Luân Vũ

Mưa thì thầm trên hành lang dài hun hút. Mưa gọi về những miền nhớ đã xưa xa. Hiên mưa se se lạnh, những hạt mưa nghịch ngợm đùa trên tóc, trên vai anh. Em đang ở đâu, ngày nào?...
Triệu triệu hạt mưa tuôn dài như kí ức, triền miên chẳng dứt một dòng. Trong những giọt nước trời kia, có hạt nào hoá kiếp từ biển, còn hạt nào thân vốn là sông? Sau một vòng đời, mưa lặng lẽ về hoá thân trong Đất Mẹ. Mưa tìm về quê, anh tìm về đâu khi là kẻ phiêu hương?
Ưø, ta chỉ là kẻ tha hương tìm sống. Mỏi mê duổi rong qua những miền đất lạ, những đêm không nhà, linh đinh một phần đời trẻ dại, anh hầu như quên mất mình đã có một nơi để trở về. Hôm nay cơn mưa tình cờ giúp anh lặng nghĩ về một thời đã qua, những cuộc tình, những điêu linh… và hằng hà thứ anh ngỡ đã quên đi…
Là thế, dừng chân một chiều trên bậc thềm mưa, lòng lại thanh thản và trong hơn, gỡ đi từng lớp phong trần, hoặc vì thời gian, hoặc vì trầm luân đã trải, trên khuôn mặt của lữ khách là anh…
Hàng cây dài xanh xao im lặng, nhắc nhở anh về một người con gái yêu thương xa mút mù. Tóc em dài như hàng dương liễu mảnh mai ngoài kia đang uốn mình theo chiều gió loạn. Môi em cười như cánh phượng rỡ ràng, cháy bỏng khát vọng. Mắt em cười như màu hoàng điệp tươi màu trẻ trung, sâu lắng. Dáng em đủ đầy khi anh đưa mắt nhìn quanh. Cuộc sống vẫn hằng ngày đưa đẩy anh đi về những chân trời mới, cuộc sống vẫn hàng ngày nhắc bóng em thơ. Ừ, cuộc sống thay đổi như nước trôi ra bể lớn, anh thì chẳng thay đổi gì từ khi mình nắm tay nhau lần cuối. Mấy năm qua nhanh đến không ngờ. Anh chẳng tính thời gian, sống ồn ào, bất chấp mọi thứ dư luận để hằng mong quên hết. Đề rồi chiều nay, nhận ra mình vô lý biết bao! Làm sao mà quên em? Quên em nghĩa là không yêu em. Mà điều ấy xảy ra thì còn gì cho trái tim con người? Trái tim vốn chảy những dòng máu đỏ, hình như cũng không là ngẫu nhiên. Màu đỏ nóng hổi nhiệt thành, và nguyên thuỷ không phai…
Em, em hỡi, người tình quân lỡ hẹn, chiều nay mưa và anh nhớ em!!