Hồi 220
Tìm đường nhớ tới chuyện dương châu

Trịnh Khắc Sảng càng nghe Vi Tiểu Bảo nói, món nợ càng lên cao. Hắn nghĩ thầm:
- "Gã bán cả người chết, nếu kể từ cao tổ, tằng tổ, cao tổ nhưng nhưng, tằng tổ nhưng nhưng cũng đem bán thì đành chịu chết. Dù người quá cố có bớt tiền đi, chỉ tính tám chục vạn lạng thôi mình cũng không chịu nổi".
Nhưng hắn không dám nói thẳng là mình chẳng chịu mua, mà chỉ cất tiếng năn nỉ:
- Tại ha.... tại hạ thực tình không mua nổi...
Vi Tiểu Bảo nói:
- Được rồi! Ngươi không mua nổi thì ta tha chọ Nhưng đã nhận lời mua thì không được chối cãi. Ngươi thiếu ta ba trăm tám chục vạn lạng bạc thi tính sao đây?
Công chúa cười nói:
- Phải rồi! Lấy ngay ba trăm tám chục vạn lạng bạc đưa đây cho ta thì mới được tha về.
Trịnh Khắc Sảng giơ bộ mặt đưa ma ra nói:
- Bên mình tại hạ chưa có đủ lấy một ngàn lạng thì lấy đâu ra được ba trăm tám chục vạn lạng để trả ngay bây giờ?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Thế thì thôi. Ngươi chưa có tiền thì ta bằng lòng cho chịu. Nhưng phải mau mau đem phụ thân, mẫu thân, nhưng nhưng, bà nội và cả bà ngoại chết rồi giao cho ta, thiếu một sợi tóc cũng không được.
Trịnh Khắc Sảng nghĩ bụng:
- "Nếu cứ giây dưa thế này hoài thì không biết đến bao giờ mới kết thúc?" Hắn đưa mắt nhìn A Kha để mong cô nói giúp, nhưng cô cứ đứng đằng xa quay lưng lại, quyết không dính tới.
Trịnh Khắc Sảng trong lòng nóng nẩy nhằm chừng Vi Tiểu Bảo muốn chặt chân tay mình, bất giác hắn dập đầu binh binh, miệng không ngớt kêu vang:
- Vi hương chủ! Tiểu nhân ám toán sát hại Trần Tổng đà chúa quả tội đáng muôn thác. Xin hương chủ khoan hồng đại lượng tha mạng cho tiểu nhân. Dù tiểu nhân có thiếu lão nhân gia bốn trăm tám chục vạn lượng bạc, tiểu nhân.... nhất định sẽ tìm cách hoàn trả đầy đủ...
Vi Tiểu Bảo thấy hành hạ hắn đã đủ điều thảm hại rồi cũng đã nguôi giận, liền bảo:
- Được rồi! Vậy thì ngươi phải viết văn tự thiếu nợ.
Trịnh Khắc Sảng cả mừng vội đáp:
- Dạ! Dạ!
Rồi quay lại bảo tên vệ sĩ:
- Lấy giấy bút cho ta!
Nhưng trên hoang đảo này đào đâu ra giấy bút.
Tên vệ sĩ cũng rất nhanh trí, liền xé một mảnh vạt áo mình rồi nói:
- Bên kia rất nhiều người chết. Ta lấy máu của họ mà viết cũng được.
Gã nói rồi toan chạy đi lôi xác Phong Tế Trung lại.
Vi Tiểu Bảo vươn tay ra chụp lấy cổ tay phải Trịnh Khắc Sảng, ánh bạch quang thấp thoáng. Gã vung trủy thủ xẻo đứt đầu ngón tay trỏ của hắn.
Trịnh Khắc Sảng rú lên một tiếng thê thảm. Vi Tiểu Bảo nói:
- Phải lấy máu của ngươi mà viết mới được.
