Hồi 115
NI CÔ HAI DẠO LẺN VÀO CUNG

Bạch Y ni gật đầu đáp:
Ngươi nói vậy cũng phải. Hãy chờ đến đêm tối sẽ vào cung là được.
Ngươi cứ Ở khách điếm đợi ta sẽ khỏi gặp nguy hiểm.
Vi Tiểu Bảo vội nói:
- Không không? Tiểu tử xin đi theo sư thái vì tình thế trong Hoàng cung tiểu tử
đã thuộc hết. Chẳng những tiểu tử biết hết mọi chỗ mà còn quen mặt cả người nữa.
Sư thái muốn coi nơi nào, tiểu tử sẽ dẫn tới đó.
Bạch Y ni lẳng lặng không nói gì, ngơ ngẩn xuất thần.
Đến canh hai, Bạch Y ni vọt ra khỏi khách điếm. Vi Tiểu Bảo leo đẽo theo sau.
Khi đến bức tường vây Hoàng cung, Vi Tiểu Bảo nói:
- Chúng ta quanh ra góc đông bắc, chỗ đó tường vây thấp hơn, mà bên trong là
nơi cư trú của bọn tôi tớ làm việc tạp dịch, không có thị vệ tuần tra.
Bạch Y ni theo lời gã chỉ điểm quanh ra góc đông bắc. Mụ túm lấy sau lưng Vi
Tiểu Bảo nhẹ nhàng nhảy vào trong.
Vi Tiểu Bảo khẽ hỏi:
- Bên này là Lạc Thọ đường và Dương Tinh điện. Sư thái muốn coi nơi nào?
Bạch Y ni nói:
- Nơi nào ta cũng muốn coi.
Hai người liền đi về phía tây xuyên qua mé bên Lạc Thọ đường và Dưỡng Tinh
điện, quanh vào dãy hành lang rồi qua Huyền Khung bảo điện, Cảnh Dương cung,
Chung Tuỵ cung đi đến Ngự hoa viên.
Trong đêm tối mà Bạch Y ni chân bước thoăn thoắt mau lẹ, cả những khúc
quanh đường rẽ mụ cũng không chần chừ chút nào. Hễ ngó thấy thị vệ hoặc phu
canh đi tuần, mụ liền ẩn vào góc nhà hoặc sau gốc cây.
Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ nghĩ bụng:
- Sao vị sư thái này lại thuộc hết tình hình trong cung đến thế? CÓ khi bà còn
hiểu rõ hơn cả ta. Ta bảo đẫn bà đi mà thực ra bà hướng dân ta mới đúng.
Đi qua Ngự hoa viên rồi, hai người tiếp tục đi về phía tây, qua cửa Khôn Ninh
vào tới ngoài cung Khôn Ninh.
Bạch Y ni ngần ngừ mọt chút rồi hỏi:
- CÓ phải Hoàng hậu Ở cung này không?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Hoàng thượng chưa thành hôn không có Hoàng hậu. Trước kia Thái hậu Ở
đây, bây giờ bà dọn qua cung Từ Ninh. Cung Khôn Ninh này hiện bỏ chống, không
người ở.
Bạch Y ni nói:
- Chúng ta thử đến coi.
Bạch Y ni tới ngoài cung, mụ giơ tay lên đặt vào khung cửa sổ khẽ đẩy kình
lực ra. Bật lên những tiếng lắc cắc, then cửa bị gẫy rời.
Bạch Y ni đẩy cửa nhẩy vào. Vi Tiểu Bảo cũng chuồn vào theo. Cung Khôn
Ninh là tẩm cung của Hoàng hậu. Vi Tiểu Bảo trước nay chưa vào bây giờ. Trong
cung lâu ngày không có người ở, mùi hôi hám xông lên sặc sụa.
ánh trăng lọt qua làn giấy dán cửa xổ chiếu vào trong nhà những tia sáng yếu
ớt Vi Tiểu Bảo phảng phất nhìn thấy Bạch Y ni ngồi xuống cạnh giường không
nhúc nhích.
Sau một lúc gã nghe tiếng tý tách, thì ra mụ nhỏ lệ xuống vạt áo. Gã nghĩ
thầm:
- Phải rồi? Chắc sư thái cũng cùng một trường hơp với Đào cô cô, trước đã là
cung nữ phục thị Hoàng hậu triều đại nhà Đại Minh.
