Chương 15

San Jose nhanh chóng bị hâm nóng bởi bầu không khí sôi sục của phiên tòa xử Ashley. Giới truyền thông trên toàn thế giới lũ lượt kéo đến. Các khách sạn đều kín chỗ và không ít người phải trú chân ở các vùng ngoại vi Santa Ciara, Sunnyvale và Palo Allo. Còn David thì thường xu.Vên bị đám ký giả săn đuổi.
“Ông Singer, xin ông vui lòng cho biết, có phải ông định bào chữa cho thân chủ ông vô tội?”.
“Ông có định đưa Ashley Patterson ra bục nhân chứng...?”.
“Có phải đại diện tòa án đã đề nghị thỏa thuận về mục đích biện hộ?”.
“Bác sĩ Patterson sẽ khám bệnh cho con gái mình chứ...?”.
“Tạp chí của tôi sẵn sàng trả 50.000 dollas cho cuộc phỏng vấn với thân chủ của ông...”.
Mickey Brennan cũng bị giới báo chí bám chặt.
“Ông Brennan, xin ông vui lòng nói vài lời về phiên tòa sắp tới?”.
Brennan mỉm cười rõ tươi trước ống kính truyền hình.
“Vâng. Tóm gọn trong năm chữ. Chúng tôi nhất định thắng. Xin miễn bàn luận gì thêm”.
“Khoan đã! Ông cô nghĩ cô ấy bị mất trí không...?”.
“Án tử hình sẽ được đưa ra chứ...?
“Có phải ông cho rằng đây là một vụ dễ giải quyết?”.
David đã thuê một văn phòng ở gần tòa án, nơi anh có thể tiến hành phỏng vấn các nhân chứng và chuẩn bị cho các phiên xử.. Anh cũng quyết định Sandra sẽ kết thúc công việc ở chỗ Jesse Quiller tại San Francisco, khi phiên tòa bắt đầu. Bác sĩ Salem cũng đã đến San Jose.
“Tôi muốn ông thôi miên Ashley lần nữa” David nói. “Hãy cố lấy thêm nhiều tin tức từ cô ấy và hai nhân cách kia, để chúng ta có đủ vốn liếng bước vào trận chiến”.
Họ đến nhà giam gặp Ashley.
Nàng đang cố gắng che đấy sự sợ hãi của mình. Trong con mắt David, trông nàng như một con hươu đã bị mắc vào cái bẫy của đám thợ săn hung ác.
“Chào Ashley. Cô còn nhớ bác sĩ Salem không?”.
Ashley gật đầu.
“Ông ấy sẽ thôi miên cô một lần nữa. Có vấn đề gì không?”.
Ashley dè dặt. Ông ấy sẽ nói chuyện với... những người kia à?”.
“Đúng vậy. Cô không phản đối chứ?”.
“Không. Nhưng tôi... tôi không muốn gặp họ”.
“Cô sẽ không gặp họ đâu”.
“Tôi ghét việc này lắm!” Ashley đột ngột hét lên giận dữ.
“Tôi hiểu”. David dịu dàng nói. “Đừng quá lo. Sẽ chóng xong thôi”. Anh gật đầu với bác sĩ Salem.
“Thả lỏng người ra, Ashley. Hãy nhớ xem việc này dễ dàng thế nào. Nhắm mắt lại và thư giãn đi. Cố gắng đừng nghĩ ngợi gì. Hãy lắng nghe giọng tôi.
Quên hết mọi chuyện khác đi. Cô đang rất buồn ngủ. Mắt cô bắt đầu nặng trĩu xuống.
“Cô muốn đi ngủ... Đi ngủ...”.
Mười phút trôi qua, bác sĩ Salem ra hiệu cho David:
David tiến đến gần Ashley.
“Tôi muốn gặp Alette. Cô có ở đó không Alette?”.
Và họ thấy gương mặt Ashley dần dần biến đổi như lần thôi miên trước. Sau đó, một giọng Italia êm dịu, ngọt ngào vang lên.