Trịnh Khắc Sảng đau quá, toàn thân run lên như thằn lằn đứt đuôi. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm thế nào.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Ngươi cứ nhẩn nha mà viết đi. Nếu để máu khô hết không đủ dùng thì ta lại chặt đứt ngón tay thứ hai của ngươi.
Trịnh Khắc Sảng vội đáp:
- Dạ! Dạ!
Khi nào hắn còn dám chần chờ. Hắn nghiến răng nhịn đau thò ngón tay cụt viết lên mảnh áo:
- "Thiếu nợ ba trăm tám chục vạn lạng bạc. Trịnh Khắc Sảng ký" Hắn viết xong mười ba chữ, đau quá xuýt ngất đi.
Vi Tiểu Bảo cười lạt nói:
- Ngươi đường đường là một vị công tử trong vương phủ mà thường ngày biếng học, viết bức văn tự nợ có mấy chữ mà xiêu vẹo, lệch lạc chẳng còn ra hình thù gì nữa.
Gã cầm lấy mảnh vạt áo đưa cho Song Nhi và bảo thị:
- Cô coi lại xem ngân khoản có thiếu chữ nào không rồi hãy cất đi. Thằng cha này man trá giảo quyệt hết chỗ nói. Không chừng hắn viết bới đi mấy lạng.
Song Nhi cười đáp:
- Ba trăm tám chục vạn lạng bạc. Đủ rồi đây.
Thị nói xong gấp mảnh vạt áo cho vào bọc.
Vi Tiểu Bảo nổi lên tràng cười ha hả. Gã vung cước đá vào hàm dưới Trịnh Khắc Sảng, quát lên:
- Cút con bà mày đi!
Trịnh Khắc Sảng lộn người lăn mấy vòng ra xa.
Hai tên vệ sĩ vội lại đỡ hắn dậy, buộc vết thương nơi ngón tay rồi chia nhau cõng Trịnh Khắc Sảng và Phùng Tích Phạm đem xuống cái mủng nhỏ bơi ra khơi.
Vi Tiểu Bảo đang cười vang không ngớt, đột nhiên gã nhớ tới sư phụ bị thảm tử, không nhịn được lại khóc rống lên.
Trịnh Khắc Sảng chờ mủng chèo ra xa mấy chục trượng cho bớt nỗi kinh hoàng rồi lên tiếng:
- Chúng ta đến đoạt lấy con thuyền lớn kia rồi chạy ra khơi. Chắc bọn nam nữ chó má trời đánh không chết kia chẳng thể đuổi kịp được.
Nhưng chèo mủng lại gần mới thấy trên thuyền lớn đã mất hết bánh lái, lại chẳng có cột buồm. Nhất nhất những đồ ứng dụng chẳng còn vật gì.
Phùng Tích Phạm hằn học nói:
- Những quân chó má đó cất hết đồ dùng đi rồi.
Lão đưa mắt ngó ra mặt biểm mông mênh, sóng võ bì bõm mà con mủng nhỏ không có lương thực cùng nước uống thì làm sao ra khơi được.
Trịnh Khắc Sảng nói:
- Chúng ta quay lại năn nỉ bọn chúng cho mượn thuyền. Nhiều lắm là gã bắt mình viết nợ thêm ba trăm tám chục vạn lạng nữa là cùng chứ gì?
Phùng Tích Phạm đáp:
- Bọn chúng chỉ có một con thuyền, khi nào chúng chịu cho mượn? Chẳng thà bọn ta chịu chôn mình nơi bụng cá còn hơn năn nỉ tên tiểu tặc.
Trịnh Khắc Sảng nghe lão nói bằng một giọng kiên quyết, không dám trái ý, đành buông tiếng thở dài, hạ lệnh cho hai tên vệ sĩ chèo mủng ra khơi rồi muốn đến đâu thì đến.
Bọn Vi Tiểu Bảo ngó thấy chiếc mủng nhỏ của Trịnh Khắc Sảng bơi lại gần thuyền lớn rồi phát giác ra thuyền này không thể chạy được rồi lại bơi ra xạ Ai nấy không nhịn nổi, bật lên tràng cười khoái trá.