Bỗng thấy Bạch Y ni đứng dậy ngửng đầu nhìn lên xà nhà khẽ nói:
- Chu Hoàng hậu...ngày trước tự tử Ở đây.
Vi Tiểu Bảo đạ một tiếng. Gã khong nghi ngờ gì nữa, khẽ cất tiếng hỏi:
- Sư thái có muốn gặp CÔ CÔ của tiểu tử không?
Bạch Y ni lấy làm kỳ hỏi lại:
- CÔ CÔ ngươi ư? CÔ CÔ ngươi là ai?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- CÔ CÔ của tiểu tử họ Đào tên Hồng Anh.
Bạch Y ni khẽ la lên:
- Hồng Anh ư?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Phải rồi. Không chừng sư thái cũng biêt y. ngày trước Đào CÔ CÔ phục thị
trưởng công chúa, con Sùng Trinh Hoàng đế.
Bạch Y ni hỏi:
- Hay lắm? Hay lắm? Hiện giờ y Ở đâu? Ngươi kêu y đến ra mắt ta.
Bạch Y ni thường thường vẫn thản nhiên. cả lúc vào chùa Thanh Lương hành
thích Vua Khang Hy, dù hành động mau lẹ bà vẫn không mất vẻ bình tĩnh, nhưng
lúc này giọng nói của bà tỏ ra rất nóng nảy.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Đêm nay thì không gọi được rồi.
Bạch Y ni vội hỏi:
- Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Đào cô cô vẫn giữ lòng trung với nhà Đại Minh. Y đã hành thích thái hậu
Thát Đát Đáng tiếc là chưa đâm chết được mụ. Y đành nấp nánh Ở Hoàng cung. Y
có nhìn thấy ám hiệu thì mới tìm đến tiểu tử. Vậy tối mai mới gặp được.
Bạch Y ni hỏi:
- Hay lắm? Hay lắm? Hồng Anh là một tên nha đầu có khí tiết. Người làm hiệu
thế nào để hẹn hò y?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Tiểu tử đã ước hẹn với cô cô ra hoả trường xếp một đống đá, căm một cành
cây vào là y biết ngay và đến chỗ hẹn chờ đợi.
Bạch Y ni nói:
- Vậy bây giờ chúng ta đi làm ám hiệu.
Mụ nhảy vọt ra cửa xổ dắt tay Vi Tiểu Bảo tới cửa Long Phúc qua cung V nh
Thọ, điện Thể Nguyên, điện Bảo Hoa, tiến về phía bắc hoả trường.
Vi Tiểu Bảo lượm một cục than vẽ hình chim sẻ vào mảnh gỗ xong gã nhặt đá
xếp vào một đống. Vừa cắm nhành cây xong, bỗng nghe Bạch Y ni nói:
- CÓ người tới đó.
Hoả trường là nơi đết phế vật Ở trong cung, vậy mà giữa lúc canh khuya đột
nhiên có người đến là chuyên khác thường.
Vi Tiểu Bảo kéo tay Bạch Y ni ẩn vào phía sau một cái lu lớn.
Tiếng bước chân lạo xạo mỗi lúc một gần. Một người thoăn thoắt đi tới từng
bước nhìn quanh bốn mặt. Khi ngó thấy cành cây Vi Tiểu Bảo cắm vào đống đá,
người kia sửng sết tiến lại nhổ lên.
Người kia xoay mình một cái. Dươi ánh trăng, Vi Tiểu Bảo nhìn rõ măt thì
chính là Đào Hồng Anh. Trong lòng mừng rỡ khôn xiết, gã khẽ cất tiếng hô.
- CÔ Cô? Tểu điệt Ở đây.
Rồi từ sau lu nước nhảy ra.
Đào Hồng Anh vội bước lại ôm lấy gã,hoan hỷ nói:
- Hảo hài tử? Ngươi đã về đấy ư~ Hàng ngày cứ đến đêm là ta lại tới đây coi,
chỉ mong nhìn thấy kí hiệu của ngươi.
Vi Tiểu Bảo nói:
- CÔ Cô? CÓ người muốn gặp CÔ CÔ đó.
Đào Hồng Anh lộ vẻ kinh nghi, buông tay ra hỏi:
- Ai vậy?
