Chương 4

Thúy và Ngọc ngồi chơi chuyền dưới mái hiên. Buổi trưa ở tỉnh lỵ thật im lặng. Trên giàn hoa giấy, trong cái lồng bẫy kết đầy hoa của thằng Hội cho con Thúy, những chú vành khuyên đã mỏi mệt, không muốn vùng vẫy thoát thân nữa. Chúng nó đậu yên một chỗ, hót líu lo. Tiếng hót của loài chim khuyên sao mà hay thế! Chúng hót những điệu nhớ thương nội cỏ ngàn hoa, nhớ thương cành xưa tổ cũ đấy.
Thúy trải cỗ chuyền dài ra. Cỗ chuyền có mười chiếc như mười chiếc đũa, vót bằng tre. Thúy tung trái bòng xanh, nhỏ cao quá đầu nó, miệng nói “một này” rồi chộp nhanh một chiếc đũa. Vừa khi ấy, trái bòng đã rơi xuống. Thúy hứng tay bắt lấy trái bòng. Trái bòng và chiếc đũa cùng nằm gọn trong lòng bàn tay của con bé. Nếu không bắt được trái bòng, hay nếu “một này” mà chộp nhầm hai chiếc đũa là hỏng. Thúy lại tung trái bòng lên, miệng nói “một nữa” rồi chộp chiếc đũa thứ hai và bắt trái bòng. Cứ vậy, đến chiếc đũa thứ mười, Thúy đã “sang bàn đôi”.
Chơi chuyền vui lắm. Muốn chơi chuyền, trước hết phải thuộc những câu hát ngắn làm nhịp điệu chờ trái ném lên cao, xuống thấp. “Một này, một nữa, một cánh cửa, một cái then, len cho kịp, kíp bằng người, kẻo người cười, kẻo người chê, lê một bàn, sang bàn đôi”. Sang bàn đôi, chộp hai chiếc đũa một lượt. “Đôi tôi, đôi chị, đôi cái bị, đôi cành hoa, đôi sang ba”. Sang bàn ba chộp ba chiếc đũa. “Ba hoa cà, ba hoa cải, ba bà vãi, một sang tư. Tư ông sư, tư củ từ, hai sang năm. Năm con tằm, năm sang sáu. Sáu củ ấu, tư sang bẩy. Bẩy quả cậy, ba sang tám. Tám quả trám, hai sang chín. Chín quả mít, một lên mười”.
Đứa nào chơi thật giỏi mới “lên” một mạch tư bàn một tới bàn mười. Thường thường, vấp váp ở bàn tư hay bàn ba. Lên bàn mười còn thêm trò “chuyền, chống, vuốt, quét, đập …” mới thắng cuộc. Thắng cuộc thì đét vào mũi hay vào tay đối thủ bằng cỗ chuyền, tùy theo sự giao ước. Thúy đương chơi bàn tư, ngừng lại, nghe chim hót. Con bé dựa lưng vào tường. Đôi mắt nó long lanh, ngơ ngác cơ hồ đôi mắt chú vành khuyên vừa sa lồng bẫy. Nó bảo Ngọc:
- Thôi, chả thèm chơi nữa.
Ngọc trách Thúy:
- Sao chóng chán thế hở, Thúy? Hay chúng mình chơi rải gianh đi?
Thúy nhìn Ngọc mỉm cười:
- Ngồi đây chờ chim khuyên tới. Nó sắp tới rồi đấy, tới đông lắm cơ. Thế nào tớ cũng “vớ” thêm vài chú chim khuyên.
Nó hỏi Ngọc:
- Đằng í thích chim khuyên không?
Ngọc gật đầu:
- Thích chứ.
- Nhà đằng í có lồng không?
- Không.
- Đằng í nuôi chim bằng cái ấm tích cũng được.
- Thế à!
- Ừ.
- Ai bảo đằng ấy đó?
- Tớ biết thừa.
Thúy quên Vũ. Thằng Vũ đã mạo hiểm “cớp” cái lồng chim của con nhà Hội, tóm một chú vành khuyên, nhét vào túi quần “xoóc” đem cho nó. Vũ còn chỉ bảo Thúy cách nuôi chim. Thế mà con Thúy dám nói “biết thừa”.
- Chim thở bằng cái vòi, nó chả chết ngạt đâu, đằng í ạ!
Thúy hứa hẹn:
- Rồi tớ sẽ cho đằng í một cái lồng bẫy. Đằng í biết lồng bẫy chưa?
Nó chỉ tay lên giàn hoa giấy:
- Đấy, cái lồng bẫy đấy.
Những con chim vẫn hót trong lồng. Tỉnh lỵ không nhiều xe hơi. Bến xe hàng lại xa nhà Thúy nên tiếng hót của chim khuyên nghe rõ ràng và trong trẻo làm sao. Lúc ấy, anh hùng bại trận Côn chở thằng Luyến trên chiếc xe đạp nhỏ không chuông, không “phanh”. Tới gần nhà con Thúy, Côn ép xe vào lề. Nó chặn cái “pê đan” lên hè xi măng. Chiếc xe đứng khựng. Côn giục Luyến:
- Xuống đi mày!