Tô Thuyên thấy Vi Tiểu Bảo chợt khóc, chợt cười. Rút cục gã vẫn chưa quên được nỗi đau mất sư phụ. Mụ muốn pha chuyện khôi hài cho gã cao hứng, liền hỏi:
- Nhị công tử nhà họ Trịnh cực kỳ man trá. Hiển nhiên hắn muốn đoạt con thuyền lớn của chúng tạ Cái đó đủ biết là hắn có viết văn tự cũng là làm cho qua lúc này. Tiểu Bảo! Ba trăm tám chục vạn lạng bạc tiền nợ của đệ đệ, ta xem chừng nhất định hắn ăn quỵt rồi.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Tiểu đệ cũng tiêu liệu hắn không trả món nợ đó đâu.
Tô Thuyên cười nói:
Vậy ra là đệ đệ là người liệu sự có tiên kiến rất sáng suốt. Lúc nãy hắn đem vợ của đệ đệ bán cho đệ đệ với giá một vạn lạng để thanh toán nợ cũ, đệ đệ chẳng cần suy nghĩ gì nữa, mở miệng ưng chịu liền. Đệ đệ thương yêu A Kha muội tử đến điên đảo thần hồn. Giả tỷ Trịnh Khắc Sảng có đòi đệ đệ phải trả muôn vạn lạng bạc ta chắc đệ đệ cũng gật đầu liền.
Vi Tiểu Bảo đưa tay áo lên lau nước mắt, cười đáp:
- Hắn mà đòi như vậy, tiểu đệ cũng chẳng thèm suy hơn tính thiệt làm cóc gì, cứ việc ưng thuận rồi thủng thẳng sẽ tính lại sau.
Phương Di cười hỏi:
- Về sau tại sao đệ lại nghĩ ra được là mình bị thua lỗ nhiều.
Vi Tiểu Bảo gật đầu đáp:
- Giết Phong Tế Trung rồi trong lòng tiểu đệ bình tĩnh lại không còn lo lắng gì nữa. Đột nhiên đầu óc trở lại sáng suốt.
Nguyên gã trước nay tuyệt không nghi ngờ gì Phong Tế Trung, có điều trong thâm tâm gã luôn ngấm ngầm cảm thấy tựa hồ bên mình ẩn nấp mầm họa rất lớn mà không biết mầm họa đó là cái gì? Gã chẳng thể phát giác mối lo sợ canh cánh bên lòng ở đâu mà ra.
Sau khi Phong Tế Trung chết rồi, Vi Tiểu Bảo khác nào cất được gánh nặng, gã khoan khoái vô cùng tự nhủ:
- "Ta khiếp sợ tên ác tặc này đến nỗi thậm chí mình chẳng biết mình là ai nữa".
Mọi người vừa trải qua một cơn nguy hiểm cực kỳ trọng đại. Lúc này bao nhiêu cường địch người chết đã chết rồi, kẻ sống cũng trốn đi xa, trên đảo thái bình vô sự. Nhưng tinh thần vừa được cởi mở, ai nấy đều cảm thấy mệt nhoài.
Vi Tiểu Bảo hiện giờ tưởng chừng như hai chân đeo nặng ngàn cân. Gã không chống nổi nữa, phải nằm lăn ra bãi cát mà nghỉ.
Tô Thuyên giải khai huyệt đạo sau lưng cho Vi Tiểu Bảo vì gã đã bị Phong Tế Trung điểm vào lúc trước.
Bóng tịch dương phản chiếu xuống làn nước mênh mông. Trên mặt biển ánh vàng lóng lánh khác nào hàng vạn con kim xà nhảy múa. Phong cảnh thật là tuyệt mỹ.
Quần nữ cũng ngồi cả xuống ngắm cảnh nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu Vi Tiểu Bảo bắt đầu nổi tiếng ngáy pho phọ Tiếp theo quần nữ cũng kẻ trước người sau kế tiếp nằm lăn ra ngủ thiếp đi.