“Xin chào”.
“Chào Alette. Cô có khỏe không?”.
“Không. Quả là một thời kỳ mệt nhọc”.
“Mệt nhọc cả với chúng tôi nữa, “ David an ủi, “nhưng mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi”.
“Hy vọng là vậy”.
“Alette, tôi muốn hỏi cô vài chuyện”.
“Si...”.
“Cô có biết Jim Cleary không?”.
“Không”.
“Cô có biết Richard Melton không?”.
“Có” Giọng nàng thoáng chút buồn rầu. “Những chuyện... xảy ra với anh ấy thật kinh khủng”.
David nhìn bác sĩ Salem. “Đúng vậy. Kinh khủng quá. Thế lần cuối cùng cô gặp Richard là khi nào?”.
“Tôi đến San Francisco để gặp anh ấy. Chúng tôi đi thăm Viện bảo tàng và sau đó cùng đi ăn tối trước khi ra về, Richard rủ tôi đến nhà anh”.
“Thế cô có đồng ý không?”.
“Không. Giá mà lúc ấy tôi đi, Alette nói với giọng hối hận, có thể sẽ cứu được anh ấy”. Nàng im lặng một lúc. “Chúng tôi chia tay và tôi quay lại Cupertino”.
“Và đó chính là lần gặp cuối cùng?”.
“Vâng”.
“Cảm ơn Alette”.
David đến gần Ashley hơn và gọi “Toni? Cô có ở đó không, Toni? Tôi rất muốn gặp cô”.
Trước mắt họ, gương mặt Ashley lại đổi sang một vẻ mới, gợi tình hơn nhưng cũng nanh nọc hơn. Và nàng bỏng cất cái giọng trong trẻo hát bài đồng dao khá quen thuộc với những vùng nông thôn nước Anh.
Nửa can gạo rẻ tiền Nửa cân mật ngào đường Trộng chúng lại và chế biến Bốp, đi đời con chồn.
Nàng nhìn David. “Anh có biết tại sao tôi hay hát bài này không”.
“Không”.
“Bởi vì mẹ tôi rất ghét nó. Bà ấy ghét luôn cả tôi nữa”.
“Tại sao mẹ cô lại ghét cô?”.
“Ồ, dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể hỏi bà ấy được, phải không?”.
Tonl cười to. “Đối với bà ấy thì tôi không bao giờ làm được cái gì cho ra hồn cả. Mẹ anh là người thế nào, David?”.
“Bà là người phụ nữ tuyệt vời”.
“Anh thật may mắn. Tôi chắc là do tạo hóa đã an bài như vậy. Phải chăng Chúa trời đang đùa giỡn với chúng ta”.
“Cô có tin vào Chúa không? Cô có phải là người theo đạo không, Toni?”.
“Tôi không biết. Có thể Chúa có tồn tại. Nếu đúng như vậy, chắc là ông ấy phải cố những trò đùa kỳ lạ lắm? Alette là người sùng đạo. Cô ấy thường xuyên đi lễ nhà thờ”.
“Thế còn cô?”.
Toni cười khan. “Ồ, nếu cô ấy đi thì tôi cũng đi”.
“Toni, cô có cho rằng giết người là việc làm đúng không?”.
“Không, dĩ nhiên là không”.
“Nhưng...”.
“Trừ khi anh bắt buộc phải làm như vậy”.
David và bác sĩ Salem nhìn nhau.
“Ý cô là gì?”.
Giọng nàng chợt thay đổi, trở nên dịu dàng hơn. “Ừ, anh biết đó, nếu anh phải tự bảo vệ bản thân. Nếu có ai định hãm hại anh”. Nàng bỗng trở lên bối rối.
“Nếu có ai định giở trò bẩn thỉu với anh”. Và liền đó, nàng lên cơn kích động.
“Toni...” Nàng bắt đầu nức nở. “Tại sao họ không để tôi yên? Tại sao họ cứ phải...?” Nàng khóc to hơn.