Bạch Y ni đứng thẳng người lên khẽ đáp:
- Ta đây? Hồng Anh? Ngươi...ngươi còn nhận được ta không?
Đào Hồng Anh không ngờ phía sau lu nước còn có người nữa, bất giác mụ giật
mình kinh hãi, lùi lại ba bước. Mụ xoay tay mặt ra sau lưng rút thanh đoản kiếm rồi
hỏi lại:
- Ai... ai đó?
Bạch Y ni ni thở dài đáp:
- Té ra ngươi không nhận ra được ta nữa rồi?
Đào Hồng Anh ngập ngừng;
- Tôn giá...tôn giá...
Mụ từ từ tiến lên hai bước nói tiếp:
- NÔ tài...nô tài không nhìn rõ mặt tôn giá... Tôn giá...là...
Bạch Y ni khẽ nghiêng mình đi để ánh trăng soi rõ một bên mặt rồi khẽ nói:
- Tướng mạo người thay đổi khá nhiều rồi.
Đào Hồng Anh cất tiếng run run:
- Tôn giá...tôn giá là...
Đột nhiên mụ bỏ đoản kiếm xuống la lên:
- Trưởng công chúa?... Trưởng công chúa đấy ư? NÔ tài...nô tài...
Mụ nhảy xổ lại ôm chân Bạch Y ni quì phục xuống đất, nghengào nói:
- Trưởng công chúa? NÔ tài lại được gặp công chúa thì có...chết ngay tức khắc
cũng thoả dạ lắm rồi.
Vi Tiểu Bảo vừa nghe đến ba chữ " Trưởng công chúa" thì kinh ngạc vô cùng?
Nhưng sau gã nhớ tới Đào Hồng Anh đã kể chuyện xưa: mụ đã từng làm cung nữ Ở
tiên triều, hầu hạ Trưởng công chúa. Sau khi Lý Sấm đánh vào Bắc Kinh, Sùng
Trinh vung kiếm lên định hạ sát Trưởng công chúa. Nhát kiếm của nhà Vua chặt
đứt một cánh tay nàng. Sùng Trinh định chém nữa thì Đào Hồng Anh nằm phục lên
trên mình công chúa bị nhát kiếm thứ hai chém trúng lưng. Mụ ngất đi hồi lâu, khi
tỉnh lại thì không thấy Hoàng đế và công chúa đâu nữa.
Vi Tiểu Bảo bất giác đưa mắt nhìn Bạch Y ni, nghĩ thầm:
- Bà này cụt một cánh tay mà lại thuộc tình hình trong cung. Lúc bà ngồi khóc
Ở cung Khôn Ninh đáng lý ta phải đoán ra rồi. Vậy mà bây giờ nghe Đào cô cô nói
mới hay thì thật mình ngu xuẩn không biết đến thế nào mà kể.
Lại nghe Bạch Y ni hỏi:
- Bấy lâu nay ngươi vẫn Ở trong cung hay sao?
Đào Hồng Anh đáp:
- Dạ?
Bạch Y ni nói:
- Thằng nhỏ này bảo ngươi hành thích Thái hậu Thát Đát nhưng việc không
thành Thế là hay lắm? Ta...rất cảm kích về hành đông của ngươi.
Bà nói tới đây bất giác tuôn châu tầm tã.
Đào Hồng Anh nói:
- Công chua thận trọng thiên kim chẳng thể chần chờ Ở đây được. NÔ tỳ xin
đưa công chúa ra khỏi cung ngay bây giờ.
Bạch Y ni thở dài đáp:
- Ta không còn là công chúa nữa rồi.
Đào Hồng Anh nói:
- Không không? trong con mắt nô tỳ công chúa vĩnh viễn là Trưởng công chúa
của nô tỳ, bao giờ nô tỳ cũng một lòng thờ phụng.
Bạch Y ni nở một nụ cười thảm đạm. dưới ánh trăng soi trên má bà còn ngấn
nước mắt trong suết khiến cho nụ cười càng thêm vẻ thê lương
Bạch Y ni thủng thẳng nói:
- Cung Ninh Thọ bây giờ có người rở không? Ta muốn vào thăm cảnh cũ.