Sau chừng hai giờ, Tô Thuyên tỉnh dậy trước. Mụ vào căn nhà nhỏ làm cơm canh rồi gọi mọi người vào ăn.
Trong đại đường cắm hai cành thông lớn, cháy sáng rực cả căn nhà.
Tám người ngồi thành vòng tròn ăn cơm. Xong bữa, Phương Di, Song Nhi thu dọn chén bát cất đi.
Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn Tô Thuyên, Phương Di, Công chúa cho đến Mộc Kiếm Bình, Song Nhi, A Kha, Tăng Nhu cả thảy bảy cô, mỗi người một vẻ. Người thì dong nhan diễm lệ, nàng thì nét mặt nhu mì. Có cô thái độ đoan nghiêm, có cô mồm miệng hoạt bát. Ai cũng có điểm dễ thương khiến lòng gã vui sướng không bút nào tả xiết.
Hiện giờ hắn tha hồ mà kề lục tựa hồng, trong lòng bình thản, so với ngày trước ngủ chung với bảy cô trên giường lớn tại Lệ Xuân viện vừa sờ soạng, vừa hồi hộp, phong vị ngày nay khác hôm xưa rất xa.
Gã hả hê cười nói:
- Ngày trước tiểu đệ đặt tên cho hòn đảo này là Thông Cật đảo vì nghĩ đến chuyện đánh bạc và đánh giặc, muốn ngồi đây để "ăn hết". Té ra mình có tiên kiến rất sáng suốt. Các vị bảy người muội tỷ đều làm vợ tiểu đệ, thì ra trong cõi mênh mang dường như ý trời định trước, muốn trốn lánh cũng không được. Từ nay tám người chúng ta ở trên đảo Thông Cật này, vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề.
Tô Thuyên gạt đi:
- Tiểu Bảo! Tám chữ "vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề" có điều bất tường. Đệ đệ không nên nhắc tới nữa.
Vi Tiểu Bảo tỉnh ngộ. Gã biết mụ không muốn nói đến bất cứ thứ gì liên quan tới Hồng giáo chủ.
Gã vội đáp:
- Phải đó! Phải đó! Tiểu đệ thật hồ đồ cứ nói nhăng nói càn.
Tô Thuyên vẻ mặt nghiêm trang nói:
- Hai tên địch là Thi Lang và Trịnh Khắc Sảng trở về Trung Nguyên rồi chắc còn đem quân tới báo thù. Chúng ta chẳng thể ở lâu trên hòn đảo này được.
Mọi người gật đầu khen phải.
Phương Di hỏi:
- Thuyên tỷ tỷ! Theo ý tỷ tỷ thì chúng ta nên đi đâu bây giờ?
Tô Thuyên nhìn Vi Tiểu Bảo cười nói:
- Vụ này phải nghe theo chủ ý của Chí Tôn Bảo mới được.
Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
- Thuyên tỷ tỷ kêu tiểu đệ bằng Chí Tôn Bảo ư?
Tô Thuyên cười đáp:
- Không phải Chí Tôn Bảo thì sao lại "ăn hết" được?
Vi Tiểu Bảo cười khanh khách nói:
- Trong danh tự tiểu đệ có chữ Bảo, tưởng chỉ là những đôi "Bảo" nhỏ nhỏ như đôi Ngũ, đôi Bản đắng đôi Phản tăng chi chi mà thôi, không ngờ lại là Chí Tôn Bảo.
Gã thấy quần nữ dương mắt lên nhìn mình để chờ câu trả lời liền ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Về Trung Nguyên thì không được rồi. Đảo Thần Long thì gần đây quá. Phải kiếm nơi nào thảnh thơi vui thú mà không người lai vãng mới yên tâm được.
