưu niệm gia đình đưa cho Vinh.
-Lúc còn bé tí nom tớ buồn cười lắm! Rất ngố! Thế rồi hai đứa chúi đầu vào quyển ảnh. Qua mỗi trang thằng Vinh lại tấm tắc:" Nhà cậu nhiều ảnh thật đấy!" Nó dừng lại trước một tấm ảnh đã ngả vàng, liếc nhìn thằng Tùng rồi nhìn kỹ ảnh, chỉ:
-Chụp lúc cậu lên mấy mà nom ngộ ghê?
Thằng Tùng cười:
-Cậu nhầm! Tớ đâu mà tớ! ông tớ đấy!
-Ông cậu?
Mắt Vinh tròn xoe.
-Ừ! ông tớ ngày xưa còn bé mà. Ai cũng bảo tớ giống ông tớ nhất nhà. Giống hơn cả bố tớ giống ông tớ kia mà.
Thằng Vinh nghẹo đầu ngắm bạn:
-Buồn cười nhỉ! Thế thì nhớn lên cậu cũng có râu như ông cho mà xem.
-Nhất định! Râu dài đúng như ông tớ.
Tùng chỉ vào ảnh giải thích.
-Đây này! Đây là bố của ông tớ này.
-À! Thế là cụ đấy!
-Ừ! Tớ gọi là cụ mà. Đây là ông của ông tớ. Cậu thấy không. Cũng râu dài, cũng rất giống ông tớ bây giờ. Mỗi một cái mặc áo dài, đội khăn là khác thôi.
Giọng đầy tự hào, nó khoe thêm:
-Mẹ tớ bảo: "Cháu đích tôn mà giống ông nội" là nói tớ đấy, thì nhớn lên giỏi lắm! Thằng Vinh gật đầu tin ngay:
-Thảo nào cậu chơi cờ ca-rô nghề nhất lớp.
Khen bạn xong nó bảo:
-Tùng! Cậu nhìn xem tớ có giống ông tớ không?
Thằng Tùng ngắm nghía bạn giây lát. Nó nhíu trán:
-Cơ mà phải có ảnh ông cậu lúc bé tớ mới biết chứ. Ông cậu bây giờ già thế thì tớ biết thế nào được.
-Ừ nhỉ!
Giọng thằng Vinh hơi buồn.
-Nhà tớ thì ít ảnh lắm. Chả chắc có ảnh ông tớ lúc bé đâu.
Tùng mách:
-Người lớn hay để ảnh kỉ niệm ngày xưa trong ví ấy, cậu ạ!
Buổi tối hôm ấy, thằng Vinh hỏi ngay ông nó:
-Ông ơi! ông có ảnh không?
Người bố lạ lùng nhìn con:
-Hay! Cái thằng... Chả ảnh ông treo trên tường là gì mà con hỏi lạ thế?
Vinh lắc đầu:
-Không phải ảnh ấy! Ảnh ông lúc ngày xưa đi học lớp hai như con cơ mà.
Ông bật cười. Mẹ thì vừa cười vừa nói:
-Rõ dở! Để mày làm gì?
Thấy cả nhà ồ lên cười mình, Vinh nhíu trán, nó nói:
-Ở nhà thằng Tùng ấy! Có ảnh ông nó lúc còn bé hơn cả nó nữa kia. Nom giống như bây giờ thật.
Nó lại hỏi luôn.
-Ông ơi! Lúc bé ông có giống cháu không? Sao ông không chụp ảnh lúc ấy có hơn không?
Bố lúc lắc đầu:
-Con hỏi thế, ông nhớ thế nào được.
Nhưng ông lại kéo Vinh lại gần, nói thủng thẳng:
-Hồi xưa ông ở quê. Nhà ta nghèo. Biết chụp ảnh là thế nào?
-Thế ông không đi học à?
Ông gật:
-Không! Mãi năm 45 ông mới đi xóa nạn mù chữ. Này!
Ông quệt ngón tay vào má cháu.
-Bằng tuổi mày ông chăn trâu được rồi. Suốt ngày cái quần cộc ở trần cháy lưng. Dưng còn bé mà ông thạo lắm. Giong trâu qua sông như bỡn.
-À! Thế ông bơi giỏi lắm nhỉ?
-Còn phải nói. ông cứ ngồi trên lưng cho nó bơi qua. Lên bờ cứ thế ông đứng hẳn giữa sống lưng trâu cho nó chạy. Gan phải biết.
Vinh thích thú khen:
-Ông giỏi ghê thật!
Ông già hồ hởi kể với cháu:
-Chơi đánh trận vua Đinh bên ông lần nào cũng thắng. Bên xóm Hạ chạy re. Ui dà! Tay cầm lau, tay thúc trâu cứ thế đuổi tận chân tre.