Đào Hồng Anh đáp:
- Hiện nay cung Ninh Thọ là chỗ ở... của Kiến Ninh công chúa. Nhưng mấy
bữa nay Hoàng đế, Thái hậu và công chúa Thát Đát đều rời khỏi kinh thành, không
hiểu đi đâu? Trong cung Ninh Thọ chỉ còn mấy tên cung nữ và thái giám. Để nô tỳ
đi giết chết bọn chúng rồi sẽ rước công chúa tới thăm.
Nguyên cung Ninh Thọ là tẩm cung của công chúa. Ngày trước Bạch Y ni là
công chúa cũng Ở trong cung này.
Bạch Y ni nói:
- Bất tất phải giết người, chúng ta cứ qua đó coi cũng được.
Đào Hồng Anh đáp:
- Dạ? xin tuân lời Trưởng công chúa.
Mụ không biết ngày nay Trưởng công chúa đã là nhân vật võ lâm võ công quỉ
khốc thần sầu, mụ tưởng bà phải nhờ Vi Tiểu Bảo trà trộn đưa lén vào cung.
Đào Hồng Anh gặp được chủ cũ, mụ đầy lòng xúc động. Đừng nói Trưởng
công chúa muốn thăm chốn cũ, mà phẩi xông vào núi đao bể lửa mụ cũng chẳng
chút ngần ngừ.
Ba người đi về phía bắc ra cửa Tây Thiết rồi rẽ sang mé đông, qua cửa Thuận
Trinh, cùng mấy nhà kho chứa vải vóc, trà rượu là đến ngoài cung Ninh Thọ.
Đào Hồng Anh khẽ nói;
- Xin công chúa để nô tỳ đuổi bọn cung nữ và thái giám ra đã.
Bạch Y ni gạt đi:
- Không cần?
Bà giơ tay ra đẩy vang lên những tiếng răng rắc. Then cửa gẫy rời. Cánh cửa
mở ra. Bạch Y ni tiến vào phòng.
Tuy đã đổi triều đại mà qui củ trong cung chẳng khác trước mấy. Cung Ninh
Thọ là chõ Ở cũ của Bạch Y ni. Bọn thái giám và cung nữ phụ trách công cung này
ngày trước nằm đâu nay vẫn Ở chỗ đó, nên bà thuộc hết cả.
Bạch Y ni không để bọn chúng kịp phát giác đã điểm vào vậng huyệt cho mọi
người me đi.
Bạch Y ni vào đến tẩm điện của công chúa, Đào Hồng Anh vừa kinh hãi vừa
mừng thầm. Mụ nói:
- Công chúa? Té ra võ công của công chúa đã cao minh đến thế.
Bạch Y ni ngồi xuống cạnh giường, nghĩ lại những chuyện hơn hai mươi năm
trước, bà bị mất một cánh tay mặt dưới lưỡi kiếm của phụ hoàng Ở trong điện này
mà bây giờ cả giang sơn đều bị bọn Thát Đát chiếm cứ. Cả phòng nhủ của bà cũng
thành phòng ngủ của công chúa Thát Đát, bà không khỏi đau lòng.
Đào Hồng Anh và Vi Tiểu Bảo thị lập hai bên lẳng lặng không nói gì.
Bạch Y ni ngơ ngẩn hồi lâu rồi bảo:
- Thắp đèn nến lên!
Đào Hồng Anh dạ một tiếng, quẹt lửa thắp nến. Bây giờ mọi người trông rõ
trên vách cũng như mặt bàn toàn đao kiếm, bi tiên, đủ loại binh khí, tựa hồ chỗ Ở
của một võ sĩ chứ đâu phải là tẩm cung của một vị công chúa cành vàng lá ngọc.
Bạch Y ni buông tiếng thở dài nói:
- Té ra cô công chúa này bản tính hiếu võ.
Vi Tiểu Bảo nói theo:
- Tính nết công chúa Thát Đát thật quái đản. Chẳng những thị thích dánh người
mà còn mong được người đánh mình, võ công thị tầm thường lắm, chưa có gì đáng
kể còn kém cả tiểu tử.
Gã đưa mắt ngó lên tường, nhớ tới ngày trước chui vào trong chăn ẩn bị Thái
hậu túm cổ lôi ra, nếu tấm Ngũ Long lệnh của Hồng giáo chủ không rớt xuống thì
bây giờ đã làm tiểu thái giám dưới âm cung để phục thị cho công chúa của đức
Diêm vương rồi. Nên gã không khỏi hồi hộp trong lòng.