Những nơi hoang vắng chưa chắc đã là nơi vui thú. Vui thú phải là nơi người ở đông đúc, phồn hoa đô hội. Huống chi trong thâm tâm Vi Tiểu Bảo vui thú của gã là đánh bạc, là coi hát bội, là nghe thầy đồ nói chuyện cổ tích, là những trò chơi lặt vặt, nhậu nhẹt, là những cô gái đẹp, càng nhiều càng hay.
Ngoài những vị mỹ mạo cô nương bên mình gã cũng đã nhiều và đều vào hạng khá cao quí. Nếu muốn có những người tương đương phải tới tận Bắc Kinh, hay ít ra là Thương Châu nổi tiếng phồn hoa, còn thì quyết chẳng có chỗ nào làm cho gã phỉ dạ.
Vi Tiểu Bảo nghĩ tới những nơi phong lưu nhiệt náo, chợt động hiếu tâm hỏi:
- Chúng ta ở với nhau ở đây kể ra cũng cực kỳ thú vị. Nhưng không hiểu gia mẫu một mình cô đơn trơ trọi, hiện tình ra làm sao?
Quần nữ trước nay chưa ai nghe gã nói đến mẫu thân, bây giờ nghe gã nhắc đến mẹ già đều cho là gã trạnh lòng hiếu thảo, nên rất đồng tình với gã.
Tô Thuyên hỏi:
- Lệnh đường hiện giờ ở đâu?
Các cô tự nhủ:
- "Mẫu thân gã là mẹ chồng mình, cần tìm cách đi đón về đây tụ hội để phục thị lão nhân gia mới phải".
Vi Tiểu Bảo thở dài đáp:
- Gia mẫu ở Lệ Xuân viện, thành Dương Châu.
Quần nữ nghe nhắc tới Lệ Xuân viện ở thành Dương Châu trừ một mình Công chúa không hiểu chuyện, còn sáu cô mặt đỏ như giáng chiều. Cô thì ngoảnh mặt đi, cô thì cúi đầu xuống.
Công chúa nói:
- Ủa! Lệ Xuân viện ở thành Dương Châu đã có lần đệ đệ nói với ta là một nơi phong cảnh đẹp nhất thiên hạ. Đệ đệ còn hứa hẹn đưa ta tới đó du ngoạn một phen.
Phương Di cười nói:
- Gã gạt muội đó. Tin gã thì đổ thóc giống ra mà ăn. Lệ Xuân viện là một nơi không đứng đắn.
Công chúa hỏi:
- Làm sao không đứng đắn? Tỷ tỷ đã tới đó du ngoạn chưa? Tại sao nói đến Lệ Xuân viện các vị đều lộ vẻ cổ quái?
Phương Di nhịn cười không đáp.
Công chúa ôm lấy vai Mộc Kiếm Bình giục:
- Hảo muội muội! Muội muội nói cho ta nghe đi.
Mộc Kiếm bình đỏ mặt lên đáp:
- Đó là.... đó là một kỹ viện.
Công Chúa vẫn chẳng hiểu gì, hỏi lại:
 -Má má gã ở kỹ viện làm chi?  Nghe nói kỹ viện là nơi chơi đùa của đàn ông. 
Phương Di cười đáp: 
- Trước nay gã ưa thích nói nhăng nói càn. Muội muội chỉ tin gã nửa câu cũng đủ điên đầu rồi.
Bữa trước ở Lệ Xuân Viện, Vi Tiểu Bảo chui vào trong chăn lớn ngủ với bảy cô, ngoại trừ Công Chúa thay vào mụ điếm già Mao Đông Châu, còn saú cô lúc đó đều hiện diện ở đây.
Công Chúa hung dữ chẳng kém gì Mao Đông Châu, có điều nàng không thâm hiểm tàn độc bằng mụ mà nàng còn xinh đẹp và nhỏ tuổi hơn nhiều.
Gã tự nhủ: “Thật là may mắn cho mình được đổi mẹ ra con. Nếu lúc này người bầu bạn với mình chẳng phải Công Chúa mà là mẫu thân nàng thì chưa biết ra làm sao?  Không chừng mình cũng đến phải theo gót lão Hoàng gia lên Ngũ Đài Sơn xuất gia làm hòa thượng. Nhưng mình mà bắt buộc phải làm sư, nhất quyết đem theo cả bảy cô vợ này đi.”