Luyến hỏi:
- Sao lại xuống đây?
Côn đáp:
- Xuống đây tao bàn với mày chuyện này đã.
Luyến ngồi ì, hai tay không rời cái “ghi đông”.
- Ngồi trên xe bàn chuyện đi, mày …
Côn lại đạp xe. Chiếc xe nhỏ đưa hai đứa đi phơi nắng giữa trưa. Côn muốn rẽ qua phố nhà con Thúy. Nhưng nó hồi hộp quá thể. Tìm con Thúy mắng mấy câu cho bõ ghét mà con nhà Côn cũng cứ hồi hộp. Nó bảo Luyến:
- Hay mày tới với tao nhé!
- Tới đâu?
- Tới chỗ này.
- Chỗ nào?
- Thì mày có bằng lòng không đã?
- Mày phải nói rõ chỗ nào chứ!
Côn đạp xe nhanh hơn. Nó vùng vằng:
- Mày không tới thì thôi, tao tới một mình. “Đét” cần mày nữa.
Luyến quẹo tay lái. Bọn thằng Côn chở nhau bằng xe đạp, luôn luôn, một đứa cầm “ghi đông” một đứa đạp. Côn bóp mạnh vai Luyến.
- Mày định đi đâu?
- Đến nhà thằng Long. Nó hẹn tao trưa nay chén thạch tầu.
Côn để mạc Luyến lái xe. Chân nó cứ đạp mà tâm hồn nó cứ nghĩ. Mấy hôm liền, Côn đã “do thám” rồi. Nó biết trưa nào con Thúy cũng chơi chuyền, chơi rải gianh, chơi ô ăn quan với con Ngọc. Nên trưa nay, anh chàng bại trận Côn nhất định kiếm con Thúy “trả thù”. Mới đầu, Côn tính đi một mình. Chẳng hiểu sao, nó rủ thêm thằng Luyến. Rồi khi ngồi cùng xe với con nhà Luyến, thằng Côn vẫn phân vân.
- Mày thích chén thạch tầu không?
- Không.
- Giời ơi, thạch mà nhỏ thêm một giọt dầu chuối thì ngon nhất thế giới, Côn ạ!
Thấy bạn không trả lời, Luyến hích khuỷu tay vào mạng mỡ bạn:
- Mày chê thạch tầu à?
Côn vẫn nín thinh.
- Hay xuống Đoan Túc chén canh bánh đa rồi đi bắn chim?
Côn buông vai Luyến, tự cầm “ghi đông”.
- Thôi, tao chở mày về, tao đi một mình.
Luyến quay mặt lại. Nó tròn mắt khi biết Côn đang buồn hiu:
- Tao đi với mày nhé!
- Tao đi một mình.
- Mà mày đi đâu?
Côn định nói “Tao đi đến nhà con Thúy”. Nhưng nó vội ghìm lời, và đáp xa xôi:
- Tao đi “trả thù” cho thằng Vũ.
Khiến Luyến ta sướng quá nhổm đít lên:
- Tao đi với.
Côn vòng xe lại. Nó đạp nhanh và rẽ vào phố nhà con Thúy. Đến gần nhà Thúy, tự nhiên, tai con nhà Côn nóng ran. Đôi chân nó rời rã. Côn nghĩ tới nụ cười của con Thúy, mỗi lần nó nắm tay, thu hết can đảm, sắp sửa mắng Thúy vài câu cho bõ ghét. Côn đã hỏi thầm nó nhiều bận “Con Thúy là cái thớ gì mà nụ cười của nó làm mình hết dám “trả thù” giùm thằng Vũ”. Nó rút chân phải, đưa gót dí sát vào bánh sau. Xe đang chạy mau, chậm dần. Luyến ngạc nhiên:
- Sao mày “phanh” lại thế?
Côn nuốt nước bọt ực một cái:
- Nắng ghê nhỉ?
- Ừ.
- Giá giờ có một cốc kem thì khoái chừng nào.
- Đi ăn kem đi!
- Chốc nữa hãy đi ăn kem.
Côn giả vờ đập mạnh vào tay Luyến:
- Vào nhà bác Thụy xin nước mưa uống mày nhé! Nhà bác ấy có nước mưa múc ở đền Mẫu ngọt lịm như đường phèn.
Ở tỉnh nhỏ, người ta dễ quen nhau lắm. Gia đình Thúy và gia đình thằng Vũ, thằng Côn thằng Luyến đều là chỗ thân tình. Bà Thụy lại chơi họ với mẹ Côn và Luyến nên họ càng thân thiết nhau.
- Tao ghét con “bà cô” Thúy lắm.
Côn cười khúc khích:
- Sao mày ghét nó?
- Chị tao bảo nó đánh đá cá cầy.
Côn gạ Luyến:
- Chúng mình vào nhà nó trêu nó đi?
Luyến giơ tay.