Bạch Y ni khẽ nói:
- Bao nhiêu đồ hoạ cùng bút thiếp của ta đều bị thị lấy hết mất rồi.
Đào Hồng Anh đáp:
- Dạ? CÔ gái phiên bang này dường như chẳng biết mấy chữ thì hiểu gì được
tranh hoạ cùng bút thiếp? Chắc vì thế mà thị cất đi để treo binh khí.
Bạch Y ni giơ tay lên khẽ vẫy một cái quạt tắt ngọn nến rồi nói:
- Ngươi hãy theo ta ra ngoài Hoàng cung.
Đào Hồng Anh đáp:
- Vâng?
Mụ nói tiếp:
- Thân thủ công chúa tuyệt diệu như vậy mà túm được Thái hậu Thát Đát, bức
bách y giao mấy bộ kinh sách ra là ta có thể phá huỷ Long mạch của bọn Thát Đát.
Bạch Y ni hỏi:
- Kinh sách nào mà có vẽ cả Long mạch của bọn Thát Đát?
Đào Hồng Anh liền mang cả lai lịch về tám pho Tứ thập nhị chương kinh thuật
lại
- Nếu trong tám pho kinh sách đó quả có ẩn dấu phép phá Long mạch của bọ
thát đát thì thật hay lắm? Hãy chờ bọn Hoàng đế và Thái hậu Thát Đát về cung,
chúng ta lại đến.
Ba người ròi khỏi cung Ninh Thọ vẫn theo mắt đông bắc bức tường thành vọt
ra ngoài trở về khách điếm yên nghỉ.
Đào Hồng Anh và Bạch Y ni ngủ chung một phòng. Cách đây hơn hai chục
năm đêm nay mới tái diễn cái cảnh chủ tớ một phòng. Đào Hồng Anh mừng rỡ
không biết đến thế nào mà kể? Đầu óc mụ cực kỳ hoan hỷ, rạo rực, suết đêm không
nhắm mắt.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
- Tất cả tám bộ Tứ thập nhị chương kinh, mình ta đã giữ sáu bộ, một bộ hiện
giờ Ở nơi Hoàng thượng. Còn một bộ cuối cùng không hiểu lạc lõng nơi đâu. nay vị
sư thái này cùng CÔ CÔ muốn bức bách mụ điếm kia giao kinh sách ra thì còn lấy
đâu ra được? Chắc hai bên chỉ nói vài câu là xảy cuộc chiến đấu chém giết. Ta phải
nghĩ kế gì để sư thái nhổ giùm cái đinh trước mắt ta và trước mắt Hoàng thượng mới
được
Mấy hôm sau, Bạch Y ni và Đào Hồng Anh Ở lì trong khách điếm không bước
chân ra khỏi cửa.
Vi Tiểu Bảo hàng ngày ra ngoài để nghe ngóng tin tức Hoàng thượng đã vê
kinh chưa?
Đến trưa hôm thứ bẩy, gã thấy bọn Khang Thân Vương, Sách Ngạch Đồ, Đa
Long thống lĩnh toán ngự tiền thị vệ, lại có cả mấy cỗ kiệu rầm rộ vào cung, g ã biết
Hoàng thượng đã trở về.
Chăng bao lâu từng bọn Hoàng thân quốc thích, các bộ đại thần lục tục tiến
cung để vấn an thánh giá.
Bạch Y ni nói:
- Hay lắm? Đêm nay ta lại vào cung. Hoàng đế Thát Đát đã trở về thì việc
phòng vệ trong cung tất nhiên nghiêm ngặt gấp mấy lần trước. Vậy các ngươi đừng
vào, cứ Ở khách điếm này chờ đợi ta.
Bà nói vậy là có ý e ngại võ công của Đào Hồng Anh và Vi Tiểu Bảo hãy còn
kém cỏi, nếu theo bà vào cung khó lòng tránh khỏi những điều nguy hiểm bất trắc.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Thưa sư thái? Tiểu tử xin đi theo sư thái.
Đào Hồng Anh cũng nói:
- NÔ tỳ cũng muốn đi theo công chúa. NÔ tỳ và gã tiểu tử này thuộc hết địa
hình trong cung, không thể xảy điều nguy hiểm đâu mà ngại.