Gã thấy sáu cô đều lộ vẻ thẹn thùng thì biết la øcác cô nghĩ đến tình cảnh đêm hôm ấy. Bất giác gã lẩm bẩm: 
- Đêm hôm đó trong bóng tối đen ta sờ loạn lên, chẳng hiểu rõ đã cùng với những ai phượng đảo loan điên. A Kha cùng Thuyên tỷ tỷ trong bụng mang thai hài nhi của ta. Thế mới biết được hai người. Ta nhớ còn một cô nữa, nhưng không hiểu là ai?  Để thủng thẳng hỏi cho ra mới được.
Gã liền cười hề hề hỏi: 
- Dù chúng ta vĩnh viễn ở trên đảo Thông Cật này cũng không đến nỗi tịch mịch. Thuyên tỷ tỷ!  Công Chúa!  A Kha!  Trong bụng ba vị đã có con của tiểu đệ rồi. Không hiểu còn một vị nào nữa đã mang thai?
Gã vừa hỏi câu này, bọn Phương Di bốn cô mặt càng đo ûnhư gấc chín 
Mộc Kiếm Bình vội đáp: 
- Tiểu muội không có!  Tiểu muội không có!
Tăng Nhu thấy Vi Tiểu Bảo ngó mình bằng cặp mắt nghi ngờ, liền nguýt gã một cái, gắt lên: 
- Không có!
Vi Tiểu Bảo lại hỏi: 
- Hảo Song Nhi!  Nhất định là chúng ta đã «đại công cáo thành» rồi, phải không? 
Song Nhi nhảy vọt đi ẩn vào góc nhà, đáp: 
- Không, không!
Vi Tiểu Bảo nhìn Phương Di cười hỏi: 
- Di tỷ tỷ!  Còn tỷ tỷ thì sao?  Đêm hôm ấy lúc tỷ tỷ đến Lệ Xuân Viện đã nhét gối đầu vào lòng trá hình bụng to, chắc là có tiên kiến sáng suốt.
Phương Di không nhịn được bật lên tiếng cười hích hích rồi bĩu môi đáp: 
- Tử Thái giám!  Ta... ta không có chuyện gì với ngươi... làm sao lại có...
 Mộc Kiếm Bình nói: 
- Phải rồi!  Phương sư tỷ, Tăng thư thư, Song Nhi muội tử và muội muội bốn người chưa bái đường thành thân với ngươi thì làm sao lại mang thai được?  Tiểu Bảo!  Ngươi tồi bại muốn chết!  Ngươi đã bái đường thành thân với Thuyên tỷ tỷ, với Công Chúa và A Kha tỷ tỷ mà không cho ta hay lại cũng chẳng mời ta uống rượu.
Mọi người nghe giọng cô chất phác ngây thơ đều phì cười.
Mộc Kiếm Bình nhỏ tuổi, đầu óc ngây thơ. Cô nghĩ rằng người đời có bái thiên địa kết thành vợ chồng mới sinh con đẻ cái, nên cô nói vậy.
Phương Di vừa cười vừa giang tay ôm cô vào lòng nói: 
- Tiểu sư muội. Nếu vậy đêm nay sư muội cùng y bái thiên địa kết thành chồng vợ đi.
Mộc Kiếm Bình đáp: 
- Không được!  Trên hoang đảo này không có kiệu hoa. Tiểu muội thấy người ta làm cô dâu đều mặc xiêm áo màu đại hồng, đầu đội mũ phượng quan thật bảnh. Chúng ta đều không có những thứ này.
Tô Thuyên cười nói: 
- Cái đó cũng không cần, có thể châm chước được. Chúng ta đi hái hoa về kết thành mũ hoa. Hoa quan có thể thay thế cho phượng quan.