“Toni...”.
Yên lặng.
“Toni...”.
Không có Phản ứng gì.
Bác sĩ Salem nói, “Cô ta đi rồi. Để tôi đánh thức Ashley dậy”.
David thở dài. “Cũng được”.
Vài phút sau, Ashley mở mắt ra.
“Cô thấy thế nào?” David hỏi.
“Mệt quá. Mọi việc... tốt cả chứ?”.
“Ừ. Chúng tôi đã gặp Alette và Toni. Họ....”.
“Tôi không muốn biết đâu”.
“Cũng được. Sao cô không nghỉ đi nhỉ, Ashley?
Chiều mai tôi sẽ quay lại gặp cô”.
Họ nhìn người cai ngục đưa Ashley đi.
Bác sĩ Salem nói. “Anh phải đưa cô ấy ra bục nhân chứng thôi, David. Điều này đủ sức thuyết phục tất cả các bồi thẩm đoàn trên thế giớị.,”.
“Tôi đã cân nhắc chuyện này rất nhiều rồi”.
Da0vid trả lời. “Tôi nghĩ là mình không thể”.
“Tại sao?”.
“Brennan, ông công tố viên, là một tay sát thủ đấy. Ông ta sẽ làm cô ấy hóa rồ lên mất. Tôi không thể làm vậy được”.
Hai ngày trước khi phiên xử sơ bộ diễn ra, David và Sandra ngồi ăn tối cùng vợ chồng Quiller.
“Chúng tôi đã đăng ký ở tại khách sạn Wyndham”. David nói. “Viên quản lý đã đặc biệt chiếu cố cho tôi, Sandra sẽ đến ở cùng tôi. Thị trấn này giờ đây chật cứng và ngột ngạt đến không chịu nổi”.
“Không hiểu khi phiên tòa chính thức diễn ra thì nó sẽ giống cái gì”. Emily cố pha trò.
Quiller nhìn David. “Tôi có thể giúp gì không?”.
David lắc đầu. “Tôi đang phải quyết định một vấn đề nhức óc đây có nên đưa Ashley ra bục nhân chứng không?”.
“Gay go đấy”. Jesse Qullier nói. “Đưa ra cũng dở mà không đưa ra cũng dở.
Vấn đề là chắc chắn Brennan sẽ nhân cơ hội, biến Ashley Patterson thành một ác phụ dâm đãng, một quái vật giết người không ghê tay. Nhưng nếu không đưa ra, bồi thẩm đoàn sẽ có ấn tượng rằng họ đến phiên xử chỉ để đọc lời tuyên án.
Mặt khác, theo những gì cậu nói, nếu đưa Ashley ra, Brennan có thể sẽ giết chết cô ấy”.
“Brcenlan đã triệu tập các chuyên gia y khóa đến để phản đối MPD”.
“Vậy thì cậu phải làm cho họ tin chuyện đó là có thật”.
“Tôi cũng định như vậy” David trả lời. Anh có biết chuyện gì làm tôi bực mình nhất không? Đó là những trò hề. Còn nữa, tôi muốn đổi địa điểm xử án, nhưng rồi lại thôi vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy chỗ mà thôi. Anh còn nhớ hồi Johnny Carson diễn trên tivi không? Vui nhộn một cách độc địa thật đấy nhưng lúc nào cũng để lại một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Còn bây giờ, cách bọn diễn hài trên tivi toàn quân hiểm. Chúng 8ẵn sàng làm trò cười trên tính mạng của người khác.
“David?”.
“Gì cơ?”.
Jesse Quiller chậm rãi nói. “Mọi chuyện có vẻ sẽ tồi tệ hơn ta tưởng đấy.”.
Đêm trước phiên xử, David không tài nào ngủ nổi. Anh bất lực trong việc ngăn chặn những ý nghĩ bi quan cứ cuộn lên trong đầu. Khi vừa thiếp đi anh nghe thấy một giọng nói. Mày đã làm cho thân chủ cuối cùng của mày bị chết.