- Sợ gì nhỉ! Tao sẽ chòng nó khóc cho mày xem.
Côn đã để bàn chân trái chạm mặt đường. Như vậy, đùi bên phải nó gác lên khung xe Luyến ngứa ngáy đạp ngược “pê đan”. Tiếng “ru líp” kêu lẹt xẹt. Tiếng kêu của trái tim con nhà Côn đấy. Nó giục Luyến:
- Xuống đi mày!
Luyến nhảy phóc xuống. Chiếc xe lao đao. Côn đã dắt xe đến cửa nhà con Thúy. Và con Thúy đã trông thấy nó. Côn nổi máu anh hùng, biểu diễn nhảy “pê đan”. Nó gò lưng tôm phóng xa một quãng rồi lượn lại. Từ bên kia hè nhà Thúy, Côn chờ đợi Thúy nhìn ra. Nhưng con Thúy ranh mãnh đang “rải gianh, ăn một chộp đôi” với con Ngọc. Anh hùng Côn băng xe ngang đường rất từ từ. Cách bờ hè chừng hai phân, nó nhấc mạnh “ghi đông”. Bánh trước bổng lên. Chiếc xe đạp chỉ cần leo hè bằng bánh sau. Dễ dàng và tài tình ghê. Luyến vỗ tay:
- Cừ quá!
Con Thúy nheo mắt. Nó vừa liếc nhanh, rõ hết trò xiếc đi xe đạp của Côn. Thúy muốn khen Côn một câu. Nghĩ sao, nó cố nín. Côn nói to:
- Cừ “mạnh sền gù”!
Côn bắt đầu can đảm. Người anh hùng hết nóng tai, hồi hộp rồi. Nó vất chiếc xe nằm quay tròn bánh trước cửa nhà Thúy, hiên ngang bước vào. Luyến ngó cái lồng chim khuyên, gây sự:
- Sao tao ghét thắng chó con Hội thế!
Nó rút súng cao su:
- Chim khuyên của con nhà Hội kia hở, “bà cô” Thúy?
Thúy bị gọi là “bà cô”, giận tái mặt. Nó vốc những viên sỏi quăng đi. Luyến được thể, hăng giọng:
- Hì hì, sỏi này mà “tia”, chim khuyên của con nhà Hội “củ dế” liền.
Anh hùng Côn thọc tay vào túi quần “xoóc”, không biết phải làm gì. Con Thúy chớp mắt lia lịa. Nó sắp khóc đây. Luyến thích chí:
- Tao “tia” rơi cái lồng trước, “bà cô” Thúy nhé?
Thúy vênh mặt, mím môi:
- Thử “tia” xem nào!
Luyến bịt mũi, nhái giọng con gái:
- Ối giời ơi, con “bà cô” nó thách tôi …
Ngọc bênh bạn, xỉa xói Luyến:
- Con trai gì mà tồi thế? Bắt nạt con gái à …
Luyến xuống “trung bình tấn” múa tay, làm trò:
- Ải ải, hai nữ hiệp sĩ đòi chặt đầu tớ. Côn đâu?
Côn lắc đầu. Luyến Cười:
- Mày sợ con gái, hở? Ừa, đứng đấy, tao chòng nó khóc cho mày xem.
Luyến lắp đạn, kéo căng hai sợi dây cao su. Viên đạn sắp bay thì Côn chụp vội lấy “võ khí” của Luyến:
- Thôi mày …
Luyến chụp tay Côn:
- Con “bà cô” thách tao mà …
Côn nắm chặt cánh tay Luyến:
- Chòng nó, nó không cho nước mưa nữa.
Luyến khuỳnh tay, khiêu khích:
- Ông cần quái gì uống nước mưa.
Côn gạ bạn:
- Nước mưa đền Mẫu ngọt lắm mày ơi!
Nó kéo Luyến bước ra khỏi thềm nhà Thúy. Côn ghé sát tai Luyến:
- Mày thấy chưa?
Luyến hậm hực:
- Thấy cái gì?
Côn hích khẽ khuỷu tay vào cạnh sườn Luyến:
- Con “bà cô” sắp khóc.
Luyến sướng quá, nhẩy cỡn lên:
- Tao biết mà … Con “bà cô” Thúy chỉ bắt nạt được thằng Vũ là cùng. Chiều mai nhất định ông “tia” rơi cái lồng chim của nó.
Côn ghé sát tai Luyến:
- Ừ, mai sẽ “tia”. Tao quên mang phi tiêu mày ạ! Tao muốn phóng chết mấy con chim khuyên của thằng chó Hội.
Luyến bùi tai. Côn dìu bạn ra vỉa hè. Nó dựng chiếc xe đạp. Côn dắt xuống đường, biểu diễn nhẩy “pê đan”. Côn không dám ngoái lại nhưng nó tưởng tượng con Thúy và con Ngọc đương tròn xoe mắt nhìn nó. Luyến để mặc Côn chạy một quãng ngắn rồi mới đuổi theo, nhẩy phóc lên yên xe, y hệt thằng “ét” xe hàng.