Vi Tiểu Bảo nghe các cô cười nói. Trong lòng rất đỗi hoài nghi, tự hỏi: “Còn một cô nữa là ai?  Chẳng lẽ lại là A Kỳ? Ta còn nhớ ôm nàng chạy lui chạy tới, sau đặt nàng xuống ghế, chứ không đặt lên giường. Nhưng đêm hôm ấy nhiều cô quá mà ta thì đầu óc hồ đồ, không chừng có lúc ôm nàng lên giường rồi cũng nên. Nếu trong bụng nàng mà có đứa con của ta thì thằng nhóc đó sau này sẽ làm Vương tử «cả một cái» xứ Mông Cổ.”
Bỗng gã la thầm: “Trời ơi!  Thôi chết rồi!  Chẳng le õlại là mụ điếm già?  Nếu là mụ thì bọn Quy Tân Thụ làm chết cả con mình rồi.”
Bỗng nghe Mộc Kiếm Bình nói: 
- Dù có bái thiên địa ở đây thì cũng phải để Phương sư tỷ bái trước.
Phương Di đáp: 
- Không được!  Sư muội là Quận chúa nương nương dĩ nhiên phải bái trước.
Mộc Kiếm Bình nói: 
- Chúng ta đều là người vong quốc, còn kể gì đến chuyện Quận chúa hay không Quận chúa?
Phương Di nói: 
- Nếu thế thì Song Nhi muội tử cùng y bái Thiên Địa trước. Muội tử theo y lâu ngày, đã bao phen cùng nhau xuất sinh nhập tử, chia sẽ hoạn nạn nhiều hơn hết mọi người.
Song Nhi đỏ mặt lên đáp: 
- Tỷ tỷ còn nói nữa là tiểu muội bỏ đi.
Thị nói rồi tiến ra cửa, nhưng bị Phương Di ôm chặt lấy.
Tô Thuyên nhìn Vi Tiểu Bảo cười hỏi: 
- Tiểu Bảo!  Đệ đệ muốn cùng ai bái đường trước thì nói đi.
Vi Tiểu Bảo đáp: 
- Việc bái Thiên Địa thủng thẳng rồi sẽ tính. Ngày mai chúng ta trước hết là phải an táng sư phụ cho xong đã.
Quần nữ nghe gã nói vậy đề lộ vẻ nghiêm trang. Không ngờ gã lại là người tôn sư trọng đạo như vậy.
Nhưng gã chưa quên tính chớt nhã, nói tiếp: 
- Cả bảy vị đều là những cô vợ thân ái của ta, bất tất phải phân biệt trước sau, lớn nhỏ. Từ nay trở đi cứ mỗi tối lại gieo xúc sắc để đánh cuộc hơn thua. Vị nào được thì đêm hôm ấy bầu bạn với ta 
Gã nói rồi móc trong bọc ra hai viên xúc sắc cầm trong lòng bàn tay hà hơi và thổi ra cho nó rớt xuống bàn xoay tít đi.
Công Chúa bĩu môi nói: 
- Ngươi tưởng báu lắm hay sao?  Ai thua thì mới phải bầu bạn với ngươi.
Vi Tiểu Bảo đáp: 
- Đúng lắm!  Đúng lắm!  Cũng như sai quyền hành lệnh, ai thua phải phạt một chung rượu.
Rồi gã nói: 
- Ai muốn gieo trước đây?
Đêm hôm ấy trong căn nhà hủ lậu trên hoang đảo xuân tình phơi phới. Mấy người gieo xúc sắc ai được ai thua, bất tất phải thuật kỹ cho rườm lời.
Từ đó trở đi trong Vi gia, quần nữ gieo xúc sắc thành lệ.
Vi Tiểu Bảo nguyên gieo xúc sắc cùng người đánh bạc bằng kim ngân tài bảo, trong lòng hồi hộp, mong được lo thua, xẩy ra những nguồn hứng thú khôn tả. Không ngờ nay gã đặt ra cuộc này để giam mình thành một vật để quần nữ đặt cuộc đánh với nhau. Còn chính gã chẳng thu ùgì trong vụ gieo xúc sắc. Tuy dã được hưởng phúc ôn nhu, nhưng chẳng thấy chút khoái lạc nào về cờ bạc.