Nếu người này nữa cũng chung kết quả đó thì sao?
David ngồi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi.
Sandra mở mắt ra. Anh không sao chứ?”.
“Không. Có. Anh đang làm cái quái gì ở đây thế này. Việc anh phải làm là nói “không” với bác sĩ Patterson”.
Nàng nắm chặt lấy tay anh và khẽ nói vậy tại sao anh không làm?”.
Anh lầm bầm. “Em nói đúng. Anh không thể,Vậy thì thôi. Nào, sao anh không cố ngủ để sáng mai có sức mà chiến đấu.
“Ờ”.
Nhưng rồi anh vẫn thức trắng suốt đêm đó.
Thấm phán Williams đã nhận xét đúng về báo giới. Họ vô cùng tàn nhẫn.
Phóng viện từ khắp nơi trên thế giới lũ lượt kéo đến, hăm hở săn tìm thông tin về một phụ nữ xinh đẹp bị kết tội giết nhiều mạng người một cách dã man.
Sự việc Mickey Brennan bị cấm không được nêu tên của Jim Cleary và Jean Claude Parent ra tòa đã được quyết định nhưng báo giới đã giải quyết vấn đề này giúp ông ta. Các chương trình nói chuyện trên tivi, các tạp chí cùng vô số các loại nhật báo khác nhau liên tục đăng các bài viết về năm nạn nhân đã bị sát hại vô cùng thê thảm ra sao. Mickey Brennan hết sức thỏa mãn.
Khi David xuất hiện cả đám đông lập tức chạy ùa tới. Cánh nhà báo quây chặt lấy anh.
“Ông Singer, ông có còn làm cho Kincaid, Turner, Rose ê Ripley không...?”.
“Xin ông hãy nhìn đây, ông Singer...:”.
Có đúng là ông bị sa thải vì nhận cãi vụ này không...?”.
“Xin ông kể đôi lời về Helen Woodman. Có phải ông đã thất bại trong vụ đó...?”.
“Ashley Patterson có nói tại sao cô ấy lại...”.
“Ông có định đưa thân chủ của ông ra bục nhân chứng...”.
“Xin miễn bình luận”. David chỉ lạnh lùng đáp vậy.
Khi Brennan xuống ô tô ông ta cũng lập tức bị chặn lại.
“Ông Brennan, ông nghĩ thế nào về phiên tòa...?”.
“Đã bao giờ ông buộc tội một nhân cách như thế...?”.
Brennan mỉm cười cởi mở:
“Chưa. Tôi không thể chờ đợi để nói chuyện với.
tất cả bọn họ được. Họ có thể lập nên cả một câu lạc bộ bóng đá được mà”. Lại mỉm cười. “Tôi phải vào đây.” Tôi không muốn để bất kỳ một bị cáo nào phải chờ đợi”.
Đầu tiên là việc chọn lựa bồi thẩm đoàn. Sau khi thẩm phán Williams, trong cương vị chánh án, đưa ra câu hỏi, lần lượt Davill và Brennan trình lên những yêu cầu, những đòi hỏi của mình về thành phần đó. Đối với những người đến “xem” phiên tòa, việc lựa chọn bồi thẩm đoàn coi ra quá đơn giản. Chọn cho mình một người có vẻ mang cùng quan niệm về vụ án với mình. Thực ra, việc này được tiến hành rất cẩn thận và không kém phần gay gắt. Những người có kinh nghiệm không bao giờ đưa ra những câu hỏi mà câu trả lời chỉ đơn thuần là có và không. Họ luôn hỏi những câu hỏi chung chung để buộc người bị hỏi phải nói nhiều và qua đó khó tránh khỏi sẽ bộc lộ một vài sơ hở nào đó để người hỏi dễ bề quyết định.