Mụ đã trùng phùng cố chủ, bất luận trong trường hơp nào cũng không muốn
rời xa nửa bước.
Bạch Y ni nói:
- Các ngươi nhất định đòi đi, ta cũng ưng cho.
Ba người lại theo đường cũ vào cung. Khi vào đến bên ngoài Từ Ninh cung của
Thái hậu. Vi Tiểu Bảo vẫn thủ tay trái trong bọc giữ khư khư tấm Ngũ Long lệnh,
bụng bảo dạ:
- Vạn nhất mà mụ điếm già phát giác thì ta cầm Ngũ Long lệnh giơ ra khiến
mụ phải y theo một phép.
Bên ngoài cung Từ Ninh yên lặng như tờ, không một tiếng động. Bạch Y ni
dân hai người quanh ra phía sau. Bà nắm lấy sau lưng Vi Tiểu Bảo tung mình vọt
qua tường vào trong rồi hạ xuống đất không một tiếng động.
Lúc Đào Hồng Anh nhảy xuống, Bạch Y ni lại xoay tay áovề phiasau phất một
cái để mụ hạ xuống nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
Vi Tiểu Bảo trỏ vào khuôn cửa sổ mé bên phòng ngủ của Thái hậu và ra hiệu
cho Bạch Y ni biết Thái hậu nằm ngủ Ở chỗ nào. Đoạn gã vẫy tay hướng dẫn hai
người đi vào hậu viện. Nơi đây là chỗ Ở của bọn cung nữ.
Lúc này trời tối mù mịt, chỉ có ánh sáng vàng khè từ trong ba gian nhà lọt qua
cưa sổ loé ra ngoài.
Bạch Y ni ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy mười mấy tên cung nữ ngồi bày hàng
trên ghế dài. Tên nào cũng cúi đầu, lông mày rủ thấp tựa hồ như người đang nhập
định.
Bạch Y ni vén rèm lên chuồn vào trong tẩm điện cúa Thái hậu.
Vi Tiểu Bảo và Đào Hồng Anh cũng vào theo.
Trên bàn đặt bốn cây hồng lạp, ánh sàng lập loè.
Đào Hồng Anh giơ tay trỏ vào giường nằm của Thái hậu khẽ nói:
- Mấy bộ kinh sách đó dấu vào trong những hộp ngầm trên giường này.
Mụ tiến lại cuốn chăn đệm lên toan tìm kiếm, bỗng nghe ngoài phòng có tiếng
bước chân.
Vi Tiểu Bảo kéo tay áo mụ lật đật ẩn vào phía sau giường.
Bạch Y ni lẩm nhẩm gật đầu rồi cũng đi vào đó ẩn mình.
Lại nghe thanh âm một thiếu nữ Ở ngoài phòng cất lên:
- Má má ơi? Hài nhi làm xong việc đó rồi, má má định thưởng hài nhi cái gì
đây?
Đúng là thanh âm của Kiến Ninh công chúa.
Tiếng Thái hậu đáp lại:
- Má má sai ngươi làm một việc nhỏ mọn đó mà cũng đòi má thưởng. Thật
nhõng nhéo quá?
Kiến Ninh công chúa lại nói:
- Trời ơi? Cái đó mà bảo là một việc nhỏ mọn ư~ Nếu Hoàng đế ca ca mở cuộc
điều tra, biết được hài nhi lấy mất, nhất định y phải nổi lôi đình.
Thái hậu ngồi xuống đáp:
- Một bộ kinh phạt thì có chi trọng đại? Chúng ta lên Ngũ Đài Sơn tiến hương
là cầu đức BỒ Tát phù hộ độ trì cho. Vậy sau khi về cung ta vẫn phải tụng kinh niệm
Phật, BỒ Tát mới hài lòng.
Công chúa nói:
- Má má đã bảo vụ này chẳng có chi trọng đại thì hài nhi đi báo cho Hoàng đế
ca ca hay là má má sai hài nhi lấy cắp bộ Tứ thập nhị chương kinh kia để tụng kinh
niệm Phật, cầu đức BỒ Tát phù hộ cho quốc thái dân an, Hoàng đế ca ca vạn tuế,
van vạn tuế!
Vi Tiểu Bảo nghe nói tới đây mừng thầm nghĩ bụng:
- Hay lắm? Té ra mụ điếm già sai công chúa đi lấy cắp kinh sách.