Việc đời thay đổi.
Hoa nở có mùa, trăng thường tròn khuyết.
Thế sự không chiều theo ý người mãi mãi. Hôm sau mặt trời lên cao ba ngũ, tám người mới tỉnh giấc.
Vi Tiểu Bảo dẫn quần nữ ra chôn táng thi thể của Trần Cận Nam. Gã trông nấm đất vàng vùi thây sư phụ, trong lòng đau xót không nhịn được lại khóc rống lên.
Quần nữ đều quỳ xuống trước phần mộ xì sụp hành lễ.
Công Chúa trong lòng không muốn hạ bái, nghĩ thầm: “Ta đường đường một vị Công Chúa nhà Đại Thanh, sao lại quỳ lạy một tên phản tặc?”
Nhưng, trải qua bao ngày ở với Vi Tiểu Bảo, nàng đa õhiểu rõ tuy mình là hạng cành vàng lá ngọc, nhưng trong con mắt gã lại là người kém nhất, vì nàng đẹp không bằng A Kha, thân mật không bằng Song Nhi, võ công không bằng Tô Thuyên, cơ trí không bằng Phương Di, thành thật chất phác không bằng Mộc Kiếm Bình, ôn nhu văn nhã không bằng Tăng Nhu.
Nàng ở nơi cung cấm càng lớn lại càng ngang ngược tàn nhẫn, tính khí nonùg nảy hung hăng nên Vi Tiểu Bảo coi nàng không thân thiện bằng những người kia. 
Công Chúa nghĩ lui nghĩ tới rồi tự nhủ: “Ta mà không lạy một lạy thì e rằng Vi Tiểu Bảo coi ta bất thân thiện rồi lúc gã gieo xúc sắc sẽ dở trò hý lộng quỷ thần để cho ta cuộc nào cũng đại thắng là ta phải chịu hiu quạnh suốt đời.”
Nàng đành khuất tất quỳ xuống, khấn thầm trong bụng: “Phản tặc hỡi phản tặc!  Ta là Công Chúa điện hạ lạy ngươi một lạy. Ngươi không đủ phước khí để tiêu thụ, ở dưới âm cung e rằng còn chịu nhiều điều cực khổ hơn.”
Mọi người lạy xong đứng dậy, Phương Di đột nhiên la hoảng: 
- Trời ơi!  Thuyền đâu rồi? 

Truyện Lộc Đỉnh Ký Phi Lộ 1 Phi Lộ 2 Phi Lộ 3 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177 Hồi 178 Hồi 179 Hồi 180 Hồi 181 Hồi 182 Hồi 183 Hồi 184 Hồi 185 Hồi 186 Hồi 187 Hồi 188 Hồi 189 Hồi 190 Hồi 191 Hồi 192 Hồi 193 Hồi 194 Hồi 195 Hồi 196 Hồi 197 Hồi 198 Hồi 199 Hồi 200 Hồi 201 Hồi 202 Hồi 203 Hồi 204 Hồi 205 Hồi 206 Hồi 207 Hồi 208 Hồi 209 Hồi 210 Hồi 211 Hồi 212 Hồi 213 Hồi 214 Hồi 215 Hồi 216 Hồi 217 Hồi 218 Hồi 219 Hồi 220 Hồi 221 Hồi 222 Hồi 223 Hồi 224 Hồi 225 Hồi 226 Hồi 227 Hồi 228 Hồi 229 Hồi 230 Hồi 231 Hồi 232 Hồi 233 Hồi 234 Hồi 235 Hồi 236 Hồi 237 Hồi 238 Hồi 239 Hồi 240 Hồi 241 Hồi 242 Hồi 243 Hồi 244 Hồi 245 Hồi 246 Hồi 247 hồi 248