Chương 16

- Vũ ơi!
- Gì?
- Mày có nhớ những ngày đùa nghịch năm ngoái không?
- Nhớ chứ.
- Giá Nhật nó đừng sang Thái Bình, chúng mình sẽ đùa chơi thả cửa, mày nhĩ! Thằng Luyến nó mong mày về, nó hết muốn lên Hà Nội rồi. Tụi tao đã định leo xe ông tài Định giang hồ Hà Nội đấy. Nhật nó sang Thái Bình, dân mình chết đói nhiều quá.
- Ba tao bảo tao lớn tồng ngồng rồi, không nên nghịch ngợm nữa. Mày thấy tao lớn chưa?
- Mày hơi hơi lớn thôi.
- Mày cũng hơi hơi lớn giống tao. Sang năm chúng mình học “cua xuýp”, hết hè lên thành chung là thành người lớn. Tao sẽ thi vào trường Bưởi. Học trò trường Bưởi đánh nhau với học trò trường Albert Sarraut luôn.
- Trường Bưởi thắng hay thua?
- Thắng. Lần nào đánh, lần ấy thắng. Bọn học trò Tây sưng vù mặt mày. Dân Hà Nội cừ nhất.
- Tao muốn học trường Bưởi ghê.
- Nhiều anh trường Bưởi chống Tây bị bắt bỏ tù. Tao chắc giờ các anh ấy đang chống Nhật. Tiên sư Nhật lùn ác quá! Nó đốt lúa mày ạ!
- Ai nói thế?
- Ba tao. Ba tao còn nói Nhật bắt lính, thu thóc nặng hơn Tây.
- Chắc vì thế dân mình chết đói.
- Ừ. Ba tao mới đi Ninh Giang về. Ba tao kể dọc đường từ ngã tư Môi đến gần cầu Bo, xác chết đói ngổn ngang, thối um. Không ai chôn cả. Người qua đường phải lấy khăn bịt mũi. Ba tao bị ốm, ăn cơm là ba tao nôn ọe. Ba tao sợ phát ốm. Xoa dầu nhị thiên đường nóng bỏng mũi mà ba tao bảo vẫn ngửi thấy mùi thối. Này Côn này …
- Gì?
- Ta sắp đánh Nhật, đuổi Nhật khỏi Thái Bình đấy.
- Ai nói thế?
- Bác Thụy, bố mày, ba tao nói chuyện thầm, tao nghe lén.
Côn ngồi bật dậy. Lòng nôn nao lạ thường. Côn nhớ ngày nọ ở bên kia cầu Bo, Nhật bắt Tây đào đất, kéo xe bò. Nó ao ước thầy Đàn sẽ về Thái, bắt Nhật đào đất, kéo xe bò. Lần này, chính Côn leo lên vồng cầu Bo cao nhất, hét lớn “Ai sinh ra cái xe bò, Để cho Nhật phải kéo gò lưng tôm”. Côn sẽ xui Luyến nhằm bụng lính Nhật mà “tia” đạn đất.
- Bao giờ ta đánh Nhật hở, mày?
- Sắp đánh.
- Liệu ta thắng không?
- Giấy nói ta sẽ thắng Nhật lùn. Bố mày đọc xong đưa cho ba tao. Ba tao bật diêm đốt mảnh giấy ra tro.
- Ai gửi giấy cho bố tao?
- Không biết nữa.
Hai thằng bạn ngồi sát bên nhau hóng nắng. Giàn hoa lý trên đầu chúng đã hết vẻ héo hon. Bây giờ mới có nắng xuân, nắng xuân muộn. Nắng xuân muộn nhẩy múa trên những chiếc lá non. Côn nghe rõ từng chiếc lá chuyển mình, chuyển mầu. Nó cũng nghe rõ cả sự nô nức trong tâm hồn nó. Tâm hồn thằng Côn đang nô nức mong chờ ngày ta đánh Nhật.
- Hễ thắng Nhật là hết chết đói hở, mày?
- Ừ.