-Thích nhỉ! Thế mà lúc ấy có máy ảnh chụp "toách" một cái, có phải bây giờ sướng biết mấy.
Nó lại hỏi:
-Ông bảo lúc ấy nom ông có giống cháu không?
Ông lắc đầu:
-Chẳng nhớ nữa
Nghĩ ngợi giây lát ông nói.
-Dưng mà xem ra cái tính cháu cũng giống ông đấy! Nhanh nhẹn, bạo gan lắm! Vinh thích quá vỗ tay đét:
-Đúng!
Nó phân bua với bố mẹ.
-Đấy nhớ... bố mẹ nhớ! Con cũng giỏi được như ông đấy!
Mẹ cười:
-Anh chỉ được cái vơ vào thôi!
Ông bênh Vinh gạt đi:
-Cháu nó bạo gan đấy! Như cái hôm bếp dầu bị bốc cháy...
Vinh ta nhớ ngay, nó cướp lời ông:
-Vâng! Hôm ý mẹ cháu sợ quá cứ kêu ầm lên. Cháu vớ luôn cái bao tải dúng vào chậu nước, ụp một phát. ông cũng đến. Thế là tắt ngay. Cháu chỉ bỏng mỗi tí ở tay. Chỗ này này, ông nhỉ!
Bố công nhận:
-Đúng, đúng! Còn mẹ cứ cuống cà kê lên.
Ông lại rủ rỉ với cháu:
-Cái hồi đánh Tây. Nó mở càn. Ông với du kích đánh chí tử. Nó có vào làng nổi đâu. Ông giật quả mìn, nó chết ối!
Thằng Vinh nói quả quyết:
-Nhớn lên cháu cũng đi bộ đội cho mà xem.
Sợ ông mệt, mẹ Vinh phải nhắc nó:
-Thôi! Để ông nghỉ chứ! Con cứ hỏi lẩn thẩn mãi thế!

*

Sáng hôm sau khi mọi người đi làm, khu nhà tập thể vắng hơn. Như thường lệ, hai ông già sang nhà nhau uống trà, ngồi đánh cờ. Còn hai đứa trẻ gặp nhau ở cầu thang trước cửa. Đứa dựa lưng vào chỗ vịn tay. Đứa ngồi ở bậc. Thằng Tùng hỏi bạn:
-Ông cậu có ảnh lúc bé như ông tớ không?
Vinh lắc đầu:
-Chả có
Nhưng nó không buồn tí nào mà hào hứng kể.
-Ông tớ giỏi ghê lắm nhớ! Ông tớ vừa bơi vừa giong trâu qua sông mà không việc gì.
-Cừ nhỉ!
-Ông tớ còn đứng hẳn lên cho nó chạy nhông nhông mà không ngã. Như là người ta cưỡi ngựa xiếc ấy chứ!
Thằng Tùng gật gù:
-Thế thì giỏi thật đấy!
-Lúc ấy ông tớ chỉ bé bằng cậu với tớ thôi! Ghê không?
Thằng Tùng liền hỏi:
-Thế ông cậu bảo lúc ấy nom có giống cậu không?
-Hẳn đi chứ lị! ông tớ còn khen tớ cũng giỏi giống ông tớ!
Điều này thì thằng Tùng chưa tin:
-Bốc! Thế đằng ấy có biết cưỡi trâu không nào?
-Ở thành phố làm gì có trâu. Cơ mà hôm nọ tớ đi xe đạp có lần dám bỏ tay đấy!
-Tớ cũng thế!
Rồi Tùng kể luôn.
-Ông tớ còn đánh nhau với Lê dương mũ đỏ ở chợ Đồng Xuân cơ. Hồi ấy ông tớ là tự vệ. Đội ca-lô rất hắc! Đấy! Trong quyển an-bom vẫn có đấy. Cậu thấy không?
-Ờ
Vinh nói đầy vẻ tự hào.
-Ông tớ giật mìn chết ối Tây đi càn. Ông tớ còn làm du kích giữ làng. Mỗi cái không có ảnh thôi. Ở nhà quê mà lị.
Cứ thế hai đứa kể đủ thứ chuyện tài giỏi về ông mình. Đứa nào cũng thấy lúc bé ông giống mình và mình cũng rất giống ông. Hết chuyện, chúng ngồi thừ ra một chốc. Tiếng quân cờ ăn nhau trong nhà vẳng ra chan chát. Thằng Vinh rủ:
-Vào xem ông đánh cờ đi!
Hai đứa bước theo nhau. Thằng Tùng gật gù:
-Có ông thích thật đấy mày nhỉ!
Vinh ta cũng gật gù:
-Là cái chắc! Thích quá đi chứ!