Mục tiêu của Brennan và David hoàn toàn khác nhau. Trong vụ này, Brennan cần một bồi thẩm đoàn có đàn ông chiếm đa số, những người đàn ông đã trở nên phẫn nộ, ghê tởm trước việc một phụ nữ đã đâm chết lại còn thiến các nạn nhân của mình. Mọi câu hỏi của Brennan đều nhằm tìm ra những người có lối suy nghĩ truyền thống, những người không mấy tin vào chuyện ma quỷ hoặc những chuyện kỳ quặc khác. Còn Dayid thì lại nhàm đến những đối tượng ngược lại.
“Ông là Harris phải không? Tôi là David Singer. Tôi đại diện cho bị cáo.
Đã bao giờ ông có mặt trong một bồi thẩm đoàn chưa, ông Harris?”.
“Chưa.”.
“Tôi đánh giá cao việc ông bỏ thời gian để tham gia vào vụ xử này”.
“Sẽ thú vị đấy, những án mạng kiểu đó”.
“Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy”.
“Thực ra thì tôi chờ dịp này từ lâu rồi”.
“Thật không, thưa ông?”.
“Thật”.
“Ông làm việc ở đâu, ông Harris?”.
“Ngành thép Liên bang”.
“Tơi nghĩ rằng ông và các bạn ông đã bàn rất nhiều về vụ án..”.
“Đúng vậy”.
“Chuyện này cũng dễ hiểu. Dường như tất cả mọi người đều bàn về nó. Thế ý kiến chung là gì? Có phải các bạn ông đều nghĩ rằng Ashley Patterson có tội?”.
“Đúng. Tôi buộc lòng phải nói vậy”.
“Bản thân ông thì có nghĩ thế không?”.
“Ờ, có vẻ chắc chắn là như vậy”.
Nhưng ông có sẵn sàng nghe tất cả những lời biện hộ trước khi quyết định không?”.
“Có, Toni nhất định nghe”.
“Ông thích đọc cái gì, ông Harris?”.
“Tôi không phải là người ham mê sách vở. Tôi chỉ thích đi cắm trại, săn bắn và câu cá thôi”.
“Một người hướng ngoại. Thế khi ông nghỉ đêm ngoài trời và ngắm nhìn các vì sao, có bao giờ ông nghĩ là sẽ có một nền văn minh nào khác trên đó không?”.
“Anh muốn nói đến những cái VFO điên rồ đấy hả? Tôi chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện vớ vẩn đó hết”.
David quay sang bà Williams. “Loại, thưa bà thầm phán... Một người khác”.
“Lúc rỗi rãi ông thường làm gì, ông Allen?”.
“Ở tôi đọc sách hoặc xem tivi”.
“Tôi cũng thích những cái đó. Thế ông thường xem chương trình gì?”.
Một số chương trình hấp dẫn đêm thứ năm.
Khó lựa chọn quá. Bọn truyền hình có vẻ rất khoái cái trò phát các chương trình hay vào cùng một lúc”.
“Đúng. Thật là vớ vẩn quá. Ông có bao giờ xem X – Files không?
“Có Bọn trẻ con nhà tôi thích lắm”.
“Thế còn Sabnna- phù thủy tuổi ngây thơ?”.
“Có Chúng tôi cùng xem nó. Tuyệt vời đấy”.
“Thế ông hay đọc sách gì?”.
“Anne Rice, Stephen King...”.
Lại một người nữa.
“Ông thích xem chương trình nào trên tivi, ông Meyer?”.
“60 phút, Tin tức một. giờ, với Jim Lehrer phim tài liệu...”.
“Thế ông hay đọc sách gì?”.
“Lịch sử và chính trị”.
“Cảm ơn ông”.
Loại.
Chánh án Williams ngồi trên ghế, lắng nghe từng câu hỏi, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Nhưng David có thể cảm thấy sự phản đối hiện rõ mỗi lúc bà nhìn anh.
Khi người cuối cùng đã được lựa chọn, bồi thẩm đoàn bao gồm bẩy đàn ông và năm phụ nữ.
Brennan nhìn David đắc thắng. Người chắc chắn thất bại thôi.