- Thằng Vọng bảo đánh đuổi Tây, Nhật khỏi Thái Bình ta sẽ độc lập. Tao thích lấy dây thừng trói tay lính Nhật dẫn nó đi diễu phố. Ông tước kiếm của nó đeo cho oai.
- Tao ấy à, ông treo nó dộng ngược lên cây để nó chết giẫy. Nó ác nhất thế giới. Nó giết mình thế nào, mình giết nó thế ấy.
Vũ bỗng reo to:
- Tao nghĩ được trò chơi mới rồi.
Côn hí hửng:
- Trò gì?
Chúng mình ra bờ sông chia phe đánh nhau. Tao với mày phe ta, bọn thằng Luyến phe Nhật, chúng mình bắt Nhật ném xuống sông.
- Ừ, hay tuyệt cú mèo. Nhưng mà, Vũ ơi …
- Gì?
- Tao muốn nói với mày chuyện này …
- Hay lắm không?
- Tao … tao …
Vũ phát lưng bạn một cái:
- Ông biết tỏng. Chuyện con Thúy, hở?
Côn chớp mắt:
- Ừ.
- Nó bảo mày ăn cắp cái lồng chim cu gáy chứ gì?
Côn lắc đầu:
- Không.
Vũ thoi khẽ Côn:
- Thế sao?
- Nó không thích chơi với tao!
Côn buồn rầu:
- Kệ mày.
- Ừ, kệ tao.
Vũ hỏi:
- Sao mày bảo mày chơi thân với nó?
Côn đáp:
- Dạo xưa cơ. Từ hôm mày về nó không thích chơi với tao. Nó hỏi thăm mày. Nó nhắn tao bảo mày tới nhà nó chơi.
Côn ngước nhìn những chiếc lá thiên lý tắm nắng xuân. Một nỗi niềm thật là buồn vừa len lỏi vào tâm tưởng nó. Ngày trước, Vũ chơi thân với Thúy, Côn có cần biết gì đâu. Con Thúy làm thằng Vũ bị đuổi học, Côn còn ghét con Thúy, trách móc Vũ đã bênh con bà cô Thúy. Bây giờ lại khác, con Thúy thích chơi với thằng Vũ đã làm Côn buồn. Chẳng biết tại sao nó buồn. Côn định ỉm chuyện Thúy nhắn Côn. Rồi nó không ỉm được. Luôn luôn, Côn cần thằng Vũ.
- Mày đến nhà nó đi.
- Tao ghét nó rồi.
- Tại sao mày ghét nó?
- Nó mắng tao là đồ ăn cắp cái lồng chim của thằng Hội, tao ghét nó.
- Nó khen mày ném phi tiêu giỏi hơn tao. Nó không ghét mày đâu.
Vũ nắm chặt cánh tay Côn:
- Thúy nó khen tao à?
Côn gật đầu chậm chạp:
- Ừ.
- Tao không đến đâu, tao thề rồi …
- Mày không đến, nó giận tao.
- Kệ nó. Nhỡ nó ôm tao, tao xấu hổ chết mất. Con gái nó hay điên. Anh tao ở Hà Nội nói thế. Tao “đét” thích chơi với con Thúy nữa.
- Mày thích chơi với ai?
Vũ giật mạnh cánh tay Côn. Thằng bạn khuỵu tay xuống:
- Ông thích chơi với mày thôi.
Nhưng mà thằng Côn vẫn buồn. Nó muốn khóc nữa. Nó sợ khóc thằng Vũ chế nhạo. Côn đứng lên, vươn vai:
- Tao về đây.
- Chiều nay ra bờ sông lập trận giả đánh Nhật không?
- Không.
- Sao thế?
- Tao không biết.
Côn bỏ về. Vũ ngồi nhìn theo bạn. Nó thấy dáng điệu của thằng Côn ủ rũ quá. Vũ nghĩ thầm “Con Thúy là cái thớ gì mà thằng Côn sợ nó”. Đến lượt Vũ không hiểu cái “thớ” của con Thúy như năm ngoái Côn đã không hiểu và rỉa rói Vũ. Con Thúy làm Côn bỏ đùa nghịch chiều nay. Vũ lại đâm ra ghét con Thúy thêm.