Nhưng gã nghĩ lại cảm thấy vận khí mình không tốt. Gã lẩm bẩm:
- Giả tỷ chuyến này không có Bạch Y ni thì cuốn kinh sách kia có thể lọt vào
tay ta, nhưng bây giờ thì không được rồi.
Lại nghe Thái hậu nói:
- Ngươi đi mà tâu. Hoàng đế có hỏi ta, ta sẽ nói là không có chuyện đó. Trò
con nít nói nhăng nói càn biết đâu mà tin được.
Kiến Ninh công chúa la lên:
- Trời ơi? Má má tưởng cãi được ư? Kinh sách hiển nhiên còn Ở đây.
Thái hậu cười hích hích ngắt lời:
- Cái đó dễ lắm? Ta chỉ bỏ vào lò lửa đết đi là xong.
Công chúa cũng cười nói:
- Chịu rồi? Chịu rồi? Hài nhi đành thua má má. Má má hẹp hòi quá, không
muốn thưởng thì thôi, sao còn ruồng rẫy hài nhi?
Thái hậu hỏi:
- Ngươi đấy đủ cả rồi thì còn muốn ta thưởng gì nữa?
công chúa đáp:
- Hài nhi đấy đủ cả, chỉ còn thiếu một thứ.
Thái hậu hỏi:
- Thiếu thứ gì?
Công chúa đáp:
- Hài nhi còn thiếu một tên tiểu thái giám để làm bầu bạn cho vui.
Thái hậu lại cười hỏi:
- Tiểu thái giám ư? Trong cung có hàng mấy trăm tiểu thái giám, ngươi muốn
bắt tên nào chơi với mình mà chả được? Chẳng lẽ bấy nhiêu còn chưa đủ?
Công chúa đáp:
- Không không? Bọn thái giám kia ngu xuẩn lắm, chẳng thú gì mà bầu bạn với
chúng. Hài nhi muốn lấy gã Tiểu Quế Tử hầu cận Hoàng đế cac ca mới vừa lòng.
Vi Tiểu Bảo nghe tới đây lại chấn động tâm thần bụng bảo dạ:
- con nha đầu này vẫn chưa quên ta. Bầu bạn ví thị không phải chuyện dễ.
Mình chỉ cần bất cẩn mọt chút là mất mạng ngay.
Lại nghe Thái hậu hỏi:
- Tiểu Quế Tử ư? Nếu gã là tên hầu cận của Hoàng đế thì phải tuỳ hoàng đế có
bằng lòng cho mới được.
Công chúa đáp:
- Hài nhi hỏi Hoàng đế ca ca, nhưng y bảo đã phái Tiểu Quế Tử đi công cán
ngoài kinh thành. Đã lâu lắm hài nhia vẫn chưa thấy gã trở về. Má má ơi? Má má
bảo Hoàng đế ca ca phái người đi gọi Tiểu Quế Tử trở về cho hài nhi.

Truyện Lộc Đỉnh Ký Phi Lộ 1 Phi Lộ 2 Phi Lộ 3 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177 Hồi 178 Hồi 179 Hồi 180 Hồi 181 Hồi 182 Hồi 183 Hồi 184 Hồi 185 Hồi 186 Hồi 187 Hồi 188 Hồi 189 Hồi 190 Hồi 191 Hồi 192 Hồi 193 Hồi 194 Hồi 195 Hồi 196 Hồi 197 Hồi 198 Hồi 199 Hồi 200 Hồi 201 Hồi 202 Hồi 203 Hồi 204 Hồi 205 Hồi 206 Hồi 207 Hồi 208 Hồi 209 Hồi 210 Hồi 211 Hồi 212 Hồi 213 Hồi 214 Hồi 215 Hồi 216 Hồi 217 Hồi 218 Hồi 219 Hồi 220 Hồi 221 Hồi 222 Hồi 223 Hồi 224 Hồi 225 Hồi 226 Hồi 227 Hồi 228 Hồi 229 Hồi 230 Hồi 231 Hồi 232 Hồi 233 Hồi 234 Hồi 235 Hồi 236 Hồi 237 Hồi 238 Hồi 239 Hồi 240 Hồi 241 Hồi 242 Hồi 243 Hồi 244 Hồi 245 Hồi 246 Hồi 247 hồi 248